Chương 94. Đồ dỏm

Sau khi đã thỏa thuận cùng Đàm Đài Tẫn xong, Tô Tô dặn lòng khi gặp lại hắn nhất định không được suy nghĩ đến những chuyện khác, quan trọng nhất bây giờ là phải tìm Công Dã Tịch Vô.

Lúc Tàng Hải thu mai rùa quay về, sắc mặt trở nên khó coi.

Bốn người ngồi trong đình, dưới gốc cây hoa lê ở Trương phủ, Tàng Hải cho bọn họ xem quẻ bói: "Ta gieo quẻ cho đứa con chưa ra đời của Trương phu nhân, đây là quẻ sinh mệnh của nó."

Tô Tô nhìn mai rùa do Tàng Hải chỉ, phát hiện phía trên có một vết rách rất rõ. Quẻ sinh mệnh có vết rách, chứng tỏ đứa bé này khó giữ được.

Tàng Hải cất mai rùa rồi lạc quan an ủi mọi người: "Có lẽ sẽ không tệ đến vậy. Ta học nghệ chưa giỏi, mấy chuyện số mệnh này khó mà đoán trúng. Lúc trước chỉ có ta và sư đệ ở đây, đứa bé lành ít dữ nhiều. Bây giờ có thêm Lê sư muội cùng Diêu Quang sư muội tới, đứa bé chắc sẽ gặp dữ hóa lành."

Đàm Đài Tẫn nhấp một ngụm trà và nhìn Tàng Hải. Những chuyện khác thì không, nhưng đối với bói toán, Tàng Hải có thiên phú xuất sắc.

Nếu xem bói cho tiên, có lẽ Tàng Hải sẽ phí sức hơn nhiều, hao tổn một lượng lớn linh lực cũng chỉ dự đoán được điềm lành dữ trong tương lai gần. Nhưng xem bói cho một đứa bé phàm trần chưa ra đời thì quá dễ dàng đối với Tàng Hải.

Hắn ta đã bói ra kết quả đứa trẻ khó giữ được, tức là khả năng đứa bé chết yểu rất cao.

Đàm Đài Tẫn suy nghĩ sâu xa, tu vi của bốn người bọn họ đều không thấp, nếu vẫn không cứu được đứa trẻ, vậy rốt cuộc yêu quái đang trốn ở trong trấn này là yêu quái gì?

Đàm Đài Tẫn nói: "Tối nay là ngày âm giờ âm, Trương phu nhân sẽ lâm bồn."

Hắn nói chắc nịch không thể hoài nghi.

Trương phủ có yêu khí, song lại không thấy yêu quái. Tất cả trông có vẻ sóng yên biển lặng, ngoại trừ tụ ma trận phía sau núi mà Đàm Đài Tẫn từng nói ra thì trong phủ không có gì khác thường.

Điều này cứ như bão táp trước bình yên, càng khiến cho người ta thêm lo lắng.

Thần sắc của Diêu Quang nặng nề, nói: "Nên bố trí sẵn trận pháp ở phòng sinh, chúng ta phải bảo vệ Trương phu nhân."

Tô Tô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trong đầu chợt lướt qua một đôi mắt đen như mực, nàng quyết định nói ra: "Ta cảm thấy Trương Phương Thăng rất kì lạ."

Tàng Hải nói: "Đứa bé đó hả? Lúc trước ta và sư đệ cũng cảm thấy rất kì lạ, nhưng sau khi điều tra thì thấy nó cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường. Nghe nói từ lúc sinh ra đã không thích nói chuyện, tính cách quái gở. Gần đây con mèo nó đang nuôi bị mất cho nên mới đi khắp nơi tìm mèo."

Tô Tô chỉ thuận miệng nói ra, dù sao nàng cũng từng tiếp xúc với đứa trẻ đó, trên người nó không có yêu khí và cũng chẳng có chỗ nào bất ổn.

Hơn nữa, Trương phu nhân là mẫu thân ruột của Trương Phương Thăng mà còn không cảm thấy con trai mình kì lạ, vậy Trương Phương Thăng hẳn không có vấn đề gì.

"Trương viên ngoại đâu?" Tô Tô hỏi, "Trương phu nhân sắp sinh rồi, sao không thấy Trương viên ngoại?"

"À, đi buôn trà rồi, nghe nói hôm nay sẽ về." Tàng Hải trả lời.

Quả nhiên trước khi trời sập tối, Trương viên ngoại trở về với dáng vẻ mệt mỏi. Hắn ta ân cần hỏi han Trương phu nhân, xong rồi lần lượt hành lễ với bọn người Đàm Đài Tẫn.

Lúc Tàng Hải cùng Trương viên ngoại chào hỏi qua lại, Đàm Đài Tẫn làm như vô ý phất tay qua bả vai của Trương viên ngoại.

Hắn híp mắt lại, dĩ nhiên Trương viên ngoại cũng bình thường.

Trong phủ không có ai khác lạ.

Tô Tô chú ý tới động tác của Đàm Đài Tẫn nên cũng dò xét Trương viên ngoại.

Tên Trương viên ngoại này có hai cái ria mép dài, mồm miệng khéo léo, rất biết cách nói chuyện. Khi Trương phu nhân nhìn thấy hắn ta, nét mặt lập tức trở nên dịu dàng như nước. Xem ra bình thường phu thê hai người rất yêu thương nhau, Trương viên ngoại dù có tiền nhưng cũng không nạp thiếp.

Không lâu sau, Trương phu nhân lâm bồn, bà đỡ vội vàng chuẩn bị giúp bà ta đỡ đẻ.

Trương viên ngoại lo lắng đi qua đi lại ở ngoài cửa, bọn người Tô Tô ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó.

Diêu Quang ra vẻ kinh ngạc: "Lần đầu tiên ta nhìn thấy người phàm sinh con đấy."

Đàm Đài Tẫn cụp mắt, nắm chặt Hỗn Nguyên kiếm trong tay.

Hắn khác với người bình thường, từ khi sinh ra đã có kí ức. Khi ấy hắn không có tơ tình, vì thế từ khi xuất hiện trên thế gian, hắn đã không chút do dự giết chết Nhu phi. Hoàng đế nước Chu vì cái chết của Nhu phi mà căm hận hắn, bọn hạ nhân trong cung ngược đãi hắn. Nhưng hắn không hiểu, rõ ràng bản thân hắn nào có lỗi lầm gì, hắn chỉ muốn sống thôi, có ai sinh ra mà đáng chết đâu?

Giờ đây hắn đã có tơ tình, trong lòng khó tránh khỏi mờ mịt.

Không nên làm như thế sao?

Vì cớ gì chứ? Nếu nữ nhân kia sống, hắn sẽ phải chết.

Hắn muốn sống, dù cho ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, dù cho bị người đời chế giễu, bị người đánh chửi, hắn vẫn muốn tiếp tục sống.

Không, ánh mắt hắn âm trầm nhìn hoa văn trên thanh kiếm. Hắn không sai!

Trên đời này không có ai yêu thương hắn, cho dù Nhu phi có còn sống đi chăng nữa cũng sẽ chán ghét mà vứt bỏ hắn.

Con người vốn có bản chất phản bội, đều đáng chết hết.

Tô Tô ngồi xổm bên cạnh hắn, cảm thấy hơi thở của hắn có chút rối loạn.

Nàng bỗng nhớ đến cảnh tượng ma thần được sinh ra và chứng kiến sự tàn nhẫn của thế gian trong huyễn cảnh của yểm ma. Nàng nhớ đến Nhu phi dịu dàng lương thiện, còn có một đứa trẻ đang run lẩy bẩy vì sống sót mà ôm con chuột chết đang nằm trong tã lót.

Tô Tô mở túi càn khôn của mình ra và đưa cho mỗi người một miếng gỗ ngô đồng được khắc thành hình con thỏ.

Diêu Quang ngạc nhiên hỏi: "Cái này là gỗ cây ngô đồng ở núi Trường Trạch sao?"

Tô Tô gật đầu, giọng điệu mang theo ý cười: "Khi còn bé, phụ thân đã khắc nó cho muội. Người sợ muội chạy lung tung nên hóa tiên thuật lên đó, có thể hỗ trợ bình tâm tĩnh khí. Yêu ma ở trong tối, chúng ta không rõ về nó, nên mang theo gỗ ngô đồng bên người để lúc nào cũng giữ được sự tỉnh táo."

Tàng Hải khen: "Vẫn là Lê tiên tử chu đáo."

Tô Tô mỉm cười vuốt ve con thỏ trong lòng bàn tay.

Đàm Đài Tẫn bất ngờ khi thấy trong tay mình xuất hiện một con thỏ bằng gỗ chưa to bằng đầu ngón tay cái. Trông nó xinh xắn đáng yêu, vừa ngơ ngác mà cũng vô cùng ngoan ngoãn.

Trên thân con thỏ quẩn quanh linh khí màu trắng.

Những chuyện u uất dồn nén trong lòng dần dần tan biến, hắn ngẩn ngơ nhìn về phía Tô Tô. Thiếu nữ điềm nhiên như không có việc gì, hết sức chuyên chú nhìn vào phòng sinh.

Bên này vừa lấy gỗ ngô đồng ra, bên kia đã vang lên tiếng khóc của đứa bé.

Đàm Đài Tẫn cất kĩ con thỏ bằng gỗ cùng một chỗ với ngọc bội. Như cảm nhận được gì đó, hắn ngước nhìn phòng sinh: "Giờ âm đã đến."

Quả nhiên đứa bé này thuộc mệnh tam âm, thể chất như thế rất dễ thu hút tà ma, bởi vì đối với yêu ma, đó là vật vô cùng bổ dưỡng.

Bà đỡ ôm đứa bé ra: "Chúc mừng Trương viên ngoại, chúc mừng Trương viên ngoại! Phu nhân sinh được một tiểu công tử."

Trương viên ngoại thở phào nhẹ nhõm, hắn ta mừng rỡ ôm lấy đứa bé mà cười toe toét.

Tô Tô thấy đứa bé rúm ró trong ngực hắn ta rất khỏe mạnh.

Trương viên ngoại vội vàng ôm đứa bé đi vào với phu nhân.

Tàng Hải nói: "Vậy là không xảy ra chuyện gì."

Tô Tô cũng cảm thấy kì quái. Theo lí, yêu ma phải tới cướp đứa bé đi chứ nhỉ?

Đàm Đài Tẫn nhìn thấy trong nhà toát ra yêu khí mù mịt, nói: "Tiếp tục đợi."

Bọn họ đợi được thêm vài ngày.

Trương viên ngoại mở tiệc chiêu đãi mọi người, khéo léo nói: "Gần đây xuất hiện lời đồn về chuyện mấy đứa trẻ mất tích trong trấn, có lẽ đó chỉ là lí do thoái thác của những người trong nhà làm mất trẻ con mà thôi. Trấn Ninh Hạc xưa nay luôn yên ổn, làm gì có yêu ma. Chư vị đã vì phu nhân ta mà vất vả, bây giờ lân nhi đã được sinh ra bình an, chắc là chư vị vẫn còn việc cần làm, ta đây cũng đã chuẩn bị xong một chút lòng thành để tiễn chư vị."

Tô Tô thật sự không ngờ, bọn họ ở trong phủ chờ mãi, đến cuối cùng điều chờ đợi được chính là gia chủ muốn đuổi bọn họ đi.

Trong phủ bình an vô sự, Trương viên ngoại nhìn bọn họ như đang nhìn kẻ lừa đảo.

Diêu Quang định nói gì đó thì Đàm Đài Tẫn mỉm cười lên tiếng: "Được, vậy chúng ta không làm phiền nữa, sẽ rời đi ngay."

Hắn chắp tay hành lễ rồi quay người rời khỏi phủ, không chờ Trương viên ngoại cho người lấy bạc trắng ra tiễn bọn họ.

Bọn người Tô Tô cùng nhau đuổi theo.

Tàng Hải nói: "Kì lạ thật, nếu như không có yêu ma, vậy thì yêu khí từ đâu ra?"

Diêu Quang cũng nói: "Chúng ta thật sự phải rời khỏi đây sao?"

Hoa lê rơi lả tả dưới chân Đàm Đài Tẫn, hắn nói: "Tìm một nơi gần đây chờ tiếp, xem chuyện gì sẽ xảy ra."

Buổi chiều, Trương viên ngoại dùng xe ngựa ra khỏi phủ.

"Thê tử vừa mới sinh xong, sao hắn ta lại gấp gáp đi làm ăn vậy?" Tàng Hải thắc mắc.

Tô Tô làm một tiên phép phất qua mắt mình rồi nhìn vào trong xe ngựa. Ngoài Trương viên ngoại, trên xe ngựa còn có một đứa bé được quấn tã.

"Đứa bé ở trên xe ngựa."

"Cái gì? Trương viên ngoại muốn đem con mình đi đâu?"

Đám người lập tức nhận ra, yêu ma có thể sẽ xuất hiện, bọn họ đều nhất trí im lặng đi theo.

Chiếc xe ngựa kia lượn vài vòng trên đường lớn ở thị trấn, sau đó quẹo vào đường nhỏ đi về hướng ngọn núi phía sau Trương phủ.

Diêu Quang nói: "Hắn ta muốn đến tụ ma trận."

Tại sao Trương viên ngoại lại làm hại con trai của mình?

Tiếng vó ngựa cộc cộc vang lên trong đêm, bốn người núp đằng sau tảng đá nhìn Trương viên ngoại ôm đứa bé bước xuống xe ngựa và đi đến chỗ tụ ma trận.

Yêu khí từ tụ ma trận lan tỏa, tám cây liễu trong đó không gió mà lay động xào xạc, trong cây liễu truyền đến vô vàn tiếng quỷ khóc.

Trương viên ngoại quỳ xuống: "Cung nghênh chủ nhân!"

Ở giữa ma trận từ từ xuất hiện một con quái vật ba đầu, nó cử động ba cái cổ của mình và biến thành một nam tử u ám.

Trương viên ngoại vui mừng nói: "Chủ nhân, đứa trẻ lần này thuộc mệnh tam âm."

"Ồ?" Nam tử hứng thú đón lấy đứa bé quan sát một lát rồi nói: "Không tệ! Chờ ta đem nó về ma vực luyện thành ma đan hiến tế cho yêu hoàng, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi."

"Đa tạ chủ nhân!"

Nghe được mấy từ "ma vực", "ma đan", "yêu hoàng", mọi người bất giác liếc nhìn nhau.

Mắt thấy nam tử muốn đưa đứa trẻ tiến vào quỷ liễu, Đàm Đài Tẫn lập tức giơ tay, vô số kim tuyến bắn ra như thác nước quấn lấy đứa bé trong ngực nam tử kia, những sợi chỉ còn lại mang theo lôi điện tấn công về phía hắn ta.

Đàm Đài Tẫn tiếp được đứa bé liền đưa cho Diêu Quang: "Ôm cho chặt."

Diêu Quang vội vàng bảo vệ đứa bé trong ngực.

Tên yêu quái ba đầu né tránh những sợi kim tuyến, âm tàn nhìn bọn người Tô Tô. Nó lập tức hóa thành nguyên hình giao đấu cùng bọn họ.

Tô Tô phát hiện yêu quái này rất yếu, nàng thậm chí không cần phải dùng đến Trọng Vũ cho phí sức.

Rất nhanh, yêu quái ba đầu cũng ý thức được bọn người trước mặt không dễ đối phó, nó không cam lòng nhìn đứa bé trong ngực Diêu Quang rồi thả người nhập vào trong quỷ liễu.

Tàng Hải nói: "Không được, nó muốn chạy!"

Trong tay yêu quái ba đầu nhất định có lệnh bài đi ma vực, nghĩ đến sư huynh, Tô Tô cắn răng đi theo vào quỷ liễu.

Đàm Đài Tẫn nhíu mày rồi cũng đuổi theo.

Tàng Hải nói: "Chờ một chút, chờ ta một chút!"

Diêu Quang ôm đứa bé đang khóc nỉ non, sợ nó xảy ra chuyện nên đành phải đứng tại chỗ.

*

Đàm Đài Tẫn tiến vào trong quỷ liễu. Quỷ liễu cũng giống như trận pháp truyền tống, chớp mắt một cái, hắn đã đến một cái động khác.

Trong động truyền đến những tiếng bước chân nhỏ, hắn chuyển cổ tay rút Hỗn Nguyên kiếm ra khỏi vỏ và phóng thẳng về một phía.

Thanh kiếm kịp thời dừng lại trước mặt một thiếu nữ.

"Lê Tô Tô?" Hắn cau mày.

Tô Tô từ sâu trong động đi tới, nhẹ nhàng thở ra: "Sao ngươi cũng theo vào đây?"

Nàng đi đến bên cạnh hắn, nhìn khắp bốn phía: "Nơi này hình như là chỗ tu luyện của yêu quái, chúng ta phải cẩn thận một chút."

"Được!"

"Bên trong có một con đường, chắc là hắn ta đã chạy theo hướng đó."

Thiếu nữ ngoái đầu, nắm chặt tay hắn: "Đừng để lạc nhau."

Đàm Đài Tẫn nhìn hai bàn tay đan vào nhau mà đi theo nàng.

Hai bên vách đá phát ra ánh sáng, Tô Tô cảnh giác đi về phía trước.

Đàm Đài Tẫn bỗng nhiên mở miệng: "Tô Tô!"

"Chuyện gì?" Tô Tô quay đầu.

Thiếu niên bất ngờ áp sát lại, khuôn mặt thanh tú của hắn ở một nơi u ám thế này đẹp đến khó tin, nụ cười trên môi càng thêm xuất thần: "Lần trước ta nói sẽ không dây dưa với nàng nữa, đều là gạt nàng."

Đàm Đài Tẫn dùng ngón tay quấn quanh tóc Tô Tô, thấp giọng lưu luyến: "Làm sao ta có thể bỏ qua cho nàng được. Ta sẽ dây dưa cùng nàng đời đời kiếp kiếp, cho đến khi xương cốt mục nát, cùng nhau tan biến."

"Nàng đây là thích ta sao?" Ánh mắt lờ mờ của hắn trong thạch thất tựa như mang theo tia sáng tĩnh lặng, chờ đợi đáp án của nàng.

Tô Tô thật lâu không đáp.

Đàm Đài Tẫn mê hoặc nói bên tai nàng: "Ta rất vui, ta tặng cho nàng vòng Đốt Niệm này được không?"

Chẳng biết từ lúc nào, hắn lấy ra một chiếc vòng màu vàng lớn bằng cái nắm tay. Chiếc vòng biến hóa thành từng sợi kim tuyến sắc bén, sau đó dần dần đúc lại thành chiếc vòng.

Thì ra cái này gọi là vòng Đốt Niệm, là một thứ vũ khí trói buộc rất hiếm có.

Thiếu nữ hô hấp khó khăn, khẽ cười với hắn: "Thích."

Hắn cũng cười.

Đàm Đài Tẫn từ từ nhắm mắt lại như đang cảm thụ cảm giác lúc nàng nói thích hắn.

Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong mắt là một mảnh thất vọng.

"Quả nhiên, đồ dỏm vẫn chỉ là đồ dỏm, vẫn không khiến ta vui vẻ gì. Nếu như nàng ấy nhìn ta như vậy, ta sẽ rất vui sướng."

Hắn liếm liếm môi, vòng Đốt Niệm hóa thành vô số tơ mỏng. Thiếu nữ hoảng sợ nhìn hắn, trước mắt là vô số sợi tơ ập tới, chưa kịp hét lên là đã bị xoắn nát.

"Suỵt!" Thiếu niên khẽ lên tiếng, "Dù cho nàng ấy có giẫm nát tình cảm của ta, cũng chưa tới lượt ngươi đến lấy lòng ta."

Đàm Đài Tẫn cụp mắt, vô cảm nhìn người trên mặt đất hóa thành một đám ma khí.

Thì ra là dạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top