Chương 69: Khăn hỉ
Ngay sau ngày lễ hội hoa kết thúc, tin tức về việc chuẩn bị cho lễ đăng cơ của bệ hạ được truyền khắp toàn bộ nước Chu.
Một số bộ phận người ở nước Chu không ủng hộ hắn.
Năm đó khi Đàm Đài Minh Lãng đăng cơ, chính đáng đưa ra thánh chỉ nhường ngôi. Còn Đàm Đài Tẫn chẳng những giết huynh đoạt vị, mà ở trong dân gian cũng không có thanh danh của một bậc hiền quân.
Hắn hiếu chiến và thích giết chóc.
Khoảng thời gian trước, hắn vì muốn tìm ra bát hoàng tử mà đã cho binh lính đến từng nhà điều tra, làm cho bá tánh oán than đầy trời.
Tuy vậy, cũng có nhiều người ủng hộ hắn.
Chính bởi vì có sự xuất hiện của Đàm Đài Tẫn, nước Hạ mới trở thành nước phụ thuộc của Đại Chu. Cuối cùng Đại Chu đã quét sạch phiền muộn để nở mày nở mặt.
Đàm Đài Tẫn vẫn chưa tổ chức lễ đăng cơ, không ngờ hắn lại đột ngột muốn tổ chức vào lúc này.
Sau khi chính thức đăng cơ, quốc hiệu sẽ được sửa lại, rất nhiều chính sách cũng sẽ thay đổi. Điều này có nghĩa là trong vài năm tới, Đàm Đài Tẫn sẽ ngừng chinh chiến và tập trung xây dựng nội bộ.
Bên ngoài không rõ, nhưng trong cung lại mơ hồ lan truyền một lời đồn...
Rằng đến ngày đại lễ, bệ hạ sẽ phong hậu.
Cho đến khi rất nhiều gấm vóc được đưa vào trong điện Thừa Càn, mọi người mới phát hiện đó không còn là lời đồn nữa mà là sự thật.
Tiểu bạo quân thật sự muốn phong hậu.
Lúc bấy giờ, tân hậu của bọn họ, thiếu nữ mặc váy màu tím đang ở cung Phỉ Thúy thêu khăn hỉ.
Sau khi hồi cung, Tô Tô chuyển ra khỏi điện Thừa Càn. Đàm Đài Tẫn vẫn để Nhập Mộc Ngưng trông coi nàng nhưng không ép nàng ở lại điện Thừa Càn nữa.
Các tú nương cung kính và kiên nhẫn chỉ bảo: "Tiểu thư, hình dáng không phải như thế. Nếu người đội lên, khăn hỉ sẽ không đẹp."
Tô Tô thật sự không có thiên phú trong phương diện này, nàng nói: "Ta không biết làm cái này, các người không thể thêu giúp ta sao?"
Các tú nương che miệng cười rộ lên, nhìn bộ dáng ngây thơ của Tô Tô, có người nói: "Tiểu thư chớ nói đùa, quy củ của Đại Chu là nữ nhi khi xuất giá phải tự tay thêu khăn hỉ. Tân lang, tân nương tự tay thêu khăn hỉ để thể hiện tâm ý của mình, như vậy mới có thể cầu chúc cho hai người đi đến thiên trường địa cửu."
Một người khác nói tiếp: "Hơn nữa, bệ hạ cũng đã nói rằng tiểu thư nhất định phải tự tay thêu."
Tô Tô không cần làm phượng bào. Từ đây đến ngày đại lễ còn hai tháng nữa, trong điều kiện bình thường thì sẽ kịp thêu khăn hỉ.
Tô Tô tuyệt vọng cầm kim lên tiếp tục học hỏi từ các tú nương.
Câu Ngọc an ủi: "Cố chịu đựng một chút."
Hắn chỉ muốn người thêu khăn hỉ thôi, còn thứ người muốn chính là mạng của hắn.
Vì vậy ban ngày Tô Tô đi theo tú nương học thêu thùa, đến hoàng hôn thì ra ngoài đi dạo.
Có lẽ tâm tình của Đàm Đài Tẫn không tồi nên hổ yêu được thả ra, nhưng nó bị cấm hóa hình ở trong cung. Thỉnh thoảng Tô Tô có gặp hổ yêu, thấy nó đang nằm dưới bóng cây, song nàng còn chưa đi tới mà nó đã trốn mất rồi.
Tô Tô vốn nghĩ rằng khi tin tức phong hậu truyền ra, vị đại tỷ thâm sâu khó lường kia sẽ có hành động. Nào ngờ trong một lần hai người vô tình gặp nhau ở trong cung, Diệp Băng Thường chỉ đứng từ xa mỉm cười với nàng, ả tỏ ra rất ôn hòa và dịu dàng.
Diệp Băng Thường có vẻ hơi khó xử nhưng lại không biểu hiện rõ, điều đó làm cho người ta có cảm giác thương cảm.
Tô Tô nhíu mày nhìn theo bóng dáng ả, Câu Ngọc vội vàng nói: "Tiểu chủ nhân, người không được thương xót Diệp Băng Thường. Câu Ngọc luôn cảm thấy người này rất đáng sợ."
"Ta biết." Tô Tô nói, "Ta không đồng tình với ả."
Nàng chỉ cảm thấy Diệp Băng Thường đã có thể khống chế vòng ngọc công kích mình, vậy tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết.
Cho đến tận bây giờ, Diệp Băng Thường vẫn chưa làm ra chuyện gì khiến cho mọi người phải khó xử.
Tô Tô quay về cung Phỉ Thúy, phát hiện Đàm Đài Tẫn cũng đang ở đây.
Mấy ngày nay hắn không hề thoải mái giống như mình mà phải bận lo việc sửa đổi thuế má, chuẩn bị cho lễ đăng cơ, đồng thời còn phải lùng bắt bát hoàng tử đang lẩn trốn.
Có đôi khi đêm đã khuya mà điện Thừa Càn của hắn vẫn còn sáng đèn.
Thấy trên tay hắn đang cầm một thứ gì đó, Tô Tô đi tới mới nhận ra là khăn hỉ mà mình thêu.
Trên khăn hỉ thêu phượng hoàng. Tô Tô chỉ là người mới tập thêu nên đến cả đầu chỉ cũng thêu không rõ, sợi chỉ vàng trên khăn hỉ màu đỏ trông thảm hại vô cùng.
Đàm Đài Tẫn tỏ vẻ không vui nhìn về phía Tô Tô. Dù hắn không lên tiếng nhưng nàng vẫn có thể đọc được một dòng suy nghĩ từ trong nét mặt của hắn: Cô chỉ thêu ra được một thứ đồ chơi như vậy thôi ư?
Tô Tô vô tội nhìn hắn: "Ta không hề có năng khiếu về nghệ thuật, nhưng các tú nương lại nói rằng chỉ có tân nương và tân lang tự tay thêu khăn hỉ mới có phúc. Nếu ngươi thật sự không nhìn nổi, vậy bảo các tú nương thêu đi, dù sao cũng không ai biết."
Đàm Đài Tẫn giễu cợt: "Người như cô mà cũng muốn làm hoàng hậu."
Hắn quay đầu lại mới phát hiện Tô Tô đã không còn đứng ở chỗ cũ.
Thiếu nữ gối đầu lên hai tay, thoải mái nằm trên giường thêu hoa đỗ quyên màu bạc.
Trời đã sắp vào hạ, mùa hạ ở Đại Chu rất oi bức. Lúc bấy giờ, Tô Tô giơ bàn tay kẹp lấy hoàng phù đang cháy, những bông tuyết xinh đẹp rơi lả tả xuống người nàng. Mấy ngón tay thon dài của nàng chạm vào bông tuyết, làn váy màu tím tản ra trên giường.
Tuyết rơi lên tóc, nàng quay sang và bắt gặp thiếu niên đang nhìn mình đến ngơ ngẩn, nàng bèn cất tiếng hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"
Tuyết rơi xuống tới vầng trán của thiếu nữ liền biến thành bông tuyết màu xanh, nàng chỉ lo ngắm nhìn tuyết rơi mà không hề để ý đến xung quanh. Thiếu nữ chớp chớp mắt làm xua tan đi cảm giác lạnh lẽo vốn có, toát ra một vẻ đẹp ngây thơ và trong sáng.
Đàm Đài Tẫn lạnh mặt phất tay áo bỏ đi.
Câu Ngọc mách lẻo: "Lỗ tai hắn đỏ."
Tô Tô ngồi dậy, phát giác có gì đó không đúng: "Cái khăn hỉ bán thành phẩm của ta đâu?"
Câu Ngọc đáp: "Đàm Đài Tẫn đem đi rồi."
Tô Tô ngẫm nghĩ rồi hiện lên ý cười trong đáy mắt.
Ánh đèn ở điện Thừa Càn đã tắt ngay sau đó, tú nương cũng không quấy rầy Tô Tô nữa.
Trước đại điển nửa tháng, Tô Tô nhận được một mảnh khăn hỉ được thêu rất đẹp.
Khăn hỉ đặt ở đầu giường của nàng được viền bằng chỉ vàng lung linh, mỗi một nét thêu đều rất khéo léo và tinh tế. Khi sờ vào khăn hỉ, nàng như nhìn thấy hình ảnh Đàm Đài Tẫn lạnh mặt ngồi thêu phượng hoàng.
So với tay nghề của nữ tử, phượng hoàng này đem đến cho người ta một cảm giác ương ngạnh và kiêu ngạo.
Tô Tô kinh ngạc nhìn phượng hoàng đẹp đẽ kia.
Ngay cả trong giọng nói của Câu Ngọc cũng mang theo vài phần phức tạp: "Trẻ con sống ở lãnh cung đúng là có đủ loại kĩ năng sinh tồn."
Một tà ma vậy mà lại tin điều này, mong chờ chư thần ban phúc cho hắn. Điều đó thật sự khá buồn cười, nhưng cũng khiến cho người ta phải suy nghĩ nhiều.
Tô Tô khẽ mím môi rồi đem khăn hỉ cất thật kĩ.
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng lừa gạt tình cảm của người khác, hơn nữa có vẻ như đã thành công.
Ngay ngày hôm sau khi Tô Tô nhận được khăn hỉ, không biết vì sao tin tức Đàm Đài Tẫn muốn lập Tô Tô làm hậu lại truyền tới triều đình.
Nếu Đàm Đài Tẫn muốn lập người khác làm hoàng hậu, các đại thần tuyệt đối không dám xen vào chuyện nhà hắn, nhưng cố tình lại là Tô Tô.
Lúc đại tướng quân Diệp Khiếu của địch quốc tồn tại, ông đã chèn ép nước Chu tới gần hai mươi năm không thở nổi. Vậy mà hiện tại bệ hạ lại muốn lấy nữ nhi của Diệp tặc!
Toàn bộ văn võ bá quan đã suy nghĩ rất lâu, ngộ nhỡ về sau nữ tử Diệp thị có dã tâm, sinh hạ đích hoàng tử, như vậy Đại Chu sẽ gián tiếp nằm trong tay Diệp thị.
Các đại thần lập tức quyết định khuyên ngăn.
Chưa bàn đến những chuyện khác, hiện tại bát hoàng tử ở bên ngoài như hổ đang rình mồi, bệ hạ mà cưới nữ nhi của Diệp tặc chẳng khác nào hoàn toàn đánh mất lòng dân.
Không chỉ có bọn họ, ngay cả Dương Kị luôn nghe theo lời của Đàm Đài Tẫn cũng cảm thấy làm như vậy không ổn.
Dương Kị nói: "Nếu như bệ hạ thích Diệp tam tiểu thư, vậy có thể phong mỹ nhân, nếu thật sự yêu thích thì phong làm phu nhân cũng được. Nhưng ngôi vị hoàng hậu một nước lại đem cho nữ nhi của Diệp Khiếu, ở trong mắt bá tánh, bệ hạ không khác gì một kẻ bán nước."
Đàm Đài Tẫn nghe vậy, vô thức phản bác: "Ai cho ngươi nói trẫm thích nàng!"
Dương Kị: "..."
Trọng điểm là cái này sao? Sai trọng điểm rồi bệ hạ!
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Đàm Đài Tẫn khẽ nói: "Nàng chỉ muốn làm hoàng hậu."
A, muốn cái gì là cho cái đó, còn nói không thích nàng.
Dương Kị bất lực nói: "Tưởng đại nhân cùng mấy lão thần đang quỳ ở bên ngoài. Bệ hạ, đó đều là những người ủng hộ bệ hạ đăng cơ, không thể để cho bọn họ lấy cái chết khuyên can được."
Đàm Đài Tẫn tỏ vẻ trào phúng.
Dương Kị thở dài mà thầm than trong lòng. Hắn ta cảm thấy phong Tô Tô làm hoàng hậu là một chuyện hoàn toàn bất lợi. Người trong thiên hạ đều sẽ không đồng ý, Đàm Đài Tẫn nhất quyết phải làm như thế sẽ chỉ khiến các đại thần thất vọng.
Chuyện này giằng co rất nhiều ngày, ngay cả Diệp Băng Thường luôn ở trong hậu cung cũng nghe nói.
Có một đại nhân họ Thái vì muốn làm cho Đàm Đài Tẫn hồi tâm chuyển ý, thậm chí còn đâm đầu vào kiệu xe của đế vương.
Trong cung xì xào bàn tán, không biết là ai bắt đầu phỏng đoán, ắt hẳn bệ hạ sẽ không lập hậu.
Hiện giờ, Diệp Băng Thường là người có phong vị duy nhất trong hậu cung, ả tự hầm canh đến gặp Đàm Đài Tẫn.
Khi đi ngang qua cung Triêu Hoa, Diệp Băng Thường nhìn thấy hoa tươi ở đó đang nở rộ, còn chưa tới trước điện của Đàm Đài Tẫn, ả đã thấy Ngụy Hỉ bước đi vội vàng.
Sắc mặt lão thái giám trắng bệch, khi nhìn thấy Diệp Băng Thường, sau một hồi lâu mới ổn định được cảm xúc mà hành lễ với ả.
Diệp Băng Thường phát hiện vết máu khô trên người Ngụy Hỉ.
"Tham kiến phu nhân, lão nô có việc gấp nên đi trước."
Ngụy Hỉ vừa chạy đi được vài bước liền quay đầu lại, có ý tốt nhắc nhở: "Hôm nay ở chỗ bệ hạ...không thích hợp để phu nhân đến. Phu nhân vẫn nên hồi cung nghỉ ngơi trước."
Diệp Băng Thường nói: "Đa tạ Ngụy công công nhắc nhở!"
Hồn vía Ngụy Hỉ lên mây, lập tức bước tiếp.
Diệp Băng Thường chú ý thấy hướng Ngụy Hỉ đi đến chính là cung Phỉ Thúy.
Ả hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn không quay về theo lời khuyên của Ngụy Hỉ mà tiếp tục đi về phía trước.
Trước cung điện nguy nga, máu tươi uốn lượn chảy ra, một cái đầu người nhanh như chớp lăn đến trước mặt Diệp Băng Thường.
Tiểu Tuệ phía sau hét lên chói tai. Diệp Băng Thường cũng tái mặt.
Dạ Ảnh vệ chuyển mình đến phía sau Tiểu Tuệ và che miệng nàng ta lại, lạnh giọng nói: "Phu nhân, đắc tội! Hiện tại bệ hạ có việc, không tiện gặp phu nhân, xin mời phu nhân trở về trước."
Diệp Băng Thường vội vàng gật đầu, lúc này Dạ Ảnh vệ mới thả Tiểu Tuệ ra, chân nàng ta run lẩy bẩy dựa vào Diệp Băng Thường.
Diệp Băng Thường không dám quan sát thêm, dẫn theo Tiểu Tuệ đang run rẩy quay về.
Lúc Tô Tô bị Ngụy Hỉ gọi đến, Dạ Ảnh vệ đang rửa sạch dấu vết trên đất.
Hoàng hôn đỏ như máu, đế vương mặc xiêm y màu đen đang ngồi trên bậc thềm cao, trong tay cầm một thanh kiếm, sững sờ nhìn mặt trời đỏ rực.
Quanh thân hắn tràn ngập sự lạnh lùng như thể cả thiên hạ đều là kẻ địch, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm.
Cung nhân xung quanh đã giải tán. Khắp nơi đã được chà rửa sạch sẽ, vì vậy mùi máu nồng đậm trong không khí cũng phai nhạt đi nhiều.
Tô Tô nhìn thanh kiếm trong tay Đàm Đài Tẫn, hắn cũng ngước nhìn nàng. Hai người đối diện một lát, nàng ngồi xổm xuống trước mặt hắn và hỏi: "Ngươi giết người?"
Hắn nhìn nàng trong chốc lát rồi giơ tay sờ lên má nàng.
"Trẫm là vì nàng." Hắn buông kiếm ra, sự lạnh lẽo trong mắt tan đi, không biết nhớ tới cái gì mà khẽ cười, "Nàng muốn làm hoàng hậu, Thái lão nói trừ phi lão chết, vậy nên ta liền giết lão."
Tô Tô bất chợt không nói nên lời, cổ họng nàng như bị nghẹn lại. Một mặt cảm thấy ghê tởm, nhưng khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của hắn, nàng lại có cảm giác không rét mà run.
Đàm Đài Tẫn đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, hắn thong dong nói: "Yên tâm, sẽ không có ai biết trẫm giết người. Thái lão đã đến tuổi cáo lão về quê, là chết dưới đao của sơn tặc."
Tô Tô trưng ra sắc mặt khó coi: "Tại sao ngươi lại sai Ngụy Hỉ công công gọi ta đến đây?"
Đàm Đài Tẫn mỉm cười đáp lời: "Bọn họ đều không cho ta lập nàng làm hậu, ta muốn cho nàng nhìn xem những gì ta đã làm."
Đôi mắt thiếu niên đỏ như máu, sau khi ý cười tan đi, hắn ôm Tô Tô vào lòng.
Câu Ngọc tức giận: "Sao hắn lại thế này chứ! Khi phàm nhân thích một người, chẳng phải nên cố gắng đối xử tốt và suy nghĩ cho đối phương hay sao?"
Đàm Đài Tẫn như vậy chẳng khác nào làm tăng thêm áp lực cho tiểu chủ nhân của nó.
Hắn giết người rồi còn muốn cho nàng biết, là vì nàng mà giết người.
Con mẹ nó, đúng là đồ thần kinh!
Trong ngực hắn có một mùi máu tươi lạnh tanh, Tô Tô quay đầu sang một bên, trong lòng dâng trào cảm xúc muốn giẫm lên mặt hắn.
Hắn gọi: "Diệp Tịch Vụ!"
"Nói!" Tô Tô bực bội mở miệng.
"Lập nàng làm hậu chẳng có chút lợi ích gì, lại còn khiến trẫm gặp một đống phiền toái."
"Là ta ép ngươi sao?"
"Cho nên, nếu sau này nàng đối xử với ta không tốt." Hắn tự quyết định và thì thầm vào bên tai nàng, giọng điệu trầm thấp lạnh lùng tựa như một con rắn độc liều mạng quấn lấy nàng, "Ta sẽ không bỏ qua cho nàng."
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy người thanh niên đang dùng dáng vẻ lạnh lùng của mình để che giấu đi sự mờ mịt trong ánh mắt.
Có lẽ hắn cũng không biết bước đi này có đúng hay không.
Từ bỏ chinh chiến và từ bỏ quyết tâm tìm kiếm sức mạnh, hắn thấy trước mặt là một cái hố sâu, biết đi vào sẽ khiến hắn đầu rơi máu chảy và mất hết tất cả nhưng hắn vẫn đi.
Tô Tô buông tay và khẽ "Ừm" một tiếng.
Lồng ngực bên tai đập thình thịch vô cùng bình tĩnh. Nếu chẳng phải đã biết ma thần trời sinh không có cảm tình, nàng sẽ cảm thấy tất cả mọi chuyện hoang đường đến mức giống như một trò đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top