Chương 80. Ngưỡng mộ thiếu niên tuấn tú
Sầm Mịch Tuyền đã quen thói không coi ai ra gì, nghe Nguyệt Phù Nhai tự giới thiệu, nàng ta liền sinh lòng muốn hạ nhuệ khí của người Hành Dương tông, lập tức hất cằm nói: "Ta nhường ngươi ba chiêu."
Nếu như đối thủ của nàng ta là Công Dã Tịch Vô, hắn ta sẽ chỉ lễ phép chắp tay, không coi là thật. Nhưng người đối diện là Nguyệt Phù Nhai, hắn ta chỉ gật đầu một cái: "Đa tạ sư tỷ!"
Hắn ta cũng không nói đùa, rút kiếm khỏi vỏ tấn công Sầm Mịch Tuyền.
Sầm Mịch Tuyền vốn xem thường Nguyệt Phù Nhai. Bởi vì nghe nói hắn ta mới chỉ nhập môn được bốn mươi năm, lại còn bế quan mất hai mươi năm, so ra thì kinh nghiệm chiến đấu chưa chắc đã nhiều. Dù cho sư huynh có nhắc nhở rằng tư chất của người này rất tốt, Sầm Mịch Tuyền cũng không để tâm.
Nhưng lúc nhận thấy kiếm của đối phương cắt ngang một lọn tóc của mình, cái nhìn cứng nhắc của Sầm Mịch Tuyền đối với tu sĩ trẻ tuổi mới thay đổi.
Hai người có cảnh giới ngang nhau, nói đến kinh nghiệm chiến đấu thì Sầm Mịch Tuyền hơn rất nhiều. Song, nếu so về mức độ trầm ổn khi ra chiêu, Nguyệt Phù Nhai lại bỏ xa nàng ta.
Kiếm khí của Nguyệt Phù Nhai vừa đẹp vừa lạnh, mang theo ánh sáng sắc bén và không có quá nhiều mánh khóe. Tiên kiếm bay múa trên không trung với tốc độ cực nhanh, dễ làm cho người ta bị hoa mắt.
Sầm Mịch Tuyền khom lưng tránh đường kiếm bay qua từ bên hông. Tuy nàng ta không bị thương, nhưng tốc độ của tiên kiếm nhanh chóng tước mất áo kết của nàng ta.
"Ngươi!" Sầm Mịch Tuyền tức giận.
Bình thường các huynh đệ vì ái mộ dung mạo của Sầm Mịch Tuyền nên ít nhiều sẽ giữ thể diện cho nàng ta. Sao nàng ta có thể chấp nhận bị người này tước mất áo kết ngay trước mặt nhiều người như vậy.
Đối thủ lần này không vì dung nhan của nàng ta mà do dự, ra tay hết sức dứt khoát.
Sầm Mịch Tuyền đấm đá loạn xạ quyết lấy lại áo kết.
Nguyệt Phù Nhai nhíu mày vì không ngờ đến chuyện phát sinh ngoài ý muốn này. Hắn ta đứng yên để cho Sầm Mịch Tuyền có thời gian buộc lại. Đợi đến khi nàng ta nổi giận đùng đùng đánh tới, Nguyệt Phù Nhai mới lần nữa nghênh chiến.
Nhưng Sầm Mịch Tuyền đã bị chọc giận cho nên càng tung nhiều sát chiêu. Nàng ta đưa tay xuất ra một cái roi màu đỏ quất về hướng Nguyệt Phù Nhai.
Nguyệt Phù Nhai dang hai cánh tay lùi về phía sau, cái roi kia lại giống như có mắt, nó dài ra vài tấc cố hết sức mới đánh trúng bả vai của Nguyệt Phù Nhai.
Có người kinh ngạc nói: "Đó là tiên khí à?"
"Sầm Mịch Tuyền là chi nữ của chưởng môn Xích Tiêu tông, trong tay có bảo vật cũng không phải chuyện lạ."
"Chỉ tiếc cho đối thủ của nàng ta, thanh kiếm kia cùng lắm chỉ có thể xem là linh khí thượng phẩm."
"Chứ còn gì nữa! Hắn mà dùng kiếm đỡ roi của Sầm Mịch Tuyền, chắc chắn kiếm sẽ vỡ vụn."
Mọi người đều biết rằng thần khí thượng cổ là lợi hại nhất, nhưng đến nay, tất cả thần khí đều đã vỡ vụn, xếp kế tiếp là tiên khí, cuối cùng là linh khí được sử dụng phổ biến nhất.
Pháp khí chênh lệch một cấp bậc chẳng khác nào thua kém hai cảnh giới.
Nguyệt Phù Nhai cũng biết điều đó nên cẩn thận tránh né những cơn roi quất tới tấp. Hắn ta triệu hồi tiên kiếm, không dám sử dụng kiếm đánh Sầm Mịch Tuyền vì sợ kiếm sẽ bị hủy.
Sầm Mịch Tuyền cong môi.
Tuy Nguyệt Phù Nhai thu kiếm nhưng không bối rối như trong tưởng tượng của nàng ta, ngược lại chuyên tâm dùng pháp chiến đấu.
Hành Dương tông phần lớn là dùng kiếm, nhưng bọn họ ai cũng có linh căn. Nguyệt Phù Nhai đưa tay búng một cái, một đám dây leo khổng lồ từ mặt đất mọc lên quấn lấy eo của Sầm Mịch Tuyền.
"Là mộc linh căn." Sầm Mịch Tuyền nhíu mày, vừa tức giận vừa sục sôi ý chí chiến đấu.
Nàng ta thuộc thủy linh căn nên dùng nước cắt đứt dây leo, phối hợp với roi đánh về phía Nguyệt Phù Nhai.
Hai người tung những đòn đánh vô cùng đặc sắc, thêm nữa, thân phận của cả hai đều bất phàm. Một người là đệ tử của chưởng môn Hành Dương tông, một người là đích nữ của chưởng môn Xích Tiêu tông, vì thế dưới khán đài tụ tập rất nhiều đệ tử xem bọn họ so tài.
Sầm Mịch Tuyền phát hiện dù mình dùng tới tiên khí cũng không thể đánh bại Nguyệt Phù Nhai trong thời gian ngắn, ánh mắt nàng ta trở nên mãnh liệt, bóp nát phù hộ thân.
Phù hộ thân vỡ ra, bên trong lập tức xuất hiện một trận pháp màu vàng vây khốn Nguyệt Phù Nhai.
"Lần này xem ngươi làm sao tránh!" Dứt lời, Sầm Mịch Tuyền quất một roi tới.
Phù hộ thân đó là do chưởng môn Xích Tiêu tông tạo ra. Phụ thân của nàng ta đã đạt tới cảnh giới hậu kì độ kiếp, là một trong những bậc thầy của tiên giới.
Nguyệt Phù Nhai chỉ là một đệ tử thuộc kì kim đan, bị vây trong trận pháp màu vàng đó, chắc chắn không thể chống nổi một roi của Sầm Mịch Tuyền.
Tuy vậy, hết lần này tới lần khác, Sầm Mịch Tuyền không hề đả thương mà chỉ đánh lên y phục của hắn ta.
Đám người xì xào bàn tán.
Các trưởng lão của các tông phái liền nhíu mày.
"Chuyện này...Sầm sư điệt có bị xem là phạm quy không?"
Trong những lần thi đấu trước đây, chưa từng có người nào sử dụng pháp trận hộ thân như thế, dù đó là một trận pháp tốt. Tuy nhiên, cũng không có luật nào cấm không được làm như vậy.
Phụ thân của Sầm Mịch Tuyền là người có địa vị cao, vì vậy hầu hết người ở giới tu tiên đều phải nể mặt nàng ta. Sầm Mịch Tuyền lại dùng pháp trận hộ thân này để làm nhục Nguyệt Phù Nhai, có thể thấy nàng ta đang ghi hận cực kì lớn.
Người bên ngoài còn đang do dự, bên trong pháp trận, y phục màu trắng của Nguyệt Phù Nhai đã bị quất đến tả tơi, để lộ lồng ngực của thiếu niên.
Sắc mặt của trưởng lão Hành Dương tông trở nên nghiêm trọng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Nguyệt Phù Nhai nếu không chịu được thì hãy chủ động nhận thua.
Hiện tại, không thể tuyên bố kết thúc tranh tài với tình huống này. Bởi vì chưa có bên nào bị đánh bay ra khỏi chiến đài, Sầm Mịch Tuyền cũng chưa đánh cho Nguyệt Phù Nhai bị tổn thương nghiêm trọng.
Nếu như Nguyệt Phù Nhai chủ động nhận thua, Sầm Mịch Tuyền sẽ không thể công kích hắn ta được nữa.
Nhưng thiếu niên trong pháp trận mím chặt môi, quật cường né tránh roi, từ đầu đến cuối không hề muốn mở miệng.
Diêu Quang phẫn nộ: "Thật là quá đáng! Nên đánh một trận cho sảng khoái chứ sao lại làm nhục người khác như thế được."
Tô Tô nhíu mày, nàng hiểu rõ vì sao Nguyệt Phù Nhai chấp nhận chịu nhục chứ không chịu nhận thua. Bởi vì hắn ta nói, hắn ta muốn thắng đèn An Hồn để tặng nàng.
Sầm Mịch Tuyền cười lạnh, muốn đánh cho Nguyệt Phù Nhai quỳ xuống. Cái roi màu đỏ cứ thế mà quất vào đầu gối của thiếu niên, mắt thấy hắn ta sắp không thể né tránh, ngay lập tức có người nhẹ nhàng phi thân tới.
Cái roi bị Tô Tô nắm chặt, cổ tay nàng chuyển động một cái, trên roi xuất hiện một ngọn lửa nhỏ.
Ngọn lửa theo đường roi chạy đến lòng bàn tay của Sầm Mịch Tuyền, nàng ta bị đau nên ném roi xuống, trừng mắt nhìn người vừa tới.
Thiếu nữ mặc xiêm y màu trắng đi về hướng thiếu niên, nói: "Phù Nhai, nếu có thể thì đừng ương ngạnh."
Ngữ điệu quan tâm của nàng khiến cho Nguyệt Phù Nhai giật mình nhớ lại thiếu nữ năm đó cõng hắn ta giữa rừng núi.
Năm ấy, thiếu nữ kia cũng bất đắc dĩ nói rằng hắn ta còn là một đứa trẻ, sao có thể mạnh mẽ được?
Nguyệt Phù Nhai ngạc nhiên nhìn nàng. Lúc nãy, dù đang thất thế trước Sầm Mịch Tuyền, hắn ta vẫn duy trì sự tỉnh táo và quật cường, nhưng giờ phút này bất chợt có đôi chút lúng túng.
Chính hắn ta cũng không biết cảm giác này từ đâu mà tới.
Sầm Mịch Tuyền đang cảm thấy bất bình, Nguyệt Phù Nhai liền lên tiếng nói: "Ta nhận thua."
Từ lúc Tô Tô bay vào đài thi đấu, xung quanh liền yên tĩnh đến lạ.
Sầm Mịch Tuyền nghiến răng tức giận: "Ngươi là người phương nào, lại dám làm gián đoạn trận đấu?"
Phía dưới nghị luận sôi nổi, Cù Huyền Tử ở phía trên lập tức mở miệng cười: "Tô Tô!"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Tô.
Là nữ nhi trân quý của Cù Huyền Tử.
Nghe nói nàng trời sinh là linh thể, lúc đi ngủ mà cũng có thể tự hấp thu linh khí. Lê chưởng môn bảo vệ nàng vô cùng tốt, tuổi còn nhỏ mà thân phận cao quý, bối phận lại cực cao.
Khi còn bé, nàng đến núi Bồng Lai học tập và đã sớm lĩnh ngộ được Khinh Hồng kiếm quyết. Trên dưới Hành Dương tông đều xem nàng như bảo bối, thế nhưng mấy năm qua lại không có một chút tin tức nào về vị tiên tử này.
Cù Huyền Tử nói: "Tô Tô tuổi còn nhỏ, không tham gia thi đấu tiên môn, ta thay Tô Tô xin lỗi các vị."
Ông đã mở lời, đừng nói các đệ tử, đến trưởng lão các phái cũng phải nể mặt mà bỏ qua.
Tô Tô kéo Nguyệt Phù Nhai cùng ngồi xuống bên cạnh Cù Huyền Tử.
Không ít người tò mò nhìn nàng.
Một người đồng môn bên cạnh nhìn nàng với ánh mắt thân thiết, lại còn nháy mắt với nàng.
Tô Tô bật cười rồi cũng nháy mắt đáp lại.
Biết người vừa đến là nữ nhi của Cù Huyền Tử, Sầm Mịch Tuyền cắn môi.
Nàng ta vốn dĩ muốn thể hiện thật tốt trước mặt Cù Huyền Tử, nhưng do Nguyệt Phù Nhai khiến cho nàng ta mất khống chế. Cù Huyền Tử lại cưng chiều nữ nhi, lần này Tô Tô cắt ngang cuộc tranh tài mà Cù Huyền Tử cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, trong lòng nàng ta rất bất mãn.
Dắng Trang lo âu tiến lên, thấp giọng gọi: "Sư muội!"
Hắn ta biết chuyện này là do sư muội hơi quá đáng. Rõ ràng Nguyệt Phù Nhai không phải cố ý, sư muội lại làm nhục người ta, muốn dập tắt sự ngông nghênh của Nguyệt Phù Nhai.
Sầm Mịch Tuyền biết lúc này không thể làm lớn chuyện, nàng ta tới làm khách nên không thể tự ý đánh nhau với hòn ngọc quý trên tay người khác, không cam lòng bị Dắng Trang lôi đi. Nàng ta quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Tô và Nguyệt Phù Nhai, nhưng Tô Tô không thèm để ý, Nguyệt Phù Nhai cũng chẳng chút bận tâm.
So với trận đấu giữa nữ nhi của chưởng môn Xích Tiêu tông và đệ tử của chưởng môn Hành Dương tông thì các trận so tài khác quạnh quẽ hơn nhiều.
Bởi vậy, cho đến ba ngày sau mọi người mới biết được, trên khán đài xa xôi nhất, ít người đi xem nhất lại có một thiếu niên bách chiến bách thắng.
Thiếu niên mặc y phục màu đen, khuôn mặt hết sức đẹp đẽ và vô hại.
Xiêm y màu đen trên người hắn thêu hình con cá màu bạc. Là đệ tử đến từ Tiêu Dao tông - môn phái không có tiền đồ nhất.
Tiêu Dao tông vừa lười vừa hiền lành, mọi người đều có tu vi thấp, gặp chuyện đều vui vẻ cho qua.
Chính vì lẽ đó, không có mấy người ở lại xem thiếu niên mặc xiêm y màu đen kia so tài.
Vậy mà một người như thế lại thắng liên tiếp chín trận trong ngày đầu tiên, ngày hôm nay trong vòng ba chiêu đã đánh bại đại đệ tử Xích Tiêu tông.
Năm ngón tay hắn kề vào cổ người kia. Lúc ấy tất cả mọi người đều cảm thấy, ánh mắt lạnh như băng của hắn dường như muốn giết chết đối thủ.
Thế nhưng sau một khắc, hắn khiêm tốn vội vàng đỡ đối phương dậy, ngại ngùng cúi đầu xin lỗi.
Vì ngày đầu tiên Tô Tô tự ý làm gián đoạn cuộc tranh tài để cứu Nguyệt Phù Nhai. Ngày thứ hai đành phải ngoan ngoãn ngồi cạnh Cù Huyền Tử, không được phép gây phiền toái.
Nghe thấy sự tình về đệ tử Tiêu Dao tông, thâm tâm nàng chợt thấp thỏm vô cớ.
Hôm nay, khi Diêu Quang trở về liền cảm thán: "Người kia quả thật lợi hại, chỉ với mấy chiêu mà đã đánh bại được đại đệ tử của Xích Tiêu tông. Ta thấy chiêu thức của hắn rất độc ác, nhưng cũng có thể là do công pháp khác biệt nên sinh ra ảo giác thôi. Dù sao thì nam đệ tử kia vẫn lễ phép và ôn hòa hơn Sầm Mịch Tuyền nhiều."
"Hắn trông như thế nào?" Tô Tô hỏi.
Diêu Quang cười hì hì nói: "Dẫu sao Công Dã Tịch Vô vẫn là đẹp nhất."
Tô Tô: "..."
Liên quan tới tướng mạo, nàng không nên hỏi Diêu Quang. Bởi vì trong mắt Diêu Quang, Công Dã Tịch Vô là thiên hạ đệ nhất mỹ nam.
Tô Tô thầm nghĩ, có lẽ nàng đã quá nhạy cảm rồi.
*
Đệ tử mà Tiêu Dao tông cử đến cuộc thi là Tàng Hải. Tàng Hải có dáng người béo, tính tình khiêm tốn và hiền lành. Hắn ta là đại đệ tử của Triệu Du tiên quân, tu vi ở mức trung bình. Hơn mấy trăm năm mới từ kì kim đan đột phá lên trung kì nguyên anh, tửu lượng cực kém nhưng lại rất thích uống rượu, say khướt mấy ngày mở mắt không ra.
Trăm năm trước, Tàng Hải cũng tham gia thi đấu, song không thể vào tới vòng thứ hai.
Lần này Tàng Hải theo lời sư phó đưa tiểu sư đệ mới nhập môn đến tham gia. Hắn ta cũng không chờ mong gì ở vị tiểu sư đệ này.
Tiêu Dao phái hiểu rõ về mình, vậy nên thắng thua đều không quan trọng.
Ban đầu Tàng Hải cũng quan sát tiểu sư đệ thi đấu, nhưng rồi ngẫm nghĩ và tự lẩm bẩm: "Chi bằng nhân dịp này cứ uống một chút, đợi khi tỉnh lại chắc là vừa lúc sư đệ đã thua xong, vừa vặn cùng nhau trở về Tiêu Dao tông."
Dứt lời liền lăn ra ngủ say như chết.
Thiếu niên lay lay Tàng Hải: "Sư huynh, Tàng Hải sư huynh!"
Tàng Hải mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt của thiếu niên. Hắn ta ợ một cái rồi vỗ vỗ bả vai người kia: "Tiểu sư đệ đó à, đệ tỉ thí xong rồi sao?"
"Đã sớm kết thúc rồi sư huynh."
"Kết thúc? Vậy trở về thôi."
Tàng Hải vui vẻ nói mấy câu an ủi: "Đệ mới nhập môn, tham gia thi đấu coi như mở mang tầm mắt. Tiêu Dao tông chúng ta không thèm tranh cái giải đấu tầm thường này với bọn họ."
Tiểu sư đệ mặc y phục màu đen ái ngại cười một tiếng: "Sư huynh, huynh nói đúng."
Tàng Hải đeo hồ lô rượu vào thắt lưng: "Đi thôi, về tông môn."
Tiểu sư đệ không nhúc nhích, dường như có chuyện gì đó: "Sư huynh, ta được vào vòng trong."
Tàng Hải: "..."
Ban đầu còn nghĩ là tiểu sư đệ đang nói đùa, không ngờ lúc Tàng Hải vừa bước ra khỏi phòng đã thấy một đám người vây quanh hắn ta mà thăm dò: "Đệ tử mới nhập môn của Tiêu Dao tông các người có lai lịch thế nào vậy? Đến đại đệ tử Thủ Tịch của Xích Tiêu tông còn bại dưới tay hắn không quá ba chiêu."
Tàng Hải sờ sờ trán, không! Không phải đâu!
Chuyện này là thế nào, hắn ta đang nghe chuyện kinh khủng gì vậy?
Từ sau khi tiểu sư đệ nhập môn, rõ ràng không để tâm đến bất cứ thứ gì, không tranh không đoạt, trông gầy yếu đến đáng thương. Ngoài ra, dù cho đèn An Hồn là tiên khí nhưng đối với hầu hết mọi người, nó cũng không có tác dụng gì. Làm sao mà tiểu sư đệ lại điên lên như chó, hạ gục một người chỉ trong vòng ba chiêu!
Hắn ta vừa quay đầu lại đã không thấy thiếu niên kia đâu nữa.
Lai lịch của tiểu sư đệ, e là chỉ có sư tôn mới rõ.
Toàn bộ đệ tử của Tiêu Dao tông đều là kẻ lười nhác nhưng lại tốt tính, tâm tư lương thiện. Hai năm trước, không biết sư tôn đưa từ đâu về một người bê bết máu, trên thân toàn là dấu vết bị cắn xé, có nhiều chỗ còn lộ cả xương trắng, thê thảm vô cùng.
Triệu Du tiên quân chữa khỏi vết thương cho hắn, da thịt trên người hắn cũng dần dần mọc ra. Sau này khi kiểm tra linh căn cho hắn mới phát hiện là thiên linh căn hệ lôi.
Triệu Du tiên quân hết sức mừng rỡ, vội vàng nhận hắn làm đồ đệ và dốc lòng dạy bảo.
Tiểu sư đệ nhu thuận hiểu chuyện, tất cả mọi người trong sư môn đều có hảo cảm với hắn.
Triệu Du tiên quân sợ tiểu sư đệ sẽ ghét bỏ một môn phái ngu dốt như bọn họ, nào ngờ sau khi hắn biết vẫn không ngại mà tiếp tục ở lại Tiêu Dao tông.
Nhưng nói đến chuyện tiểu sư đệ từ đâu mà đến, quá khứ như thế nào, Tàng Hải chẳng biết gì cả.
Ba chiêu đánh bại đại đệ tử Xích Tiêu tông, thật sự không phải nói đùa chứ?
Tàng Hải run lên, lần đầu tiên cảm thấy tiểu sư đệ này thật đáng sợ.
Chắc không phải đâu! Tiểu sư đệ mới tu luyện hai năm, sư tôn vừa mới mở nhãn giới cho tiểu sư đệ thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top