Chương 86. Đi theo

Tô Tô biết tạm thời sẽ không đánh nhau, vậy nên bắt đầu tập trung chữa thương cho Nguyệt Phù Nhai.

Nguyệt Phù Nhai khăng khăng không cho phép Tô Tô hấp thụ ma khí vì hắn ta, Tô Tô cũng không miễn cưỡng. Từ bàn tay thon dài của nàng hiện ra một thứ ánh sáng màu xanh nhạt, quét qua những vết thương trên người Nguyệt Phù Nhai.

Sầm Mịch Tuyền ở bên cạnh chỉ đưa mắt nhìn, hiếm khi không lên tiếng quấy rầy.

Nguyệt Phù Nhai cũng tỏ ra cứng rắn, lúc chữa thương không hề phát ra một tiếng động nào. Tiên thể của hắn ta bị ma khí ăn mòn, từng đợt tấn công vào người khiến sắc mặt hắn ta trở nên tái nhợt.

Tàng Hải thấy vậy liền nhìn cái người bên cạnh cũng bị "ma khí ăn mòn" và hỏi: "Tiểu sư đệ, đệ không sao chứ?"

Đàm Đài Tẫn không trả lời mà nhắm mắt lại. Màu tím của ma khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ trên người hắn được đẩy ra.

Tàng Hải thở phào nhẹ nhõm.

Vết thương của Nguyệt Phù Nhai có chuyển biến tốt hơn, hắn ta tự mình ngồi xếp bằng và đẩy ma khí ra, giảm bớt gánh nặng cho Tô Tô.

Ma hàng mặc dù bá đạo nhưng nếu chịu đựng được thì không có gì đáng ngại.

Sau hai canh giờ, bầu trời trở nên sáng sủa, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

"Phù Nhai?"

"Sư tỷ đừng lo, đệ không sao đâu."

Ban nãy Tàng Hải nghe sư đệ thừa nhận Tô Tô xinh đẹp, lập tức đánh liều hỏi Tô Tô: "Tại hạ là Tàng Hải đến từ Tiêu Dao tông. Không biết nên xưng hô với chư vị tiên hữu thế nào?"

Khuôn mặt của Tàng Hải hiền lành và hay cười nên rất dễ gây thiện cảm với người khác.

Bọn người Tô Tô trao đổi họ tên cùng Tàng Hải.

Tô Tô vừa nói ra họ tên, Tàng Hải liền cảm thấy chạnh lòng. Thì ra là nữ nhi bảo bối của Cù Huyền Tử. Hắn ta tiếc nuối liếc nhìn sư đệ nhà mình. Các đệ tử khác của Tiêu Dao tông có cô độc cả đời cũng không sao, nhưng sư đệ tuấn tú thế này thì cần phải có người bầu bạn. Ngặt nỗi đối phương lại là thiên kim của chưởng môn Hành Dương tông, thật là cao quá với không tới.

Đàm Đài Tẫn quá rõ ý đồ của Tàng Hải nên nhìn hắn ta bằng một ánh mắt cảnh cáo.

Tàng Hải xấu hổ sờ mũi. Hắn ta biết trong bí cảnh nguy hiểm trập trùng, vì thế mới lôi kéo Đàm Đài Tẫn đến trước mặt đám người của Tô Tô với mong muốn được đi chung.

"Lê sư muội, muội yên tâm. Tiêu Dao tông bọn ta tuyệt đối không cướp mất cơ duyên của người khác. Muội tìm được bảo vật sẽ thuộc về muội, Tàng Hải ta tìm được bảo vật sẽ chia cho muội một nửa."

Người của Tiêu Dao tông vốn thức thời. Theo Tàng Hải, càng nhiều người có sức mạnh đi chung với nhau sẽ an toàn hơn. Nếu lại gặp phải thứ gì đó lợi hại hơn cả ma hàng thì sẽ rất nguy hiểm. Đi cùng ai cũng được, gặp đệ tử của Hành Dương tông cũng coi như có duyên phận.

Trong mắt Đàm Đài Tẫn khẽ thay đổi nhưng hắn không nói lời nào.

Tô Tô nghĩ hiện tại Nguyệt Phù Nhai đang bị thương, nếu để Đàm Đài Tẫn ở một nơi bí mật nào đó hại người, chi bằng có Tàng Hải giám sát hắn thì sẽ an toàn hơn.

Nghĩ một hồi, nàng đồng ý với Tàng Hải.

Tàng Hải gọi Đàm Đài Tẫn: "Sư đệ, đi thôi."

Đàm Đài Tẫn đảo mắt nhìn Tô Tô và Nguyệt Phù Nhai rồi đuổi theo Tàng Hải. Sầm Mịch Tuyền cắn môi cũng quyết định đi theo bọn họ.

Trong nhóm có sự góp mặt của Tàng Hải lập tức náo nhiệt hẳn. Sầm Mịch Tuyền không thèm để ý tới Tàng Hải, Tàng Hải đành hỏi Tô Tô và Nguyệt Phù Nhai: "Không biết Lê sư muội và Nguyệt sư đệ muốn tìm cơ duyên gì?"

Tô Tô đáp: "Linh kiếm bị hỏng, muốn tìm nguyên liệu để đúc kiếm. Thế còn Tàng Hải sư huynh?"

Tàng Hải uống một hớp rượu trong hồ lô, nói: "Tùy duyên, nhưng ta muốn giúp tiểu sư đệ tìm một loại thảo dược. Sư tôn nói tâm mạch của tiểu sư đệ có tật, nếu như có thể tìm được tiên thảo chữa khỏi tật cho đệ ấy thì không còn gì tốt hơn."

Tâm mạch có tật? Là do đinh diệt hồn sao? Năm trăm năm qua đi, đinh diệt hồn chắc hẳn đã đâm sâu vào linh hồn của Đàm Đài Tẫn.

Tô Tô nhìn vào những đường vân trên làn váy, không muốn nhìn Đàm Đài Tẫn và cũng không muốn xuất hiện những cảm xúc mạnh như lần đầu nhìn thấy hắn tại buổi yến tiệc.

Nàng biết tâm trí Đàm Đài Tẫn gần như đã yêu, thế nên không muốn cho hắn biết mình chính là Diệp Tịch Vụ.

Là Diệp Tịch Vụ thì thế nào? Diệp Tịch Vụ đã chết trên cổng thành vào năm trăm năm trước, hóa thành cát vàng chốn phàm trần rồi. Đoạn quá khứ đó đối với nàng chẳng phải kí ức đẹp đẽ gì cả. Bây giờ ai sống ai chết, hoàn toàn là chuyện thuộc về bản thân của mỗi người.

Đàm Đài Tẫn tỏ ra vô cùng bình thản, tựa như những lời Tàng Hải vừa nói không có liên quan gì tới hắn, cũng không có vẻ đau đớn gì.

Trên đường đi, thỉnh thoảng bọn họ sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lát. Cơ duyên trong bí cảnh rất khó nắm chắc, do vậy cả nhóm đều không cưỡng cầu.

Khi đêm đến, ánh trăng nhô lên cao. Tô Tô đang ngồi tu luyện bỗng cảm thấy có một ánh mắt u ám và lạnh lẽo đang dõi theo mình. Nàng không cần nhìn cũng biết là ai.

Đàm Đài Tẫn giống như một con rắn độc ẩn giấu trong đội ngũ. Điều đáng sợ chính là những người chung quanh không một ai biết chuyện đó.

Dưới ánh trăng, một con hươu toàn thân trắng như tuyết vụt chạy ra từ trong rừng hoa lê, trên sừng hươu có đom đóm bay lượn, hình như là linh thú.

Thấy hươu chạy vào rừng cây, Tàng Hải bất ngờ nói: "Là linh thú đi tìm dược, mau đuổi theo!"

Vừa dứt lời, Tàng Hải đã chạy theo. Đàm Đài Tẫn cũng không do dự, thả người bay vút qua.

Gặp phải linh thú đi tìm thuốc, chắc chắn gần đó có tiên thảo. Có một loại tiên thảo tên là phục hương có tác dụng an hồn, giúp linh hồn bám vào xác thịt.

Nhóm người chạy theo linh thú ra khỏi rừng hoa lê, đập vào mắt là một sườn đồi trải dài trong màn đêm bất tận. Bên trên sườn đồi có một cây cầu được tạo thành từ những sợi dây xích. Linh thú chạy đến bên cầu liền biến mất không thấy đâu nữa.

Lòng Tàng Hải nóng như lửa đốt, muốn ngự kiếm đuổi theo, không ngờ lại đột ngột rơi xuống, Nguyệt Phù Nhai nhanh tay lẹ mắt kéo hắn ta lại.

Tàng Hải được kéo lên, sợ đến đổ mồ hôi lạnh: "Cây cầu kia không thể ngự kiếm và cũng không thể sử dụng pháp thuật."

Nói cách khác, chỉ có thể đi bộ qua cầu. Nhưng đi qua một cây cầu xích sắt lắc lư, bên dưới là vực sâu vạn trượng không thấy đáy, không biết rơi xuống sẽ có hậu quả gì khiến cho người ta cực kì đắn đo.

Những người khác còn chưa lên tiếng, Đàm Đài Tẫn đã bước lên cầu.

"Sư đệ!" Tàng Hải hô to.

Đàm Đài Tẫn nhìn bóng tối đen ngòm phía trước, hắn nghe thấy tiếng gọi của Tàng Hải nhưng không quay đầu lại.

Tàng Hải lầm bầm: "Chỉ vì mấy thứ linh thảo mà đến mạng cũng không cần!"

Tô Tô nhìn theo bóng lưng của Đàm Đài Tẫn, xem ra Diệp Băng Thường trong lòng hắn rất quan trọng. Đã từng là một người ham sống sợ chết, hiện tại lại có một ngày vì người mình yêu tan biến mà học được cách quên đi bản thân.

Bóng dáng Đàm Đài Tẫn xa dần rồi biến mất.

Nguyệt Phù Nhai nói: "Sư tỷ, tỷ ở chỗ này chờ đệ." Hắn ta cũng quay đầu rồi bước lên cầu sắt.

Tàng Hải rất buồn bực, hậu bối bây giờ sao lại có lá gan lớn như vậy.

Sầm Mịch Tuyền sợ hãi lui lại một bước. Chuyện này quá đáng sợ! Nàng ta không muốn đi qua!

Tô Tô lo lắng cho Nguyệt Phù Nhai, suy nghĩ một hồi cũng quyết định đi qua thử.

Tàng Hải thấy mọi người đều đi hết rồi, chỉ còn lại Sầm Mịch Tuyền và hắn ta đưa mắt nhìn nhau. Hắn ta sờ lên ót, cuối cùng hai người cũng run rẩy đuổi theo.

Bốn người vượt qua cầu an toàn.

Dưới ánh trăng là một mảnh trời đất có màu xanh, đom đóm bay lượn khắp nơi chiếu sáng con đường dưới chân.

Đàm Đài Tẫn đi trước một bước nên đã cùng linh thú biến mất không còn thấy tăm hơi.

Dưới chân đều là linh thảo bình thường, bên ngoài bí cảnh cũng có nên Tô Tô không hái.

Chẳng biết đi được bao lâu, Tô Tô chạm phải một kết giới. Nàng đi xuyên qua kết giới, không ngờ lại lần nữa trở về bên kia cây cầu sắt, cúi mặt xuống vẫn là vực sâu thăm thẳm, ánh trăng không chiếu tới nổi.

Thoạt đầu, Tô Tô còn cho rằng có thuật che mắt nên định phá giải nó. Nhưng không phải, ngay cả thuật pháp của vô tình đạo cũng không ảnh hưởng chút nào đến cảnh tượng trước mắt.

Thời điểm nàng đến đây, xung quanh không một bóng người. Đằng sau không có lối đi, chỉ có một con đường mênh mông phía trước.

Một thế giới đen kịt.

Nàng vô thức cuống quýt chạm vào mắt trái của mình, đôi mắt vẫn trong vắt hoàn hảo. Không bị thương, không đau đớn, không phải là hoa Khuynh Thế.

Thứ thuộc về Diệp Tịch Vụ của quá khứ đã biến mất ở năm trăm năm trước rồi.

Tô Tô nhìn xuống vực sâu đen ngòm rồi buông tay xuống.

Đừng sợ...đừng có sợ nữa. Lê Tô Tô, ngươi không thể vĩnh viễn sống trong quá khứ được.

Nàng hít vào một hơi, nhắm mắt mượn vô tình đạo để ngưng thần tĩnh tâm. Đến lúc mở mắt ra, rốt cuộc cũng thấy rõ đường đi phía trước, nàng vội vàng đi qua cầu sắt.

Xiềng xích trên cầu giống như không có điểm cuối. Tô Tô đi hồi lâu, bên cạnh hoàn toàn yên tĩnh và không nhìn thấy bất kì ai.

Cuối cùng phía trước có chút ánh sáng, những bậc thang ngọc thạch lần lượt xuất hiện. Tô Tô nhìn thấy Nguyệt Phù Nhai ở phía trước, bên cạnh còn có những linh hồn màu xanh, bọn nó trông coi một gốc tiên thảo.

Nguyệt Phù Nhai cũng nhìn thấy nàng, hai người nhìn nhau, lập tức phát giác có gì đó không đúng.

Xung quanh tiên thảo sao có thể yên ắng như thế?

"Sư tỷ chạy mau!"

Tô Tô quay đầu, bên trên sườn đồi đột ngột xuất hiện vô số dây leo, chẳng biết từ lúc nào điên cuồng quấn lấy nàng và Nguyệt Phù Nhai, muốn ném hai người xuống vực sâu.

Tô Tô dùng nghiệp hỏa thiêu đốt dây leo nhưng nó tái sinh rất nhanh. Nàng liền hiểu ra, trên sườn đồi chắc chắn có thứ gì đó rất đáng sợ, đủ để khiến cho dây leo liên tục lớn mạnh.

Dây leo trước mắt điên cuồng vùng vẫy càng khiến cho người ta ngỡ ngàng, Tô Tô cảm thấy một màn này rất quen thuộc.

Năm trăm năm trước trong một thị trấn nhỏ, cây đào yêu có được hoa Khuynh Thế nên có thể cao lớn đến độ che cả bầu trời.

Lần này không lẽ trong vách núi cheo leo kia có mảnh vỡ của thần khí?

Hai người vừa đánh vừa lui.

Trước mặt là xiềng xích không thể dùng linh lực, phía sau là dây leo đáng sợ.

Tô Tô dự định bước lên xiềng xích, bất chợt Nguyệt Phù Nhai rên lên một tiếng rồi bị dây leo quấn lấy rơi xuống sườn đồi.

Tô Tô nắm chặt tay hắn ta.

"Sư tỷ, mau buông ra!" Nguyệt Phù Nhai vội vàng nói.

Tô Tô thấy trên cổ tay của Nguyệt Phù Nhai bị sợi tơ màu vàng quấn lấy. Nàng quay đầu, quả nhiên phát hiện Đàm Đài Tẫn chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, hắn nắm chặt sợi tơ và quan sát bọn họ.

Kim tuyến trên sợi tơ chuyển động, thiếu niên mặc y phục màu đen nâng đôi mắt hẹp dài lên. Hắn đứng ngay chỗ đám dây leo và mặc cho chúng đâm xuyên qua thân thể mình, chúng nó chạm đến máu của hắn rồi khô héo lại.

Cho dù tình thế lúc này là đôi bên cùng thiệt hại, hắn vẫn chọn ở đây giết bọn họ hòng đoạt lấy linh thể của Tô Tô.

Số lượng dây leo quá lớn, Tô Tô vẫn nhất quyết không buông tay. Đàm Đài Tẫn máu me bê bết khắp người, đi đến bên bờ sườn đồi.

Nguyệt Phù Nhai nhận ra Đàm Đài Tẫn có mục đích khác, mím môi nói: "Xin ngươi đừng tổn thương tỷ ấy!"

Đàm Đài Tẫn khẽ cười: "Thật là vô cùng cảm động!"

Một luồng ánh sáng màu xanh từ đáy vực đánh về phía Tô Tô và Nguyệt Phù Nhai. Nguyệt Phù Nhai cố gắng thoát khỏi kim tuyến, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, không chút do dự dùng thân mình ngăn cản cho Tô Tô. Trước mắt hắn ta lập tức tối sầm, lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Tô Tô cắn răng cố ném Nguyệt Phù Nhai lên trên, nhưng bản thân lại không tránh được dây leo từ phía sau, chúng cuốn lấy eo nàng và kéo nàng xuống sườn đồi. Hai tay nàng dùng sức bám vào vách đá đến rỉ máu.

Đàm Đài Tẫn lẳng lặng nhìn nàng giãy giụa, đợi dây leo hao hết linh lực của nàng, hắn liền đánh tan hồn phách và đoạt lấy linh thể của nàng.

Giọt máu của Tô Tô dính vào vách đá khiến vách đá phát ra âm thanh kẽo kẹt. Một mặt gương màu bạc trong như nước xuất hiện phía dưới Tô Tô.

Trong vách đá có chứa thần khí, chính là mảnh vỡ của kính quá khứ.

Tô Tô cúi đầu, hình ảnh trong gương lần lượt thoáng qua. Nàng nhìn thấy trong đó phản chiếu ra đoạn kí ức của năm trăm năm trước, một thiếu nữ khoác áo lông chồn màu trắng đang ngửa đầu nhìn tuyết bay.

Khi đó Xuân Đào vẫn còn, cảm thán nước Hạ năm nay vào đông có trận tuyết thật lớn. Xuân Đào đang cười, mình cũng đang cười. Diệp Tịch Vụ chìm trong màn sương, tuyết bay đầy trời. Bên cạnh còn có một thiếu niên gầy gò đang đứng trước chiếc xe ngựa.

Tô Tô dời tầm mắt sang cổ tay mình, quả nhiên nhìn thấy Câu Ngọc.

Tuổi nhỏ nào biết tư vị của nỗi buồn, mình ở trong gương cũng từng có một đôi mắt chứa hết thảy những điều tốt đẹp như thế. Bây giờ cố nhân không còn, nàng vĩnh viễn không thể gặp lại Câu Ngọc.

Trong lòng cảm thấy chua xót, Tô Tô nắm chặt lấy dây leo, hốc mắt đỏ lên.

Đồng thời, Đàm Đài Tẫn ở phía trên cũng nhìn thấy hình ảnh trong gương, không thể tin mà trừng to mắt.

Sao, không lẽ lại là nàng...

Thoáng chốc, dây leo điên cuồng giống như sinh ra một sức mạnh vô tận, kéo thiếu nữ xuống sườn đồi.

"Không! Không được!"

Đàm Đài Tẫn đã quên mất ý nghĩ muốn tước lấy thần hồn của nàng, hắn vươn tay ra muốn giữ chặt lấy nàng.

Một khắc này, tất cả suy nghĩ trong hắn đều trở nên ngơ ngác.

Diệp Tịch Vụ...Lê Tô Tô...

Toàn thân hắn đầy máu, giận dữ đuổi theo dây leo, muốn giữ lấy nàng.

Dưới đáy vực quét qua từng cơn gió lạnh lẽo, dây leo chạm phải máu của hắn liền sợ hãi thu về.

Tô Tô nhìn thấy bên dưới sườn đồi có vô số bàn tay với về phía nàng, bọn chúng tràn ngập mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn.

Chẳng biết dưới đáy vực có thứ gì. Nàng không còn một chút sức lực và cũng không có cách nào sử dụng tiên pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn những bàn tay kia sắp chạm đến mình.

Nhưng ngay sau đó, một bóng người bất thình lình ôm lấy nàng và hoán đổi vị trí.

Đàm Đài Tẫn bị những cái móng tay lạnh lẽo đâm xuyên bả vai, những cái miệng bẩn thối kia cắn lên người hắn.

Hắn như rơi vào một bụi gai mà xung quanh toàn là xương trắng, nhưng vẫn một mực ôm chặt lấy thiếu nữ trong lòng.

Tô Tô bị tiêu hao linh lực, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top