Chương 84. Ác quỷ

Trong Thương Nguyên bí cảnh rất rộng lớn, có rừng rậm, hòn đảo và biển cả. Có thể đi đến đâu đều tùy thuộc vào cơ duyên của mỗi người.

Tô Tô không tìm được Nguyệt Phù Nhai mà đi vào trong một khu rừng đá.

Bên trong rừng đá có rất nhiều quái thạch. Có tảng đá trông như đã bị bổ ra, còn có tảng đá giống như đầu của một con cự mãng, có thể nhìn thấy rõ vảy trên thân.

Tô Tô nhìn chằm chằm vào những tảng đá có hình thù kì quái kia mà lòng buồn vô cớ. Nếu như Cửu Thiên Câu Ngọc vẫn còn, nó nhất định sẽ nói cho nàng biết đôi chút về lai lịch của những tảng đá này.

Đi chưa được bao lâu, Tô Tô nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Nàng chưa biết là bạn hay thù nên cẩn thận di chuyển đến nấp sau một tảng đá.

Nàng vừa ẩn nấp xong, lập tức nhìn thấy một đôi nam nữ đang đi tới.

Người nam tử có tướng mạo nhã nhặn, gấp gáp nói: "Sư muội ngoan, mau cho sư huynh hôn một cái nào, ta nhớ muội muốn chết rồi đây này!"

Nữ tử mặc bộ y phục màu xanh thêu hoa lan cùng hắn ta liếc mắt đưa tình: "Thế nào, không sợ Đinh sư tỷ phát hiện ư? Chẳng phải huynh và tỷ ấy sẽ kết làm đạo lữ với nhau sau khi rời khỏi bí cảnh sao?"

Trong mắt nam tử toát lên sự chán ghét: "Muội thật sự nghĩ rằng ta thích nàng ta sao? Nếu không phải phụ thân của nàng ta cao quý, chỉ bằng bộ dáng thế kia, dù ta có bị mù cũng không thèm đồng ý cùng nàng ta kết làm đạo lữ."

Nữ tử thở dốc, vuốt ve ngực nam tử: "Đan dược của Đinh trưởng lão quả thật không tệ. Huynh có được những thứ tốt như thế từ nữ nhân xấu xí kia, nếu muốn thân thể của ta vậy thì phải chia cho người ta nha!"

Nam tử vội vã cởi bỏ y phục của nữ tử: "Đương nhiên, không cho muội thì còn cho ai. Yên tâm, nàng ta sẽ không tìm tới nơi này đâu, chúng ta có làm gì thì nàng ta cũng chẳng biết."

Tô Tô thật không ngờ vừa vào rừng đá lại bắt gặp một đôi uyên ương vụng trộm.

Ánh mắt của nàng lại dời sang một mỏm đá khác. Ở đó có một nữ tử hơi mũm mỉm, mặc y phục màu vàng thêu hình con ngỗng, nàng ta đang úp mặt vào đầu gối, cơ thể hơi run rẩy.

Xem ra...không phải chẳng biết gì mà là biết hết tất cả mọi chuyện.

Nhìn miếng ngọc bội bên hông bọn họ, có thể đoán được chỉ là một môn phái nhỏ. Tô Tô yên lặng không xen vào chuyện này. Nàng bình tĩnh dời tầm mắt, nhìn về phía tầng tầng lớp lớp những tảng đá đằng sau.

Bên kia có vẻ không thích hợp, bên này lại là một đôi uyên ương vụng trộm đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, chẳng chút cảnh giác.

Ngược lại, nữ tử mặc y phục màu vàng kia lại giống như một con thú nhỏ bé bị chấn động, liếc nhìn về nơi phát ra những âm thanh kì lạ.

Tô Tô thầm nghĩ cô nương này có chút đáng thương, trong khi tu vi quả thực không tồi, ít nhất vẫn xuất sắc hơn cặp đôi vụng trộm kia.

Tô Tô nín thở, vốn định rời đi nhưng lần này lại không muốn đi. Trong bí cảnh, nơi càng nguy hiểm thì tỷ lệ xuất hiện bảo vật càng lớn. Bên trong rừng đá này chắc chắn có pháp bảo.

Có điều lại xảy ra một chuyện ngoài dự liệu của Tô Tô, đó là nữ tử mặc y phục màu vàng khẽ cắn môi, bước ra từ sau tảng đá.

"Lăng Văn Thành, Ngải Phi Hà!"

Nam tử nghe thấy âm thanh của nàng ta, hoảng sợ đến nỗi thắt lưng đang bận rộn cũng dừng lại. Nữ tử kinh ngạc mở to mắt, hốt hoảng nhìn về phía nàng ta: "Đinh sư tỷ, tỷ nghe ta giải thích, bọn ta..."

Đinh Nhan chán ghét liếc nhìn ả: "Ta nghe được thấy được, không cần các ngươi giải thích. Sau khi ra ngoài, ta sẽ nói với phụ thân về chuyện hai ngươi tâm đầu ý hợp. Hiện tại ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi, trong rừng đá có gì đó rất quái lạ, không muốn chết thì nhanh chóng rời đi ngay!"

Sắc mặt Lăng Văn Thành rất khó coi, định nắm lấy tay Đinh Nhan: "Đinh sư muội, tình cảm trăm năm trong mắt muội không có nghĩa lí gì sao? Sao muội lại nhẫn tâm như vậy?"

Ngải Phi Hà nói thêm: "Lăng sư huynh đồng ý cưới tỷ đó là phúc của tỷ, tỷ đừng có không biết tốt xấu."

Đinh Nhan bị chọc tức đến run rẩy nhưng không có tâm tư ở đó tranh luận cùng bọn họ, nàng ta quay người muốn rời đi.

Lăng Văn Thành sợ Đinh Nhan bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến lời cảnh báo vừa rồi, níu cổ tay nàng ta lại: "Đinh sư muội..."

Tô Tô nghe thấy âm thanh ầm ầm đùng đùng ngày càng rõ. Một lát sau, âm thanh kì quái đó đã gần ngay bên cạnh.

Tô Tô ngẩng đầu, chỉ thấy ở giữa những tảng đá có bảy, tám quái thạch đi tới. Hình thể của bọn chúng khổng lồ nhưng tốc độ lại nhanh nhẹn, chớp mắt đã tiến đến trước mặt ba người kia.

Quái thạch còn cao hơn cây mọc ở đây, nó giáng một đấm xuống.

Lăng Văn Thành vốn là tinh anh trong môn phái nên cũng có chút trình độ, vội vàng né tránh. Đinh Nhan cũng phản ứng rất nhanh, lập tức nhảy ra. Chỉ còn Ngải Phi Hà chậm chân bị quái thạch đánh trọng thương.

Lúc bấy giờ, Lăng Văn Thành mới nhớ tới sư muội cùng mình ân ân ái ái khi nãy, hắn ta vội vàng dùng thuật pháp định đưa nữ tử rời đi.

Tô Tô xét thấy bọn quái thạch này hẳn là thuộc song linh căn thổ mộc.

Ngải Phi Hà vô cùng hoảng hốt.

Quái thạch tất nhiên không cho bọn họ dễ dàng chạy trốn. Lăng Văn Thành vừa muốn ngự kiếm, một con quái thạch đưa tay chộp tới. Trong chớp mắt, Lăng Văn Thành và Ngải Phi Hà liền rơi vào tình thế nguy hiểm.

Bỗng nhiên một luồng sáng màu vàng phóng tới, Đinh Nhan hô lên: "Mau chạy đi!"

Lăng Văn Thành nhanh chóng ngự kiếm đưa Ngải Phi Hà cùng bay lên không trung.

Sau khi Ngải Phi Hà an toàn, ả chợt nhớ tới gì đó, ánh mắt trầm xuống rồi thì thầm vài câu với Lăng Văn Thành.

Lăng Văn Thành kia nghe xong, ánh mắt cũng thay đổi. Hắn ta nhìn về phía đám quái thạch với ý đồ muốn thoát khỏi Đinh Nhan. Sau một lát đắn đo, trong mắt hắn ta trở nên hung ác, đưa tay lên đánh một cái.

Lăng Văn Thành đánh vào bả vai Đinh Nhan khiến nàng ta từ trên kiếm ngã xuống. Ngay lúc sắp bị quái thạch giẫm chết, Tô Tô bay vút tới, đánh một chưởng lên đỉnh đầu quái thạch làm cho nó sụp đổ và vỡ vụn ra.

Tô Tô kéo Đinh Nhan: "Mau đứng lên!"

Đinh Nhan phản ứng kịp thời, cảm kích nhìn Tô Tô. Khi nàng ta ngẩng đầu, phát hiện hai người kia đã chạy mất tăm.

Đinh Nhan siết chặt nắm đấm, giúp Tô Tô đánh quái thạch.

Điều quỷ dị chính là quái thạch vỡ vụn chưa đầy một khắc đã khôi phục lại và đứng lên như cũ.

Tô Tô biết thứ này đánh không chết nên quyết định không phí sức nữa, kéo Đinh Nhan bay lên đỉnh của một tảng đá. Nàng bấm quyết ẩn thân, bao lấy mình và Đinh Nhan. Quái thạch không có trí thông minh, không tìm được hơi thở của hai người nên nhanh chóng bỏ đi.

Đinh Nhan nói: "Đa tạ tiên tử đã cứu mạng. Ta tên là Đinh Nhan, là đệ tử của phái Kiều La. Lần sau nếu tiên tử có việc cần giúp đỡ, Đinh Nhan có chết cũng không chối từ."

Tô Tô cũng không khách sáo, người tu tiên có ơn có trả, nàng nói: "Ta tên là Lê Tô Tô. Ban nãy ta thấy cô nên để mặc cho bọn họ chết trong quái thạch trận này thì hay hơn."

Bọn họ trong miệng Tô Tô chính là đôi uyên ương khốn nạn kia.

Đinh Nhan cười khổ: "Phụ thân ta thường nói, người cùng môn phái không thể chém giết lẫn nhau, nếu không môn phái sẽ tàn lụi."

"Nhưng bọn họ muốn giết cô."

Đinh Nhan siết chặt tay: "Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ!"

Tô Tô nhìn Đinh Nhan liền biết nàng ta nhất định sẽ tìm hai người kia để trả thù. Mỗi người có ý nghĩ của riêng mình, Tô Tô không thể can thiệp quá sâu. Nàng nhìn Đinh Nhan rồi gật đầu một cái, dự định đi sâu vào trong rừng đá.

Đinh Nhan nói: "Lê tiên tử, đừng đi vào trong. Phụ thân ta trước kia đã từng vào Thương Nguyên bí cảnh, người nói bên trong rừng đá có mê huyễn trận pháp. Đến các tiền bối của mấy ngàn năm trước cũng không thể thoát thân, tất cả đều hóa thành đá. Cô nhìn những tảng đá này xem, đều là người biến thành đó!"

Tô Tô mỉm cười nhìn nàng ta: "Đa tạ, ta sẽ cẩn thận."

Dẫu biết là mê huyễn trận pháp, Tô Tô cũng không sợ. Bây giờ nàng tu vô tình đạo, mê huyễn trận của thế gian đối với nàng không có tác dụng.

Thấy Tô Tô biến mất trong rừng đá, Đinh Nhan dù lo lắng cũng không dám đi vào theo, đành thở dài ngự kiếm rời khỏi rừng đá.

Quả nhiên, càng đi sâu vào trong, Tô Tô nhìn thấy tượng đá ngày càng nhiều. Có hình thù của người, có hình thù của yêu. Hầu hết bọn họ đều tỏ ra kinh hoàng, đau khổ đến cực độ.

Sương mù trắng toát bao phủ tượng đá. Tô Tô đưa tay, giữa hai ngón tay thổi bùng lên một đám lửa màu xanh, sương mù gặp phải chân hỏa liền tản ra hết.

Tô Tô chậm rãi đi vào.

Cảm giác thê lương trong rừng đá ngày càng rõ rệt. Những tảng đá nhanh chóng di chuyển, lấy Tô Tô làm trung tâm để triển khai mê huyễn trận pháp.

Nàng quay đầu, phát hiện không tìm được lối vào ban nãy. Ở trước mắt, nàng nhìn thấy Đàm Đài Tẫn, hắn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng.

Rất nhanh Tô Tô xác định người trước mặt là Đàm Đài Tẫn thật, không phải do mê huyễn trận tạo ra.

Là hắn theo chân mình vào đây.

Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao hắn vẫn một mực bám theo mình, nhưng nhất định trên người mình có thứ hắn muốn.

Nàng cả gan nghĩ, đừng nói trên người nàng có thứ gì đó của Diệp Băng Thường nha?

Ở nhân gian, hai người bọn họ bên nhau mấy chục năm, tình cảm chắc hẳn rất sâu đậm. Không có mình quấy rầy, cuộc đời của hắn nhất định trải qua rất thuận lợi.

Một quái vật sinh ra đã không có tình cảm, cho nên sẽ không sợ mê huyễn trận pháp nhỏ bé này.

Tô Tô vừa muốn phá trận rời đi, song lại nhìn thấy trên người Đàm Đài Tẫn xuất hiện một lớp bụi phát ra ánh sáng.

Đàm Đài Tẫn run lẩy bẩy như vừa chứng kiến một chuyện gì đó cực kì đáng sợ. Chẳng biết từ lúc nào, hắn giống như bị ác quỷ bóp nghẹt hô hấp, trên mặt biểu lộ sự tuyệt vọng đến chết lặng, màu xám trên thân thể hắn lan tỏa ngày càng nhiều.

Tô Tô cụp mắt nhìn hắn.

Đàm Đài Tẫn co quắp ở giữa những tượng đá, trong mắt là một màu đen tĩnh mịch. Hắn run rẩy cắn chặt bờ môi đến mức sắp chảy máu.

Tô Tô thoáng dừng bước.

Ma thần ngày xưa không yêu không hận, bây giờ lâm vào mê huyễn trận pháp ở rừng đá và sắp hóa thành một pho tượng.

Trong mắt nàng chỉ là một rừng đá hoàn toàn yên tĩnh, còn trong mắt hắn nhìn thấy gì?

Tô Tô hơi lưỡng lự rồi quyết định tiến tới.

Trong ánh mắt đờ đẫn của Đàm Đài Tẫn xuất hiện một dòng sông lạnh lẽo và đen kịt, nước sông mênh mông không nhìn thấy điểm cuối.

Tô Tô bắt gặp Đàm Đài Tẫn của năm trăm năm trước. Đế vương mặc y phục màu đen bị vô số quỷ hồn cắn xé thân xác, nhưng hắn không đẩy những con quỷ hồn đó ra, ngược lại bắt lấy từng con để phân biệt.

Máu trong người hắn chảy ra như nước, hắn không quản ngày đêm cùng ác quỷ và máu huyết làm bạn, cuối cùng bị gặm nhấm đến chỉ còn một bộ khung xương.

Đến khi Tô Tô xem tới cảnh tượng cuối cùng, bỗng nhiên hoàn hồn.

Thân thể của Đàm Đài Tẫn đã chết rồi, chết tại dòng sông u ám và tĩnh mịch kia.

"Ngươi có thần tủy, nhưng tại sao lại để mặc cho ác quỷ gặm nuốt thân thể? Chẳng lẽ là muốn đi tìm linh hồn của Diệp Băng Thường?" Nàng khẽ nói.

Sau khi người phàm chết đi, hồn phách đều sẽ tới minh giới. Hắn có bao nhiêu phần không nỡ để người kia rời đi? Tô Tô giật giật khóe miệng, không lẽ đến mức...đi tìm hồn phách đã tiêu tan ư?

Trăng lên, nàng yên lặng quan sát quá khứ trong đôi mắt hắn. Ánh trăng chiếu sáng cả rừng đá, cơ thể hắn dần dần biến thành một pho tượng.

Ma thần vô tâm của ngày xưa, hôm nay lại bị chính quá khứ của mình giết chết, thật tùy tiện làm sao!

Tô Tô giơ tay lên định chạm vào gương mặt hắn nhưng lại rụt về.

Cứ như vậy thôi.

Nàng bó gối ngồi ở bên cạnh hắn, nghe thấy hơi thở dần trở nên yếu ớt.

Cuối cùng thân thể của Đàm Đài Tẫn đã hóa đá.

Tô Tô nhắm mắt lại rồi đứng lên, chầm chậm tiến sâu vào trong rừng đá.

Dưới ánh trăng, sợi tơ màu đỏ trên váy nàng càng tỏa sáng lấp lánh. Sau cùng nàng đã lựa chọn không quay đầu lại.

Nàng có nhiều thứ để yêu thích, ví như những năm tháng yên bình trên núi Trường Trạch, hồ Thiên Trì mộng mơ, hoặc nhớ tới phải đúc một thanh kiếm khác cho Nguyệt Phù Nhai, thêm cả tuyết đêm nay trong mắt nàng cũng rất đẹp.

Tất cả những thứ đó đều tốt đẹp hơn chuyện gặp lại Đàm Đài Tẫn.

Trước khi mặt trời mọc, máu trên người thiếu niên bong ra từng mảng và dính vào tảng đá, cuối cùng lớp đá đó vỡ vụn.

Đàm Đài Tẫn mở mắt ra và quay sang nhìn bên cạnh nhưng chẳng có ai.

Hắn bất chợt ngửi thấy hương hoa quỳnh thoang thoảng trong đêm.

Kì lạ, rõ ràng là không có ai.

Máu huyết lại lần nữa tụ hội khiến hắn trải qua thêm một vòng lặp đau đớn.

Hắn nhìn về phía mặt trời mọc và cảm thấy may mắn vì đây không phải là thân thể của người, cũng không phải của quỷ, cho nên vừa rồi mới thoát khỏi mê huyễn trận pháp.

Hắn có chết cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng Diệp Tịch Vụ phải làm sao đây? Ai sẽ đưa nàng trở về với thế gian này?

*

Càng vào sâu trong rừng đá, quái thạch ngày càng ít, nhiệt độ lại bắt đầu tăng cao.

Trong khe hở của tảng đá bùng lên ngọn lửa màu đỏ rực, cuồn cuộn dung nham.

Hai con thú viêm hỏa ngủ say trên tảng đá. Bọn nó có phần đầu giống như sói, lại mọc ra sừng tê giác, thân sư tử, không có đuôi, lông có màu đỏ xinh đẹp.

Sau lưng bọn nó là một khối đá chầm chậm xoay tròn trên không trung.

"Là Cực Hàn."

Tô Tô từng đọc qua ở Tàng Thư các, hòn đá màu đen kia được gọi là Cực Hàn. Nó tồn tại trong lửa và được yêu thú viêm hỏa canh giữ bên cạnh, có thể dùng nó để đúc tiên kiếm.

Tô Tô còn chưa tới gần, hai con yêu thú kia liền mở mắt ra, hỏa diễm trên thân vốn đang tắt lại bùng lên lần nữa.

Hai con thú viêm hỏa bao gồm một cái và một đực, có tâm linh tương thông. Bọn nó vốn đã ngủ say, nay có hơi thở của người sống khiến bọn nó lập tức bừng tỉnh.

Bọn chúng vừa gào thét đinh tai nhức óc, vừa tấn công về phía Tô Tô, nhiệt độ nóng rực như muốn thiêu đốt nàng.

Từ khi Tô Tô đổi qua tu luyện công pháp mới, nàng vẫn chưa có cơ hội sử dụng thử. Lúc này nàng điều động linh khí trong cơ thể tu vô tình đạo, trong tay xuất hiện một cây quạt lông màu trắng, quạt lông mang theo nghiệp hỏa yếu ớt, tấn công về phía thú đực.

Thú viêm hỏa gặp ngọn lửa nghiệp hỏa của Tô Tô liền gào lên một tiếng, hỏa diễm trên người yếu đi. Nó nhận ra không thể cứng rắn đối đầu nên vội vàng né tránh.

Bọn nó tuy là yêu thú thuộc hệ hỏa nhưng lại sợ nghiệp hỏa trong tay Tô Tô.

Quạt lông rơi xuống và tan biến. Vì nó được tạo ra từ linh khí nên Tô Tô không muốn hao phí để đối đầu với thú viêm hỏa.

Nàng bước lên tảng đá, đưa tay lấy đá Cực Hàn.

Hai con yêu thú lại tỏ ra hung tợn, dù biết không chống lại được nghiệp hỏa nhưng vẫn muốn liều chết cùng Tô Tô. Tô Tô vội vàng quay lại nghênh chiến với bọn chúng.

Hai con thú vận yêu đan trong cơ thể, hung hãn không sợ chết. Phút chốc, yêu lực của bọn nó tăng vọt. Tô Tô bị yêu lực đẩy lùi lại mấy bước, đụng phải tảng đá lửa sau lưng. Yêu thú lập tức phun lửa về phía nàng.

Tô Tô phản ứng cực nhanh, giơ quạt lông lên định quạt lửa trở về, nhưng chỉ sau một khắc, cổ tay nàng bị vô số sợi tơ màu vàng trói lại khiến nàng không thể động đậy.

Nàng ngẩng đầu nhìn thấy thiếu niên mặc y phục màu đen đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, hắn khẽ mỉm cười với nàng.

Đàm Đài Tẫn hờ hững nắm vô số sợi tơ màu vàng trong tay. Những sợi tơ đó không biết được làm từ thứ gì mà lại cứng cáp vô cùng, khóa hết các kinh mạch quan trọng của nàng.

Hắn vừa thu tay lại, những hạt kim tuyến màu xanh lưu chuyển. Trông hắn như người thao túng tượng gỗ, cụp mắt điều khiển kim tuyến trong tay.

Tô Tô lại một lần nữa bị ép vào tảng đá lửa.

Khuôn mặt của thiếu niên như ngọc, khẽ nhướng mày lên như đang xem kịch vui.

Đêm qua ở giữa rừng đá, hắn rõ ràng đã hóa thành một pho tượng, không ngờ sau khi mặt trời mọc, hắn lại điềm nhiên như không có việc gì.

Tô Tô không biết Đàm Đài Tẫn đuổi theo mình từ lúc nào. Hắn ngồi trên dung nham nóng hổi, mặt không biến sắc.

"Sư tỷ!"

Hắn chống cằm, dịu dàng cười rồi lập tức lạnh mặt nói: "Có qua có lại, đã là tiên hữu, sư đệ cũng nên trả cho tỷ một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top