Chương 52: Bệnh tật

Khi Tô Tô đọc xong câu cầu nguyện, sen tịnh đế xung quanh nở rộ càng thêm xinh đẹp.

Bông sen tinh khiết và uyển chuyển.

Ngón tay Đàm Đài Tẫn rút ra từ giữa hai chân nàng.

Tô Tô ngây thơ chưa từng trải qua việc này, nhưng nàng có thể cảm giác được là hắn cố ý. Ngón tay thon dài của hắn không thâm nhập vào sâu, chỉ lướt qua rồi dừng lại, sau khi rút ra bèn chạm vào mặt nàng.

Sắc mặt Tô Tô thay đổi.

Hắn sờ soạng nơi đó xong rồi lại chạm vào mặt nàng, ngón tay hắn di chuyển xuống dưới, sờ lên môi nàng. Nàng sợ giây tiếp theo hắn sẽ bắt nàng hé miệng.

Có gì mà hắn không làm được? Cái gì hắn cũng dám làm.

Hơi thở thiếu niên dồn dập, cất cao giọng: "Nào, cầu xin ta đi!"

Ngữ điệu có vẻ uy hiếp và mang theo chút thích thú mà ngay cả hắn cũng không phát giác.

Tô Tô hít sâu một hơi, bất chợt có một con cổ trùng màu trắng bò ra từ trong đống quần áo của nàng.

Nó rất đẹp, thân thể mang theo ánh sáng trắng dịu nhẹ.

Đàm Đài Tẫn không phát hiện ra nhưng Tô Tô nhìn thấy nó. Ánh mắt nàng sáng lên, là cổ trùng do Tiểu Sơn tặng nàng, nó có thể giải trừ thuật con rối không?

Cổ trùng tựa như nghe được suy nghĩ của nàng, bắt đầu bò đến gần nàng.

Nó thoạt nhìn nho nhỏ, thực tế tốc độ lại rất nhanh. Chỉ trong giây lát nó đã bò tới bên cạnh Tô Tô. Nàng có cảm giác tê rần, ngay sau đó cánh tay đã có thể cử động.

Rất nhanh, toàn thân cũng lấy lại cảm giác.

Cổ trùng không thể giải trừ thuật con rối. Câu Ngọc không lừa Tô Tô, thuật con rối chẳng duy trì được lâu. Thứ làm cho nó kéo dài thời gian chính là mùi hương trong ao, là mê hương của tộc Di Nguyệt đã hỗ trợ thuật con rối.

Cổ trùng có thể giải hết mọi loại độc dược cùng mê hương.

Đàm Đài Tẫn không biết nó và cũng chẳng thấy nó. Hắn nói rất nhanh, nghe ra có vài phần tố chất thần kinh không bình thường: "Trước kia cô nhìn ta cứ như nhìn một con kiến ti tiện trên mặt đất vậy. Nhưng cô thấy chưa, hiện tại cô chỉ có thể là con kiến ở dưới thân ta, cầu xin tha thứ."

"Ta nên giết cô." Hắn thì thào, lại cúi đầu cười rộ lên, "Nhưng nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể tạm thời tha chết cho cô. Ta là hoàng đế..."

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Sau này ta cũng sẽ trở thành hoàng đế Đại Hạ, chỉ cần cô không đối nghịch với ta giống như hôm nay, ta có thể..."

"Như thế nào? Như thế này ư?"

Một đôi tay trắng nõn mạnh bạo bóp cổ hắn.

Cũng may là ở trong nước nên Tô Tô không cần dùng sức lực, chỉ cần dùng kĩ xảo khiến cho thiếu niên trước mắt đột ngột chìm vào trong nước.

"Khụ khụ!"

Tô Tô xoay người lên bờ, nhặt y phục của mình lên rồi nhanh chóng mặc vào, sau đó nàng cầm lấy áo choàng lụa.

Đàm Đài Tẫn uống vài ngụm nước, vừa ngoi đầu lên đã bị nàng dùng áo choàng siết cổ và kéo lên trên bờ.

Đầu tóc hắn ướt đẫm, không biết là bởi vì ho khan hay nguyên nhân gì, trên làn da tái nhợt như được bao phủ một lớp màu hồng của hoa đào.

Ba phần đáng thương, bảy phần bệnh tật yếu ớt.

Nếu không phải hành vi lúc trước của người này, Tô Tô suýt chút nữa tưởng rằng mình bắt nạt hắn.

Nàng quỳ ghé vào cạnh ao, chống lại ánh mắt lạnh thấu xương của hắn.

Tô Tô hỏi: "Đổi lại là ngươi, ngươi có muốn cầu xin ta không?"

Hắn lạnh lùng cười, Tô Tô đã biết đáp án của hắn. Từ góc độ của nàng có thể nhìn thẳng đến dưới nước. Đôi chân dài của thiếu niên hơi cuộn tròn, tì vào cạnh ao. Vì thế nàng chẳng nhìn ra được hắn có phản ứng hay không.

Nàng bĩu môi, may mà không nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu.

"Ngươi biết không, con người ta ghét nhất là chạm mặt với kẻ ta không thích. Thừa dịp người của ngươi còn chưa đến, chi bằng..." Tô Tô kề sát vào hắn, mặt mày trong trẻo nhưng lại lạnh lùng phẫn nộ, "Ta chặt đứt ngón tay của ngươi?"

Thiếu niên mới vừa rồi còn thở dốc điên cuồng đã biến đâu mất, hắn phản công túm lấy áo choàng, tức giận nói: "Diệp Tịch Vụ, cô thật to gan!"

Tô Tô: "Ngươi nói nhiều quá!"

Cái tay còn lại của nàng che phần cổ áo hơi thấp của mình.

"Không giết ngươi cũng được, ngươi hủy thi yêu đi."

"Nằm mơ!"

Tô Tô nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú của thiếu niên hồi lâu, rồi bất ngờ ghé sát vào hắn. Hắn theo bản năng tránh né, thậm chí quên luôn còn đang bị nàng siết cổ bằng áo choàng.

Thật buồn cười, lúc nàng không nhìn thấy, hắn tùy ý trêu đùa nàng, giọng điệu hết sức hưng phấn. Thế mà lúc nàng nhìn kĩ hắn, vừa tới gần hắn, hắn lại lui về phía sau.

Diệt hồn châu lệ trong lòng Tô Tô hơi nóng. Tâm tình của nàng có chút phức tạp, nhìn thấy khoé mắt đỏ bừng của thiếu niên, nàng bất chợt hỏi: "Không lẽ ngươi thích ta sao?"

Không khí trở nên tĩnh lặng một cách quỷ dị. Đàm Đài Tẫn ngẩng đầu mang theo nét cợt nhã, giống như đang nhìn thứ gì đó thật buồn cười.

Rõ ràng người hắn thích là Diệp Băng Thường.

Nhiệt độ châu lệ trong lòng lập tức hạ xuống.

A, Tô Tô cảm thấy là tự mình đa tình.

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng dời tầm mắt, nhìn thấy cổ trùng màu trắng bên cạnh ao, hắn tỏ vẻ đăm chiêu như biết loại cổ trùng này.

Tô Tô vội vàng giấu cổ trùng do Tiểu Sơn tặng mình.

Nàng cảm thấy rất khó xử bởi vì không thể giết hắn, nhưng sự phẫn nộ của nàng cũng không dễ tan biến.

Nàng ý thức hiện tại mình quá mức yếu ớt, ở bên cạnh Đàm Đài Tẫn sẽ rất nguy hiểm.

Đàm Đài Tẫn mỗi ngày đều chỉ nghĩ làm sao để tấn công thành trì và giết người. Chi bằng để hắn rời khỏi Mạc Hà, giảm bớt thế cục căng thẳng.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy trước mắt chỉ có thể làm như vậy.

"Đứng lên, mặc y phục vào rồi đi với ta."

Đàm Đài Tẫn chần chờ một lát mới từ ao đi lên. Hắn không cảm thấy thân thể trần truồng của mình có gì đáng xấu hổ, mỗi người đi vào cõi đời này đều có trạng thái như thế.

Tô Tô không dám buông lỏng, vẫn túm chặt con tin trong tay. Cuối cùng không thể né tránh, nàng nhìn tới thân thể hắn.

Cơ thể của thiếu niên tái nhợt. Hắn không thường xuyên vận động và cũng chẳng luyện võ, vậy mà lại không béo, nhưng đường cong thân thể quá đẹp, còn trắng hơn cả nàng. Nàng nhìn thấy hai chân thon dài của hắn và cả cái thứ kia nữa.

Thật ra theo một góc độ nào đó, bất kể thân thể của thần hay ma đều hoàn mĩ và đồ sộ.

Tô Tô cố gắng khống chế biểu cảm trên khuôn mặt, trong lòng lại thầm mắng hắn không biết xấu hổ.

Đợi Đàm Đài Tẫn mặc xong y phục, nàng dắt hắn đi ra ngoài.

Tô Tô muốn dùng cách giống như lần trước đưa hồ yêu đi để đưa Đàm Đài Tẫn đi, không cho hắn nói chuyện, bắt buộc những người khác thả bọn họ rời đi.

Song, nàng vừa mới đẩy cửa bước ra, lập tức có một mũi tên trong suốt cắm vào bả vai nàng. Nàng đã phát giác ra mũi tên đó, nhưng nhược thủy trói buộc khiến nàng không có cách nào né tránh.

Tô Tô hạ mí mắt, cơ thể vô lực ngã xuống và mất đi ý thức. Nàng buông lỏng sự kiềm chế với Đàm Đài Tẫn, Đàm Đài Tẫn liền đỡ lấy nàng, hắn nhìn vào chỗ tối rồi nói: "Đủ rồi, có phải muốn giết nàng không?"

Vô số mũi tên yên lặng thu hồi.

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn người trong ngực vài giây. Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm như trước, chỉ là hắn muốn thử xem, có phải nàng sẽ không ra tay giết hắn.

Rất rõ ràng, hắn đoán đúng rồi, tuy rằng không biết nguyên nhân vì sao.

Áo gấm màu đen của thiếu niên đế vương tản ra, hắn ôm nàng ngồi ở cửa.

Bên ngoài còn lại vài hạt mưa tí tách rơi xuống, màn trời tối đen. Đàm Đài Tẫn vẫn không nhúc nhích, không biết thiếu nữ trong ngực muốn lấy thứ gì từ hắn?

Đàm Đài Tẫn không cố ý ôm Tô Tô nhưng cũng không đẩy nàng ra, tùy ý để nàng dựa vào lòng mình, còn hắn đưa mắt nhìn màn mưa bên ngoài kéo dài.

Trong mưa, một nữ quan vừa cứng ngắc vừa sợ hãi chạy tới.

"Bệ hạ, kết thúc buổi lễ rồi sao?"

Nàng ta ở trước mặt Đàm Đài Tẫn hoàn toàn không có chút kiêu ngạo, kính cẩn dập đầu theo lễ nghi: "Từ nay về sau, thần linh thượng cổ sẽ ban cho ngài sự trường sinh. Có ngài trị vì, đất nước sẽ không suy."

Hắn cười châm chọc: "Phải không?"

Đáng tiếc, buổi lễ chưa kết thúc và cũng sẽ chẳng có một thần linh thượng cổ nào chúc phúc cho hắn. Nếu những người này biết cái giá để hắn được sinh ra, nhất định sẽ thét chói tai rồi ngất xỉu.

Dương Kị thấy Đàm Đài Tẫn ôm người đến, vội vàng nói: "Bệ hạ, đã chuẩn bị xong."

Đàm Đài Tẫn: "Ừ!"

Hắn đặt Tô Tô vào trong nhược thủy. Nhược thủy hiện giờ chỉ có một tầng, khó khăn lắm mới bao phủ một phần thân thể Tô Tô.

Vạt áo nàng không ướt, màu trắng của y phục tỏa ra rực rỡ và lộng lẫy, đôi má mềm mại lộ ra bên ngoài.

Hắn lạnh nhạt nhìn nàng trong chốc lát.

Lão đạo mặc đồ màu đen hành lễ với Đàm Đài Tẫn: "Bệ hạ yên tâm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Đó chính là lão đạo đã bị Tô Tô giết chết ở đáy sông.

Lúc còn trẻ, chẳng may lão đạo đã nhặt được một linh khí khiến linh hồn lão bị buộc chặt vào cờ chiêu hồn, khó khăn lắm mới không bị xé nát.

Về sau, Đàm Đài Tẫn cho người xuống Mạc Hà vớt được cờ chiêu hồn lên.

Lão đạo tận mắt chứng kiến một thiếu niên thoạt nhìn nhu nhược, thế mà chẳng chút chớp mắt thả ác quỷ ra cắn nuốt bọn họ.

Lão ta nơm nớp lo sợ cầu xin tha mạng, lão hứa sau này sẽ trợ giúp Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn bèn giữ lại một mạng cho lão.

Lão đạo đã nghĩ ra một chủ ý nham hiểm, oán hận liếc nhìn thiếu nữ đang nằm trong nhược thủy. Chính tiểu nha đầu này đã hủy đi hàng trăm năm đạo hạnh của lão, hiện tại lão chỉ có thể trú ngụ trong cờ chiêu hồn.

Câu Ngọc ngửi được mùi nguy hiểm nên tỉnh lại.

Thật ra, từ lúc bắt đầu thuật con rối nó đã hối hận rồi. Vì thế nó khởi động linh cơ thả cổ trùng ra. Chỉ là linh lực quý giá, dùng một lần thì Tô Tô sẽ ít đi một phần có thể quay lại thế giới kia. Nghiêm trọng hơn, bọn họ sẽ bị quay lại thời điểm Tô Tô còn chưa sinh ra, như vậy sẽ không thể có Tô Tô.

Nó sợ tiểu chủ nhân biến mất, lại càng sợ tam giới bị hủy diệt. Bởi vậy nó hi vọng tiểu chủ nhân có thể làm cho Đàm Đài Tẫn hiểu được cảm tình, nhưng tiểu chủ nhân sẽ không vui.

Giờ phút này nó thật sự rất hoảng sợ, vừa định gọi Tô Tô tỉnh dậy thì nhận ra nó đang ở trong nhược thủy.

Câu Ngọc: "..."

Trong nhược thủy, vạn vật không sống được và cũng không thể sử dụng linh lực, ngay cả trai công chúa cũng chỉ có thể nén đau mà đi tìm Minh Dạ.

Câu Ngọc hiện tại không làm được gì cả, trừ phi nó muốn bản thân bị hòa tan vào trong nhược thủy, nhưng nếu như vậy sẽ khiến cho tiểu chủ nhân vĩnh viễn bị mắc kẹt ở thời không này.

Lúc bấy giờ, nó chỉ là một vòng ngọc bình thường không nhìn thấy và không nghe thấy, chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo đây?

*

Trên bàn tay Đàm Đài Tẫn xuất hiện một con cổ trùng màu trắng.

Dương Kị kích động: "Là thánh vật vạn linh cổ của tộc ta! Thuộc hạ tuyệt đối không nhìn nhầm. Bệ hạ, sao ngài lại có nó?"

Đàm Đài Tẫn cẩn thận quan sát cổ trùng, bâng quơ trả lời: "Nhặt được."

Dương Kị không hề hỏi tiếp mà chỉ hưng phấn giải thích: "Vạn linh cổ là mẫu cổ của tất cả các loại cổ trùng. Theo truyền thuyết, nó có thể giải được hết thảy các loại độc."

Đàm Đài Tẫn cong môi cười cười, Dương Kị thấy nụ cười của hắn có phần lạnh lẽo.

Đàm Đài Tẫn siết chặt ngón tay, quả nhiên thấy Dương Kị tái mặt, tỏ ra tiếc nuối vô cùng.

Thiếu niên khẽ cười rộ lên: "Chỉ đùa chút thôi."

Đàm Đài Tẫn xòe tay ra, lạnh lùng đánh giá con cổ trùng trên bàn tay. Hắn đang nghĩ tới người đưa vật này cho Tô Tô. Vậy mà nàng lại gặp được người đó, còn được tặng cho thứ này. Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì?

Chẳng trách kết xuân tằm trên người Diệp Tịch Vụ không phát tán, thì ra là do có vật này.

Đáng tiếc, kết xuân tằm một khi đã trúng phải thì chỉ có chết mới thôi. Giải dược duy nhất đã bị hắn hủy. Dù là vạn linh cổ cũng chỉ có thể giúp độc dược không phát tán, chứ không có cách nào để giải kết xuân tằm.

"Nàng sẽ quay về?" Thiếu niên lạnh giọng hỏi.

Lão đạo đáp: "Vâng, bần đạo không dám lừa bệ hạ."

Đàm Đài Tẫn bỏ vạn linh cổ vào hộp ngọc và để vào trong ngực Tô Tô.

Dương Kị kinh ngạc gọi: "Bệ hạ?"

Thiếu niên nói: "Đi ra ngoài hết đi."

Dương Kị vội vàng đi ra ngoài, lão đạo tiến vào trong cờ chiêu hồn rồi bay vào hộp gỗ phủ đầy bụi.

Trong mật thất chỉ còn lại Đàm Đài Tẫn và Tô Tô.

Trời còn chưa sáng, bên ngoài mưa suốt một đêm, mang theo hương vị bùn đất tươi mát. Đàm Đài Tẫn ngồi dựa vào bên cạnh nhược thủy, trong mật thất ảm đạm không có ánh sáng, hắn đưa tay vào trong nhược thủy cầm lấy bàn tay của Tô Tô. Hai người đều không phải yêu ma, vì vậy nhược thủy sẽ không tổn thương bọn họ. Hắn áp bàn tay của nàng vào cổ mình, hô hấp bỗng có chút run rẩy.

Thiếu niên, không, giờ phút này hẳn là thanh niên. Chẳng qua cơ thể hắn quá yếu ớt nên không ai xem hắn như một chiến sĩ thành thục. Hắn cố gắng cắn khóe môi, khống chế hơi thở dồn dập của mình rồi đặt bàn tay nhỏ bé yếu ớt của nàng về vị trí cũ, bắt chước động tác nàng véo mình.

Mãi cho đến khi không thở nổi, hắn mới buông lỏng tay ra. Gan bàn tay trắng nõn của thiếu nữ bị hắn véo đến đỏ bừng. Hắn há miệng thở hổn hển, trong cổ họng xuất hiện một tiếng than nhẹ rất nhỏ.

Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ mất đi ý thức, dùng tay vuốt ve môi nàng.

"Không thích ư? Cô cũng không có sự lựa chọn nào khác."

Ngón tay thiếu niên thâm nhập vào môi thiếu nữ, hồi lâu mới nở nụ cười thoả mãn.

*

Hình ảnh trong mộng lần lượt thay đổi, có một giọng nói vẫn luôn gọi Tô Tô.

Tô Tô thở hổn hển tựa như hít thở không thông, nàng che ngực, theo bản năng gọi: "Câu Ngọc?"

Câu Ngọc vội vàng lên tiếng: "Tiểu chủ nhân, ta ở đây!"

Lúc này sự áy náy giống như thủy triều bao phủ Câu Ngọc: "Là Câu Ngọc không tốt, không chịu giám sát tình hình thật kĩ. Hiện tại chúng ta ở một trấn nhỏ nơi biên cảnh của Thương Châu. Có một người nhặt được người và đưa người về đây."

Tô Tô sờ vòng ngọc, quả nhiên phát hiện mình ở một nơi xa lạ, giường gỗ loang lổ. Thoạt nhìn nhà người này cũng không giàu có.

"Chúng ta không còn ở thành Mạc Hà sao?"

Câu Ngọc đáp: "Từ lúc ta bắt đầu có ý thức, chúng ta đã ở nơi này rồi."

Câu Ngọc nói sơ qua tình cảnh trước mắt với Tô Tô, nó thật sự khổ sở: "Về sau nếu tiểu chủ nhân không muốn ở chung với thiếu niên ma thần, dù Câu Ngọc phải liều mạng cũng sẽ giúp tiểu chủ nhân!"

Tô Tô lắc đầu: "Không trách ngươi được."

Là do nàng bướng bỉnh quá mức. Không thể để phụ thân, Hành Dương tông và chúng sinh tam giới gặp chuyện không may. Câu Ngọc không sai, nó quả thật không thể sử dụng linh lực để giúp nàng né tránh chuyện ở cùng với Đàm Đài Tẫn.

Nhiệm vụ rút tà cốt không phải chỉ của riêng Câu Ngọc, mà đó cũng là trách nhiệm hàng đầu của nàng.

Tô Tô sờ soạng trên người mình, phát hiện vạn linh cổ với diệt hồn châu lệ đều còn nguyên.

Nàng nói: "Câu Ngọc, ngươi không làm sai, tiếp tục nghỉ ngơi đi."

Sao nàng có thể lúc nào cũng dựa giẫm vào nó. Là do nàng chưa suy nghĩ chu đáo mà đã vội đi đến bên cạnh Đàm Đài Tẫn, kết quả bị dây thừng nhược thủy trói lại. Hiện tại không thấy dây thừng nhược thủy đâu, đầu óc nàng nhất thời trống rỗng. Nàng chẳng nhớ rõ mình đã rời khỏi Mạc Hà từ bao giờ để đi đến Thương Châu.

Vũ Châu bên cạnh Thương Châu đều thuộc về lãnh thổ của Đại Hạ. Trước khi nàng hôn mê, Tiêu Lẫm đang đóng quân ở Vũ Châu.

Tô Tô đẩy cửa ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào.

Một phụ nữ đầu đội khăn thêu hoa văn đang cắt cỏ ở trong sân. Nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt bà ta liền sáng lên.

"Cô nương đã tỉnh rồi!"

Bà ta lau tay lên tạp dề, nhìn Tô Tô giống như đang nhìn một miếng thịt béo bở.

Tô Tô chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu dục vọng tham lam trên người bà ta. Nàng sờ lên tai, quả nhiên không thấy khuyên tai đâu.

Tô Tô không nói gì, cũng không có ý định so đo với người này.

"Đại nương, bây giờ là tháng mấy, tình hình của Vũ Châu với Mạc Hà thế nào rồi?"

Người phụ nữ đáp: "Tháng tám rồi, Vũ Châu đã thất thủ. Nghe nói do bạo quân nước Chu tung ra một đám quái vật giết người không chớp mắt, Tuyên vương của chúng ta thủ thành một tháng rồi bất đắc dĩ phải lui về Thương Châu."

Giọng điệu của bà ta bỗng trở nên đầy căm phẫn và hùng hổ: "Ở đây cũng đã khai chiến rồi. Thật tội nghiệp cho con trai của ta! Nó tham gia quân ngũ ở Thương Châu, không biết khi nào sẽ bị đám yêu quái của tiểu bạo quân ăn mất."

Tô Tô không ngờ từ sau khi bị mũi tên trong suốt kia bắn vào vai, thế mà chớp mắt một cái đã qua một tháng.

Vẻ mặt nàng trở nên nghiêm trọng, bởi vì nàng bắt đầu nhận ra tâm tư của Đàm Đài Tẫn còn thâm trầm hơn so với tưởng tượng của nàng. Hắn rất biết cách lừa gạt người khác.

Lúc bấy giờ, nàng nhớ lại khoảng thời gian hai người ở chung, thế mà lại chẳng phân biệt được đâu là thật và đâu là giả.

Lúc giết yêu quái hắn tỏ ra bình tĩnh cực kì, nhưng có đôi khi lại có vẻ yếu ớt quá mức.

Trên lưng nàng ướt đẫm mồ hôi, có cảm giác rất sợ hãi. Nàng nghĩ trước khi có đủ thực lực, nàng không nên đến bên cạnh hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top