Chương 71: Dao động
Một đêm này đối với Tô Tô dài dằng dặc.
Sau khi nặng nề ngủ thiếp đi, nàng mơ thấy núi Trường Trạch. Khi ấy nàng mới vừa chào đời không lâu, lông chim ướt sũng và chưa thể hóa hình. Tiên trưởng mặc y phục màu xanh cẩn thận dùng gấm vóc quấn lấy nàng, ngự kiếm đưa nàng xuống núi.
"Sau này, núi Hành Dương chính là nhà của con, phụ thân sẽ chăm sóc cho con thật tốt."
Tiểu linh điểu ló đầu ra từ trong gấm vóc, tò mò quan sát chung quanh.
Một bầu trời ảm đạm, yêu ma quỷ quái hoành hành.
Tiên trưởng sờ sờ đầu nàng rồi vung tay áo, quanh thân nháy mắt có chim hót líu lo, hoa thơm cỏ lạ.
Tất cả mọi người vây quanh, ngạc nhiên nhìn nàng: "Cuối cùng tiểu sư muội cũng đã phá xác rồi!"
"Tiểu sư muội, ta là Dao Vi sư tỷ của muội. Đây là quà gặp mặt sư tỷ tặng muội, có thể phù hộ muội bình an và mạnh khoẻ."
"Ta là Tề Việt sư huynh, đây là quà của sư huynh."
"Còn ta, còn ta nữa, ta cũng là sư huynh của muội. Tiểu sư muội, đây là linh lộ mà sư huynh đã tìm được ở Bồng Lai, không biết có thể làm thành sữa cho muội uống được hay không..."
Tuy tiên môn suy bại, nhưng sinh mệnh mới chào đời như rót một dòng nước thanh khiết vào trong vũng lầy âm u đầy tử khí, chớp mắt làm cho Hành Dương tông trở nên náo nhiệt hẳn.
Các sư tỷ sẽ đi hái trộm linh mật cho nàng, các sư huynh sẽ lén đưa nàng vào bí cảnh chơi. Có người dạy nàng ngự kiếm, có người dạy nàng thuật pháp. Mỗi khi nàng phạm lỗi, đại sư huynh đều sẽ thở dài một cách bất đắc dĩ mà che chở cho nàng, thay nàng gánh chịu tất cả mọi trách phạt.
Thời đại hỗn loạn đầy máu tanh, bên cạnh nàng lại vĩnh viễn là một mảnh trời quang.
Còn có núi Vô Lẽo quanh năm không có tuyết và linh tuyền.
Thế giới này hỏng bét nhưng bọn họ đã dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất.
Trong giấc mộng của nàng có trời xanh, có niềm vui sướng khi ngự kiếm phi hành, còn có nước linh tuyền chảy róc rách, tuyết trắng tung bay...
Nàng cong môi khẽ mỉm cười.
Nhưng sau khi tỉnh lại...
Tô Tô nghe thấy tiếng nước tí tách và mở mắt ra. Nàng phát hiện toàn thân đau đớn giống như bị nghiền nát, trên người đang đắp xiêm y bị xé rách, dưới xiêm y là một thân thể trần trụi.
Tô Tô cử động ngón tay, lập tức cảm nhận được một nỗi đau mãnh liệt. Xương ngón tay vỡ vụn khiến nàng toát mồ hôi lạnh.
Một tia sáng mờ nhạt hé lộ từ trong khe hở, bên ngoài trời đã sáng. Tô Tô dùng cái tay lành lặn túm chặt lấy y phục, nàng nhìn chằm chằm tia sáng kia, không biết đang suy nghĩ gì.
Tiếng nước cũng đến từ nơi đó, hình như bên ngoài trời đang mưa.
Vết thương của nàng, dấu vết hoan ái trên người nàng không ai giúp nàng rửa sạch.
Hơi thở nóng rực nói cho nàng biết mình đang sốt.
Tô Tô cố hết sức ngồi dậy từ trên giường đá, dùng y phục bao bọc lấy mình.
Nhược thủy trong bóng tối tỏa ra ánh sáng màu bạc. Tô Tô đi tới chỗ khe hở, mệt mỏi ngồi dựa vào chân tường, nàng há miệng tiếp được nước mưa. Cánh môi khô khốc đã ươn ướt đôi chút làm cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn.
Nàng ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào trong khuỷu tay.
Cả đời này, hiếm khi nàng có cảm giác tuyệt vọng và yếu ớt như thế. Không chỉ bởi vì đêm qua mà còn có ba cây đinh diệt hồn đã vỡ vụn.
Nàng trơ mắt nhìn chúng nó chạm phải vảy hộ tâm rồi hóa thành bột mịn, trên vảy hộ tâm cũng có vết rách màu vàng.
Nàng thất bại, để rồi đánh mất bản thân và cũng đánh mất chúng sinh thiên hạ.
Đinh diệt hồn không còn, tình cảm của thiếu niên ma thần biến thành nỗi hận ngút trời, cục diện lâm vào bế tắc.
Có lẽ nào...cứ bị giam như vậy suốt cả đời sao?
Tô Tô chưa bao giờ có cảm xúc tiêu cực đến vậy. Nàng nghĩ, có lẽ sư môn không nên giao nhiệm vụ này cho nàng. Nàng chỉ là tiểu tiên vừa đến một trăm tuổi, sao có thể gánh vác được sứ mệnh to lớn thế kia, thậm chí nàng còn không thể ngăn cản đinh diệt hồn bị vỡ nát.
Nàng vừa mới bước ra khỏi tiên cảnh luôn được mọi người che chở, đã mình đầy thương tích rơi xuống trước mặt thiếu niên ma thần.
Thế nhưng nàng đã thật sự cố gắng hết sức. Ở nhân gian chưa đến hai năm mà còn dài hơn trăm năm nàng đã từng trải qua.
Nàng luôn cố gắng kìm nén nước mắt, trên lưng lúc nào cũng gánh vác thế giới của năm trăm năm sau. Nàng cẩn trọng từng chút một, ngay cả khi bị khống chế giết Tiêu Lẫm cũng chỉ dám khóc một chút thôi rồi lại lau khô nước mắt, giúp Tiêu Lẫm trông giữ thành trì. Thậm chí nàng còn không dám sinh ra tình cảm ấm áp quá mức, vì sợ ảnh hưởng đến mục đích của chuyến đi này.
Nhưng nàng cũng là chúng sinh trong tam giới, là thân thể bằng xương bằng thịt, nàng cũng sẽ đau, sẽ sợ hãi, sẽ bàng hoàng.
Hạt mưa rơi xuống như tát vào mặt, đạo tâm vẫn luôn vững chãi của nàng cho tới nay đã lung lay sắp đổ, bên tai dường như có một giọng nói vang lên...
"Đừng kiên trì nữa, ngươi không làm được đâu. Hắn là ma thần, hắn đã phát hiện ngươi lừa hắn, ngươi có kiên trì đến mấy cũng chỉ có thể chết ở năm trăm năm trước mà thôi."
"Về nhà đi! Vốn dĩ ngay từ đầu ngươi không nên gánh vác tất cả những chuyện này. Hãy thuận theo vận mệnh, trở lại thời đại của ngươi, dù có thật sự chết đi thì cũng sẽ nhẹ nhàng và thoải mái."
"Ngươi bảo vệ tam giới, đến cùng ai sẽ bảo vệ ngươi?"
Tô Tô cắn răng ôm chặt lấy mình.
Nàng chạm vào vách đá lạnh lẽo như băng, cho dù hiện tại là mùa hạ nhưng vẫn làm cho nàng lạnh đến phát run.
Bốn phía không có lối ra, Câu Ngọc lặng thinh, nàng cắn đầu ngón tay vẽ phù chú nhưng không có chút tác dụng gì.
Nàng đã bị nhốt trong một không gian hỗn độn. Chỗ này giống như lồng sắt mà Phiên Nhiên đã từng bị giam giữ. Một nơi ngục tù tăm tối không thể trốn thoát, ngay cả Câu Ngọc cũng bị ép ngủ say.
Tô Tô che hai mắt, hoa Khuynh Thế lại bắt đầu khiến cho nàng đau đớn.
Lúc bấy giờ, bởi vì sợ hãi và sinh bệnh nên nàng cảm nhận nỗi đau đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng cố chịu đựng hồi lâu, khi mở mắt ra lại phát hiện không thể nhìn rõ được gì.
Tô Tô dụi dụi mắt, sự yên tĩnh đáng sợ chiếm lấy nàng. Trong nháy mắt, ngay cả tiếng nước rơi cũng biến mất. Nàng cuộn tròn ở trên giường đá, nhớ tới lời trước kia Câu Ngọc đã từng nói với nàng về hậu quả của hoa Khuynh Thế.
Vận mệnh bi thảm, chết không toàn thây.
*
Nhập Mộc Ngưng lo lắng hỏi: "Bạch Vũ, bệ hạ thế nào rồi?"
Nhập Bạch Vũ lắc đầu ra vẻ nghiêm trọng.
"Sáng nay khi bệ hạ trở về đã phun ra một ngụm máu, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Thái y nói tâm mạch bị hao tổn, không sống nổi qua mùa đông này."
Nhập Mộc Ngưng lảo đảo lui về sau một bước: "Tại sao lại như vậy? Đều tại ta, nếu ta để ý Diệp tam tiểu thư kĩ hơn thì sẽ không xảy ra chuyện thế này."
Nhập Bạch Vũ đỡ lấy nàng ta: "Nhiều lời cũng vô ích, chờ bệ hạ tỉnh lại, có lẽ ngài ấy sẽ có cách."
Từ rất lâu trước kia đã có người chắc chắn Đàm Đài Tẫn sống không quá mười sáu tuổi. Nhưng mấy năm nay, chẳng biết đã phải trả cái giá lớn thế nào mà hắn vẫn sống mạnh khỏe cho đến hiện tại.
Nếu thế thì đúng là sẽ có cách để xoay chuyển.
Nhập Bạch Vũ không nói với tỷ tỷ về cảnh tượng của bệ hạ khi sáng. Bây giờ hắn ta nhớ lại mà vẫn cảm thấy tâm tình phức tạp như cũ.
Khóe miệng bệ hạ mang theo vết máu, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn nhưng tròng mắt đen nhánh lại tích tụ oán hận ngập trời.
Trước ngực hắn lộ ra một vết cào đậm màu, hắn ôm chặt lấy vị trí trái tim mình, đi tới đi lui trong điện Thừa Càn, cuối cùng phun ra một ngụm máu rồi hôn mê bất tỉnh.
Ở nước Chu vào mùa hạ mưa rất nhiều, cơn mưa chiều cứ dai dẳng không dứt, Chiêu Hoa phu nhân đến thăm Đàm Đài Tẫn. Nhập Bạch Vũ giống như một cái bóng trong chỗ tối, im lặng đi theo Diệp Băng Thường.
Diệp Băng Thường nói: "Nhập đại nhân, ta chỉ muốn trò chuyện riêng cùng với bệ hạ."
Nhập Bạch Vũ lắc đầu, ánh mắt cứ nhìn thẳng xuống đất.
Diệp Băng Thường không còn cách nào khác đành phải mặc cho nhóm Dạ Ảnh vệ nhìn chằm chằm, lấy khăn ra lau mồ hôi cho Đàm Đài Tẫn.
Bên cạnh hắn, Diệp Băng Thường nhìn thấy trên vảy hộ tâm có vết rách, sắc mặt ả liền biến đổi, vội vàng cầm vảy hộ tâm lên.
Quả nhiên trên vảy hộ tâm vốn có màu bạc, mà nay hoa văn màu vàng rậm rạp che kín. Ả thử cảm thụ nó mới phát hiện nó không có chút phản ứng nào.
Trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Băng Thường trở nên cực kì khó coi, bởi vì ả nhận ra vảy hộ tâm bị hỏng rồi!
Rốt cuộc Đàm Đài Tẫn đã xảy ra chuyện gì?
Sao Tiềm Long vệ có thể làm cho vảy hộ tâm bị vỡ được chứ?
Sắc mặt ả thay đổi liên tục vì cảm thấy đau lòng muốn chết đi được, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của đám người Nhập Bạch Vũ, ả bắt buộc phải giữ bình tĩnh. Dù sao thì ván cũng đã đóng thuyền, ả có hối hận cũng không thể làm gì khác.
Vảy hộ tâm bị hỏng đổi lấy sự giải trừ uy hiếp là Tô Tô. Hiện tại đối với Đàm Đài Tẫn, Tô Tô chính là một phản đồ nắm giữ Tiềm Long vệ.
Ngoài ra, bản thân ả là một người phàm, cho dù có giữ vảy hộ tâm cũng không thể phát huy hết tác dụng, lại còn thu hút yêu vật.
Tình thế như bây giờ cũng không tệ.
Sau khi thuyết phục mình xong, Diệp Băng Thường muốn dịch chăn thay Đàm Đài Tẫn, lập tức có một thanh kiếm ngăn tay ả lại.
Nhập Bạch Vũ nói: "Phu nhân đã thăm bệ hạ rồi, nên trở về thôi."
Trên mặt Diệp Băng Thường thoáng qua vẻ khó xử, cuối cùng lại mỉm cười gật đầu.
Chiều ngày hôm sau, Đàm Đài Tẫn tỉnh lại. Hắn cũng phát giác cơ thể mình không ổn nên gọi lão đạo trong cờ chiêu hồn ra.
"Thứ trong tim trẫm có thể lấy ra không?"
Lão đạo thử một hồi rồi lắc đầu: "Xin bệ hạ thứ cho bần đạo vô dụng, trước đây chưa từng gặp qua vật tà môn thế này. Hình như nó đã khảm vào trái tim của bệ hạ, không thể lấy ra."
Nghe vậy, hắn lạnh lùng chạm tay vào ngực. Ngay khi lão đạo sĩ cho rằng hắn sẽ nổi giận, hắn lại hờ hững cong môi nói: "Vậy cứ để lại đi."
Dù sao cũng chỉ là đau một chút thôi mà.
"Tìm giúp trẫm thêm vài yêu quái, tu tiên cũng bắt lại."
Lão đạo sĩ vội vàng vâng lời, biết Đàm Đài Tẫn muốn tiếp tục dựa vào nội đan của yêu quái để kéo dài tính mạng.
Nếu nói trước kia số tuổi thọ của hắn cần một năm giết một con yêu, hiện giờ chỉ sợ hàng tháng đều phải đoạt lấy nội đan của yêu vật, bổ sung cho sinh mệnh đang dần hao gầy của hắn.
Nhập Bạch Vũ muốn lấy cờ chiêu hồn và rời đi, Đàm Đài Tẫn lạnh giọng nói: "Để Diệp Trữ Phong đi."
"Bệ hạ?"
Đàm Đài Tẫn nói: "Trên người Diệp Trữ Phong có nửa viên nội đan của hồ yêu. Hắn đi bắt đại yêu sẽ hữu dụng hơn các ngươi."
Nhập Bạch Vũ và lão đạo đưa mắt nhìn nhau một cách khó tin.
Trong thân thể của Diệp Trữ Phong thế mà lại có nửa viên nội đan của hồ yêu Phiên Nhiên?
Chẳng trách bệ hạ muốn giữ người này lại, bởi vì hắn ta hữu dụng.
Nhập Bạch Vũ gật đầu, đem theo cờ chiêu hồn đi tìm Diệp Trữ Phong.
Đàm Đài Tẫn im lặng, sắc mặt tái nhợt lạnh nhạt.
Nhập Mộc Ngưng ở lại trong điện, nàng ta cúi đầu nhìn xuống đất, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
Mấy ngày trước, khi bệ hạ chuẩn bị đại điển đăng cơ và phong hậu, ánh mắt luôn có ánh sáng rực rỡ, nhưng hiện giờ trong mắt hắn hoàn toàn trống rỗng.
Nàng ta cho rằng bệ hạ sẽ hỏi tin tức của thiếu nữ trong mật thất kia, nào ngờ hắn chỉ lãnh đạm quay lưng chẳng thèm bận tâm, giống như người kia đã chết và không có chút quan hệ gì với hắn.
Nhập Mộc Ngưng chờ cho đến lúc hoàng hôn mà vẫn không thấy bệ hạ hỏi mình, nàng ta đành phải do dự mở miệng: "Bệ hạ, nàng ta sinh bệnh. Từ hôm qua đến giờ chỉ uống một chút nước mưa."
Thanh niên nhìn hoa văn màu bạc trên long sàng, khẽ cười: "Phái người đi xem, đừng cho nàng ta chết, nàng ta không xứng chết một cách dễ dàng như vậy."
Nhập Mộc Ngưng: "Vâng!"
*
Lần này Tô Tô bị bệnh rất lâu.
Sức mạnh của hoa Khuynh Thế không phát huy, nàng hoàn toàn biến thành một người phàm. Mất đi liên hệ với Câu Ngọc, mất đi thuật pháp cánh chim, nàng ngủ mê man bất kể ngày đêm.
Cứ cách một khoảng thời gian sẽ có cung nữ tiến vào giúp nàng lau mình và cho nàng uống thuốc.
Cái muỗng vừa đưa tới bên miệng, nàng vô thức nuốt xuống. Ý chí ngoan cường khiến nàng nỗ lực muốn sống, nhưng dưới sự tác động phản phệ của hoa Khuynh Thế, cơ thể nàng bắt đầu trở nên bất ổn.
Nàng ăn không ngon, dạ dày trống rỗng đau đớn.
Cung nữ cho rằng nàng không muốn ăn, lạnh lùng liếc nàng một cái: "Còn tưởng rằng mình là hoàng hậu tương lai sao? Nhịn ăn là có thể đổi lấy sự thương xót của bệ hạ? Ta khuyên ngươi nên tỉnh lại đi, bệ hạ đã nói không ăn thì cứ việc đói chết."
Cung nữ đem theo hộp cơm rồi rời đi.
Sẽ không ai chịu nghe Tô Tô giải thích và cũng chẳng có ai xem bệnh giúp nàng.
Ngày qua ngày, Tô Tô càng thêm tiều tụy. Thỉnh thoảng có lúc nàng thanh tỉnh, chờ ánh mặt trời chiếu vào sẽ khắc chữ "Chính", cho đến khi khắc đầy sáu chữ "Chính".
Nàng hoảng hốt khi nhận ra bản thân đã bị Đàm Đài Tẫn cầm tù ít nhất một tháng.
Nhân gian đã bước vào tháng bảy.
Nhưng nàng không muốn chết, nàng vẫn muốn sống. Đạo tâm dao động cũng không đủ để hủy diệt một người, nàng vừa có tinh thần thì sẽ nhìn thấy ánh sáng, hi vọng được ngắm nhìn bầu trời đẹp đẽ.
Đàm Đài Tẫn cũng không đến thăm nàng lần nào, tựa như đã quên mất trên đời này còn có thiếu nữ hắn thương thì muốn sống, ghét thì muốn chết.
Cho dù Tô Tô muốn cố gắng sống sót, nhưng nàng vẫn ngày càng tiều tụy đi trông thấy.
Có một ngày nàng tỉnh lại, phát hiện mắt phải không nhìn thấy gì. Cung nữ đưa nước qua, nàng sờ soạng làm cái chén kia rơi xuống mặt đất vỡ tan.
"Ngươi!"
Ban đầu cung nữ muốn nổi giận, nhưng khi thấy đôi mắt không có thần thái của nàng liền hoảng loạn nói: "Ngươi...ngươi không nhìn thấy?"
Tô Tô mím môi không nói gì.
Cung nữ hoang mang chạy ra ngoài, ngay cả mảnh sứ vỡ vụn cũng chẳng kịp thu dọn.
Trước mắt Tô Tô là một vùng tăm tối, nàng nghĩ thật ra nàng vẫn còn một cơ hội cuối cùng.
Sống hay là chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top