ouroboros

Dazai quyết định mình sẽ chết trẻ.

Từ lâu rồi, trong đầu gã trai chẳng còn suy nghĩ nào thường trực hơn ý tưởng về cái chết. Cả đời Dazai theo đuổi cái đẹp ưu mỹ, mà còn gì ưu mỹ hơn là sự vụt tắt của đốm sáng đương lúc rực rỡ nhất, của sự tiếc nuối cho những tiềm năng sẽ không bao giờ được khai phá hết, của một sinh mệnh "còn quá dài để chấm dứt"?

Từ thời khắc Dazai nhận ra đỉnh cao của thứ mỹ học gã đang theo đuổi là cái chết; suy nghĩ tự biến mình thành tác phẩm nghệ thuật không giây nào rời khỏi đầu gã.

Dazai ngồi trong buồng tắm đầy ắp, mặt nước sóng sánh, chực trào ra ngoài theo từng chuyển động của gã. Con dao trong tay Dazai to dài, sắc bén, lưỡi mài sáng loáng đến độ đưa mắt về phía nó, gã thấy một "Dazai" đang nhìn mình chằm chằm.

"Thời khắc đã đến." - Gã nói, người trong dao không phản bác, cũng chả đồng ý. Đáp lại Dazai là sự im lặng vô tận.

Ngón tay bọc quanh cán dao siết lại, gã cảm nhận rõ hơn hình khối chữ nhật, bề mặt trơn láng, cứng rắn của nó. Con dao đang ở trong tay Dazai. Gã nắm quyền quyết định nó sẽ làm gì.

Gã nắm quyền quyết định cách mình chết. Cắt cổ, và để làn da trắng của Dazai nổi trên nền nước đỏ au; hay sepuku - cách tự sát truyền thống tuyệt đẹp được người người tôn trọng.

Đôi mắt của kẻ trong dao vẫn còn dán lên Dazai khi gã nhìn lại vào nó. Con ngươi đầy vẻ đánh giá, soi mói từng hành động, theo dõi từng lựa chọn của gã.

"Có gì chắc chắn người ta sẽ nhớ đến ngươi?"

"Không gì cả. Không biết được."- Dazai chẳng biết đó là gã, hay kẻ trong dao vừa đáp lời mình. Hoặc cả hai.

Thực chất là không ai cả - câu trả lời vẫn luôn ở đó, sự tồn tại của nó khắc vào trong sự tồn tại của gã. Sẽ không ai nhớ được Dazai với tư cách là "Dazai", theo cách mà Dazai muốn. Gã không có quyền điều khiển việc này. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Dazai vừa chọn được cách kết liễu bản thân.

"Cộc cộc, cộc cộc. Rầm! Rầm!"

Con dao trượt khỏi tay Dazai, chìm xuống đáy bồn. Gã đứng dậy, khoác áo, bước ra mở cửa.Trước mặt Dazai là một... thiếu niên với gu ăn mặc theo "mốt Tây Âu" cầu kỳ dị hợm và cái nón xấu ma chê quỷ hờn. Gã đang phí thời gian tự sát để ra mở cửa cho người này ư?

Buồn bực, Dazai kéo cánh cửa gỗ, muốn dập nó vào mặt kẻ mới đến ngay tức thì. Nhưng trước khi cánh cửa gặp lại bản lề, một bàn tay đã chen vào. Thời khắc tiếng gỗ cứng va chạm xương khớp vang lên, Dazai hơi giật mình, bản năng khiến gã lùi về sau chút đỉnh. Dường như chỉ đợi có thế, thiếu niên kia gạt cửa chen vào trong nhà.

Thực ngang ngược, Dazai lặng lẽ phán xét. Gã nhăn mũi khó chịu.

"Tôi là Nakahara Chuuya, biên tập viên mới của ông Osamu."- Người kia giới thiệu ngắn gọn, giọng điệu có chút hằn học.

"Thứ lỗi, tôi cứ ngỡ là đứa nhóc nào trong khu lại muốn trêu đùa mình."

Hình như đã quen với mấy lời trêu chọc, đá xéo về chiều cao, Chuuya chẳng thèm phản ứng. Thay vào đó, anh ta ngẩng đầu, nhìn xoáy vào đôi mắt Dazai. Gã như thấy giông bão bập bùng bên trong con ngươi xanh thẳm.

Xanh? Tại sao một người Nhật lại có mắt xanh?

"Tôi không quan tâm ông Osamu đây đang làm gì, nhưng bản thảo đã trễ hẹn quá nhiều lần! Biên tập viên trước bó tay, nhưng với tôi, có chết ông cũng phải nộp bản thảo!"

"Có chết cũng phải nộp bản thảo à?"- Dazai lặp lại, hai bên khóe miệng nhếch lên. Gã thấy lời của Nakahara Chuuya này rất hề hước, cái cách mà nó trùng hợp với hoàn cảnh của Dazai mới thú vị làm sao.

"Anh nói thế tôi đi chết thật đấy."

"Tự sát thì cũng nên có lý do hay ho chứ. Ông Osamu mà chết, tôi sẽ đi nói với tất cả mọi người là ông tự tử để trốn hạn bảo thảo đấy."

Cục súc đấy, nhưng rất hề hước, rất hợp với gu tấu hài của Dazai.

"Thế thì tôi chưa đi chết được rồi."

"Xin chào và hẹn gặp lại."- Chuuya nói trước khi xoay người dợm bước qua cửa.

"Anh Nakahara không ngồi lại uống trà à?"

"Cái ngữ nhà văn như ông, tôi nhìn đã biết không có bản thảo để nộp rồi. Thế còn ở lại làm gì." - Chuuya liếc cái đồng hồ trên tay, mũi chân nhịp nhẹ xuống đất.

"Anh ở lại uống trà đi, tôi có bản thảo nộp ngay đây." Dazai lúc này nghiêng người tựa lên bản lề cái cửa ra vào, tươi cười hòa nhã với biên tập viên mới của mình.

Chuuya chẳng biết mình có tin được người này không, nhưng lời hứa đưa bản thảo ngay thật hấp dẫn. Nếu anh có thể đem bản thảo từ Dazai Osamu - một tác giả lười biếng khét tiếng, đem nó về dằn mặt tay tiền bối đáng ghét hay dừa việc cho mình...

Vậy là Chuuya xoay người, bước vào gian nhà trong.

" Anh không bỏ mũ ra à?"

Chuuya vờ như không nghe thấy, nhưng Dazai đã nhanh tay lấy nó xuống. Lạy thần linh cái mũ đó đang đâm vào mắt gã, tuyên chiến với gu thẩm mỹ của Dazai. Và đó là lúc gã nhận ra, Nakahara có mái tóc đỏ - đỏ như da cà chua chính, như máu tươi mới cắt, như đốm lửa bập bùng trong bếp lò.

Thật đẹp.

Và thời khắc đó, Dazai đã quyết định. Giữa cuộc đời hỗn loạn mà trong đó; gã chỉ có thể kiểm soát cái chết của mình, Dazai muốn kiểm soát luôn việc mình sẽ chết cùng ai, và ai sẽ là người chết đi với ký ức, nỗi nhớ về một "Dazai" trần trụi đúng như Dazai muốn. Gã muốn người đó cũng là người đang đứng trước mặt mình.

"Tóc đỏ... đẹp đấy. Nó hợp với đôi mắt và khuôn mặt xinh trai của anh."

"Đó... đó là.. một sai lầm! Một sai lầm của thằng thợ Anh không sõi tiếng!"

Giận dữ, xấu hổ, Chuuya gần như nhào đến, hòng chộp lấy cái mũ từ trong tay Dazai. Lợi dụng ưu thế chiều cao - không chỉ hơn đối phương mà còn hơn trung binh đàn ông Nhật, gã giơ cái mũ lên quá đầu mình. Thích thú nhìn Chuuya đang phát hỏa.

Một nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt Dazai. Nhưng trông gã rất khốn nạn, với cái điệu bộ mà rất lâu về sau, Chuuya hay dùng từ "chó má" để miêu tả. Cơn tức bùng nổ tưng bừng trong bụng, anh đẩy phắt Dazai sang một bên, hướng chân về cái cửa. Nhưng rồi cái mũ bỗng nhiên được chụp lên đầu Chuuya.

"Anh Nakahara ngồi uống trà nhé. Bảy giờ tối xong bản thảo."

"Hả?"- Chuuya cau có thắc mắc.

"Anh ngồi đợi trong khi tôi viết nốt nhé. Tôi sẽ lên hứng khi có anh ngồi bên cạnh."

Có cái gì rất sai trong lời của Dazai, nhưng Chuuya quyết định không cố gắng hiểu những tay văn nghệ sỹ, và phương thức sáng tác dị hợm của nhiều người trong số bọn họ.

"Nếu được, anh có thể đến đây mỗi ngày, ngồi hai tiếng trong khi tôi viết không?"

"Ông Osamu..."

Trước khi Chuuya bật nốt câu xúc phạm nhẹ của mình trong cơn nóng giận, Dazai đã cắt phăng lời anh.

"Đây cũng là một phần trong công việc của anh mà nhỉ."

Ừ thì đúng thật. Chuuya chợt cân nhắc. Hai tiếng trong giờ hành chính mà anh không phải chịu đựng mấy tay đồng nghiệp trịch thượng, hai tiếng mà Chuuya có thể ngồi không uống trà. Nhà văn đang viết hẳn là sẽ yên tĩnh mà nhỉ. Trong hai tiếng yên tĩnh, anh thậm chí còn có thể tập trung vào sáng tác riêng của mình.

"Anh Nakahara đồng ý, vậy tôi gọi điện cho tổng biên tập luôn nhé."

Và người biên tập viên kiêm nhà thơ tóc đỏ đã rơi vào cái bẫy của tay viết văn thích chết như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top