Chương 74: Vòng tay Phù Sai

Từ khi vào thu cho đến nay, thời tiết nước Chu vẫn ấm áp như cũ.

Lúc trời nắng đẹp, Tô Tô sẽ sờ soạng hoạt động ở lãnh cung. Trong lãnh cung chẳng có thứ gì, thần lực của hoa Khuynh Thế trong máu nàng càng ngày càng ít.

Câu Ngọc trở thành đôi mắt chỉ đường giúp nàng, phòng ngừa nàng gập ghềnh té ngã.

Hoa Khuynh Thế tàn phá thân thể khiến nàng ngày càng gầy. Hiện giờ bộ y phục màu trắng hồng khoác trên người nàng thêm phần trống trải, vòng eo cực kì nhỏ nhắn.

Trong cung có rất nhiều cây liễu, lúc Tô Tô rảnh rỗi sẽ đi ra khỏi sân lãnh cung chiết vài cành đem về, sau đó sẽ vót nhọn cành liễu để bày trận.

Muốn tạo ra thần tủy chân chính, nàng phải rót âm khí vào hoa Khuynh Thế.

Chẳng biết có phải trùng hợp hay không, mỗi khi hoàng hôn nàng đi chiết cành liễu, đều sẽ gặp được những kẻ lắm mồm bàn tán về việc Chiêu Hoa phu nhân được sủng ái ra sao.

"Bệ hạ đối xử với Chiêu Hoa phu nhân thật sự quá tốt. Nghe nói mấy ngày gần đây, đồ vật ban thưởng liên tục được đưa vào trong cung của phu nhân."

"Các ngươi không biết sao, khi Chiêu Hoa phu nhân sinh bệnh, bệ hạ đã tự mình chăm sóc."

"Mấy ngày trước, Tiểu Thuận Tử phạm lỗi khiến cho bệ hạ nổi giận đùng đùng, vậy mà nhờ có phu nhân cầu xin nên bệ hạ mới không tức giận nữa."

"Ngay cả bảo vật của Thập Chà mà bệ hạ cũng dùng để lấy lòng Chiêu Hoa phu nhân!"

Tiếng cười nói của bọn họ xuyên qua bức tường của lãnh cung, xuyên vào trong thế giới tăm tối của Tô Tô.

Nàng nghe thấy bọn họ nhắc đến mình...

"Vậy các ngươi nói xem, bệ hạ có ý gì với vị trong lãnh cung này?"

"Nàng ta ư? Nghe nói trước kia ở Đại Hạ, bệ hạ đã hận nàng ta thấu xương, giờ giữ nàng ta lại cũng là vì để tra tấn."

"Nhưng lúc trước, suýt chút nữa nàng ta đã làm hoàng hậu."

Có người cất tiếng cười nhạo: "Bây giờ đôi mắt đã bị mù, nếu bệ hạ thật sự thích nàng ta, vì sao không ban cho nàng ta bảo vật của Thập Chà. Ta nghĩ bệ hạ ghét nàng ta còn không hết."

Tô Tô nắm chặt cành liễu, không biết đang suy nghĩ gì.

Gió thu thổi bay làn váy mộc mạc của nàng, nàng lần mò theo bức tường từ từ trở về phòng.

Cành liễu có thể dẫn âm khí, nàng ngồi xếp bằng bày trận dẫn âm khí ở lãnh cung vào trong mắt trái, nơi có hoa Khuynh Thế.

Âm khí nhập thể khiến nàng lạnh đến run lên bần bật, làn da tái nhợt.

Ngày qua ngày, Tô Tô cũng dần quen. Nhờ rót âm khí vào hoa Khuynh Thế, đôi mắt của nàng không còn đổ máu thường xuyên nữa.

Nàng biết mình đã sắp được giải thoát.

Một đêm nọ, Tô Tô đang ngồi cạnh giếng giặt y phục của mình. Câu Ngọc bất chợt nói: "Hắn đến."

Tô Tô thoáng dừng một chút rồi lại tiếp tục giặt.

Đàm Đài Tẫn lặng lẽ đi đến, hắn không cho người đi cùng và cũng không cầm theo đèn lưu li, chỉ đứng từ xa nhìn nàng.

Đế vương mặc y phục màu đen lạnh lùng quan sát thiếu nữ gầy gò giặt y phục, xong rồi ôm bồn gỗ đi qua trước mặt hắn.

Dường như nàng đã quen với lãnh cung tối tăm và tĩnh lặng này, thế nên nàng không cần người đỡ mà vẫn có thể đi đến bên cạnh giếng nước.

Trông nàng rất bình thản, đôi mắt trong veo chẳng giống như không nhìn thấy gì.

Dường như thiếu nữ không phát hiện ra hắn, mắt thấy nàng muốn đi vào phòng, hắn vô thức đi theo vài bước. Ngay khi nhận ra mình đang làm gì, hắn dừng lại và xoay người rời đi.

Câu Ngọc nói: "Hắn đi rồi."

Nếu không phải có Câu Ngọc, Tô Tô cũng không biết hắn đã tới.

Sáu cây đinh diệt hồn trong trái tim hoàn toàn biến hắn thành một kẻ lạnh thấu xương. Nếu thật sự còn có thời điểm hơi mất khống chế, ước chừng là mỗi hai tháng một lần, vào lúc kết xuân tằm trong người Tô Tô tái phát. Khi đó hắn sẽ vừa cười nhạo vừa bức nàng cầu xin hắn.

Thời điểm hai người thân mật, đôi lúc hắn sẽ không kiềm chế được mà thất thần nhìn nàng, nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt rồi sẽ lại khôi phục bộ dáng cay nghiệt.

Khi hắn đến, Tô Tô ra vẻ như không biết, nên làm gì thì cứ làm.

Nếu lúc trước nàng còn vì hoa trường sinh mà chờ mong hắn, hiện tại lòng nàng đã trống vắng đến chẳng còn lại gì.

Nàng đếm thời gian chờ đến ngày âm.

*

Vào tháng mười một, trong cung sắp sửa tổ chức một buổi yến tiệc.

Sức khỏe của Diệp Băng Thường cũng hồi phục rất nhanh. Có hoa trường sinh nhập thể, miệng vết thương của ả nhanh chóng lành lại và không có vết sẹo nào.

Tiểu Tuệ giúp ả trang điểm, nhìn nữ nhân xinh đẹp trong gương mà tán thưởng: "Phu nhân càng ngày càng đẹp, thật không ngờ hoa trường sinh có thể trị được bệnh khó chữa của phu nhân."

Hiện tại nhìn Diệp Băng Thường rất hồng hào. Ả vuốt ve mặt mình rồi nở một nụ cười dịu dàng.

Tiểu Tuệ vui sướng nói: "Gần đây bệ hạ đang gấp rút diệt trừ phản quân của bát hoàng tử, không lâu sau nước Chu sẽ hoàn toàn thái bình. Phu nhân biết không, vài ngày sau trong cung sẽ tổ chức yến hội. Hôm đó là một ngày rất đặc biệt."

"Ngày đó có gì đặc biệt?"

Tiểu Tuệ ghé sát vào bên tai Diệp Băng Thường khẽ nói mấy câu, trên mặt Diệp Băng Thường lập tức trở nên ửng hồng, oán trách mà nhìn Tiểu Tuệ.

Tiểu Tuệ nói: "Lời của nô tì không sai đâu, mọi người đều nói rằng ngày đó cầu con rất linh, người ở nước Chu đều tin như vậy. Bây giờ thân thể của phu nhân đã tốt lên, chỉ cần đến lúc đó bệ hạ chịu ở lại, năm sau nhất định có thể sinh tiểu hoàng tử."

Diệp Băng Thường nói: "Nha đầu nhiều chuyện này! Là do ta suy nghĩ chưa chu toàn, nên sớm gả ngươi đi mới phải!"

Trước khi yến tiệc trong cung bắt đầu, chờ Tiểu Tuệ trang điểm cho Diệp Băng Thường xong xuôi, ả liền đi tìm Đàm Đài Tẫn.

Bọn họ đến không đúng lúc, Đàm Đài Tẫn còn chưa chuẩn bị đến buổi yến tiệc, hắn đang đứng dưới cây hoa mai nói chuyện với một người.

Diệp Băng Thường mơ hồ nhận ra người kia là một trong những vị đại nhân phụ trách đuổi bắt bát hoàng tử.

Đàm Đài Tẫn vẫn luôn trọng dụng thần tử có năng lực và rất chú trọng bồi dưỡng tâm phúc, bởi vậy vị đại nhân này thăng quan tiến chức rất nhanh.

Hắn ta rất trẻ và tuấn tú.

Nửa tháng trước, Diệp Băng Thường có gặp qua vị đại nhân này, hình như là họ Tề.

Lúc đó Tề đại nhân rất có khí phách, tinh thần hăng hái. Vậy mà hiện tại hắn ta đang khoác trên người một bộ tang phục, ánh mắt trống rỗng chẳng còn chút sức sống.

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn Tề Mặc và hỏi: "Nghĩ kĩ rồi? Thật sự muốn từ quan?"

Tề Mặc dập đầu: "Thần đã phụ sự ưu ái của bệ hạ!"

Hắn ta cởi mũ, đôi môi không còn một chút máu.

Đàm Đài Tẫn biết không giữ được người, lạnh nhạt nói: "Cút đi!"

Tề Mặc đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua Diệp Băng Thường, ả thấy hắn ta giống như một cái xác không hồn.

Đàm Đài Tẫn đứng dậy cất bước đi đến yến tiệc, Diệp Băng Thường thấy hắn im lặng nên cũng chỉ âm thầm đi theo phía sau.

Giữa tiếng đàn sáo, thanh niên mặc xiêm y màu đen chống cằm, lạnh nhạt nhìn các tiết mục ca múa trong sân.

Diệp Băng Thường gọi hắn hai lần mà hắn không hề có phản ứng. Ả liền biết tâm tư của hắn không ở nơi này.

Liên quan đến vị Tề đại nhân kia sao? Không biết Tề Mặc đã nói chuyện gì với hắn?

Ả có linh cảm chẳng lành.

Hôm nay ả cố tình ăn mặc chau chuốt. Lúc ra cửa, Tiểu Tuệ còn khen ả đẹp hơn hoa, ngay cả mùi hương trên y phục cũng do ả chọn lựa rất cẩn thận.

Diệp Băng Thường đến nước Chu đã hơn nửa năm. Tuy rằng mọi người trong cung đều nói ả được sủng ái, nhưng sự thật như thế nào, ả là người rõ nhất. Ả sợ đêm nay vẫn không thể giữ chân Đàm Đài Tẫn như trước. Vả lại tâm tư của tiểu bạo quân rất nhạy bén và tàn nhẫn, nếu còn chưa nắm chắc, ả không dám dùng thủ đoạn với hắn.

Đàm Đài Tẫn không hề hay biết suy nghĩ hiện tại của Diệp Băng Thường, quả thật tinh thần của hắn hiếm khi mất tập trung như thế.

Những lời nói của Tề Mặc khi từ quan khiến cho hắn phải nhíu mày.

Hắn có quy tắc riêng, Tề Mặc tham dự vào quá nhiều kế hoạch của hắn. Nếu bây giờ muốn dứt ra thì chắc chắn phải chết hoặc bỏ lại nửa cái mạng.

Nhưng Tề Mặc không cần cơ hội một bước lên mây mà dứt khoát từ quan.

Không, phải nói là tâm như tro tàn mà từ quan.

Đàm Đài Tẫn biết rất rõ chuyện của Tề Mặc. Khi hắn dùng một người, cần phải tìm hiểu tận gốc rễ mới dám tín nhiệm.

Một năm trước, trong trận chiến giữa hai nước Chu và Hạ, Tề Mặc khi đó vẫn là một tiểu giáo úy, hắn ta ở trên chiến trường lập được rất nhiều chiến công hiển hách.

Tại trận chiến Thương Châu, Tề Mặc đem binh lục xét và giết hết một gia tộc họ Thẩm, cuối cùng hắn ta trộm giấu được Thẩm ngũ tiểu thư.

Tề Mặc vừa gặp đã thích vị cô nương kia. Tuy nhiên, Thẩm tiểu thư là một người cương trực, lúc nào cũng muốn giết chết Tề Mặc để báo thù cho người nhà.

Trong mắt thiếu nữ không có chiến tranh, chỉ có một gã nam nhân giống như Tu La tàn sát người nhà và cưỡng đoạt mình.

Điều khiến cho Thẩm tiểu thư phẫn nộ nhất chính là, trước khi Tề Mặc gặp được mình, hắn ta đã là người có gia đình.

Thẩm tiểu thư ám sát Tề Mặc vài lần nhưng đều bị thất bại. Dù gì nàng ta cũng chỉ là một thiếu nữ yếu đuối, sau cùng bị Tề Mặc cưỡng ép nạp làm thiếp.

Thủ đoạn của Tề Mặc rất cứng rắn và cương quyết, Thẩm tiểu thư đối nghịch với hắn ta rất nhiều lần, cố ý quậy đến gia trạch không yên. Mặc dù Tề Mặc yêu thương nàng ta nhưng cũng khó tránh khỏi tức giận.

Tề lão phu nhân không thích hồ ly tinh khiến cho con trai mình si mê đến điên cuồng này. Vì thế thừa dịp Tề Mặc không có ở nhà, bà ta cùng chính thê của Tề Mặc tra tấn Thẩm tiểu thư.

Tề Mặc vấp phải trắc trở nhiều lần từ Thẩm tiểu thư nên dứt khoát thờ ơ lạnh nhạt. Qua một thời gian dài, hắn ta phát hiện Thẩm tiểu thư đã không còn kháng cự mình, cách đối xử với hắn ta cũng dịu dàng hơn.

Khi ấy Tề Mặc rất vui, càng thêm sủng ái Thẩm tiểu thư, hàng đêm đều ngủ lại trong phòng nàng ta, muốn gì được nấy.

Năm nay Thẩm tiểu thư còn hạ sinh cho Tề Mặc một đứa con.

Tất cả dường như đều rất tốt đẹp. Mãi cho đến đêm hôm qua, Tề Mặc phụng mệnh đi bao vây tiêu trừ phản quân của bát hoàng tử, Thẩm tiểu thư phóng hỏa thiêu chết bản thân cùng con nhỏ, mẫu thân và chính thê của Tề Mặc cũng bị vây khốn trong nhà.

Người thân của Tề Mặc đều chết sạch không còn một ai. Thẩm tiểu thư muốn hắn ta cũng phải nếm trải cái cảm giác cửa nát nhà tan là như thế nào.

Tề Mặc sụp đổ và quyết định từ quan.

Đàm Đài Tẫn phát hiện, trong ánh mắt của thần tử có thủ đoạn không tồi này đã mất đi sức sống. Cho dù hắn không ra tay, Tề Mặc cũng không thể sống hết mùa đông này.

Tiếng đàn sáo dần dần không lọt vào tai, đinh diệt hồn làm cho trái tim hắn bắt đầu đau.

Hắn sờ vào vị trí trái tim mình, không hiểu sao chuyện tiểu thiếp của Tề Mặc lại khiến cho hắn có cảm giác bất an.

Hắn đột ngột đứng lên, rất muốn nhìn thấy thiếu nữ làm cho hắn hận thấu xương kia.

Diệp Băng Thường lên tiếng gọi: "Bệ hạ, buổi yến tiệc còn chưa..."

Hắn bước đi không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "Yến hội kết thúc thì nàng tự trở về đi, trẫm có việc."

Diệp Băng Thường trơ mắt nhìn đế vương mặc xiêm y màu đen rời đi, móng tay đâm vào lòng bàn tay ả.

Đàm Đài Tẫn đi một mạch đến lãnh cung, tiếng đàn sáo đã cách rất xa. Hắn biết chưa tới mười lăm thì bản thân mình không nên đến nơi này, hắn đã nói sẽ không bao giờ có bất cứ tình cảm gì với nàng nữa.

Hắn nâng tay lên rồi lại buông xuống.

Đàm Đài Tẫn là hoàng tử của Đại Chu, dĩ nhiên hắn biết hôm nay là ngày gì. Một ngày mà đế vương cùng người mình yêu có thể khẩn cầu sinh con nối dõi.

Hắn không nên đến nơi này, biểu cảm trên mặt hắn lạnh dần, quay đầu trở về cung điện của mình.

Tề Mặc có kết cục như thế là do bản thân hắn ta vô dụng.

Trong điện Thừa Càn, cờ chiêu hồn xoay tròn trên không trung, Đàm Đài Tẫn nhìn nó hồi lâu rồi nói: "Lão đạo sĩ, trẫm nhớ trước kia ngươi từng nói, ngươi có một loại pháp khí có thể trói buộc người khác, khiến cho người đó vĩnh viễn không trốn thoát được."

Trong luồng sương đen quay cuồng vang lên tiếng cười, lão đạo cung kính bước ra.

"Đúng vậy! Chẳng qua đây là tà vật, nếu bệ hạ sử dụng sẽ có tổn hại tới thân thể của bệ hạ."

"Lấy ra."

Lão đạo lập tức lấy ra hai cái vòng tay màu vàng: "Bệ hạ yên tâm, tuy là tà vật nhưng cũng là pháp khí hộ thân hiếm có. Pháp khí không vỡ thì vẫn có thể bảo vệ chủ nhân an toàn. Nếu người đó chết, bần đạo cũng có thể tìm được hồn phách."

Đàm Đài Tẫn quan sát hai cái vòng tay rồi lập tức đeo một cái, vòng tay tự động dán sát vào cổ tay hắn.

Khóe miệng rỉ ra một vệt máu, hắn vô cảm lau đi.

Đàm Đài Tẫn giễu cợt mà cong môi lên.

*

Tô Tô mới vừa nằm xuống ngủ, cánh cửa đã bị người khác đẩy ra.

Sắp lập đông, tuy rằng nước Chu không lạnh như nước Hạ, nhưng ở một nơi rách nát như lãnh cung cũng rất khó ấm áp.

Nàng ngồi dậy từ trên giường và hỏi người đến: "Ngươi tới đây làm gì?"

Trong lòng hai người đều biết rõ, hôm nay không phải ngày mười lăm.

Thanh niên im lặng kéo cổ tay nàng, lạnh nhạt nói: "Hôm nay trẫm nghe nói tiểu thiếp của Tề Mặc giết cả nhà hắn."

Tô Tô nói: "Cho nên ngươi sợ ta cũng giết ngươi."

Dừng một chút, nàng bổ sung: "Còn có Diệp Băng Thường?"

Tô Tô không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn, nhưng hơi thở của nam nhân ở bên cạnh làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Nàng muốn rút tay mình về mà hắn lại không chịu buông.

Giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên: "Không sai!"

Trên cổ tay bị đeo vào một vật lạnh băng, giống như rắn thè lưỡi liếm qua da thịt tái nhợt của nàng.

"Đây là cái gì?" Tô Tô kháng cự.

Đàm Đài Tẫn trả lời: "Đương nhiên là thứ khiến cho cô không thể sống tốt và mất hết hi vọng. Một khi đeo lên sẽ không tháo ra được."

Câu Ngọc nói: "Hắn đang gạt người! Đây là vòng tay Phù Sai, một đôi pháp khí tà môn. Trên tay hắn cũng có một cái, là một đôi với cái của người. Thứ này sẽ khiến cho người không có cách nào rời khỏi hắn quá bảy ngày. Nếu không, cả người và hắn đều sẽ chết."

Câu Ngọc ngẫm nghĩ rồi bổ sung: "Đồng thời cũng có thể bảo vệ người, giúp người tránh khỏi bị tổn thương."

Bàn tay lạnh giá của Tô Tô bị Đàm Đài Tẫn giữ trong lòng bàn tay. Nàng yên lặng thật lâu, sự chống đối trên mặt biến mất, trong lòng lại có chút vui sướng: "Khi thần tủy nhập thể, hắn sẽ không chết. Dưới lôi kiếp, vòng tay Phù Sai cũng chẳng vây khốn được ta. Nếu như Đàm Đài Tẫn thích khống chế, vậy hãy để cho hắn tận mắt nhìn thấy vòng tay Phù Sai này vỡ vụn như thế nào."

Hắn cho rằng tất cả mọi thứ trên đời đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tới lúc đó hắn sẽ biết, trên đời này rất nhiều chuyện là bất lực đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top