Chương 73: Thần tủy
"Đổi? Cô dùng cái gì để đổi?"
Tô Tô nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của nam nhân nhưng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nàng đành phải nói: "Khinh Hồng kiếm quyết có thể chứ? Ta thật sự...rất cần hoa trường sinh, đôi mắt của ta rất đau."
Khinh Hồng kiếm quyết là kiếm pháp tốt nhất trên đời, một kiếm có thể chặt núi tách biển, tru tiên trừ ma.
Đó cũng chính là kì ngộ tu tiên trăm năm tốt nhất của Tô Tô. Bây giờ nàng chỉ muốn đổi lấy để được ngắm nhìn thế giới này.
"Đau? Khinh Hồng kiếm quyết?"
Hắn nở một nụ cười lạnh lùng và châm chọc, rút tay áo mình về.
Đàm Đài Tẫn vẫn chưa nói có đồng ý đổi hay không thì đã biến mất giữa màn đêm.
Thật buồn cười, đây là lần đầu tiên Tô Tô cầu xin hắn. Đáng tiếc, điều kiện đưa ra lại không như ý muốn.
Trong mắt nàng, hắn luôn là người chỉ nhìn thấy sức mạnh. Thật ra hắn cũng đã từng như thế, nhưng khi nàng muốn dùng Khinh Hồng kiếm quyết để đổi, trong thâm tâm hắn chỉ có sự tức giận.
Đàm Đài Tẫn trở lại trong điện của mình, hoa trường sinh làm cho cả phòng thoang thoảng mùi hương.
Lão đạo trong cờ chiêu hồn thèm thuồng nhìn hoa trường sinh. Thứ này không cứu vớt được cơ thể rách nát của Đàm Đài Tẫn, nó không có tác dụng gì với hắn, nhưng có thể giúp lão đạo tăng thêm một phần công lực.
Có lẽ vào sáng sớm ngày mai, nụ hoa trường sinh sẽ nở.
Lão đạo tha thiết nhìn thanh niên mặc xiêm y màu đen, hi vọng đế vương hào phóng ban thưởng thứ này cho mình.
Tuy nhiên, Đàm Đài Tẫn lại đóng nắp hộp và ném hoa trường sinh lên đầu giường. Hắn gối đầu lên cánh tay, không biết đang suy nghĩ gì.
Lão đạo biết không xin được nên xấu hổ trốn trở lại trong cờ chiêu hồn.
Tô Tô không đổi được hoa trường sinh, nàng dùng chăn quấn chặt mình. Câu Ngọc lo nàng sẽ sợ hãi, bởi vậy nó kể chuyện từ thuở hồng hoang cho nàng nghe, từ các chư thần nó từng diện kiến cho đến truyền thuyết về đại yêu.
Càng về sau, Câu Ngọc nhìn vào đôi mắt vẫn luôn mở to của nàng, hoa Khuynh Thế ở trong mắt trái bắt đầu chảy máu.
Câu Ngọc bất giác dừng lại, nó không hỏi nàng có sợ không mà là hỏi: "Người có hận bọn họ không?"
Bọn họ bao gồm Đàm Đài Tẫn, Diệp Băng Thường và cả Tiêu Lẫm.
Cái chết của Tiêu Lẫm dẫn đến việc nàng không có biện pháp chủ động ra tay đối phó với Diệp Băng Thường, khiến cho nàng lâm vào thế bị động.
Đến hiện tại, Câu Ngọc và Tô Tô đều biết tất cả là âm mưu của Diệp Băng Thường.
Khắp thiên hạ đều cho rằng Tiềm Long vệ đang ở trong tay của Tô Tô, nàng đã bị đẩy đến bước đường cùng.
Tô Tô vẫn luôn im lặng, Câu Ngọc cho rằng nàng sẽ không trả lời, nào ngờ nàng mấp máy môi.
"Hận."
Câu Ngọc nghe thấy nàng nói như vậy.
"Khoảnh khắc một mình ta bị nhốt ở trong mật thất, ta đã suy nghĩ xem phải làm sao mới có thể làm cho bọn họ đau khổ nhất." Nàng nhỏ giọng nói, "Diệp Băng Thường vừa muốn làm hoàng hậu, lại vừa muốn có một nam nhân yêu mình chung thủy, ta muốn ả phải thất bại. Đàm Đài Tẫn muốn có sức mạnh, hắn đối xử với ta thế này, ta cầu mong hắn sẽ sa vào vũng lầy. Còn Tiêu Lẫm...ta không nên hận hắn, nhưng xác thực trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu."
"Ta phải nghĩ đi nghĩ lại kết cục của bọn họ mới có thể kìm nén nỗi sợ hãi. Ta chịu đựng đau đớn từ ngón tay của mình, cố gắng ăn cơm nhiều hơn chính là vì muốn nhìn thấy một ngày như thế."
Đêm tháng bảy, trời bắt đầu mưa.
Lãnh cung vừa tối vừa tĩnh mịch, ngoại trừ Tô Tô ra thì không có bất kì ai khác.
Trong lãnh cung chỉ có nước giếng lạnh lẽo, nàng cố hết sức rửa sạch thân thể rã rời của mình, sau khi trở về phòng vẫn trằn trọc không ngủ được. Khóe mắt nàng không còn đổ máu nữa, hoa Khuynh Thế yên tĩnh nằm đợi ở đó.
Câu Ngọc nhìn theo ánh mắt không có tiêu cự của nàng.
Bên ngoài, một cây trúc non bị gió thổi ngã xuống trong đêm.
*
Sáng sớm ngày hôm sau, hoa trường sinh đã nở.
Đàm Đài Tẫn nhìn nó một lát rồi cầm lấy hộp đi ra ngoài. Mới bước ra cửa điện, hắn đã nhìn thấy Diệp Băng Thường ăn mặc xinh đẹp đang đứng đó.
Ngụy Hỉ thấp giọng nói: "Hôm nay là sinh thần của phu nhân. Trời còn chưa sáng, phu nhân đã đứng đây chờ bệ hạ."
Quả nhiên, trong mắt của Diệp Băng Thường chất chứa ánh sáng lấp lánh cùng chờ mong.
Đàm Đài Tẫn chợt nhớ tới đã đồng ý dùng bữa cùng ả và mẫu thân của ả. Bước chân của hắn thoáng dừng lại, đặt hoa trường sinh vào trong tay áo và nói: "Đi thôi!"
Diệp Băng Thường tỏ ra kinh hỉ, cứ như chuyện Đàm Đài Tẫn còn nhớ rõ lời hứa khiến ả rất vui.
Vân di nương không ở trong hoàng cung nên hai người ngồi trên xa liễn xuất cung.
Diệp Băng Thường hơi ngập ngừng rồi nhẹ giọng mở miệng: "Bệ hạ, thiếp vẫn luôn muốn hỏi, tổ mẫu...thế nào rồi?"
Giữa phố phường huyên náo, thanh niên đế vương nhắm mắt lại và lạnh lùng trả lời: "Chết rồi!"
Diệp Băng Thường khẽ hít vào một hơi, ả cụp mắt xuống ra vẻ khổ sở.
Đàm Đài Tẫn chợt nhớ đến thiếu nữ trong lãnh cung không hề hỏi hắn về vấn đề này, chẳng biết có phải là sợ nghe kết quả như thế hay không.
Hai người dừng lại ở một trạch viện tĩnh mịch.
Sáng sớm Vân di nương nghe nói Đàm Đài Tẫn muốn tới, vội vàng ôm con trai chờ ở cửa, cung kính hành lễ.
Diệp Băng Thường đỡ mẫu thân của mình dậy, khi ả quay đầu lại mới phát hiện bệ hạ đang nhìn tiểu đệ.
"Ngươi tên gì?" Đàm Đài Tẫn hỏi.
Diệp Băng Thường nhìn về phía tiểu đệ.
Diệp tứ tiểu công tử năm nay tám tuổi. Có lẽ do mấy năm gần đây đã trải qua một vài chuyện, làm cho sự ương ngạnh khi còn bé của tiểu đệ giảm đi, khuôn mặt cũng nẩy nở đôi chút.
Tiểu đệ lớn lên không giống ả, ngược lại có phần giống...tam muội.
Diệp tứ tiểu công tử hơi sợ Đàm Đài Tẫn nên đứng co rúm, lúng túng đáp: "Vân Phi Trần."
Đàm Đài Tẫn lạnh nhạt dời tầm mắt, giống như chỉ thuận miệng hỏi.
Trong viện đã sớm chuẩn bị thức ăn xong, thái giám đi theo lần lượt thử độc, lúc này mọi người mới bắt đầu dùng bữa.
Vân di nương dùng cơm mà nơm nớp lo sợ. Nhìn tiểu bạo quân tuấn mỹ, bà ta thầm oán trách con gái tại sao lại đưa người này đến đây.
Cảm tình của Vân di nương đối với Đàm Đài Tẫn rất phức tạp. Trước kia hắn là người mà ai cũng có thể ức hiếp, hiện giờ khi nhìn thấy hắn lại chẳng dám thở mạnh.
Vất vả lắm mới ăn xong một bữa cơm, Vân di nương có cơ hội trò chuyện riêng cùng Diệp Băng Thường.
"Thường nhi à, con cần phải tranh thủ một chút. Nghe nói hậu cung của bệ hạ chỉ có một nữ nhân là con, con nên sớm ngày mang long thai để ổn định địa vị."
Biểu cảm của Diệp Băng Thường trở nên phức tạp. Đối với mẫu thân nên ả cũng không cần phải giấu giếm: "Cho đến giờ bệ hạ vẫn chưa chạm vào con."
Vân di nương ngạc nhiên trừng to mắt.
"Sao có thể như vậy được? Bên ngoài đều nói bệ hạ cực kì sủng ái con."
Diệp Băng Thường cười lạnh, nhớ tới nơi mà bệ hạ đã đến vào đêm qua, ả nhắm mắt lại và ẩn nhẫn nói: "Nương, tương lai còn dài."
Trên đường hồi cung, mũi tên màu xanh chợt phá không gian lao đến. Dạ Ảnh vệ nhanh tay ngăn trở không ít, nhưng vẫn có một mũi tên bắn vào trong xa liễn. Diệp Băng Thường không chút nghĩ ngợi, chắn phía trước Đàm Đài Tẫn: "Bệ hạ cẩn thận!"
Mũi tên cắm thật sâu vào bả vai ả.
Đàm Đài Tẫn nhíu mày đỡ lấy ả: "Băng Thường?"
Khóe môi Diệp Băng Thường chảy máu, đau đến run rẩy.
Rất nhiều quân mai phục bất thình lình xuất hiện, Đàm Đài Tẫn nở một nụ cười lạnh băng: "Muốn chết sao?"
Hổ yêu ẩn nấp ở trong chỗ tối nhảy ra, nó hóa lớn rồi tập kích bọn người mai phục.
Không lâu sau, Nhập Bạch Vũ đến báo: "Bệ hạ, tổng cộng có tám mươi ba người, đều là Tiềm Long vệ, toàn bộ uống thuốc độc tự sát."
Ánh mắt Đàm Đài Tẫn phức tạp khó lường, hắn nhìn Diệp Băng Thường đang bị thương nặng mà sinh ra dự cảm xấu.
"Hồi cung!"
Quả nhiên mới vừa đến cửa cung, Nhập Mộc Ngưng vội vàng ngênh đón và nói: "Bệ hạ, lãnh cung bị tập kích, Tiềm Long vệ đến cứu người."
"Nàng ta đâu?"
"Dưới mũi tên nhược thủy, Tiềm Long vệ đã chết hơn ba trăm người và trốn thoát mấy người. Diệp tam tiểu thư vẫn còn ở trong lãnh cung, Tiềm Long vệ không thể đưa người đi."
Ánh mắt Đàm Đài Tẫn trở nên lạnh băng, hắn ôm Diệp Băng Thường đang bị trọng thương, nói: "Gọi thái y đến."
"Phu nhân bị thương rất nặng và mất máu quá nhiều. Chuyện này...chỉ e phải có linh dược, nếu không sau này cơ thể nhất định sẽ bị bệnh tật triền miên."
Thanh niên mặc xiêm y màu đen im lặng thật lâu, bỗng nhiên bật cười trào phúng.
"Chẳng biết hoa trường sinh có được không?"
*
Tô Tô biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Ngay khi mũi tên nhược thủy bắn ra, nàng đã đoán được tất cả. Nàng ngồi ở bên cửa, nghe Câu Ngọc nổi giận nói: "Chuyện này thật sự là có lý cũng không nói rõ được."
Nhiều Tiềm Long vệ dùng mạng đến cứu nàng ra ngoài như vậy, chắc chắn ai cũng tin rằng Tiềm Long vệ đang ở trong tay nàng.
Gió mùa hạ thổi qua, gợi lên vạt váy màu nâu của thiếu nữ.
Trong lòng Tô Tô vô cùng bất an, bởi vì Đàm Đài Tẫn vốn hận nàng, hận nhất là khi nàng phản bội và chạy trốn.
Bây giờ ở trong mắt hắn, nàng lại lần nữa muốn trốn đi, hắn sẽ còn cho nàng hoa trường sinh sao?
Sợ rằng lúc này Đàm Đài Tẫn đã hận đến mức muốn nàng làm một người mù bị hắn cầm tù cả đời, cứ cách hai tháng vào ngày mười lăm sẽ ở dưới thân hắn thở dốc khóc thút thít.
Biết là thế nhưng Tô Tô vẫn muốn đợi hắn, dù không hẳn chỉ vì nàng không muốn chết đi trong bóng tối. Lần này nàng tình nguyện giải thích chuyện Tiềm Long vệ cùng hắn một cách rõ ràng.
Tô Tô chẳng biết mình đã ngồi đợi bao lâu, vì trong thế giới của nàng, ngày và đêm đều như nhau cả. Lâu đến mức tiểu cung nữ đưa cơm tới mà vẫn không thấy Đàm Đài Tẫn đâu.
Cung nữ thấy Tô Tô mong ngóng bên ngoài, ả đặt chén đũa xuống rồi bất mãn nói: "Rõ ràng đã bị mù, có nhìn thấy cái gì đẹp đâu mà mong. Không biết ta dính vận xui gì mà bị phái tới đưa cơm cho ngươi. Hôm nay là sinh thần của Chiêu Hoa phu nhân, bệ hạ đại xá nên ta đến chỗ này. Nè, ta nói ngươi đấy, ngươi phản ứng kiểu gì thế hả?"
Trong cung quen thói nâng cao giẫm thấp, đêm qua Đàm Đài Tẫn đến đây không có bất kì kẻ nào biết. Tô Tô ở trong lãnh cung nên bọn người này dĩ nhiên sẽ khinh thường nàng.
Cung nữ nhìn Tô Tô thờ ơ mà tỏ ra tức giận.
Thiếu nữ trông gầy yếu và tái nhợt, ánh mắt không có tiêu cự. Nhìn người cao quý ngày xưa rơi vào kết cục này khiến cho người ta có cảm giác hả hê và ác ý.
Cung nữ thấy làn da trắng nõn của nàng nên đưa tay ra định véo. Tức thì, một thanh kiếm nhỏ bằng gỗ đâm vào lòng bàn tay cung nữ khiến ả hét lên một tiếng rồi ngã ngồi trên mặt đất.
"Ngươi...ngươi!"
Thanh kiếm nhỏ bằng gỗ được Tô Tô nắm ở trong tay.
Cung nữ bất an nhìn nàng, vốn dĩ tưởng là một thiếu nữ mù dễ bắt nạt, nào ngờ lại là một cọng rơm lì lợm.
Cung nữ đứng dậy, căm giận trừng mắt nhìn Tô Tô: "Ngươi đừng có tưởng rằng mình còn cơ hội trèo cao. Nói cho ngươi biết, tất cả đều rõ người trong lòng bệ hạ là ai, ngay cả hoa trường sinh mà Thập Chà đưa tới cũng tùy ý làm lễ vật tặng cho sinh thần của Chiêu Hoa phu nhân. Ngươi là cái thá gì chứ, chờ chết già ở chỗ này đi!"
Nói xong, ả bỏ chạy nhanh như chớp.
"Không còn hoa trường sinh nữa rồi." Tô Tô lẩm bẩm.
Câu Ngọc nghĩ đến việc nàng ngày đêm phải chịu đựng nỗi đau phản phệ do hoa Khuynh Thế mang lại và sống trong một thế giới tối tăm, tim nó như bị dao cắt.
Tô Tô cứ như một đứa bé mất đi tất cả, sự chờ đợi trên mặt dần dần mai một.
Câu Ngọc không biết nên an ủi nàng thế nào, lại thấy nàng đứng lên và đi đến chỗ ánh dương khuất bóng.
Câu Ngọc nói: "Trong lòng thiếu niên ma thần nhất định là yêu người! Tô Tô, chúng ta đều biết đây là âm mưu của Diệp Băng Thường."
Tô Tô như không nghe thấy những lời nó nói, nàng khẽ thì thầm: "Là ta sai rồi, ta lại ngu ngốc đến mức đi cầu xin hắn."
Nàng che đôi mắt của mình lại, dòng máu uốn lượn chảy xuống từ lòng bàn tay nàng. Câu Ngọc nghe thấy nàng nói: "Vậy mà có một khắc, tâm ta đã từng dao động."
Tiếng nói của nàng rất nhẹ, gió hè thổi qua làm tiêu tán trong bóng đêm.
Câu Ngọc biết mình không nghe lầm.
Tô Tô từng do dự.
Thời điểm nhận được chiếc khăn hỉ kia, khi nàng quay đầu lại nhìn, trong mắt thiếu nữ mang theo vài phần đắn đo mà ngay cả nàng cũng không nhận ra.
Người chứ nào phải cỏ cây, mấy ai có thể vô tình!
Nàng sinh ra là linh thai, chưa bao giờ dám quên vì sao mình đến thời không này. Nàng từng chứng kiến chúng sinh tam giới đau khổ giãy giụa dưới móng vuốt của yêu ma. Đến mức biển phía bắc khô cạn, núi phía nam sụp đổ, tiếng kêu oán than ở nhân gian rền vang khắp đất trời.
Câu Ngọc cũng mơ hồ nhận ra nên mới cảm thấy bất an.
Khoảnh khắc chín cây đinh thần xuất hiện, nó sợ Tô Tô không ra tay được. May mà nàng gạt bỏ tất cả, tự mình đâm chín cây đinh vào trái tim của thanh niên mặc xiêm y màu đen kia.
Nàng không dám động tình.
Dù nhiệm vụ thất bại nhưng đối với nàng lại như mở ra một lối thoát khác...nàng nghĩ đến một biện pháp cuối cùng. Một biện pháp nhờ vào sáu cây đinh thần đã ghim vào trong trái tim hắn.
Sau cùng Tô Tô không cần phải giết Đàm Đài Tẫn nữa, thế nhưng...hắn lại vĩnh viễn đưa nàng vào trong bóng tối, tự tay bóp chết nguyện vọng cuối cùng của nàng.
Tô Tô đứng dậy, Câu Ngọc nghe thấy nàng nói...
"Nghe nói mùa đông ở nước Chu không có tuyết rơi, chờ đến ngày âm thì chúng ta đi thôi. Câu Ngọc, ngươi có sợ không?"
Câu Ngọc thoáng giật mình rồi đáp: "Câu Ngọc không sợ."
Nó hiểu rõ Tô Tô muốn làm gì.
Nàng muốn vĩnh viễn rời khỏi hắn, rời khỏi nơi vây khốn nàng, rời khỏi nhân gian năm trăm năm trước.
Trong Bàn nhược kiếp phù du, dưới lôi kiếp, Minh Dạ muốn đổi thần tủy cho Tang Tửu. Ngày âm giờ âm hôm đó cũng có thể dẫn lôi kiếp giống như thế.
Nàng dùng hoa Khuynh Thế giả thành thần tủy rồi rót tiên hồn của mình vào, sau đó lấy Cửu Thiên Câu Ngọc làm vật dẫn, biến thành thần tủy chân chính.
Dùng thần tủy đổi lấy tà cốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top