Chương 96. Nỏ Đồ Thần

Ma khí màu tím từ thân thể Tô Tô tụ hợp vào trong thân thể Đàm Đài Tẫn, đôi môi trên trán hơi lạnh.

Tầm mắt của Tô Tô vừa hay dừng đúng chỗ yết hầu của Đàm Đài Tẫn. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn cực kì cố gắng kiềm chế sự hưng phấn khi bị nàng nhìn chăm chú. Nhưng hắn khó mà khống chế phản ứng của bản năng, yết hầu nhấp nhô lên xuống.

Tô Tô cảm thấy là lạ.

Tuy hoán đổi ma khí là một chuyện có lợi cho nàng, nhưng trong lòng nàng vốn có khúc mắc với Đàm Đài Tẫn, đây rõ ràng cũng không phải chuyện thân mật gì nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy mất tự nhiên.

Nàng nắm lấy cánh tay hắn toan đẩy ra.

Âm thanh của thiếu niên ủ dột: "Nhanh thôi."

Lúc hắn nói chuyện khiến Tô Tô càng không thích ứng. Đôi môi của thiếu niên chẳng biết từ lúc nào đã không còn lạnh, cảm giác nóng rực trên trán nhẹ nhàng lướt qua da thịt nàng, chu sa đỏ bừng giống như bị một thứ ẩm ướt chạm vào.

Tô Tô bất ngờ đẩy hắn ra: "Ngươi!"

Nàng che trán lại và định nói gì đó, nhưng thấy Đàm Đài Tẫn lãnh đạm nhắm mắt lại rồi bắt đầu hấp thụ ma khí trong mật thất.

Hắn định hấp thu toàn bộ ma khí trong mật thất vào cơ thể mình.

"Ngươi điên rồi sao?" Tô Tô nhẹ giọng thầm thì.

Ma khí nồng đậm dũng mãnh lao vào trong thân thể của thiếu niên. Chỉ chốc lát sau, đôi môi của Đàm Đài Tẫn liền biến thành màu tím quỷ dị.

Chính hắn cũng biết việc hoán đổi vị trí ma khí trong cơ thể Tô Tô là vô dụng, chỉ cần trong thạch thất vẫn còn ma khí, chúng vẫn sẽ ăn mòn linh thể của nàng.

Trên trán Đàm Đài Tẫn ướt đẫm mồ hôi, hắn biết thiếu nữ trước mặt đang nhìn hắn.

Ma khí giống như thủy triều mãnh liệt xâm nhập vào trong thân thể, xung kích từng sợi kinh mạch, đau đến nỗi khiến hắn suýt nữa kêu lên thành tiếng.

Đàm Đài Tẫn cắn răng chịu đựng, sự thật là hắn đang gạt nàng. Thần tủy thuần túy làm sao có thể dung hòa ma khí, thân thể của hắn vô cùng bài xích ma khí. Nếu như những người có tu vi cao ở đây, nhất định sẽ cảm nhận được hơi thở của hắn không thuần khiết, không còn một chút linh khí. Giờ phút này nói hắn là tà ma cũng không sai.

Nhưng hắn không thể làm tà ma, nếu không...sẽ bị ghét bỏ.

Đàm Đài Tẫn bỗng nhớ tới ma khí nỏ Đồ Thần trong cơ thể mình.

Vạn vật trong trời đất đều có tính tương sinh tương khắc. Vậy có thể dẫn ma khí vào trong nỏ Đồ Thần không?

Vừa nghĩ đến đây, Đàm Đài Tẫn lập tức điều động ma khí trong kinh mạch dẫn vào trong nỏ Đồ Thần. Nỏ Đồ Thần rất phấn khích, dĩ nhiên sẽ không bài xích luồng ma khí này. Vì thế khi Đàm Đài Tẫn đưa tới, nó liền hấp thu.

Quá trình này vừa dài dằng dặc lại vừa đau đớn. Ma khí trong cơ thể hắn phải vận chuyển qua hai nơi, đến cuối cùng đã bị nỏ Đồ Thần hấp thu tất cả.

Nãy giờ Tô Tô vẫn luôn quan sát hắn, khi cảm thấy hơi thở của hắn không khác gì yêu ma, nàng cất tiếng gọi: "Đàm Đài Tẫn!"

Ngay khi thiếu niên mở mắt, đồng tử màu đen lạnh lẽo ánh lên chút màu tím yêu dị. Nhưng lúc hắn nhìn Tô Tô, nàng thấy màu tím đã biến mất.

Toàn thân hắn đổ đầy mồ hôi, hắn nhìn nàng, rất lâu sau mới mở miệng: "Ta không sao."

Trọng Vũ từ trên cổ Tô Tô bay xuống: "Không đúng."

Nó bay xung quanh Đàm Đài Tẫn một vòng, Đàm Đài Tẫn híp mắt nhìn nó nhưng không ngăn cản.

"Trọng Vũ, ngươi phát hiện ra điều gì rồi?"

Trọng Vũ bay trở về trong tay Tô Tô: "Không có, Trọng Vũ chẳng phát hiện ra gì cả. Chỉ là mới vừa rồi hắn giống như tà ma vậy, nhưng bây giờ lại không thấy ma khí đâu nữa."

Trọng Vũ cũng rất lấy làm lạ. Nó là thần khí nên có thể cảm nhận được ma khí cường đại. Rõ ràng vừa rồi nó cảm giác được sự xao động của nỏ Đồ Thần trong cơ thể Đàm Đài Tẫn. Song khi nó bay qua, hơi thở nguy hiểm kia liền biến mất không còn thấy tăm hơi.

Thiếu niên trước mắt trở về bộ dáng sạch sẽ thuần khiết, bờ môi không còn chút máu, hắn suy yếu ngồi yên trong một góc.

Tô Tô thu hồi đàn Trọng Vũ. Trong mật thất không còn ma khí nên chẳng còn mối uy hiếp nào đối với nàng.

Thiếu niên ngồi trong góc ôm chặt lấy mình, không biết có phải do hấp thụ quá nhiều ma khí hay không mà cơ thể hắn hơi run rẩy.

Hắn rất khó chịu.

Tô Tô ngồi yên một lát rồi mở mắt ra, nàng đi về phía Đàm Đài Tẫn.

Mặc dù không nên quan tâm đến một đại yêu ma nhưng nàng không muốn lấy oán báo ơn. Nàng nghĩ mình vẫn nên đến xem xét Đàm Đài Tẫn, nghĩ xong liền đặt tay lên mạch của hắn.

Đàm Đài Tẫn dời ánh mắt từ mặt đất đến trên người nàng. Hắn cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của thiếu nữ, thần kinh liền tập trung vào nơi cổ tay, bỏ qua việc thân thể đang khó chịu vì phải khống chế nỏ Đồ Thần.

Bởi vì Tô Tô đến gần mà tất cả giác quan của hắn đều phóng đại trong chớp mắt.

Trong bầu không khí thoang thoảng hương thơm như hoa quỳnh nở rộ về đêm, nỏ Đồ Thần vốn là ma khí có ý chí, nó biến hóa ra một âm thanh tà ác, ghé vào lỗ tai hắn mê hoặc: "Nàng ta có ý định tiếp cận ngài, lừa gạt ngài, ngài đối xử tốt với nàng ta để làm gì?"

"Ngài biết rõ bản thân mình không thể khắc chế được. Ngài xem bộ dáng cẩn thận từng chút này thật sự chính là ngài sao? Sớm muộn gì ngài cũng sẽ lộ nguyên hình trước mặt nàng ta thôi."

"Sói mà lại đi ngụy trang thành cừu, thật buồn cười biết bao! Cho dù Lê Tô Tô có thích dáng vẻ này của ngài thì chính ngài cũng tự hiểu, đây vốn dĩ không phải là ngài, chỉ là một bộ dáng giả tạo."

"Nàng ta vừa chạm đến, hô hấp của ngài liền trở nên dồn dập. Ngài không cần phải kiềm chế như vậy, bởi vì ngài có nỏ Đồ Thần, muốn làm gì cũng được."

Tiếng cười khoái chí vang lên trong đầu, cánh môi Đàm Đài Tẫn khô nứt, tà ý dâng trào trong lòng. Hắn nhìn chằm chằm nơi da thịt bọn họ chạm nhau, cơ thể vốn đau đớn lại nảy sinh hưng phấn vô hạn bởi vì ngón tay của nàng đặt trên cổ tay mình.

Giọng điệu mê hoặc của nỏ Đồ Thần vang lên từng tiếng. Ánh mắt hắn co rút, lạnh lùng đáp trả cái âm thanh trong đầu kia: "Câm miệng!"

Cùng lúc đó, hắn điều động linh khí trong cơ thể trấn áp nỏ Đồ Thần, nỏ Đồ Thần không cam lòng đành yên tĩnh lại.

Tô Tô thu tay về, nghi hoặc dò xét Đàm Đài Tẫn. Giống như Trọng Vũ đã nói, không có vấn đề gì cả.

Đàm Đài Tẫn chợt nói: "Hai mươi tư canh giờ sẽ trôi qua rất nhanh. Chỉ còn hai mươi canh giờ nữa thôi, trận thôn phệ sẽ chính thức khởi động."

Trong mật thất không rõ ngày đêm, Tô Tô nhận ra lúc này mới thật sự rắc rối.

Vất vả lắm mới giải quyết được vấn đề kinh mạch bị ma khí ăn mòn, nhưng bọn họ vẫn bị nhốt trong trận thôn phệ, Tàng Hải và Diêu Quang vẫn chưa hề xuất hiện. Một khi trận thôn phệ khởi động, nàng cùng Đàm Đài Tẫn sẽ lập tức hóa thành một vũng máu, bị trận pháp nuốt hết.

Đàm Đài Tẫn lại dựa vào vách đá, nói với Tô Tô: "Sắc mặt đừng có khó coi như vậy, cùng lắm thì đến lúc đó ta sẽ phá trận giúp cô."

Dù cho phải hiến tế linh hồn cũng phải đưa được nàng ra ngoài.

Hắn đã từng rất sợ chết, nhưng chẳng biết từ lúc nào hắn càng sợ người còn sống là hắn, lên trời cao xuống suối vàng vẫn không tìm được nàng.

Ác mộng kia thật sự quá đau khổ.

Hắn bò ra từ sông Lệ Quỷ, cơ thể chịu đựng nỗi đau mọc lại xác thịt, không phải để nàng chết trước mặt mình một lần nữa.

Tất nhiên Tô Tô không tin, nàng đã từng chứng kiến quá nhiều lần Đàm Đài Tẫn vì sống sót mà không từ thủ đoạn. Khát vọng sinh tồn mới là bản chất thực sự của hắn. Hắn không sợ đắng, không sợ đau, dù có giết hết người trong thiên hạ cũng phải sống.

Nàng xuất ra la bàn truyền âm, muốn liên lạc với sư tỷ. Đáng tiếc, âm thanh chỉ có thể quanh quẩn trong mật thất. Âm thanh của nàng bị trận thôn phệ hấp thụ hết, không thể truyền ra ngoài được.

Thời gian càng ngày càng gần đến hai mươi canh giờ.

Sắc mặt Đàm Đài Tẫn trở nên nghiêm túc, hắn nhìn xuống mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì.

Bỗng nhiên cánh cửa mật thất vang lên ầm ầm, trận pháp xung quanh bị người khác phá vỡ.

Hai người bên ngoài đồng thanh gọi.

"Tô Tô!"

"Sư đệ!"

Người tới là Tàng Hải cùng Diêu Quang.

Diêu Quang chạy tới, quan sát Tô Tô một lượt từ trên xuống dưới: "Tô Tô, muội không sao chứ?"

Tô Tô lắc đầu: "May mà hai người tới kịp lúc."

Vẻ mặt Diêu Quang ảm đạm, Tô Tô nhạy cảm phát hiện hốc mắt nàng ta ửng đỏ như vừa mới khóc xong. Ngay tức thì, Tô Tô phát giác có điều gì đó không đúng.

Đứa bé ở Trương phủ kia đâu?

Tàng Hải cũng không còn cười toe toét như trước, trông có vẻ áy náy, hắn ta lau mặt rồi nói: "Xin lỗi, đều là lỗi của ta. Ta theo mọi người tiến vào quỷ liễu, muốn giúp mọi người bắt được yêu quái ba đầu, đi tìm lệnh bài ma vực, không ngờ ta lại gặp được Cửu Mân sư đệ cùng Lê tiên tử."

Thì ra Tàng Hải tiến vào quỷ liễu không bao lâu đã gặp phải "Đàm Đài Tẫn". Đàm Đài Tẫn kia nói rằng đã mất dấu yêu quái ba đầu, sợ trúng kế địa hổ li sơn nên đề nghị cùng nhau quay lại chỗ của Diêu Quang và đứa bé.

Nào ngờ Lê Tô Tô đó vừa mới tiếp nhận đứa bé từ trong tay Diêu Quang, Đàm Đài Tẫn liền ra tay đả thương Tàng Hải, dẫn theo Lê Tô Tô và đứa bé chạy mất. Khi Tàng Hải và Diêu Quang có phản ứng thì hai con yêu quái đã biến mất không thấy đâu nữa.

"Ta cũng có lỗi, ta không nên nhẹ dạ cả tin. Hai con yêu ma kia không chỉ có dáng dấp giống hai người mà ngay cả linh khí trên thân cũng giống y như đúc."

Diêu Quang chau mày: "Mặc dù nói thế này rất không hay, nhưng nếu bọn chúng lại xuất hiện trước mặt chúng ta, chúng ta vẫn khó mà phân biệt."

Trong lòng Diêu Quang và Tàng Hải đều không dễ chịu, đứa bé bị cướp mất ngay trong tay bọn họ, cộng thêm quẻ tượng trước đó của Tàng Hải, tất cả những điều này cho thấy đứa bé lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây, Diêu Quang liền rơi nước mắt.

Tô Tô ôm lấy Diêu Quang, lên tiếng an ủi: "Sư tỷ, không thể trách tỷ được. Xưa nay, thuật huyễn hóa dù có thể biến thành dung mạo giống y như đúc, nhưng cơ thể, y phục, đồ vật trên người và cách nói chuyện đều khác nhau, không thể lừa được người có tu vi cao hơn mình."

Tô Tô nói tiếp: "Rõ ràng yêu quái ba đầu không đánh thắng được chúng ta, nhưng thuật huyễn hóa của nó cùng thuộc hạ tà ma không chỉ biến ra chân thân mà đến hơi thở cũng giống y hệt người thật. Theo lý thì không ai có thể làm được điều này."

Vậy mà yêu quái ba đầu lại làm được.

Diêu Quang ngoại trừ đau buồn và phẫn nộ, trong lòng còn thêm kinh hãi: "Nếu như nó có năng lực như thế, tam giới chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Lời này chính là điều những người khác thầm nghĩ tới.

Nếu yêu quái ba đầu thật sự có năng lực kinh khủng đến thế, một khi bọn chúng biến thành Cù Huyền Tử hoặc các vị có tu vi cao của tiên giới đi giết người thì quá mức đáng sợ.

Đám yêu ma này mà trà trộn vào tiên sơn, e là khó nhận ra được.

"Không, sẽ không đâu." Tô Tô trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, "Yêu ma vốn có bản tính tự đại và cuồng vọng, nếu yêu quái ba đầu quả thật có bản lĩnh này thì đã sớm sát hại người trong tiên môn, nhưng nó lại trốn ở nhân gian đi thu thập trẻ con. Điều này chứng minh thuật huyễn hóa có nhược điểm, hoặc là có hạn chế."

Nghe nàng phân tích một hồi, Tàng Hải lập tức đồng ý: "Đúng thế! Tu vi của yêu quái ba đầu không cao, còn chưa tiếp được hơn mười chiêu của sư đệ."

Đám người thở phào nhẹ nhõm, không phải không có cách nào phá giải là tốt rồi.

"Việc cấp bách hiện tại là tìm được yêu quái ba đầu và cứu đứa bé trước khi nó bị yêu quái ba đầu giết chết, buộc chúng phải giao ra lệnh bài ma vực." Tô Tô nói.

Diêu Quang nói: "Nhưng phải đi đâu tìm đứa bé đây? Ta cùng Tàng Hải sư huynh mất dấu tung tích của nó rồi. Yêu quái này có tu vi không cao nhưng chạy trốn lại rất nhanh."

Chứ còn gì nữa! Tô Tô nghĩ thậm chí tâm tư của yêu quái này cũng rất khó dò. Nó có thể dùng thuật huyễn hóa qua mặt tất cả mọi người và còn bố trí trận thôn phệ tại hang ổ. Xem ra cũng không phải dạng yêu vật sống sót dựa vào võ lực.

Nó chắc hẳn không phải tiểu yêu mà là đại yêu đã sống rất nhiều năm, thủ đoạn sinh tồn tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Tuổi tác của bốn người bọn họ cộng lại có khi còn không bằng lão yêu quái này.

Đàm Đài Tẫn nãy giờ vẫn một mực giữ im lặng, lúc này lại bất ngờ mở miệng: "Đi đến Trương phủ."

Hắn bình tĩnh phân tích: "Nếu như ta là yêu quái ba đầu thì sẽ về lại Trương phủ. Vừa hay chúng ta là từ Trương phủ đuổi tới đây, bất luận thế nào cũng không nghĩ tới sẽ trở về Trương phủ xem xét. Ngoài ra, đứa trẻ tên Trương Phương Thăng ở Trương phủ kia có vấn đề."

"Có...có vấn đề gì?" Tàng Hải hỏi.

Không phải chỉ là một đứa trẻ phàm nhân không thích nói chuyện sao?

Đàm Đài Tẫn dừng một chút, mỉm cười: "Nó giết người."

Tàng Hải: "Làm sao đệ biết?"

Đàm Đài Tẫn đáp: "Ta nhìn thấy."

Tàng Hải nghe xong câu trả lời này, xém chút nữa ngã khuỵu xuống đất, hắn ta run rẩy nói: "Sư đệ, đệ..."

Đệ thấy mà lại không ngăn cản và cũng không lên tiếng, chỉ đứng nhìn Trương Phương Thăng giết người. Sư đệ, đệ thật sự là một người tu tiên sao?

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn Tàng Hải, dường như đang thắc mắc chuyện đó có vấn đề gì, cũng đâu phải hắn giết người.

Tô Tô thở dài. Đàm Đài Tẫn trước mắt cũng chẳng khác gì người có tâm địa lạnh lẽo của năm trăm năm trước. Mặc dù đã tu tiên nhưng bản chất vẫn không hề thay đổi, trong thâm tâm hắn chẳng có chút lương thiện, càng không phải người cảm thấy việc chết đi là một chuyện lớn.

"Chúng ta về Trương phủ."

Trên đường ngự kiếm về Trương phủ, Tô Tô thấy Tàng Hải liên miên lải nhải dạy bảo Đàm Đài Tẫn.

"Sư đệ, sư tôn nói người tu tiên đã nhìn thấy trời đất bao la, phải biết yêu thương cỏ cây, đệ hiểu không?"

Đàm Đài Tẫn nói: "Không hiểu, cút xa ta một chút."

Ây da, từ lúc sư đệ ra ngoài một chuyến liền trở nên hung dữ, chẳng phải trước kia rất ngoan ngoãn nghe lời sao?

Tàng Hải bay đến bên trái Đàm Đài Tẫn: "Sư đệ, sư tôn nói rằng tâm ma thường bắt nguồn từ những việc nhỏ, đệ hiểu chưa?"

Gân xanh trên trán Đàm Đài Tẫn nổi lên, trên thế gian sao lại có người đáng ghét như vậy chứ! Có tin ta giết ngươi luôn không?

Tàng Hải bay đến phía bên phải: "Sư đệ, sư tôn nói..."

Cứ như vậy mấy lần.

"Sư đệ..."

Đàm Đài Tẫn nói: "Biết rồi!"

"Hả?" Tàng Hải gãi gãi đầu, hắn ta còn chưa nói xong mà sư đệ đã hiểu rồi ư?

"Hiểu được là tốt, hiểu được là tốt! Lần sau không được tái phạm."

Tô Tô ngoái nhìn, ý cười trong mắt hiện rõ.

Tiêu Dao tông là một môn phái rất tốt.

Không có Tàng Hải ở bên cạnh lải nhải, Đàm Đài Tẫn rảnh rang để kiểm tra nỏ Đồ Thần trong cơ thể mình.

Lần trước khi hắn sử dụng nỏ Đồ Thần, nó vẫn chưa mạnh đến vậy, hắn có thể áp chế được nó. Nhưng hiện tại nó đã hấp thu toàn bộ ma khí trong mật thất liền toát ra tà khí áp bức, chẳng khác gì một con rắn độc đang ẩn nấp chực chờ.

Đàm Đài Tẫn khẽ nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top