Chương 95. Hi sinh

Tô Tô đuổi theo vào trong quỷ liễu.

Trước mắt chói sáng khiến nàng che mắt lại. Nhìn thấy ánh nến trên vách đá lay động, nàng phi thân tới, chân hỏa trên đầu ngón tay hóa thành một lưỡi dao sắc bén, ghim chặt con yêu quái ba đầu lên vách đá.

Con yêu quái ba đầu hiện nguyên hình giãy giụa một cách đau đớn, oán hận không thôi.

Ở nơi khác, một thiếu niên trói chặt móng vuốt của yêu quái ba đầu, Tô Tô gọi: "Đàm Đài Tẫn?"

Thiếu niên quay lại và gật đầu với nàng: "Cô vẫn ổn đó chứ?"

Đàm Đài Tẫn mặc xiêm y màu trắng không nhiễm chút bụi trần, mang theo vài phần lo lắng.

Tô Tô hỏi: "Ngươi cũng vào đây sao, còn Tàng Hải sư huynh và Diêu Quang sư tỷ đâu?"

Đàm Đài Tẫn trả lời: "Sư huynh cũng theo vào quỷ liễu, còn Diêu Quang tiên tử thì ta không rõ."

Vừa nói hắn vừa dùng dao găm cắt yết hầu của con yêu quái ba đầu.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Tô Tô muốn ngăn cản nhưng không kịp, yêu quái ba đầu đã hóa thành một đám ma khí và tan biến mất.

Tô Tô có hơi tức giận: "Yêu quái ba đầu chết rồi, chúng ta đi đâu tìm lệnh bài đây?"

Đàm Đài Tẫn nói: "Đừng vội, ta biết lệnh bài ở đâu. Khi ta vừa tới có nhìn thấy yêu quái ba đầu mang theo một cái hộp gỗ, bên trong có lệnh bài."

Hắn xoay người dẫn đường: "Đi theo ta."

Trong thạch thất rõ ràng không có gió, song Tô Tô lại cảm thấy hơi lạnh, nàng ôm chặt cánh tay rồi đi theo sau Đàm Đài Tẫn.

Hoa văn hình cá bên hông thiếu niên đi phía trước ở trong thạch thất như ẩn như hiện.

Nàng đột nhiên dừng bước, nghi ngờ nhìn hắn: "Đàm Đài Tẫn?"

"Sao?" Hắn quay đầu.

"Tàng Hải sư huynh đâu?"

Đàm Đài Tẫn đáp: "Chắc huynh ấy bị lạc rồi."

Thấy thiếu nữ có vẻ chần chờ, hắn nói: "Trong động này dù sao cũng là hang ổ của yêu quái ba đầu, rất nguy hiểm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải lấy lệnh bài rồi nhanh chóng ra ngoài."

Tô Tô lại gần hắn, nàng cảm giác có gì đó không đúng. Sao nàng và Đàm Đài Tẫn có thể thuận lợi giết chết yêu quái ba đầu và còn tìm được lệnh bài?

Ở khoảng cách rất gần, nàng ngửi được mùi hương tùng bách thơm ngát của thiếu niên. Hơi thở của hắn thanh khiết, không có chút yêu khí.

Tô Tô đưa tay níu lấy ống tay áo của Đàm Đài Tẫn, ngước nhìn hắn. Dường như hắn có hơi ngạc nhiên, song trong mắt toát lên ý cười nhàn nhạt: "Sao thế?"

Tô Tô rút tay về: "Không có gì, trong động hơi tối, ta cũng sợ đi lạc giống như Tàng Hải sư huynh."

Không có, vẫn không thấy yêu khí đâu cả. Từ âm thanh đến tướng mạo, thậm chí là hơi thở, người trước mặt chắc chắn là Đàm Đài Tẫn không thể nghi ngờ.

Chẳng lẽ do mình suy nghĩ nhiều quá?

Hai người đi dọc theo vách đá, quả nhiên chỉ chốc lát sau, trên chiếc giường ngọc có đặt một cái hộp gỗ.

Đàm Đài Tẫn mở hộp gỗ ra, cầm lệnh bài bên trong đưa cho nàng: "Tìm được rồi!"

Tô Tô không đưa tay ra nhận, nàng nhìn những ngón tay thon dài tái nhợt của thiếu niên cùng tấm lệnh bài đen nhánh trong tay hắn.

"Đã tìm được đồ rồi, vậy ngươi có thể trả lại gỗ ngô đồng mà lúc trước ta tặng cho ngươi được không?"

Đàm Đài Tẫn nhìn nàng mà không nói gì.

Trong thạch thất yên ắng hẳn đi, thiếu niên trước mắt bỗng cười lên một cách quỷ dị rồi ném lệnh bài về phía Tô Tô. Lệnh bài trên không trung hóa thành một đám khói màu nâu xanh bay về phía nàng.

Tô Tô vốn cảm thấy không ổn nên đã đề phòng hắn từ trước, vội vàng vung tay áo xua đi đám khói mù.

Trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một đám nghiệp hỏa cháy rực: "Ngươi không phải Đàm Đài Tẫn, ngươi là ai?"

Thấy "Đàm Đài Tẫn" định chạy trốn, Tô Tô thi triển pháp thuật.

"Hỏa linh, lược trận!"

Nghiệp hỏa nổi lên bốn phía, kết hợp thành hình một ngôi sao sáu cánh giam giữ "Đàm Đài Tẫn" ở trong đó, Tô Tô đánh một chưởng vào bả vai hắn khiến hắn ngã xuống đất.

"Đừng giết ta, đừng giết ta!" Thiếu niên cầu xin.

Nghiệp hỏa chiếu sáng khuôn mặt của Tô Tô, nàng hỏi: "Ngươi là ai, Đàm Đài Tẫn và Tàng Hải đâu, yêu quái ba đầu đang ở đâu?"

Tà ma trên mặt đất ngẩng đầu, những cái ám khí mỏng như cánh ve xuất hiện sau lưng Tô Tô. Nàng không thèm quay đầu lại, nghiệp hỏa lập tức bốc cháy thiêu rụi những cái ám khí đó.

Trọng Vũ nói: "Tô Tô, không hay rồi!"

Tô Tô quay đầu nhìn thấy lệnh bài ma vật vừa ném ra đã hóa thành khí đen, lan tràn toàn bộ thạch thất.

Chẳng biết Đàm Đài Tẫn đã xuất hiện bên cạnh Tô Tô từ khi nào: "Đi!"

Đáng tiếc, cánh cửa nặng nề đã đột ngột đóng lại. Hai người không kịp thoát ra ngoài, đều bị nhốt ở bên trong mật thất.

Dưới ánh nến, Tô Tô lùi lại một bước: "Đàm Đài Tẫn?"

Thiếu niên mặc y phục màu trắng chậm rãi quay đầu. Hắn nhìn ánh mắt cảnh giác của nàng, nhíu mày nói: "Không biết yêu quái ba đầu đã dùng pháp khí gì, bản thân hắn ta có tu vi không cao, nhưng lại có thể khống chế yêu ma biến hóa huyền ảo. Ta không phải yêu ma biến thành, tin hay không tùy cô."

Hắn vừa giải thích xong, vòng Đốt Niệm trong tay liền hóa thành vô số sợi tơ vàng muốn nâng cánh cửa trong mật thất lên. Tiếc là cánh cửa không hề nhúc nhích.

Đàm Đài Tẫn tung ra một chưởng rồi bất ngờ ôm lấy ngực, từ khóe miệng chảy xuống một hàng máu tươi.

Hắn mở miệng nói: "Đây là trận thôn phệ."

Hiện giờ trận pháp đã khởi động, nó lấy mật thất làm trung tâm và nhốt bọn họ ở bên trong.

Đàn không Trọng Vũ từ trên cổ Tô Tô bay xuống: "Để Trọng Vũ thử xem."

Sóng âm chưa kịp vang lên đã bị Đàm Đài Tẫn ngăn lại.

"Ngươi chỉ làm trở ngại thêm chứ không giúp ích được gì." Đàm Đài Tẫn lạnh giọng nói, "Trận thôn phệ là một trận pháp gây ra phản phệ. Vì thế ngươi làm gì với nó, toàn bộ sẽ phản lại lên người mình. Ngươi phá hủy mật thất sẽ chỉ khiến chúng ta chết càng nhanh hơn."

Nhưng nếu không tìm được cách ra ngoài thì đến đúng giờ, bọn họ cũng sẽ biến thành một vũng máu.

Trọng Vũ ủy khuất bay trở về trong ngực Tô Tô.

Ra khỏi Thương Nguyên bí cảnh, nó muốn bảo vệ Tô Tô và chứng tỏ mình mạnh mẽ. Thế nhưng nó chỉ là một thần khí có linh thức, có quá nhiều chuyện nó không hiểu. Nó thấy sự hiện diện của mình thật vô dụng, không thể giúp được gì liền ủ rũ cúi đầu biến thành mặt dây chuyền.

Tô Tô trấn an vỗ vỗ nó.

Khoảnh khắc nghe thấy đây là trận thôn phệ, Tô Tô cũng biết rất khó để giải quyết. Bọn họ không thể cưỡng ép phá trận, mỗi một tiên thuật đánh vào trận pháp đều sẽ phản phệ lên người mình.

Đàm Đài Tẫn quay đầu đi đến bên cạnh Tô Tô, đôi mắt đen láy của hắn vô tội nhìn nàng: "Cô có biết cách phá giải trận thôn phệ không?"

"Nếu ngươi đã biết đây là trận thôn phệ, vậy Triệu Du tiên quân không dạy ngươi cách phá giải sao?"

Đàm Đài Tẫn lắc đầu: "Không."

"Ồ." Tô Tô xụ mặt.

Nàng thật sự rất hoài nghi, có ai mà học trận pháp nhưng lại không học cách phá giải trận pháp chứ?

Nhưng chuyện bị nhốt cùng nhau như thế này có vẻ cũng là do Tô Tô đã khởi động trận pháp, nàng đành phải nói: "Trận thôn phệ là tà trận, có hai cách phá giải, một là có người từ bên ngoài công kích trận pháp để mở lối thoát. Thứ hai..."

Nàng dừng một chút rồi cao giọng nói: "Phải có người dùng linh hồn hiến tế để trận thôn phệ tự mở ra. Không sao, Tàng Hải cùng Diêu Quang sư tỷ đang ở bên ngoài, nếu bọn họ phát hiện điểm bất thường sẽ lập tức tìm đến đây giúp đỡ ngay thôi."

Đàm Đài Tẫn nhìn nàng. Năm trăm năm sau, nàng hiếm khi nói chuyện cùng hắn một cách bình thản như vậy, chẳng những không chán ghét mà còn cỗ vũ, tựa như muốn cho hắn một niềm tin, rằng bọn họ có thể thoát khỏi nơi đây.

Cái bộ dạng cứng cỏi và ương ngạnh này của Tô Tô, đã bao lâu rồi hắn không nhìn thấy?

Thật ra nàng vốn dĩ là như thế. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng luôn cố gắng tìm ra biện pháp tốt hơn. Vì vậy mà năm trăm năm trước, nàng phải tuyệt vọng đến mức nào mới chọn cách nhảy xuống từ trên cổng thành.

Hắn khẽ nói: "Đúng, sư huynh sẽ đến."

Nói thì nói như thế, nhưng ma khí trong mật thất bắt đầu tràn ngập quanh Tô Tô và Đàm Đài Tẫn.

Đây mới chính là đòn sát thủ của yêu quái ba đầu, hắn ta đã bố trí hang ổ thành một tử địa. Thỏ khôn có ba hang, hắn ta đã bắt cóc rất nhiều trẻ con, chỉ sợ đã sớm đoán trước được ngày này.

Trận thôn phệ như một tấm gương, thi triển thuật pháp với nó, nó sẽ phản phệ ngược lại. Nếu như dùng kết giới để ngăn cản ma khí, nó sẽ khiến cho ma khí tiến vào tiên thể càng nhanh hơn. Do đó, không thể bố trí kết giới mà chỉ có thể để mặc cho ma khí xâm nhập vào trong cơ thể.

Sắc mặt Tô Tô dần trở nên tái nhợt.

Trước kia, dưới trận ma hàng trong Thương Nguyên bí cảnh, Nguyệt Phù Nhai bị ma khí nhập thể, đau đớn vô cùng. Bây giờ Tô Tô cũng cảm nhận được loại cảm giác này. Mỗi một tia ma khí xâm nhập vào kinh mạch giống như là dao cùn cắt thịt, xé rách xác thịt từng chút từng chút một.

Nàng cắn răng, cố gắng không phát ra âm thanh.

Tô Tô ngồi xếp bằng ở một góc, cầu mong Tàng Hải và Diêu Quang mau mau đến phá giải trận thôn phệ này.

Đàm Đài Tẫn vẫn luôn quan sát Tô Tô.

Thiếu nữ từ từ nhắm mắt lại, trên trán rịn mồ hôi, tựa như bông hoa quỳnh nở rộ về đêm ở một nơi tĩnh lặng. Giữa trán nàng đầm đìa mồ hôi, chu sa lại càng thêm quyến rũ, khí chất dần trở nên trái ngược với thường ngày, đôi môi thiếu nữ xinh đẹp động lòng người.

Đợi đã lâu nhưng Tàng Hải và Diêu Quang vẫn chưa đến, ma khí trong mật thất càng thêm nồng nặc.

Không biết lệnh bài vỡ vụn kia là thứ gì mà có thể chứa đựng ma khí dày đặc đến vậy.

Tô Tô cảm thấy toàn thân khó chịu, giống như có một ngọn núi nặng trịch vô hình đè lên linh hồn nàng.

Một khi bị ma khí xâm nhập vào tiên thể, nếu thoát ra trong thời gian ngắn thì còn ổn, nhưng nếu để bị ảnh hưởng trong thời gian dài, không chỉ linh căn thuần túy bị hao tổn, tu vi khó tăng lên mà còn có thể bị tẩu hỏa nhập ma.

Cơ thể của nàng đau đớn run lên, nàng cố gắng tập trung niệm thanh tâm chú, mong quên đi nỗi thống khổ này.

Sau một khắc, bên cạnh bất chợt xuất hiện hơi thở mát lạnh. Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nàng.

Hắn đặt đôi môi lạnh buốt lên trán của nàng.

Tô Tô lập tức mở mắt ra và tát hắn một cái, nàng lùi về phía sau.

"Ngươi làm gì vậy?"

Một làn hơi mềm mại lành lạnh đọng lại trên trán nàng. Một khắc này khiến trái tim nàng lỡ mất nửa nhịp, nàng thẹn quá hóa giận nhìn thiếu niên trước mắt.

Không phải đã nói sẽ không liên quan tới nhau nữa sao, bây giờ hắn đang làm cái gì thế.

Đàm Đài Tẫn nghiêng mặt đi, nhìn xuống đất. Hắn không có vẻ gì là xấu hổ, đưa tay xoa xoa khóe môi mình rồi bình tĩnh nói: "Giúp cô chuyển ma khí sang chỗ khác, chẳng phải cô sắp không chịu nổi nữa rồi sao?"

Tô Tô sửng sốt. Lúc này nàng mới phát hiện, sau khi Đàm Đài Tẫn chạm vào, ma khí trong cơ thể mình đúng là đã vơi đi một chút.

Thiếu niên nhìn nàng bằng một đôi mắt đen nhánh: "Thế nào, cô cho rằng ta muốn làm gì?"

Trên mặt hắn có vài phần tự giễu.

Ngữ điệu của thiếu niên rất nhẹ như đang thì thầm: "Hay do trong lòng cô, ta là loại người đê hèn như vậy?"

Nhìn vẻ yếu ớt mơ hồ trên mặt Đàm Đài Tẫn, trong lòng Tô Tô cũng cảm thấy khó chịu. Nàng không ngờ hắn lại giúp nàng chuyển ma khí sang người hắn.

Nàng cụp mắt. Rất lâu trước kia, ở bên trong cây đào yêu, nàng cũng từng thực hiện chuyện tương tự. Khi đó nàng đã giúp hắn hoán đổi vị trí sức mạnh của hoa Khuynh Thế còn sót lại.

Người có tinh khí, ngưng tụ ở đầu và cũng tiêu tán ở đầu, tại các vị trí: mũi, miệng, mặt.

Năm đó nàng hôn lên môi hắn, giúp hắn thanh trừ sức mạnh của hoa Khuynh Thế. Đây là một biện pháp không tốn sức, nhưng muốn hoán đổi ma khí từ trên trán thì cần hao phí rất nhiều linh lực.

"Thật xin lỗi, ta không biết." Tô Tô nói, "Ngươi không cần phải làm như thế đâu."

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nói: "Tàng Hải và Diêu Quang vẫn chưa tới, chờ tới lúc bọn họ chạy tới thì linh căn của cô đã bị hủy hoại."

Tô Tô cũng biết rõ chuyện này, bọn họ bị giam trong mật thất cũng đã hai canh giờ, Tàng Hải và Diêu Quang nhất định đang bị chuyện gì đó cản trở, nếu không thì khi phát hiện ra điều bất thường đã sớm chạy tới rồi.

Khả năng tồi tệ nhất chính là, Tàng Hải cùng Diêu Quang cũng đã xảy ra chuyện, khó mà thoát thân.

Tô Tô và Đàm Đài Tẫn không cần ăn vẫn có thể sống, hai người sinh tồn ở trong mật thất không thành vấn đề. Nhưng ma khí sẽ luôn giày vò thân thể nàng, nó sẽ ăn mòn và phá hủy linh căn của nàng.

Tô Tô im lặng một lát rồi lại lắc đầu.

Đàm Đài Tẫn cũng tu tiên, hắn cũng là thiên linh căn ngàn năm có một của tiên giới. Nàng khát khao thần đạo vô thượng, song nàng không muốn người khác hi sinh vì mình, nhất là Đàm Đài Tẫn.

Thiếu niên khẽ cười: "Cô cho rằng ta sẽ hi sinh bản thân để cứu cô?"

Tô Tô ngước nhìn, chẳng lẽ không đúng sao?

Đàm Đài Tẫn hờ hững nói: "Ta có thể chất đặc thù, ma khí vô dụng đối với ta."

Chẳng lẽ trời sinh thể chất có tà cốt lại thật sự không bị ảnh hưởng bởi ma khí?

Tô Tô định nói gì đó, bỗng nhiên sau gáy bị người khác khống chế, nàng đối diện với một đôi mắt chứa đựng sự bất thường và mất kiên nhẫn của thiếu niên: "Lê Tô Tô, cô nghĩ cái ước mơ thành thần của mình đã tan tành rồi sao? Đạo tâm của cô có phải rất buồn cười không?"

Đôi mắt thiếu nữ long lanh, nàng nhíu mày tựa như còn đang do dự. Đàm Đài Tẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay trái đang dùng lực của mình, đôi môi của hắn dần ngấp nghé đến chu sa đỏ rực mà hắn đã mơ ước từ lâu.

Là thần hay ma, là đúng hay sai, là nói thật hay nói dối, có ai để ý đâu.

Hắn nhắm mắt lại.

Thật buồn cười là người không để ý đến những điều đó, từ trước tới giờ đều không phải Lê Tô Tô, mà là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top