Chương 72: Cho ai?

"Không nhìn thấy ư?" Khi nghe được tin này, Đàm Đài Tẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Cung nữ sợ Đàm Đài Tẫn trách tội mình vì chuyện Tô Tô không nhìn thấy, run giọng hỏi: "Bệ hạ, có cần mời thái y đến trị bệnh cho cô nương không?"

Thanh niên mặc xiêm y màu đen nghe vậy liền cười châm chọc.

"Trẫm chỉ cần giữ lại mạng sống cho nàng ta. Một đôi mắt thôi mà, có quan hệ gì với trẫm đâu?"

Cung nữ hiểu ý hắn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mùa mưa tháng bảy vẫn còn kéo dài, thời điểm Dương Kị đi vào liền nhìn thấy bệ hạ đang chăm sóc một chậu hoa. Hoa kia còn chưa nở, chỉ có một cái nụ nhỏ, nụ hoa màu xanh tựa như một bông tuyết xinh đẹp.

Dương Kị cảm thấy hiếu kì nên quan sát một hồi lâu.

Đàm Đài Tẫn nhàn nhạt nói: "Thập Chà đưa hoa trường sinh tới. Theo truyền thuyết, hoa này có thể trị bách bệnh, giải trừ đau đớn."

Ngón tay lạnh lẽo của thanh niên chạm vào hoa trường sinh, đóa hoa xinh đẹp liền tỏa ra một mùi hương thơm ngát.

"Thập Chà dâng bảo vật này cho bệ hạ là có ý gì?"

Đàm Đài Tẫn cười giễu cợt: "Muốn vị trí hoàng hậu của nước Chu."

Tháng trước Đàm Đài Tẫn sửa quốc hiệu thành "Cảnh Hòa". Nước Hạ đã từng cường đại nhất trở thành nước phụ thuộc Đại Chu, tân quân như Đàm Đài Tẫn đúng là đối tượng đáng để kết giao.

Từ trước đến nay, Thập Chà vẫn luôn rất thức thời. Đàm Đài Tẫn còn chưa phát binh với bọn họ, bọn họ đã đưa đại lễ tới trước, hi vọng Đàm Đài Tẫn có thể cưới công chúa của bọn họ.

Đối với đế vương thì chuyện liên hôn cũng là một pháp chế.

Dương Kị quan sát thái độ của Đàm Đài Tẫn, cẩn thận nói: "Ý của bệ hạ..."

Đàm Đài Tẫn khảy bông hoa, hồi lâu mới lên tiếng: "Hoa nhận, người không cần. Thay trẫm chọn một phần quà đáp lễ đi."

Dương Kị nhìn hắn rồi gật đầu.

*

Tô Tô lại ở trong mật thất qua vài ngày nữa, cung nữ trông coi nàng khôi phục dáng vẻ ngạo mạn như trước kia.

Đàm Đài Tẫn không cho nàng ra ngoài và cũng chẳng điều thái y đến khám bệnh cho nàng.

Tô Tô cũng đoán được kết quả như thế, nàng cúi đầu xuống kìm nén cơn đau từ ngón tay. Thân hình gầy gò càng ngày càng suy yếu, nàng cố gắng muốn ăn nhiều hơn nhưng lại phát hiện chỉ là phí công vô ích.

Một đêm nọ, Tô Tô ho ra máu. Cho đến khi nàng nhận ra thần lực của hoa Khuynh Thế bắt đầu biến mất, vận rủi của nó sắp xảy ra.

Mà nàng là người thua cuộc.

Đàm Đài Tẫn đã từng nói muốn nàng chết rất nhiều lần, lần này là thật sự muốn lấy mạng của nàng.

Tô Tô ngủ mê man, ngày hôm sau cung nữ hung hăng đẩy nàng một cái mới phát hiện nàng không có phản ứng, khóe miệng toàn là máu. Bấy giờ cung nữ mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

Chuyện hộc máu này cuối cùng đã giúp cho Tô Tô rời khỏi mật thất.

Có người bắt mạch cho nàng, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng của ai đó bên tai.

"Sức khỏe của vị cô nương này suy yếu nhưng thần không phát hiện ra có vấn đề gì. Về phần đôi mắt, có lẽ là do sống quá lâu trong bóng tối nên tạm thời bị mù."

Người bên kia lặng thinh một lát.

Tô Tô nghe thấy tiếng cười nhạo khe khẽ.

"Nếu nàng ta thích như vậy, trẫm sẽ cho nàng ta được toại nguyện. Muốn ra ngoài thì cứ đợi ở chỗ này đi."

Trên cổ tay có một luồng sức mạnh ấm áp rót vào, cho đến chạng vạng tối, Tô Tô đã tỉnh lại.

Câu Ngọc không thể tin mà nhìn thân hình gầy gò của tiểu chủ nhân, nó gào khóc nức nở.

Từ khi Câu Ngọc có ý thức cho tới nay, đây là lần thứ hai nó khóc lóc thương tâm như vậy. Lần đầu là lúc mẫu thân của Tô Tô qua đời.

Câu Ngọc rót tất cả linh khí đã tu luyện hơn một năm khi đến nhân gian vào trong cơ thể của Tô Tô, giúp cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Tô Tô thở hổn hển, trước mắt là một mảnh tối tăm nhưng nàng biết đây là ban ngày.

Đôi mắt của nàng hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Câu Ngọc lặng lẽ quan sát thần sắc ảm đạm của Tô Tô. Im lặng hồi lâu, nó đưa ra quyết định: "Ta đưa người về nhà."

Trở về Hành Dương tông của năm trăm năm sau, trở về núi Trường Trạch, nơi mà người sinh ra đời, sẽ không còn đau khổ như hiện tại. Đôi mắt của người có thể lấy lại ánh sáng, người có thể trở lại làm tiên tử một lần nữa, không cần phải chịu bất cứ khổ sở gì.

Đôi môi thiếu nữ khô nứt, nàng ngả nghiêng bước xuống giường. Xung quanh không có ai, bốn bề vắng lặng đến đáng sợ.

Câu Ngọc vội vàng nói: "Bên trái, cẩn thận! Đúng rồi, đi thẳng về phía trước, sờ được cái bàn chưa?"

Tô Tô sờ đến chén trà trên bàn, tự rót nửa chén nước uống.

Câu Ngọc thấy ngón tay sưng đỏ của nàng khác hoàn toàn với dáng vẻ trắng trẻo và thon dài lúc trước, nó không đành lòng nhìn tiếp.

Tô Tô khàn giọng mở miệng: "Nếu ta trở về thì phụ thân, các sư thúc, đại sư huynh và các đồng môn sư huynh muội phải làm sao bây giờ?"

Tất cả mọi người sẽ chết.

Từng người chết đi như trong cơn ác mộng mà yểm ma tạo ra.

Tám vị trưởng lão hi sinh tất cả tu vi để đưa nàng về năm trăm năm trước, nếu nàng trốn trở về Hành Dương tông thì sẽ không có cơ hội lần thứ hai.

Câu Ngọc im lặng.

Nó là Cửu Thiên Câu Ngọc sinh ra ở thời thượng cổ, không thể sánh được với sự hô mưa gọi gió của các thần khí khác ra đời cùng thời kì. Một khối ngọc thạch thượng cổ bị chôn vùi trong lòng đất, trải qua vô số năm mới từ từ sinh ra linh trí và có hình thái.

Câu Ngọc không biết mình đã tu luyện mất bao nhiêu năm, nó vốn tồn tại cùng một thể với núi non sông ngòi trong tam giới, so với thương tiếc Tô Tô, nó càng phải có cảm giác trách nhiệm với chúng sinh hơn.

Hỗ trợ chủ nhân tiêu diệt ma thần và phù hộ chúng sinh, đó mới chính là ý nghĩa tồn tại của nó.

Câu Ngọc khổ sở khôn cùng. Sau một lúc lâu, nó hạ quyết tâm: "Đinh diệt hồn vỡ nát, nhiệm vụ đã thất bại rồi, ta đưa người đi!"

Vòng ngọc trên cổ tay tỏa sáng, Tô Tô bất ngờ đè Câu Ngọc lại.

"Tiểu chủ nhân?"

Tô Tô nói: "Chờ một chút, ta...còn một cách cuối cùng."

"Cái gì?"

Câu Ngọc ngơ ngác nhìn nàng. Trên dung nhan tái nhợt của thiếu nữ hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, nhìn nàng tựa như một đóa hoa nhiễm giọt sương ban mai.

Trước khi chết, yếu ớt nở rộ một cách yêu kiều.

*

Tiểu Tuệ vui mừng nói: "Phu nhân, người biết không, nữ nhân kia bị bệ hạ ném vào lãnh cung. Nô tì nghe nói vào mùa hạ, ở chỗ đó sẽ có rắn, chuột, côn trùng xuất hiện, đến cơm cũng thiu. Bây giờ bệ hạ đã hoàn toàn chán ghét mà vứt bỏ nàng ta rồi!"

Diệp Băng Thường buông xiêm y sắp làm xong, nâng đôi mắt xinh đẹp lên: "Ăn nói cẩn thận."

Tiểu Tuệ vội vàng vả vào miệng mình: "Xem miệng nô tì này, phu nhân đã dạy bao nhiêu lần rồi mà vẫn không học được. Lần này phu nhân nhất định không được niệm tình tỷ muội mà thương xót nàng ta."

Diệp Băng Thường gật đầu: "Tất nhiên là không! Tam muội muốn làm hại bệ hạ, bệ hạ giữ lại cho nàng ta một mạng đã xem như nhân từ."

"Nô tì còn nghe nói đôi mắt của người đó đã bị mù."

Diệp Băng Thường thoáng dừng động tác: "Thật ư?"

Chiều đến, ả đi đưa xiêm y đã làm xong cho Đàm Đài Tẫn, đúng lúc gặp được thái y đang xem bệnh cho hắn.

Trong phòng thoang thoảng hương thơm làm cho Diệp Băng Thường chú ý đến chậu hoa trường sinh kia.

Dưới ánh mặt trời, nụ hoa trường sinh sắp nở toát lên một nét đẹp rất riêng.

Đàm Đài Tẫn chỉ tùy hứng chăm sóc chứ chưa có ý định sử dụng. Trong cung đều biết bệ hạ có một chậu hoa như thế, lập tức suy đoán xem bệ hạ sẽ tặng nó cho ai.

Diệp Băng Thường bất chợt nhớ tới đôi mắt bị mù của tam muội. Nếu là hoa trường sinh, chắc chắn có thể giúp cho sức khỏe của tam muội tốt lên...

Đàm Đài Tẫn nhìn thấy ả, thản nhiên nói: "Đến đây ngồi đi."

Hai người hạ một ván cờ như thường lệ, Diệp Băng Thường ngại ngùng nói: "Vài ngày nữa là sinh thần của thiếp, thiếp cả gan thỉnh cầu bệ hạ một chuyện có được không?"

Đây là lần đầu tiên ả đưa ra yêu cầu với Đàm Đài Tẫn khi đến nước Chu.

Nghĩ đến vảy hộ tâm vỡ nát, Đàm Đài Tẫn gật đầu: "Nói đi!"

Diệp Băng Thường nói: "Thiếp hi vọng bệ hạ có thể ăn một bữa cơm cùng thiếp và mẫu thân."

Nói xong, ả xoắn chặt khăn tay và thấp thỏm nhìn Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn trả lời: "Được!"

Diệp Băng Thường mỉm cười: "Đa tạ bệ hạ!"

Hậu cung chỉ có mình Diệp Băng Thường là nữ nhân có phong vị, vì vậy nhóm nữ quan chuẩn bị tiệc sinh thần cho ả rất chu đáo.

Bên cạnh Tô Tô không có cung nữ hầu hạ, trong lãnh cung chỉ có một cái giường cứng lạnh lẽo, ngoài ra còn có thêm một cái bàn đặt một ấm trà.

Vài ngày sau khi tỉnh lại trong lãnh cung, nàng mới phát hiện bản thân đã không thể vận dụng bất cứ linh lực gì. Hiện giờ nàng chẳng khác gì một người phàm bình thường.

Câu Ngọc nói cho nàng biết vẫn có vô số mũi tên nhược thủy âm thầm nhắm vào nàng. Một khi nàng có ý định trốn khỏi hoàng cung nước Chu, những mũi tên đó sẽ bắn ra không chút do dự.

Đáng tiếc, bọn họ không hề biết rằng Tô Tô đã mất đi năng lực phản kháng.

Cứ mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, nàng sẽ sờ soạng đi ra ngoài, không nhìn thấy thì để Câu Ngọc chỉ đường. Chỉ cần nàng còn ở trong phạm vi lãnh cung, Dạ Ảnh vệ sẽ không ngăn cản nàng.

Mấy tiểu cung nữ giặt xiêm y xong trở về bàn luận: "Mấy ngày nay sao trong cung lại náo nhiệt quá vậy, có chuyện vui gì sao?"

"Đương nhiên, mấy ngày nữa là tới sinh thần của Chiêu Hoa phu nhân rồi. Bây giờ bệ hạ chỉ sủng ái một mình nàng ta nên tất nhiên sẽ coi trọng sinh thần của nàng ta."

"Các ngươi chưa nghe nói sao, lúc trước Thập Chà đưa hoa trường sinh tới với mong muốn bệ hạ sẽ cưới công chúa của bọn họ, nhưng lại bị bệ hạ từ chối, không phải vì Chiêu Hoa phu nhân thì là vì ai. Do thân phận của Chiêu Hoa phu nhân đặc biệt, nếu không bệ hạ đã sớm phong cho nàng ta làm hoàng hậu."

Đám cung nữ đã đi xa, Tô Tô đứng ở sau bức tường cảm thụ sự lạnh lẽo của hoàng hôn.

Ngọn gió lùa qua vạt váy màu nâu của nàng, Câu Ngọc lưỡng lự nói: "Tiểu chủ nhân, người có nghe thấy không? Trong tay Đàm Đài Tẫn có hoa trường sinh. Đó là thánh dược của người phàm, chi bằng người cứ thử xem, có lẽ đôi mắt của người có thể nhìn thấy."

Tô Tô sờ lên mắt trái của mình, sau một hồi lâu nàng mới gật đầu: "Ta...muốn thử xem."

Nàng thật sự rất sợ.

Đó là lần đầu tiên Câu Ngọc thấy nàng đồng ý đi lấy một thứ. Trong lòng nó cảm thấy xót xa vô cùng.

Tiểu linh điểu sinh ra vốn hướng đến tự do, nơi nuôi lớn nàng là trời đất bao la đẹp đẽ. Trong mật thất hỗn độn không có âm thanh và cũng chẳng có ánh sáng, nàng bị giam quá lâu, đến hiện tại mỗi đêm đều sẽ thỉnh thoảng giật mình thức giấc mà run rẩy.

Nhưng đối với Tô Tô, dù là ban ngày hay ban đêm đều chẳng có gì khác biệt, bởi lẽ thế giới của nàng chỉ còn lại một màu tối đen.

Bây giờ hoa trường sinh xuất hiện, nàng muốn thử một lần.

Nàng không cần mạng của Đàm Đài Tẫn, nàng sẽ trả cho hắn thứ tốt hơn. Nàng đã quá sợ hãi, chỉ nghĩ rằng dù có chết cũng phải ngắm nhìn thế giới này nhiều hơn, đừng để nàng chết một mình trong bóng tối.

*

Trước sinh thần của Diệp Băng Thường một ngày là vừa đúng vào ngày mười lăm của hai tháng sau.

Ánh trăng trên cao chiếu sáng lãnh cung lạnh lẽo.

Tô Tô cuộn tròn ở trên giường và run nhè nhẹ.

Kết xuân tằm trên người nàng đã tái phát.

Tô Tô không ngờ sau khi mình phá thân, thời gian kết xuân tằm tái phát lại trở nên ngắn hơn. Hiện giờ chỉ mới có hai tháng mà đã phát tán lần nữa.

Nàng ôm chặt lấy mình, mồ hôi thấm ướt tóc. Đầu óc nàng hỗn loạn, không biết mình đã chống chịu trong bao lâu, có lẽ là một canh giờ hoặc lâu hơn.

Ngay thời điểm nàng cho rằng mình sẽ chết, gió đêm mùa hạ từ ngoài cửa lùa vào. Cơn gió ấm áp làm cho thần trí của nàng trở nên thanh tỉnh, nàng khẽ chớp đôi mắt trống rỗng.

Có người dùng bàn tay lạnh băng đẩy vạt áo của nàng ra. Với thân thể người phàm, lần đầu tiên nàng nhận ra loại dược vật âm độc kết xuân tằm này khủng khiếp đến cỡ nào.

Nàng run rẩy đến gần hắn, khi dựa vào trong ngực hắn, dược vật đang xáo trộn trong thân thể cuối cùng cũng dịu lại.

Hắn lạnh lùng quan sát nàng rồi hạ người xuống.

Đàm Đài Tẫn không hôn nàng, hắn tiến vào thân thể nàng như đang chấp hành nhiệm vụ, chỉ là không muốn để cho nàng chết đi dễ dàng như thế.

Thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, nắm chặt giường đơn dưới thân.

Hắn cất tiếng cười nhạo: "Bây giờ nhìn cô thật khó coi, làm cho người ta không có hứng thú."

Tô Tô mím môi, nàng gầy đi khiến cho gương mặt mũm mĩm còn mang theo nét trẻ con trước đây cũng gầy đến nhòn nhọn. Eo nàng vốn thon thả, bây giờ đã nhỏ đến mức một tay có thể ôm hết.

Dưới tác dụng của dược vật, thân thể nàng sinh ra cảm giác thoải mái và ỷ lại. Nhưng lòng nàng cực kì khó chịu, cứ gặm nhấm từng chút một đủ loại tư vị khổ đau trên thế gian này.

Nàng mỏi mệt cùng cực, ngay cả sức lực để hận hắn cũng chẳng còn. Giống như một lữ khách chịu quá nhiều uất ức ở bên ngoài, dần dần mất đi cảm giác với những trắc trở nơi ven đường, trong lòng chỉ còn sót lại nỗi nhớ thương quê nhà.

Lúc bấy giờ Tô Tô không nhìn thấy gì, vậy nên nàng cũng nghĩ rằng bản thân không xinh đẹp như lời hắn nói.

Nàng không phải người chú trọng quá nhiều đến vẻ bề ngoài, bởi thế nàng nào biết được, dáng vẻ yếu ớt xinh đẹp hiếm có của nàng càng thêm động lòng người, khiến cho người ta càng muốn khinh nhục.

Đôi mắt trong veo của nàng phản chiếu bóng hình hắn, hắn biết giờ phút này nàng không nhìn thấy biểu cảm của hắn.

Hắn cúi thấp người và thu lại ánh mắt.

Nói không có hứng thú nhưng lại lăn lộn đến hơn nửa đêm.

Hắn rời đi sau khi phóng thích, ngay lập tức có một bàn tay tái nhợt giữ chặt lấy hắn.

Đàm Đài Tẫn quay đầu lại, lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ chờ mong cùng sự bất an từ trên gương mặt nàng.

Tô Tô do dự hồi lâu, cuối cùng khẽ nói: "Ta có thể...đổi hoa trường sinh của ngươi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top