Chương 79. Ngại ngùng
Thượng cổ vô tình đạo chính là thần đạo thuần túy nhất thời thiên cổ.
Trong tam giới, từ ma đến thần tiên, tất cả đều phải vượt qua lôi kiếp mới có thể đột phá từng cảnh giới, cuối cùng trở thành thần.
Nhưng thượng cổ vô tình đạo lại khác, nó tồn tại từ trong đạo pháp tắc từ thời thượng cổ.
Vạn vật khi sinh ra đều có tình cảm, mà người có tình cảm thì đạo tâm rất khó thuần khiết. Đại đạo rộng lớn, không vượt qua được tình kiếp thì vẫn sẽ thất bại. Tuy có người từng giết vợ, giết con để chứng đạo, nhưng ngàn vạn năm qua, chẳng có ai làm như thế mà có thể trở thành thần.
Vô tình đạo lại là một ngoại lệ. Nó làm cho người theo đạo không sinh ra cảm giác với tình yêu nam nữ. Người tu hành không cần độ kiếp mà tu vi vẫn tiến triển cực nhanh.
Để thành thần sẽ chỉ cần trăm năm.
Chỉ có phượng hoàng sau khi đã niết bàn mới có được diễm phúc này, có thể tu luyện vô tình đạo. Đây cũng là phương thức tu luyện thích hợp với nàng nhất.
Cù Huyền Tử nhẹ nhàng nói: "Đại đạo vốn vô tình nhưng cũng hữu tình. Tu vô tình đạo là cách tu luyện nhanh nhất để thành thần, lại không cần phải chịu đựng lôi kiếp khổ sở. Nhưng nếu con tu vô tình đạo thì sẽ không biết được cảm giác yêu một người, con đối với chúng sinh hữu tình nhưng sẽ không vì bất kì người nào mà động tâm."
Tô Tô bất giác siết chặt tay, ánh mắt thất thần.
Nếu như vậy, những quá khứ kia sẽ từ từ biến mất có đúng không? Nàng vẫn có thể cảm nhận được hết thảy tình cảm tốt đẹp, duy chỉ có đoạn tình cảm nhân gian kia sẽ dần phai nhòa.
Đây chẳng phải điều mà nàng vẫn hằng mong muốn sao?
"Tô Tô, con lựa chọn nó ư?"
Nàng muốn quên đi tất cả. Cho dù không quên, nàng cũng không muốn nghĩ đến.
Tô Tô quay sang nhìn Cù Huyền Tử và khẽ gật đầu.
Nàng sẽ tu vô tình đạo.
Tình yêu nam nữ vốn là thứ hư ảo nhất trần đời. Nàng đã từng không dám, song lại không cầm lòng được mà động tâm. Nhưng lúc nàng nhận ra cũng là lúc nàng bắt buộc phải giết chết Đàm Đài Tẫn.
Bị lợi dụng, bị cầm tù, bị từ bỏ.
Thế thì theo đuổi vô tình đạo, có gì mà chẳng được?
Lúc Cù Huyền Tử từ trong điện đi ra, một bóng người mặc y phục màu trắng đứng thẳng tắp đang đợi nàng.
"Phù Nhai!" Nàng vỗ vai hắn ta, cười gọi.
Thiếu niên quay đầu lại, quả nhiên là Nguyệt Phù Nhai.
Thường ngày hắn ta luôn nghiêm túc, chỉ có lúc đối mặt với nàng mới hiếm khi lộ ra vẻ ngại ngùng: "Tỷ còn giận đệ sao?"
"Tại sao lại giận đệ?"
Dừng một lát, Tô Tô lục trong kí ức tìm được nguyên nhân.
"Là vì đệ xem ta thành một người khác?"
Cũng coi như trùng hợp, trong trí nhớ của nàng, khi Nguyệt Phù Nhai còn chưa bước vào tiên đạo, dĩ nhiên cũng có người gọi nàng là Lê Tô Tô.
Nguyệt Phù Nhai gật đầu.
Tô Tô mỉm cười: "Không giận nữa."
Đôi mắt của thiếu nữ long lanh, chu sa trên mi tâm nàng đỏ rực như lửa, tà váy màu trắng dài lượn lờ trên mặt đất, gió lùa qua làm cho lục lạc thúy ngọc bên hông nàng reo lên.
Nguyệt Phù Nhai biết nàng vốn xinh đẹp. Khi nàng còn chưa trưởng thành, vẻ đẹp đó đã khiến cho mọi người trong sư môn tán thưởng, trong lòng vương vấn nỗi tương tư.
Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Nguyệt Phù Nhai cảm thấy rung động trước vẻ đẹp của nàng.
Hắn ta lập tức quay đầu đi chỗ khác, tránh khỏi tầm mắt nàng.
Không được!
Hắn ta đè nén nhịp tim đang rối loạn.
Rất lâu về trước, khi hắn ta mới biết yêu, vừa gặp đã thích một người. Người đó cõng hắn ta chạy ra khỏi vực sâu, hai người đã cùng nhau gặp qua vị thần cuối cùng trên đời.
Sư tỷ chỉ là cùng tên với người đó thôi, hắn ta không thể dao động.
Tu sĩ mặc xiêm y màu trắng xụ mặt xuống rồi ngự kiếm đi về hướng đỉnh núi.
*
Trước kia Tô Tô thích ở trên núi Trường Trạch, do nơi này yên tĩnh và là ngọn núi cao nhất ở Hành Dương tông. Ở đây còn có rừng cây ngô đồng đem đến cho nàng cảm giác thân thuộc.
Nhưng có lẽ lần trở về này, nàng nhớ tới rất nhiều người, hồi tưởng lại nhiều chuyện cũ. Thế nên nàng không muốn ở lại núi Trường Trạch mà đến nơi mình từng học tập khi còn bé.
Ở giữa rừng trúc có hoa nở rộ, gọi là Trúc Hoa gian.
Tô Tô bắt đầu tu tập và tìm hiểu về vô tình đạo.
Từ khi nàng "xuất quan", dường như mỗi ngày đều có người đến tìm. Có đôi khi đem đồ ăn ngon cho nàng, có đôi khi đem đến cho nàng những món đồ chơi hay ho.
Cách Trúc Hoa gian không xa là nơi Hành Dương tông dùng để tiếp đón khách.
Dạo gần đây, Tô Tô luôn thấy ở đó có ánh sáng lấp lóe, hình như có rất nhiều khách khứa đến.
Tô Tô hỏi một sư tỷ đến thăm nàng: "Hành Dương tông sắp có đại sự gì sao?"
Sư tỷ nhìn nàng rồi cười nói: "Muội đó, đến cuộc thi đấu của tiên giới mà cũng quên mất."
Tô Tô liền giật mình: "Thì ra là vậy! Hiện tại đang tổ chức thi đấu trăm năm sao?"
Từ khi nàng có kí ức, yêu ma hoành hành khắp nơi, tiên giới vì muốn kéo dài hơi tàn mà sống chui rút dưới đất không dám lộ ra ánh sáng giống như chuột, tu luyện cực kì gian khổ.
Cuộc thi trăm năm một lần đã không còn diễn ra từ lâu. Các tiên nhân phân tán bốn phương mới có nhiều cơ hội sống sót.
Vậy mà bây giờ, cuộc thi của tiên môn lại được kéo dài, tạo điều kiện cho các môn phái khác tụ hội về Hành Dương tông.
Tô Tô đã từng nghe Câu Ngọc nói qua.
Cuộc thi đấu ở tiên môn đã được duy trì mấy ngàn năm, bao gồm hai nội dung chính.
Thứ nhất, những đệ tử tham gia thi đấu phải có tu vi dưới nguyên anh. Như vậy, những đệ tử tham gia đều là những tiên tử và tiên quân trẻ tuổi có thiên phú. Các đại môn phái sẽ bàn luận tương trợ lẫn nhau, cùng nhau chống lại yêu ma.
Thứ hai, trong mỗi cuộc thi, người chiến thắng sau cùng sẽ nhận được một bảo vật. Bảo vật có giá trị thấp nhất cũng là linh khí, thậm chí còn xuất hiện tiên khí, hoặc là đan dược cực phẩm. Tất cả đều rất quý giá.
Người chiến thắng không chỉ làm rạng danh môn phái mà còn giành được phần thưởng cho riêng mình.
"Đúng vậy!" Tiên tử sư tỷ cười nói, "Phần thưởng của lần này là đèn An Hồn trong truyền thuyết."
"Đèn An Hồn." Tô Tô khẽ lặp lại.
Là chiếc đèn có thể tìm được hồn phách trong truyền thuyết sao?
Sư tỷ nói tiếp: "Hai cuộc thi lần trước, Công Dã sư huynh đã gây tiếng vang lớn trong tam giới. Lần này sư huynh sẽ không tham gia vì huynh ấy đã đột phá kim đan, tu vi đến nguyên anh. Muội và Phù Nhai có thể tham gia thử xem."
Rất nhiều trưởng lão của các môn phái đã có tu vi vượt qua cảnh giới nguyên anh. Đó đều là những bậc kì tài khiến cho người khác phải ngưỡng mộ.
Theo lời của sư tỷ, Tô Tô để ý mới phát hiện quả nhiên Hành Dương tông trở nên đặc biệt náo nhiệt.
Lần thi đấu này diễn ra ở Hành Dương tông và do người của Hành Dương tông sắp xếp. Từ chưởng môn cho đến đệ tử ngoại môn đều rất coi trọng.
Mỗi khi có chưởng môn hoặc trưởng lão dẫn theo đệ tử trẻ tuổi đến, Hành Dương tông sẽ lập tức dàn xếp dẫn đường.
Tô Tô đã bắt đầu tu luyện vô tình đạo, tất nhiên sẽ không tham gia lần tỉ thí này.
Một đêm nọ, nàng nhìn ra bên ngoài phòng và bắt gặp một thiếu niên đang ôm lấy linh kiếm ngồi dưới ánh trăng.
"Tất cả mọi người đều tặng quà khi tỷ xuất quan, còn đệ sẽ thắng đèn An Hồn tặng cho tỷ."
Tô Tô chống cằm khẽ mỉm cười, từ cửa sổ nhìn hắn ta: "Được, Phù Nhai cố lên!"
Nguyệt Phù Nhai mím môi, không dám nhìn đến nụ cười trên mặt nàng, lập tức ngự kiếm rời đi.
Tô Tô thấy hắn ta tỏ ra nghiêm túc nên hơi buồn cười.
Nguyệt Phù Nhai đem lại cho nàng một cảm giác rất quen thuộc, nhưng đáng tiếc lại không biết cảm giác này đến từ đâu.
Nàng tin vào thực lực của Nguyệt Phù Nhai. Mặc dù tiểu sư đệ không có thiên phú cao như Công Dã Tịch Vô, nhưng bù lại, hắn ta là một người cần cù và chăm chỉ. Nói không chừng tiểu sư đệ có thể giành được đèn An Hồn.
*
Trong danh sách so tài ban đầu có tên của Tô Tô.
Cù Huyền Tử biết nữ nhi tu vô tình đạo, một loại thần đạo vô cùng lợi hại. Vì muốn Tô Tô chuyên tâm tu luyện và cũng để tránh cho người khác cảm thấy bất công, Cù Huyền Tử liền để trưởng lão gạch tên nàng, thay thế bằng một đệ tử khác.
Bên Xích Tiêu tông, sau khi Sầm Mịch Tuyền biết được tin này lại mím môi ra vẻ không vui: "Các người nói xem, lần này nữ nhi của Lê tiên tôn không tham gia, vậy ta chỉ có thể so tài cùng với mấy tên tép riêu của các tiên môn khác."
Nghe nàng ta gọi đệ tử của các môn phái khác là tép riêu, Dắng Trang vội vàng uốn nắn: "Sư muội, không được nói như vậy."
Sầm Mịch Tuyền hừ một tiếng.
Trong mắt Sầm Mịch Tuyền, nàng ta là người đến từ Thượng Thanh tiên cảnh, những người khác quả thật không xứng so tài cùng nàng ta. Duy chỉ có người xuất thân cao hơn nàng ta, nữ nhi của chưởng môn Hành Dương tông mới có tư cách đó.
Tu vi của Cù Huyền Tử cao thâm, từ trước đến nay Hành Dương tông là tiên môn nổi tiếng có đạo tâm vững chắc.
Chưởng môn Xích Tiêu tông hi vọng Sầm Mịch Tuyền đến Hành Dương tông để tu tập đạo tâm và bái Cù Huyền Tử làm thầy.
Cù Huyền Tử cũng không phải người dễ dàng thu nhận đồ đệ. Sầm Mịch Tuyền muốn nhân cơ hội này thể hiện thực lực của mình trước mặt vị tiên tôn này.
Trước khi đến đây, nàng ta đã bỏ công tìm hiểu tin tức về Lê Tô Tô. Nàng ta biết từ dung mạo đến thực lực, mình đều không thể vượt trội hơn người này, cho nên cảm thấy tụt hứng.
Dắng Trang thấy nàng ta tức giận nên nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đối thủ của sư muội ngoại trừ mấy vị đệ tử của phái Trùng Hư và Tồi Sơn tông, còn có một người là đệ tử của Lê chưởng môn và cũng là sư đệ của Công Dã Tịch Vô, tên là Nguyệt Phù Nhai. Nghe nói người này trẻ tuổi nhưng tu vi rất cao, hiện tại đã đạt đến kim đan. Sư muội nên cẩn trọng, không được khinh địch."
"Sư đệ của Công Dã Tịch Vô ư?" Sầm Mịch Tuyền đảo mắt một vòng, cuối cùng gợi lên chút hứng thú, "Đó cũng là sư đệ của Lê Tô Tô."
Nàng ta cầm lấy tiên khí trong tay và nhếch môi.
"Không có Công Dã Tịch Vô và Lê Tô Tô, nhưng có Nguyệt Phù Nhai này cũng được. Dắng sư huynh yên tâm, ta sẽ không để thua."
Sầm Mịch Tuyền bảo rằng mình sẽ không thua, Dắng Trang lại chẳng chút nghi ngờ.
Hắn ta nhìn đến cái roi trong tay Sầm Mịch Tuyền. Đó chính là tiên khí cấp trung.
Cuộc thi đấu của tiên môn cho phép các đệ tử tham gia tùy ý sử dụng tất cả các loại vũ khí, nhưng không được gây thương tổn đến người khác.
Có vũ khí tốt cũng chỉ là một phần phụ, quan trọng là thực lực bên trong.
Sầm Mịch Tuyền đã chuẩn bị từ trước. Bản thân sư muội có tu vi không tệ, lại có thêm tiên khí cấp trung cùng với linh đan sư phụ cho, sư muội hoàn toàn có thể giành được phần thắng.
Dù Nguyệt Phù Nhai kia có thiên phú cao đến đâu cũng kém hơn sư muội về phần ưu thế.
Ngày hôm sau, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Tô Tô nhìn thấy ở Trúc Hoa gian xuất hiện một bóng hình yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp cùng với bộ dáng hết sức phong lưu.
Đó chính là Diêu Quang.
"Diêu Quang sư tỷ!"
Diêu Quang thân mật nắm tay nàng: "Tô Tô, hôm nay đừng tu luyện nữa, cùng tỷ đi xem thi đấu đi."
Tô Tô cũng vui vẻ mỉm cười, đồng ý cùng Diêu Quang ngự kiếm bay đi.
Trưởng lão cùng đệ tử của các tông phái đã ngồi vào vị trí, một khối ngọc bích xoay tròn biến thành sàn thi đấu lớn.
Chấp pháp trưởng lão của Hành Dương tông bố trí kết giới trên sân. Các đệ tử sẽ so tài bên trong sân có kết giới, như vậy những người ngồi quan sát ở bên ngoài sẽ không bị ngộ thương.
Diêu Quang dẫn Tô Tô đến xem trận đấu. Nhìn thấy nàng ra vẻ đăm chiêu, Diêu Quang lắc đầu trêu chọc: "Gương mặt này của muội quá mê hoặc rồi, chi bằng nên che lại đi, tránh cho các đệ tử thi đấu đều chú ý đến muội."
Sau khi Tô Tô tu luyện vô tình đạo, những đau khổ lúc vừa tỉnh lại đã vơi đi nhiều.
Nàng nghe lời Diêu Quang, từ trong túi càn khôn lấy khăn che mặt ra. Trong nháy mắt, gương mặt của nàng lập tức trở nên mơ hồ.
Diêu Quang hài lòng gật đầu: "Đi thôi!"
Hai người đến trễ. Tô Tô cũng không nói với Cù Huyền Tử và các vị trưởng lão là mình sẽ đến, vậy nên không còn ghế trống bên cạnh Cù Huyền Tử. Nàng và sư tỷ đứng ở bên dưới cùng với các đệ tử khác.
Cù Huyền Tử nhìn thấy Tô Tô liền khẽ lắc đầu, nàng cũng nhìn phụ thân rồi mỉm cười.
Cuộc so tài bắt đầu.
Dắng Trang không tham gia thi đấu, nhiệm vụ của hắn ta là trông chừng Sầm Mịch Tuyền, không để nàng ta gây rắc rối.
Sầm Mịch Tuyền vừa vào sân, Dắng Trang liền xuống pháp đài quan sát.
Trận đầu tiên, Sầm Mịch Tuyền đấu với nữ đệ tử của phái Trùng Hư. Nữ đệ tử kia có tu vi là sơ kì kim đan, Sầm Mịch Tuyền không cần dùng đến tiên khí vẫn có thể đánh bại đối thủ một cách dễ dàng.
Sầm Mịch Tuyền đánh thẳng tay, không chừa cho người ta chút mặt mũi. Cũng may nữ đệ tử kia có phần phong độ, từ dưới đất bò dậy nói: "Là ta học nghệ chưa giỏi, ta nhận thua."
Sầm Mịch Tuyền cong môi.
Diêu Quang nhỏ giọng nói bên tai Tô Tô: "Thượng Thanh tiên tử này có hơi quá tay rồi!"
Tô Tô gật đầu, tiếp tục cùng Diêu Quang theo dõi trận đấu.
Trận thứ hai, Sầm Mịch Tuyền đụng độ với một nam đệ tử tung ra những chiêu thức tàn nhẫn. Thoạt đầu, nàng ta không thể chạm vào đối phương nên chỉ có thể phòng thủ. Tuy nhiên, nàng ta cũng rất thông minh, rất nhanh đã chuyển từ thủ sang công, dù tốn chút thời gian nhưng vẫn giành được thắng lợi.
Dắng Trang nhẹ nhàng thở ra.
Bỗng nhiên có một nam đệ tử đeo kiếm trên lưng bước lên đài.
Dắng Trang giữ vững tinh thần. Trước mắt, sư muội đã vượt qua các đối thủ, vậy thì chỉ còn một vị cuối cùng.
Tuổi tác của nam đệ tử kia hình như không lớn, gương mặt còn có vẻ non nớt của thiếu niên. Hắn ta đeo kiếm rất quy củ, trên vỏ kiếm không có bất kì hoa văn trang trí nào, nhìn cứng nhắc như một lão già.
Hắn ta mặc y phục màu trắng của Hành Dương tông, bên hông treo một miếng linh ngọc. Chẳng biết thực lực thế nào mà trên người chỉ mang theo một thanh kiếm duy nhất.
Nam đệ tử có tướng mạo cực kì tuấn tú, không kiêu ngạo và cũng chẳng tự ti, quy củ nói: "Tại hạ là Nguyệt Phù Nhai của Hành Dương tông, xin sư tỷ chỉ giáo!"
Diêu Quang nói: "Là tiểu sư đệ của muội kìa."
Tô Tô nhớ đến hai ngày trước, Nguyệt Phù Nhai nói muốn thắng đèn An Hồn để tặng cho nàng.
Có người sau lưng khẽ bàn luận: "Nghe người quan sát trận so tài bên kia nói, cũng có một người rất lợi hại, đã thắng chín trận liên tiếp."
"Chín trận? Mới bắt đầu thi đấu thôi mà."
Tô Tô quay đầu, cách nàng rất xa cũng có một đài thi đấu, nhưng khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ được gì. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng mặc y phục màu đen, ra tay sát phạt quyết đoán.
Chẳng biết tại sao, tay nàng lại vô thức siết chặt.
"Tô Tô?" Diêu Quang gọi nàng, "Trận đấu bắt đầu rồi."
Tô Tô thoáng ngập ngừng rồi thu hồi tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top