Chương 65: Phong vị

Diệp Băng Thường ốm yếu nằm trên giường. Mùa đông ở nước Chu ấm hơn so với nước Hạ, nhưng trên mặt ả xanh xao không có chút máu.

Tiểu Tuệ tức giận nói: "Tiểu thư, người đừng nghe những tên lắm mồm kia nói bậy. Trong cung bệ hạ chỉ có một người là tiểu thư thôi, nếu không thích tiểu thư thì còn có thể thích ai nữa. Tiểu thư vì quốc gia đại nghĩa mới đến nước Chu, bọn họ chẳng hiểu gì cả, coi chừng về sau bệ hạ sẽ khiến cho bọn họ câm miệng lại."

Diệp Băng Thường ho khan hai tiếng: "Tiểu Tuệ, ta không sao. Ngươi đi ngủ đi, đêm đã khuya, bệ hạ chắc hẳn sẽ không tới."

Tiểu Tuệ vừa muốn nói chuyện, chợt thấy đèn lưu li trong điện theo thứ tự sáng lên.

"Tiểu thư, bệ hạ đến rồi!" Tiểu Tuệ vui mừng nói.

Diệp Băng Thường sửng sốt. Lúc ngước nhìn, quả nhiên thấy thanh niên mặc y phục màu đen chậm rãi đi vào trong điện.

Tiểu Tuệ nhỏ giọng nói: "Bệ hạ đang quan tâm đến tiểu thư."

Từ sau khi hai nước ngưng chiến, Đàm Đài Tẫn không muốn thứ gì, chỉ nói muốn Diệp Băng Thường và nước Chu. Bây giờ đã rất muộn, vừa nghe tin Diệp Băng Thường sinh bệnh, hắn lập tức chạy tới đây.

Cung nữ tiếp nhận áo choàng của Đàm Đài Tẫn, Diệp Băng Thường ngồi dậy muốn hành lễ.

Đàm Đài Tẫn nói: "Không cần, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."

Thái y đi theo Đàm Đài Tẫn tới đây, nhắc lại lần nữa về bệnh tình của Diệp Băng Thường. Hắn thản nhiên lắng nghe, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Nói linh tinh đều giết hết."

Tiểu Tuệ khẽ run, thật không ngờ bệ hạ sẽ trực tiếp giết người.

Sắc mặt Diệp Băng Thường cũng trắng bệch. Có lẽ vì lo sẽ làm ả sợ hãi, đôi mắt đen láy của thanh niên tỏ ra dịu dàng: "Đừng sợ, trẫm sẽ không làm tổn thương nàng."

Diệp Băng Thường khẽ nói: "Thiếp tin bệ hạ."

Ả âu sầu nhìn hắn, làm như rất khó nói, sau một hồi lâu mới quyết định hỏi: "Bệ hạ có phải...thật sự ghét bỏ thiếp?"

Đàm Đài Tẫn dịu dàng nói: "Dĩ nhiên không, trẫm biết quá khứ của nàng, cũng cảm kích thiện ý trước kia của nàng. Nếu trẫm thật sự để ý thì sẽ không cần nàng tới."

Diệp Băng Thường rưng rưng nước mắt, bàn tay trong chăn nắm lấy bàn tay của người thanh niên.

"Chỉ là họ nói đúng, lẽ ra thiếp nên treo cổ tự vẫn ngay lúc Tuyên vương chết. Thiếp làm nước Hạ mất mặt và cũng hổ thẹn với bệ hạ, thiếp không còn mặt mũi nào để sống ở nước Chu."

Đàm Đài Tẫn cười cười: "Lời nói của người chết, sao có thể thành sự thật chứ?"

Diệp Băng Thường đỏ mắt nhìn hắn, ả vốn có vẻ ngoài yếu đuối khiến người khác dễ mủi lòng.

Đàm Đài Tẫn im lặng trong giây lát, hắn nhìn vào đôi mắt của người đối diện, trong lòng sinh ra cảm giác rung động nhẹ giống như mấy năm trước, vẻ mặt hắn trở nên nhu hòa: "Ngủ đi, đêm nay trẫm trông nàng ngủ."

Diệp Băng Thường cắn môi, lặng lẽ nằm dịch vào bên trong, dành cho Đàm Đài Tẫn một vị trí.

Đàm Đài Tẫn lặng thinh, giữ nguyên y phục mà lên nằm cùng.

Tất cả các cung nữ trong cung của Diệp Băng Thường đều rất hiểu chuyện, thấy thế vội vàng lui ra.

Trên mặt Tiểu Tuệ biểu lộ sự vui mừng.

Nàng ta đã nói mà, tiểu thư vốn dĩ rất xinh đẹp, làm sao bệ hạ có thể ngó lơ tiểu thư cho được! Qua tối nay, tiểu thư nhất định sẽ có danh phận, sẽ không còn kẻ nào dám khinh nhục tiểu thư.

Tiểu Tuệ cũng vội lui ra theo mọi người.

Cung nữ chỉ để lại hai ngọn đèn mờ ảo trong điện, Đàm Đài Tẫn mở to đôi mắt đen nhánh nhìn Diệp Băng Thường.

Từ khi sinh ra hắn đã là người khiếm khuyết cảm tình, hắn đi theo Kinh Lan An học tập thường xuyên. Nhưng bắt chước vẫn chỉ là bắt chước, trong nội tâm hắn lúc nào cũng lạnh lẽo như nước hồ vào mùa đông. Duy chỉ có đối với nữ tử trước mắt, trong lòng hắn sẽ sinh ra vài phần tình cảm phức tạp.

Trên khuôn mặt tái nhợt của Diệp Băng Thường ánh lên nét ráng chiều ửng đỏ. Ả cụp mắt mang theo khí chất nhẹ nhàng như hoa cúc, bàn tay hơi run rẩy cởi bỏ xiêm y của Đàm Đài Tẫn.

"Đa tạ bệ hạ đã cho thiếp một chỗ an phận."

Diệp Băng Thường mới cởi bỏ áo ngoài của thanh niên liền bị đối phương nắm lấy tay. Ả ngước nhìn, nghe Đàm Đài Tẫn cười nói: "Nàng không khỏe, không cần làm như thế, mau ngủ đi."

Đôi môi Diệp Băng Thường run rẩy, ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm xuống ngủ.

Đàm Đài Tẫn đưa lưng về phía ả, nụ cười trên mặt lập tức biến mất và trở nên âm u. Hắn tỏ ra lãnh đạm, dưới thân không hề có phản ứng.

Khi còn nhỏ, Đàm Đài Tẫn đã từng hoài nghi liệu có phải bản thân có vấn đề hay không. Hắn sống trong hậu cung dơ bẩn, mười một, mười hai tuổi đã hiểu rõ chuyện tình thế gian. Không chỉ có chuyện giữa nam nữ, ngay cả những chuyện bẩn thỉu giữa nam nhân với nam nhân hắn cũng đã từng chứng kiến.

Bình thường nam nhân khi đến độ tuổi phù hợp sẽ hay bị mộng tinh, nhưng hắn không có.

Đã từng có nữ quan thèm khát dung mạo của hắn và đến dụ dỗ hắn. Khi đó hắn mới mười ba tuổi, là một chất tử thấp kém và yếu ớt, không hề biết bản thân có thể sử dụng tà vật.

Nữ quan dùng dược xong như biến thành một con khỉ vội vã lao đến. Ả vừa cởi xiêm y của hắn ra vừa thở hổn hển nói: "Chất tử, ta sẽ làm cho ngươi sung sướng. Chỉ cần ngươi thử qua một lần, nhất định cả đời sẽ khó quên. Ngươi muốn sờ vào chỗ nào cũng được cả..."

Đối với hắn, thân thể đẫy đà cũng giống như một miếng thịt khiến hắn buồn nôn.

Nữ quan sờ soạng khắp người hắn. Sau một lúc lâu, thiếu niên đỏ mặt dưới thân ả không hề có phản ứng, giống hệt một khúc gỗ. Nữ quan nhấc váy hung hăng đá vào chân hắn, mở miệng mắng chửi.

Nửa người hắn trần trụi, lẳng lặng ôm chặt bản thân và nghe ả nói mấy lời sỉ nhục.

Cảm giác ghê tởm dần dần dâng lên. Thiếu niên ôm lấy đầu mình, đôi mắt đen láy dưới cánh tay cứ mở to không chớp.

Ngón tay hắn khẽ động.

Nữ quan hoảng sợ trừng to mắt, muốn kêu lên nhưng lại không thể phát ra tiếng. Ả nhìn thiếu niên từ từ đứng dậy và nhặt xiêm y mặc vào, hắn bình tĩnh nhìn ả chăm chú. Ngay khi đó, trên cổ ả bị một con rắn đen siết chặt.

Rất nhanh, ả ngã xuống mặt đất và bất động.

Thiếu niên nhìn đôi tay mình rồi ra chiều suy nghĩ.

Đối với Đàm Đài Tẫn, những năm gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Ngoài cái chết ra, không gì có thể khiến hắn sợ hãi. Sở dĩ hắn nhớ rõ như vậy, bởi vì đó là lần đầu tiên hắn có thể điều khiển yêu vật giết người.

Mặc dù đấy chỉ là một con rắn nhỏ ngây thơ.

Nữ quan chết rất khó coi. Đến lúc có người phát hiện thì trên thi thể của ả đã có ruồi bọ vây quanh.

Đàm Đài Tẫn nghĩ rằng điều khiển được yêu vật chắc hẳn là một việc rất đáng sợ. Ngoài mặt, hắn cố làm ra vẻ sợ hãi, nhưng từ sâu trong đáy mắt lại hiện lên ý cười tà ác.

Giết người như thế...thật là đơn giản.

Chỉ cần có sức mạnh, hắn có thể làm yêu hoặc ma, thậm chí hắn muốn làm gì cũng được.

Đối với bất kì một nam nhân nào, thời niên thiếu khi nhận ra mình không lên được, e rằng trong thâm tâm sẽ rất khó chịu. Nhưng Đàm Đài Tẫn thì không, hắn tiếp nhận hiện thực này rất nhanh. Giống như lúc Đàm Đài Minh Lãng móc mắt hắn, sau khi bị mù, hắn cũng tỏ ra rất bình tĩnh.

Đối với hắn, bất kể là đôi mắt hay hạ thể, đó cũng chỉ là một món đồ vật dùng để trang trí.

Thế nhưng...hắn nhìn ánh nến nảy lên và gối đầu lên cánh tay mình. Người ngủ phía sau lưng rõ ràng là "người trong lòng", vậy mà hắn lại không hề có phản ứng.

Rõ ràng khoảnh khắc trước, hắn ở điện Thừa Càn...

Đàm Đài Tẫn đưa tay lên, lạnh lùng chạm vào vết thương bị cào trên mặt.

*

Tô Tô khép chặt hai chân, sắc mặt rất khó coi.

Câu Ngọc hỏi: "Tiểu chủ nhân, người làm sao vậy?"

Tô Tô nói: "Làm người có ba việc gấp."

Vì thế Câu Ngọc cũng gấp theo nàng: "Đàm Đài Tẫn còn chưa trở về, phải làm sao bây giờ?"

Tô Tô cắn răng nói: "Ta thật sự rất muốn giết chết hắn."

"Hay là tiểu chủ nhân gọi người khác đến đi."

Tuy rằng Tô Tô có thể sử dụng biện pháp hô hấp để trì hoãn phản ứng của cơ thể, nhưng thân thể người phàm có rất nhiều điều bất tiện. Nàng cố gắng chịu đựng trong chốc lát, cuối cùng đành phải gọi cung nữ vào.

Cung nữ khó xử nói: "Nô tì không cởi được dây thừng trong tay tiểu thư."

"Đàm Đài Tẫn đâu?"

Cung nữ rất sợ khi nghe đến cái tên này. Thấy Tô Tô tức giận gọi thẳng tên bệ hạ, cung nữ sợ hãi nhìn nàng: "Bệ hạ ở trong cung của Chiêu Hoa quận chúa."

Tô Tô nói: "Vậy Nhập Mộc Ngưng, phiền cô đi gọi Nhập Mộc Ngưng đến đây."

Không lâu sau, Nhập Mộc Ngưng xuất hiện.

Nữ nhân có khuôn mặt giống Nhập Bạch Vũ cứ lạnh lùng nhìn nàng, xong rồi nhíu mày ra vẻ mất kiên nhẫn: "Diệp tam tiểu thư lại có chuyện gì nữa vậy?"

"Mau cởi bỏ dây thừng nhược thủy này đi."

"Không được!"

Thiếu nữ trên giường chán nản nói: "Nếu cô muốn để ta đi tiểu lên giường của Đàm Đài Tẫn thì cô cứ tiếp tục nhìn."

Nhập Mộc Ngưng sững sờ, một lát sau mới nói: "Ngôn từ thô tục!"

Tô Tô: "..."

Nói tới nói lui, Nhập Mộc Ngưng cũng nhận ra Tô Tô đang lâm vào tình trạng xấu hổ. Nàng ta là người có tu đạo pháp, hơn nữa cũng sẽ không phản bội Đàm Đài Tẫn, cho nên nàng ta cũng biết cách giải dây thừng nhược thủy.

Nhập Mộc Ngưng làm một động tác phức tạp và lẩm bẩm trong miệng để cởi bỏ dây thừng ở đầu giường.

Tô Tô lập tức bật dậy.

Một lát sau, nàng trở về rồi nằm trên giường thầm than làm người cũng thật là khó.

Nhập Mộc Ngưng lại dùng dây thừng nhược thủy trói Tô Tô. Nàng không phản đối, đưa mắt dõi theo bóng dáng Nhập Mộc Ngưng rời đi.

Nhập Mộc Ngưng vừa đi, Tô Tô liền nhoẻn miệng cười.

Câu Ngọc nói: "Tiểu chủ nhân, mau giải."

Chỉ thấy ngón tay thon thả của Tô Tô làm vài động tác bấm quyết, vậy mà lại giống y hệt thủ pháp vừa rồi của Nhập Mộc Ngưng. Miệng nàng lẩm nhẩm thử vài lần, lát sau, dây thừng nhược thủy đã được cởi bỏ.

Tuy rằng Tô Tô ở tiên giới có thâm niên thấp, nhưng nàng học cái gì cũng rất thông minh. Nàng chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ rõ thủ quyết, còn về khẩu quyết, nàng căn cứ theo khẩu hình miệng của Nhập Mộc Ngưng mà đoán ra.

Tô Tô cởi bỏ dây thừng rồi lại nằm xuống.

Đêm đã khuya, hiện tại nàng có đi ra ngoài cũng không làm được gì, ngày mai quan sát tình hình rồi tính sau.

Không có dây thừng trói buộc, Tô Tô cảm thấy an tâm hơn một chút.

Câu Ngọc thầm than trong lòng, nó hiểu rõ vì sao Đàm Đài Tẫn lại kiêng kị tiểu chủ nhân như vậy. Quả thật so với bọn họ, sự tồn tại của nàng quá mức mạnh mẽ.

Sau bình minh, một chỉ dụ truyền khắp toàn bộ hoàng cung.

Thái giám bưng chỉ dụ màu đen, cất tiếng cười nịnh nọt Diệp Băng Thường: "Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân!"

Diệp Băng Thường từ dưới đất đứng dậy, mặt mày xán lạn và dịu dàng, ả nói lời cảm tạ.

Chế độ phong phi ở nước Chu khác với nước Hạ. Hậu phi cấp bậc từ cao đến thấp theo thứ tự là: hoàng hậu, phu nhân, chiêu nghi, tiệp dư, dung hoa, mỹ nhân.

Trời còn chưa sáng nhưng Đàm Đài Tẫn đã đi rồi. Sau đó thánh chỉ tới, Diệp Băng Thường vốn nghĩ rằng cùng lắm chỉ được đến chiêu nghi, không ngờ Đàm Đài Tẫn lại trực tiếp phong mình là Chiêu Hoa phu nhân, địa vị chỉ dưới hoàng hậu.

Ả cầm lấy thánh chỉ, trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp.

Trước kia không quá xem trọng thiếu niên, vậy mà nay hắn đã trở thành chỗ dựa sau này của ả. Sự thay đổi này khiến người ta cảm thấy khó mà tưởng tượng.

Lúc bấy giờ, bất giác ả lại nghĩ tới Tiêu Lẫm. Nếu Tiêu Lẫm đăng cơ, e là cũng chỉ phong cho ả đến thế.

Bên ngoài đều nói Đàm Đài Tẫn là một bạo quân, hắn rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng đối mặt với Diệp Băng Thường, hắn luôn tỏ ra ôn hòa, ngay cả giọng nói cũng mang theo hương vị của thiếu niên trong sáng.

Tiểu Tuệ vui vẻ nói: "Thật là tốt quá đi, sẽ không còn ai dám bắt nạt tiểu thư nữa. Không, là phu nhân, xem nô tì này, tiểu thư đã là phu nhân rồi."

Diệp Băng Thường khẽ nhíu mày chất chứa một tia sầu muộn. Ả chỉ cười khổ mà không nói gì.

Tất cả đều cho rằng đêm qua Đàm Đài Tẫn đã lâm hạnh ả, nhưng thực tế, ngay cả góc áo của thanh niên cũng toát ra sự lạnh lẽo.

Diệp Băng Thường ngơ ngẩn nhìn hắn suốt đêm, bỗng nhiên lại nhớ đến Tiêu Lẫm khiến trong lòng cảm thấy cô đơn và bất an.

Những chuyện này diễn ra quá nhanh, khiến cho ả cảm thấy không chân thật. Ả đương nhiên thật lòng đối đãi với Tiêu Lẫm, nhưng ả không muốn chết theo Tiêu Lẫm.

Hiện giờ thanh niên đế vương kia là người có quyền lực hơn cả Tiêu Lẫm, tâm tính tàn nhẫn hơn. Ả thương cảm rất nhiều, nhưng ả biết tính tình người này sẽ không tốt như Tiêu Lẫm.

Mặc dù...Diệp Băng Thường nhận thấy dường như Đàm Đài Tẫn đang bắt chước theo Tiêu Lẫm trong cách đối xử với mình. Độ cong khóe miệng khi hắn cười rất giống với Tiêu Lẫm.

Những điều này chẳng những làm cho Diệp Băng Thường cảm thấy khó chịu mà còn khiến cho lòng ả nặng nề. Ả nhớ tới trong cung còn có một tam muội từ nhỏ đã không thích mình, ả lại càng không vui nổi.

Diệp Băng Thường nhìn hồ sen trong cung mà siết chặt tay áo.

*

Đàm Đài Tẫn chống cằm, lười biếng nhìn người đang quỳ trên mặt đất.

"Diệp Trữ Phong, đã mấy ngày trôi qua, ngươi lại nói với trẫm là không tìm được người?"

Diệp Trữ Phong im lặng, một lát sau mới cúi đầu: "Thuộc hạ vô dụng!"

"Không, ngươi không phải vô dụng." Đàm Đài Tẫn cười nhạo, "Ngươi là bất trung, một con chó bất trung, thật sự làm trẫm phiền lòng."

Bả vai Diệp Trữ Phong run rẩy.

"Ngươi cho rằng trẫm thật sự tín nhiệm ngươi sao, hả?"

Cờ chiêu hồn xuất hiện phía sau Diệp Trữ Phong, hồn phách lão đạo sĩ bay ra mang theo sát khí rất nặng, lão cười nói: "Bẩm bệ hạ, đã tìm được tung tích của Bàng Nghi Chi. Không ngờ bọn họ trốn ở trong viện của lão thái bà!"

Lão thái bà trong miệng của lão đạo sĩ chính là Diệp lão phu nhân, tổ mẫu của Tô Tô.

"Người của chúng ta đã bao vây quanh sân, nhưng lão bà kia không chịu giao người ra."

Đàm Đài Tẫn châm chọc: "Không hổ danh là nữ nhân xuất thân từ con nhà tướng."

Sắc mặt Diệp Trữ Phong tái nhợt, dập đầu nói: "Xin bệ hạ tha cho tổ...Diệp lão phu nhân."

Đàm Đài Tẫn đang muốn lên tiếng, Nhập Bạch Vũ đột nhiên hô lên: "Ai?"

Trường kiếm của hắn ta bay ra, bóng hình bên ngoài cửa sổ linh hoạt né tránh.

Diệp Trữ Phong cất tiếng gọi: "Tam muội!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top