Chương 62: Đánh ta
Đàm Đài Tẫn bình tĩnh nói: "Biết rồi, nói tiếp chuyện bát hoàng tử đi."
Các đại thần mỗi người một câu tiếp tục nói, mở ra một cuộc tranh luận.
Lúc Đàm Đài Minh Lãng đăng cơ, gần như đã giết sạch tất cả các hoàng tử, đến cả công chúa cũng không tha. Bát hoàng tử chính là con cá lọt lưới duy nhất.
Năm nay bát hoàng tử mười bảy tuổi, hắn ta là một người thông minh lanh lợi.
Lúc trước là do Đàm Đài Minh Lãng khinh địch, để con ve sầu lột xác trốn thoát, khi đó Đàm Đài Tẫn cũng không phát hiện ra.
Mãi cho đến gần đây, kinh thành xuất hiện một đội quân khởi nghĩa, bắt đầu trắng trợn tuyên truyền về việc Đàm Đài Tẫn danh không chính ngôn không thuận, cùng với việc Đàm Đài Tẫn giết người tàn bạo ở Mạc Hà.
Đối với bá tánh, quân chủ có danh chính ngôn thuận hay không chẳng quan trọng, nhưng nếu quân chủ tàn bạo và làm bạn với yêu ma sẽ khiến lòng dân phẫn nộ, ngoài ra còn phải kể đến dã tâm bừng bừng của bát hoàng tử ngoài kia.
Nhưng cánh của bát hoàng tử còn chưa lớn, không thể làm gì khác ngoài việc dẫn theo thuộc hạ trốn đông trốn tây.
Trong mắt Đàm Đài Tẫn, bát hoàng tử chỉ là một con bọ chét vô dụng.
Nhưng có đôi lúc, không bắt được con bọ chét vô dụng đó làm cho người ta thấy bực bội.
Có người đề nghị dùng phương pháp dụ dỗ, tạo ra hình tượng một minh quân, hứa với bát hoàng tử nếu tự xuất hiện thì nhất định sẽ không giết hắn ta. Có người đề nghị đi lục soát từng nhà, loại bỏ hết thế lực của bát hoàng tử, còn nhắc Đàm Đài Tẫn chú ý đến thanh danh của mình một chút.
Đàm Đài Tẫn không muốn nghe bọn họ tranh luận, cười nói: "Diệp Trữ Phong, ngươi đi tìm người, tìm thấy thì lập tức chặt ra cho chó ăn."
Hắn ném cờ chiêu hồn ra, Diệp Trữ Phong vững vàng bắt được.
"Vâng, bệ hạ."
Nếu lục soát không ra, nhất định bát hoàng tử đã dùng phương pháp đặc biệt nào đó, vừa hay có thể lấy tà khắc tà.
Đàm Đài Tẫn hỏi: "Còn có chuyện gì không?"
Các đại thần đưa mắt nhìn nhau.
"Không có gì thì kết thúc đi." Đàm Đài Tẫn nói. Hắn vén áo bào đứng lên và đi về hướng điện Thừa Càn.
Không một ai dám cản hắn, chỉ nhìn cho đến lúc vị đế vương trẻ tuổi này đi xa.
Tô Tô chỉ đạo các cung nữ, cố gắng làm được ba món ăn. Thừa dịp người khác không để ý, nàng đốt hai tấm phù rồi hòa tan vào.
Câu Ngọc hỏi: "Đây là cái gì?"
Tô Tô đáp: "Mấy ngày trước Đàm Đài Tẫn kêu ta dạy hắn vẽ phù, ta âm thầm giấu được hai tấm phù này."
"Người định hạ độc hắn?"
"Cũng không hẳn." Tô Tô nói, "Sẽ làm hắn khó chịu một chút, chỉ cần khiến Dạ Ảnh vệ chú ý là được."
Chỉ có an nguy của Đàm Đài Tẫn mới có thể tập trung sự chú ý của Dạ Ảnh vệ. Đây không phải ý kiến hay nhưng Tô Tô chỉ có mỗi cách này.
Các cung nữ giúp nàng đưa đồ ăn tới điện Thừa Càn.
Khi tiến vào đại điện, Tô Tô thản nhiên nhìn thái giám dùng đũa bạc thử độc tất cả các món ăn. Sắc mặt thái giám trở nên kì quái, cứng ngắc nuốt đồ ăn vào bụng.
Mấy món này tuy không đến mức khó ăn nhưng hương vị rất kì lạ, cực kì ngọt và không ngon chút nào.
Tô Tô cười tủm tỉm hỏi: "Nếu không có độc, ta có thể đem vào trong được rồi chứ?"
"Mời tiểu thư!"
Thái giám không cản Tô Tô. Nàng chỉ nấu cho bệ hạ thêm vài món ăn, chỉ cần không có độc, thật ra cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.
Nhiều ngày qua bọn họ cũng đã nhìn ra, nếu bệ hạ thật sự chán ghét nàng sẽ không giữ nàng lại trong cung lâu như vậy. Vì không biết tương lai nàng sẽ có thân phận gì, vẫn không nên đắc tội thì hơn.
Tô Tô thuận lợi đi vào trong điện mới phát hiện Đàm Đài Tẫn đã quay trở về. Hắn ngồi trước bàn đọc sách, không ngẩng đầu lên.
Thấy vậy, nàng hơi giật mình rồi lại tự hiểu ra, bất kể nàng làm gì, Đàm Đài Tẫn không biết mới lạ.
Tô Tô di chuyển đến gần mới phát giác, Đàm Đài Tẫn đúng là đang đọc sách.
Quyển sách kia có tên là "Khải nghĩa".
Tô Tô biết quyển sách này, nội dung viết về luân thường đạo lí trong nhân gian. Đây là sách vỡ lòng của thiếu niên, chú trọng giảng về đạo lí luân thường, giao tình giữa bằng hữu, tình cảm tương thân tương ái giữa phu thê, cách đối trên xử dưới, kính già yêu trẻ.
Nội dung không phải là thứ gì quá cao thâm nhưng hắn xem rất nghiêm túc.
Tô Tô bỗng nhiên nhớ tới, hắn trời sinh vốn đã không có cảm tình, luân thường đều là học từ người khác. Bởi vậy mới có thể phát sinh những thứ sau này, đều là bắt chước phản ứng từ người khác.
Nghe thấy Tô Tô bước vào, Đàm Đài Tẫn ngẩng đầu. Hắn gấp sách lại, chẳng có chút ngại ngùng nào mà đi tới bàn ngồi xuống.
Đàm Đài Tẫn nhìn một cái là có thể phát hiện ra ba món ăn khác nhau. Hắn ngăn cung nhân chia món ăn và thử độc lần cuối, đồng thời gắp thức ăn lên rồi hỏi Tô Tô: "Cô làm?"
Tô Tô gật đầu.
"Tại sao? Không phải rất ghét ta ư?"
Tô Tô trả lời: "Muốn gặp tổ mẫu."
Đàm Đài Tẫn nhìn nàng: "Lại đây ăn."
Tô Tô đã sớm biết sẽ như vậy, nàng thong dong bước qua, nhận lấy đôi đũa trên tay Đàm Đài Tẫn rồi gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Đàm Đài Tẫn nhìn nàng không chớp mắt, cho tới khi nàng nuốt đồ ăn trong miệng xuống.
"Không có độc." Nàng nói.
Đàm Đài Tẫn không nói thêm gì nữa, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn cơm. Tô Tô ngẫm nghĩ rồi quyết định ngồi xuống ăn cùng hắn. Đàm Đài Tẫn cũng không quát nàng, bình tĩnh dùng bữa.
Tô Tô nhận thấy động tác ăn cơm của hắn rất quy củ. Trên bàn không có quá nhiều món, hắn lại không chọn những món ăn kia. Ba món mà Tô Tô làm, mỗi món hắn đều sẽ gắp vài miếng, vậy mà trên mặt không hề biểu lộ chút kì quái nào.
Những vị đế vương khác đều sợ bị người ta hạ độc vào món ăn yêu thích nào đó, Đàm Đài Tẫn lại không lo lắng về việc này, bởi vì hắn không đặc biệt yêu thích món nào cả.
Tô Tô hỏi một cách chờ mong: "Ta có thể đi gặp tổ mẫu không?"
Hắn giương mắt hỏi: "Cô đang lấy lòng ta?"
Tô Tô cắn răng đáp: "Đúng rồi!"
Đàm Đài Tẫn lạnh nhạt: "Không có cảm giác gì hết."
Tô Tô tiếp lời: "Vậy ta dạy ngươi vẽ phù."
Đàm Đài Tẫn liếc nàng một cái: "Trẫm có đạo sĩ."
Tô Tô nhìn hắn chằm chằm rồi đứng dậy bỏ đi.
Đàm Đài Tẫn đột nhiên nói: "Cô chỉ có từng đấy kiên nhẫn thôi sao?"
Tô Tô vẫn không quay đầu lại.
Thấy quan hệ giữa hai người lại muốn đóng băng thêm lần nữa, Đàm Đài Tẫn lên tiếng: "Cô giúp ta tìm được một người, ta sẽ cho cô gặp Diệp lão phu nhân."
Thiếu nữ lập tức vui mừng quay đầu lại: "Thật không?"
Đàm Đài Tẫn nhìn gương mặt tươi cười của nàng, khẽ mím môi: "Ừm, lại đây."
Tô Tô chạy lại: "Ngươi muốn tìm ai?"
Ánh mắt Đàm Đài Tẫn sâu kín nhìn nàng, thấy trên mặt nàng không có vẻ khác thường, vì thế khẽ nhếch đôi môi mỏng: "Bát hoàng tử."
Tô Tô: "Đệ đệ của ngươi sao?"
"Đúng vậy."
"Được, để ta thử xem, nhưng chưa chắc sẽ tìm được."
Hai người trở lại điện Thừa Càn, Tô Tô nhìn bầu trời rồi âm thầm tính toán thời gian. Nàng ngồi xếp bằng bên cạnh bàn, đôi mắt đen nhánh của Đàm Đài Tẫn dõi theo nàng chăm chú.
Thiếu nữ thay đổi động tác, chuông bạc trên bàn không ngừng rung động. Tô Tô cố ý làm cho nghi thức trở nên phức tạp, nhìn rất ra dáng, thực chất là đang đùa giỡn với cái chuông. Cái này đừng nói là tìm người, đi tìm một con chó cũng không được.
Thỉnh thoảng Tô Tô sẽ nhìn cái chuông rồi sẵn dịp liếc sang Đàm Đài Tẫn. Biết hắn chẳng hiểu gì, nàng liền lớn mật lừa gạt hắn.
Ánh mắt của thanh niên vẫn an tĩnh dừng trên mặt nàng.
Thời gian trôi qua, Tô Tô có hơi chột dạ nhưng nàng vẫn không biểu hiện ra, chờ cho Đàm Đài Tẫn bị ngấm bùa.
Một lúc lâu sau, hắn nhẹ giọng hỏi: "Cô đang đùa giỡn ta, có vui không?"
Giọng nói của thanh niên dịu dàng vang lên, Tô Tô nghe thấy mà nổi hết cả da gà.
Nàng đối diện với ánh mắt thản nhiên kia, thầm nghĩ rõ ràng đã đến thời gian rồi, tại sao Đàm Đài Tẫn vẫn chưa có biểu hiện gì? Lẽ nào phù của nàng mất hiệu lực, không được à?
Trước đây chấp pháp trưởng lão đã từng dùng thứ tiên thuật này để trừng trị Tô Tô. Khi đó nàng đang mang tiên thể mà còn hữu dụng, sao lại không có tác dụng với một tên người phàm?
Một khắc sau, Đàm Đài Tẫn run rẩy, sắc mặt thay đổi. Tô Tô thấy hắn mím môi, lạnh lùng nhướng mày nhìn nàng. Nàng ra vẻ khó hiểu, hỏi hắn: "Ngươi làm sao vậy?"
Đàm Đài Tẫn: "Trong đồ ăn có gì?"
Tô Tô tức giận nhíu mày: "Ngươi nghi ngờ ta hạ dược? Ta cũng đã ăn thử, tại sao lại không bị gì."
Đàm Đài Tẫn im lặng nhìn nàng, trên trán hắn thấm đẫm mồ hôi.
Tô Tô nói: "Nếu ngươi không thoải mái, ta đi gọi ngự y cho ngươi."
Tay nàng bất ngờ bị nắm chặt.
"Không được đi!"
Tô Tô thấy trên ngón tay của hắn có vết trắng xám, làn da ửng đỏ. Nàng nghĩ thầm, ngứa sắp điên rồi chứ gì? Cảm giác ngứa ngáy này sẽ khiến ngươi thấy khó chịu muốn cào tim cào phổi, nhưng càng cào thì sẽ càng khó chịu hơn.
"Giải mau, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho cô."
Tô Tô ngồi xổm xuống, khẽ hỏi: "Ngươi sẽ giết ta sao?"
Hắn nâng đôi mắt long lanh và thuần khiết lên, giọng điệu khàn khàn phát ra từ trong cổ họng: "Sẽ."
Tô Tô nói: "Thật sự không phải ta, ngươi rốt cuộc bị sao vậy?"
Nàng cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì lúc nhỏ nàng cũng từng bị trúng loại phù này, nó khiến nàng ngứa ngáy vô cùng, phải xin chấp pháp sư thúc buông tha. Nàng nhảy nhót lung tung cũng chẳng làm giảm bớt cảm giác khó chịu, thậm chí nàng còn muốn đi tìm mấy cái cây để cọ vào.
Thế nhưng biểu cảm của Đàm Đài Tẫn quá mức bình tĩnh. Nếu không phải cả người hắn đang toát mồ hôi, Tô Tô còn cho rằng phù chú không linh nghiệm.
Nàng cố ý sờ lên trán hắn, móng tay khẽ xẹt qua trán: "Trán ngươi rất nóng, chắc không phải là do cả ngày làm quá nhiều chuyện xấu nên sinh bệnh đó chứ? Người không nên sợ thầy giấu bệnh, có biết không?"
Móng tay nàng vẽ lên trên khuôn mặt đẹp đẽ của thanh niên một vết đỏ, hô hấp của hắn càng dồn dập hơn.
Tô Tô nghĩ nếu đến nước này rồi mà hắn còn chưa chịu phát tác, nàng sẽ trở về tu luyện thêm một lần nữa.
Ngay sau đó, nàng bị người kia ôm chặt lấy hông. Bàn tay bên hông trắng bệch, run rẩy nắm lấy vòng eo nàng. Người thanh niên nghiến răng nghiến lợi run giọng nói: "Ta biết là cô, cái này..."
Tô Tô biết bây giờ nhất định hắn đang muốn chửi người, nhưng môi hắn run rẩy hồi lâu mà chẳng thốt ra được câu nào.
"Ta sẽ giết cô, nhất định sẽ giết chết cô." Hắn hàm hồ nói.
Thế nhưng Tô Tô lại nghe ra vẻ tủi thân trong câu nói. Trong mắt nàng toát lên sự ác ý, thử đẩy hắn ra: "Ngươi khó chịu thì cũng đừng kéo ta vào. Ngươi buông ta ra để ta đi tìm ngự y cho ngươi."
Tay của thanh niên siết càng chặt hơn.
Chớp mắt, Đàm Đài Tẫn như biến thành Tô Tô lúc còn nhỏ, chẳng qua Tô Tô nhảy nhót lung tung muốn dùng lưng cọ vào thân cây, còn hắn lại biến Tô Tô thành cái cây kia.
Lực nắm bên hông mạnh đến nỗi khiến Tô Tô phát đau. Nàng nhíu mày véo hắn một cái để hắn buông tay ra. Hắn rên lên một tiếng, âm thanh cũng thay đổi.
Tô Tô nhận ra dường như tình hình không ổn, một khi bị trúng phép thuật và có kích thích sẽ gây ra nhiều chuyện không hay. Nàng định cách xa hắn, bất chợt trên môi tê rần, nàng bị người kia cắn một cái.
Ngay lập tức, có một lực lớn kéo Tô Tô làm cho nàng ngã lên giường. Thanh niên trên người nàng giống như đang phát điên, cuồng loạn hôn lên môi nàng. Bị hắn siết chặt như vậy khiến răng môi nàng nóng bỏng. Nàng ngơ ngác nhìn thấy một đôi mắt đau đớn khó chịu, tựa như mang theo ý cầu xin trông rất đáng thương.
Suýt chút nữa Tô Tô đã bị đôi mắt này mê hoặc, thoắt cái nàng túm chặt cổ áo hắn định kéo hắn ra.
Trên môi không ngừng nóng bỏng. Đàm Đài Tẫn vẫn chưa chịu buông ra khiến nàng nổi giận. Đây là phép thuật làm cho hắn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, chứ nào phải thứ khiến hắn phát tình, sao lại thành ra thế này?
Tô Tô dùng phù chú mạnh mẽ đẩy hắn ra.
Khi nàng định đi tìm Dạ Ảnh vệ, mắt cá chân lại bị tóm lấy. Hắn nâng đôi mắt vừa căm hận vừa mơ hồ lên mà thều thào: "Giúp ta...ta rất khó chịu..."
Tô Tô nói: "Ta giúp ngươi gọi người đến."
"Không, không cần bọn họ...chỉ cần cô là được..." Hắn cắn chặt môi đến tứa ra máu, giọng nói ngày càng mơ hồ không rõ.
Tô Tô hỏi lại: "Cái gì?"
Hắn hơi run rẩy, cuối cùng nói một cách rõ ràng: "Cô mau tới đây, bằng không ta sẽ giết chết Diệp lão phu nhân!"
Tô Tô nhém chút bị hắn chọc tức đến bật cười, nàng vô cảm nhìn hắn hồi lâu rồi hỏi: "Ngươi muốn ta làm gì?"
Thanh niên trên mặt đất vẫn cố nắm chặt cổ chân của nàng, khó chịu kêu rên.
"Đánh ta." Hắn run run, "Đánh ta."
Tô Tô: "Là do ngươi nói đấy."
"Ừm..."
Tô Tô nhìn sắc mặt đang ửng hồng của hắn, chợt phát hiện đây quả thật là một thời cơ tốt. Nàng chớp chớp mắt, kề sát vào bên tai hắn khẽ thì thầm: "Xong việc, ngươi sẽ không trách ta chứ?"
"Không, sẽ không..."
Nàng lắc đầu: "Ta không tin."
Môi hắn gần như đã bị cắn nát, trong mắt chẳng còn chút tỉnh táo.
Tô Tô thở dài, đưa tay chạm vào mắt hắn: "Xem ra ngươi thật là đáng thương."
Thân thể hắn run lên.
Tô Tô mạnh bạo đá lên vai hắn, nàng xoa xoa tay: "Vậy nên ta sẽ thành toàn cho ngươi."
Nghĩ đến Tiêu Lẫm khiến nàng hận đến mức muốn đánh chết hắn.
Thanh niên cuộn tròn trên mặt đất mà run rẩy, hắn liếm liếm môi, không lên tiếng.
*
Tô Tô năm trăm năm sau: Lúc đó là ta đã quá ngây thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top