Chương 78: Vô tình đạo

Nàng tỉnh dậy vào buổi chiều hoàng hôn.

Núi Trường Trạch vắng vẻ và lạnh lẽo. Trăm năm nay, nơi này không có người lui tới, trong mắt nàng là nơi tuyết rơi quanh năm không tan.

Trong hồ Thiên Trì xuất hiện hơi nước lượn lờ, những lá ngô đồng màu vàng bị linh lực ảnh hưởng tạo thành một chiếc giường xinh đẹp.

Nàng bất tri bất giác cử động ngón tay, hàng mi khẽ run.

Đập vào mắt là một màu trắng xoá mờ mịt, nàng cảm thấy nơi tim mình hơi đau nên vô thức dùng tay đè lại.

Nước mắt nàng rơi vào trong Thiên Trì, tạo nên gợn sóng lăn tăn. Ngay khoảnh khắc đó, nàng đã cảm nhận được một cách sâu sắc nỗi đau cùng khổ sở đang ùn ùn kéo đến.

Tô Tô thật sự không ngờ mình còn có thể tỉnh lại.

Ngày đó, khi nàng nhảy xuống thành đã hạ quyết tâm sẽ hi sinh bản thân. Nàng rót tiên hồn vào trong Cửu Thiên Câu Ngọc và dẫn sấm sét vào nhằm tạo ra nghiệp hỏa thiêu đốt tiên hồn.

Bên tai nàng nghe thấy âm thanh vỡ vụn của Câu Ngọc. Lúc đó nàng cứ ngỡ rằng mình và Câu Ngọc sẽ cùng nhau biến mất trên thế gian này.

Khi Tô Tô chìm trong nghiệp hoả, nàng nhìn thấy bóng dáng người ấy ở dưới cổng thành đang lao đến.

Hắn chạy nhanh như thế, là vì sau khi sinh ra tình cảm nên chạy tới đón Diệp Băng Thường sao?

Trận tuyết kia ở nhân gian thật lớn, trước mắt nàng hoàn toàn mơ hồ, muốn nắm lấy Câu Ngọc nhưng Câu Ngọc lại hóa thành tro.

Lúc ấy Tô Tô đã nghĩ rằng nếu như có cơ hội được sống, làm gì có ai muốn chết trong ngọn lửa đau đớn như vậy đâu? Mỗi một tấc da tấc thịt đều đau, tiên hồn giống như bị nghiền nát.

Nàng dấn thân vào trong nghiệp hỏa, chỉ mong sau này không gặp lại hắn nữa.

Với kí ức hơn bảy trăm ngày đêm ở nhân gian, dù cho nàng không muốn nhớ đến Đàm Đài Tẫn, nhưng hắn vẫn luôn xuất hiện trong đầu nàng.

Một kiếp phàm trần quá đỗi chua xót.

Hắn thêu lên khăn hỉ một tình cảm tha thiết, nhưng lại giết chết huynh trưởng của nàng, bỏ rơi tổ mẫu, khống chế nàng giết người, đưa nàng vào trong bóng tối bất tận.

Nàng không cứu được ca ca, không gặp được tổ mẫu, máu của Tiêu Lẫm ấm áp trên tay nàng, tất cả khiến cho nàng không có cách nào vượt qua những nỗi đau đó.

Nàng không phụ chúng sinh tam giới mà chỉ có lỗi với chính bản thân mình, có lỗi với Diệp Tịch Vụ.

Tô Tô sinh ra đã là linh thai, vì thế trước giờ nàng không nằm mơ. Nhưng đó là lần đầu tiên nàng cực kì hi vọng hơn bảy trăm ngày đêm kia chỉ là một cơn ác mộng. Khi cơn ác mộng kết thúc, nàng sẽ tỉnh lại ở núi Trường Trạch, bên cạnh là những gương mặt quen thuộc đã từng đồng cam cộng khổ, chẳng sợ tam giới bị yêu ma quỷ quái hoành hành, ngày ngày nàng quanh quẩn ở tiên sơn, dùng ánh mắt chất chứa đầy vẻ khát vọng cùng Câu Ngọc nhìn ra nhân gian xa xôi bên ngoài.

Nhưng Câu Ngọc chết thật rồi.

Nước mắt nàng lưng tròng nhìn hình ảnh Câu Ngọc tan biến. Bất luận thế gian này có ra sao, nó vẫn mãi như thế, lẳng lặng và dịu dàng ở bên cạnh nàng.

Câu Ngọc từng nói rằng nó chỉ là một hòn đá thượng cổ vô dụng nhất, chứng kiến vô số các vị thần vĩ đại ngã xuống. Chỉ có một mình nó đơn độc chịu đựng hồng hoang, trải qua sự biến đổi của sông núi, trải qua sự luân chuyển của biển cả, cuối cùng đi theo mẫu thân của nàng, cùng nàng làm bạn và lớn lên.

Nó nói bản thân không cần gì cả, chỉ mong muốn duy nhất một điều, đó chính là được sống. Nhưng đến cuối cùng là nàng không tốt, làm liên luỵ đến nó và cũng mất đi nó.

"Tắc Trạch, đại ca, tổ mẫu, Tiêu Lẫm, Câu Ngọc..."

Tiên hồn của nàng trong nghiệp hỏa dần dần trở nên trong suốt.

Đúng là ác mộng, mà cũng thật đáng đời...

Khi ấy nàng chỉ khẩn cầu thiên đạo, cho dù vĩnh viễn bị chìm trong bóng tối thì đời đời kiếp kiếp cũng đừng để nàng gặp lại Đàm Đài Tẫn.

Hoặc là có thể nào cho phép nàng...được ngắm nhìn núi Trường Trạch một lần nữa được không?

Giờ phút này, trên núi Trường Trạch có tuyết rơi lả tả, đẹp như một bức tranh.

Nước mắt Tô Tô dâng tràn.

Đây là...về nhà sao?

*

Tiên quân mặc y phục màu trắng chậm rãi đi trong rừng cây ngô đồng, bên hông hắn ta có một miếng ngọc màu xanh trong suốt, phía trên được buộc lại bằng sợi dây màu xanh lá, cả người tỏa ra ánh hào quang, thần sắc bình thản.

Theo sau hắn ta là một thiếu niên đang xụ mặt.

Công Dã Tịch Vô dặn dò: "Phù Nhai, gặp sư muội thì đừng hỏi chuyện muội ấy có phải người quen biết kia của đệ hay không. Muội ấy sẽ tức giận đấy!"

Thấy thiếu niên giữ im lặng, Công Dã Tịch Vô buồn cười nói: "Sư muội đã phủ nhận điều đó rất nhiều lần, muội ấy giận đệ vì cho rằng đệ cứ xem muội ấy thành người khác. Lần trước hai người so tài cùng nhau, đệ còn làm hỏng bộ y phục mà muội ấy thích nhất, muội ấy đã buồn rầu ở Thiên Trì rất lâu, còn nói với những con cá trong hồ là muốn méc với sư tôn. Nhưng cho đến bây giờ, muội ấy vẫn không nói gì cả. Lần này sư muội bế quan đã lâu, lúc xuất quan ắt hẳn cũng đã quên chuyện cũ rồi, đệ đừng chọc giận muội ấy nữa."

Thiếu niên khẽ mím môi và đáp: "Vâng!"

Công Dã Tịch Vô chợt nhớ tới gì đó, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng ấm áp.

"Sư muội còn nhỏ, phải quan tâm nhiều hơn."

Âm thanh của bọn họ từ xa xa truyền đến khiến Tô Tô kinh ngạc nhìn sang. Nàng thấy tuyết trắng phủ khắp núi, sương mù lượn lờ, cây ngô đồng tạo thành một bầu trời đỏ rực, nơi đó có hai gương mặt quen thuộc lặng lẽ xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Nàng như giật mình thoát khỏi cơn ác mộng của năm trăm năm trước, hoảng hốt nhìn Công Dã Tịch Vô và Nguyệt Phù Nhai từ đằng xa đang đi tới.

Tiếng gió bên tai khẽ xao động, Công Dã Tịch Vô còn chưa kịp phản ứng, đã có một bóng dáng xinh đẹp và mềm mại nhào vào lòng mình.

Công Dã Tịch Vô sững sờ, bên tai ửng đỏ, hắn ta khẽ ho một tiếng: "Sư muội?"

Nguyệt Phù Nhai ở bên cạnh cũng thoáng dừng lại, đưa mắt nhìn từ phía bế quan cho tới sư tỷ.

Nam nữ thụ thụ bất thân, nghĩ đến việc Lê Tô Tô đã không còn là tiểu tiên đồng búi tóc khi còn bé nữa, Công Dã Tịch Vô nhẹ nhàng đẩy nàng ra.

Thiếu nữ mặc váy màu xanh nhạt càng ôm chặt lấy vòng eo của đối phương, nước mắt nàng thấm vào vạt áo của hắn ta.

"Huynh còn sống...thật là tốt quá..."

Mặc dù Công Dã Tịch Vô không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy sư muội bình thường hoạt bát năng động đang khóc trước mặt mình, hắn ta liền nâng tay lên rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng nàng, vừa bao dung vừa dịu dàng nói: "Được rồi, sư muội đừng khóc nữa!"

Nguyệt Phù Nhai nhìn đôi mắt xinh đẹp của sư tỷ đỏ như con thỏ nhỏ bị uỷ khuất, hắn ta im lặng một lát rồi lúng túng lấy từ trong túi càn khôn ra một cái váy màu tím.

"Sư tỷ, đệ sai rồi! Lần trước đệ đã làm hư váy của tỷ, nay đệ tìm được một cái giống như vậy đem đến tạ tội với tỷ, tỷ nhìn xem."

Tô Tô quay sang nhìn Nguyệt Phù Nhai.

Thiếu niên có đôi mắt trong sáng và thuần khiết đang lo lắng nhìn nàng, giống y hệt sư đệ trong trí nhớ của nàng.

Nhịp tim của Công Dã Tịch Vô vang lên bên tai, những nỗi chua xót cùng tuyệt vọng của năm trăm năm trước như đã lùi xa, hết thảy trước mắt nàng đều sáng ngời, ấm áp và tươi đẹp.

Tô Tô khó mà hình dung tâm trạng lúc này của mình. Vốn tưởng rằng mọi thứ sẽ hoá thành hư vô, trên đời này sẽ không còn dấu vết của nàng nữa.

Thế nhưng lúc nàng đau đớn chìm trong nghiệp hỏa, sau một cái chớp mắt lại phát hiện mình đã về nhà.

Sư huynh còn sống, có phải tất cả những người nàng quan tâm đều còn sống?

Một lần trở về nhân gian năm trăm năm trước, nàng rút đi tà cốt của Đàm Đài Tẫn, có phải là mọi chuyện đã thành công rồi không?

Tô Tô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa. Người trước đó đã không còn, nay lại đứng sờ sờ trước mặt mình.

Nàng đã thay đổi mọi thứ từ năm trăm năm trước, tất cả bi kịch cuối cùng cũng không xảy ra.

Nàng về nhà rồi.

Tỉnh dậy trong cảnh xuân ấm áp, trăm hoa nở rộ.

*

Tin tức xuất quan của tiểu bảo bối Hành Dương tông dường như đã gây chấn động cho các môn phái khác.

Lăng Nghiêu đã đến dưới chân núi chờ từ rất sớm, lấy thủy kính ra chỉnh trang lại y phục của mình, các sư huynh đệ ở bên cạnh trêu đùa: "Lăng sư thúc, đừng chỉnh nữa, người đã chỉnh tổng cộng tám mươi ba lần rồi!"

"Đúng đó, coi chừng tiểu Tô Tô nhìn thấy người sẽ chạy mất đấy!"

"Trên tay Lăng sư thúc là cái gì vậy? À, là sen vạn tượng của sư thúc tổ. Người dám hái cái này đem đến cho tiểu Tô Tô mà không sợ bị sư thúc tổ truy sát sao?"

Giữa đám người, nam tử tuấn lãng cười xán lạn, không quan tâm chút nào đến sự trêu chọc của những người đồng môn, bình tĩnh nói: "Cái gì mà tiểu Tô Tô? Luận về thân phận, nàng ấy chính là sư thúc của các ngươi đó!"

Nếu không phải tại chưởng môn Cù Huyền Tử không cho phép hắn ta đến Trường Trạch quấy rầy Tô Tô tu luyện, hắn ta đã sớm ngự kiếm bay lên rồi.

Lúc Tô Tô ngự kiếm xuống liền chứng kiến cảnh tượng này.

Đám đông đệ tử đồng môn vui mừng vẫy tay với nàng.

"Tô Tô!"

"Tiểu Dục Linh!"

Lúc Tô Tô sinh ra đời có đạo hào phong Dục Linh, nghĩa là chung linh dục tú.

Các nữ đệ tử cũng tràn đầy phấn khởi: "Cuối cùng muội cũng xuất quan rồi, mau đến đây xem sư tỷ chuẩn bị quà gì cho muội nè!"

Tô Tô thu hồi tiên kiếm, chẳng mấy chốc đã bị mọi người vây quanh. Nàng cúi đầu nhìn, trong ngực lúc này đã chất đầy bảo bối.

"Tiểu Tô Tô, viên trân châu này là do lần trước ta đi Bồng Lai mang về cho muội. Chúc mừng muội thăng tiến tu vi."

"Đây là kẹo hồ lô lúc trước ta từng nhắc với muội. Chẳng phải tiểu Tô Tô chưa từng đến nhân gian sao? Nào, nếm thử xem!"

"Sư muội nhìn xem, đây là đuôi của mộng thú, tặng cho muội dùng để phòng thân."

Ngoài ra trong ngực nàng còn xuất hiện một đóa hoa sen vạn tượng đang nở rộ.

Sen vạn tượng có thể ngăn cản ba lần lôi kiếp, là một bảo vật hiếm có. Thanh Vô sư thúc đã trồng và chăm sóc nó tận hai trăm năm.

Tô Tô ngước nhìn những người đồng môn trước mặt mình. Đa số bọn họ...đều đã chết trong tay yêu ma sau khi ma thần xuất thế một năm. Bây giờ tất cả mọi người đều còn sống.

Nàng đã về đến năm trăm năm sau, thời gian lúc nàng rời đi. Nhưng bởi vì những thay đổi mà nàng mang đến, hiện giờ bọn họ đều còn sống.

Tô Tô nhìn đến Lăng Nghiêu, không kiềm được mà bật cười.

Lần đầu tiên, nàng không cảm thấy sợ và né tránh người sư huynh nhiệt tình này, nhẹ giọng gọi: "Lăng sư huynh!"

Không phải là Diệp Tịch Vụ...nàng là Lê Tô Tô.

Tuy rằng không biết vì cớ gì mà nàng có thể sống lại, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự ấm áp cùng khoan khoái trước nay chưa từng có.

Mọi người vây quanh nàng và kể cho nàng nghe những việc gần đây xảy ra ở Hành Dương tông.

Tiên sơn đứng vững, vô số đình, lầu, các treo lơ lửng giữa trời.

Hóa ra khi Hành Dương tông không bị yêu ma áp chế lại mạnh mẽ và đẹp đẽ đến nhường này.

Tô Tô quay đầu, nhìn thấy nơi mà năm đó nàng học ngự kiếm. Khi nàng còn bé, lần đầu tiên học thuật pháp là ở đại điện, còn nhóm đệ tử lớn hơn tập kiếm ở ngoài sân.

Tô Tô thoáng dừng lại rồi bước từng bước lên thang tu tâm vạn giai.

Công Dã Tịch Vô ôn hòa mở miệng: "Bậc thang tu tâm vạn giai là dùng sau khi sư muội trở về từ nhân gian...muội không cần..."

Thiếu nữ ngoái đầu nhìn, trên môi hiện lên một ý cười nhàn nhạt, giữa mi tâm nàng có nốt chu sa đỏ rực. Khoảnh khắc nàng bước lên thang tu tâm, phút chốc vạn bậc cầu thang dưới chân nàng như ẩn hiện sóng nước, tạo thành từng đóa hoa nở rộ trong suốt.

Công Dã Tịch Vô chỉ lẳng lặng nhìn mà không nói gì.

Hình như trong lòng sư muội có thêm điều gì đó? Nàng ở một nơi không có bọn họ, tựa như đã lặng lẽ trưởng thành.

Nguyệt Phù Nhai ôm kiếm nhìn bóng lưng của thiếu nữ biến mất trên bậc thang, hắn ta ngạc nhiên há hốc miệng, nhưng nhớ tới lời Công Dã Tịch Vô căn dặn nên liền yên tĩnh lại.

Ngần ấy năm, là do hắn ta không chịu buông bỏ. Lê sư tỷ và người kia chỉ là cùng tên họ mà thôi. Một tiểu tiên tử mới thành niên, sao lại có liên quan đến người của năm trăm năm trước được?

Thang tu tâm vạn giai đã tẩy đi nội tâm sợ hãi cháy bỏng, từng bước giúp cho Tô Tô có cảm giác quá khứ của năm trăm năm trước cách nàng ngày càng xa.

Tiên tôn mặc y phục màu xanh bỗng xoay người lại.

"Phụ thân!" Nàng chạy tới.

Cù Huyền Tử sờ lên tóc nàng. Ông nhìn gương mặt chảy đầy nước mắt mà khe khẽ thở dài.

"Bế quan thôi sao lại khổ sở như vậy, ai bắt nạt Tô Tô à?"

Tô Tô nghẹn ngào.

Khoảnh khắc nàng hồn bay phách tán cũng chưa từng yếu đuối thế này.

Con người chính là kì lạ như vậy đấy. Khi ở bên những kẻ không quan tâm mình, có thể ngụy trang vô cùng cứng rắn. Song, lúc gặp người yêu thương mình, lớp nguỵ trang như bong bóng phút chốc vỡ tan.

Nàng như một con thú nhỏ mang đầy thương tích trở về nhà, tất cả khổ sở cuối cùng cũng có người để giãi bày.

Cù Huyền Tử nói: "Để phụ thân xem tu vi của con thế nào rồi."

Ông ra hiệu cho Tô Tô đặt tay lên linh thạch.

Tô Tô thoáng ngập ngừng. Nàng tỉnh lại trong thân thể của chính mình, nhưng không xác định được tu vi hiện tại đã đạt đến đâu.

Đối mặt với Cù Huyền Tử, nàng dĩ nhiên có chút khẩn trương.

Sau một lúc lâu, Tô Tô mới để tay lên. Linh thạch lập tức lóe sáng, xuất hiện hào quang màu xanh lục.

Cù Huyền Tử nhíu mày.

Cảnh giới phân làm bảy tầng, theo thứ tự là: luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp và đại thừa, cao hơn nữa chính là thành thần.

Mỗi cảnh giới lại chia làm ba cấp độ: sơ kì, trung kì và hậu kì.

Ánh sáng màu xanh lục đại diện cho cảnh giới trung kì trúc cơ.

"Con..." Nàng kinh ngạc đến nói không thành lời.

Tô Tô nhớ rõ thời điểm trước khi mình trở về năm trăm năm trước đã là trung kì kim đan. Trong khi bây giờ nàng chỉ là trung kì trúc cơ, thậm chí còn có vẻ muốn lùi về sơ kì trúc cơ.

Tại sao lại như vậy?

Cù Huyền Tử không hề tỏ ra thất vọng, chỉ dùng ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm của nàng. Một lát sau, ông mở mắt ra và lộ vẻ phức tạp.

"Tô Tô, con...niết bàn rồi?"

Tô Tô ngước nhìn Cù Huyền Tử, thấy ông cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Phụ thân?"

Cù Huyền Tử nói: "Đừng sợ! Khi con vừa chào đời, phụ thân đã biết sẽ có ngày này. Phụ thân không biết con đã đến nơi nào và phải trải qua những gì."

Ông vỗ vỗ đệm hương bồ bên cạnh, ý bảo Tô Tô ngồi xuống.

Tô Tô bèn ngồi xuống bên cạnh ông.

Cù Huyền Tử ôn hòa nói: "Phụ thân rất ít khi kể về mẫu thân với con. Bởi lẽ, bà ấy...không muốn ta nhắc về bà ấy ở trước mặt con. Bà ấy hi vọng con được làm một tiểu cô nương có cuộc sống bình thường và vui vẻ. Chỉ là huyết mạch của con vẫn thức tỉnh như cũ."

Thật ra Tô Tô cũng đã có dự cảm: "Là phượng hoàng sao?"

Cù Huyền Tử gật đầu.

Là huyết mạch của thần thượng cổ, và cũng chỉ có huyết mạch này mới có thể trùng sinh trong nghiệp hoả.

Tô Tô cụp mắt, hóa ra Câu Ngọc đã sớm biết. Vậy nên từ trước đến giờ nó luôn tiết kiệm không dám hao phí linh lực, chỉ vì nghĩ đến một ngày dùng tất cả linh lực để đưa nàng về nhà.

Nó đã làm được, rồi cũng vĩnh viễn biến mất trên thế gian này.

Một bàn tay dịu dàng vỗ vỗ lên bả vai của nàng.

"Một khi huyết mạch thức tỉnh, con đường tương lai của con sẽ rộng mở." Cù Huyền Tử nói, mặc dù trong lòng ông tràn đầy tiếc nuối, bởi vì ông tình nguyện để Tô Tô vĩnh viễn không trưởng thành.

"Tô Tô, nhìn linh đài xem!"

Nghe nhắc nhở, Tô Tô chú ý thấy linh đài của mình sinh ra một thứ gì đó màu trắng có hình giọt nước, nó chỉ to bằng móng tay và trông có vẻ yếu đuối nhỏ bé.

"Đó là cái gì?" Tô Tô hỏi.

Cù Huyền Tử đáp: "Thượng cổ vô tình đạo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top