Chương 90. Nhẫn tâm
Ấn hồi ức trong lòng bàn tay nóng lên, Tô Tô giương mắt nhìn Đàm Đài Tẫn. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ trông thấy bộ dạng thế này của hắn.
Đàm Đài Tẫn cho tới bây giờ vẫn không ai bì nổi, u ám, kiêu ngạo và tài giỏi. Nhưng lúc này hắn lại nắm chặt áo của Tàng Hải, máu chảy thấm đẫm bạch y. Hắn nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng đầy đau đớn.
Tô Tô mím môi, người như hắn sao lại khiến nàng có cảm giác hắn đang khổ sở? Chẳng lẽ làm hại người khác còn cảm thấy đau buồn sao?
Tất cả mọi người đều không ngờ nàng sẽ động thủ, đệ tử của Hành Dương tông vây xung quanh nàng: "Lê sư muội, sao muội lại làm thế?"
Tô Tô không giấu giếm: "Hắn đánh lén ta và Phù Nhai."
Đệ tử của Hành Dương tông nghe vậy liền trợn mắt nhìn Đàm Đài Tẫn.
Người ở Hành Dương tông rất đoàn kết, lúc bọn họ tìm thấy Nguyệt Phù Nhai, bản thân Nguyệt Phù Nhai đang bị trọng thương. Đệ tử của Hành Dương tông vốn đã muốn tìm người đả thương Nguyệt Phù Nhai để báo thù. Do đó trong mắt bọn họ, Đàm Đài Tẫn nhanh chóng trở thành một đệ tử có tâm tư bất chính, giết người đoạt bảo.
Kẻ thù đang ở ngay trước mặt, bọn họ muốn cùng nhau xông tới cho Đàm Đài Tẫn một bài học.
Tàng Hải vội vàng dang hai tay ngăn trước mặt Đàm Đài Tẫn: "Chư vị tiên hữu, nhất định có hiểu lầm gì đó. Tiểu sư đệ của ta vốn không thích tranh giành quyền thế, sẽ không làm tổn thương Lê sư muội cùng Nguyệt sư đệ đâu."
Đệ tử của Hành Dương tông nói: "Chẳng lẽ sư muội của bọn ta lại nói dối? Chắc chắn Phù Nhai là do hắn đả thương."
Hai bên lâm vào thế giằng co.
Một số đệ tử của Hành Dương tông vì quá kích động nên đã rút kiếm ra.
Khuôn mặt hay cười hì hì của Tàng Hải biến mất, hắn ta trở nên nghiêm túc, quay đầu nhìn vẻ mặt tái nhợt của Đàm Đài Tẫn rồi nói với mọi người: "Thương Cửu Mân là người của Tiêu Dao tông, cho dù muốn xử trí hắn cũng phải đợi sau khi điều tra chân tướng rõ ràng và do sư tôn Triệu Du tiên quân chủ trì. Nếu như sư đệ thực sự có tâm bất chính, người của Tiêu Dao tông sẽ tự thanh lí môn hộ."
Bọn người Hành Dương tông đưa mắt nhìn nhau. Tàng Hải bình thường hay cười ha hả giống Phật Di Lặc, bây giờ lại chẳng chịu nhượng bộ dù chỉ nửa bước.
Tô Tô nhìn Đàm Đài Tẫn, nàng nhớ rõ vì hắn mà mình rơi xuống sườn đồi, đồng thời cũng nhớ có người cõng nàng, dùng máu giết võng yêu, đưa nàng ra khỏi võng địa rộng lớn. Mùi hương tùng bách thơm ngát, tựa như tuyết trắng xóa rơi khắp nhân gian.
Tô Tô nắm chặt tay, bất chợt nói: "Chúng ta đi thôi."
Người của Hành Dương tông: "Sư muội?"
"Đi thôi." Tô Tô lặp lại lần nữa, quay người dẫn đầu tiến về nơi có tiên khí.
Nàng biết Tàng Hải nói không sai, Đàm Đài Tẫn là người của Tiêu Dao tông, hiện giờ tiên ma đại chiến giống như một quả bom nổ chậm, không thể để ân oán cá nhân trở thành ân oán giữa các môn phái.
Những người khác liếc nhìn nhau rồi vội vã đuổi theo Tô Tô. Bất thình lình, một cánh tay đầy thương tích nắm chặt tay nàng.
Tàng Hải gọi thất thanh: "Tiểu sư đệ!"
Người của Hành Dương tông khó khăn lắm mới chịu thôi không truy cứu, tiểu sư đệ còn muốn đuổi theo người ta, không muốn sống nữa sao!
Tô Tô quay đầu, nhìn thấy gương mặt thiếu niên thanh tú. Hắn mặc cho Tàng Hải ngăn cản, khàn giọng nói: "Lê Tô Tô, nàng đã nói sẽ đưa ta đi cùng."
Nàng còn nói sẽ dẫn ta về nhà. Nàng có thể đả thương ta, không sao cả, dù sao ta cũng đã quen với đau đớn rồi. Nhưng sao nàng có thể...quên lời mình đã nói như thế?
Tô Tô nhìn vào đôi mắt bướng bỉnh của hắn, khẽ nói: "Buông tay."
Hắn lại muốn lừa gạt ai cơ chứ? Hắn đã biết mình là Diệp Tịch Vụ thì cũng nên biết rõ, Diệp Tịch Vụ sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy.
Ngay vào cái đêm Tiêu Lẫm chết đi, chắc chắn không thể.
Thiếu niên mặc xiêm y màu trắng vẫn không chịu buông tay: "Nàng đã nói, đã nói mà..."
Linh đài vô tình đạo lặng lẽ chuyển động, Tô Tô nói: "Đàm Đài Tẫn, đừng buồn cười như thế nữa."
Lòng bàn tay nàng chợt đau xót, ấn hồi ức tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Nàng nhíu mày nhìn ấn hồi ức hóa thành một sợi tơ hồng, một đầu thắt ở ngón tay mình, đầu còn lại thắt vào ngón tay Đàm Đài Tẫn.
Đây là...cái gì?
Đàm Đài Tẫn nhìn thấy sợi tơ hồng, trong mắt liền mang theo chút tia sáng mong manh. Hắn đang định nói gì đó, thiếu nữ trước mặt lại không chút do dự dùng nghiệp hỏa đốt sạch sợi tơ hồng.
Hắn hoảng loạn nắm lấy sợi tơ khiến cho nghiệp hỏa làm bỏng tay mình, cuối cùng chỉ giữ lại một chút tro tàn. Dường như chút tro tàn này cũng quá nóng, đến nỗi hốc mắt hắn đỏ bừng.
"Đừng có dùng loại thủ đoạn đê tiện này nữa." Tô Tô chau mày nói.
Giữa bọn họ không có cái gì gọi là tin tưởng. Trước giờ tâm tư của hắn luôn quỷ quyệt, hắn cho rằng nàng sẽ tin thứ thủ đoạn thấp hèn kia sao?
Ánh sáng trong mắt Đàm Đài Tẫn hoàn toàn vụt tắt, trở nên tối dần.
Người của Hành Dương tông gọi: "Tiểu sư muội, đi thôi."
Tô Tô nhớ đến Nguyệt Phù Nhai, không thèm nhìn Đàm Đài Tẫn nữa mà xoay người bước lên tiên khí phi hành. Tiên khí hóa thành chín con chim phượng hoàng kéo xe, chim phượng hoàng tung cánh bay lên, âm thanh thánh thót biến mất trên không trung.
Tàng Hải lo lắng nhìn kẻ cô đơn đang đứng tại chỗ không nhúc nhích kia.
"Sư đệ..."
Tàng Hải tiến lên phía trước, không biết giữa Lê sư muội và tiểu sư đệ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết vỗ vỗ bả vai hắn an ủi.
Tàng Hải bắt gặp hốc mắt của sư đệ đỏ bừng. Thiếu niên mặc xiêm y màu trắng cắn môi, siết chặt ấn hồi ức đã hóa thành tro bụi, lòng bàn tay bị phủ một màu đen của tro tàn.
Tưởng chừng hắn khổ sở tuyệt vọng đến nỗi sắp bật khóc, nhưng ngay sau đó, hắn lau vết máu trên khóe môi, nhìn theo chiếc xe mà khẽ cười rộ lên.
Cười đến mức khiến Tàng Hải phát run.
"Chúng ta đi thôi." Đàm Đài Tẫn nói.
Tàng Hải dò xét, xem ra vẫn đúng là tiểu sư đệ suy nhược yếu ớt của mình.
*
Sau khi Tô Tô lên tiên xe cửu loan, nàng vẫn luôn nhìn chăm chú vào ngón tay. Linh căn của nàng thuộc hệ hỏa, nghiệp hỏa là căn nguyên của nàng, tất nhiên sẽ không làm nàng bị đau.
Sợi tơ bị đốt cháy rụi, không còn dấu vết.
Ắt hẳn Đàm Đài Tẫn đang lừa gạt nàng, bởi vì nàng sẽ không bao giờ nói ra những điều đó.
Nàng đã từng rất ngu ngốc, một lòng ở bên cạnh Đàm Đài Tẫn, mong rằng có thể giúp chúng sinh tam thế được bình yên. Nhưng đổi lại chính là cái chết của Tiêu Lẫm.
Tiêu Lẫm dùng cái chết để nói cho nàng biết, nàng vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ tâm tư của Đàm Đài Tẫn, càng đừng tự đánh giá cao bản thân mình trong lòng hắn.
Một khắc trước hắn còn nói cười giả vờ đáng thương, một khắc sau lại bắn mũi tên nhược thủy vào vai nàng, biến nàng thành một con rối.
Nàng chắc chắn...sẽ không khinh địch nữa.
Tiên xe cửu loan mỗi ngày đi được ngàn dặm, bên trong có một gian phòng rộng lớn. Tô Tô đi đến bên cạnh Nguyệt Phù Nhai đang hôn mê, nàng dùng ngón tay điểm vào mi tâm của hắn ta, có thể nhận ra hắn ta bị thương rất nặng.
Lúc ấy, Đàm Đài Tẫn thật sự muốn giết chết hai người bọn họ. Nếu như kính quá khứ không dính máu của Tô Tô và soi ra hình ảnh của Diệp Tịch Vụ, có lẽ nàng và Nguyệt Phù Nhai đều đã chết.
Người bên ngoài khuyên nàng: "Sư muội yên tâm, sau khi trở về sư môn, tiên tôn Cù Huyền Tử nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Nguyệt sư đệ."
Tô Tô gật đầu rồi ngồi xuống. Nàng có cảm giác trên cổ mát lạnh, hình như có thêm vật gì đó.
Trước đây Tô Tô không để ý, giờ phút này mới phát hiện trên cổ có thêm một mặt dây chuyền. Nàng lấy nó xuống, thấy nó có hình dáng của một chiếc đàn không. Đàn không màu xanh chỉ có mỗi một dây đàn lóe lên ánh sáng chói mắt.
Nàng có vật này...từ lúc nào?
Trọng Vũ cảm nhận được sự bất an của nàng, nhưng xung quanh còn có đệ tử của Hành Dương tông, cho nên nó không dám lên tiếng.
Tiên khí không thể sinh ra linh khí, nhưng thần khí lại có thể. Trọng Vũ đành phải nhảy múa ở trong lòng bàn tay nàng, vẽ lên một vòng tròn.
Tô Tô cong môi mỉm cười. Cái mặt dây chuyền này đáng yêu làm sao!
Trọng Vũ rất khó để nói rõ mọi chuyện khi Tô Tô dưỡng hồn trong Thiên Lý họa quyển. Một khi thần tiên dưỡng hồn thì đều sẽ quên hết những sự tình phát sinh trong thời điểm đó.
Nó có lòng muốn nhắc nhở Tô Tô, ấn hồi ức kia đúng là do chính bản thân nàng vẽ lên. Nhưng nghĩ lại, nó không thể mở miệng vì sợ làm bại lộ thân phận thần khí.
Dẫu sao ấn hồi ức cũng đã đốt rồi còn đâu nữa, nói ra chỉ khiến Tô Tô áy náy hơn thôi. Huống hồ thiếu niên đó còn có năng lực sử dụng nỏ Đồ Thần, chẳng phải dạng người lương thiện gì! Tô Tô cách xa hắn một chút cũng tốt, chẳng lẽ lại muốn ở bên cạnh một người đáng sợ như vậy?
Trọng Vũ lâm vào rối rắm.
La bàn truyền âm trên bàn đột nhiên sáng lên, tất cả mọi người đều nhìn sang.
Là Công Dã Tịch Vô!
Trước khi Tô Tô tiến vào trong bí cảnh, Công Dã Tịch Vô sợ nàng xảy ra chuyện nên đã tặng cho nàng một pháp khí truyền âm. Bây giờ la bàn phát sáng, vì sao Công Dã Tịch Vô lại chủ động tìm nàng?
Tô Tô có dự cảm chẳng lành, vội vàng cầm la bàn lên gọi: "Đại sư huynh?"
Đầu kia không trả lời.
"Đại sư huynh, huynh có nghe ta nói không?"
Qua hồi lâu, đầu bên kia truyền đến một âm thanh hoảng sợ: "Công Dã sư huynh đã xảy ra chuyện...cứu...a...cứu mạng!"
La bàn truyền âm rung lên dữ dội, sau đó lâm vào yên tĩnh. Lời nói trong la bàn bỗng nhiên im bặt khiến cho mọi người bắt đầu lo lắng.
Công Dã Tịch Vô là người nổi bật nhất trong số những đệ tử xuất sắc, chỉ là một núi Thái Hư nho nhỏ lại có thể khiến Công Dã Tịch Vô xảy ra chuyện, nơi đó rốt cuộc có thứ gì?
Muốn bay đến Hành Dương tông cần phải mất hai ngày nữa, Tô Tô quyết định rất nhanh: "Mọi người đưa Phù Nhai về sư môn, ta đi đến núi Thái Hư cứu sư huynh."
Đệ tử của Hành Dương tông liền ngăn cản: "Sư muội, không được! Muội đưa Nguyệt sư đệ trở về đi, để bọn ta đến núi Thái Hư."
"Đúng, để bọn ta đi là được rồi, sư muội đừng đi."
Ở đây đa phần là đệ tử thuộc kì kim đan, tất cả đều là tương lai của Hành Dương tông.
Tô Tô không nói lời nào, bấm tay một cái, từ đầu ngón tay bay ra một con phượng hoàng có đuôi màu đỏ. Mặc dù hình dạng của phượng hoàng còn mơ hồ, nhưng quanh thân mang theo nghiệp hỏa màu xanh bá đạo vây quanh nàng.
Tô Tô: "Ta đi cứu sư huynh."
Tất cả mọi người đều giương mắt nhìn phượng hoàng và không ai phản đối nữa.
*
Cùng lúc đó, Đàm Đài Tẫn và Tàng Hải đang ưu sầu ngồi trên tiên khí hồ lô. Tàng Hải thở dài nhìn thiếu niên mặc xiêm y màu trắng đang ngồi xếp bằng yên tĩnh.
Sư đệ vốn rất lãnh đạm, lần này trở ra lại càng lạnh lùng hơn.
Nói đi cũng phải nói lại, thiên kim tiểu thư của Hành Dương tông đâu phải người mà Tiêu Dao tông bọn họ có thể trêu chọc, thân phận thấp kém cách nhau cả một ngọn núi.
"Sư đệ, đệ thật sự đả thương tiên hữu của Hành Dương tông sao?" Tàng Hải hỏi.
Thiếu niên mở mắt ra, đôi môi đỏ kia còn chưa nói lời nào liền ho ra một ngụm máu. Tàng Hải lập tức trở nên căng thẳng: "Được rồi, được rồi, sư đệ không cần nói gì cả, sư huynh tin tưởng đệ, nhất định là có hiểu lầm gì đó."
Tàng Hải vừa dứt lời liền thấy sư đệ cười như không cười nhìn mình.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Tiếng nói của thiếu niên trong trẻo dễ nghe.
Ở Tiêu Dao tông đều là những đệ tử thẳng tính, Tàng Hải cảm thấy không cần phải giấu giếm, bèn trả lời hắn: "Chúng ta đi đến núi Thái Hư."
"Núi Thái Hư?"
"Không sai." Nói đến chuyện Thái Hư, Tàng Hải có chút phấn khích, "Không phải toàn bộ tiên giới đều phái đệ tử đi dò xét thảm án Thái Hư tông bị diệt môn sao, vì cớ gì Tiêu Dao tông chúng ta lại không đi? Ta đã bẩm báo chuyện này với sư tôn, sư tôn nói người sẽ tự đi xem xét tình hình."
Triệu Du tiên quân là một trong hai trưởng lão của Tiêu Dao tông, rất có uy tín. Ở Tiêu Dao tông vốn ít người, lần này Triệu Du tiên quân sẽ đảm đương vai trò tiên phong.
Hồ lô rượu lắc lư, rất nhanh đã bay tới núi Thái Hư, Đàm Đài Tẫn nheo mắt lại.
"Sao thế sư đệ?"
Tàng Hải biết trước giờ tiểu sư đệ rất nhạy bén.
Đàm Đài Tẫn nhìn ma khí ngút trời ở núi Thái Hư liền nhíu mày, hắn nhìn Tàng Hải và nói: "Đã xảy ra chuyện rồi."
"Cái gì, chỗ nào cơ?"
Đàm Đài Tẫn phất tay qua mắt Tàng Hải một cái, Tàng Hải nhìn xa vô cùng rõ, thoáng chốc lập tức giật mình.
Chỉ thấy toàn bộ núi Thái Hư đều bị ma khí bao trùm, chẳng có chút linh khí, trên mặt đất không một ngọn cỏ, những dòng suối chảy trong khe núi cũng trở nên khô cằn.
Tàng Hải ngã ngồi trên hồ lô rượu, lẩm bẩm: "Chỉ có hạn bạt thượng cổ tái xuất mới có cảnh tượng khủng khiếp thế kia."
Đàm Đài Tẫn thản nhiên nói: "Không chừng thật sự là hạn bạt."
Tàng Hải ngây ra như phỗng.
Hai người cùng bay tới núi Thái Hư.
Mặc dù trong lòng Tàng Hải kêu gào phải chạy gấp, nhưng sư tôn còn ở trong đó, Tàng Hải không tài nào cất bước nổi.
"Sư đệ, đệ về trước đi, sư huynh đi xem một chút!"
Đàm Đài Tẫn nhìn Tàng Hải đang run lẩy bẩy, nói: "Được, ta đi."
Tàng Hải: thật sự quá lạnh lùng!
Phía chân trời hiện lên một ánh hào quang màu xanh, Đàm Đài Tẫn dừng chân, hắn siết chặt tay rồi bất chợt lạnh giọng nói: "Sư huynh, ta ở lại với huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top