Chương 56: Mong muốn

Khi phía chân trời bắt đầu có ánh sáng, tiếng trống trận dần dần ngừng lại, không biết là ai phát ra tiếng gào thét đầu tiên.

"Tuyên vương chết rồi, thành Thương Châu sắp bị hạ..."

Thành Thương Châu bỗng nhiên trở nên rối loạn, dân chúng còn chưa kịp thu dọn đồ đạc, hoảng sợ chạy ra khỏi nhà.

Binh lính Đại Chu lẫn vào cùng với đám quái vật, vị hoàng đế trẻ tuổi của họ vừa đáng sợ lại vừa tàn nhẫn.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thành Thương Châu đều chìm trong hỗn loạn.

Màn kiệu trên xe ngựa được vén lên, hiện ra một gương mặt lộ rõ vẻ khó tin.

Diệp Băng Thường tái mặt nắm lấy cổ tay nha hoàn Tiểu Tuệ: "Bọn họ nói cái gì? Mau nói với ta là ta nghe nhầm rồi."

Tiểu Tuệ khổ sở nhìn ả: "Trắc vương phi."

Tiểu Tuệ nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Diệp Băng Thường, trong ánh mắt đó chất chứa vẻ khó tin, vừa khiếp sợ lại vừa bi thương.

Diệp Băng Thường tựa như người mất hồn, vô thức dùng sức túm chặt bàn tay của Tiểu Tuệ.

Tiểu Tuệ nói: "Vương phi, tay của nô tì..."

Diệp Băng Thường thẫn thờ buông tay ra: "Sao có thể, điện hạ..."

"Bẩm trắc vương phi, Thương Châu rối loạn, Diệp đại tướng quân chẳng cầm cự được bao lâu nữa, chỉ một lát nữa thôi là đại quân nước Chu sẽ tấn công vào thành. Thuộc hạ sẽ hộ tống người rời khỏi đây ngay lập tức!" Một người mặc áo giáp thống lĩnh, trên mặt dính máu tươi, nói một cách gấp gáp.

Thống lĩnh vừa chạy xuống từ trên tường thành hỗn loạn, hiểu rõ tình thế hiện tại tồi tệ như thế nào.

Tuyên vương điện hạ vẫn luôn canh giữ thành cho đến tận khi những tia nắng mặt trời đầu tiên ló rạng.

Điện hạ mặc bộ chiến giáp màu trắng, sắc mặt đã tái mét.

Sự ra đời của Tiêu Lẫm chính là niềm hi vọng của Đại Hạ, người chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, sau đó nắm lấy thanh kiếm bạc của mình rồi cùng chiến mã chết trên chiến trường.

Thống lĩnh từ xa nhìn thấy, ở một nơi khác dưới bầu trời bao la, vị đế vương trẻ tuổi ngồi trên chiếc xe liễn khắc cửu đầu điểu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào khoảnh khắc Tiêu Lẫm ngã xuống.

Phía sau lưng tiểu bạo quân, lá cờ trên xe bị gió thổi tung bay phấp phới, giống như hai cánh chim đang bay lượn.

Thi yêu bị binh lính Đại Hạ cùng với trừ yêu sư chém thành từng mảnh. Tuy vậy, binh lính nước Chu sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức thì giống như mãnh hổ leo lên tường thành, thế như chẻ tre.

Theo sau là tiếng hổ yêu rít gào lao về phía cửa thành.

Chính vào khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều hiểu rằng Thương Châu không giữ được nữa rồi.

Tay chân Diệp Băng Thường lạnh buốt, nước mắt chảy dài trên mặt, Tiểu Tuệ đỡ lấy ả. Xa phu nhanh chóng vào chỗ, chuẩn bị sẵn sàng dẫn bọn họ chạy ra khỏi Thương Châu.

Tất cả mọi người đều rõ ràng, ở lại một tòa thành đã bị công phá nguy hiểm như thế nào.

Trước khi buông mành kiệu, Diệp Băng Thường nhìn thấy một thiếu nữ đi tới từ cuối con phố dài.

Đó là tam muội của ả...

Chiếc váy màu vàng kim của thiếu nữ tựa như được tô điểm bởi ánh mặt trời. Nàng lạnh nhạt nhìn người dân trong thành hoảng loạn chạy trốn. Thiếu nữ đeo một thanh kiếm trên lưng, nàng đứng từ xa nhìn chằm chằm vào lá cờ đã rơi xuống, lặng lẽ nghe tiếng gào khóc bi thương xung quanh. Ánh mắt nàng phẳng lặng như hồ nước tháng mười hai.

Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Băng Thường, Tô Tô ngẩng đầu, xa xa nhìn ả.

Diệp Băng Thường không nói thành lời, nhưng vào lúc đó ả cảm thấy lạnh sống lưng.

Nhìn thiếu nữ giống như một vị tu giả vô dục vô cầu, dùng ánh mắt vô cảm liếc nhìn mình. Thế nhưng ngay sau đó, thiếu nữ đi về phía ả, cảm giác lạnh thấu xương ấy đột nhiên biến mất.

Tô Tô nói: "Thương Châu sắp bị công phá, nơi này rất nguy hiểm, ngươi trở về kinh thành đi."

Diệp Băng Thường vô thức hỏi: "Còn muội thì sao?"

Tô Tô nhìn ả.

Diệp Băng Thường mím môi, nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ muội muốn ở lại đánh giặc? Nhưng...nhưng muội là nữ nhân..."

Tô Tô không đáp lời, nàng lấy ra một lá phù che giấu hơi thở rồi đặt vào tay Diệp Băng Thường: "Đem theo cái này, yêu quái sẽ không dễ dàng phát hiện ra ngươi. Ngươi theo Trương thống lĩnh trở về kinh thành đi."

Diệp Băng Thường còn muốn nói gì đó, Tô Tô mặc kệ ả, quay người đi về phía thành Thương Châu.

Vô số người chạy trốn ra ngoài, chỉ có nàng là người duy nhất đi vào trong thành.

Giữa hàng vạn người, nàng cứ ngược dòng mà đi.

Tiểu Tuệ nhìn thấy tay Diệp Băng Thường nắm chặt làn váy, bất an gọi một tiếng: "Vương phi..."

Diệp Băng Thường buông tay ra, ngẩn ngơ nói: "Trở về kinh thành."

*

Diệp Khiếu đã chiến đấu mệt mỏi suốt một đêm, lúc này có một thanh trường thương đột ngột bay đến. Mắt thấy không thể né tránh được, sắp bị đánh trúng.

Ngay tức thì, một thanh kiếm màu bạc phản chiếu ánh nắng va chạm với trường thương làm cho thanh kiếm bị gãy.

Diệp Khiếu được một người đỡ dậy từ trên mặt đất. Nhìn thấy người đó, gân xanh trên trán ông nổi lên: "Tam nha đầu!"

Trên mặt Tô Tô toàn là máu, nàng đỡ Diệp Khiếu dậy và đưa ông vào trong thành: "Phụ thân, đã có lệnh rút binh rồi, sao người vẫn chưa đi?"

Diệp Khiếu nói: "Lão tử làm gì là việc của lão tử. Nha đầu chết tiệt này, không phải ta đã để con trở về kinh thành rồi sao? Con muốn làm tổ mẫu tức chết có đúng hay không?"

Ông dường như đã già đi rất nhiều.

"Tuyên vương đã hi sinh trên chiến trường, nếu ta vẫn còn sống mà trở về, không có cách nào giải thích được."

Tô Tô lau đi vết máu trên mặt, bình tĩnh nói: "Người không thể chết được, Đại Hạ đã mất đi một vị anh hùng. Phụ thân, người là chiến thần của Đại Hạ, chỉ cần người còn tồn tại, Đàm Đài Tẫn sẽ không thể xâm chiếm Đại Hạ nhanh như vậy."

Câu Ngọc nghĩ rằng nàng sẽ rất khổ sở, nào ngờ nàng xốc lại tinh thần rất nhanh. Nàng giống như đã trưởng thành ngay sau một đêm, trở nên cứng cỏi hơn.

Trước đây Hành Dương tông bảo vệ nàng, các sư huynh đệ yêu quý nàng, Câu Ngọc làm bạn với nàng, giảng giải đạo tu tiên cho nàng nghe. Trời sinh nàng đã rất tài giỏi, không phải chịu quá nhiều mất mát.

Nhưng bây giờ, dưới ảnh hưởng từ thuật con rối của Đàm Đài Tẫn, nàng tự tay giết chết Tiêu Lẫm. Câu Ngọc không thể đo đếm được nỗi đau sâu trong lòng nàng, nhưng biết chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng.

Lục hoàng tử của Đại Hạ - Tiêu Lẫm...

Ngay từ khi sinh ra, quốc sư đã từng bói mệnh và phán rằng Tiêu Lẫm có liên quan đến long mạch. Tiêu Lẫm chết đi, có nghĩa vận mệnh quốc gia Đại Hạ bắt đầu suy kiệt.

Nếu Tô Tô không liên quan thì tốt biết bao, nhưng cố tình, chuyện này lại tàn nhẫn như thế.

Chính tay nàng đã đâm dao vào trái tim Tiêu Lẫm, vậy mà Tiêu Lẫm vẫn nói với nàng rằng hãy cứ đi về phía trước và đừng quay đầu lại.

Cuối cùng phải dựa vào nghị lực lớn đến thế nào mà Tiêu Lẫm đã bỏ mạng trên chiến trường, bảo vệ được Tô Tô và toàn bộ Diệp gia?

Trong lòng Câu Ngọc cũng nặng trĩu, nếu không phải vì lúc trước nó sơ sẩy, tiểu chủ nhân đã không trúng phải thuật con rối.

Lời Tô Tô nói đã đánh thức Diệp Khiếu, Diệp Khiếu cũng là một người sáng suốt, đành phải cùng đại quân tạm thời rút lui.

Tô Tô từ xa nhìn thấy quân đội Đại Chu trùng trùng điệp điệp kéo đến. Trong đó có một chiếc xe liễn khắc cửu đầu điểu tôn quý vô song, thiếu niên ngồi ngay ngắn trên xe.

Nàng bất thình lình hỏi: "Phụ thân, có cung tiễn không?"

Diệp Khiếu: "Cái gì?"

Tô Tô cầm lấy cung tiễn của một binh sĩ, ngón trỏ bị mũi tên sắc bén đâm thủng, vẻ mặt nàng lạnh lẽo, rút cung cài tên.

Mũi tên đón lấy ánh nắng, như muốn xuyên thủng bầu trời mà bay thẳng tắp về phía người thiếu niên mặc xiêm y màu đen kia.

Câu Ngọc hô lớn: "Tô Tô! Không được!"

Nàng tập trung tiên lực, mũi tên mang theo ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua đại quân hai bên, cuối cùng bắn vào lá cờ Đại Chu ở phía sau Đàm Đài Tẫn.

Lá cờ rơi xuống ngay lập tức.

Nhập Mộc Ngưng sửng sốt hô lên: "Bệ hạ cẩn thận!"

Nàng ta vội vàng phi thân bay lên, kéo theo Đàm Đài Tẫn né tránh khỏi lá cờ đã đứt gãy.

Nhập Mộc Ngưng chứng kiến sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ của Đàm Đài Tẫn .

Thiếu niên chật vật ngẩng đầu nhìn về phía hai quân đang giao chiến, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nàng muốn ta chết?"

Nhập Mộc Ngưng đỡ hắn dậy, với nhãn lực phi phàm của nàng ta, đương nhiên nhận ra mũi tên này là từ đâu bắn tới.

Đàm Đài Tẫn bật cười sờ lên môi. Hắn nói rất nhanh, giống như đang thuyết phục mình: "Không sao cả, dù sao Tiêu Lẫm cũng chết rồi."

Tiêu Lẫm chết rồi, Đại Hạ sẽ chẳng cầm cự được bao lâu nữa.

Hoàng đế Đại Hạ nhu nhược, Triệu vương là một kẻ vô dụng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Hơn mười năm ăn chơi hưởng lạc khiến Đại Hạ sinh ra một đống sâu mọt.

Tiêu Lẫm vừa chết, xương cốt Đại Hạ liền gãy.

Đàm Đài Tẫn nói ra những lời này bằng giọng điệu khinh thường và chế giễu. Nhập Mộc Ngưng nhìn hắn mím chặt môi liền biết tâm tình của hắn đang rất tệ.

Hắn công phá Thương Châu, lại không hề vui vẻ như dự đoán. Dù có thể chính hắn cũng không biết loại cảm giác khó chịu này đến từ đâu.

Nhập Mộc Ngưng rút kiếm ra và nhìn về phía Đại Hạ, thiếu nữ kia đã biến mất tự bao giờ.

*

Cuộc chiến này đánh từ tháng bảy tới tháng mười một.

Gió thu xào xạc, sắp đến đầu đông.

Thời điểm Tô Tô khoác áo choàng đỡ tổ mẫu ra cửa, bá tánh kinh thành đều mặt ủ mày chau.

Trong giọng nói của lão phu nhân có đôi phần bất an, bà nắm lấy tay Tô Tô: "Tịch Vụ, con nói xem lần này Hà Thành có thể trụ được bao lâu? Phụ thân và ca ca con sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Tô Tô im lặng một lát rồi mỉm cười trấn an lão phu nhân: "Không có việc gì đâu tổ mẫu, người phải tin tưởng phụ thân. Phụ thân đã ngồi trên lưng ngựa chiến đấu hơn nửa đời người rồi, kinh nghiệm đánh giặc dù sao cũng nhiều hơn người khác. Hơn nữa, ngày nào người cũng cầu nguyện với thượng thần, bề trên sẽ phù hộ cho phụ thân và ca ca."

Lão phu nhân không nói gì nữa.

Tất cả mọi người đều biết trong bốn tháng nay, không thế lực nào có thể kháng cự lại quân đội của Đàm Đài Tẫn. Từ sau khi chiếm lấy Thương Châu, hắn liên tục công phá Viên Châu, thậm chí tháng trước tướng lĩnh thủ thành của Xa Phái đã trực tiếp mở cửa thành đầu hàng.

Thật là đáng sợ!

Diệp Khiếu với đại ca của Tô Tô lui về Hà Thành, tiếp tục thủ thành.

Nếu Hà Thành lại bị Đàm Đài Tẫn công hãm, Đại Hạ bị diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn.

Tô Tô cùng lão phu nhân đi dâng hương.

Xe ngựa chạy một mạch không nhanh không chậm.

Đại quân của Đàm Đài Tẫn ngày càng tiến đến gần làm cho cả kinh thành đều nhiễm bầu không khí áp lực.

Tô Tô ngồi trên xe ngựa mà cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, nàng tới thế giới này mới đó đã sắp được một năm.

Năm ngoái cũng là sau khi dâng hương, nàng nhập vào thân thể Diệp Tịch Vụ. Nàng chạy trốn từ trong tay sơn tặc mới gặp được Đàm Đài Tẫn.

Có lẽ do bóng ma năm trước, lần này lão phu nhân đã thay đổi chùa dâng hương.

Tô Tô vừa mới xuống xe ngựa đã nghe thấy tiếng chuông chùa vang vọng bên tai, kéo dài không dứt. Tiểu hòa thượng mặc áo nâu sòng đang rung chuông.

Lão phu nhân đi vào chùa dâng hương, Tô Tô đứng ở bậc thang chờ bà.

Một thiếu nữ diện cung trang, mang theo sắc mặt tái nhợt đi xuống bậc thang. Khi nhìn thấy Tô Tô, nàng ta bỗng nhiên trừng mắt và nổi giận đùng đùng chạy tới: "Diệp Tịch Vụ!"

Tô Tô ngạc nhiên nhìn nàng ta, cảm thấy có chút quen mặt.

Xuân Đào ở phía sau nhắc nhở: "Cửu công chúa sao lại ở đây?"

Thì ra là cửu công chúa.

Cửu công chúa nhìn Tô Tô cứ như nhìn thấy kẻ thù giết cha, nàng ta túm chặt lấy cổ áo choàng của Tô Tô: "Diệp Tịch Vụ, ngươi có thù oán với bổn công chúa có phải hay không?"

Tô Tô hất tay nàng ta ra.

"Có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay động chân, ta sẽ không khách sáo với ngươi nữa đâu."

Vẻ mặt cửu công chúa tiều tụy, nghiêm túc nói: "Đều tại ngươi dẫn sói vào nhà, tạo cơ hội cho Đàm Đài Tẫn thuận lợi trở về nước Chu và lên ngôi hoàng đế. Ngươi đã ngu ngốc mà còn không quản được trái tim hắn, nếu không...nếu không bổn công chúa cũng không đến mức..."

Tô Tô hỏi: "Không đến mức gì?"

Cửu công chúa giậm chân, căm hận nói: "Phụ hoàng cũng sẽ không bắt bổn công chúa hòa thân với Đàm Đài Tẫn!"

Lời này vừa nói ra, đừng nói là Tô Tô mà ngay cả Xuân Đào cũng tỏ ra kinh ngạc.

Từ xưa đến nay, đánh trận không thắng thì chỉ có thể cầu hòa. Từ sau khi Tiêu Lẫm chết, Đại Hạ liên tiếp thất bại, đương nhiên hoàng thượng có ý muốn nghị hòa, nhưng không ngờ còn tính toán gả cửu công chúa cho Đàm Đài Tẫn.

"Ngươi cũng biết...trước đây bổn công chúa đối xử với hắn như thế nào rồi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cửu công chúa tái nhợt, "Hắn nhất định sẽ tra tấn bổn công chúa đến chết."

Không sai! Trước kia những kẻ xem Đàm Đài Tẫn như súc sinh để trêu đùa, ngoại trừ Triệu vương thì chính là vị cửu công chúa kiêu ngạo này. Nếu nàng ta thật sự rơi vào tay Đàm Đài Tẫn, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.

"Bổn công chúa mặc kệ, ngươi...ngươi nhất định phải tìm cách giúp ta!"

"Đây là quyết định của phụ hoàng ngươi, đâu có liên quan gì tới ta." Tô Tô nói.

"Ngươi...cái đồ không biết cố gắng này, ngươi chính là thê tử của hắn đó!"

Tô Tô thản nhiên nói: "Ngươi nói đúng, ta chính là không biết cố gắng."

"Ngươi!"

Tô Tô vừa đi được hai bước liền dừng lại. Thấy cửu công chúa sợ đến tái mặt, rồi lại nhớ tới nàng ta là muội muội mà Tiêu Lẫm thương yêu nhất, nàng thở dài: "Cửu công chúa yên tâm, hắn sẽ không đồng ý."

Cửu công chúa ngạc nhiên nhìn nàng: "Cái...cái gì?"

Tô Tô nghĩ thầm, bởi vì người hắn muốn chính là Diệp Băng Thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top