Chương 6: Vu oan
Vừa hồi phủ, Xuân Đào liền thấy một nha hoàn đang đứng trước cửa phủ tướng quân. Nha hoàn kia có khuôn mặt trái xoan, lông mày được vẽ tinh tế.
Thấy nàng ta, Xuân Đào sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Nha hoàn kia cười khẩy đẩy Xuân Đào ra, nghênh đón: "Tiểu thư, Bích Liễu đã trở về, Bích Liễu dìu người xuống xe."
Tô Tô vén màn lên, trông thấy một gương mặt xa lạ. Nghe nàng ta tự xưng Bích Liễu, trong nháy mắt Tô Tô đã biết nàng ta là ai.
Bên cạnh nguyên chủ có bốn nha hoàn. Ngân Kiều đã được tổ mẫu gả đến thôn trang khác. Trong khoảng thời gian này, nha hoàn đi theo Tô Tô là Xuân Đào và Hỉ Hỉ. Nhưng hai nha đầu này nhát gan, nguyên chủ thấy họ quá thật thà và ngu dốt nên chẳng thích.
Nha hoàn mà Diệp Tịch Vụ thích nhất chính là nha đầu tên Bích Liễu kia.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, Bích Liễu thông minh lanh lợi, làm việc lưu loát, miệng lưỡi trơn tru nên rất được lòng nàng ta.
Tô Tô chưa đoán được Bích Liễu là dạng người gì. Nàng vừa suy nghĩ vừa được Bích Liễu dìu xuống xe.
Xuân Đào đứng tránh sang một bên, sợ hãi giống như thấy cọp.
Xuân Đào sợ Bích Liễu?
Tô Tô thấy Hỉ Hỉ cũng cúi đầu, nàng liền hiểu rõ.
Xem ra địa vị của Bích Liễu này đối với nguyên chủ thật sự không tầm thường.
Lúc Tô Tô mới xuyên qua, chứng kiến Xuân Đào sợ nàng tới mức phải dập đầu, vậy mà Bích Liễu ở trước mặt nàng lại chẳng chút câu nệ.
Bọn người chủ tớ đi vào trong phủ, Bích Liễu nói: "Tam tiểu thư, Bích Liễu có chuyện muốn nói với người." Trông nàng ta rất phấn khởi.
Bích Liễu quay đầu lại nói với Xuân Đào và Hỉ Hỉ: "Ta cùng tiểu thư trò chuyện một lát, các ngươi có việc gì thì đi làm đi."
Tô Tô im lặng, nàng muốn xem Bích Liễu sẽ giở trò gì.
Bích Liễu đưa Tô Tô đến cạnh hòn non bộ, từ ống tay áo lấy ra một tờ giấy.
"Tam tiểu thư, người xem Bích Liễu tìm được thứ gì này?"
Tô Tô mở trang giấy ra, trong đó phác họa một mỹ nhân vô cùng sinh động. Mỹ nhân ngồi cạnh hồ sen, thẹn thùng cúi đầu cười nhạt.
Bích Liễu hưng phấn, chờ mong được khen ngợi.
Tô Tô ngây ngốc nhìn tờ giấy. Đây là cái gì?
"Tiểu thư, người hãy xem tên người vẽ."
Người vẽ: Bàng Nghi Chi.
Hóa ra là trạng nguyên, hiện giờ là Lễ bộ thị lang Bàng Nghi Chi. Người lần trước vô cùng lo lắng nhảy xuống hồ cứu Diệp Băng Thường.
Thế nên người trong bức họa này là ai, không cần nói cũng biết.
Không hổ danh là tân khoa trạng nguyên, vẽ tranh quả thật rất sống động, chỉ vài nét bút mà đã vẽ ra một Diệp Băng Thường sinh động vô cùng.
Bích Liễu nói: "Tiểu thư, người sai nô tì đến thôn trang lúc đại tiểu thư dưỡng bệnh để điều tra, quả nhiên sáng suốt. Bọn họ đúng là có gian tình, trước khi tiện nhân kia gả cho lục điện hạ đã lén lút tư thông với Bàng đại nhân."
"Bàng đại nhân còn vẽ bức tranh này để xoa dịu nỗi tương tư."
"Bàng đại nhân trước khi về kinh thành đã sai gã tùy tùng đem thiêu bức tranh, nhưng gã tùy tùng cảm thấy tiếc nên lén giữ lại. Bích Liễu may mắn không phụ mệnh lệnh của tiểu thư, đã mua được bức tranh này."
Bích Liễu vui mừng nói: "Tiểu thư, nếu lục điện hạ xem xong bức họa chắc chắn sẽ tức giận mà từ bỏ tiện nhân kia. Đến lúc đó, không còn tiện nhân kia cản đường, trong mắt lục điện hạ sẽ chỉ nhìn thấy tiểu thư!"
Tô Tô: "..."
Ngươi nghiêm túc sao?
Tô Tô giờ đã hiểu ra. Lúc trước nguyên chủ và Diệp Băng Thường cùng rơi xuống nước, lục hoàng tử là phu quân của Diệp Băng Thường, nhảy xuống cứu nàng ta là hợp tình hợp lí. Nhưng hành động nhảy xuống hồ cứu Diệp Băng Thường của vị Bàng đại nhân này lại ẩn chứa ý vị sâu xa.
Nguyên chủ sinh nghi nên sai nô tì đắc lực nhất của mình, cũng chính là nha hoàn Bích Liễu này đi điều tra.
Nguyên chủ hi vọng điều tra ra gian tình giữa Bàng đại nhân và thứ tỷ, khiến cho lục điện hạ từ bỏ thứ tỷ.
"Tiểu thư, có cần Bích Liễu tìm người đưa bức họa này đến tay lục điện hạ không?"
Tô Tô cất bức họa đi, nói: "Tạm thời không cần."
Nguyên chủ đã thành thân, Tô Tô hoàn toàn không muốn phá hoại tình cảm của hai người kia. Hơn nữa, một bức tranh cũng chẳng nói lên điều gì, cùng lắm chỉ chứng minh Bàng Nghi Chi đơn phương ái mộ Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường bị người khác vẽ lại cũng không phải lỗi của nàng ta.
Bích Liễu tỏ vẻ tiếc nuối nhưng không dám làm trái ý Tô Tô, nàng ta chỉ nghĩ tiểu thư còn có cách khác hay hơn.
Tô Tô cất bức họa, đợi tìm thời gian thích hợp rồi đốt nó đi.
Nàng mới đi ra ngoài, Xuân Đào hoảng hốt đến bẩm báo: "Tam tiểu thư, xảy ra chuyện không hay rồi."
Bích Liễu quở mắng: "Nói năng cho đàng hoàng, gấp gáp hoảng loạn như thế còn ra thể thống gì!"
Tô Tô nhíu mày liếc Bích Liễu một cái, dịu giọng nói với Xuân Đào: "Em cứ từ từ nói."
Xuân Đào nuốt nước bọt rồi nói: "Sáng nay Liên di nương phát hiện trong kim khố mất rất nhiều đồ đạc có giá trị, có cả ngọc Quan Âm của lão phu nhân. Sau khi kiểm tra khắp phủ, phát hiện trong phòng Đỗ di nương cũng bị mất trộm, của hồi môn bà ấy chuẩn bị cho nhị tiểu thư bị mất hơn phân nửa."
"Ngọc bội của đại công tử, túi bạc của tứ công tử đều biến mất. Hiện tại, Liên di nương, Đỗ di nương và nhị tiểu thư đang ở thính đường thẩm vấn..."
Tô Tô có dự cảm chẳng lành: "Bọn họ hoài nghi ai?"
"Chất tử điện hạ."
Tô Tô nhíu mày hỏi: "Sao lại hoài nghi hắn?"
Xuân Đào dè dặt nhìn Tô Tô, đáp: "Có người tìm được trong bùa bình an của chất tử điện hạ có một cái hoa tai được giấu kĩ..."
Bích Liễu nghe xong, căm giận nói: "Tiểu thư, chất tử làm ra chuyện này, quả thật là muốn khiến người mất mặt."
Xuân Đào muốn nói gì đó, nhưng thấy Bích Liễu ở đây nên cuối cùng vẫn im lặng cúi đầu.
Tô Tô liếc nhìn Bích Liễu: "Chuyện này còn chưa rõ thực hư, đừng có nói bừa."
Mau câm miệng lại đi, bằng không nàng thật sự muốn đánh nha đầu này một trận.
Từ nhỏ phụ thân đã dạy Tô Tô phải giữ lễ, làm việc rõ ràng. Bích Liễu này vừa mở miệng ra là "tiện nhân", "gian tình", nói chuyện cho đàng hoàng khó lắm sao?
Tô Tô nghe xong mà cảm thấy thật khó chịu. Hơn nữa, nàng ta còn dám đi ức hiếp Hỉ Hỉ và Xuân Đào sau lưng mình.
Tô Tô nghi ngờ nha hoàn này đã xúi giục nguyên chủ làm không ít chuyện xấu. Phá hoại tình cảm của người khác là chuyện mà một cô nương tốt có thể làm ra sao?
Nhưng hiện tại Tô Tô không có thời gian xử lý Bích Liễu, nàng nói với Xuân Đào: "Chúng ta đến thính đường xem thử."
Xuân Đào vội vàng hành lễ rồi dẫn đường.
Bích Liễu bị Tô Tô cảnh cáo, liền đứng ngây ngốc tại chỗ. Nàng ta không ngờ tam tiểu thư lại trách mắng mình.
Theo lý, tiểu thư nghe chất tử làm mất mặt mình thì phải tức giận muốn giết chất tử mới phải, nhưng tiểu thư lại bảo nàng ta câm miệng.
Bích Liễu nhăn nhó nhìn bóng dáng Xuân Đào phía trước. Nàng ta khẳng định lúc nàng ta vắng mặt, hai con ranh Xuân Đào và Hỉ Hỉ đã nói gì đó không tốt về nàng ta với tiểu thư.
Ngày mai chính là mười lăm, nghĩ đến gì đó mà Bích Liễu bừng tỉnh. Thảo nào tiểu thư không hung hăng thóa mạ chất tử, lúc này chất tử quả thật không thể xảy ra chuyện được.
Bích Liễu vội vàng đi theo.
*
Tô Tô còn chưa bước vào thính đường, lập tức có người bẩm báo với Liên di nương: "Tam tiểu thư đã trở về."
Lời vừa dứt, mọi người ngồi trên ghế đều đồng loạt nhìn về phía Đàm Đài Tẫn. Thiếu niên bị trói hai tay, hắn mím môi nhìn xuống đất, trong mắt vừa lạnh lại vừa trầm.
Cảnh tượng đập vào mắt Tô Tô lúc nàng vừa bước vào chính là thế này.
Trong thính đường, Liên di nương ngồi ở chủ vị, hai vị di nương phân ra ngồi ở hai bên, nhị tiểu thư Diệp Lam Âm sắc mặt khó coi ngồi gần chỗ Đỗ di nương.
Ngoài ra, tứ công tử nhỏ nhất trong phủ cũng ở đây.
Tứ công tử năm nay mới sáu tuổi, bởi vì còn nhỏ nên được tướng quân cưng chiều, một thân béo ú nằm trong lòng Vân di nương ăn điểm tâm.
Trừ hạ nhân, tất cả mọi người đều ngồi, duy chỉ có mình Đàm Đài Tẫn vẫn đứng đấy.
Liên di nương lên tiếng trước: "Tam tiểu thư đã về, vừa hay trong phủ xảy ra một chuyện lớn, chắc con cũng đã nghe nói rồi. Chất tử là người của con, ta cũng khó xử. Hay là chuyện này giao cho tam tiểu thư thẩm vấn đi?"
Nói xong, bà ta nhường vị trí chủ vị cho Tô Tô.
Tuy rằng Liên di nương giúp đỡ lão phu nhân quản lí việc nội trợ, nhưng bà ta chỉ là vợ thứ, trong khi Tô Tô là đích nữ duy nhất. Nàng vừa đến, Liên di nương tất nhiên không dám ngồi ở chủ vị.
Hai vị di nương còn lại cũng vội vàng di chuyển theo Tô Tô.
Diệp Lam Âm bị Đỗ di nương huýt tay nhắc nhở, bực bội lên tiếng: "Tam muội!"
Tô Tô thản nhiên ngồi xuống, tùy tùng vội vàng mang một chén trà cho nàng. Tô Tô uống trà, nhìn về phía Đàm Đài Tẫn đang bị trói.
Y phục trên người hắn bị lôi kéo xộc xệch. Trên mặt đất là một cái bùa bình an đã cũ, trên đó có dấu chân, chắc đã bị người khác giẫm lên.
Đàm Đài Tẫn nhìn chằm chằm cái bùa bình an kia.
Từ lúc Tô Tô bước vào, hắn không hề có phản ứng, cũng chẳng thèm nhìn nàng một lần.
"Liên di nương, người cứ tiếp tục thẩm vấn đi, ta ngồi nghe là được rồi."
Tô Tô không muốn nhúng tay vào. Vốn dĩ nàng có thành kiến riêng đối với Đàm Đài Tẫn, nếu nàng xen vào, e là khó giữ được sự công bằng.
Tô Tô vừa dứt lời, Đàm Đài Tẫn lập tức có phản ứng. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tô Tô.
"Nếu tam tiểu thư đã nói vậy, ta sẽ tiếp tục."
"Chất tử điện hạ, bao lâu nay trong phủ chưa từng xảy ra chuyện bị mất trộm tài sản."
Liên di nương nhìn thiếu niên mặc xiêm y màu trắng, ý tứ rất rõ ràng, Đàm Đài Tẫn vào phủ ở mới ba tháng mà có nhiều tài sản bị mất như vậy.
"Thứ hai, trong kim khố chỉ có các chủ tử mới có thể tới gần. Mọi người trong phủ hàng tháng đều có bạc, nhưng chất tử ngươi thì..." Liên di nương dừng một chút, không nói rõ ra.
Mọi người đều hiểu tuy Đàm Đài Tẫn cũng được xem như một nửa là chủ tử, nhưng phủ tướng quân hàng tháng không phát bạc cho hắn.
Một tù binh của địch quốc bại trận, cho ăn cơm là may rồi, còn lại vẫn phải xem mối quan hệ giữa hắn và tam tiểu thư thế nào để đối xử.
Đàm Đài Tẫn giương mắt nói: "Không phải ta, ta không có làm."
Bàn tay của Tô Tô siết chặt. Thật ra nàng thấy lí do thoái thác này của Liên di nương quá miễn cưỡng. Địa vị của Đàm Đài Tẫn ở trong phủ thấp hèn, bởi vì thái độ nguyên chủ đối với hắn không tốt. Thân phận của hắn chẳng khác gì hạ nhân, muốn tiếp cận kim khố vốn rất khó. Sao có thể chỉ dựa vào suy đoán mà định tội một người?
Còn nữa, Tô Tô liếc nhìn thiếu niên...
Tóc trước trán che khuất đôi mắt u ám của hắn, khiến cho cả người hắn giống như một sinh vật sống ở nơi tối tăm, chẳng chút tình cảm.
Tô Tô tin tương lai Đàm Đài Tẫn sẽ bạo ngược giết người, nhưng chuyện trộm cắp thế này ắt không phải hắn làm.
Đỗ di nương bén nhọn nói: "Không phải ngươi, chẳng lẽ là các công tử khác trong phủ? Chất tử, phủ tướng quân chúng ta có ý tốt thu nhận ngươi, ngươi lại báo đáp thế này sao? Chẳng lẽ từ nhỏ không ai dạy dỗ ngươi nên bây giờ tay chân mới không sạch sẽ như vậy?"
Những lời này vô cùng khó nghe.
Tứ công tử giãy ra khỏi lồng ngực của Vân di nương, chạy đến trước mặt Đàm Đài Tẫn đạp hắn một cái: "Dám trộm đồ trong phủ, ta sẽ nói phụ thân đánh chết ngươi!"
Vân di nương vội vàng ôm tứ công tử về: "Trần nhi, không được nói bậy!"
Đôi mắt của Đàm Đài Tẫn hơi phiếm hồng, hắn lạnh lùng lặp lại: "Ta đã nói rồi, không phải ta."
Bởi vì Đỗ di nương và tứ công tử kích động trắng trợn nên buổi thẩm vấn ôn hòa liền biến mất.
Tô Tô nghẹn họng, nàng mở miệng muốn nói gì đó, trong đầu đột nhiên nhớ đến gương mặt đau khổ của phụ thân.
Tiên tôn mặc y phục màu xanh nói: "Mấy năm nay giới tu tiên chúng ta có vô số tôn giả ngã xuống, bao gồm đại sư huynh của con. Bọn họ đều vì sư môn mà chết ở trong tay tên tà vật kia. Tô Tô, con là hi vọng cuối cùng của giới tu tiên chúng ta, trở về năm trăm năm trước chớ có mềm lòng."
Tô Tô bình phục hô hấp, liên tục nhắc nhở chính mình rằng Đàm Đài Tẫn không phải người tốt, lúc này mới nhịn được cơn xúc động.
Liên di nương xòe tay trưng ra một chiếc hoa tai bằng ngọc màu trắng rất đẹp: "Vậy chất tử giải thích xem, cái hoa tai này là thế nào?"
Đàm Đài Tẫn mím chặt môi nhìn chiếc hoa tai trong tay Liên di nương.
Tô Tô cũng nhìn món trang sức kia.
Liên di nương nói: "Bích Liễu, ngươi đến xem cái hoa tai này có phải của tam tiểu thư không? Nếu đúng thế thì ta thật thất lễ."
Đương nhiên không phải rồi!
Tô Tô nghĩ thầm, nguyên chủ căm ghét Đàm Đài Tẫn còn không hết, sao lại đưa đồ vật của nữ tử cho hắn chứ!
Tô Tô và những người khác đều biết như thế. Bất chợt nàng nghĩ đến điều gì đó nên nhìn về phía Đàm Đài Tẫn.
Tô Tô nghĩ, nàng biết đây là đồ của ai rồi. Tâm tư vừa đáng thương lại vừa u ám này của Đàm Đài Tẫn chỉ có thể giấu đi thật sâu, không thể để lộ ra ngoài.
Bích Liễu tiến đến nhìn xong rồi nói: "Liên di nương, hoa tai này không phải của tiểu thư nhà ta."
"Chất tử giải thích thế nào đây?"
Ánh mắt Đàm Đài Tẫn lành lạnh, một mực giữ im lặng.
Nếu lúc nãy trong mắt hắn còn có chút phẫn nộ, hiện tại lại tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Liên di nương cúi đầu trước Tô Tô: "Tam tiểu thư cũng thấy rồi, chất tử không muốn giải thích."
Diệp Lam Âm ai oán nói: "Chất tử điện hạ, bình thường Lam Âm không đắc tội với ngươi. Ngươi có thể đem trả của hồi môn mà di nương chuẩn bị cho Lam Âm được không?" Đó chính là của hồi môn của nàng ta!
Bọn họ cứ thế mà nhẹ nhàng đổ hết tội danh nhục nhã này lên đầu Đàm Đài Tẫn.
Tô Tô cảm thấy quá hoang đường.
Đàm Đài Tẫn cũng hiểu rõ nên cười lạnh: "Không có lời nào để nói, mặc cho các ngươi xử trí."
Lần đầu tiên Tô Tô thấy hắn cười lạnh, sống lưng hắn thẳng tắp.
Liên di nương ra vẻ khó xử: "Nếu hạ nhân trong phủ trộm tài sản quý giá thì phải đánh gãy hai tay, đuổi ra khỏi phủ."
Vân di nương nhíu mày, nhỏ giọng cầu xin: "Liên di nương, dẫu sao thân phận của chất tử cũng khác biệt, sao có thể so sánh với hạ nhân?"
Liên di nương nói: "Vân di nương đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Dĩ nhiên chất tử khác với hạ nhân, nhưng nếu phạm sai lầm thì bất luận là ai cũng đều phải chịu phạt. Tam tiểu thư xem, bảo chất tử trả lại đồ đã trộm rồi nên trừng phạt hắn thế nào?"
Như thế nào?
Không thể nào!
Những người này điên hết rồi ư? Sao lại qua loa, tắt trách như thế?
Tô Tô thật sự không nhịn được nữa. Nàng đứng ở lập trường của giới tu tiên, vậy nên không thể nói giúp cho ma thần tương lai được. Chỉ cần hắn còn sống, bất luận hắn chật vật thành bộ dáng gì, nàng chỉ cần xem kịch là được rồi.
Nhưng bất kể trôi qua bao nhiêu năm, bất kể nàng trưởng thành đến thế nào, nàng vẫn là Lê Tô Tô như cũ, là con chim nhỏ từ trong núi Thiên Trì thuần khiết nhất thế gian mở mắt ra, giữa mi tâm là nốt chu sa đỏ, tò mò quan sát chúng sinh.
Nàng có thể quang minh chính đại cầm kiếm giết hắn, thậm chí tương lai nhất định sẽ vô tình nghiền nát thần hồn của hắn, nhưng nàng không thể lấy việc bôi nhọ hắn làm niềm vui giống những người khác.
Nàng không thể dửng dưng làm bộ như không biết gì.
Tô Tô đứng lên nói: "Ta không đồng ý. Nếu hắn đã là người của ta, vậy ta sẽ điều tra chuyện này đến cùng, nhất định sẽ cho các vị di nương và nhị tỷ một câu trả lời thỏa đáng."
Liên di nương vô cùng kinh ngạc, chẳng phải đã thẩm vấn xong rồi sao?
Tô Tô nghiêm túc nhìn những người khác: "Thế nào, mọi người có ý kiến gì chăng? Không tin tưởng ta sao?"
Liên di nương lập tức cười nói: "Không dám, dĩ nhiên chúng ta tin tưởng tam tiểu thư."
Tô Tô nhặt lá bùa bình an trên mặt đất lên, đi đến trước mặt Đàm Đài Tẫn và nhét vào tay hắn: "Đồ của mình mà lại để người khác chà đạp, thật khiến ta mất mặt. Ngươi đã nói không phải ngươi làm, tốt nhất là như thế. Nếu để ta điều tra ra..."
Hắn nâng đôi mắt đen láy lên nhìn nàng.
"Ta sẽ tự tay đánh cho ngươi tàn phế!" Nàng thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn, cố gắng khiến cho mình trở nên hung hăng đáng sợ.
Đôi mắt nàng sáng ngời, còn hơn băng tuyết tháng mười hai bên ngoài kia.
Đàm Đài Tẫn nhìn thiếu nữ vừa hung hãn vừa giận dữ trước mặt, hắn vô thức nắm chặt lá bùa bình an dơ bẩn trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top