Chương 88. Thần khí đàn Trọng Vũ

Đàm Đài Tẫn không ngờ lại rơi vào tình huống này. Hắn nói hắn hận nàng, nhưng nàng lại nhìn ra tình cảm của hắn.

Hắn giấu hết mọi thứ, không dám thừa nhận rằng mình thích nàng.

Hắn đã từng là một người không có tơ tình, bây giờ lại thích nàng vô cùng.

Năm trăm năm qua, hắn cho là mình hận nàng, hận đến mức lật tung cả thế gian để tìm nàng, muốn cùng nàng thịt nát xương tan. Thế nhưng dù có lừa được ai cũng không gạt được chính mình. Hắn vẫn luôn thích nàng, đời này chỉ hướng tới một người.

Nhưng hắn biết, phần tình cảm đó sẽ không được chấp nhận. Bởi lẽ, rào cản giữa hai người bọn họ vô cùng lớn. Tiêu Lẫm chết, đại ca Diệp Tịch Vụ chết, thậm chí đến cuối cùng, nàng chọn cách nhảy xuống thành, chấm dứt một đời ở bên hắn.

Nàng không yêu hắn, chỉ muốn giết hắn. Vậy nên khi nàng nói mình thích nàng, hắn liền lặng im.

Nếu hắn thừa nhận sẽ buồn cười biết bao.

Tiểu Tô Tô thấy hắn không thừa nhận nhưng cũng chẳng phản bác, trong lòng càng khẳng định suy nghĩ của mình. Nàng nhìn cái người kì quái trước mặt, ngáp một cái rồi dùng bàn tay nhỏ xíu dụi dụi mắt, tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi.

Đợi hơi thở của nàng trở nên đều đều, Đàm Đài Tẫn mới dần lấy lại tinh thần.

Tiểu nữ trong ngực hắn đã ngủ say sưa.

Ánh sáng trên bầu trời ngày càng ảm đạm, những chú chim ca hát vừa nãy giờ đã bay đi.

Đàm Đài Tẫn cảm thấy không gian xung quanh rất kì lạ. Dù cho ở bất kì nơi nào, bầu trời cũng sẽ không tối nhanh đến như vậy. Hắn không còn cách nào khác, đành ôm đứa trẻ tiến về phía trước.

Đi chưa bao xa, hắn nhìn thấy một căn phòng trúc thấp thoáng ánh nến. Quanh phòng trúc có muôn hoa nở rộ, đom đóm bay lượn, ngoài ra còn có hoa quỳnh nở về đêm, tỏa ra mùi thơm giống với người trong ngực.

Đàm Đài Tẫn ôm tiểu Tô Tô đi vào. Hiện giờ bốn phía đều lờ mờ, chỉ có chỗ này là sáng sủa, hắn muốn tìm thứ gì đó thì chỉ có thể đến nơi này thôi.

Bên trong phòng trúc có một chiếc giường xinh đẹp, hắn thoáng ngập ngừng rồi đem đứa trẻ đang ngủ say sưa đặt lên đó.

Bốn bề hoàn toàn yên tĩnh, hắn ho khan mấy tiếng và nôn ra máu tươi.

Đàm Đài Tẫn nhạy bén phát hiện chỗ ánh nến phản chiếu có một cái bóng rón rén đi tới. Hắn híp mắt, một tia chớp trong lòng bàn tay phóng ra. Cái bóng kia run rẩy rồi ẩn vào trong bóng tối lần nữa.

Đàm Đài Tẫn nhíu mày không dám ngủ, hắn thức trông chừng Tô Tô và chờ cho đến sáng ở cái nơi kì quái này. Nhưng khi trời vừa sáng, chớp mắt tiểu nữ trước mặt hắn bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa.

"Lê Tô Tô!"

Toàn bộ phòng trúc cũng hóa thành hư vô.

Đàm Đài Tẫn đuổi theo ra ngoài, bầu trời bên ngoài ảm đạm. Nơi mà tiểu nữ biến mất thay vào đó là khóm hoa chậm rãi mọc thẳng lên. Sau lưng nó, tiểu nữ đang ngủ trên một đài sen nở rộ bị mang đi, kế tiếp có vô số võng yêu bắt đầu dung hợp với nó tạo thành một bóng đen tấn công Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn cũng tối mặt nhìn nó.

"Ngươi muốn chết ư?"

Linh kiếm của hắn đã vỡ vụn. Cái thứ mà Tiêu Dao tông cho quá mức vô dụng, không thể dùng ở nơi này. Nhưng thứ có thể sử dụng được...lại mang theo ma khí nặng nề, sẽ khiến linh căn thuần túy của hắn bị vấy bẩn.

Đàm Đài Tẫn dùng máu làm vật dẫn, một thanh ma nỏ trạm khắc hình rồng màu tím hiện ra trong tay hắn. Ma nỏ lấy oán khí làm thức ăn, ngay lập tức, đôi mắt đen láy của hắn toát lên màu đỏ yêu dị.

Đàm Đài Tẫn biết nếu đã vào tiên đạo, nhất định không thể sử dụng vũ khí của yêu ma. Nhưng hắn không nghĩ được nhiều như vậy, đoạt nàng khỏi hắn ắt phải chết, toàn bộ đều phải chết!

Nếu những người đứng đầu của giới tu tiên có mặt ở đây, chắc chắn sẽ khiếp sợ vũ khí trong tay hắn. Đó chính là nỏ Đồ Thần thời thượng cổ, nó có thể mê hoặc lòng người dẫn đến giết chóc.

Ngay khi nỏ Đồ Thần xuất hiện, những tia sấm sét màu tím vang lên như muốn xé rách cả bầu trời, gầm thét lao về phía võng yêu. Trên mặt đất xuất hiện trăm ngàn vết nứt, võng yêu kêu gào thảm thiết rồi rơi xuống đất.

Chiếc giày thêu hình con cá của thiếu niên giẫm lên chúng, đôi mắt hắn hiện lên màu đỏ yêu dị, liếm liếm môi: "Ngoan, nói cho ta biết, nàng đang ở đâu?"

"Xùy, không biết nói sao?" Thiếu niên cười buồn, "Cũng tốt, vậy thì chết đi."

Nỏ Đồ Thần trong tay hắn mang theo tia sét giết sạch bọn võng yêu nằm la liệt trên mặt đất.

Bên tai tràn đầy tiếng cười phóng túng, Đàm Đài Tẫn dang hai tay dâng lên cảm xúc giết chóc, nháy mắt liền biến mất.

*

"Đây là đâu?"

Trên đài sen, Tô Tô mở mắt ra và nhìn xuống, nàng thấy một sơn cốc xinh đẹp. Ở sơn cốc đang là mùa xuân, có những bông hoa tươi thắm đang nở rộ.

Đài sen điên cuồng đưa nàng chạy trốn, bên cạnh có một giọng nói hoảng sợ vang lên: "Nhanh, nhanh cùng ta vào trong, kẻ đáng sợ kia sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Này nhé, hắn đã giết chết chủ nhân của võng yêu, không biết có lai lịch gì."

Tô Tô giơ tay vồ một cái, nắm chặt một thanh đàn không màu xanh xinh đẹp.

Đàn không nhanh chóng thu nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Nó dùng giọng điệu trẻ con vui sướng hỏi: "Cô có thể nhìn thấy ta sao?"

Tiểu Tô Tô gật đầu.

Đàn không nói: "Nơi này là Thiên Lý họa quyển, ta chỉ còn cách đưa cô trốn vào đây. Kính quá khứ lưu giữ lại cảnh tượng thời thượng cổ, trong Thương Nguyên bí cảnh lấy giả làm thật. Lúc cô vừa mới bước vào, đó chính là cảnh tượng lúc đại yêu sinh ra. Nếu cô không rời khỏi, võng yêu sẽ xử đẹp cô đấy!"

"Thiên Lý họa quyển?"

Bắt gặp ánh mắt của tiểu nữ có cái hiểu cái không, đàn không hắng giọng một cái, dùng giọng trẻ con non nớt nói: "Xin tự giới thiệu, ta chính là thần khí cuối cùng còn hình dạng hoàn hảo, lợi hại nhất lục giới thập phương – đàn không Trọng Vũ, sinh ra khí linh!"

"Ngươi thật lợi hại, khí linh!"

Đàn không uốn nắn nàng: "Không được gọi là khí linh, gọi là Trọng Vũ!"

Tiểu nữ gật đầu: "Trọng Vũ!"

Đàn không xoay một vòng trong tay nàng, nói: "Cô phải gọi ta là Trọng Vũ linh tôn."

"Trọng Vũ linh tôn." Tiểu Tô Tô hỏi, "Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

Nói đến đề tài này, Trọng Vũ lập tức háo hức: "Ta chờ cô rất nhiều năm rồi, có người muốn gặp cô."

"Là ai?"

Trọng Vũ dừng một chút, đáp: "Là chủ nhân của Thương Nguyên bí cảnh và cũng là chủ nhân của ta. Ngài rất yêu thương cô, sẽ không làm tổn thương cô. Suýt chút nữa cô đã bị kính quá khứ nhiếp hồn, hiện tại hồn phách bất ổn. Thiên Lý họa quyển là thứ ngài dùng để bảo vệ cô, giúp cô dưỡng hồn. Trong bức tranh này, mỗi một ngày cô sẽ lớn thêm một tuổi, sẽ trưởng thành rất nhanh, khi đó cô sẽ khôi phục tiên pháp và kí ức."

Tô Tô thấy nó không có ác ý gì, thế là đồng ý: "Được!"

Đài sen chở Tô Tô, một người một đàn phi hành bên trong bức tranh.

Mắt thấy phía trước chính là sơn cốc, Trọng Vũ hưng phấn nói: "Đến rồi, ngài ấy chờ cô ở bên trong."

Nhưng khi đài sen vừa chạm vào kết giới, trên không trung bỗng xuất hiện một thiếu niên mặc y phục màu đen. Hắn nhìn Trọng Vũ và tiểu Tô Tô đang ngơ ngác trên đài sen, nói: "Ta đến tìm người."

Hắn giơ tay nhắm ngay nỏ Đồ Thần vào Trọng Vũ, Trọng Vũ hoảng sợ trốn vào ngực Tô Tô mà khóc lóc: "Cứu mạng, cứu mạng!"

Nó rúc vào ngực Tô Tô khóc lóc nỉ non, hoàn toàn không còn dáng vẻ tự tin như ban nãy.

Tô Tô bưng lấy nó, nghi ngờ hỏi: "Ngươi không phải là thần khí lợi hại nhất lục giới thập phương sao?"

Trọng Vũ ủy khuất nói: "Cũng phải có người sử dụng mới được chứ, chủ nhân lợi hại thì ta mới lợi hại, còn nữa, trong tay hắn có nỏ Đồ Thần."

Nói xong nó lại rúc vào trong ngực Tô Tô.

Tiểu Tô Tô ngẩng đầu, nhìn người vừa mới tới.

Thiếu niên đứng trên không trung có dáng người mảnh khảnh, vạt áo màu đen bị gió thổi tung bay, hắn cong môi cười nhưng đôi mắt màu đỏ lại hoàn toàn lạnh lẽo, ma khí quanh thân bốc lên hừng hực, máu chảy xuống từ lòng bàn tay.

Tiểu nữ ngơ ngác nhìn hắn rồi cũng mau chóng khóc òa lên.

Tô Tô đang dưỡng hồn nên không hiểu gì, trời sinh linh thể vô thức nói cho nàng biết hơi thở của người này có vấn đề. Nàng nhớ tới lời hắn nói, hắn hận nàng. Hận nàng, liệu rồi có giết nàng không?

Ánh mắt của Đàm Đài Tẫn đỏ ngầu, hắn đã giết vô số võng yêu cản đường khiến cho ma khí ủ dột trên mi.

Thiếu niên lạnh lẽo không chút tình cảm nhìn bọn họ.

Lúc hắn vươn tay tới, tiểu Tô Tô trong cái khó ló cái khôn, vội vàng nắm lấy tay hắn và nói: "Ngươi đừng giết bọn ta, ta lớn lên sẽ rất lợi hại, có thể bảo vệ ngươi!"

Trọng Vũ trong ngực nàng cảm thấy tuyệt vọng. Cái cam kết kiểu gì vậy chứ! Đối phương hiện tại đã nhập ma, mà người nhập ma sẽ không nghe vô bất kì lời nói nào, bởi vì bản thân đã trở thành nô lệ của ma khí. Huống chi đây lại là nỏ Đồ Thần tước đoạt thần trí của người khác. Một khi nỏ Đồ Thần xuất ra sẽ không chừa đường sống, hắn vừa có thể đạt được sức mạnh vô thượng, đồng thời cũng biến thành tên điên trong mắt chỉ có giết chóc.

Không biết nỏ Đồ Thần vì đâu mà lại ở trong tay người này. Đây không phải là đồ vật thời thượng cổ đã bị chôn vùi ở minh giới rồi sao?

Trọng Vũ cắn răng, chuẩn bị dốc hết toàn lực đánh một trận với người vừa tới, bảo vệ Tô Tô trốn thoát. Nhưng sau một khắc nó nghe thấy thiếu niên khẽ lặp lại: "Bảo vệ ta?"

Tiểu nữ nói: "Đúng vậy, sẽ bảo vệ ngươi!"

"Ngươi định...gạt ta sao?"

Tiểu nữ lắc đầu.

Thần sắc trên mặt thiếu niên đấu tranh một hồi, dục vọng giết chóc trong mắt cuối cùng cũng vụt tắt.

Trọng Vũ kinh ngạc chứng kiến nỏ Đồ Thần trong tay thiếu niên biến mất, màu đỏ trong mắt hắn rút dần, trở lại thành màu đen.

Mất đi ma khí quanh thân, rốt cuộc Trọng Vũ cũng thấy rõ bộ dáng ban đầu của hắn. Đúng là một khuôn mặt quá đẹp, đẹp đến không tưởng nổi. Bởi vì mất máu quá nhiều, làn da của hắn trở nên tái nhợt, đôi môi đỏ tươi.

Dưới ánh mắt thấp thỏm của một người một đàn, hắn ngồi xuống ôm lấy tiểu nữ từ trên đài sen.

Trọng Vũ lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Chờ một chút! Không thể đi được, ta muốn dẫn nàng ấy vào trong sơn cốc."

Thiếu niên lạnh lùng nhìn Trọng Vũ.

Trọng Vũ rụt rè nói: "Đi...đi mới có thể rời khỏi Thiên Lý họa quyển cùng Thương Nguyên bí cảnh. Ta...ta không có lừa ngươi, đây là chấp niệm của chủ nhân bí cảnh. Ngài ấy...đã chờ rất nhiều năm."

"Thương Nguyên bí cảnh có chủ nhân?"

"Đương nhiên!"

Đàm Đài Tẫn ra chiều suy nghĩ, tạo ra được bí cảnh thì chỉ có thể là những người có thực lực thời thượng cổ. Người như thế lại có chấp niệm muốn gặp được Tô Tô, vậy Tô Tô và người đó có quan hệ gì?

Trọng Vũ giải thích xong liền ra vẻ chờ mong nhìn Đàm Đài Tẫn. Nó hi vọng Đàm Đài Tẫn sẽ ôm Tô Tô cùng đi vào sơn cốc, nào ngờ hắn lại lạnh lùng quay người rời đi.

Nhìn thấy bọn họ cách sơn cốc ngày càng xa, thiếu niên dự định tay không xé rách Thiên Lý họa quyển trước mắt, Trọng Vũ vội vàng phát ra một trận sóng âm muốn ngăn cản bước chân của Đàm Đài Tẫn.

"Phụ thân nàng muốn gặp nàng!" Cuối cùng Trọng Vũ cũng đành phải nói.

Lời vừa dứt, tiểu Tô Tô tò mò thò đầu ra: "Phụ thân của ta?"

Trọng Vũ biết nàng đang dưỡng hồn, tương lai sẽ không có đoạn kí ức này. Vốn dĩ đây cũng là dự tính ban đầu của chủ nhân ở Thương Nguyên bí cảnh, mong nàng sống một cuộc đời nhẹ nhàng.

Trọng Vũ mệt mỏi nói: "Phụ thân của cô cũng là chủ nhân của ta và Thương Nguyên bí cảnh. Sau đại chiến thần ma, ngài ấy đã chết, đến nay cũng đã gần vạn năm. Ngài ấy chính là yêu vương thời thượng cổ, chủ nhân của võng yêu. Bởi vì nhận lệnh của ma thần nên chủ nhân bắt buộc phải đả thương thần nữ Sơ Hoàng. Sau này chủ nhân mới biết được, thần nữ Sơ Hoàng đã mang thai con của ngài ấy, vì một lần công kích đó mà Tô Tô sinh ra liền không có hơi thở."

"Thần nữ Sơ Hoàng vô cùng đau đớn và cũng hận ngài ấy đến cực điểm. Thần nữ tự tay hủy đi tơ tình của mình, lấy Cửu Thiên Câu Ngọc làm vật dẫn nhằm ngưng hồn nữ nhi tại lục giới. Nếu ta đoán không sai, mãi đến năm trăm năm trước, Tô Tô mới có thể phá xác xuất thế."

Giọng điệu của Trọng Vũ trở nên bi thương: "Thời điểm chủ nhân chết trên chiến trận đã rút vảy hộ tâm ra, với mong muốn vật này có thể bảo vệ thần nữ và Tô Tô bình an. Đồng thời, ngài ấy cũng rút tơ tình của chính mình giao cho thần nữ Sơ Hoàng. Tiếc nuối duy nhất của ngài ấy là không thể nhìn thấy Tô Tô lớn lên."

Đàm Đài Tẫn vô cảm lắng nghe.

Tơ tình, vảy hộ tâm. Tất cả trùng hợp đều rơi vào tay Diệp Băng Thường vào năm trăm năm trước.

Yêu vương vốn dĩ không biết, vảy hộ tâm của ông ta không hề đến tay Sơ Hoàng và nữ nhi của mình mà lại lưu lạc đến phàm trần.

Bây giờ truy cứu lại những chuyện đó thật sự không còn ý nghĩa gì nữa.

Trọng Vũ sợ Đàm Đài Tẫn không lung lay, nhất quyết đưa Tô Tô đi, vì thế nó vội vàng nói: "Chủ nhân của ta không phải người xấu! Ngài ấy yêu thần nữ Sơ Hoàng, cũng vì vô tình mà tổn thương nữ nhi. Rất nhiều năm về sau, ngài ấy thu thập vô số thiên tài địa bảo, mong muốn nữ nhi của mình tỉnh lại. Ngài ấy còn tự tay rèn đúc đàn không Trọng Vũ, hi vọng sau này có thể bảo vệ nàng. Chỉ tiếc rằng thần ma đột ngột xảy ra đại chiến khiến cho ngài ấy không kịp giao phó lại hết thảy."

Thân thể cùng hồn phách của yêu vương đã tan biến, chỉ còn một tia chấp niệm lưu lại trong Thương Nguyên bí cảnh, muốn gặp được nữ nhi của mình. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà Trọng Vũ mới mở Thiên Lý họa quyển ra. Ở đây, mỗi ngày Tô Tô sẽ trưởng thành thêm một tuổi. Nó muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của chủ nhân.

Đàm Đài Tẫn quả nhiên không dao động. Dẫu cho hiện tại hắn có tơ tình, nhưng một kẻ vừa sinh ra liền không có một ngày nhận được sự quan tâm của người thân, vĩnh viễn sẽ không hiểu hai chữ "phụ thân" đối với một người có ý nghĩa như thế nào.

Hắn đưa Tô Tô rời đi. Tiểu nữ trong ngực níu lấy cổ áo hắn và nói: "Ta muốn đi gặp phụ thân!"

Dứt lời, nàng chẳng màng mà nhào tới đàn không Trọng Vũ trước mặt.

Đàm Đài Tẫn siết chặt đôi tay ôm lấy nàng.

Vành mắt tiểu nữ đỏ hoe. Dù nàng không hiểu nhiều về những chuyện mà Trọng Vũ nói, nhưng huyết mạch tương liên, nàng vô thức cũng muốn làm gì đó.

Đàm Đài Tẫn nhìn đôi mắt trẻ con quật cường của nàng, nói: "Ta dẫn cô đi."

Trọng Vũ bay lên không trung, vui sướng dẫn đường cho bọn họ. Nó đóng Thương Nguyên bí cảnh lại, từ nay về sau, cuối cùng nó cũng có thể ra khỏi nơi này rồi.

Rất nhiều năm Trọng Vũ không có người trò chuyện cùng nên lảm nhảm rất nhiều thứ với Tô Tô.

Trọng Vũ quan sát thiếu niên đang ôm lấy Tô Tô, trong lòng vẫn nhớ đến cảnh tượng kia, nó thầm biết Đàm Đài Tẫn rất nguy hiểm nên hỏi: "Trong tay ngươi sao lại có nỏ Đồ Thần?"

Chẳng phải nỏ Đồ Thần đã rơi xuống minh giới rồi sao, hơn nữa loại ma khí cuồng vọng này làm sao có thể chấp nhận thuần phục một người tu tiên?

Trọng Vũ nhìn ngang ngó dọc, không phát hiện ra chút ma khí nào trên người thiếu niên. Nó chắc chắn người này không phải kẻ giả mạo người tu tiên.

Đàm Đài Tẫn có thể sử dụng nỏ Đồ Thần, lại còn có năng lực thu hồi ma khí, quả là một loại thiên phú đáng sợ!

Nếu để người khác biết được, kể cả tiên lẫn ma đều sẽ không để yên cho hắn. Ma giới muốn tôn hắn làm ma quân, trong khi tiên giới lại muốn diệt trừ hắn.

Trọng Vũ được giấu ở bí cảnh gần vạn năm, là thần khí cuối cùng trên đời không người nào biết tới. Nó được yêu vương thượng cổ hao tâm phí lực tìm kiếm tài nguyên, mời luyện khí sư rèn đúc, không thể so sánh được với thần khí tồn tại tự nhiên ở thời thượng cổ. Ngoài ra, bản thân nó cũng không có thành kiến đối với yêu ma.

Cho dù là như thế, Trọng Vũ vẫn cảm thấy sợ hãi. Chủ nhân yêu vương thượng cổ của nó rất lợi hại nhưng cũng không thể sử dụng được thần khí. Vậy mà một thiếu niên tu tiên bậc kim đan lại có thể sử dụng ma khí. Hắn rốt cuộc là ai?

Đàm Đài Tẫn cúi đầu thấy tiểu nữ trong ngực nhìn hắn không chớp mắt, nàng nhạy bén hỏi một vấn đề tương tự như Trọng Vũ, có điều nàng thẳng thắn hơn: "Ngươi là người xấu sao?"

Hắn nhìn chăm chú vào nốt chu sa giữa mi tâm nàng, đáp: "Không biết!"

Chuyện này không được quyết định bởi ta, mà là nàng.

Sau này khi ra khỏi Thương Nguyên bí cảnh, nàng sẽ rời khỏi người xấu, sẽ yêu...một người tốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top