Chương 83. Hủy hoại

Lần trước thấy cảnh Thái Hư tông bị diệt môn từ thủy kính, Tô Tô muốn cùng Công Dã Tịch Vô đến đó xem xét tình hình.

Cù Huyền Tử ở cảnh giới trung kì độ kiếp gần một trăm năm. Lần này ông đã lĩnh ngộ nên cần bế quan đột phá.

Biết được Tô Tô muốn cùng Công Dã Tịch Vô đến Thái Hư, Cù Huyền Tử nói: "Tô Tô, con không cần đến núi Thái Hư, hãy đi Thương Nguyên bí cảnh đi."

"Tại sao vậy phụ thân?"

"Con tu vô tình đạo vẫn chưa thành, nên tránh đối đầu với đại yêu ma. Tô Tô, làm một người trưởng thành rất khó. Diệc Nhiên tiên tôn thời thượng cổ vì cứ mãi chần chừ mà vạn năm qua vẫn không phi thăng được. Tam giới chúng sinh cần thần, trong lúc này, con không nên chưa trưởng thành mà đi mạo hiểm. Một ngày nào đó, thế cục xoay chuyển, khi ấy chỉ có mình con thành đạo. Trước khi bảo vệ chúng sinh, con phải bảo vệ cho chính mình đã."

Tô Tô giật mình. Rất lâu về trước cũng có người từng nói với nàng rằng, trước hết nàng phải bảo vệ chính mình cho thật tốt.

"Thương Nguyên bí cảnh có thể giúp con tu luyện, còn có hi vọng tìm được cơ duyên. Tiên kiếm không thích hợp với con, khi còn bé, con chỉ học sơ qua Khinh Hồng kiếm quyết nhưng không được phép gắng sức, trong khi vô tình đạo vốn liên kết với ngũ hành. Phụ thân không rõ Câu Ngọc làm bạn cùng con lớn lên đã đi đâu, nhưng con cần tìm một người đồng hành mới."

Nghe Cù Huyền Tử nhắc đến Câu Ngọc, lòng Tô Tô chùng xuống.

Đúng vậy, từ nhỏ nàng hoàn toàn không thích luyện kiếm. Lúc đó, Câu Ngọc giảng cho nàng nghe về kì môn ngũ hành, dạy nàng sử dụng vài thứ mới lạ.

Câu Ngọc không còn, nàng cầm một thanh kiếm lạnh lẽo mà cảm thấy trong lòng trống vắng.

"Phụ thân không miễn cưỡng con. Nếu con không muốn đi Thương Nguyên bí cảnh, con cũng có thể ở lại núi Trường Trạch."

"Con sẽ đi bí cảnh."

Cuối cùng Tô Tô đã quyết định như thế.

Nàng biết Cù Huyền Tử muốn tốt cho mình. Từ khi còn nhỏ, nàng đã quen gánh vác vận mệnh của chúng sinh, lại vô tình quên mất mình cũng còn có cơ hội trưởng thành.

Nàng đã quên, nhưng Cù Huyền Tử lại thay nàng nhớ kĩ.

Linh khí nhân gian phân ra thành ngũ hành, linh căn thế nào thì thu nạp linh khí hệ đó. Trước kia Tô Tô thuộc hỏa linh căn, từ khi tu luyện vô tình đạo, nàng phát hiện tất cả linh khí đều không bài xích thân thể của nàng.

Người mang dòng máu phượng hoàng thượng cổ vốn sẽ thành thần, vì thế nàng không ngừng tu luyện, tốc độ tu luyện cũng phải gấp trăm lần sau khi niết bàn.

Trên linh đài của vô tình thần đạo bị tơ hồng mờ nhạt bao trùm. Tô Tô không biết nó là gì, nhưng dường như có một cảm giác thúc giục nàng cần phải khám phá vật này.

Nàng ở tại Trúc Hoa gian độ nửa tháng, lúc ra ngoài liền bắt gặp hình ảnh một chú chim đậu trên vai thiếu niên mặc xiêm y màu trắng.

Chú chim này rất thân thiết với Tô Tô. Nó thường xuyên đến làm bạn cùng nàng, giúp nàng giữ nhà.

Tô Tô cất tiếng gọi: "Phù Nhai!"

Nguyệt Phù Nhai quay đầu: "Sư tỷ, đệ tới đón tỷ."

Lần này Nguyệt Phù Nhai cũng muốn vào Thương Nguyên bí cảnh để tu luyện. Hắn ta nhập môn muộn, là do Cù Huyền Tử nhận hắn ta từ một cố nhân rồi hết sức dốc lòng dạy bảo.

Mặc dù Nguyệt Phù Nhai là sư đệ của Tô Tô nhưng tính cách lại rất trưởng thành.

Tô Tô gật đầu: "Ta muốn tìm sư huynh trước để nói lời tạm biệt cùng huynh ấy."

Nguyệt Phù Nhai nói: "Đệ sẽ đi cùng sư tỷ."

Thế là Tô Tô đi ở phía trước, Nguyệt Phù Nhai đuổi theo sau.

Trúc Hoa gian có trăm hoa nở rộ, những cánh bướm bay lượn trên không, có con bướm đậu lên dải lụa buộc tóc của nàng. Hôm nay nàng không dùng mạng che mặt, lộ rõ một dung mạo xinh đẹp.

Nguyệt Phù Nhai nhìn nàng rồi cụp mắt xuống.

Công Dã Tịch Vô đứng cách đó không xa. Khi hắn ta tu hành luôn chú trọng sự chăm chỉ, vẫn cùng những đệ tử đồng môn ngày ngày đến buổi học sớm như thường lệ.

Cù Huyền Tử đích thân dạy bảo hắn ta. Sau này hắn ta cũng đảm đương một phần, dạy bảo Tô Tô và Nguyệt Phù Nhai.

Tính tình của Công Dã Tịch Vô luôn ôn hòa. Hồi bé, Tô Tô hay học hành lười biếng, hắn ta bất đắc dĩ xem như không biết gì. Đến lúc dạy Nguyệt Phù Nhai lại tự dặn mình phải nghiêm khắc hơn.

Tô Tô nhìn thấy dưới gốc cây hoa đào có nam tử mặc y phục màu trắng trò chuyện cùng nữ tử mặc y phục màu xanh, nhìn hai người chẳng khác gì một đôi tình nhân.

Nữ tử nở một nụ cười cực kì xinh đẹp, nàng ấy chăm chú ngắm nhìn Công Dã Tịch Vô, trong mắt mang theo tình cảm dạt dào. Người đó là Diêu Quang.

Tô Tô nhìn Diêu Quang mà thầm cảm thán, rằng quá khứ đó không hề ảnh hưởng gì tới bọn họ.

Trong thế giới có ma thần kia, Công Dã Tịch Vô tử trận, Diêu Quang không chút do dự tuẫn tình.

Diêu Quang là đệ tử của Thanh Khiêm sư thúc. Hầu như toàn bộ Hành Dương tông đều biết chuyện nàng ấy thích Công Dã Tịch Vô.

Diêu Quang khắc hẳn với Diệp Băng Thường. Nàng ấy tựa như một ngọn lửa xinh đẹp, nhiệt huyết không bao giờ bị dập tắt.

Đến lúc chết, Công Dã Tịch Vô vẫn không hề nói thích Diêu Quang, nhưng nàng ấy vẫn không chút do dự chết theo hắn ta.

Tô Tô rất kính trọng Diêu Quang và cũng hi vọng đại sư huynh có thể đáp lại sư tỷ.

Nguyệt Phù Nhai yên lặng đứng bên cạnh Tô Tô. Dù bọn họ không lên tiếng nhưng Công Dã Tịch Vô vẫn nhạy bén phát hiện ra.

"Sư đệ, sư muội."

Không còn cách nào khác, Tô Tô đành phải bước ra ngoài và cười nói: "Sư huynh, Diêu Quang sư tỷ."

Diêu Quang nhìn thấy Tô Tô liền nháy mắt và cười với nàng.

Tô Tô nói: "Phụ thân đã bắt đầu bế quan. Lần này muội đến là muốn nói với sư huynh, muội sẽ đi Thương Nguyên bí cảnh để tu luyện. Sư huynh đến núi Thái Hư phải cẩn thận, không được mạo hiểm."

Công Dã Tịch Vô nghe vậy liền nói: "Trong Thương Nguyên bí cảnh nguy hiểm vô cùng, sư muội vừa mới xuất quan nên sức còn chưa đủ. Nếu như muội cần gì thì cứ nói cho sư huynh biết, sư huynh sẽ đi tìm giúp muội."

Diêu Quang cũng liên tục gật đầu: "Đúng đó!"

Tô Tô nói: "Mọi người đừng lo lắng, muội biết tự chăm sóc cho bản thân ở Thương Nguyên bí cảnh. Trước đây phụ thân từng nói, tu đại đạo thì không được sợ, càng không nên sợ bất cứ thứ gì. Đã là tu luyện, không nên để người khác giúp đỡ nhiều. Sư huynh hãy tin muội, muội nhất định sẽ bình an trở về."

Công Dã Tịch Vô nhìn vào mắt nàng, thấy nàng tỏ ra nghiêm túc và không có ý đùa giỡn nên liền gật đầu: "Được! Lần này ta đến núi Thái Hư, không thể đi cùng mọi người. Muội và Phù Nhai phải cẩn thận."

Tô Tô trịnh trọng đồng ý.

Hành Dương tông có tổng cộng ba mươi đệ tử đi vào bí cảnh. Thanh Vô trưởng lão cho mỗi đệ tử một đèn hồn, nếu như có chuyện bất trắc, sư môn có thể kịp thời phát hiện và giúp đệ tử chủ trì công đạo.

Công Dã Tịch Vô lén đưa cho Tô Tô rất nhiều pháp khí để phòng thân. Nếu không phải do Tô Tô kiên quyến từ chối, hắn ta đã đưa tiên kiếm Phần Thiên của mình cho nàng.

Diêu Quang mỉm cười, nàng ấy không đi vào bí cảnh mà muốn theo Công Dã Tịch Vô đến núi Thái Hư.

Thanh Vô lấy từ trong tay áo càn khôn ra một con thuyền và bảo chúng đệ tử ngồi lên.

Thanh Vô nói: "Lần này tiến vào Thương Nguyên bí cảnh, mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác. Phù Nhai, con phải chăm sóc cho các sư đệ cùng các đồng môn khác."

Nguyệt Phù Nhai nghe vậy lập tức ôm quyền nói: "Đệ tử đã rõ!"

Tu hành là không bao giờ dừng lại, không bao giờ ngừng tu luyện. Thanh Vô nghiêm mặt nhìn các đệ tử rời đi.

Tiên thuyền đi với tốc độ cực nhanh, chỉ sau ba ngay, bọn họ đã đến cổng thành đón ánh bình minh kia.

Tô Tô thấy hiện tại nhân gian đã vào mùa thu, ở trong thành trời nắng chói chang. Trưa hôm sau, Thương Nguyên bí cảnh sẽ mở ra, vậy nên bây giờ ở trong thành đều là người tu tiên.

Nguyệt Phù Nhai thu hồi tiên thuyền, tiếp ứng những người đã đợi bọn họ từ sớm.

"Các tiên trưởng của Hành Dương tông, mời đi theo tiểu nhân."

Nguyệt Phù Nhai đưa cho hắn ta một khối linh thạch thượng phẩm, người đó lập tức vui mừng hớn hở.

Đối với người phàm, một khối linh thạch thượng phẩm có thể giúp kéo dài tuổi thọ.

Đám người đi vào trong quán trọ. Sầm Mịch Tuyền nhìn thấy Tô Tô và Nguyệt Phù Nhai liền dựng lông mày lên, muốn đi tới chỗ hai người nhưng bị cánh tay của Dắng Trang chặn lại. Sầm Mịch Tuyền đành chép miệng, ưỡn thẳng sống lưng.

Dắng Trang tự biết đuối lí. Lần trước Sầm Mịch Tuyền ra tay với Tô Tô, hắn ta không còn tha thiết để Sầm sư muội theo Cù Huyền Tử đến núi Hành Dương học tập nữa.

Tô Tô không để ý đến chuyện đó, Nguyệt Phù Nhai cũng nhìn Sầm Mịch Tuyền một cách thản nhiên rồi quay sang trò chuyện cùng Tô Tô.

Hai người bọn họ như vậy lại càng khiến cho Sầm Mịch Tuyền khó chịu hơn. Nàng ta có cảm giác giống như mình là một con nhãi nhép.

Một đêm trôi qua rất nhanh.

Trưa hôm sau, trên thành xuất hiện ánh sáng màu trắng rất chói mắt. Nguyệt Phù Nhai lần lượt căn dặn các đệ tử trong sư môn tập hợp bên cạnh Tô Tô.

Nguyệt Phù Nhai nghiêm túc nói: "Sư tỷ, đệ có một đầu kíp nổ. Người đi vào Thương Nguyên bí cảnh vốn có tu vi không cao, trong khi bí cảnh lại rất nguy hiểm. Lát nữa đệ sẽ buộc nó lên tay tỷ, như vậy sau khi vào trong, chúng ta sẽ không bị tách rời nhau. Lúc đó đệ sẽ bảo vệ được cho tỷ."

Rõ ràng là sư đệ nhưng hành xử chẳng khác nào một sư huynh hiểu chuyện.

Tô Tô không từ chối ý tốt của Nguyệt Phù Nhai, nàng vươn tay ra để hắn ta buộc kíp nổ màu xanh lên cổ tay mình.

Kíp nổ vừa mới được buộc xong, trên bầu trời xuất hiện ánh nắng màu trắng chói lóa làm cho mọi người nhức mắt.

Nguyệt Phù Nhai không dám chậm trễ, lập tức nói: "Sư tỷ, đi thôi!"

Cách đó không xa, Sầm Mịch Tuyền cùng Dắng Trang cũng phi thân đi vào. Lúc bấy giờ, ân oán cá nhân đã không còn quan trọng, Thương Nguyên bí cảnh chỉ mở ra trong chớp mắt, tranh thủ thời gian mới là điều quan trọng.

Ở một nơi xa xôi vắng vẻ, Đàm Đài Tẫn nháy mắt đã không thấy bóng lưng thiếu nữ kia đâu nữa.

Tàng Hải thúc giục: "Sư đệ, nhanh lên!"

Đàm Đài Tẫn lên tiếng đáp lại rồi đi theo Tàng Hải tiến về phía trước. Trong chốc lát, bóng dáng của hắn nhanh chóng biến mất, không còn đi cùng với Tàng Hải.

Tô Tô vừa bước vào đã cảm thấy có một luồng gió mạnh thổi qua.

Lối vào Thương Nguyên bí cảnh thật nguy hiểm, nàng dang hai tay ra để giữ vững cơ thể. Cổ tay đeo kíp bị nổ đến đau xót, hình như đã hỏng rồi.

Kíp nổ không nên hỏng vào lúc này.

Nàng quay đầu, không chỉ có nàng và Nguyệt Phù Nhai mà kể cả đệ tử của Hành Dương tông cũng tách nhau ra hết rồi.

Tô Tô đành phải một tay hành pháp, vững vàng bay vào cửa.

Không biết trong Thương Nguyên bí cảnh nguy hiểm đến mức nào, nhưng nơi nàng đáp xuống lại là một thảo nguyên có hoa đào nở rực rỡ, chim hót líu lo.

Tô Tô nhìn mặt trời trong bí cảnh để phân biệt phương hướng. Nàng nhắm hướng đông mà đi.

Nàng và Nguyệt Phù Nhai đã bàn bạc với nhau, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai người sẽ xác định cùng phương hướng mà đi.

Tô Tô còn chưa đi được hai bước, khoảng không trên đầu lập tức có tiếng xé gió truyền đến. Nàng ngước lên, nhìn thấy một cái bóng màu đen chật vật ngã xuống.

Tô Tô phát hiện người đó không phải là Nguyệt Phù Nhai, vì vậy liền đứng yên tại chỗ.

Thiếu niên ngã xuống gốc cây hoa đào làm cho vô số cánh hoa rơi rụng.

Cơn gió mạnh khiến cho người mặc y phục màu đen có họa tiết hình cá kia không chịu nổi, chật vật ngã xuống đất và ho ra một ngụm máu.

Tô Tô nhẹ nhàng đi lướt qua.

Một bàn tay dính máu rất đáng thương níu lấy vạt váy màu trắng của nàng: "Sư tỷ, lúc tại hạ tiến vào Thương Nguyên đã gặp chuyện ngoài ý muốn, không may bị thương. Sư tỷ có thể..."

Tô Tô quay đầu, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Đàm Đài Tẫn. Nàng ngồi xuống trước mặt hắn và dò xét hắn hồi lâu, sau đó duỗi ngón tay thon dài trắng nõn ra.

"Thật đáng thương làm sao!" Nàng khẽ thì thầm.

Đàm Đài Tẫn phát giác trong mắt nàng toát lên sự mỉa mai.

Thoắt cái, sau lưng thiếu nữ xuất hiện ba mươi sáu thanh tiên kiếm hỏa diễm, bừng bừng sát ý chĩa vào hắn. Nàng nhẹ nhàng và chậm rãi đến gần hắn, trên môi mang theo ý cười lạnh lùng.

"Ta hiểu ý ngươi. Dù sao bản thân ngươi đã bị trọng thương và không còn sống được bao lâu nữa, chi bằng để ta tiễn ngươi một đoạn."

Nghe thấy âm thanh từ vị cô nương kia, Đàm Đài Tẫn có chút thất thần. Nhưng toàn bộ ba mươi sáu thanh kiếm lạnh lẽo chĩa về phía hắn khiến hắn lập tức tỉnh táo lại.

Đàm Đài Tẫn thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn thiếu nữ trước mắt.

Vì để tiếp cận nàng, những vết thương trên người hắn có một nửa là thật.

Mắt thấy kiếm sắp đâm vào mình, hắn phi thân đứng dậy mở hai tay ra, tiên kiếm linh khí bá đạo đều bị trấn áp.

Tiên kiếm nhanh chóng quay về và biến mất trong lòng bàn tay Tô Tô.

"Ta chỉ nói một lần duy nhất, ta không tốt bụng và cũng sẽ không cứu ngươi. Cút đi, cách xa ta một chút, nếu không ta sẽ giết ngươi!"

Nàng không phải là Diệp Tịch Vụ của năm trăm năm trước, sẽ đồng cảm, sẽ áy náy, đã từng có thời gian ngu ngốc hi vọng hắn khỏe mạnh.

Nàng trước kia sẽ vì một lời hứa hẹn, trong kén hoa đào cố gắng bảo vệ hắn, cẩn thận lau khóe mắt đầy máu giúp hắn, vì hắn mà đi tìm thuốc chữa bệnh.

Nhưng Đàm Đài Tẫn không bao giờ đáng thương như thế, hắn vĩnh viễn biết rõ bản thân mình muốn gì. Ngoài mặt hắn sẽ tỏ ra vô hại, nhưng bên trong lại giương nanh vuốt độc ác.

Tô Tô không ngờ sẽ gặp lại hắn.

Ngày đó, lúc nàng nhảy xuống từ trên cổng thành, nàng vĩnh viễn không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại người này thêm lần nào nữa.

Đàm Đài Tẫn đã không còn là ma thần, nàng chỉ hi vọng hắn hoàn toàn biến mất trong cơn ác mộng thuộc về năm trăm năm trước. Năm trăm năm sau, hai người không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Nàng mím môi, xoay người rời đi.

Bả vai Đàm Đài Tẫn bị tiên kiếm hỏa diễm làm trầy da, hắn khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc ngước nhìn, hắn phát hiện Lê Tô Tô đã biến mất dưới cây hoa đào.

Một cánh hoa rơi xuống vai hắn. Chút chuyện cũ như nhấn chìm hắn khiến hắn cảm thấy khó thở.

Ở tiểu trấn ngày ấy, dưới cây đào yêu che phủ cả một bầu trời, có một thiếu nữ tựa trên lưng hắn.

Hắn khó chịu quỳ một chân xuống đất, linh kiếm trên tay chống đỡ thân thể. Vỏ kiếm vừa mới di chuyển, mặt hắn lập tức tối sầm lại, cả người đổ gục xuống bên gốc cây hoa đào.

Hắn không cam tâm, không thể bị hạ gục một cách dễ dàng như vậy được. Hắn dùng một cặp mắt đỏ ửng nhìn về hướng Tô Tô đã đi xa.

Hắn nhất định phải có được linh thể đó.

Diệp Tịch Vụ không còn hồn phách, hắn đi khắp tam giới chiêu hồn cho nàng. Nàng không còn thân thể, hắn sẽ thay nàng đoạt lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top