Chương 50: Lễ cập quan

Tô Tô dừng lại, nàng ngẩng đầu nghiến răng nói với hắn: "Đây là đáp án dành cho ngươi."

Nàng bất ngờ tập kích xong rồi rút lui. Biết sức lực bây giờ của mình còn không bằng Đàm Đài Tẫn, nàng vội vàng lùi lại cách xa hắn.

Đàm Đài Tẫn hơi khom lưng cố gắng cắn răng chịu đựng, khuôn mặt hắn trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu.

Sự tức giận của Tô Tô giảm đi phân nửa, nén cười nói: "Hay là ngươi đi tìm thái y đi."

Đàm Đài Tẫn phất tay áo bỏ đi.

Tư thế đi đường của hắn rõ ràng không ổn lắm, Tô Tô vui sướng làm một cái mặt quỷ với hắn. Nếu đoạn tử tuyệt tôn thật thì đó là chuyện tốt, ma thần mà còn mong chờ để lại được cái gì chứ!

Thái giám khẩn trương muốn đỡ Đàm Đài Tẫn, nhưng lại bị hắn đẩy ra. Mặt hắn âm trầm, tự mình đứng lên rồi bỏ đi.

Thái giám quay đầu nhìn thiếu nữ mặc y phục hiến tế màu trắng đứng dưới ánh nến, trên mặt nàng mang theo vẻ khinh miệt nhìn bệ hạ của bọn họ. Thái giám có cảm giác rất lạ, giống như...Đàm Đài Tẫn muốn lâm hạnh nữ nhân của mình, kết quả lại bị nữ nhân của mình đánh.

Tên thái giám mang theo suy nghĩ rồi vội vàng đuổi theo Đàm Đài Tẫn.

Tô Tô vò đầu bức tóc, bực bội nhìn cánh cửa đóng lại.

Đàm Đài Tẫn nổi điên muốn đi vớt thi yêu, nàng phải làm sao bây giờ?

Hoàng đế bình thường lo luyện binh đánh trận, còn hắn thì ngược lại, chưa trở thành ma thần mà cả ngày chỉ muốn lợi dụng sức mạnh của yêu quái để san bằng Đại Hạ.

Tất nhiên Tô Tô không hi vọng Đàm Đài Tẫn thật sự đánh bại Đại Hạ, nhưng nàng cũng hiểu rõ hắn vĩnh viễn sẽ không chịu dừng lại. Sự tàn bạo đã khắc sâu vào trong xương cốt, khiến cho hắn nhất định sẽ cầm kiếm chĩa vào Đại Hạ, sau đó tra tấn những người đã từng khinh nhục hắn, giết chết từng kẻ một.

Hắn hận nước Hạ và cũng hận cả nước Chu.

Hắn không xem bách tính Đại Hạ là người và cũng chẳng quý trọng tính mạng binh lính nước Chu. Hắn tùy ý đùa nghịch bọn họ để thỏa mãn khoái cảm của chính mình.

Hắn là một kẻ điên không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Không, có lẽ tương đối để ý Diệp Băng Thường. Ít nhất ở trước mặt Diệp Băng Thường, hắn vẫn ngoan ngoãn thu liễm đôi chút.

Tô Tô nghĩ đến nát óc mà chẳng nghĩ ra ý kiến gì hay để tiêu diệt thi yêu.

Buổi tối tì nữ đi vào phòng và đem cho nàng mấy thùng nước để nàng tắm rửa thay y phục.

Tô Tô ngạc nhiên rồi gật đầu cười nói: "Cảm ơn các ngươi!"

Tì nữ vội vàng lui ra ngoài, không dám nhìn Tô Tô lâu hơn và cũng chẳng dám tới gần nàng, giống như nàng là nhân vật nguy hiểm nào đó.

Tô Tô cởi xiêm y, cuối cùng cũng được thoải mái tắm rửa.

Nàng cầm lấy y phục vừa được đem đến mà cảm thấy ngỡ ngàng. Bộ y phục này lại giống hệt trang phục hiến tế. Váy màu trắng, mặt trên thêu chỉ vàng lung linh, làn váy có hoa văn cổ xưa nhìn rất thần thánh.

Nàng mang tâm tình phúc tạp nhìn bộ tế phục vừa bị mình cởi ra.

Câu Ngọc vẫn luôn giả chết, nhân cơ hội liền lắm miệng nói một câu: "Hắn thích người mặc loại váy này."

Tô Tô tức giận nói: "Ngươi vẫn nên ngủ say đi."

Câu Ngọc cười thầm, quả nhiên nghe lời không lên tiếng nữa.

Bây giờ nó đã khôi phục sức lực kha khá, vì thế không cần gắng sức như lúc mới đưa Tô Tô xuyên không đến.

Cả chủ và tớ đều nhận ra cảm tình của Đàm Đài Tẫn đối với Tô Tô có chút phức tạp. Chẳng qua không biết tình cảm của thiếu niên ma thần là nồng ấm hay giá lạnh.

Câu Ngọc cho rằng Tô Tô nhất định không nên có chút tình cảm nào với Đàm Đài Tẫn. Nàng giữ diệt hồn châu lệ, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với hắn. Chỉ khi không có tình cảm, sau này mới không đau lòng.

*

Đàm Đài Tẫn bị Tô Tô đánh một trận, vì vậy mấy ngày liên tiếp đều không thấy tới.

Có một lần Câu Ngọc nói: "Hắn ở bên ngoài."

Một lát sau, Câu Ngọc nói: "Hắn đi rồi."

Không biết là chỉ vô tình đi ngang qua hay có ý gì khác.

Đàm Đài Tẫn vẫn luôn bận rộn, Tô Tô bị giam lại nên không biết tình hình bên ngoài, nhưng nàng chắc chắn hắn đang làm chuyện xấu.

Không lâu sau đã đến thời gian Đàm Đài Tẫn cho người đi vớt thi yêu.

Cuối cùng Tô Tô cũng có thể ra cửa.

Thời tiết không được tốt, mưa dầm dề kéo dài. Nàng ngẩng đầu quan sát thấy âm khí hôm nay rất nặng.

Thời tiết này mà đi vớt thi yêu sẽ gây bất lợi với phàm nhân, còn thi yêu ắt sẽ giết rất nhiều người.

Đúng là ma thần trời sinh thích tàn sát người vô tội.

Một nữ nhân uy nghiêm ôm kiếm đánh giá Tô Tô.

Thị vệ hô: "Nhập đại nhân!"

Nhập Mộc Ngưng gật đầu: "Ta sẽ trông chừng nàng ta, không để nàng ta chạy trốn."

Tô Tô vừa nghe họ Nhập liền đoán được người này có quan hệ với Nhập Bạch Vũ. Có vẻ là muội muội hoặc tỷ tỷ của Nhập Bạch Vũ.

Nhìn thanh kiếm gỗ đào Nhập Mộc Ngưng mang theo, Tô Tô thầm nghĩ đây là người biết võ. Chẳng trách Đàm Đài Tẫn lại cử nàng ta tới trông coi mình.

Nàng đánh giá Nhập Mộc Ngưng, Nhập Mộc Ngưng cũng đang quan sát nàng.

Nàng ta đã nghe đệ đệ Bạch Vũ nói qua, có một nữ nhân năm lần bảy lượt lừa gạt bệ hạ.

Hiện tại gặp được người đó nên rất khó để Nhập Mộc Ngưng có thái độ tốt.

Thiếu nữ trước mắt mặc váy trắng có thêu chỉ màu vàng. Cho dù hiện tại bầu trời kéo đầy mây nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến sự thuần khiết và xinh đẹp của nàng.

Thiếu nữ nâng hàng mi dài đen nhánh lên, trong mắt như có một dòng nước trong vắt. Cảm giác Nhập Mộc Ngưng chẳng có ý tốt, vì vậy nàng cũng tỏ ra lạnh nhạt. Trái lại, như thế càng hợp với một thân xiêm y kia hơn.

Nhập Mộc Ngưng thô lỗ đẩy Tô Tô một cái: "Ngoan ngoãn chút đi, đừng có giở trò gì. Bệ hạ bảo cô đi cùng, tốt nhất cô nên nghĩ ra cách khống chế thi yêu. Nếu không cô sẽ biết tay."

Tô Tô bị dây thừng nhược thủy trói ở cổ tay, bây giờ đúng là không đánh lại Nhập Mộc Ngưng, nhưng từ trước đến nay nàng không cam chịu thiệt thòi. Suýt chút nàng đã bị xô ngã, lập tức quay đầu lại nhìn Nhập Mộc Ngưng: "Cô thích Đàm Đài Tẫn?"

Nhập Mộc Ngưng trừng mắt liếc nàng: "Cô nói bậy bạ gì đó!"

Tô Tô cười cười: "Đúng là thật rồi!"

Sắc mặt Nhập Mộc Ngưng trầm xuống, lạnh lùng cười: "Đừng có khua môi múa mép với ta, nếu cô không nghĩ ra cách thì tự mình đi vớt thi yêu đi."

Nhập Mộc Ngưng và Nhập Bạch Vũ đều là người thuộc tộc Di Nguyệt, từ nhỏ đã biết rõ sứ mệnh của mình là phụ tá Đàm Đài Tẫn trở thành quân vương. Bởi thế, nàng ta luôn cố gắng học đạo pháp và võ công, dạo gần đây mới vừa được xuống núi, cuối cùng nàng ta cũng có đất dụng võ.

Luận võ công, nàng ta kém đệ đệ Nhập Bạch Vũ, nhưng lại rất tinh tường đạo pháp. Ít nhất ở trong giới người phàm, nàng ta cũng là một nhân vật ưu tú.

Lúc Tô Tô đi cùng nàng ta đến sông Mạc Hà, ở đó đã có rất nhiều người đang vớt thi yêu. Trên chân bọn họ đeo xiềng xích, thần sắc kinh hoảng. Tất cả đều là tù binh Đại Hạ bị Đàm Đài Tẫn bắt làm nô lệ.

Tô Tô hít một hơi thật sâu, nhìn về phía thiếu niên ngồi trên ghế ở đài cao.

Trời đổ cơn mưa nhỏ kéo dài, Đàm Đài Tẫn ngồi dưới mạc liêm màu đen, lười biếng tựa lưng vào ghế nhìn nô lệ vớt thi yêu.

Con thi yêu đầu tiên được vớt lên đã trực tiếp xé xác một nô lệ. Hắn nở nụ cười ấm áp nhìn thân thể nô lệ bị thi yêu xé thành hai mảnh.

Tô Tô chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy nội tâm lạnh lẽo vô cùng. Ngược lại, Nhập Mộc Ngưng không có phản ứng gì, đưa Tô Tô tới trước mặt Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn liếc nhìn nàng, nụ cười trên môi tắt dần. Ngón tay thon dài của hắn vuốt ve nếp nhăn trên long bào màu đen...

Hắn chỉ yêu tha thiết màu sắc tàn nhẫn này, ngay cả hoa văn hình rồng ở mặt trên cũng thêu bằng chỉ bạc.

Nói là đế vương nhưng hắn lại lười đăng cơ. Nói không có dã tâm nhưng hắn lại ham thích tấn công thành trì và giết người.

"Cô thấy không, bọn họ chết thật đáng thương biết bao. Mau nói cho trẫm biết cách khống chế thi yêu đi!"

Tô Tô vô cảm nhìn hắn: "Không có cách nào hết."

Đàm Đài Tẫn cười nhẹ một tiếng rồi than thở: "Thật đáng tiếc!"

Dăm ba câu lại chết thêm vài nô lệ.

Tô Tô nhíu chặt mày, đành phải mở miệng: "Ta thật sự không có cách. Đối phó với thi yêu bình thường có thể dùng gỗ đào và máu chó đen, hoặc giả có thể dùng gạo nếp. Nhưng với bọn thi yêu này lại khác, chúng sinh ra do hút oán khí mấy ngàn năm dưới đáy sông. Ngươi có thể tìm cao nhân dùng linh khí giết bọn chúng, nhưng không có cách nào để khống chế!"

Đàm Đài Tẫn không mặn không nhạt hỏi: "Thật không?"

Ánh mắt hắn lướt qua Tô Tô và nhìn về phía sông Mạc Hà. Nơi đó không ngừng có người ngã xuống. May mà đã nhiều ngày trôi qua, oán khí dưới đáy sông đã bị đám thi yêu hấp thu hết, người chết đi không bị biến thành thi yêu mới.

Thừa dịp bọn nó giết người, Dạ Ảnh vệ và binh lính đã dí bọn nó vào lồng sắt. Dần dần, trong lồng sắt nhốt rất nhiều thi yêu.

Đàm Đài Tẫn có vẻ rất vui, hỏi Tô Tô: "Cô nói xem đội quân của Tiêu Lẫm có thể đối phó được mấy con?"

Tô Tô không thèm nhìn hắn.

Nàng vừa cử động ngón tay nhưng đã bị Nhập Mộc Ngưng ở phía sau phát giác, nàng ta lập tức cảnh cáo: "Đừng giở trò!"

Tô Tô mím môi, cảm giác thật thất bại.

Có đôi khi, rất nhiều việc khiến nàng lực bất tòng tâm. Ví dụ như năm trăm năm sau nhìn tiên môn và người phàm chết dưới tay yêu ma, ví dụ như hiện tại nhìn người phàm chết trong tay thi yêu.

Không biết mất bao lâu, thi yêu đều đã được vớt lên. Dương Kị từ trong cơn mưa nhỏ chạy tới báo cáo với Đàm Đài Tẫn: "Tổng cộng có bốn mươi hai con, chạy mất một con."

Đàm Đài Tẫn khẽ nhướng mày: "Chạy?"

Dương Kị nói: "Mạc Hà thông với các con sông khác. Thi yêu không có thần trí, chắc là bị dòng nước cuốn đến sông khác."

Đàm Đài Tẫn thoáng im lặng. Hắn nhìn sắc trời âm u, chán ghét nói: "Chạy rồi thì thôi."

Dù gì cũng là đi giết người, bất quá chỉ chết thêm vài người thôi mà.

Bỗng nhiên tim Tô Tô đập nhanh hơn, có lẽ là...đám người Tiêu Lẫm lén bắt đi một con để nghiên cứu thì sao? Bọn họ biết Đàm Đài Tẫn sẽ dùng thi yêu đối phó với Đại Hạ, cho nên đã đi trước một bước, bắt một con để tìm ra biện pháp giải quyết cũng không chừng.

Đàm Đài Tẫn nhìn về phía nàng, đột nhiên chống cằm cười: "Cô cảm thấy Tiêu Lẫm sẽ có cách sao?"

Tô Tô giật mình, không ngờ hắn lại đoán được suy nghĩ của nàng.

Đàm Đài Tẫn ngáp một cái, chẳng chút để ý: "Cô có thể chờ xem."

Đàm Đài Tẫn nhìn máu tươi nhiễm hồng mảnh đất, rất hứng thú hỏi Tô Tô: "Nhìn những người phàm này chết đi, cô có đau lòng không?"

Tô Tô lạnh lùng gằn từng chữ: "Đồ tâm thần!"

Hắn che mắt lại và bật cười ha hả.

Tô Tô cảm thấy chắc là hai ngày trước nàng đá hắn chưa đủ tàn nhẫn, nếu không, một tên nam nhân bị chặt đứt mệnh căn, dù có thế nào cũng không cười nổi.

Nàng nhận ra có lẽ Đàm Đài Tẫn đã sớm biết nàng cũng không có cách khống chế thi yêu. Mấy ngày trước hắn chỉ cố ý nói thế để khiêu khích nàng, còn cố tình cho nàng xem cảnh máu me này.

Nếu nàng kích động hoặc vì tù binh Đại Hạ mà cầu xin, đều sẽ làm cho hắn hưng phấn. Kể cả bộ dáng lạnh nhạt bây giờ của nàng cũng khiến hắn cảm thấy vui sướng.

Tô Tô hít vào thật sâu, phát hiện dù mình làm gì cũng sẽ khiến hắn khoái chí. Bởi vậy nàng dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền.

Đàm Đài Tẫn cũng không thèm để ý, đúng là hắn rất vui. Khi đã đạt được mục đích, hắn dẫn theo một đám người quay lại thành Mạc Hà.

Hắn ngồi trong xe ngựa mạ vàng nhìn Tô Tô đi trong mưa.

Hôm nay nàng không mang đến một chút tác dụng nào, đây là trừng phạt.

Nhập Mộc Ngưng cũng đi trong mưa theo phía sau Tô Tô.

Thiếu nữ ôm lấy hai tay, hạt mưa lấm tấm rơi trên làn váy của nàng. Váy nàng được dệt từ sợi tơ tằm tốt nhất nên sẽ không bị thấm nước nhiều. Giọt mưa trong suốt xẹt qua đường chỉ màu vàng khiến nó càng thêm rực rỡ.

Nhập Mộc Ngưng quay đầu lại nhìn Đàm Đài Tẫn, thấy bệ hạ đang dõi theo bóng dáng phía trước, trong lòng bất chợt có chút hụt hẫng.

Nhập Bạch Vũ đã nói cho nàng ta biết thiếu nữ kia tên Diệp Tịch Vụ, là thê tử của bệ hạ khi còn ở Đại Hạ. Trước kia nàng thường xuyên ngược đãi bệ hạ lúc còn niên thiếu. Tuy nhiên...với tính cách tàn bạo của bệ hạ, ấy vậy mà lại chẳng giết nàng.

Nhập Mộc Ngưng nắm chặt kiếm, lạnh lùng nhìn Tô Tô.

Đúng là có chút nhan sắc nhưng tâm tư của nàng không dành cho bệ hạ, sớm muộn gì bệ hạ cũng sẽ giết chết nàng.

*

Dù Tô Tô bị ép buộc chứng kiến một màn máu chảy thành sông, nhưng Câu Ngọc cảm thấy nhẹ lòng khi nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Tiểu chủ nhân có đạo tâm vững chắc. Đạo của nàng là thẳng tiến không lùi, cũng sẽ không trách trời thương dân.

Nàng hiểu rất rõ ý nghĩa của việc tu tiên, không vì bản thân rơi vào tình cảnh yếu thế như hiện tại mà hối hận, bắt đầu thong dong suy nghĩ xem kế tiếp nên làm gì.

Tới nhân gian một chuyến, nàng đã trưởng thành rất nhiều.

Chẳng trách dù nàng tuổi còn nhỏ nhưng sư môn lại kiên trì cử nàng đi.

Chưa bàn đến chuyện khác, nếu người được chọn quá mức chính nghĩa, hôm nay dù có nói văng nước miếng cũng phải liều mạng với Đàm Đài Tẫn, sau đó liều đến hai bàn tay trắng.

Tô Tô còn đang suy nghĩ chuyện của thi yêu, đáng tiếc chẳng có chút manh mối.

Câu Ngọc nói: "Không sao cả, chúng ta nên thử tin tưởng Tiêu Lẫm, bọn họ đều là người thông minh và có thực lực. Tiểu chủ nhân, đừng việc gì cũng tự mình gánh lấy."

Tô Tô gật đầu: "Ngươi nói đúng."

Tam giới là của mọi người, chỉ dựa vào một mình nàng chắc chắn không được. Ngẫm lại Tiêu Lẫm cũng là người thông minh, hơn nữa còn có vảy hộ tâm trong tay Diệp Băng Thường, chuyện này nhất định sẽ ổn thôi.

Trời mưa mấy ngày liên tiếp, ban đêm thậm chí còn có sấm sét ầm ầm. Thời tiết này thích hợp để đánh lén nhưng không biết vì nguyên nhân gì, cả hai bên Mạc Hà và Vũ Châu nằm đối diện nhau đều án binh bất động.

Dường như có một bầu không khí kìm nén.

Một buổi tối nào đó, bên ngoài treo đầy đèn lồng màu đỏ. Tô Tô ghé vào cửa sổ và nhìn ra ngoài quan sát, nàng hỏi Nhập Mộc Ngưng đang canh giữ bên ngoài: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Nhập Mộc Ngưng không vui mở miệng: "Không liên quan đến cô."

Tô Tô lắng tai nghe thấy âm thanh đàn sáo.

Tối nay hiếm khi trời không mưa, viện trước dường như rất náo nhiệt, ắt hẳn là chuyện vui. Chuyện vui của Đàm Đài Tẫn cũng đồng nghĩa với việc nàng gặp bất ổn. Hắn không vui mới có thể làm nàng vui. Nghĩ vậy, nàng cam chịu đêm nay không có chuyện tốt.

Nhập Mộc Ngưng trầm xuống, nhìn về phía tiền viện.

Tô Tô không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Nhập Mộc Ngưng biết hôm nay là lễ cập quan của bệ hạ. Dương Kị cùng một vài thần tử đang tổ chức tiệc sinh thần cho hắn.

Đàm Đài Tẫn cuồng vọng và tàn bạo, không ai dám đắc tội với hắn, vì thế tiệc sinh thần lần này được tổ chức hết sức kì công.

Dương Kị làm rất xa hoa. Sẵn dịp sau khi vớt được thi yêu, yến hội lần này giống như lễ mừng trước khi khai chiến để ủng hộ sĩ khí. E là không bao lâu sau sẽ phải đánh giặc.

Nước Chu vốn chuộng ca hát và nhảy múa, vì vậy có thể mường tượng giờ phút này ở viện trước náo nhiệt thế nào.

Nếu không phải do thiếu nữ ở trong phòng, Nhập Mộc Ngưng cũng sẽ có cơ hội như Nhập Bạch Vũ, thường xuyên đi theo bên cạnh bệ hạ. Điều này khiến nàng ta đâm ra oán trách Tô Tô.

Tô Tô bị nhốt một mình ở trong phòng cũng rất nhàm chán. Nhập Mộc Ngưng là một cô nương trẻ tuổi nhưng lại vô cùng kiệm lời. Chỉ khi nào Tô Tô châm chọc Đàm Đài Tẫn mới làm cho nàng ta nói nhiều hơn hai câu. Ngày nào nàng cũng bị cái cọc gỗ đi theo nên rất phiền chán.

Tô Tô không hỏi được tin tức gì nên đành phải ngồi xếp bằng tu luyện. Cơ thể này không có linh căn nhưng có hoa Khuynh Thế, cho dù không tu luyện ra linh khí thì tu tâm cũng tốt.

Tiếng đàn sáo dần dần không lọt vào tai nàng.

Nhập Mộc Ngưng canh giữ bên ngoài, tẻ nhạt nhìn con kiến chuyển nhà dưới mái hiên.

Tối nay, nàng ta vốn tưởng rằng ở chỗ này sẽ trôi qua bình thường và ảm đạm. Nào ngờ vào giữa đêm khuya, mấy trăm cái đèn cung đình bật sáng. Kiệu cửu đầu điểu màu đen chậm rãi đi đến, bánh xe lăn qua bậc thềm màu xanh lục.

Ở trên kiệu, thiếu niên ngồi chống tay lên trán có vẻ hơi say rượu, trên mặt mang theo sắc hồng của hoa đào, hưng phấn nhìn vào trong viện.

Nhập Mộc Ngưng sững sờ, mím chặt môi khi nghĩ đến người ở trong viện.

Nàng ta bỗng nhớ ra một quy củ hoang đường dành cho hoàng tử nước Chu mỗi khi tới lễ cập quan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top