Chương 61: Tâm ý
Từ sự việc hạ thuật con rối, Tô Tô đã biết tâm tư của Đàm Đài Tẫn rất thâm trầm. Khi chưa xác định được có phải hắn đang thăm dò hay là thuận miệng hỏi, Tô Tô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc trên mặt, ngước nhìn hắn.
"Là rất lo lắng. Ta sợ lỡ tay giết chết ngươi sẽ làm liên lụy đến tổ mẫu."
Đàm Đài Tẫn quan sát nàng trong chốc lát. Cô nương có đôi mắt trong veo đang nhìn thẳng vào hắn, đúng là không hề để ý đến động tĩnh ngoài kia.
Hắn buông tay ra, hỏi Nhập Bạch Vũ đang canh giữ bên ngoài: "Đã bắt được người chưa?"
Nhập Bạch Vũ đáp: "Bẩm bệ hạ, đã bắt được."
Đàm Đài Tẫn khẽ cong môi, ánh mắt lành lạnh. Trong lòng Tô Tô lo sợ, trên mặt lại không dám thể hiện ra.
Đàm Đài Tẫn quay sang nhìn nàng rồi bước ra cửa, định đi thẩm vấn phạm nhân.
Câu Ngọc trấn an: "Tiểu chủ nhân đừng hoảng hốt, có thể người bọn họ bắt được không phải là Bàng đại nhân."
Tô Tô gật đầu. Nàng đi loanh quanh hai vòng ở trong điện, phát hiện bản thân đúng là lực bất tòng tâm.
Tổ mẫu đang ở trong tay Đàm Đài Tẫn, nàng không thể mạo hiểm. Nếu người bị bắt không phải Bàng Nghi Chi, nàng tùy tiện ra ngoài sẽ làm hại hắn ta.
Cuối cùng Tô Tô vẫn trở về điện Thừa Càn, nàng đắp chăn lại khẽ chợp mắt.
Khoảng một canh giờ sau, trong không khí truyền đến mùi máu tươi nồng nặc. Nàng mở mắt ra, phát hiện có người đang đứng ở bên cạnh.
Đàm Đài Tẫn đang đứng đó nhìn nàng chăm chú, trên tay dính đầy máu tươi. Hắn nói: "Cô ngủ yên ổn thật đấy, chẳng có chút lo lắng nào."
Tô Tô phát giác sự hưng phấn trong mắt hắn, đến góc áo cũng dính máu. Hắn đưa tay định chạm vào mặt nàng, mỉm cười nói: "Có muốn biết người kia đã nói những gì không."
Tô Tô ngồi dậy hất tay hắn ra: "Ngươi không thể rửa sạch tay trước khi trở về sao?"
Đàm Đài Tẫn sững sờ.
Tô Tô đứng dậy không thèm nhìn tới hắn, nàng đi đến cửa đại điện và nói với thái giám: "Đi lấy một chậu nước tới đây."
Thái giám không biết rõ thân phận của nàng, thấy bệ hạ cũng không nói gì nên đành phải vội đi làm.
Chốc lát sau, một chậu nước được bưng tới.
Tô Tô vắt khô khăn ướt và nói với Đàm Đài Tẫn: "Tay."
Hắn mím môi nhìn Tô Tô, nàng thấy trong mắt hắn lóe lên sự nghi hoặc. Nàng không muốn phí lời, mặc kệ máu tươi trên tay hắn, dùng khăn lau thật sạch sẽ.
Khuôn mặt vốn tràn ngập sát ý của Đàm Đài Tẫn bỗng trở nên mờ mịt. Hắn nhìn mái tóc đen nhánh của nàng, bất giác hô hấp chậm lại.
Cô nương chăm chú lau khô vết máu trên tay hắn rồi đặt vào chậu nước. Vào mùa đông mà được ngâm tay trong nước ấm như thế này thật sự rất thoải mái. Nàng rủ hai hàng mi dài, bất mãn nói: "Đừng có dùng cái tay dính đầy máu chạm vào người khác. Như vậy rất bất lịch sự, người ta sẽ không vui."
Đàm Đài Tẫn khẽ rụt ngón tay lại.
Tô Tô cười lạnh trong lòng, bây giờ biết xấu hổ rồi sao? Tuy nhiên nàng không biểu hiện ra mặt, dùng một cái khăn sạch lau khô tay hắn.
Xong xuôi, Tô Tô ngẩng đầu lên hỏi hắn: "Vừa rồi ngươi muốn nói gì với ta?"
Đàm Đài Tẫn rút tay về: "Không có gì."
"À, vậy ta đi ngủ đây." Nàng lại đắp chăn lên người lần nữa, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt.
Một lúc sau, nàng mở mắt và hỏi: "Ngày mai ta có thể đi thăm tổ mẫu không?"
Nhìn đôi mắt to tròn long lanh kia khiến Đàm Đài Tẫn nghĩ đến con thỏ trắng hồi chiều. Hai chữ "có thể" đã ở giữa môi, bất chợt hắn căng thẳng khi nghĩ đến vô số thủ đoạn của nàng, hắn lại nói: "Khi nào nghe lời thì khi đó mới được đi."
Nàng mếu máo xoay lưng về phía hắn.
Đàm Đài Tẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng rồi ngơ ngác nhìn tay mình.
Tô Tô hiếm khi có thái độ tốt với hắn, vì thế hắn lại nghĩ rằng nàng đang có âm mưu nào đó. Nhưng sau khi nghĩ ngợi hồi lâu, hắn chỉ nhớ rõ cảm giác ấm áp nơi ngón tay.
Tẩm điện lập tức yên tĩnh lại.
Tô Tô thở phào trong lòng vì vừa diễn xong một vở kịch. Lúc này nàng thật sự không dám nhìn tới biểu cảm của Đàm Đài Tẫn, nàng hỏi Câu Ngọc: "Máu trên người hắn không phải của Bàng đại nhân chứ?"
Câu Ngọc trả lời: "Chủ nhân, ta cảm thấy hắn chỉ đang lừa người thôi."
Tô Tô: "Ta cũng thấy vậy. May mà ta phản ứng nhanh, vừa nãy không bị lộ chứ?"
Câu Ngọc: "Không có, rất tự nhiên, không có một chút lo lắng hay tò mò nào."
Tô Tô: "Vậy là tốt rồi."
Câu Ngọc ngập ngừng rồi chậm chạp nói: "Ta có cảm giác vừa rồi hắn rất vui vẻ."
Tô Tô lặng lẽ cong khóe miệng. Nàng nắm chặt diệt hồn châu lệ, nhiệt độ của châu lệ ngày càng nóng khiến cho nàng như sắp bị bỏng.
Sau nửa đêm, Tô Tô mơ màng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, nàng cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng khi nàng mở mắt ra lại phát hiện trong điện trống rỗng, Đàm Đài Tẫn đã đi ra ngoài.
Cảm giác vừa rồi tựa như chỉ là ảo giác.
Không biết hổ yêu đã chạy đâu mất, Tô Tô vừa định đi ra ngoài, đúng lúc này, bỗng nhiên có hai vũ cơ mặc y phục một vàng và một xanh xuất hiện trong điện Thừa Càn. Vũ cơ mặc đồ màu vàng mang sắc mặt tái nhợt, vũ cơ còn lại đang dìu "nàng ta".
Cảnh tượng quen thuộc làm cho tinh thần Tô Tô trở nên tỉnh táo, nàng khẽ gọi: "Bàng đại nhân!"
Vũ cơ mặc đồ vàng ngẩng đầu, quả nhiên là Bàng Nghi Chi.
Váy của vũ cơ quyến rũ hơn váy cung nữ rất nhiều, Tô Tô cảm nhận được Bàng Nghi Chi đang ảo não. Hắn ta bắt gặp ánh mắt của Tô Tô liền quay đầu đi, lỗ tai đỏ rực.
Người đang ở bên cạnh đỡ lấy hắn ta là "nữ tử mặc đồ xanh" cất tiếng nói: "Diệp tam tiểu thư, không làm cô hoảng sợ chứ?"
Người này phát ra giọng nói trầm thấp, hiển nhiên là một nam nhân. Chẳng qua hắn ta hóa trang thành công hơn Bàng đại nhân nhiều, thoạt nhìn dáng dấp rất lả lướt và hấp dẫn.
Tô Tô nghĩ người này hẳn là Tiềm Long vệ theo lời của Bàng Nghi Chi.
Ám vệ như thế này rất khó bồi dưỡng, hầu hết trong người bọn họ đều giấu độc. Tiềm Long vệ trước mắt có vẻ như đang dùng thuật dịch dung. Bọn họ bí mật lẻn vào được đây, chứng minh thực lực của Tiềm Long vệ không thể khinh thường.
Nghĩ đến đây, lòng Tô Tô chùng xuống. Nếu Tiêu Lẫm còn sống, trong tay còn có Tiềm Long vệ, hắn ta nhất định có thể đánh bại Đàm Đài Tẫn.
Tô Tô hỏi: "Sao các người lại ở chỗ này? Tối hôm qua trong cung có thích khách, Đàm Đài Tẫn có phát hiện ra hai người không?"
Bàng Nghi Chi biết đây không phải lúc để xấu hổ, vì vậy mở miệng nói: "Ta cũng không biết vì sao Đàm Đài Tẫn biết bọn ta ở trong cung. Nước Chu có rất nhiều vũ cơ, đáng lẽ Tiềm Long vệ sẽ không bị phát hiện mới đúng. Cũng may lúc trước Quý đạo trưởng cho bọn ta một linh khí có tác dụng che giấu hơi thở."
Hắn ta xòe tay trưng ra một cái vòng bạc xinh đẹp.
Chẳng trách bọn họ có thể ẩn thân trong chốc lát mà không bị phát hiện.
"Ngươi bị thương rồi sao?" Tô Tô hỏi Bàng Nghi Chi.
Bàng Nghi Chi lắc đầu, hắn ta nghiêm túc nói: "Là một Tiềm Long vệ khác bị phát hiện. Bây giờ trong cung phòng thủ nghiêm ngặt, chúng ta không thể thoát ra được."
Thì ra vết máu trên người Đàm Đài Tẫn vào tối hôm qua là của một Tiềm Long vệ khác.
Ám vệ rất trung thành, bọn họ sẽ không bao giờ bán đứng Bàng đại nhân. Có vòng bạc, Bàng đại nhân tạm thời sẽ không bị phát hiện, nhưng nếu muốn rời đi là một vấn đề lớn.
Bàng Nghi Chi nói: "Trước khi vào đây, bọn ta đã bàn bạc kế hoạch kĩ lưỡng với các Tiềm Long vệ khác. Nếu năm ngày sau không thể ra ngoài, họ sẽ nghĩ cách cứu bọn ta. Chỉ cần khi đó phòng thủ trong hoàng cung nước Chu buông lỏng một chút, bọn ta có thể nghĩ cách thoát ra ngoài. Diệp tam tiểu thư, bọn ta cần cô giúp đỡ."
"Các người không sợ ta sẽ khai ra sao?"
Bàng Nghi Chi thoáng ngỡ ngàng nhưng vẫn nói: "Ta biết cô sẽ không làm vậy."
Không chỉ có hắn ta biết mà Quý sư thúc và Tuyên vương đã chết cũng biết, cho nên đến lúc đường cùng này bọn họ mới đi tìm Tô Tô xin giúp đỡ.
Tô Tô cảm thấy ngạc nhiên vì không ngờ bọn họ lại tín nhiệm mình như vậy, trong lòng nàng dấy lên sự ấm áp. Nàng hỏi: "Cách năm ngày đó là còn mấy ngày nữa?"
Bàng Nghi Chi đáp: "Ba ngày."
Tô Tô ngẫm nghĩ rồi nói: "Được, vào giờ này ba ngày sau, ta sẽ nghĩ cách gây nhiễu loạn điện Thừa Càn. Đến lúc đó các Dạ Ảnh vệ đang canh giữ cũng sẽ chạy tới, các người có thể tránh các cung nữ và thị vệ bình thường để thoát ra ngoài."
Nam tử mặc đồ màu xanh nói: "Không thành vấn đề, đa tạ tam tiểu thư!"
Tô Tô suy nghĩ rồi quyết định hỏi Bàng Nghi Chi: "Diệp Băng Thường đã đồng ý đi với các người rồi sao?"
Bàng Nghi Chi sửng sốt rồi gật đầu: "Nàng ta đã đồng ý rồi, nhưng với tình hình hiện tại, khắp nơi trong cung đều canh phòng nghiêm ngặt, bọn ta không thể đưa nàng ta đi cùng."
Tô Tô không ngờ Diệp Băng Thường lại đồng ý. Nàng chợt nghĩ chẳng lẽ là do mình nghĩ xấu cho người ta rồi sao?
"Khoảng thời gian này Bàng đại nhân ở trong cung nhớ cẩn thận."
Tô Tô mở cửa sổ ra, vòng bạc lóe lên, nam tử mặc đồ màu xanh đưa Bàng Nghi Chi cùng rời đi. Thấy Bàng Nghi Chi quay đầu lại nhìn, nam tử kia thắc mắc gọi: "Đại nhân?"
Bàng Nghi Chi lắc đầu: "Không có gì."
Hắn ta vốn dĩ muốn hỏi rất nhiều thứ, ví dụ như tại sao Tô Tô lại ở trong điện Thừa Càn, Đàm Đài Tẫn có đối xử tốt với nàng không? Nhưng thân phận của hắn ta không cho phép hắn ta làm như thế.
Hắn ta gây ra chuyện này, giờ còn phải nhờ một cô nương yếu đuối giúp đỡ. Trong lòng hắn ta dâng lên một cảm giác khổ sở khó mà giải thích. Nhưng nghĩ đến Diệp Băng Thường nhu nhược đáng thương, hắn ta khẽ cắn răng tự nhủ, nếu có cơ hội sẽ tiếp tục quay lại. Bất kể là đại tiểu thư hay tam tiểu thư nhà họ Diệp, tất cả đều sẽ được giải cứu.
Nhìn thấy Bàng Nghi Chi, Tô Tô liền hiểu ra, tối hôm qua quả nhiên Đàm Đài Tẫn đã lừa mình.
Theo lời Bàng Nghi Chi, đúng là hai ngày nay trong cung canh phòng cực kì nghiêm ngặt. Có đôi lúc Tô Tô đi dạo bên ngoài, Câu Ngọc sẽ báo cho nàng biết những chỗ có người đang ẩn nấp.
"Sau mái hiên có một đám người cầm cung. Tiểu chủ nhân cũng đã nhìn thấy loại cung tên này, là thứ lần trước khiến người hôn mê."
Tô Tô hỏi lại: "Là nhược thủy?"
"Đúng vậy."
Lần trước Tô Tô bị nhược thủy bắn vào bả vai nên mới mất đi ý thức, sau đó bị trúng thuật con rối. Tộc Di Nguyệt quả nhiên rất am hiểu vũ khí và độc dược.
Tộc thần thời thượng cổ đã sở hữu nhược thủy mấy vạn năm nhưng vẫn không nghĩ ra cách sử dụng nó. Thế mà khi nhược thủy theo dòng thời gian truyền tới những đời sau, người phàm chỉ mất ngàn năm đã học được cách sử dụng nhược thủy để làm vũ khí và chế tạo ra thuật con rối.
May mà trong tay Đàm Đài Tẫn không có nhiều nhược thủy, bằng không hậu quả sẽ khó lường.
Tô Tô nghĩ ngợi một hồi, phát hiện tình cảnh của bọn người Bàng Nghi Chi thật sự bất ổn. Đàm Đài Tẫn là dạng người tóm được ai sẽ giết ngay lập tức. Bọn họ kinh động đến hắn, hắn chưa tìm được người thì sẽ không chịu bỏ qua.
Bọn người Bàng Nghi Chi nhanh chóng ẩn nấp cũng vì có lí do.
Trong cung xảy ra một chuyện.
Nghe nói bát hoàng tử nước Chu vẫn chưa chết. Người dân bắt đầu ủng hộ bát hoàng tử soán ngôi.
Ngôi vị của Đàm Đài Tẫn đang có nguy cơ bị lật đổ. Do hắn đã từng sống ở Đại Hạ tròn mười bốn năm, vậy nên ít có người tin phục hắn.
Hiện giờ sự xuất hiện của bát hoàng tử đã khiến cho nhân gian xoay chuyển, chẳng qua vì e ngại thủ đoạn độc ác của Đàm Đài Tẫn nên ít ai dám xen vào.
Nhưng sự tồn tại của bát hoàng tử chính là một tai họa ngầm.
Những ngày vừa qua, Đàm Đài Tẫn không chỉ muốn lùng bắt bọn người Bàng Nghi Chi, mà còn muốn tìm cho bằng được bát hoàng tử để trừ khử. Hắn thường đi đến khuya mới trở về, khi đó Tô Tô đã ngủ từ lâu rồi.
Nói là đến làm nô tì cho hắn nhưng Tô Tô chưa động tay vào việc gì, hắn vẫn không có ý kiến.
Hai ngày nay Tô Tô vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, vào buổi tối ngày thứ ba nên làm gì để dụ Dạ Ảnh vệ lại đây.
Không để nàng suy nghĩ quá lâu, đã đến ngày thứ ba.
Chân trời cũng chỉ còn le lói vài tia sáng, Tô Tô nhấc váy đi về hướng ngự thiện phòng.
Câu Ngọc tò mò: "Tiểu chủ nhân muốn làm gì thế?"
Tô Tô cười, đáp lời nó: "Đi nấu cơm cho Đàm Đài Tẫn."
"Người biết nấu cơm?"
Tô Tô lắc đầu.
"Vậy người..."
"Chính bởi vì không biết, vậy nên mới phải nấu cho hắn ăn."
"Lỡ như hắn không chịu ăn thì sao?"
Tô Tô lấy diệt hồn châu lệ ra. Châu lệ trở nên rất sáng, bên trong có nước đang chuyển động, dường như chỉ cần thêm một chút sức mạnh là có thể biến thành chín cây đinh.
Câu Ngọc giật mình: "Từ khi nào mà nó lại biến thành thế này?"
Tô Tô trả lời: "Tối mấy ngày trước."
Câu Ngọc nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, hình như tiểu chủ nhân lau vết máu trên tay cho Đàm Đài Tẫn. Mấy ngày nay, nó chú ý khi Đàm Đài Tẫn trở về, trên người không có vết máu.
Nhịp tim của nó mơ hồ đập nhanh hơn.
Tô Tô cầm một trái ớt lên và nói: "Vậy nên hắn sẽ ăn."
Đàm Đài Tẫn ở trong điện cho lão đạo sĩ tìm hành tung của bát hoàng tử, bất chợt hắn nhớ tới gì đó, bâng quơ hỏi lão thái giám.
"Nàng ấy đâu rồi?"
Đã nhiều ngày hắn sai người giám thị vị cô nương ở điện Thừa Càn kia, không quản thúc nàng mà chỉ chờ xem khi nào nàng phản bội rời đi, thỉnh thoảng sẽ cho người báo cáo hành tung của nàng.
"Tiểu thư đến ngự thiện phòng." Lão thái giám trả lời.
"Đến đó làm gì?"
Lão thái giám thoáng ngập ngừng rồi nói một cách không chắc chắn: "Hình như...là đi làm bữa tối cho bệ hạ."
Đàm Đài Tẫn cho rằng mình nghe lầm, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
Lão thái giám không nhìn thấu cảm xúc của bệ hạ, bất an lặp lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top