Chương 92. Cửu Mân
Từng người đệ tử trong nhộng được cứu ra, Đàm Đài Tẫn cũng ngã xuống đất, Tàng Hải vội vàng chạy tới: "Sư đệ!"
Từ lúc ra khỏi Thương Nguyên bí cảnh, Đàm Đài Tẫn đã bị thương, sau đó lại chiến đấu với nam tử ma tu dẫn đến mất máu quá nhiều, cuối cùng không gượng nổi mà bất tỉnh.
Tô Tô vô thức tiến về phía trước mấy bước, lúc đến gần Đàm Đài Tẫn, nàng mới dừng lại. Nàng đang làm cái gì vậy? Còn muốn trở lại thời điểm năm trăm năm trước dây dưa cùng hắn sao? Đã chọn tu vô tình đạo thì nên hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ.
Diêu Quang lo âu nhìn, Tô Tô im lặng một lát rồi ngồi xổm xuống.
Đàm Đài Tẫn nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Khi hắn tỉnh táo, vẻ mặt luôn lạnh lùng bất thường, nhưng lần này bị thương nặng đến mức không còn chút sức lực phản kháng, mỗi người ở đây đều có thể giết hắn dễ như trở bàn tay.
Từ trước đến nay Đàm Đài Tẫn chưa bao giờ để mình lâm vào tình cảnh bết bát như vậy, đây đúng là lần đầu tiên.
Tàng Hải cảnh giác nhìn nàng: "Lê sư muội, muội muốn làm gì?"
Dù hắn ta có hảo cảm với vị tiên tử này nhưng sư đệ mới chính là tương lai của Tiêu Dao tông, hắn ta không cho phép người ngoài tổn thương tiểu sư đệ.
Trước đó, Lê Tô Tô và sư đệ có nảy sinh mâu thuẫn, Tàng Hải rất sợ vị tiên tử này nhân cơ hội ra tay với Đàm Đài Tẫn. Tiên khí trên cổ nàng quá lợi hại, có thể đánh được ma tu kì hợp thể, nếu nàng có ý muốn giết sư đệ, mình nhất định không bảo vệ được.
Tô Tô quay đầu nói: "Diêu Quang sư tỷ, giúp muội một tay."
Diêu Quang hiểu ý của Tô Tô nên vội vàng đi tới.
Ở Hành Dương tông có một câu "sinh sôi không ngừng", tức là mỗi đệ tử hoặc ít hoặc nhiều đều phải biết chút công pháp chữa thương. Diêu Quang là đệ tử đích truyền của Thanh Khiêm trưởng lão, có sở trường chữa thương.
Hai người chuyển động cổ tay, trút xuống từng hạt nhỏ li ti màu xanh lá, quét qua những vết thương trên người Đàm Đài Tẫn.
Tàng Hải âm thầm thở phào, nhận ra mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vội vàng nói: "Đa tạ hai vị tiên tử!"
Những vết thương cạn trên người Đàm Đài Tẫn đã khỏi hẳn, còn những vết thương sâu hơn thì chỉ có thể miễn cưỡng cầm máu.
Diêu Quang thu tay lại, sắc mặt tái nhợt.
Bản chất của thuật chữa thương chính là tiêu hao một lượng lớn linh khí của mình để điều trị cho người khác. Mặc dù tu vi của Diêu Quang cao hơn Tô Tô đôi chút, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chữa trị các vết thương nhỏ trên người Đàm Đài Tẫn.
Tô Tô cũng thu tay lại.
Diêu Quang thở dài, nói với Tàng Hải: "Sư đệ của huynh bị thương quá nặng, cần phải trở về nghỉ ngơi một thời gian. Ta và sư muội đã cố hết sức nhưng chỉ có thể chữa những vết thương cạn thế này. Trên người hắn còn có vài vết thương bị nhiễm ma khí, huynh cần phải hút ma khí ra."
Tàng Hải đáp lời: "Được, tại hạ đã nhớ rõ."
Những đệ tử được cứu ra khỏi ma kén yếu ớt tỉnh lại, còn người trong lòng Diêu Quang là Công Dã Tịch Vô đã bị yêu hoàng bắt đi.
Diêu Quang thúc giục Tô Tô: "Sư muội, chúng ta phải tranh thủ quay về Hành Dương tông, xin sư tôn và chưởng môn đi cứu Công Dã sư huynh."
Tô Tô đứng lên đi cùng Diêu Quang ra khỏi mật thất, nhưng khi đi đến cửa, nàng bỗng dừng lại.
Diêu Quang thấy bờ môi nàng tái nhợt, vội hỏi: "Sư muội, muội không sao chứ?"
Tô Tô lắc đầu: "Diêu Quang sư tỷ, tỷ trở về sư môn trước đi. Muội có đôi lời muốn nói với Tàng Hải, nói xong sẽ lập tức đuổi theo tỷ."
Diêu Quang nói: "Vậy ta về Hành Dương tông trước, muội cẩn thận nhé!"
Thấy Tô Tô quay trở lại, Tàng Hải kinh ngạc nhìn nàng.
Tô Tô nhìn Đàm Đài Tẫn đang hôn mê, nói: "Tàng Hải sư huynh, ta nhờ huynh một chuyện."
Tàng Hải: "Lê sư muội cứ nói."
"Nếu hắn hỏi chuyện vết thương trên người, Tàng Hải sư huynh sẽ trả lời thế nào?"
Tàng Hải đáp: "Là Lê tiên tử cùng sư tỷ của mình đã chữa trị giúp hắn?"
Tô Tô mím môi: "Không, chỉ có Diêu Quang sư tỷ thôi. Vì đa tạ hắn đã ra tay cứu các đệ tử tiên môn nên mới dốc hết linh lực cứu hắn."
Tàng Hải ngạc nhiên nhìn nàng: "Lê sư muội, muội đây là..."
Chớ trách hắn ta hoài nghi, bởi vì hắn ta cũng cảm thấy sư đệ và vị tiên tử cao quý này có gì đó với nhau. Sư đệ là một người quái gở, chuyện gì không cần thiết chắc chắn sẽ không tham dự. Ấy thế mà lại lao ra chiến đấu với gã ma tu kia để cứu thiếu nữ xinh đẹp này. Mà vị tiên tử này, rõ ràng là động lòng trắc ẩn cứu người nhưng lại không hi vọng mình nói cho sư đệ biết.
Tô Tô: "Nhờ huynh cứ nói như thế, ta không thích hắn, không muốn liên quan một chút nào tới hắn."
Tàng Hải ngại ngùng đáp: "Được, được thôi."
May mà tiểu sư đệ đã ngất đi, nếu như nghe thấy người ta nói không thích mình, kiểu gì cũng sẽ tự ái.
Tô Tô hành lễ với Tàng Hải rồi xoay người đuổi theo Diêu Quang.
Nàng cũng không quá lo lắng về chuyện Tàng Hải sẽ nói ra. Người tu tiên đều trọng lời hứa, mình đã mở miệng xin nhờ, Tàng Hải sẽ không nói cho Đàm Đài Tẫn biết.
Ân oán giữa hai người bọn họ đã sớm không còn, Tô Tô không muốn nghĩ đến nữa, cho dù lần sau có gặp lại cũng thế thôi.
Tô Tô vừa đi được mấy chục bước bỗng thấp giọng ho khan, nàng xòe tay ra, trên tay toàn là máu.
Lục phủ ngũ tạng quả nhiên bị thương rồi.
Trọng Vũ nhìn lòng bàn tay đầy máu của Tô Tô mà nói: "Cô...cô cũng bị thương rồi?"
Đã bị thương mà còn dốc hết linh lực cứu chữa cho người khác.
Trọng Vũ mới tái xuất nên không hiểu đạo lí đối nhân xử thế và cũng chẳng biết sống chung với một người là như thế nào. Chỉ là trong giây phút ấy, nó cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Xin...xin lỗi, Trọng Vũ không biết Tô Tô sử dụng Trọng Vũ sẽ bị thương. Sau này Trọng Vũ sẽ không manh động như vậy nữa."
Giọng nó nhỏ dần. Vốn dĩ là thần khí cuối cùng do trân bảo của thiên hạ đúc ra, thay yêu vương bảo vệ con gái, lúc này âm thanh lại sa sút như sắp khóc.
Tô Tô đúng là bị phản phệ bởi đàn Trọng Vũ, nhưng cũng là do nàng chưa đủ sức mạnh để sử dụng nó. Nàng sờ đàn không Trọng Vũ đã hóa thành mặt dây chuyền, nói: "Không thể trách ngươi."
Trọng Vũ ngơ ngác nhìn vẻ mặt dịu dàng của nàng, nó biến thành pháp khí phi hành, đáp xuống bên cạnh Tô Tô: "Trọng Vũ đưa Tô Tô đuổi theo Diêu Quang sư tỷ."
*
Lần này Đàm Đài Tẫn bị thương nặng đến mức Tàng Hải đưa hắn về tới Hành Dương tông, hắn mới tỉnh lại.
Tàng Hải bưng một chén thuốc được sắc từ linh thảo, đỡ Đàm Đài Tẫn ngồi dậy. Đàm Đài Tẫn ngửi ngửi chén thuốc rồi uống một hơi cạn sạch. Hắn khẽ cử động, phát hiện những vết thương ngoài da đã đỡ hơn rất nhiều.
Đàm Đài Tẫn giương mắt nhìn Tàng Hải, cất giọng khàn khàn: "Là ai đã giúp ta trị thương?"
Nhìn vào mắt hắn mà Tàng Hải cảm thấy cực kì áp lực, đành phải nói theo những gì Tô Tô đã căn dặn: "Còn ai nữa, lúc ấy đệ cứu được rất nhiều người, Diêu Quang tiên tử của Hành Dương tông cảm kích, sợ đệ chết trong mật thất nên mới vội vàng xử lí vết thương giúp đệ."
Đàm Đài Tẫn không nói gì, nắm chặt chén thuốc trong tay.
Tàng Hải không lấy lại được cái chén, trong lòng có hơi chột dạ.
Nghe theo người ngoài nói dối tiểu sư đệ đúng là không tốt nhỉ?
Đàm Đài Tẫn lên tiếng: "Sư huynh, mỗi lần huynh nói dối thì mắt sẽ liếc về phía bên trái, tay phải sẽ sờ lên hồ lô rượu ngay eo."
Tàng Hải: "..."
Có...có sao?
Tàng Hải gãi gãi đầu, cuối cùng không giấu được nữa. Tàng Hải hắn là ai chứ, toàn bộ Tiêu Dao tông đều biết mồm miệng hắn ta không được khéo léo cho lắm mà!
Tàng Hải quyết định nói thật nhanh: "Nếu đã bị đệ nhìn ra thì sư huynh không gạt đệ nữa, là Lê tiên tử và Diêu Quang tiên tử giúp đệ trị thương."
Xin lỗi Lê tiên tử! Ta không thể nói dối vì không kiểm soát được thói quen của mình, sư đệ quá là tinh mắt.
Tàng Hải quan sát Đàm Đài Tẫn, sư đệ muốn làm gì?
Thiếu niên cười lạnh, tự lẩm bẩm: "Nàng là đang thương hại ta sao, bởi vì ta cứu đám tạp nham kia nên mới cảm thấy áy náy à?"
Đàm Đài Tẫn ra vẻ mỉa mai nhưng khóe môi lại bất giác giương lên, ánh mắt sáng hẳn.
Tàng Hải thầm nghĩ, ngoài miệng thì trách cứ cho lắm vào, rõ ràng trong lòng rất vui vẻ.
Thế nhưng phải một lúc lâu sau hắn ta mới có phản ứng: "Sư đệ, đệ nói cái gì mà...tạp nham?"
Đàm Đài Tẫn cầm chén đưa cho Tàng Hải và bình tĩnh giải thích: "Huynh nghe lầm rồi, ta nói là tiên hữu."
Tàng Hải: "?"
Hắn ta sờ cái hồ lô mà thắc mắc, chẳng lẽ do mình say rượu chưa tỉnh?
Trong lúc Đàm Đài Tẫn dưỡng thương mới biết được sư tôn Triệu Du tiên quân đã mất tích. Tàng Hải sợ hắn lo lắng nên một mực giấu giếm không nói, nhưng Tiêu Dao tông nhỏ bé, căn bản không giấu được tin gì.
Đàm Đài Tẫn nhìn Hỗn Nguyên kiếm bên cạnh mà nhớ tới lão già mặt mũi hiền lành, râu tóc bạc trắng.
Năm nay Triệu Du đã hơn ba ngàn tuổi, tu vi không thể tăng lên nữa, dung nhan dần dần già nua. Thời điểm Triệu Du tiên quân nhặt được Đàm Đài Tẫn là vào một mùa thu, cây cảnh đìu hiu, mấy cây ngân hạnh ở Tiêu Dao tông đều chuyển thành màu vàng úa, Triệu Du biến ra một con lừa cõng hắn về Tiêu Dao tông.
Khi ấy toàn thân Đàm Đài Tẫn đầy máu, trên người có nhiều vết thương lòi cả xương trắng. Triệu Du dùng hết tất cả bảo bối quý giá điều dưỡng thân thể cho hắn, Tàng Hải không màng vất vả chăm sóc hắn. Phải thật lâu sau đó, cơ thể hắn mới lên da lên thịt.
Triệu Du hỏi hắn: "Tên gì?"
"Không nhớ rõ."
Đàm Đài Tẫn dõi ra ngoài cửa sổ thấy các đệ tử ngự kiếm bay qua, trong mắt hắn liền xuất hiện cảm xúc hỗn loạn.
Đây là...tiên đạo sao?
Triệu Du nhân tiện nói: "Mặc kệ là không nhớ được hay không muốn nhớ, đều không quan trọng. Đã có duyên tới Tiêu Dao tông thì có thể gia nhập tiên đạo, ngươi có bằng lòng theo ta tu hành hay không?"
Đàm Đài Tẫn quay đầu. Trước giờ hắn luôn là kẻ thức thời, tuy trong lòng không hề có ý cung kính nhưng ngoài miệng lại lễ phép gọi: "Sư tôn!"
Triệu Du mừng rỡ ra mặt, cho phép hắn mang họ Thương của mình khi còn ở phàm trần và ban cho hai chữ Cửu Mân (đồng âm với chữ Dân). Có nghĩa là mùa thu, còn có một nghĩa khác là khoảng không trên chín tầng mây.
Triệu Du dốc lòng dạy bảo Đàm Đài Tẫn, mong chờ tiểu đệ tử căn cốt bất phàm này có thể đạt đến thần đạo.
Hiện tại, không chỉ có Triệu Du mà còn rất nhiều người của tiên môn đều mất tích ở núi Thái Hư. Yêu hoàng xuất hiện khiến giới tu tiên rung chuyển bất an.
Tàng Hải phiền muộn nói: "Nghe nói Công Dã Tịch Vô của Hành Dương tông đã bị yêu hoàng bắt đi. Mấy ngày nay, người của Hành Dương tông đang tìm lệnh bài của ma giới để đi cứu Công Dã Tịch Vô. Chẳng biết sư tôn của chúng ta đang ở nơi nào, có bình an hay không?"
Đàm Đài Tẫn nhìn thảo dược chìm nổi trong cái chén ngọc, ảm đạm nói: "Ta sẽ đi tìm."
Dù sao cũng phải đưa lão già kia về. Tuổi tác lão đã cao, nếu để lão chết thê thảm ở bên ngoài, người không biết còn tưởng là đệ tử của Triệu Du chết hết rồi.
*
Tình cảnh hiện giờ của Hành Dương tông cũng khá bi thảm.
Chưởng môn bế quan, có thể đột phá hay không còn chưa biết. Trong ba người đệ tử của Cù Huyền Tử, đại đệ tử bị yêu hoàng bắt đi, tiểu đệ tử đang bị trọng thương.
Thanh Khiêm nghe nói có một nam đệ tử của Tiêu Dao tông đả thương Nguyệt Phù Nhai, thân là trưởng lão chấp pháp, chưởng môn vắng mặt nên chuyện này đương nhiên do ông xử lí. Ông viết một bức thư gửi đến cho Tiêu Dao tông, mong Tiêu Dao tông xử phạt đệ tử thật nặng, đòi lại công bằng cho Nguyệt Phù Nhai.
Bên kia còn chưa hồi âm, bên này Tô Tô và Diêu Quang đã rời khỏi Hành Dương tông đi tìm lệnh bài của ma giới.
Diêu Quang có vẻ tiều tụy, nàng ta nói: "Đã lâu thế rồi, liệu có phải yêu hoàng đã đưa ma đan vào người Công Dã sư huynh, biến huynh ấy thành ma vật hay không? Hay là...huynh ấy không luyện hóa được ma đan, đã..."
Tô Tô cũng lo lắng như vậy. Nàng biết Diêu Quang so với mình càng thêm tự trách, nàng liền an ủi Diêu Quang: "Nếu yêu hoàng tự tay bắt sư huynh đi, điều này chứng minh huynh ấy có tác dụng gì đó, bọn chúng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tính mạng của sư huynh đâu."
Diêu Quang nghẹn ngào nói: "Chúng ta nhất định phải tìm được lệnh bài thật nhanh để đi cứu sư huynh."
Tô Tô gật đầu.
Tuy nhiên, đi tìm lệnh bài là một chuyện nói dễ hơn làm.
Sau trận đại chiến thần ma, tất cả yêu ma buộc phải co cụm tại ma vực. Nơi đó không có một ngọn cỏ, không khí ô nhiễm, tu hành gian nan. So với hai giới tiên phàm đẹp đẽ, ma vực là một nơi dơ bẩn nhỏ bé.
Nhưng cũng chính vì điều đó, một vùng ranh giới được vạch ra, bọn chúng có thể đi ra ngoài từ ma vực, song tiên giới lại không thể bước vào.
Nghe nói phải có lệnh bài ma vực mới có thể vào đó.
Diêu Quang nhất quyết phải đi tìm lệnh bài ma vực cho bằng được. Tô Tô vừa sợ nàng ta làm ra chuyện điên rồ, vừa lo lắng cho Công Dã Tịch Vô nên cũng đi theo.
"Ở đâu mới có lệnh bài? Hay chúng ta bắt một tên yêu ma để ép hỏi?" Diêu Quang nói.
Yêu hoàng mới xuất thế, lúc này yêu ma vẫn chưa hoành hành đến tiên giới. Bọn họ phải đi đâu để tìm lệnh bài vào ma vực đây?
Tô Tô dừng một chút, khẽ nói: "Nhân gian."
Nơi mà nàng không muốn đặt chân tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top