Chương 9: Thứ tỷ

Đàm Đài Tẫn âm thầm giấu đi những ngón tay bị thương.

"Ta không hiểu ý của tam tiểu thư." Hắn khẽ nói, "Ta chỉ có từng này y phục."

Tô Tô nghĩ đến tình cảnh của hắn, lúng túng hừ một tiếng.

Đúng thế, Diệp phủ chỉ cần hắn không làm mất mặt là được, sẽ không quan tâm hắn có lạnh hay không.

Thiếu niên yên lặng ngồi ở một góc trong xe ngựa và nhìn lư hương, mặt tái nhợt không còn chút máu.

Nếu Tô Tô không tận mắt nhìn thấy, nàng sẽ không tin nam tử tàn bạo ngồi trên vương tọa trong ma cung của năm trăm năm sau, cùng với thiếu niên u ám trước mắt này là một người.

Nàng đã tận mắt chứng kiến ma thần giết người. Hắn ra tay dứt khoát và nhanh gọn như bóp chết một con kiến. Nhưng đối với Đàm Đài Tẫn trước mặt, ngay cả giết một con cá cũng còn khó khăn, chứ đừng nói gì đến giết người.

Thân là tà vật, vậy mà vô dụng đến mức để tay bị nứt da!

Sao hắn lại thế này?

Tô Tô vốn dĩ là người thích mềm chứ không chịu cứng. Đại đạo trong nàng sáng ngời. Người tu tiên dẫu trải qua bao thăng trầm của thế gian, đi qua thiên đạo rộng lớn, cúi đầu vẫn thương tiếc cỏ cây.

Nếu hắn vẫn luôn giữ dáng vẻ như thế, Tô Tô sợ sau này mình sẽ mềm lòng khi rút tà cốt và tiêu diệt hồn phách của hắn.

Thoạt nhìn là chuyện nhỏ nhưng đối với người tu tiên, một khi mềm lòng với hắn, đạo tâm sẽ dao động lúc giết hắn, sẽ khiến mình dừng bước trước đại đạo.

Ước nguyện của Tô Tô là trở thành thần, trở thành sự tồn tại như một chân thần thượng cổ. Cho nên nàng cần phải giữ vững đạo tâm, ghi nhớ cho kĩ bộ mặt thật của hắn trong từng thời khắc.

Tô Tô hạ quyết tâm, nói: "Đàm Đài Tẫn, ngươi ngẩng đầu lên và dùng ánh mắt âm trầm nhìn ta, sau đó nắm lấy cằm ta."

"Tam tiểu thư?"

"Ta bảo ngươi làm thì mau làm đi, đừng có hỏi nữa!"

Thiếu niên dường như rất do dự, hắn ngẩng đầu nhưng không tiến hành bước tiếp theo.

Tô Tô gấp đến phùng mang trợn má, thúc giục: "Ngươi có phải nam nhân không hả, khí phách lên!"

Vừa dứt lời, ánh mắt vốn nhút nhát của thiếu niên bỗng trở nên lạnh nhạt vô cùng. Một đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, mấy ngón tay tái nhợt thuận thế bóp lấy cằm thiếu nữ.

Hắn tuy gầy yếu nhưng cao hơn nàng rất nhiều, giờ phút này đang từ trên cao âm trầm nhìn xuống nàng, một ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Chiếc cằm nhỏ của Tô Tô nằm trong lòng bàn tay lạnh giá của hắn, nhất thời khiến nàng hoảng hốt, thiếu chút nữa muốn rút kiếm chém hắn.

Kiếm của ta đâu, kiếm của ta đâu?

Đàm Đài Tẫn cứ như thế chăm chú nhìn Tô Tô vài giây. Khi thấy nàng trừng mắt, hắn hoảng sợ rụt tay lại, bất an nói: "Tam tiểu thư, là thế này phải không?"

Cảm giác thô bạo đáng sợ kia trong nháy mắt liền biến mất.

Tô Tô: "..."

Đúng vậy, ngươi thật sự làm quá tốt rồi. Hiện tại đừng nói không có cơm ăn, không có quần áo mặc, bị nứt da gì đó, thiếu niên trước mắt cho dù chết trong xe ngựa, hoặc là từ trên xe ngựa nhảy xuống rồi bị vó ngựa giẫm nát, Tô Tô cũng sẽ không động lòng trắc ẩn.

Tà vật chung quy vẫn là tà vật. Rồi sẽ có một ngày, hắn biến thành quái vật chỉ biết giết chóc.

Một màn vừa rồi, quả thật biểu diễn quá mức đặc sắc.

Tô Tô quyết định, sau này một khi có dấu hiệu mềm lòng với ma vật, nàng sẽ lệnh cho Đàm Đài Tẫn biểu diễn sự tàn bạo của ma thần tương lai một phen.

Như vậy đạo tâm sẽ vững chắc, chặt chém đều không được.

Đàm Đài Tẫn thấy thần sắc thiếu nữ trước mắt từ khẩn trương đã hòa hoãn trở lại. Hắn bèn đút tay vào trong tay áo, mấy ngón tay từng bóp chặt cằm nàng khẽ nhúc nhích, lại bị hắn siết chặt lấy, nơi tổn thương do giá rét vừa đau vừa ngứa. Hắn dùng sức rất mạnh, mãi cho đến khi cảm nhận được trên ngón tay bị rách một lỗ, máu tươi sắp trào ra, hắn mới dừng lại.

Hai người giày vò nhau một hồi như thế, chẳng mấy chốc đã tới phủ Tuyên vương.

Tô Tô không chú ý đến sự khác thường của hắn. Chuyện vừa rồi đã khiến nàng khiếp sợ, bởi vậy hiện tại không muốn ở gần hắn. Nàng vội vàng nhảy xuống xe ngựa.

Xuân Đào hoảng hốt chạy đến bên cạnh xe ngựa đỡ Tô Tô: "Tiểu thư!"

"Ta không sao!"

"Diệp tam tiểu thư mới đây mà đã khỏe nhanh như vậy rồi ư?"

Một giọng nói mang theo ý cười mỉa mai vang lên. Tô Tô xoay người, nhìn thấy một nam tử đội mũ ngọc. Hắn ta nhìn nàng mà nở nụ cười như có như không.

Trông mặt mũi hắn ta có nét chính trực, trên người toát lên vẻ trí thức. Nhìn sơ qua cũng biết hắn ta hoàn toàn khác biệt với những kẻ trí thức mục nát khác.

Trong mắt nam tử tràn ngập sự tức giận, cứ như nếu đưa hắn ta một cái roi, hắn ta nhất định sẽ không ngần ngại mà đánh cho Tô Tô lăn lộn trên mặt đất.

Trong đầu Tô Tô bỗng nhiên hiện lên một cái tên: Bàng Nghi Chi.

Khí khái bất phàm, Lễ bộ thị lang đứng trên nhiều người.

Tuy ấn tượng của hắn ta đối với Tô Tô rất không tốt, nhưng nàng nhớ tới bức tranh chỉ với vài nét bút mà lại cực kì sinh động kia, phải công nhận rằng người này rất lợi hại.

Nhớ khi còn nhỏ, nàng tham gia một lớp học viết chữ cùng nhiều đứa trẻ đồng môn khác, lúc nào nàng cũng bị phê bình. Chưởng môn phụ thân điểm trán nàng, bất lực nói: "Bình thường thông minh như thế, sao lại học hành chậm chạp đến vậy chứ?"

Do đó, Tô Tô rất tôn trọng loại sinh vật mang tên trạng nguyên ở nhân gian này. Nàng gật đầu: "Đa tạ Bàng đại nhân quan tâm, ta đã khỏe."

Bàng Nghi Chi cười nhạo: "Tam tiểu thư thân khỏe như trâu, tất nhiên hồi phục nhanh. Song, lại hại người khác đến nay bị phong hàn vẫn chưa khỏi."

Tô Tô: "..."

Nàng tung cành ô liu về phía tài tử, tài tử nắm lấy cành ô liu lại bắt đầu đuổi đánh nàng.

Vậy mà nói nàng khỏe như trâu?

Nàng muốn lấy lại cành ô liu. Diệp Tịch Vụ cũng là một tiểu cô nương đáng yêu và xinh đẹp nha! Bàng Nghi Chi châm chọc người khác mà chẳng màng đến lương tâm.

Tô Tô thu lại nụ cười, liếc hắn ta một cái: "Bàng đại nhân nói đại tỷ bị phong hàn chưa khỏi?"

"Diệp tam tiểu thư biết rõ mà còn cố hỏi." Bàng Nghi Chi chẳng chút che giấu sự chán ghét của mình.

Tô Tô nghiêng đầu nói: "Đại tỷ là trắc phi của Tuyên vương, ta là muội muội mà còn chưa rõ tình hình sức khỏe của tỷ ấy. Bàng đại nhân là người ngoài, sao lại biết rõ chuyện của tỷ ấy đến vậy? Người không biết còn tưởng rằng Bàng đại nhân là một kẻ phong lưu đấy."

Bàng Nghi Chi thu hồi vẻ châm biếm trong mắt, lạnh lùng nói: "Miệng lưỡi sắc bén."

Thiếu nữ chớp chớp mắt với hắn ta.

Vậy ngươi được phép bắt nạt người khác sao? Chuyện nguyên chủ làm không đúng, Tô Tô nhất định sẽ tạ lỗi, nhưng cả nguyên chủ và nàng đều chưa từng làm gì thương tổn đến Bàng Nghi Chi, nàng không cần thiết phải nhẫn nhịn một kẻ chán ghét mình.

Hắn ta chỉ là một người ngoài cuộc, xen vào ân oán giữa hai nữ tử làm gì. Đúng là một tên nam nhân thích lo chuyện bao đồng đến kì cục.

Lúc này Diệp tướng quân cũng thấy nữ nhi đang nói chuyện cùng Bàng Nghi Chi.

Diệp Khiếu đi tới hỏi: "Bàng đại nhân, ngài và tiểu nữ đang nói gì thế?"

Bàng Nghi Chi dời tầm mắt, nhẹ nhàng cười: "Diệp đại tướng quân, bổn quan và tam tiểu thư không thân quen, vừa rồi chỉ lên tiếng chào hỏi thôi."

Bàng Nghi Chi nhìn Đàm Đài Tẫn mới xuống xe, lơ đãng nói: "Chất tử điện hạ, đã lâu không gặp, đúng là gầy đi không ít."

Đàm Đài Tẫn bình tĩnh đối mặt với Bàng Nghi Chi, đáp: "Bàng đại nhân nhìn lầm rồi."

Bàng Nghi Chi cười cười, đưa tay mời Diệp tướng quân: "Diệp đại tướng quân, mời!"

Diệp Khiếu vốn là người nắm quyền cao nên cũng không chối từ, dẫn đầu vào phủ, Bàng Nghi Chi theo sát phía sau.

Tô Tô nhìn Đàm Đài Tẫn, hỏi: "Ngươi biết Bàng Nghi Chi sao?"

Đàm Đài Tẫn lắc đầu: "Không biết!"

Tô Tô nghĩ thầm, lừa gạt ai đây.

Khỏi phải nói, giữa tình địch với nhau ít nhiều cũng phải biết đến sự tồn tại của đối phương chứ. Mà cho dù không quen biết, vậy ngày đó mọi người cùng nhau nhảy xuống hồ, chắc cũng phải gặp mặt một lần trong nước rồi còn gì.

Nhưng nếu hắn không muốn nhắc đến, Tô Tô sẽ không hỏi thêm nữa.

Hôm nay phủ Tuyên vương vô cùng náo nhiệt.

Lục điện hạ Tiêu Lẫm vẫn luôn là nhân vật truyền kỳ của Đại Hạ.

Trước hết bàn về gia thế, mẫu thân của hắn ta là đương kim hoàng hậu, mà hoàng hậu nương nương là cháu gái họ hàng xa của thái hậu nương nương.

Sau đại hôn của đế hậu, hoàng hậu vẫn chưa có con nối dõi. Hoàng đế đợi mấy năm, thấy hậu cung vắng vẻ nên liền bỏ thuốc tránh thai đi, vậy là nhóm hậu phi lục tục mang thai.

Hoàng hậu lo lắng khi bụng vẫn chưa có động tĩnh. Mãi đến khi hoàng hậu hai mươi tám tuổi mới sinh hạ đích hoàng tử Tiêu Lẫm.

Đích hoàng tử vừa sinh ra đã mang thân phận hiển hách, tôn quý vô song. Hơn nữa, vị quốc sư đời trước trong lúc phán mệnh đã cảm thán: "Lục điện hạ tiền đồ vô lượng! Vận mệnh quốc gia Đại Hạ tương liên với lục điện hạ."

Lời này vừa truyền ra, đừng nói hoàng hậu vốn xem đứa con trai này như tính mạng, ngay cả hoàng đế và thái hậu cũng đều coi trọng đứa bé này.

Cho dù không nói đến thân phận, chỉ bàn về tính cách và năng lực, Tiêu Lẫm là người văn võ toàn tài, quân tử chính trực, dung nhan như thần tiên.

Khi Tiêu Lẫm mười bảy tuổi, hoàng đế muốn kiểm tra năng lực của hắn ta nên ra lệnh cho hắn ta tỉ thí cùng võ trạng nguyên. Kết quả, võ trạng nguyên đánh không lại hắn ta.

Lục điện hạ của hiện tại đã trưởng thành. Có người suy đoán, thân thủ của hắn ta đã đạt đến mức khó phân cao thấp với Diệp đại tướng quân.

Đương nhiên, Diệp Khiếu sẽ không đánh nhau với Tiêu Lẫm. Song, chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến hình tượng thần tiên, không gì không làm được của lục điện hạ.

Nếu hỏi nữ tử chưa lập gia thất trong kinh thành muốn gả cho ai nhất, chín mươi chín phần trăm đều sẽ e lệ chỉ danh lục điện hạ.

Chính vì thế, thời điểm Diệp Băng Thường gả cho Tiêu Lẫm, các cô nương trong toàn kinh thành đều vỡ mộng chỉ sau một đêm. Trong số đó, tâm đau đến vỡ vụn tất nhiên là nguyên chủ Diệp Tịch Vụ, thiếu chút nữa đã hóa điên.

Hoàng đế chần chừ chưa chịu lập thái tử, nhưng lần này lại sắc phong Tiêu Lẫm làm Tuyên vương. Mọi người đều hiểu rõ, điều này có nghĩa hoàng đế rất coi trọng lục điện hạ.

Từ xưa đến nay, thái tử được sắc phong quá sớm, cuối cùng chẳng có mấy ai ngồi lên được đế vị. Chẳng khác gì được nâng lên mây rồi rất nhanh lại rơi xuống địa ngục.

Trong số những con sói tranh đoạt, hung ác nhất, lợi hại nhất, tài năng nhất mới có thể ngồi trên đế vị. Hoàng đế không muốn để cho Tiêu Lẫm sớm trở thành mục tiêu công kích.

Các thần tử đều là người thông minh, trong lòng tự có tính toán. Tiệc sinh thần của Tuyên vương điện hạ Tiêu Lẫm, mọi người đều rất nể mặt.

Lúc Tô Tô bước vào, trong yến tiệc đã có rất nhiều người. Là gia quyến của Diệp đại tướng quân, Tô Tô và Đàm Đài Tẫn ngồi ở phía sau Diệp đại tướng quân.

Yến tiệc này, thứ nữ Diệp gia Diệp Lam Âm không được tới.

Tô Tô nhìn về phía nam nhân ngồi ở chủ vị. Tiêu Lẫm đang trò chuyện cùng một thần tử.

Tô Tô chống cằm.

Tuyên vương thân là người phàm, bởi vậy vẫn có chút khác biệt với đại sư huynh. Diện mạo của đại sư huynh Công Dã Tịch Vô càng thêm thoát tục, nói là giống người trên thiên đình cũng không quá.

Đàm Đài Tẫn theo ánh mắt Tô Tô nhìn qua liền thấy Tuyên vương. Hắn thản nhiên thu hồi tầm mắt, nhìn ly rượu trước mặt mà không biết đang suy nghĩ gì.

Một lát sau, phía trước vang lên tiếng đàn sáo, tì nữ phủ Tuyên vương đỡ một thiếu nữ bước ra.

Tiêu Lẫm vốn lạnh nhạt bỗng trở nên dịu dàng: "Băng Thường, đến đây."

Nữ tử đặt bàn tay hơi lạnh vào trong lòng bàn tay Tiêu Lẫm.

Hai người mỉm cười nhìn nhau.

Không cần nói, Tô Tô liền nhận ra người cách đó không xa là ai.

Người trong bức tranh mấy ngày trước dường như sống lại trong nháy mắt. Nàng ta khoác chiếc áo lông chồn màu trắng như tuyết, làn da trắng nõn, mắt rủ xuống tràn đầy vẻ dịu dàng và e thẹn. Trên tóc nữ tử chỉ buộc một dải lụa xanh lá đơn giản, trông xinh đẹp một cách nữ tính và trang nhã.

Dung nhan của Diệp Băng Thường nhiều một phân sẽ quá ư diễm lệ, thiếu một chút liền quá mức nhạt nhòa. Dung mạo ấy vừa vặn tương xứng với bốn chữ: hoa nhường nguyệt thẹn.

Từ lúc nàng ta bước ra, Bàng Nghi Chi độc mồm độc miệng kia liền im bặt, ngay cả mắt cũng không chớp một cái, chỉ còn lại dáng vẻ thẫn thờ và chuyên chú.

Những nữ quyến của các đại thần có mặt ở đây, khi nhìn thấy Diệp Băng Thường cũng vô thức cắn môi, siết chặt khăn tay.

Tô Tô nghĩ lực sát thương của vị thứ tỷ này cũng lớn thật.

Xuân Đào rất lo lắng, nàng ta sợ tam tiểu thư lại nổi giận. Trái ngược với nữ tử quyến rũ như đại tiểu thư, khuôn mặt tam tiểu thư còn mang theo nét trẻ con, đáng yêu có thừa nhưng phong tình chưa đủ.

Vậy mà khi Xuân Đào quan sát tam tiểu thư nhà mình, chỉ thấy tam tiểu thư đang cắn một trái dâu tây, đôi mắt trong trẻo nhìn đại tiểu thư chỉ có vẻ tò mò.

Xuân Đào: "..."

A? Tam tiểu thư vẫn bình thản như vậy sao?

Xuân Đào nào biết rằng...

Tam giới của năm trăm năm sau có vị tiểu tiên tử xinh đẹp đến nỗi thần ma nhìn thấy đều mất hồn, ngay cả tâm trí của hồ tộc cũng hướng về.

Trong ngàn vạn năm, chốn nhân gian mới xuất hiện một tuyệt sắc giai nhân như thế.

Dù cho thế giới kia đã đảo loạn không ngừng, nhưng từ thuở hồng hoang, ngay cả người của ma tộc mới sinh ra cũng biết, so về nhan sắc, kể cả những thần nữ thượng cổ cũng không thể so sánh được với tiểu tiên tử trời sinh linh thai của Hành Dương tông.

Tiểu tiên tử tên Lê Tô Tô.

Bọn họ còn từng đặc biệt hèn mọn suy đoán rằng...

Nguyên nhân ma thần không giết Tô Tô, phải chăng vì đã nhìn trúng tiềm lực của tiểu tiên tử Tô Tô, chờ nàng trưởng thành sẽ chiếm đoạt làm lô đỉnh?

Tô Tô nghĩ đến gương mặt khuynh thành và thuần khiết mà mình đã mang suốt một trăm năm, hoàn toàn không có khả năng bị gương mặt của Diệp Băng Thường làm cho kinh diễm.

Nhan sắc của giới tu tiên cao không tưởng nổi, nữ tu đẹp hơn Diệp Băng Thường có rất nhiều.

Tô Tô nhịn cười khi nhìn thấy Bàng Nghi Chi vừa thất thần lại vừa cô đơn. Bỗng nhớ tới gì đó, nàng vô thức nhìn về phía Đàm Đài Tẫn.

Thiếu niên đang cụp mắt, cảm thấy có người nhìn mình, hắn nghi hoặc đối diện với ánh mắt của Tô Tô.

Tô Tô cảm thấy nhạt nhẽo nên đành chuyển dời tầm mắt.

Được thôi! Vốn dĩ nàng cho rằng thiếu niên tà vật bên cạnh cũng sẽ nhìn chằm chằm Diệp Băng Thường, nhìn đến không chớp mắt. Kết quả hắn lại kìm nén như thế.

Có phải sợ nàng đánh hắn không?

Hiện tại, Diệp Băng Thường là nữ nhân duy nhất trong hậu viện của Tiêu Lẫm nên ngồi ở phía sau hắn ta. Nàng ta nhẹ nhàng gật đầu với Diệp đại tướng quân: "Phụ thân!"

Diệp Khiếu gật đầu rồi trừng mắt với tiểu nữ nhi đang ăn dâu tây ở đằng sau.

"Tịch Vụ!"

Tô Tô đang cắn dở nửa trái dâu tây, vội vàng nuốt xuống.

Biết rồi, biết rồi! Phụ trách tạ tội chứ gì, nàng đã quá quen thuộc rồi!

Tô Tô đứng lên hành lễ với Diệp Băng Thường, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi đại tỷ, lúc trước ở cung yến, Tịch Vụ không nên đẩy tỷ. Tịch Vụ ở đây tạ lỗi với tỷ, mong tỷ bỏ qua."

Diệp Băng Thường ngẩn người, ngay sau đó liền cười nói: "Không sao đâu, tỷ muội chúng ta chỉ là đùa giỡn thôi, ta biết tam muội không cố ý."

Nàng ta dịu dàng quan sát Tô Tô, vui mừng nói: "Tam muội đã trưởng thành rồi!"

Sự khoan dung của nàng ta nằm ngoài dự kiến của Tô Tô.

Hình như đại tỷ mà nguyên chủ rất ghét cũng không tệ lắm nhỉ?

Nghĩ đến đây, điểm khả nghi trong lòng Tô Tô giảm đi vài phần, ngược lại càng thấy áy náy hơn. Diệp Băng Thường quả thật giống như người đang mang bệnh, đằng sau lớp trang điểm kia có thể nhìn ra sắc mặt nàng ta không khỏe.

Quả nhiên, trong bữa tiệc có đôi lúc nàng ta dùng khăn tay che miệng, trầm thấp ho khan.

Nha hoàn Tiểu Tuệ đỡ lấy Diệp Băng Thường và nói: "Nương nương, sao người lại bỏ qua cho Diệp tam tiểu thư dễ dàng như vậy? Ngày đó rõ ràng là nàng ta cố ý..."

Diệp Băng Thường nhíu mày khẽ nói: "Tiểu Tuệ, không được nhiều lời."

Tiểu Tuệ xấu hổ im lặng.

Khi chưa xuất giá, tam tiểu thư thường xuyên bắt nạt đại tiểu thư. Bây giờ đại tiểu thư có chỗ dựa rồi mà vẫn phải nhượng bộ tam tiểu thư.

Diệp Băng Thường khẽ thở dài, nhìn thiếu nữ mặc bộ váy màu đỏ nhạt phía sau Diệp tướng quân. Cũng mong là tam muội thật sự trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top