Chương 64: Ở bên ngươi

Chờ khi Tô Tô tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng. Dưới thân là giường đệm mềm mại, dù nàng không mở mắt cũng biết mình đã ra khỏi đại lao.

Quả nhiên nàng đã trở lại điện Thừa Càn.

Cổ tay có cảm giác bị trói, nàng nhìn xuống mới phát hiện trên cổ tay mảnh khảnh có một vòng dây thừng trong suốt, đầu kia của dây thừng được buộc vào long sàng.

Tô Tô: "..."

Câu Ngọc nói: "Đừng giãy giụa, là nhược thủy."

Vì thế Tô Tô bình tĩnh nằm xuống. Trên giường chỉ có một mình nàng, không thấy Đàm Đài Tẫn đâu.

Câu Ngọc: "Tối hôm qua là hắn ôm người trở về. Hắn cứ nhìn người chăm chú giống như bị bệnh tâm thần, sau đó dùng dây thừng nhược thủy trói người lại."

Tô Tô cụp mắt, mím môi nói: "Ta rất ghét cái này."

Lần trước chính bởi vì bị dây thừng nhược thủy trói buộc nên nàng không thể làm gì được, cuối cùng mới bị hạ thuật con rối hại chết Tiêu Lẫm.

Câu Ngọc hiểu rõ khúc mắc trong lòng nàng nên cũng không tiện an ủi.

Chuyện Bàng Nghi Chi chạy thoát, quả thực đã chạm vào vảy ngược của Đàm Đài Tẫn. Chưa kể Tô Tô vì muốn tạo cơ hội cho Bàng Nghi Chi chạy trốn đã đánh Đàm Đài Tẫn một trận.

Chủ tớ hai người một mực giữ im lặng. Qua hồi lâu, có một tiểu cung nữ bưng mâm cơm đi vào: "Nô tì hầu hạ tiểu thư dùng bữa."

Tô Tô nói: "Không ăn."

Tiểu cung nữ liền nghiêm mặt: "Bệ hạ nói khi nào tiểu thư ăn cơm thì khi đó Diệp lão phu nhân mới được ăn cơm."

Tô Tô đành phải nói: "Đem lại đây đi."

Cung nữ muốn đút cho Tô Tô ăn nhưng bị nàng cự tuyệt. Nàng tự mình ngồi dậy dùng bữa, đã hai ngày nay nàng không ăn gì nên ăn cháo cho dễ nuốt.

Tiểu cung nữ lặng lẽ quan sát Tô Tô.

Vị này không có danh phận, thậm chí có lời đồn rằng bệ hạ rất ghét nàng, một ngày nào đó sẽ dùng hết thủ đoạn tra tấn nàng. Nhưng đã lâu như vậy rồi mà nàng chẳng mảy may xảy ra chuyện gì.

Thiếu nữ đang ăn cháo với sắc mặt tái nhợt cùng một đôi mắt lạnh nhạt. Dung mạo thế này càng làm cho nàng vơi bớt đi sự dịu dàng mà tràn ngập sức sống.

Cung nữ thầm nghĩ rất xinh đẹp, không đẹp như Chiêu Hoa quận chúa, thậm chí khi so sánh, còn không có vẻ nhu nhược tuyệt sắc.

Khí chất của thiếu nữ trước mắt giống như một hồi mưa xuân, hoặc là nói giống như hoa mận nở rộ mấy ngày nay ở ngoài cung Hoa Âm. Nguyên nhân chính là vì ánh mắt mang theo sự thờ ơ lạnh nhạt, nên mới càng làm cho người ta muốn thấy nàng cười.

Mãi cho đến khi Tô Tô ăn cháo xong, tiểu cung nữ mới phát hiện mình có chút thất thần. Nàng ta vội vàng tiếp nhận cái chén trong tay Tô Tô rồi cáo lui.

Tô Tô bắt đầu nghĩ cách. Nếu Đàm Đài Tẫn đã đem Diệp lão phu nhân ra uy hiếp nàng, vậy nàng không thể dùng chiêu tuyệt thực được nữa.

Lần trước Câu Ngọc đã phạm sai lầm, bây giờ nó quyết định sẽ không dối gạt Tô Tô, vì thế nó tố cáo với nàng: "Tiểu chủ nhân, lúc người hôn mê, Đàm Đài Tẫn đã hôn người."

Nó dừng một chút, e lệ mà bổ sung: "Rất lâu."

Còn rất sắc tình.

Tô Tô sờ sờ môi và nói: "Biết rồi."

Câu Ngọc kinh ngạc khi thấy nàng không nổi giận. Nàng đã dần thay đổi, có lẽ sự thay đổi này bắt đầu từ sau khi Tiêu Lẫm chết.

Lúc trước nàng sẽ cứu Đàm Đài Tẫn, sẽ đồng cảm với cảnh ngộ của hắn, sẽ lo lắng đạo tâm của mình bị lung lay. Nhưng hiện tại nàng đã có chính kiến riêng, ý định hoàn thành nhiệm vụ kiên định hơn rất nhiều.

Câu Ngọc thở dài, trước kia nó sợ tiểu chủ nhân quật cường, không chịu thỏa hiệp vì nhiệm vụ. Bây giờ phát hiện nàng đã phải trải qua những chuyện không hay, hiểu được cách khéo léo thỏa hiệp, không biết tại sao lại khiến nó cảm thấy khó chịu.

Thiên hạ thương sinh đè nặng trên đôi vai non nớt, đó là một chuyện nặng nề đến cỡ nào.

Tô Tô không hề giận dỗi, ngược lại rất bình tĩnh nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Nơi ở của các cung nhân rất xa, còn Dạ Ảnh vệ không biết có nấp trong chỗ tối canh giữ hay không.

Đã qua thời gian bình thường Đàm Đài Tẫn trở về nhưng vẫn chưa thấy hắn. Tô Tô lại ngủ thêm một giấc, rốt cuộc mới nghe thấy có người tiến vào.

Cung nữ thắp thêm đèn, trong phòng liền sáng sủa hẳn lên.

Tô Tô vốn dĩ là người năng động, nàng nghỉ ngơi một ngày nên gần như đã lấy lại sức. Nàng ngồi dậy nhìn thấy thái giám đang thay y phục cho vị hoàng đế trẻ tuổi kia.

Đàm Đài Tẫn dang hai tay ra, tên thái giám thấp hơn hắn một cái đầu đang lo sợ cởi bỏ chiếc áo choàng hoa văn màu đen bên ngoài. Dáng người hắn gầy guộc, có lẽ do thời niên thiếu đã trải qua tháng ngày không được tốt, vóc dáng dù cao nhưng vẫn mang đến cho người ta cảm giác gầy trơ xương. Ngoài ra, với đôi mắt hẹp dài tối tăm, chỉ cần liếc một cái là phá hủy cảm giác đẹp đẽ, khiến cho hắn trông giống như một con rắn độc.

Đối diện với ánh mắt của Tô Tô, sắc mặt hắn trầm xuống rất nhanh, hắn nhìn nàng như thể đang nhìn kẻ thù giết cha. Nếu không phải tin tưởng Câu Ngọc, nàng sẽ cảm thấy câu nói "Lúc người hôn mê, Đàm Đài Tẫn đã hôn người" là một trò đùa.

Nhưng nàng lại cảm thấy vẻ mặt kia của hắn có hơi buồn cười.

Dây thừng nhược thủy không tính là ngắn, ít nhất trong phạm vi trên long sàng, Tô Tô có thể tự do di chuyển. Nàng tỏ ra bình thản chẳng chút lo lắng, mái tóc đen nhánh rủ xuống tận eo.

Tô Tô ngồi xếp bằng, tựa như có chuyện muốn với hắn.

Các cung nhân lui ra ngoài, Đàm Đài Tẫn bước tới long sàng, hắn lạnh nhạt ngó lơ nàng, mặc y phục chỉnh tề nằm ở phía ngoài.

Long sàng rất lớn, Tô Tô bị trói ở bên trong. Nàng tự nhiên nhích lại gần nhưng không lên tiếng mà chỉ cụp mắt nhìn hắn.

Đôi hàng mi vừa dài vừa đen của thanh niên hơi run rẩy.

Khóe môi Tô Tô cong lên.

Quả nhiên không lâu sau, hắn không nhịn được nữa mà mở mắt ra: "Lăn xuống đi!"

Tô Tô nói: "Tay bị trói nên không thể lăn xuống được. Ngươi cởi trói cho ta, ta sẽ lập tức đi ngay."

Đàm Đài Tẫn nói: "Có phải cô nghĩ trẫm sẽ không trừng phạt cô?"

Tô Tô: "Sao ngươi lại nghĩ vậy, ngươi vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ trừng phạt ta. Nhưng ngươi không làm như thế, là vì cớ gì chứ?"

Dưới ánh đèn lưu li, thiếu nữ hoang mang nhìn hắn. Hắn cứng đờ, lạnh lùng quay lưng về phía nàng: "Cô vẫn còn có ích."

"Có lợi ích gì?" Tô Tô ra chiều khó hiểu, "Diệp gia không còn, Đại Hạ đã trở thành nước phụ thuộc. Bản thân ngươi cũng biết, ta sẽ không nghe lời giống như nhị ca. Nếu ngươi muốn có người hiểu về pháp thuật, lão đạo sĩ có thể giúp ngươi. Ngươi nghi ngờ ta làm hỏng chuyện của ngươi, hẳn là ngươi nên giết ta mới đúng."

"Chứ không phải như bây giờ." Tô Tô nói, "Đàm Đài Tẫn, ngươi đã xem qua chương ba phần hai trong 'Khải nghĩa'. Trong đó nói gì, ngươi còn nhớ rõ không?"

Hắn không nhúc nhích, đôi mắt đen láy vô cùng âm u.

Trong đó đề cập đến chữ tình.

Tiếng nói của thiếu nữ phía sau như gió lùa, thì thầm vào tai hắn: "Ngươi thích ta..."

Bàn tay hắn đang nắm chặt đệm giường, bỗng tức giận bóp lấy cổ nàng và đẩy nàng xuống giường.

Đàm Đài Tẫn đằng đằng sát khí: "Câm miệng!"

Thiếu nữ bị nhược thủy trói nên không giãy giụa, dùng ánh mắt trong trẻo thản nhiên nhìn hắn. Toàn thân hắn cứng ngắc, tức giận vì bị vạch trần. Nàng giơ tay lên như muốn cho hắn một cái tát, hắn không tránh né nhưng nào ngờ nàng chỉ nhẹ nhàng sờ lên mặt hắn.

Đàm Đài Tẫn nổi da gà khắp toàn thân, nơi nàng vừa chạm vào liền nóng lên. Hắn siết chặt cổ tay nàng, lạnh lùng nói: "Đừng có giở trò, bị nhược thủy trói buộc, cô chỉ là một kẻ vô dụng!"

Thiếu nữ dưới thân lại nở nụ cười, tựa như phát hiện một chuyện buồn cười nào đó.

"Ngươi còn sợ ta?"

Hắn mím chặt môi, không lên tiếng. Tuy nhiên, diệt hồn châu lệ trong lồng ngực Tô Tô có thể cảm nhận được cảm xúc của ma thần, nó đã trả lời thay hắn.

Thiếu nữ nhẹ giọng nói: "Đàm Đài Tẫn, ngươi cởi cái này cho ta đi, ta cảm thấy rất khó chịu."

Thái độ của nàng cực kì tốt, đôi mắt lành lạnh của thanh niên rủ xuống quan sát nàng, như thể toàn bộ âm mưu quỷ kế của nàng sắp lộ ra, sẽ lại đánh hắn đến máu me đầy người.

"Ta bảo đảm sẽ không chạy và cũng không phá hỏng chuyện của ngươi. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, có chịu không."

"Ở bên cạnh ta?" Hắn ngỡ ngàng, theo bản năng khẽ lặp lại.

Thiếu nữ bật cười, nét trẻ con và hồn nhiên trên mặt vơi đi, đôi mắt sáng rực như đóa hoa nở rộ, nàng gật đầu: "Ừm, ở bên cạnh ngươi. Ta vốn dĩ chính là phu nhân của ngươi mà."

"Không, sẽ không có ai ở bên cạnh ta."

Hắn dường như tỉnh lại sau những cung bậc cảm xúc khó tả, vẻ mặt ngẩn ngơ bất chợt trở nên âm ngoan, hắn cười nói một cách dữ tợn: "Lần này cô lại muốn giúp ai, giúp Bàng Nghi Chi chạy trốn phải không, hả? Hay cô cảm thấy bát hoàng tử đáng thương và thích hợp làm hoàng đế hơn ta? Cô lại muốn giúp hắn có phải hay không?"

"Đầu tiên là Tiêu Lẫm, sau đó là Bàng Nghi Chi. Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ giúp ta, trong lòng cô rõ ràng rất ghét ta. Cô là đồ dối trá chết tiệt!"

Tô Tô: "..."

Câu Ngọc: "Đầu óc hắn rất tỉnh táo."

Tuy rằng không nỡ giết tiểu chủ nhân, nhưng nhìn đôi mắt đen láy của thiếu niên đã trở nên điên cuồng, đủ hiểu tiểu chủ nhân trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Tô Tô cho rằng tình cảm của người phàm sẽ mềm mại giống như nước. Khi một người thích nàng, nếu nàng tỏ ra dịu dàng một chút thì Đàm Đài Tẫn ít nhiều sẽ nghe lời nàng nói.

Trong thoại bản đều viết như vậy cơ mà!

Nhưng giờ phút này, Tô Tô hoàn toàn tuyệt vọng nhìn tên nam nhân như phát bệnh tâm thần trước mắt, nàng nhận ra mình sai quá rồi.

Đôi mi hắn run lên, bờ môi mỏng tái nhợt không còn chút máu. Ban đầu hắn nhìn nàng như kẻ thù giết cha, còn bây giờ thì coi nàng thành kẻ thù diệt tộc!

Tô Tô biết chắc chắn hắn đang nghĩ mình sẽ làm hại hắn nên cũng lười đôi co, nàng lạnh mặt nâng chân lên đạp hắn một cái.

Đàm Đài Tẫn chỉ lo ra vẻ hung tợn, không chú ý tới chân nàng mới bị nàng đá trúng một cước, hắn bị đau nên khẽ kêu lên. Song, vẻ khủng bố trên mặt hắn nhạt dần, thanh niên hơi gầy cụp mắt và bình tĩnh lại.

Sau đó hắn dùng một loại ánh mắt bễ nghễ nhìn nàng.

"Trẫm là hoàng đế." Hắn nói.

Tô Tô không hiểu hắn có ý gì.

Đàm Đài Tẫn nói tiếp: "Ta muốn làm gì cũng được, Diệp Tịch Vụ, cô chẳng qua chỉ là một món đồ vật mà thôi."

À, thì ra bây giờ hắn mới phản bác được câu nói ban nãy của Tô Tô, rằng hắn thích nàng.

Tô Tô lạnh lùng nhìn hắn và thầm mắng, cái con mẹ ngươi chứ đồ vật!

Khi thiếu nữ không cười, cảm giác lạnh lùng trong trẻo lại xuất hiện. Hắn nhìn nàng không chớp mắt, yết hầu lăn tăn.

Tô Tô cảm thấy không ổn.

Bất thình lình, người thanh niên cúi đầu và áp môi mình lên cổ nàng. Giọng nói mơ hồ lại ra vẻ lạnh lẽo, hắn kiên định lặp lại: "Trẫm muốn gì cũng được!"

Không biết những lời này là muốn tẩy não nàng, hay là thuyết phục chính hắn.

Tô Tô không ngờ nói vài ba câu lại thành ra thế này, nàng túm chặt tóc hắn: "Cút! Cút ngay!"

Hắn sờ soạng khắp người nàng, hơi thở cũng dồn dập hơn. Nàng bực tức nắm lấy tóc hắn và kéo, hắn chỉ kêu rên một tiếng rồi chẳng thèm bận tâm, tiến đến muốn hôn lên môi nàng. Nàng nghiêng đầu đi, tránh tới tránh lui còn mệt hơn cả đánh nhau.

"Ngươi là đồ thiểu năng trí tuệ! Nếu không thích sao ngươi còn chạm vào ta, ngươi động dục thì ôm cái chăn này đi, nó cũng là đồ vật!"

Đàm Đài Tẫn bị nàng kéo tóc tới mức đau nhức da đầu.

"Nhìn cô như người điên vậy." Hắn tức giận nói.

Tô Tô trả lời hắn một cách mỉa mai: "Kẻ điên mà còn không biết xấu hổ, lại đi nói người khác điên!"

Mặc dù hắn gầy yếu nhưng dù sao cũng là nam nhân, hơn nữa Tô Tô còn bị nhược thủy trói nên không thể chạy xuống khỏi long sàng.

"Không được nhúc nhích, bằng không trẫm sẽ giết tổ mẫu của cô!"

"Hừ, ngươi thật không biết xấu hổ, sao không chết đi!"

Tô Tô cảm giác được cái thứ cứng ngắc chạm vào mình, trên mặt hắn bị nàng cào bị thương mà vẫn chưa chịu từ bỏ.

Đúng lúc này, ngoài điện có người dè dặt bẩm báo: "Bệ hạ, Chiêu Hoa quận chúa không được khoẻ, vừa bị nôn ra máu."

Động tác của nam nhân bỗng khựng lại. Dục vọng tồn tại mờ mịt trong mắt hắn, hơi thở vẫn còn rối loạn, nhưng lời nói của cung nữ giống như một gáo nước lạnh khiến hắn bừng tỉnh.

Hắn nhìn thiếu nữ bị đè dưới thân, thiếu nữ lạnh lùng liếc hắn một cái. Hắn lặng thinh đứng dậy, mặc y phục vào rồi đi ra cửa.

Vừa bước ra ngoài cửa điện, gió đêm lạnh buốt thổi vào mặt làm cho hắn tỉnh táo lại đôi chút.

Nhập Bạch Vũ ngạc nhiên nhìn vết thương trên mặt Đàm Đài Tẫn: "Bệ hạ?"

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng liếc hắn ta một cái. Nhập Bạch Vũ liền cúi đầu, không dám nói tiếp nữa.

Đàm Đài Tẫn lại trở về bộ dáng lãnh đạm, vừa đi vừa hỏi cung nữ: "Chiêu Hoa quận chúa bị làm sao vậy, đã gọi thái y chưa?"

Tiểu cung nữ nói với đôi mắt đỏ hoe: "Xin bệ hạ cứu quận chúa, thái y đã chẩn trị và nói rằng quận chúa vì ưu tư quá độ, uất ức nên mới sinh bệnh. Nếu còn tiếp tục như thế, chỉ sợ không sống được quá ba năm."

Đàm Đài Tẫn nhíu mày: "Tại sao lại như vậy?"

Tiểu cung nữ sợ sệt mà run lẩy bẩy.

"Nói!"

"Đã từ lâu, khắp nơi trong cung đều đồn thổi về quá khứ của Chiêu Hoa quận chúa. Ngoài ra còn nói...bệ hạ không thích quận chúa, vì thế đến tận bây giờ vẫn chưa phong cho quận chúa một danh phận, bệ hạ cho quận chúa tới đây chỉ vì...muốn làm nhục Tuyên vương đã chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top