Chương 57: Hoà thân
Xuân Đào lo lắng nhìn theo bóng dáng cửu công chúa.
"Sao hoàng thượng có thể đưa ra quyết định này chứ? Tiểu thư, người nói xem chất tử...không, Đàm Đài bệ hạ sẽ đồng ý sao?"
Đối với Xuân Đào, Đàm Đài Tẫn vẫn luôn là phu quân của tam tiểu thư. Đã là phu quân của tam tiểu thư thì sao có thể cưới cửu công chúa được?
Xuân Đào lẩm bẩm: "Quá hoang đường."
Tô Tô nói: "Còn có thể hoang đường hơn."
Xuân Đào ngạc nhiên hỏi: "Tiểu thư nói cái gì?"
Tô Tô sờ sờ đầu Xuân Đào.
Xuân Đào bĩu môi: "Tiểu thư ra khỏi cửa một chuyến, khi trở về đã thay đổi quá nhiều."
"Thay đổi chỗ nào?"
"Tiểu thư trước kia rất hay cười, giọng điệu nói chuyện cũng vui vẻ."
Xuân Đào dùng ngón tay chỉ vào đôi mắt nàng: "Lần này sau khi tiểu thư trở về, trong ánh mắt đã không còn ý cười."
Đặc biệt là khi nhắc tới Đàm Đài bệ hạ, đôi mắt trong veo của tiểu thư như phủ một lớp băng.
Tô Tô ngẩn người, ngay sau đó nhẹ nhàng cười: "Em nhìn nhầm rồi."
Trong lòng nàng âm thầm cảnh giác. Ngay cả Xuân Đào cũng có thể nhìn ra cảm xúc của nàng, đây không phải chuyện tốt. Cái chết của Tiêu Lẫm khiến cho nàng canh cánh trong lòng, ngay cả đạo tâm cũng bị ảnh hưởng. Tuy vậy, nhiệm vụ của nàng còn to lớn hơn, nàng vốn dĩ nên giữ tỉnh táo.
Tà cốt, tà cốt mới là điều quan trọng nhất.
Còn lại hai năm nữa, nếu trong vòng hai năm mà không rút được tà cốt, toàn bộ yêu quái dưới Hoang Uyên dốc hết sức lực thoát ra ngoài, thế giới này sẽ đại loạn.
Phải làm cho Đàm Đài Tẫn hiểu được cảm tình, dù là yêu hay hận.
Tô Tô trầm ngâm.
Lát sau, lão phu nhân bước ra, trên cổ tay bà đeo một xâu chuỗi Phật, vẻ ưu tư không hề biến mất.
Tô Tô bước tới đỡ lão phu nhân, vẻ mặt bà càng thêm buồn bã: "Tịch Vụ của ta tốt như vậy, sau này phải làm sao bây giờ?"
"Tổ mẫu đừng lo lắng, con không sao cả."
Thân phận của Tô Tô ở kinh thành vô cùng khó xử. Trước kia chuyện nàng từng thành thân với Đàm Đài Tẫn cũng đủ làm cho các phu nhân và tiểu thư trong kinh thành nhìn nàng với ánh mắt khác.
Giống như lời cửu công chúa đã từng nói, hiện tại bên ngoài đều đang đồn thổi, Đàm Đài Tẫn dùng Diệp tam tiểu thư làm ván cầu để rời khỏi hoàng cung và thuận lợi trở về nước Chu.
Tô Tô bị cưỡng ép mang thêm tội danh. Hiện giờ Diệp Khiếu và Diệp Thanh Vũ còn đang đánh trận nên không ai dám động vào nàng. Nàng nghĩ nếu không có Tiêu Lẫm, nàng sẽ bị người trong thiên hạ thóa mạ.
Cuối cùng mọi người đều hiểu rõ, Đại Hạ thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn mười năm quá khứ huy hoàng của Đại Hạ đã đến hồi kết thúc.
Quả nhiên không lâu sau liền truyền đến tin tức hoàng đế Đại Hạ cầu hòa.
Nước Hạ thỉnh cầu ngưng chiến, nguyện ý cống nạp châu báu và làm lễ tạ thần đưa cửu công chúa đi hòa thân, sau này hàng năm sẽ hiến dâng cống phẩm.
Khi trận tuyết đầu tiên vào mùa đông rơi xuống, sứ giả vội vã lao tới chiến trường truyền đạt ý định với Đàm Đài Tẫn.
Không lâu sau, nước Chu tặng một món quà đáp lễ.
Là đầu của vị sứ giả.
Đôi mắt sứ giả trừng lớn, lộ vẻ hoảng sợ.
Vừa nhìn thấy cái đầu kia, hoàng đế Đại Hạ suýt nữa đã nổi giận đến ngất xỉu.
Tô Tô ở phòng viết thư, thân phận của nàng hiện tại không được ưa thích nên hiếm khi ra cửa. Nàng không biết binh pháp, đành phải viết tất cả các phương pháp khắc chế yêu vật ra giấy để gửi cho phụ thân và ca ca.
Có một câu mà Đàm Đài Tẫn nói rất đúng, Tiêu Lẫm chết rồi, cột sống của Đại Hạ liền đứt gãy.
Hiện tại văn thần cả triều hầu như đều muốn cầu hòa.
Biết được tình hình trong triều, Diệp Khiếu cảm thấy lạnh lòng.
Phái chủ chiến cuối cùng chỉ còn lại mỗi Diệp gia.
Diệp Khiếu đã cố gắng kiên trì. Tới tháng giêng, khi tuyết rơi trĩu cành ở kinh thành, Đại quân nước Chu tiến sát tới Gia Dự quan.
Gia Dự quan là nơi mà năm đó Tô Tô nhảy xuống sông để bảo vệ Diệp Thanh Vũ.
Nhưng lần này, Diệp Thanh Vũ chết rồi.
"Trên người tiểu tướng quân trúng mấy chục mũi tên, hi sinh ở sông Gia Dự."
Thời khắc tin tức truyền về, lão phu nhân ngất đi tại chỗ. Hốc mắt Tô Tô nóng lên, trong lòng chất chứa nỗi buồn không nói nên lời.
Không bao lâu sau, di thể Diệp Thanh Vũ được đưa trở về.
Cuối năm ngoái, Diệp Lam Âm đã được gả đi. Từ sau lần bị quạ mắt đỏ dọa cho kinh hoảng, Diệp Triết Vân lâm bệnh nặng. Hiện tại nhà họ Diệp chỉ còn một vị tứ công tử và Tô Tô.
Tô Tô nhìn tiểu đệ đang quan sát những người tiểu binh khiêng linh cữu hồi kinh. Cuối cùng cũng gặp được vị tướng quân trẻ tuổi nằm trong quan tài.
Trên người Diệp Thanh Vũ đều là những vết thương do trúng tên, những vết thương đó đã bắt đầu thối rữa. Tiểu đệ đứng bên cạnh Tô Tô sợ hãi nhìn Diệp Thanh Vũ nằm trong quan tài, nhất thời không dám đến nhận.
Tô Tô nói: "Qua dập đầu đi rồi đưa đại ca về nhà."
Tiểu đệ mập mạp khóc sướt mướt khi bị nàng lôi kéo.
Bọn họ đưa Diệp Thanh Vũ về nhà.
Xuân Đào hốt hoảng chạy vào: "Tiểu thư, hiện tại bên ngoài đều đang bàn luận về việc hoàng thượng lại phái sứ giả đi cầu hòa!"
Tô Tô nghe vậy, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành, nàng quay đầu lại nhìn Xuân Đào.
"Lần này Đàm Đài bệ hạ đồng ý, chẳng qua...chẳng qua nước Chu muốn mười tòa thành trì trong Gia Dự quan, yêu cầu Diệp gia lưu đày. Còn...còn có..."
Tô Tô thấy Xuân Đào cứ ấp úng, nàng bình thản nói: "Còn điều gì cứ nói thẳng đi. Dù sao cũng không còn chuyện nào tồi tệ hơn chuyện Diệp gia bị lưu đày."
Sắc mặt Xuân Đào khó coi: "Đàm Đài bệ hạ muốn hoàng thượng đưa góa phụ của Tuyên vương qua, cũng...cũng chính là đại tiểu thư."
Tô Tô sớm biết rằng sẽ có ngày này, nàng lau nước mắt trên mặt cho Xuân Đào: "Đừng khóc, ta biết rồi."
"Tiểu thư, chất tử hắn...hắn đối với đại tiểu thư như vậy từ khi nào?"
Yêu cầu này của Đàm Đài Tẫn khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Hắn không muốn cửu công chúa mà lại đề nghị nước Hạ đưa Diệp Băng Thường qua đó.
Đối với Đại Hạ, đây là một chuyện vô cùng nhục nhã. Nếu thật sự phải dâng góa phụ của Tuyên vương cho hắn, chẳng khác nào vứt đi thể diện của Đại Hạ.
Tô Tô mím môi, không trả lời Xuân Đào.
"Hoàng thượng đồng ý rồi sao?"
"Nô tì không biết."
Tô Tô không nói thêm nữa.
Xuân Đào vốn nghĩ rằng tam tiểu thư sẽ rất phẫn nộ. Giống như trước kia, một khi dính líu đến đại tiểu thư, tâm trạng của tam tiểu thư sẽ rất tồi tệ. Nhưng tam tiểu thư lại vô cùng bình tĩnh, dường như đã sớm đoán trước được ngày này.
Tô Tô vào nhà dìu tổ mẫu dậy.
Một năm trôi qua, Diệp lão phu nhân ngày xưa vốn ung dung quý phái, giờ đã trở nên già đi rất nhiều.
Tô Tô tự tay chải tóc cho lão phu nhân, phát hiện trên đầu lão phu nhân đã điểm những sợi tóc bạc, nếp nhăn hằn lên trên khóe mắt khiến cho bà dường như suy sụp trong tích tắc.
Lão phu nhân vốn nhanh nhạy tin tức, việc hoàng đế Đại Hạ phái người cầu hòa, nhất định là bà đã sớm biết.
Hiện giờ cháu trai trưởng chết rồi, Diệp gia dần dần sụp đổ, thậm chí hoàng đế đã có ý định từ bỏ Diệp gia để giữ lại Đại Hạ.
Tô Tô cầm chiếc lược, vẫn chưa chải tóc được bao lâu đã bị lão phu nhân cầm tay.
"Hắn muốn đại nha đầu chính là đẩy con vào đống lửa." Lão phu nhân rưng rưng nói.
Tô Tô chỉ lắc đầu mà không lên tiếng.
"Không ngờ rằng trăm năm gia nghiệp của nhà họ Diệp lại thua trong nay mai. Ta hiểu hoàng đế, hắn nhất định sẽ đồng ý. Tịch Vụ, cùng ta đi viếng ca ca của con, sau đó phân phát hạ nhân đi."
Tô Tô nhẹ giọng đáp: "Vâng!"
Nàng cùng lão phu nhân đến tế điện Diệp Thanh Vũ. Diệp Thanh Vũ được hạ táng một cách vội vàng. Nàng hiểu rất rõ nếu không sớm hạ táng, có lẽ ngay cả cái quan tài tử tế cũng không có.
Một khi Đại Hạ trở thành nước phụ thuộc, Diệp gia sẽ không còn tồn tại nữa.
Diệp Khiếu từng giết vô số người nước Chu. Trong số những người này có tướng quân, có vương gia. Diệp Khiếu thời trẻ chính là cơn ác mộng của bách tính nước Chu, cho nên khi Đại Hạ đồng ý đầu hàng, giao Diệp gia ra chính là thành ý tốt nhất.
Tất nhiên hành động này khiến lòng người cảm thấy lạnh lẽo, nhưng nếu không làm như vậy, Đại Hạ sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong.
Tô Tô cụp mắt xuống, cuối cùng Diệp gia đã không còn nữa.
Đàm Đài Tẫn đã thành công. Thiếu niên ngày trước bị nứt nẻ da tay khi trời vào đông, hiện giờ đã là kẻ đứng trên vạn người.
Hắn cũng có được người mà hắn mong muốn nhất.
*
Khi Dương Kị vui vẻ cầm công văn cầu hòa tiến vào, thiếu niên mặc y phục màu đen nửa nằm nửa ngồi trên giường đang lau một thanh cung tên.
"Bệ hạ, cái tên nhu nhược kia quả nhiên đồng ý!"
Đàm Đài Tẫn cong môi lộ vẻ mỉa mai.
Dương Kị nhìn sang Diệp Trữ Phong đang đứng bên cạnh, xong rồi mở miệng nói: "Hoàng đế Đại Hạ đồng ý đưa Diệp đại tiểu thư tới, ít ngày nữa Diệp gia cũng sẽ bị lưu đày. Tin tức truyền đến, Diệp Khiếu đã bị triệu về kinh."
Bàn tay trong áo của Diệp Trữ Phong run rẩy.
Đàm Đài Tẫn buông cung tên, nâng đôi mắt đen như mực lên và nói: "Tin tức khác..."
"Ồ, bệ hạ yên tâm, Diệp đại tiểu thư ru rú trong nhà nửa năm qua. Khi nghe được tin này, nàng ta cũng không suy nghĩ nhiều."
Đàm Đài Tẫn vẫn ra vẻ bất mãn nhìn hắn ta.
Dương Kị nhất thời không đoán được nên cẩn trọng hỏi: "Chẳng lẽ...bệ hạ còn muốn biết tin tức khác?"
Đàm Đài Tẫn ném cây cung ra ngoài: "Cút!"
Dương Kị bất ngờ bị cung tên ném trúng chân, đứng tại chỗ nhảy lò cò: "Bệ hạ, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ lập tức cút ngay."
Dương Kị gần như chạy trốn khỏi cung điện. Hắn ta thắc mắc bản thân đã làm sai ở chỗ nào, chẳng phải hắn ta đều làm việc dựa theo yêu cầu của bệ hạ sao.
Ban đầu khi biết bệ hạ muốn nữ nhân của Tiêu Lẫm, Dương Kị cũng cực kì kinh sợ. Nhưng hoàng thất Đàm Đài có loại khẩu vị nặng nào chưa từng xuất hiện, nghĩ lại đây cũng không tính là gì nên Dương Kị yên tâm.
Hơn nữa Dương Kị đã từng gặp qua Diệp Băng Thường, một người có diện mạo như hoa như ngọc, lại còn ăn nói dịu dàng, bệ hạ thích nàng ta cũng không có gì lạ.
Cho nên vì sao hắn ta lại bị đánh chứ?
Đầu óc xoay chuyển, Dương Kị bất chợt nhớ tới một người suýt chút đã bị mình lãng quên.
Người thiếu nữ vãn cung cài tên, thiếu chút nữa một mũi tên bắn chết bệ hạ vào nửa năm trước.
Dương Kị run lập cập: "Không, không thể nào."
Muốn Diệp Băng Thường thì không sao, nhưng nếu nhớ mãi không quên một người lúc nào cũng muốn giết mình mới đáng sợ!
Dương Kị thì thầm: "Vậy cuối cùng là thích ai?"
Thời tiết nước Chu ấm áp như mùa xuân. Quạ đen bay vào trong đại điện, vỗ cánh kêu lên một tiếng rồi đậu lên tay áo của Đàm Đài Tẫn.
Đàm Đài Tẫn chăm chú nhìn quạ đen. Qua một lúc sau, hắn nhéo con quạ đen một cái và lạnh lùng cất tiếng: "Câm miệng! Trẫm sẽ không thích một nữ nhân muốn giết trẫm, chỉ là lăng nhục nàng ta còn chưa đủ."
Quạ đen: "Quác!"
Quạ đen nghiêng đầu liếc hắn một cái rồi vỗ cánh bay đi.
*
Đại trạch ở Diệp gia nháy mắt trống không. Xuân Đào và Hỉ Hỉ khóc lóc không chịu đi, Tô Tô âm thầm nhét trang sức trước kia của Diệp Tịch Vụ vào tay nải rồi dùng roi đuổi bọn họ đi.
Mấy ngày trước, quan binh đã đứng canh gác ở bên ngoài. Hạ nhân có thể rời đi, nhưng toàn bộ người nhà họ Diệp đều không được ra khỏi cửa.
Diệp tứ công tử một thân béo ú còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, nằm ở trong lòng Vân di nương thích thú ăn vặt.
Vân di nương ôm con trai, sắc mặt không hề nao núng.
Các di nương khác đều ngưỡng mộ nhìn Vân di nương. Trên mặt Vân di nương mang theo ý cười như có như không, chẳng có chút hoảng loạn khi đại họa ập đến.
Nhìn thấy Tô Tô và lão phu nhân, vẻ tự đắc trên mặt bà ta mới giảm xuống.
Tô Tô đỡ lão phu nhân, nàng chỉ nhìn Vân di nương chứ không nói câu nào.
Vân di nương là mẫu thân của Diệp Băng Thường. Hiện giờ ai mà không biết tâm ý của hoàng đế Đại Chu đối với Diệp Băng Thường. Có câu "hồng nhan họa thủy", nhưng được làm họa thủy thế này, người nhà cũng được thơm lây.
Vân di nương trước đây luôn dè dặt và cẩn trọng, hiện tại từ trên người bà ta phát ra vẻ kiêu ngạo mơ hồ.
Nếu không phải biết Diệp gia sắp bị lưu đày, còn tưởng rằng Diệp gia thăng quan phát tài.
Trong mắt người ngoài, ngày Diệp Băng Thường trở thành hoàng hậu của Đại Chu đã sắp đến, bởi thế cũng khó trách Vân di nương không lo sợ chút nào.
Tô Tô xem thường người như vậy, vả lại cũng lười tức giận với bà ta.
Hiện tại điều nàng lo lắng chính là phải thu xếp cho tổ mẫu như thế nào. Lão phu nhân tuổi đã cao lại không có người nhà chăm sóc. Người khác có thể chịu được chuyến lưu đày đến nơi khổ cực và lạnh lẽo như Liễu Châu, nhưng lão phu nhân nhất định không chịu nổi.
Hơn nữa, đi lưu đày cũng không phải ngồi xe ngựa mà là đi bộ.
Lão phu nhân nhìn Vân di nương, bình tĩnh nói: "Vân di nương, lão thân muốn gặp đại nha đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top