Chương 93. Cộng sinh
Hiện tại ở nhân gian đã vào giữa hè.
Tiếng ve kêu râm ran, Tô Tô cùng Diêu Quang đến trấn Ninh Hạc.
Tại trấn Ninh Hạc, màn đêm vừa buông xuống, đâu đó đã có tiếng khóc nỉ non của nữ tử. Mấy ngày trước, những trừ yêu sư đến trấn này đều đã mất mạng.
Chuyện đau lòng nhất chính là toàn bộ trẻ con trong trấn đều mất tích.
Tô Tô quan sát cánh cửa to màu đỏ trước mặt có treo một tấm biển "Trương phủ". Nàng đưa tay gõ cửa, một tên sai vặt thò đầu ra cảnh giác hỏi: "Các người tìm ai?"
Tô Tô cùng Diêu Quang đã hóa trang thành bộ dạng của những nữ tử bình thường, nói: "Ta và sư tỷ là trừ yêu sư, nghe nói tình hình ở trong trấn gần đây không ổn, phu nhân của Trương viên ngoại lại sắp lâm bồn, chúng ta có thể giúp bà ấy."
Tên sai vặt mất kiên nhẫn nói: "Muốn lừa đảo thì đi chỗ khác, chỗ ta không tiếp!"
Hai vị cô nương này trông có vẻ chân yếu tay mềm, một người có nốt chu sa đỏ như lửa ở giữa mày, người còn lại chắc còn không cầm nổi một thanh kiếm. Bắt yêu cái gì chứ, đi tìm lang quân thì hợp hơn.
Trương viên ngoại là người giàu có nhất trong trấn, bởi vậy có rất nhiều người hay giả danh đến lừa bịp.
Diêu Quang tức giận: "Ngươi thì biết cái gì mà nói, ta và sư muội phát hiện chỗ của ngươi ngập tràn yêu khí. Nếu không phải có yêu ma thì ở đây cũng có người bị yêu ma dòm ngó. Vì thế bọn ta mới đến đây, vậy mà vừa mới tới cửa đã bị ngươi nói là lừa đảo!"
Đáp lại, tên sai vặt đóng cửa rầm một tiếng.
Kết quả, hắn ta vừa quay đầu lại đã phát hiện nữ tử gõ cửa vừa nãy đang đứng dưới gốc cây quế trong sân, nàng mỉm cười nhìn hắn ta: "Ít ra thì tiểu ca cũng nên đi thông báo cho chủ nhà một tiếng chứ nhỉ?"
"Cô...cô vào bằng cách nào?"
Rõ ràng hắn ta đã khóa cửa rất kĩ, nhưng nữ tử này bỗng nhiên lại xuất hiện trong viện. Những "đại sư" mà phu nhân mời lúc trước đều không làm được như vậy. Tên sai vặt lập tức hiểu ra, nữ tử trước mặt thật sự có bản lĩnh, thái độ của hắn ta lập tức trở nên cung kính, không còn vẻ xem thường như ban nãy.
"Tiểu nhân có mắt không tròng, mong tiên tử thứ lỗi!"
Nhưng rồi tên sai vặt lại tỏ ra do dự: "Không giấu gì tiên tử, hai ngày trước, trong phủ đã mời được hai vị trừ yêu sư nên giờ không cần thêm nữa. Đạo pháp của hai vị tiên trưởng đó rất lợi hại, được phu nhân xem như khách quý. Do đó, phu nhân đã căn dặn tiểu nhân đừng tiếp tục mời thêm trừ yêu sư, kẻo hai vị tiên trưởng kia lại không vui."
"Vậy thì đã quấy rầy rồi, ta và sư tỷ xin cáo từ!"
Vừa dứt lời, Diêu Quang đã xuất hiện bên cạnh Tô Tô. Nàng ta nghe thấy tên sai vặt nói vậy liền thất vọng: "Sư muội, chúng ta phải đi thật sao?"
Tô Tô gật đầu.
Theo lời Diêu Quang nói, toàn bộ trấn chỉ có phủ của Trương viên ngoại là kì quái nhất. Hơn nữa trong trấn có rất nhiều trẻ con mất tích, Trương phu nhân lại sắp lâm bồn, nếu chờ ở Trương phủ, nhất định sẽ có thu hoạch lớn.
Diêu Quang gấp gáp muốn cứu Công Dã Tịch Vô, vì thế tâm tính khó tránh khỏi nóng nảy. Hiện giờ Trương phủ chính là nơi có khả năng tìm được lệnh bài đi ma vực nhất.
Tô Tô nghĩ không vào Trương phủ cũng chẳng sao, có thể ở xung quanh ôm cây đợi thỏ.
Lúc hai người vừa định rời đi, Tô Tô chợt nghe thấy tiếng động. Nàng quay đầu và bắt gặp một đứa bé trai khoảng bảy, tám tuổi ngã xuống từ trên nóc nhà.
Tô Tô vội vàng phi thân bay qua, khó khăn lắm mới tiếp được đứa bé đang rơi xuống.
Mấy người hầu ở phía dưới hoảng hốt hét lên: "Thiếu gia!"
Diêu Quang chạy tới: "Tô Tô!"
Tô Tô đặt đứa trẻ xuống. Hình như nó bị hoảng sợ nên một mực giữ im lặng, đôi mắt đen lúng liếng cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ trên mái nhà.
Tô Tô nhìn theo hướng mắt của nó, phát giác nơi đó không có gì cả, nàng bèn hỏi: "Ngươi đang nhìn gì thế?"
Đứa trẻ lẩm bẩm: "Mèo, mèo của ta."
"Mèo?" Diêu Quang thắc mắc, "Mèo ở đâu?"
Diêu Quang và Tô Tô nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của đối phương, hai người đều ngầm hiểu Trương phủ này quả thật có gì đó rất quái lạ.
Ngay lúc này, một đám người vội vã chạy tới. Dẫn đầu là một phu nhân bụng to, trên người đeo trang sức vàng bạc, bà ta nghe thấy tiếng kêu ở bên ngoài nên đỡ bụng chạy tới.
"Phương Thăng, con không sao chứ?"
Trương Phương Thăng rúc vào ngực của Trương phu nhân mà nhìn Tô Tô và Diêu Quang.
Lúc bấy giờ, Trương phu nhân mới nhận ra trong nhà có thêm hai nữ tử xa lạ: "Các người là...?"
Tô Tô nhìn đến hai người đứng sau lưng Trương phu nhân.
Hai đạo sĩ mặc y phục màu trắng xanh có thêu hoa văn hình con cá. Người hơi béo có treo hồ lô rượu bên hông chắc chắn là Tàng Hải. Người còn lại cao ráo và thanh tú trông rất kiêu ngạo, hắn đang nhìn nàng không chớp mắt.
Thấy nàng nhìn mình, thiếu niên cụp mắt xuống, nhớ đến lần chia tay chẳng mấy vui vẻ khi trước.
Tô Tô nháy mắt liền nhận ra hắn là ai.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp!
Tại một thị trấn nhỏ ở nhân gian mà hai người lại gặp được Tàng Hải và Đàm Đài Tẫn cũng đang che giấu dung mạo.
Trương phu nhân nghe hết chân tướng sự việc, vội vàng cảm tạ Tô Tô: "Đa tạ tiên tử đã cứu Phương Thăng nhà ta."
Tàng Hải gặp Tô Tô và Diêu Quang liền cười ha hả chào hỏi: "Lê sư muội, Diêu Quang sư muội, thật là trùng hợp!"
Diêu Quang lầm bầm: "Chứ còn gì nữa!"
Lại còn vào Trương phủ trước các nàng một bước.
Trương phu nhân cười nói: "Hóa ra các vị tiên trưởng có quen biết nhau, chuyện này thật sự quá tốt rồi!"
Bà ta cung kính mời Tô Tô và Diêu Quang ở lại.
Theo Trương phu nhân, Đàm Đài Tẫn và Tàng Hải đều là người có bản lĩnh, người đồng đạo với bọn họ chắc chắn cũng rất lợi hại. Trương phu nhân sắp lâm bồn, nếu không phải sợ đắc tội với Đàm Đài Tẫn và Tàng Hải, bà ta đã mời cả đám đạo sĩ ở lại trong phủ rồi.
Tô Tô nhìn Diêu Quang: "Sư tỷ, chúng ta ở lại chứ?"
Diêu Quang đáp: "Đương nhiên!"
Mặc dù Tô Tô có hơi khó chịu khi gặp Đàm Đài Tẫn, nhưng trước mắt, chuyện của đại sư huynh là quan trọng nhất, vậy nên nàng không phản đối nữa.
Trương phủ được xây dựng rất tao nhã và khang trang, theo lối khúc kính thông u.
Trương phu nhân sắp xếp cho Tô Tô và Diêu Quang nghỉ ngơi ngay sát vách phòng của Đàm Đài Tẫn với Tàng Hải và cách phòng của mình không xa.
Tàng Hải nhỏ giọng nói với thiếu niên bên cạnh: "Sư đệ, có lẽ hai người bọn họ cũng đang tìm lệnh bài đi ma vực."
"Ừ!"
Đàm Đài Tẫn tỏ ra lãnh đạm, vuốt ve miếng ngọc bội bên hông.
"Trấn Ninh Hạc có gì đó rất quái lạ, chúng ta phải đi nhắc nhở hai vị sư muội một tiếng." Tàng Hải lấy hồ lô rượu ra uống vài hớp rồi lau miệng nói, "Sư đệ, ta hay đệ đi thông báo?"
Đàm Đài Tẫn nắm chặt ngọc bội trong tay, một lúc lâu sau hắn mới nhắc nhở Tàng Hải: "Huynh phải đi xem mai rùa bói toán ở từ đường Trương gia."
Tàng Hải vỗ trán một cái, đang say khướt đột nhiên tỉnh táo lại: "Đúng đúng đúng, tại sao ta lại quên mất nhỉ? Mai rùa còn có thể cho chúng ta chỉ dẫn. Cửu Mân, đệ đi nhắc nhở hai vị sư muội, sư huynh đi một lát sẽ trở lại."
Đàm Đài Tẫn trả lời: "Được!"
Sau khi Tàng Hải rời đi, Đàm Đài Tẫn mím môi đi đến trước cửa phòng Tô Tô.
Hắn vừa giơ tay lên lại bỏ xuống.
Đàm Đài Tẫn biết năm trăm năm trước, Tô Tô đâm đinh diệt hồn vào tim mình nhất định là có mục đích. Từ nhỏ, căn cốt của hắn đã cực kém, nhưng kể từ ngày nàng nhảy xuống thành, hắn như được hoán đổi gân cốt. Dù là Tiêu Dao kiếm pháp hay Lăng Lệ đao pháp của Tiêu Dao tông, hắn đều có thể học được. Nàng từng nói dùng thần tủy để đổi lấy tà cốt, hắn mất rất nhiều năm ở minh giới mới hiểu được phần nào ý nghĩa của nó.
Hóa ra nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là không ai nợ ai, cả đời không mong gặp lại.
Quá nhẫn tâm mà!
Hắn cười trào phúng.
Cuối cùng hắn cũng đưa tay gõ cửa.
Từ lúc hắn đứng ở ngoài thì Tô Tô đã phát hiện ra nhưng nàng vẫn ngồi yên không lên tiếng. Hắn không gõ cửa, nàng cũng không phát ra một tiếng động.
Ngay lúc nàng cho rằng hắn sẽ rời đi, cửa bị gõ vang.
Tô Tô thoáng ngập ngừng rồi mở cửa ra, nàng hỏi hắn: "Chuyện gì?"
Thiếu niên lãnh đạm nói: "Sư huynh bảo ta báo cho hai người một tiếng, trấn Ninh Hạc có gì đó rất kì lạ."
Tô Tô nhìn gương mặt lạnh nhạt và cứng nhắc của hắn, nói: "Đa tạ sư huynh của ngươi."
Nàng định đóng cửa, thiếu niên liền đưa tay ngăn lại.
Hai người nhìn nhau một lát, lúc thiếu nữ định nói gì đó, Đàm Đài Tẫn chậm rãi mở miệng: "Ta cùng Tàng Hải đến trấn Ninh Hạc đã tám ngày, phân nửa trẻ con trong trấn đều bị mất tích vào nửa tháng trước, không ai điều tra được nguyên nhân và cũng chẳng biết bọn trẻ bị bắt đi như thế nào."
Thấy thiếu nữ chăm chú nghe hắn nói chuyện, bàn tay chống trên cửa cuộn tròn lại, hắn nói tiếp: "Trương phu nhân sẽ lâm bồn trong mấy ngày tới. Tàng Hải bảo ta nói với cô, ở ngọn núi phía sau phủ có một tụ ma trận, đứa bé của Trương phu nhân có lẽ sẽ được sinh vào giờ âm đêm mai. Ở Trương phủ yêu khí dày đặc, hàng đêm Trương phu nhân đều gặp ác mộng, yêu ma tất nhiên sẽ ra tay vào lúc bà ấy lâm bồn."
Tô Tô nhìn hắn, khẽ nói: "Thay ta và sư tỷ đa tạ Tàng Hải sư huynh."
Hắn không có biểu hiện gì mà chỉ gật đầu.
Nắng hè ấm áp chiếu lên người thiếu niên, tạo ra một cái bóng trải dài trên mặt đất. Sau năm trăm năm, lần đầu tiên hai người có thể nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh như thế, không ai đề cập tới quá khứ. Một người muốn cứu sư huynh, một người muốn tìm sư tôn, hiếm hoi có chung một mục đích.
Tô Tô phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà Đàm Đài Tẫn lại bắt đầu mặc trang phục màu trắng.
Y phục tôn lên dáng người cao gầy của hắn, hắn làm ra vẻ như thuận miệng nói: "Lê Tô Tô, nếu mọi người đều muốn đi ma vực, vậy ta..."
Tô Tô lắc đầu: "Không cần!"
Nàng cắt ngang lời hắn.
Tô Tô biết hắn muốn nói gì, nhưng nàng và sư tỷ có con đường riêng, hắn cùng sư huynh cũng có con đường của riêng mình.
Năm trăm năm rồi, có lẽ Đàm Đài Tẫn vẫn chưa hiểu, có nhiều thứ chôn giấu ở trong lòng không hề phai nhạt, rất khó để vượt qua và cũng chẳng thể xem nhẹ.
Tô Tô vừa nói xong, hắn cắn răng nhìn nàng.
Lúc Tô Tô muốn đóng cửa, thiếu niên bất ngờ nắm lấy cánh tay nàng. Ngay thời khắc này, Đàm Đài Tẫn có rất nhiều điều muốn hỏi.
Nàng chán ghét ta đến vậy sao, biết rõ ta có thể giúp nàng mà cũng chẳng chịu nhìn ta lấy một lần?
Rõ ràng...rõ ràng có đôi lúc nàng cũng mềm lòng với hắn mà, không phải sao?
Nhưng khi nắm lấy cánh tay và đối diện với ánh mắt quật cường của thiếu nữ, hắn nhớ tới rất lâu trước đây, hắn đã học được cách sống chung với người khác.
Bọn họ yêu hận, nhượng bộ cùng lựa chọn.
Con người quả nhiên luôn thích sống dối trá.
Vô số ngày đêm khi hắn ở sông Lệ Quỷ đã thử tưởng tượng ra rất nhiều lần, rằng lúc gặp nhau, nàng thích kiểu người ra sao, chán ghét cách nói chuyện như thế nào. Ấy thế mà Tô Tô nhìn thiếu niên trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng đến nỗi khiến người khác không cách nào nắm bắt.
Hai hàng mi dài của thiếu niên run rẩy, hắn nâng mắt lên biểu lộ dáng vẻ cực kì thanh khiết, đôi môi đỏ rực nở một nụ cười: "Chuyện xưa như khói như mây. Lê Tô Tô, đã qua năm trăm năm rồi, cô sẽ không nghĩ rằng ta vẫn nhớ mãi những ân oán của trước kia chứ? Ta một lòng tu tiên, muốn trường sinh thì phải bỏ qua phàm trần. Cô muốn cứu người, ta cũng vậy. Thực lực của yêu hoàng sâu không lường được, ma vực lại nguy hiểm trùng trùng. Ta và Tàng Hải chỉ muốn tìm sư tôn về, cô có tiên khí thượng phẩm, máu của ta có thể khắc chế yêu ma, nếu muốn sống sót trở về, tốt nhất nên đồng hành cùng nhau. Cô yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa với cô."
Hắn tỏ thái độ hết sức thản nhiên, thậm chí còn mỉm cười, thật sự không tìm ra một chút dối trá nào trong đó.
Tô Tô biết Đàm Đài Tẫn nói đúng.
Nàng có đàn không Trọng Vũ nhưng thực lực của nàng chưa đủ mạnh, nếu sử dụng Trọng Vũ sẽ bị phản phệ. Trong khi đó, máu của Đàm Đài Tẫn từ khi sinh ra đã có thể khắc chế yêu ma. Năm ấy, cây đào yêu có hoa Khuynh Thế mạnh như vậy, song chỉ cần một giọt máu của hắn liền khiến cho nhánh đào khô héo.
Đàm Đài Tẫn đi đến ma vực sẽ dễ dàng hơn Tô Tô và Diêu Quang nhiều.
Thế nhưng...hắn đã thật sự quên Diệp Tịch Vụ rồi sao?
Năm trăm năm trước nàng tính kế với hắn, hắn hận nàng, làm cho nàng tuyệt vọng...
Tô Tô lặng lẽ quan sát hắn, hắn vẫn đứng im không nhúc nhích, thật sự không thể nhìn ra vẻ điên cuồng và bướng bỉnh trên khuôn mặt kia. Thiếu niên thanh tú và thuần khiết, đôi mắt hẹp dài mang theo chút khiêm tốn và gần gũi.
Tô Tô biết nàng vì tự đại nên đã nợ Tiêu Lẫm một mạng. Bất luận thế nào cũng không thể giẫm lên vết xe đổ của năm trăm năm trước, để Công Dã Tịch Vô xảy ra chuyện.
"Được, ta đồng ý với ngươi." Ngập ngừng một lát, Tô Tô nói, "Sau khi ra khỏi ma vực, ta và ngươi không còn liên quan gì nữa."
Khóe môi của hắn cong lên nhẹ đến mức không ai nhận ra: "Tất nhiên!"
Tô Tô gật đầu rồi khép cửa phòng.
Đàm Đài Tẫn thu tay lại và đi về hướng phòng của mình.
Khi đi đến một chỗ thật xa, hắn cắn cánh môi, cố gắng đè nén nỗi đau vì đinh diệt hồn mà cười khổ.
Đôi mắt hắn nhàn nhạt đỏ, dùng tay chống đỡ thái dương.
Sao nàng lại thật sự nghĩ rằng...sẽ không liên quan tới nhau nữa. Thật là khó chịu, ta buông tha cho nàng, vậy ai sẽ cứu ta đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top