Chương 70: Ta hận

Quả nhiên, cái chết của Thái đại nhân đã bị che giấu.

Dù nói với bên ngoài là do trên đường về quê dưỡng lão gặp phải sơn tặc, nhưng các đại thần đều là cáo già, tất nhiên sẽ đoán được chân tướng của sự việc.

Nếu hoàng đế là một người khác, có lẽ sẽ khiến cho quần thần xúc động phẫn nộ. Nhưng hoàng đế là Đàm Đài Tẫn, hắn nói giết là giết, không hàm hồ, không cần thanh danh và cũng chẳng biết xấu hổ.

Đối với một hoàng đế như thế, các đại thần biết phải làm sao hơn!

Tóm lại, chẳng biết bên nào chịu nhượng bộ trước, nhưng đến cuối cùng không còn ai dám đi tìm Đàm Đài Tẫn để rước họa vào thân.

Mọi thứ diễn ra sôi nổi, chỉ trong nháy mắt đã đến tháng sáu.

Trước đại điển đăng cơ một ngày, Tô Tô mặc thử phượng bào. Phượng bào màu đỏ rực rỡ và lộng lẫy, những sợi chỉ vàng tỏa sáng lung linh dưới tia nắng mặt trời.

Ba mươi sáu vị tú nương mất khoảng hai tháng mới làm xong. Ngay cả Nhập Mộc Ngưng cũng phải thừa nhận, bộ trang phục này thật sự quá đẹp.

Tô Tô vừa mới thay y phục thì bỗng có người bẩm báo là Diệp Băng Thường tới.

"Thời tiết hôm nay không tệ, tam muội có muốn đi dạo cùng ta không?" Diệp Băng Thường hỏi.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Diệp Băng Thường, ai cũng biết nhất định là ả đã khóc. Các cung nữ nhìn Tô Tô rồi lại dùng ánh mắt thương cảm nhìn Diệp Băng Thường.

Sau khi bệ hạ lập vị này làm phu nhân thì chưa từng ở lại qua đêm. Vị phu nhân này cũng thật là đáng thương!

Tô Tô thầm cười trong bụng: "Được!"

Hai người đi dạo một vòng ở ngự hoa viên, Nhập Mộc Ngưng cũng đi theo không rời.

Diệp Băng Thường cười khổ: "Có lẽ tam muội cho rằng hôm nay ta tới đây là để nói vài câu châm ngòi. Nhưng thật ra, sau khi Tuyên vương điện hạ chết, ta đã biết phúc của ta mỏng, không so được với tam muội."

Tô Tô nói: "Phúc phận mỏng hay không đều phải dựa vào bản thân mình tích duyên, nhờ vào người khác thì tính là gì chứ."

Diệp Băng Thường hơi giật mình rồi gật đầu: "Nói như vậy cũng có lí, nhưng không còn quan trọng nữa. Ngày mai, tam muội sẽ trở thành hoàng hậu của Đại Chu, ta muốn xin tam muội giúp ta một việc. Có thể cầu xin bệ hạ cho ta rời khỏi hoàng cung được không? Cho ta sống ở một thôn trang nào đó bên ngoài hoặc là trở về nước Hạ cũng được."

Ả nắm chặt tay của Tô Tô mà ra vẻ cầu xin.

Tô Tô rút tay ra: "Chiêu Hoa phu nhân có thể tự mình đi cầu xin ân điển, e là ta không giúp gì được."

Mỹ nhân yếu đuối rơi lệ đối với Tô Tô mà nói không có chút sát thương nào. Nàng kéo tay của Diệp Băng Thường xuống: "Nếu không có việc gì thì ta về cung đây."

Diệp Băng Thường thản nhiên nhìn theo bóng dáng của Tô Tô.

Câu Ngọc cảm thấy khó hiểu: "Rốt cuộc ả ta muốn làm gì vậy? Chắc chắn là không muốn rời khỏi hoàng cung Đại Chu rồi."

Tô Tô xòe tay ra.

Câu Ngọc ngạc nhiên hỏi: "A, đây là cái gì thế? Diệp Băng Thường vừa mới đưa cho người à?"

Trong tay Tô Tô có một viên đá quý màu xanh biếc.

Tô Tô trả lời: "Đây là viên đá quý của tổ mẫu."

Ngày trước khi Diệp gia bị lưu đày, của cải đều bị tịch thu hết, Diệp lão phu nhân chỉ giấu mỗi thứ này.

Viên đá quý kia là món quà đầu tiên mà tổ phụ tặng cho tổ mẫu thời còn trẻ. Lúc trước Tô Tô cõng Diệp lão phu nhân đi Liễu Châu, mỗi khi đêm xuống rét lạnh, Diệp lão phu nhân sẽ kể một vài chuyện cũ cho nàng nghe.

Viên đá quý bảo bối của tổ mẫu sao lại ở trong tay của Diệp Băng Thường?

Tô Tô có một dự cảm không lành.

Câu Ngọc nói: "Người đừng gấp, Diệp lão phu nhân đang ở chỗ của Đàm Đài Tẫn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Diệp Băng Thường cũng luôn ở trong cung giống như người, ả không thể làm chuyện gì đó với Diệp lão phu nhân được. Hai hôm trước không phải người vẫn còn nhận được thư báo bình an của lão phu nhân sao?"

Nhắc tới thư từ, khoảnh khắc ngay khi nhìn thấy viên đá quý kia, Tô Tô đã bắt đầu hoài nghi. Nàng nhanh chóng lấy những bức thư gần đây mà tổ mẫu đã viết cho mình ra để so sánh một cách cẩn thận. Sau khi so sánh, nàng phát hiện chữ của chúng giống nhau như đúc.

Trong lòng Tô Tô chùng xuống.

Mặc dù nét chữ là cùng một người viết, nhưng cũng không thể viết giống hệt nhau ở mỗi phong thư.

Nàng nắm chặt thư cùng viên đá quý, bỗng nhiên nàng tin rằng...

Tổ mẫu đã xảy ra chuyện.

Tô Tô bước nhanh trở về, quả nhiên Diệp Băng Thường vẫn còn ở chỗ đó đợi nàng.

Diệp Băng Thường đứng giữa bụi hoa, chẳng chút kinh ngạc vì sự trở lại của Tô Tô, ả nhẹ nhàng nói: "Bây giờ tam muội muốn nói chuyện nghiêm túc với ta rồi sao?"

Tô Tô quay đầu nói với Nhập Mộc Ngưng: "Ngày mai phải dùng bích tỉ ở cung Thụy Minh, có thể đến lấy giúp ta không?"

Nhập Mộc Ngưng nhíu mày.

Tô Tô nói: "Để người khác đi lấy cũng được."

Thứ quan trọng như bích tỉ, Nhập Mộc Ngưng tuyệt đối sẽ không giao cho người khác. Nàng ta thấp giọng dặn dò Dạ Ảnh vệ là phải bảo vệ Tô Tô cho thật kĩ, sau đó tự mình đi về phía cung Thụy Minh.

Hai người đi đến chỗ núi giả, Tô Tô lấy viên đá quý trong tay ra và hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Diệp Băng Thường thay đổi tư thái yếu đuối, nhìn Tô Tô với biểu cảm phức tạp.

"Ngươi chớ trách ta tìm ngươi vào lúc này, tổ mẫu thật sự đã xảy ra chuyện. Lúc Tuyên vương điện hạ còn sống đã từng rèn luyện một nhóm tử sĩ, gọi là Tiềm Long vệ. Lúc trước Bàng đại nhân tránh nạn ở chỗ tổ mẫu, sau đó hắn chết, Tiềm Long vệ không rõ tung tích. Cả bệ hạ và bát hoàng tử lưu lạc ở nhân gian đều muốn sở hữu nhóm tử sĩ này."

Tô Tô nói: "Cho nên ngươi muốn nói cho ta biết rằng, vì bát hoàng tử không dám đụng tới Đàm Đài Tẫn nên mới bắt tổ mẫu đi, muốn bà ấy khai ra tung tích của Tiềm Long vệ."

"Không sai!" Diệp Băng Thường trả lời, "Bình thường ngươi không thể đến gặp tổ mẫu nhưng mẫu thân của ta lại có thể. Khoảng thời gian trước, khi bà ấy đi thăm tổ mẫu đã không thấy người đâu, chỉ phát hiện viên đá quý này."

Tô Tô quan sát ả thật kĩ.

Câu Ngọc cất giọng: "Ắt hẳn Diệp Băng Thường đang nói thật."

Diệp Băng Thường tiếp tục nói: "Mấy ngày trước, bát hoàng tử còn tung ra một tin tức, muốn cứu tổ mẫu thì lấy Tiềm Long vệ ra đổi, nếu không..."

Diệp Băng Thường trầm giọng: "Vào giờ tý tối hôm nay cũng chính là lúc tổ mẫu mất mạng. Tin tức này cả kinh thành đều biết, ngươi có nhớ là bệ hạ từng rời cung một khoảng thời gian không? Đó là lúc bệ hạ đi diệt trừ phản quân của bát hoàng tử. Bệ hạ muốn giấu ngươi nên người trong cung sẽ không dám nói cho ngươi biết. Ta vốn dĩ cũng không định mạo hiểm để nói với ngươi việc này, nhưng đó cũng là tổ mẫu của ta."

"Tam muội!" Diệp Băng Thường nhìn Tô Tô, "Tiềm Long vệ...có phải ở trong tay của ngươi không?"

Tô Tô cười lạnh: "Không có!"

Tô Tô nói: "Ta không quan tâm ngươi có tính toán gì, nhưng nếu ta biết ngươi có dính líu tới việc tổ mẫu xảy ra chuyện, dù ta có phải thất tín bội nghĩa cũng sẽ khiến cho ngươi đau khổ cả đời."

Diệp lão phu nhân là người duy nhất cho Tô Tô tình thương gia đình khi nàng ở nhân gian, bất luận thế nào nàng cũng không hi vọng Diệp lão phu nhân gặp nguy hiểm.

Bát hoàng tử đưa ra tin tức là giờ tý, có nghĩa Tô Tô phải tìm ra được Tiềm Long vệ trước giờ tý, hơn nữa phải dùng Tiềm Long vệ để đi cứu người. Điều này căn bản không có khả năng.

Diệp Băng Thường rủ mắt, khẽ nói: "Ngươi cho rằng ta có ý xấu, có lẽ là có, nhưng không thể phủ nhận là ta thật sự hi vọng ngươi có thể cứu tổ mẫu."

Tô Tô nói: "Đưa vảy hộ tâm đây."

"Cái gì?" Diệp Băng Thường ngạc nhiên nhìn nàng.

Tô Tô nói: "Nếu ngươi thật sự mong ta đi cứu người thì đưa lợi thế của ngươi cho ta, ta sẽ đi cứu tổ mẫu về."

Diệp Băng Thường lui về phía sau một bước.

Tô Tô cười nói: "Ngươi xem đi, đừng có nói mấy lời kiểu như vì muốn tốt cho tổ mẫu nữa. Diệp Băng Thường, ngươi chỉ yêu chính bản thân ngươi mà thôi."

Diệp Băng Thường cãi lại theo bản năng: "Không, ta làm sao biết được, sau khi lấy đồ đi thì ngươi có cứu người hay không..."

Tô Tô liếc ả một cái, nàng không muốn phí lời nói nhảm cùng ả nên xoay người rời đi.

Câu Ngọc hỏi: "Bây giờ phải làm sao?"

"Cứu người."

"Người không làm hoàng hậu nữa ư?"

Tô Tô tức giận: "Tính mạng quan trọng nhất, làm hoàng hậu gì chứ!"

Vốn dĩ mục đích của nàng cũng không phải đi làm hoàng hậu của Đàm Đài Tẫn. Nếu xong việc sớm, nàng có thể về kịp trước giờ tý.

Đàm Đài Tẫn gạt Tô Tô, tất nhiên là hắn hi vọng nàng không đi cứu người.

Nếu nghĩ tàn nhẫn một chút...Đàm Đài Tẫn cũng muốn biết được tung tích của Tiềm Long vệ, vì thế mặc kệ bát hoàng tử bắt tổ mẫu đi.

Nghĩ kĩ hơn nữa, Đàm Đài Tẫn cảm thấy Tiềm Long vệ đang ở trong tay của Tô Tô. Hắn sợ Tô Tô giao Tiềm Long vệ cho bát hoàng tử, đến lúc ấy danh tiếng của bát hoàng tử ở trong nhân gian tốt hơn hắn, trong tay nắm thế lực, bấy nhiêu đó cũng đủ làm dao động địa vị của hắn. Mà nếu bát hoàng tử giết Diệp lão phu nhân, dù có thế nào, Tô Tô cũng không giao Tiềm Long vệ cho bát hoàng tử.

Nhưng Tiềm Long vệ không ở trong tay nàng.

Tô Tô thừa nhận Diệp Băng Thường rất thông minh, mặc dù biết đây là một cạm bẫy thì nàng cũng sẽ đi.

Tô Tô viết một lá thư thông báo với Đàm Đài Tẫn rằng ngày mai mình chắc chắn sẽ trở về.

Câu Ngọc nhắc nhở nàng: "Tiểu chủ nhân, đừng đặt ở nơi này. Người còn nhớ vết xe đổ của Minh Dạ và Tang Tửu trong Bàn nhược kiếp phù du không?"

Tô Tô lập tức nhớ đến chuyện Minh Dạ để lại thư cho Tang Tửu, kết quả lại bị Thiên Hoan xóa sạch.

Nàng cất lá thư và đốt một lá phù.

Trước ngày mai, nếu có người phát hiện nàng không ở trong tẩm cung, chỉ cần bước vào phòng là sẽ thấy hơi nước ngưng tụ, tất nhiên sẽ đi bẩm báo với Đàm Đài Tẫn.

Nàng đóng cửa lại, nói với các cung nữ bên ngoài là mình muốn đi nghỉ ngơi, không cho quấy rầy.

Tô Tô thúc giục hoa Khuynh Thế, vẽ phù chú truyền tống. Máu tươi từ đầu ngón tay của nàng ào ạt chảy ra, nàng mím môi nhìn chiếc khăn hỉ màu đỏ được thêu bằng sợi chỉ vàng bên cạnh, sau đó nhắm mắt lại và biến mất tại chỗ.

Diệp Băng Thường cầm vòng bạc xuất hiện ở trong phòng của Tô Tô.

Nhìn không khí đang tản ra những hơi nước không tan như muốn ngưng tụ lại, ả khẽ nói: "Cũng rất thông minh."

Vảy hộ tâm trong lồng ngực tỏa ra ánh sáng màu trắng, ả lấy ra một đóa hoa, hơi nước liền tan đi không còn dấu vết.

"Đáng tiếc, vẫn là vảy hộ tâm lợi hại hơn. Thật xin lỗi tam muội, là do ngươi không chừa cho ta một con đường sống."

Cùng lúc đó, sương đen trong cờ chiêu hồn dâng lên cuồn cuộn, lão đạo vội tới bẩm báo.

"Bệ hạ, trong cung có pháp trận truyền tống."

Đàm Đài Tẫn mở mắt ra và thu tay về, trên khóe môi mỏng còn dính một vệt ửng hồng nhìn hết sức chói mắt. Chuột yêu ở trước mặt đang run rẩy, khí đen trong lòng bàn tay của Đàm Đài Tẫn biến mất.

Hắn cụp mắt xuống.

Đàm Đài Tẫn thất thần một lát, sau đó lại cười trào phúng.

Có rất nhiều việc chỉ có một mình hắn nghĩ là đang thay đổi, nhưng sự thật thì không. Ví dụ như hắn vẫn như cũ, là một con quái vật cần nội đan của yêu vật để duy trì sinh mệnh.

Vào một khắc trước hắn còn đang suy nghĩ, sau này nếu nàng phát hiện, nàng có dùng ánh mắt ghê tởm nhìn hắn hay không? Nhưng ngay sau đó hắn nghe được tin nàng lại một lần nữa rời khỏi hắn.

Lại một lần nữa.

Đàm Đài Tẫn đứng lên, Nhập Bạch Vũ canh giữ ở ngoài cửa.

Quả nhiên trong chốc lát sau, Nhập Mộc Ngưng cũng tái mặt xuất hiện: "Không thấy tiểu thư đâu."

Đàm Đài Tẫn bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng ta, hắn thậm chí còn có tâm trạng mỉm cười: "Bướm bạc đâu?"

Nhập Mộc Ngưng vội vàng lấy một cái hộp ra.

Trong màn đêm, đôi cánh của bướm bạc tỏa ra một vầng sáng màu trắng, bay về một hướng.

Đàm Đài Tẫn nói: "Hướng Kiềm Nam, đây là nơi mà bát hoàng tử ẩn thân."

Cho nên, Tiềm Long vệ kia quả thật ở trong tay nàng. Cũng có lẽ lần này nàng sẽ đưa nó cho bát hoàng tử và không quay về nữa.

Rõ ràng hắn đang cười, nhưng Nhập Bạch Vũ có thể nhận ra tâm trạng của bệ hạ đang rất tệ.

Nhập Mộc Ngưng cũng cúi thấp đầu xuống.

*

Không thể dùng thuật pháp truy vết ở nhân gian.

Câu Ngọc thấy mắt trái của Tô Tô ẩn hiện tơ máu, vội vàng nói: "Tiểu chủ nhân, đừng tiếp tục tiêu hao hoa Khuynh Thế nữa! Thân thể người là phàm nhân, căn bản sẽ không chịu được hao tổn như vậy."

Tô Tô lặng im không đáp.

Thực chất từ khi nàng tới chỗ này, nội tạng đã bắt đầu đau. Đúng như lời Câu Ngọc nói, mỗi lần sử dụng hoa Khuynh Thế, cơ thể này của nàng phải chịu thương tổn rất lớn.

Nàng nhìn sắc trời, trong lòng chỉ mong trước khi hừng đông có thể tìm được tổ mẫu về.

Sắp đến giờ tý.

Trong rừng cây, thỉnh thoảng xuất hiện đôi mắt màu xanh biếc của sói, nó dùng ánh mắt sâu kín nhìn nàng nhưng không dám đến gần.

Tô Tô cảm thấy có gì đó không đúng, xung quanh có một mùi hương vô cùng kì lạ. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều hơn thì ngực của mình nóng lên, là diệt hồn châu lệ lại biến ra ba cái đinh.

Đã sáu cái...

Tiếng xé gió truyền đến, Tô Tô lập tức né tránh mũi tên theo bản năng. Ngay sau đó có tiếng vỗ tay vang lên, một thiếu niên mặc y phục màu đỏ tía bước ra từ trong rừng. Nhìn hắn ta vẫn còn rất trẻ, trên mặt lại ẩn chứa một luồng sát khí.

Thấy Tô Tô, hắn ta hưng phấn như thợ săn tìm thấy con mồi.

"Ngươi chính là Diệp tam tiểu thư sao? Ta chờ ngươi lâu rồi, cuối cùng ngươi cũng đã tới."

"Bát hoàng tử?" Tô Tô nói, "Tổ mẫu của ta đâu?"

"Lão thái bà kia à? Yên tâm đi, tạm thời bà ta không có chuyện gì đâu. Ngọc tỉ Tiềm Long vệ đâu, ngươi có mang tới không?"

Trên thực tế, vào lúc nhìn thấy bát hoàng tử, Tô Tô thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Nàng hao phí sức mạnh của hoa Khuynh Thế để tới đây, vốn là không muốn bị bát hoàng tử phát hiện. Nàng muốn tìm được tổ mẫu rồi lặng lẽ đưa bà ấy rời đi, nào ngờ bát hoàng tử lại đợi nàng ở chỗ này.

Bát hoàng tử nhỏ hơn Đàm Đài Tẫn hai tuổi, lông mày rậm, dung mạo không đẹp bằng Đàm Đài Tẫn, chỉ được coi là tuấn tú.

Câu Ngọc nói một cách nghiêm trọng: "Có khi nào là Diệp Băng Thường mật báo cho hắn ta biết không?"

Phỏng đoán này quá mức tàn nhẫn, nếu là thật thì Diệp Băng Thường rõ ràng muốn tổ mẫu chết.

Tâm Tô Tô lạnh đi, nàng lấy bích tỉ từ tay áo ra, sau đó nhanh chóng cất vào: "Đã đem đến, cho ta gặp tổ mẫu."

Biểu cảm của bát hoàng tử khó lường, hắn ta quan sát nàng thật kĩ.

"Đó là tỉ ấn?"

Tô Tô nói: "Đúng vậy!"

Thật ra nó là bích tỉ của hoàng hậu. Trái tim của nàng nảy lên liên hồi, chỉ cầu mong sao cho bát hoàng tử không thấy rõ.

Tiếc là bát hoàng tử lại lắc đầu: "Không ở trong tay ngươi, ngươi thậm chí còn không biết tỉ ấn của Tiềm Long vệ có hình dạng ra sao."

Hắn ta cười một cách kì quái: "Cái ngươi cầm thật ra có vẻ giống với bích tỉ của hoàng hậu, thứ mà mẫu phi của ta khao khát cả đời nhưng không có được. Chẳng lẽ là hoàng huynh tàn bạo không thể tả kia của ta đưa cho ngươi sao?"

Tô Tô chửi thầm trong bụng, nàng không tiếp tục nói nhảm với bát hoàng tử nữa, giơ nắm tay đánh về phía hắn ta.

Bát hoàng tử cười to, âm trầm lên tiếng: "Ranh con, đến địa bàn của ta lại còn kiêu ngạo như thế. Nếu tên tiểu tạp chủng kia quan tâm ngươi như vậy thì ngươi càng phải ở lại đây."

Trên bầu trời xuất hiện vô số ong xích viêm từ bao giờ.

Câu Ngọc nói: "Không ổn, mỗi người ở hoàng thất Đàm Đài đều nuôi yêu vật!"

Ong xích viêm vốn xuất phát từ hoàng thất Đại Chu, trong tay bát hoàng tử không biết có bao nhiêu thứ như vậy.

Hiện tại vẫn còn kịp để Tô Tô chạy trốn, nhưng nàng đi rồi thì ai cứu tổ mẫu đây?

Tô Tô rút kiếm giết chết hai con ong xích viêm đang công kích mình. Nhưng ong xích viêm quá nhiều, giống như tổ ong bị chọc phá, tất cả bọn chúng đều lao về phía nàng.

Trong tình huống như thế, Tô Tô thật sự khó mà thoát được. Nàng xoay người đáp xuống mặt đất, thân hình của ong xích viêm khổng lồ nên nàng cố gắng trốn ở những nơi nhỏ hẹp, tiến đến gần bát hoàng tử.

Bát hoàng tử nói: "Không biết tự lượng sức mình!"

Hắn ta trốn ở chỗ này đã lâu, tất nhiên trong tay cũng có không ít lợi thế. Hai vị hoàng huynh trên hắn ta là Đàm Đài Minh Lãng và Đàm Đài Tẫn đều là bạo quân sử dụng tâm thuật bất chính, cho nên người ủng hộ hắn ta tăng lên rất nhiều.

Ong xích viêm không tiếp tục di chuyển, nhưng phía sau lưng của Tô Tô bất ngờ xuất hiện một cái lưới màu đỏ như máu.

Câu Ngọc kinh hãi: "Lưới dung thi! Tiểu chủ nhân mau tránh đi!"

Phía trước là ong xích viêm, phía sau là lưới dung thi, Tô Tô chợt hiểu ra, trước kia Đàm Đài Tẫn đánh nhau với nàng là nhường nàng, bởi vì hắn chưa bao giờ sử dụng đến sát chiêu.

Bát hoàng tử đánh không lại Đàm Đài Tẫn, mà nàng vừa đến đây liền rơi vào hiểm cảnh.

Không còn cách nào khác, vì muốn tránh khỏi lưới dung thi ở phía sau nên Tô Tô quyết định nhào về phía trước.

Mắt thấy miệng ong xích viêm sắp đâm thủng bả vai của nàng.

Bướm bạc xuyên qua đàn ong xích viêm chiếu sáng cả rừng cây trong đêm tối. Dường như ong xích viêm cảm nhận được gì đó, sôi nổi chạy trốn.

Tô Tô chật vật ngã xuống đất, trước mắt bỗng xuất hiện một đôi giày màu đen. Nàng ngẩng đầu liền trông thấy Đàm Đài Tẫn, hắn nhìn nàng một cách mỉa mai: "Chỉ có chút bản lĩnh thế kia mà còn đòi tới đây nộp mạng."

Hắn quay đầu nhìn về phía bát hoàng tử, cười lạnh nói: "Tiểu súc sinh, trẫm sẽ cho ngươi chọn một cách chết."

Tô Tô thầm nghĩ không hổ danh là huynh đệ ruột, ngay cả cách mắng chửi cũng y chang nhau, thậm chí Đàm Đài Tẫn còn quá đáng hơn.

Bát hoàng tử nổi giận: "Hôm nay sẽ khiến ngươi có đi mà không có về."

Nơi này dù sao cũng là địa bàn của bát hoàng tử. Đám sương mù kì quái ở trong không trung bỗng nhiên lan tới, cờ chiêu hồn ở sau lưng Đàm Đài Tẫn nhanh chóng xoay tròn, chỉ trong chớp mắt đã xua tan sương mù làm cho bát hoàng tử phải hô lên: "Không thể nào!"

Đàm Đài Tẫn: "Giết."

Tô Tô đã bò dậy, đứng ở bên cạnh Đàm Đài Tẫn.

Bát hoàng tử thấy tình hình không ổn nên định rút lui.

Tô Tô nhớ đến tổ mẫu, lập tức muốn đuổi theo. Nàng mới đi được một bước về phía trước, Đàm Đài Tẫn đã nắm lấy tay nàng, tức giận nói: "Cô muốn chết sao?"

"Tổ mẫu..."

Nàng vừa mới nói hai chữ, mũi tên màu xanh xuất hiện trên không trung, Đàm Đài Tẫn vội vàng ôm nàng né tránh mũi tên. Mũi tên kia xuyên qua cây cối, từng cái một bay đến chỗ của bọn họ.

Nhập Bạch Vũ trầm xuống, đây không giống như người của bát hoàng tử mà là Tiềm Long vệ!

Một khắc bị Đàm Đài Tẫn ôm lấy kia, đầu óc Tô Tô trống rỗng, không phải điều gì khác mà là do diệt hồn châu lệ trong lồng ngực nháy mắt nóng lên, hóa thành chín cây đinh.

Hắn không hề nhận ra, tình yêu của thiếu niên ma thần tựa như không khí khó mà chạm được. Tình cảm trong hắn sinh ra như hồ nước phẳng lặng, ngay cả động lòng cũng nhẹ nhàng vô cùng.

Nhẹ nhàng rồi lại sôi trào.

Ngay khi bọn họ ngã xuống, thậm chí hắn còn dùng tay đỡ lấy đầu của nàng theo bản năng.

Trong mắt nàng, không gian xung quanh dường như ngưng trệ trong tích tắc.

Đàm Đài Tẫn cách nàng quá gần khiến nàng nhìn thấy rõ ánh mắt căng thẳng của hắn. Thanh niên đang che chắn cho nàng, đằng sau là những mũi tên bay tới.

Hình như có một món đồ từ trên người của Tô Tô rơi xuống, nàng phát hiện là cổ trùng mà Tiểu Sơn tặng cho đã bị bắn thành hai khúc. Nàng không có thời gian quan tâm những thứ đó, bởi vì hiện tại là thời điểm tốt nhất nếu muốn giết Đàm Đài Tẫn.

Ngay cả Câu Ngọc cũng hưng phấn nói: "Tiểu chủ nhân, mau!"

Đây mới là mục đích cuối cùng của bọn họ!

Tô Tô cắn răng lấy diệt hồn châu lệ ra. Đàm Đài Tẫn ôm nàng rất chặt, ngay sau đó, ba cây đinh màu vàng xuất hiện phía sau và đâm vào trái tim hắn.

Đàm Đài Tẫn ngỡ ngàng, hắn cúi đầu và bắt gặp một đôi mắt không có chút tình cảm nào của thiếu nữ.

Khuôn mặt hắn trắng bệch, khóe miệng rỉ máu, phải một lúc lâu sau hắn mới buông nàng ra: "Tại sao?"

Đôi mắt trong trẻo của Tô Tô toát lên sự lạnh lẽo: "Ta đến vốn dĩ là để giết ngươi."

"Giết ta?" Hắn khẽ lặp lại, "Không, không phải nàng muốn...làm..."

Thêm ba cây đinh diệt hồn lại lần nữa đâm vào trái tim hắn, cắt ngang những lời mà hắn muốn nói.

Sắc mặt của Đàm Đài Tẫn trắng bệch như tờ giấy, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu và dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nàng.

Sự u ám tràn lan trong mắt hắn.

"Cô vẫn luôn gạt ta, cô chưa bao giờ thích ta. Cô cũng giống như bọn họ, chỉ muốn ta chết!"

Tô Tô nhận ra có gì đó không đúng, nàng muốn ba cây đinh diệt hồn cuối cùng đâm vào tim hắn càng nhanh càng tốt.

Hắn đột nhiên cong môi cười một cách quỷ dị.

Gió đêm tháng sáu lạnh giá lướt qua tóc Tô Tô.

Ở vị trí trái tim của hắn có một lớp vảy màu xanh lam sáng lên.

Câu Ngọc thở phì phò: "Diệp Băng Thường đã đưa vảy hộ tâm cho hắn!"

Ba cây đinh cuối cùng đâm vào vảy hộ tâm rồi tan nát.

Sắc mặt của thanh niên tái nhợt đáng sợ như thi thể, hắn hất tay khiến cho Tô Tô văng ra ngoài.

Do nàng sử dụng hoa Khuynh Thế quá độ nên cơ thể đã hao tổn hết sức lực, giờ lại bị vảy hộ tâm đánh trúng, lập tức phun ra một ngụm máu.

Một thanh kiếm kề sát vào cổ của Tô Tô, lòng nàng lập tức chùng xuống, đầu óc và thân thể đều lạnh như băng.

Ba cây đinh diệt hồn...đã nát.

Nhiệm vụ của nàng thất bại.

Nhưng điều đáng sợ hơn chính là vẻ mặt của thanh niên ngồi xổm trước mắt nàng, khóe miệng của hắn còn vương vết máu: "Có phải cô cảm thấy ta rất ngốc, rất buồn cười đúng không?"

Tô Tô ho khan kịch liệt.

Hắn bóp chặt cổ nàng, giọng điệu như vừa khóc vừa cười đầy quái dị: "Ta thích cô thì chẳng có gì lạ, vậy hãy nếm thử nỗi hận của ta đi."

Tô Tô không thể thốt ra một chữ nào. Vảy hộ tâm chợt lóe, nàng lập tức lâm vào hôn mê bất tỉnh.

*

"Hôm nay là mười lăm."

Có người nói như vậy ở bên tai Tô Tô.

Mười lăm?

Lúc ấy đầu óc nàng rối bời, vẫn chưa hiểu lời này có ý nghĩa gì. Cho dù là đêm mùa hạ nhưng cái lạnh của không khí vẫn làm nàng co rúm người lại.

Mười lăm!

Tô Tô bất chợt mở to mắt.

Trong đại lao lạnh băng, nàng đang nằm trên một chiếc giường đá đơn sơ, xung quanh tối tăm không nhìn thấy gì. Ở một đầu khác của chiếc giường đá có một bóng người đang yên tĩnh ngồi đó.

Tô Tô phát hiện cổ tay và mắt cá chân của mình đều bị nhược thủy trói chặt.

Trong bóng tối, đôi mắt lạnh lẽo kia mang theo vẻ chế giễu nhìn nàng đang giãy giụa.

Trong lòng Tô Tô bỗng cảm thấy nặng nề.

"Rất sợ đúng không?" Hắn khe khẽ cười, ngữ điệu giống như một kẻ bị thần kinh, "Tâm trạng mấy ngày trước của trẫm cũng y hệt như cô lúc này."

"Một người cô độc trong bóng tối quá lâu luôn hi vọng ngày mai sẽ có ánh sáng. Nhưng cô nhìn đi, thế giới này sẽ không có ai tới cứu ta, giống như hiện tại...sẽ chẳng có người nào tới cứu cô."

Tô Tô vô thức lục tìm cổ trùng, nàng lẩm bẩm: "Không tìm thấy cổ trùng..."

Phản ứng này của nàng lại khiến Đàm Đài Tẫn lạnh lùng cười ra tiếng.

Cổ trùng đã bị mũi tên của Tiềm Long vệ bắn trúng, tất nhiên là không còn. Hôm nay lại là mười lăm, kết xuân tằm trong người nàng phát tán.

"Có lẽ sau lưng ta, cô đã chê cười ta rất nhiều lần. Nhìn đi, cái tên Đàm Đài Tẫn ngu xuẩn kia, cô đã từng đánh hắn, mắng hắn, làm nhục hắn, hắn vẫn không nỡ giết cô. Hắn thậm chí còn muốn cho cô làm hoàng hậu, nguyện cùng nhau già đi giống như người bình thường."

"Hắn ngu không ai bằng. Khi hắn biết cô lại một lần nữa lựa chọn rời bỏ hắn, hắn vẫn như cũ chạy tới tìm cô. Bởi vì hắn sợ cô bị tên súc sinh bát hoàng tử kia hại chết."

"Nhưng mũi tên của Tiềm Long vệ và sáu cái đinh đâm thẳng vào trái tim làm cho hắn nhận ra hắn quá ti tiện. Lúc cô giết ta, có do dự chút nào không?"

Giọng điệu của hắn mang theo sự tuyệt vọng và điên cuồng, tựa như một lời than thở. Giọng nói kia vang lên trong mật thất tối tăm lại có vẻ bình tĩnh đến lạ.

Trong thâm tâm Tô Tô nảy sinh một cảm giác sợ hãi khó bề giải thích. Cơ thể nàng càng ngày càng nóng, hô hấp dồn dập.

Tính toán thời gian, kết xuân tằm đã ở trong người nàng khoảng một năm rưỡi, dược tính kém xa lần thứ nhất và lần thứ hai. Tuy nhiên nếu không có cổ trùng, nàng không được giải độc thì sẽ chết.

Tô Tô nắm chặt vạt áo, trong lòng đấu tranh giãy giụa. Nàng muốn tránh xa hắn, nhưng dược tính trong cơ thể dần dần thiêu đốt lí trí của nàng.

Đàm Đài Tẫn nói: "Yên tâm, ta biết cô không thèm làm hoàng hậu của ta, ta cũng không tiếp tục ngu ngốc nữa. Có muốn làm thiếp không?"

"Vậy ngay cả thiếp cô cũng không cần làm."

"Cứ chết ở chỗ này đi." Hắn nỉ non tựa như ác ma, "Thật đáng tiếc, ta không thể chết đi như cô mong muốn, thế thì cô phải tới địa ngục rồi."

Giường đá dưới thân cứng ngắc và lạnh lẽo như băng cũng không làm Tô Tô dễ chịu hơn chút nào.

Đêm tối không nhìn thấy xung quanh, Câu Ngọc cũng không còn phản ứng. Nàng cực kì khó chịu bấu tay vào giường đá, cứ như một con cá sắp chết nhưng vẫn cố chấp không vươn tay về phía hắn.

Ánh sáng ảm đạm trong mắt của Đàm Đài Tẫn dần dần biến thành lạnh nhạt, hắn đứng dậy rồi rời đi.

Tô Tô ngã vào giường đá, nàng đau khổ thở hổn hển. Trước mắt chỉ có một màn sương máu, thậm chí còn không thấy rõ mật thất.

Máu chuyển động nhanh, miệng mũi nàng đều chảy máu. Nàng phun ra một ngụm máu, cảm giác sinh mệnh của mình đang dần mất đi.

Lạnh quá...

Vào khoảnh khắc hơi thở của nàng yếu ớt nhất, tiếng bước chân biến mất lại một lần nữa bước nhanh trở về. Có người cầm tay nàng, không biết trong hai loại cảm xúc là âm ngoan cùng phẫn nộ, cái nào chiếm nhiều hơn. Sát ý của hắn dâng trào, bóp nát xương ngón tay của nàng.

Đàm Đài Tẫn bỗng xách nửa người trên của nàng lên, bế nàng đặt lên mật thất lạnh lẽo.

"Nếu để cô chết như thế, chi bằng để ta chấm dứt sinh mệnh này của cô!"

Nỗi đau khiến cho Tô Tô tỉnh táo.

Không, không thể chết!

Nàng nghĩ không thể...cứ như vậy mà chết đi được, bất luận thế nào cũng phải sống.

Nàng run rẩy, nắm chặt lấy bàn tay của người kia, móng tay nàng đâm vào mu bàn tay hắn.

"Cứu ta..."

Thiếu nữ run rẩy ở trong ngực hắn, lòng bàn tay nàng bị móng tay bấu tới chảy máu, ngay cả làn da của hắn cũng có vài vết xước.

Hắn im lặng trong chốc lát rồi nhắm mắt lại và cười ra tiếng: "Cô..."

Thiếu nữ run run ôm lấy cổ hắn.

Bóng đêm trước mắt rách nát, Tô Tô thở phì phò.

Ngón tay đau, trên người chỗ nào cũng đau. Nỗi sợ khi nhiệm vụ thất bại cùng sự đau đớn khi kết xuân tằm phát tán khiến nàng run lẩy bẩy giống như một con thú nhỏ.

Đàm Đài Tẫn luồn ngón tay vào trong tóc nàng, còn nàng như dây leo hấp thu chất dinh dưỡng, nỗ lực sinh tồn từ trên người hắn.

*

Trời sắp sáng.

Lúc Tô Tô tỉnh táo lại, người kế bên cười khẽ, không biết đang châm chọc nàng hay là cười chính bản thân hắn. Sau đó hắn ngưng cười, cất giọng hát một bài hát mà hắn nghe được ở nước Hạ lúc còn nhỏ.

Đó là ca khúc mà vô số cung nhân hát để tiêu khiển trong những đêm tối cô độc. Những đêm kinh hoàng và cô tịch ấy, hắn chả học được gì ngoài những thứ dơ bẩn này.

Bây giờ, hắn hát cho nàng nghe.

Hắn nắm lấy tay nàng rồi đặt lên môi hôn, dễ dàng ấn vào xương ngón tay đau đớn của nàng.

"Đau không? Cũng chẳng bằng những đớn đau trong tim ta."

Vốn là định giết nàng, nhưng cuối cùng lại lựa chọn để cho nàng sống.

Trong bóng tối, khóe miệng Đàm Đài Tẫn chảy ra máu, hắn lớn tiếng cười và tiếp tục hát.

Không biết ngón tay bị nắm chặt từ khi nào, Đàm Đài Tẫn dùng một tư thế cường ngạnh bắt lấy tay nàng không buông.

Trong đêm tối vô hạn, Đàm Đài Tẫn kiêu ngạo lại tùy ý.

"Cảm nhận được không?" Hắn chạm vào những giọt nước mắt lạnh lẽo trên tóc nàng, hững hờ lau đi.

Sự hận thù của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top