Chương 48: Bắt được

Tuy Tô Tô giận hắn, nhưng cũng biết tình hình bây giờ không được tốt lắm. Nàng vội vàng đem một nửa miếng linh tinh trừ tà của mình cho hắn, xong rồi vòng qua thi yêu bơi lên trên bờ.

Chuyện liên quan đến sống chết, Đàm Đài Tẫn cũng không nhiều lời với nàng. Vì thế hiếm khi thấy hắn ngoan ngoãn, im lặng bơi theo nàng lên bờ.

Hai người khó khăn lắm mới lên được bờ.

Tô Tô nằm thở dốc, mệt muốn xỉu đến nơi, nàng đã rất lâu chưa được nghỉ ngơi. Đàm Đài Tẫn ở bên cạnh yên lặng ngồi dậy vỗ nước trên y phục mình.

Tị thủy châu vừa mới hết tác dụng, nếu Tô Tô không quay lại, hắn không bị thi yêu ăn thịt cũng sẽ chết đuối ở dưới nước.

Tháng bảy, ánh nắng mặt trời chói chang, y phục của hai người đã được hong khô rất nhanh.

Tô Tô bò dậy phủi phủi bụi, nhưng tay vừa động đậy đã bị người kia nắm chặt.

Tô Tô quay đầu lại, bắt gặp một gương mặt u ám: "Cô muốn đi đâu?"

Nàng nhìn chằm chằm cái tay của Đàm Đài Tẫn, hắn hơi mất tự nhiên nhưng vẫn nắm chặt tay nàng.

"Cô hạ độc ta, cô cho rằng ta sẽ để cô rời đi?"

Thật ra Tô Tô cũng không định rời đi, nàng vừa nhìn thấy bộ dạng nổi điên của hắn liền muốn đá cho hắn một phát.

Diệt hồn châu lệ trong lồng ngực hơi ấm áp, cho dù chỉ thoáng qua nhưng Tô Tô vẫn cảm nhận được.

Câu Ngọc kinh ngạc: "Hả?"

Một người một ngọc đều nhìn Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Tẫn nhíu mày, giọng điệu càng khó ưa hơn: "Cô nhìn trẫm như vậy làm gì?"

Thôi được rồi, ngay sau đó diệt hồn châu lệ không còn ấm áp nữa mà trở nên lạnh như băng.

Tâm tình của Tô Tô có chút phức tạp.

"Ngươi đừng có giữ ta, ta không hạ độc ngươi, lúc trước chỉ lừa ngươi thôi. Ngươi xem đến bây giờ ngươi vẫn còn tung tăng nhảy nhót đó. Được rồi, buông ta ra đi."

Tay Đàm Đài Tẫn giống như gọng sắt, liếc nàng một cái: "Miệng toàn lời dối trá. Ta mà buông cô ra, cô sẽ chạy mất."

"Ta không chạy."

Gương mặt tuấn tú của thiếu niên mang theo vài phần tối tăm, nhìn rất đáng ghét.

Tô Tô nói chuyện đàng hoàng mà hắn hoàn toàn không nghe lọt tai. Nàng không thèm nói nhiều lời vô nghĩa với hắn, quật hắn ngã sấp xuống đất khiến hắn kêu lên một tiếng, oán giận nhìn nàng.

Nếu không phải Tô Tô vừa cứu hắn xong, lúc này nàng còn tưởng rằng mình mới là người có lỗi, là người phản bội hắn.

"Có phải cô muốn chạy trốn không?" Hắn lạnh lùng hỏi.

Tô Tô xoa xoa cổ tay đã có vết bầm: "Nói tiếng người với ngươi mà ngươi không hiểu à? Ta không nợ ngươi gì cả, ta đã nói sẽ không đi, cho dù ta muốn đi thì có liên quan gì đến ngươi!"

Nàng càng nghĩ càng giận, mạnh tay véo lên eo hắn một cái: "Lần sau nếu còn dám làm tay ta có vết bầm, ta nhéo chết ngươi, nhéo chết ngươi. Nghe thấy chưa cọng bún thiêu có sức chiến đấu bằng năm!"

Nàng sợ hắn không đau nên cố ý nhéo thật mạnh lên phần da thịt non nhất.

Sắc mặt Đàm Đài Tẫn xanh mét.

Câu Ngọc vẫn luôn giữ im lặng, lúc bấy giờ mới mở miệng: "Tiểu chủ nhân, người còn nhớ lời Tắc Trạch nói không, diệt hồn châu lệ cần hắn hiểu được tình cảm mới có thể rút tà cốt."

Người đối xử với hắn như vậy, có phải là đi ngược lại rồi không?

Tô Tô khó tin: "Ngươi định kêu ta dạy hắn à, ta còn muốn đánh chết hắn đấy!"

Dứt lời, nàng như nghĩ tới điều gì đó mà bật cười khúc khích.

Câu Ngọc nhìn thoáng qua thiếu niên có biểu cảm âm trầm trên mặt đất, nó cũng cảm thấy buồn cười theo.

Tô Tô ra tay chẳng chút lưu tình, nhéo eo Đàm Đài Tẫn tím đen một mảng, nhưng hắn nhẫn nhịn không che đi chỗ mình bị thương, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Nàng chống cằm, cười cười nhìn hắn: "Nhớ kĩ cái gì gọi là suy bụng ta ra bụng người. Lần này chỉ là giáo huấn nhẹ, nếu ngươi còn dám làm ta bị thương, ta sẽ khiến ngươi đau gấp mười lần."

Hắn bỗng cất giọng cười lạnh.

Tô Tô nghe thấy tiếng bước chân ồ ạt. Nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên binh lính nước Chu đã tới, dẫn đầu chính là tên chó săn xui xẻo Dương Kị.

Dương Kị đi từ xa đã bắt đầu kêu gào: "Ây da! Bệ hạ của ta, ngài không có việc gì đấy chứ!"

Thân hình hơi béo của hắn ta cố sức chạy trước binh lính. Nhìn thấy Đàm Đài Tẫn, hắn ta vui mừng đến mức sắp phát khóc.

Dương Kị ân cần đỡ Đàm Đài Tẫn: "Bệ hạ, tên nào không có mắt dám làm vậy với ngài, thuộc hạ..."

Đàm Đài Tẫn đá vào mông hắn ta một cái. Hắn ta chẳng nói được lời nào hay mà chỉ nói mấy thứ vớ vẩn, khiến Đàm Đài Tẫn càng thêm tức giận: "Cút đi, ai cho ngươi chạm vào trẫm!"

Dương Kị xấu hổ cười cười: "Không chạm vào, không chạm vào."

Đàm Đài Tẫn nhìn Tô Tô đứng ở bên cạnh đang tỏ vẻ giễu cợt, bực mình ra lệnh: "Bắt nữ nhân kia lại cho trẫm!"

Dương Kị lập tức thu lại gương mặt tươi cười, lấy tư thế cáo mượn oai hùm, quát lên: "Còn thất thần làm gì nữa, tất cả điếc hết rồi sao? Bệ hạ bảo các ngươi bắt nữ nhân kia lại!"

Tô Tô nhìn hắn vong ân bội nghĩa thế là đủ rồi. Chẳng trách Lan An cô cô lại phản bội hắn. Cái thứ khốn kiếp thích trở mặt này, ai nhìn cũng muốn đâm cho hắn mấy nhát!

Dạ Ảnh vệ đi tới chỗ Tô Tô. Tô Tô thấy Đàm Đài Tẫn cũng nhìn nàng chăm chú, giống như đang chờ nàng có động tĩnh gì là sẽ phát động ngay.

Đàm Đài Tẫn ra vẻ căng thẳng làm như nàng là quái vật mọc cánh, sợ nàng sẽ bay qua sông Mạc Hà.

Nàng giơ tay lên, thành khẩn nói: "Ta tự đi, không phiền chư vị ra tay."

Dạ Ảnh vệ không để ý đến nàng, dùng một sợi dây thừng mềm dẻo trói chặt tay nàng.

Nói đến cũng rất kì lạ, dây thừng kia nhìn mỏng manh nhưng khi chạm vào tay nàng liền tự động thắt nút.

Đàm Đài Tẫn nhìn không chớp mắt, thấy lần này dường như Tô Tô thật sự không có ý định bỏ trốn, cuối cùng mới hài lòng nở một nụ cười thâm độc.

Dương Kị nhìn nụ cười vặn vẹo của hắn, bẩm báo: "Bệ hạ, đã tìm được Diệp đại nhân và Nhập đại nhân. Nhập đại nhân bị trọng thương, đã được đưa về phủ ở thành Mạc Hà."

Đàm Đài Tẫn nhíu mày: "Đều là một đám vô dụng!"

Dương Kị không dám hé răng. Tiếp xúc đã gần nửa năm, hắn ta cũng hiểu được phần nào tính tình của tiểu bạo quân. Đàm Đài Tẫn rất ghét những kẻ vô dụng, chỉ thích người có năng lực.

Đối đãi với người có năng lực, hắn sẽ hào phóng, không tiếc ngọc thạch châu báu. Ngược lại, đối với kẻ vô dụng, hắn lại lạnh lùng vô tình, thậm chí là tàn nhẫn, chưa bao giờ nhớ tới tình cũ.

Nhập Bạch Vũ trở về chắc chắn phải chịu phạt nặng.

Dương Kị không quan tâm đến chuyện sống chết của người khác, chỉ lo giữ mình. Hắn ta cảm thấy may mắn vì không đi theo xuống Mạc Hà. Dĩ nhiên hắn ta cũng không dám cầu xin giúp Nhập Bạch Vũ, lần này Nhập Bạch Vũ đúng là chưa làm tròn nhiệm vụ.

Tô Tô quay đầu lại nhìn Mạc Hà.

Bây giờ nước sông Mạc Hà đã trở nên trong suốt, nếu không phải sông quá sâu thì chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấy đáy.

Minh Dạ và trai công chúa đều tan biến dưới đáy sông, theo lý sẽ bảo vệ Mạc Hà mấy vạn năm, tiếc là Đàm Đài Tẫn lại tạo ra một đám thi yêu.

Ban đầu chỉ có hai ba chục đạo sĩ, lúc sau lại giết thêm không ít người. Có lẽ hiện tại số thi yêu phải lên đến bốn năm chục con.

Thật là một con số làm cho người ta quan ngại.

Thi yêu hấp thu oán khí ngàn năm, chắc chắn sẽ không dễ dàng tiêu diệt được bọn chúng. Nếu để bọn chúng lên bờ, e là người phàm sẽ gặp tai ương. Nàng vẫn nên nghĩ cách khiến cho Đàm Đài Tẫn tiêu diệt bầy yêu quái này. Hắn và lão đạo sĩ tạo ra thi yêu, vậy nhất định sẽ biết cách tiêu diệt chúng.

Cũng may thi yêu không thông minh, không có khả năng tự mình bò lên bờ, biết thế nên nàng mới thấy nhẹ nhõm.

Tô Tô cảm giác có người nhìn mình nên quay đầu lại. Quả nhiên bắt gặp Đàm Đài Tẫn đang nhìn nàng, song hắn lại bực bội quay đầu đi chỗ khác, cứ như nàng là thứ dơ bẩn gì đó làm chướng mắt hắn.

"Về phủ ở thành Mạc Hà." Đàm Đài Tẫn ra lệnh.

Lần này Tô Tô bị nhốt trong một căn phòng kín kẽ, ngay cả cửa sổ cũng bị bịt kín.

Tô Tô dùng sức kéo, phát hiện cửa chính và cửa sổ chẳng chút xê dịch. Nàng nheo mắt nhìn ra liền thấy có vài bóng dáng canh giữ ở bên ngoài, chắc là Dạ Ảnh vệ.

Tô Tô đung đưa dây thừng trên cổ tay, đúng là đãi ngộ của phạm nhân.

Dây thừng không phải bằng sắt, nhìn có vẻ rất dễ đứt. Nàng ngồi xếp bằng trên giường và thử cắt dây thừng. Kết quả dây thừng phát ra ánh sáng màu hồng nhạt, bỗng chốc càng buộc chặt vào tay nàng hơn.

Tô Tô đau đến hít hà một hơi, nàng vội vàng thả lỏng, không tiếp tục cắt dây thừng nữa. Thế là nó khôi phục như lúc ban đầu, buộc lỏng lẻo trên cổ tay nàng.

Đây là thứ gì?

Câu Ngọc nói: "Tiểu chủ nhân đừng giãy giụa. Vật này được làm từ sợi tơ do con tằm uống nhược thủy lớn lên nhả ra. Nhìn nó cực kì mỏng manh, nhưng thực tế lại làm cho người ta mất hết sức lực. Người càng giãy giụa, nó càng siết chặt hơn."

Nói xong Câu Ngọc cũng cảm thấy nghi hoặc. Tại sao Đàm Đài Tẫn lại lấy được nhược thủy ở tộc Di Nguyệt chứ? Lúc trước đã thấy qua quan tài làm từ nhược thủy, bây giờ lại đến dây thừng này. Chẳng lẽ loại đồ vật thượng cổ hiếm có như nhược thủy là đồ bán sỉ ư?

Tô Tô nghe lời Câu Ngọc nói nên không đùa nghịch sợi dây trong tay nữa.

Nàng có chút buồn bực. Đàm Đài Tẫn bắt đầu dùng tơ tằm nhược thủy từ khi nào, chẳng lẽ là dùng chúng để bắt nàng vào hôm nay?

Nàng quơ quơ tay, quả nhiên cảm thấy mình không còn chút sức lực, muốn nhảy cũng không nhảy cao được.

Câu Ngọc thương cảm nhìn nàng, nói: "Tiểu chủ nhân, ta tỉnh lại đã lâu, cần phải ngủ đông. Người ở bên cạnh Đàm Đài Tẫn phải nhớ cẩn thận."

Dừng một chút, nó ấp úng nói: "Người cũng thấy rồi đấy, hình như hắn không có ý muốn giết người."

Tô Tô im lặng một lát rồi nói: "Hình như là vậy."

Câu Ngọc cũng nói: "Tất cả đều chỉ là tu hành. Nếu người rảnh thì thử dạy hắn một khóa tình cảm xem sao. Dùng tình cảm để đả động, dùng lí lẽ để thuyết phục, biết đâu hắn lại nghe."

Tô Tô bật cười: "Ha ha!"

Câu Ngọc xấu hổ chìm vào giấc ngủ, vòng ngọc trở nên tĩnh lặng.

Tô Tô sờ sờ khuôn mặt có hơi nóng của mình. Trước kia nàng chưa hiểu lắm, nhưng khi hóa thân thành trai công chúa, nàng đã hiểu đôi chút về tình yêu, ít nhiều cũng khiến nàng cảm thấy khó xử, đặc biệt là việc nàng làm ở sau tấm bình phong. Đó quả thật là lịch sử đen tối của cả đời nàng.

Tưởng tượng đến việc trai công chúa đã từng làm với Minh Dạ, nàng thấy tuyệt vọng vô cùng. Nếu muốn nàng làm vậy với Đàm Đài Tẫn, chỉ sợ nàng không nhịn được mà nhận đầu hắn xuống đất, sau đó sẽ băm thây hắn ra. Nàng phải làm như vậy mới hả dạ.

Tô Tô sờ diệt hồn châu lệ trong ngực, lẩm bẩm: "Hay là ta đi tìm Diệp Băng Thường, hỏi xem nàng ta có đồng ý vì thiên hạ mà đi dụ dỗ tên biến thái kia hay không?"

Câu Ngọc không để ý tới nàng. Nó đã là Câu Ngọc trưởng thành, im lặng và giả chết biểu thị cho thái độ của nó.

Tô Tô nhụt chí nói: "Thôi được rồi, chỉ cần hắn không chọc ta, ta sẽ không đánh hắn."

*

"Nàng ta thật sự không thoát được?" Đàm Đài Tẫn hỏi.

Dương Kị nhìn thiếu niên mặc y phục màu đen rồi vỗ ngực bảo đảm: "Bệ hạ yên tâm! Vạn vật vốn dĩ không sinh ra nhược thủy, nhưng tộc Di Nguyệt lại may mắn sở hữu nhược thủy ngàn năm hiếm có. Theo đó, nhược thủy được sử dụng với hai cách: một là làm thành băng, hai là làm thành tơ. Băng làm từ nhược thủy có thể ngưng đọng thời gian trong nước; nhược thủy hóa tơ có thể phong ấn nội lực, khiến cho người khác không thể trốn thoát."

Đàm Đài Tẫn vuốt ve nhẫn ngọc trong tay: "Trẫm nhớ tộc Di Nguyệt không chỉ có chừng này nhược thủy."

Dương Kị vội vàng thanh minh: "Bệ hạ minh giám, khi thuộc hạ đến tộc Di Nguyệt thì nhược thủy chỉ còn thừa lại bấy nhiêu đó, thuộc hạ tuyệt đối không dám giấu giếm. Nghe nói Lan An phu nhân vẫn luôn cho người chăm sóc nhược thủy, nhưng có một ngày, nhược thủy gần như đã dùng hết."

Đàm Đài Tẫn nói: "Ý ngươi là Kinh Lan An dùng nhược thủy?"

"Vâng, đúng vậy!"

"Bà ta dùng nhược thủy làm gì?"

Dương Kị nơm nớp lo sợ đáp: "Chuyện này thuộc hạ cũng không biết."

Đàm Đài Tẫn không nói tiếp, chỉ gõ ngón tay xuống thành ghế theo từng nhịp khiến cho Dương Kị phải hoảng hốt. Bây giờ ai cũng biết tính tình của tiểu bạo quân rất quái dị, sợ hắn lấy mình ra khai đao.

Cho dù nửa năm qua Dương Kị luôn biết cách làm cho Đàm Đài Tẫn vui vẻ, nhưng gần vua như gần cọp, đi theo hắn quả thật là cầu phú quý trong nguy hiểm.

Khi Dương Kị còn đang thấp thỏm, Đàm Đài Tẫn đột nhiên nói: "À."

Dương Kị nhẹ nhàng thở ra: "Thuộc hạ xin cáo lui!"

Đàm Đài Tẫn nhìn theo bóng dáng Dương Kị, hắn nghĩ nhược thủy ở tộc Di Nguyệt đúng là không có khả năng bị ai đó cất giấu.

Kinh Lan An còn có một đứa con trai, ắt hẳn nhược thủy đã được dùng cho con trai bà ta.

Bà ta giấu đứa bé kia cũng kĩ thật, ngay cả thủ lĩnh trong tộc như Dương Kị cũng không biết còn có một thiếu chủ mười mấy tuổi.

Sao đây? Sợ hắn làm hại con trai bà ta ư?

Hắn lạnh lùng cười. Kinh Lan An cũng tự biết đứa trẻ kia sẽ uy hiếp địa vị của hắn ở tộc Di Nguyệt.

Đàm Đài Tẫn lại nhớ tới việc các thái y đến chuẩn mạch cho hắn, tất cả đều nói hắn không trúng độc.

Lần này Diệp Tịch Vụ không nói dối.

Hắn đứng lên nở một nụ cười thâm hiểm.

Lần này bị hắn bắt được, nàng đừng hòng chạy trốn. Cuối cùng nàng đã ở trong tay hắn!

Nên bắt đầu tra tấn nàng từ đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top