Chương 47: Tên khốn

Người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường là Quý sư thúc.

Dòng chảy càng lúc càng nhanh, nước sông vốn sạch sẽ lại lan tỏa một luồng tử khí mờ nhạt.

Quý sư thúc vừa cúi đầu liền nhìn thấy ngón tay của một thi thể đạo sĩ giật giật.

Sắc mặt Quý sư thúc biến đổi: "Không hay rồi, đi mau! Người chết hấp thu oán khí biến thành thi yêu."

Tô Tô cũng bàng hoàng nhìn thi thể của các đạo sĩ.

Quả nhiên, vốn tưởng rằng oán khí sẽ tan biến, nào ngờ chúng lại chui vào thi thể của các đạo sĩ.

Chẳng biết những tên yêu đạo này tu luyện pháp thuật gì mà thân thể bọn họ có thể chứa oán khí, bị oán khí điều khiển đứng lên.

Khi còn sống, bọn họ biết một chút pháp thuật, lúc này trên mặt từng người đều trưng ra một nụ cười quái dị, nhào tới tấn công người khác.

Quý sư thúc dùng phất trần đập vào đầu thi yêu tạo nên một tiếng vang.

Ông chửi ầm lên: "Cơ thể của cái thứ này còn cứng hơn sắt!"

Quý sư thúc tinh thông kì môn bát quái, trên con đường tu luyện cũng có chút môn đạo, nhưng sức lực của ông cũng không lớn giống như Ngu Khanh. Trong khi đó, tốc độ của thi yêu rất quỷ dị, dường như là bay đến bắt được tay cầm phất trần của ông.

Quý sư thúc bất ngờ bị thi yêu đánh gục xuống đất, ông lớn tiếng kêu lên, muốn lấy lá bùa ra cũng không kịp.

Quý sư thúc rất muốn chửi thề. Cái miệng vừa to vừa đỏ của thi yêu đã ở ngay trước mắt, ông hô to: "Đạo hữu hạ thủ lưu tình! Đều là người một nhà, người một nhà!"

Thi yêu đạo sĩ há miệng muốn ăn ông đến nơi, làm gì còn nhớ rõ ông là người một nhà.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bàn tay trắng nõn túm chặt đầu tóc của thi yêu, sau đó dùng kiếm gỗ đào đâm xuyên qua tim nó khiến nó ngã xuống.

Quý sư thúc nhận ra là Tô Tô, ông đổ mồ hôi nhễ nhại, chân cũng mềm nhũn: "Đa tạ nha đầu!"

Tô Tô đỡ ông dậy, gấp gáp hỏi: "Tiên sinh, người có biết cách giết bọn chúng không?"

"Biết biết, vừa rồi do bần đạo chưa kịp phản ứng nên mới mắc mưu của bọn chúng."

Tô Tô hỏi: "Chuyện này là sao?"

Sắc mặt Quý sư thúc trở nên khó coi: "Có người dùng tà vật đưa oán khí vào trong thi thể khiến bọn chúng giết người."

Con rết trăm chân có chết cũng không ngã xuống. Oán khí tồn tại ở đáy sông Mạc Hà mấy ngàn năm nên có uy lực rất lớn.

Ở một bên khác, tình hình của Ngu Khanh không ổn lắm. Hắn ta đỡ trái đỡ phải, né tránh thi yêu mà chạy như bay dưới đáy sông. Ngu Khanh vừa chạy vừa mắng: "Đây toàn là cái thứ quái gì thế!"

Da dày thịt béo, đánh kiểu gì cũng không hề hấn.

Lúc trước Tô Tô đánh chết lão đạo và huỷ hoại cờ chiêu hồn, cho nên bây giờ cũng hơi đuối sức. Nếu lúc này không phải đang ở dưới nước thì chắc cả người nàng đã chảy đầy mồ hôi lạnh.

Thi yêu thành hình bất ngờ, không ai kịp phòng bị nên đều bị nó cuốn lấy. Càng đáng sợ hơn là người bị thi yêu giết chết, nháy mắt cũng bị oán khí dưới đáy sông xâm chiếm, bắt đầu đứng lên giết người.

Thi yêu lúc trước bị Tô Tô dùng kiếm gỗ đào đâm chết, vậy mà cũng lắc lư đứng lên!

Ngu Khanh mắng: "Mẹ kiếp!"

Lần này tất cả mọi người đều xong đời thật rồi. Chưa được bao lâu mà toàn bộ dưới đáy sông đều là kẻ thù!

Quý sư thúc thoáng nhìn thấy tiểu vương Đàm Đài Tẫn được Nhập Bạch Vũ hộ tống đi lên trên bờ. Thiếu niên lạnh lùng quay đầu lại và cười một cách độc ác.

Thi yêu không tấn công đám người Đàm Đài Tẫn, làm như không nhìn thấy bọn họ.

Ánh mắt Tiêu Lẫm hơi trầm xuống, phản ứng rất nhanh: "Quý sư thúc, trên người Đàm Đài Tẫn có đồ vật trừ tà!"

Quý sư thúc nói: "Không thể cho bọn họ đi được! Tiêu Lẫm, ta yểm trợ cho con, con và Thường nha đầu giữ chân bọn họ. Tiểu vương tàn nhẫn độc ác kia chắc chắn có cách phá giải."

Mấy thứ này mà lên được bờ, không biết sẽ giết bao nhiêu người!

Nếu Đàm Đài Tẫn đưa bọn nó đến Đại Hạ, vậy thì đây chính là một đội quân không sợ đao kiếm.

Tiêu Lẫm cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng nên không nhiều lời nữa, vội vàng ôm Diệp Băng Thường đuổi theo.

Sắc mặt Diệp Băng Thường trắng bệch dựa vào lồng ngực của Tiêu Lẫm. Nàng ta ngẫm nghĩ rồi đặt vảy hộ tâm vào tay Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm thoáng ngừng lại, sờ sờ lên tóc nàng ta.

Vảy hộ tâm vừa vào tay Tiêu Lẫm lập tức phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, chốc lát đã đưa bọn họ đuổi kịp Đàm Đài Tẫn.

Nhập Bạch Vũ hô lên: "Bệ hạ!"

Đàm Đài Tẫn quay đầu lại, thèm khát nhìn vảy hộ tâm trong tay Tiêu Lẫm. Hắn liếm liếm môi và ra lệnh: "Dạ Ảnh vệ, mau giết chết Tiêu Lẫm."

Mấy tên Dạ Ảnh vệ lập tức xuất hiện quanh hắn, ngăn cản Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm nâng kiếm tiếp chiêu. Võ công của hắn ta mạnh hơn Dạ Ảnh vệ rất nhiều, hơn nữa trong tay còn có vảy hộ tâm nên cũng không tốn sức bao nhiêu.

Nhập Bạch Vũ vừa nhìn thấy liền gia nhập với Dạ Ảnh vệ, tình hình của Tiêu Lẫm lập tức trở nên khó khăn.

Tiêu Lẫm kéo theo Diệp Băng Thường tránh thoát mũi tên. Hắn ta đưa vảy hộ tâm cho Diệp Băng Thường và dặn dò: "Trốn cho kĩ."

Diệp Băng Thường mím môi, vội vàng cầm lấy vảy hộ tâm rồi đọc chú ngữ để công kích Dạ Ảnh vệ.

Nàng ta cũng dùng không quen loại bảo vật thế này, may mà Tiêu Lẫm là cao thủ, chỉ cần Dạ Ảnh vệ lộ chút sơ hở, Tiêu Lẫm có thể phản đòn ngay.

Nhập Bạch Vũ rút lui đến trước mặt Đàm Đài Tẫn: "Bệ hạ, chúng ta nên giết nữ nhân kia trước."

Đàm Đài Tẫn nhíu mày nhìn Diệp Băng Thường, hắn vô thức ngăn cản: "Không được!"

Không lâu sau, Tô Tô và Quý sư thúc cũng đuổi tới, sau lưng là một đám thi yêu ồ ạt đuổi theo.

Quý sư thúc lớn tiếng kêu: "Tiêu Lẫm, trên người bọn họ có linh tinh trừ tà, mau cướp lấy!"

Tiêu Lẫm hiểu ý, sờ vào hông của một tên Dạ Ảnh vệ đang bị thương. Quả nhiên lấy ra được một miếng linh tinh, hắn ta liền ném cho Quý sư thúc.

Quý sư thúc bật cười ha hả, bẻ linh tinh thành vài mảnh nhỏ đem chia cho những người xung quanh.

Tô Tô cũng nhận được một mảnh khiến nàng thở phào. Cái thứ này đúng là có thể trừ tà, ít nhất thi yêu sẽ không tấn công bọn họ.

Thi yêu đuổi tới sát nút, bỗng chốc trở nên mê man, tiếp tục lắc lư ở đáy sông.

Tô Tô nói: "Không được để cho bọn chúng đi ra ngoài."

"Đương nhiên rồi!" Quý sư thúc nói, "Nguồn gốc chắc chắn ở trên người Đàm Đài Tẫn."

Bị kẻ địch đuổi theo, Nhập Bạch Vũ lập tức cảm thấy không ổn. Linh tinh bị bọn họ lấy được một miếng, thi yêu sẽ không còn là mối uy hiếp. Hơn nữa trong tay Diệp Băng Thường còn có vảy hộ tâm, Đàm Đài Tẫn đã trở nên yếu thế hơn.

"Bệ hạ, chúng ta cần phải rời đi."

Đàm Đài Tẫn nhanh chóng quyết định: "Đi!"

Quý sư thúc reo lên: "Tiêu Lẫm, đừng để chúng chạy thoát."

Trường kiếm của Tiêu Lẫm vừa xuất ra, dòng nước bỗng nhiên rung động. Quý sư thúc tung ra một tấm bùa đuổi nước giúp Tiêu Lẫm. Tấm bùa ở trong nước phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Một lát sau, dòng nước bắt đầu biến thành xoáy nước lớn, nó kéo Đàm Đài Tẫn và Nhập Bạch Vũ đang chuẩn bị bước lên cầu thang đi lên bờ vào trong.

Nhưng xoáy nước càng lúc càng khuếch đại, không chỉ có người của Đàm Đài Tẫn, ngay cả Tiêu Lẫm ở giữa cũng bị cuốn vào trong đó.

Ngu Khanh: "..."

Tô Tô: "..."

Quý sư thúc xấu hổ: "Tiêu Lẫm sư điệt, sư thúc không cố ý."

Tiêu Lẫm không hé răng, cố gắng ổn định bản thân ở giữa dòng lốc xoáy.

Ngu Khanh nói: "Xoáy nước càng lúc càng mở rộng, tị thủy châu cũng sắp hết tác dụng, chúng ta mau đi thôi."

Lúc này mọi người đều không nhiều lời thêm nữa, thừa dịp xoáy nước vẫn chưa lan đến liền vội vàng bơi lên bờ.

Quý sư thúc biết mình vừa phạm phải sai lầm, vì thế khi đi ngang qua Diệp Băng Thường liền thuận tay cứu nàng ta, định bảo vệ nữ nhân của Tiêu Lẫm.

Trung tâm xoáy nước chỉ còn mỗi Tiêu Lẫm và Đàm Đài Tẫn. Tiêu Lẫm ổn định được cơ thể, nhưng Đàm Đài Tẫn thì không, bởi vì hắn không có võ công. Hắn hoảng loạn khi nghĩ đến cái chết đang cận kề.

Đàm Đài Tẫn ngẩng đầu nhìn những người ngoài xoáy nước đang dần leo lên bờ.

Hắn âm độc nhìn theo bọn họ.

Dạ Ảnh vệ đã chết gần hết nên không còn ai có thể giúp hắn trong lúc này. Cho đến khi hắn nhìn thấy một bóng dáng mặc y phục màu trắng.

Trên y phục của thiếu nữ có hoa văn hiến tế xinh đẹp và thần thánh. Bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào làm cho hoa văn kim tuyến trên người nàng phát ra hào quang, nàng đang bơi vào bờ.

Đám người Ngu Khanh cố gắng kéo Tiêu Lẫm ra khỏi dòng xoáy. Kĩ năng bơi của Tiêu Lẫm rất tốt, lại thêm việc sử dụng nội lực, do đó có thể phá vỡ dòng xoáy mà thoát ra.

Ngu Khanh vui mừng khôn xiết: "Mau đi thôi!"

Một đám người lần lượt rời đi.

Tô Tô đang bơi lên bờ chợt nhìn thấy Diệp Trữ Phong đang hôn mê trong dòng nước. Nàng mím môi, tiện tay kéo hắn ta lên.

Xoáy nước không ngừng mở rộng, hơn nữa dưới đáy sông còn có một đám thi yêu khiến cho mọi người bỏ chạy thục mạng.

Tô Tô gian nan bò lên trên bờ, nàng ném Diệp Trữ Phong sang bên cạnh.

May mắn là nơi bọn họ lên bờ cách nơi binh lính của Đàm Đài Tẫn đóng quân rất xa, giờ phút này không cần đối mặt với kẻ địch.

Quý sư thúc nằm bất động trên bờ: "Vô Lượng thiên tôn, hù chết bần đạo."

Thấy Tiêu Lẫm đã lên được bờ, Quý sư thúc cười nói: "Ha ha, ta biết tiểu tử con có bản lĩnh lớn mà."

Tiêu Lẫm cũng cười bất đắc dĩ.

Ngu Khanh đột nhiên hỏi: "Đàm Đài Tẫn đâu?"

"Vẫn còn trong xoáy nước." Tiêu Lẫm trả lời, "Kiếm khí của ta đã tách Nhập Bạch Vũ và hắn ra. Bây giờ Nhập Bạch Vũ sẽ không tìm thấy hắn."

Ngu Khanh hỏi: "Vậy bây giờ nên làm gì với đám thi yêu?"

Tất cả mọi người đều lo lắng về chuyện này.

Tiêu Lẫm im lặng trong chốc lát rồi xòe tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn ta có một mảnh hoa lan linh tinh trừ tà. Linh tinh kia cực kì xinh đẹp, vừa nhìn đã biết rất quý giá.

Tô Tô sững sờ: "Cái này ở trên người của Đàm Đài Tẫn ư?"

Tiêu Lẫm gật đầu.

Quý sư thúc vui vẻ ra mặt: "Tiểu tử kia muốn hại người, bây giờ bị chìm vào đáy sông, lại không có linh tinh trừ tà. Chưa nói đến xoáy nước, những con thi yêu dưới đó sẽ lên ăn sống hắn."

Ngu Khanh nói: "Đó là thứ mà hắn tạo ra. Nếu không muốn chết, vậy phải tự mình nghĩ cách diệt trừ thi yêu."

Tiêu Lẫm cũng có suy nghĩ giống như thế. Hắn ta nghe thấy ở phía xa có tiếng bước chân sột soạt, bèn nói: "Chúng ta nên rời đi, người của Đàm Đài Tẫn ở bờ bên kia. Nếu không đi, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm."

Tô Tô nhìn miếng linh tinh trừ tà trong tay Tiêu Lẫm mà cảm thấy buồn cười. Đây có tính là tự làm tự chịu không?

Đàm Đài Tẫn tạo ra thứ để giết người, bây giờ chính hắn lại bị vây ở dưới đáy sông. Quan trọng là hiện tại mọi người đều căm hận hắn, chắc chắn sẽ không đi cứu hắn.

Binh lính Đại Hạ ở cách đó không xa đã đến tiếp ứng, mọi người đều lên ngựa chuẩn bị rời đi.

Khi vừa đi được vài bước, Tiêu Lẫm thoáng dừng và quay đầu lại.

Dưới ánh nắng, thiếu nữ mặc y phục hiến tế đang giương mắt nhìn bọn họ.

Tay cầm dây cương của Tiêu Lẫm căng thẳng: "Diệp tam tiểu thư, trở về cùng chúng ta đi."

Bàng Nghi Chi nhìn thiếu nữ xinh đẹp đến thuần khiết ở trước mặt, vội vàng lên tiếng: "Đúng vậy, phụ thân của cô là Diệp đại tướng quân, cô theo chúng ta về Đại Hạ cũng là lẽ thường tình."

Ngu Khanh gật đầu: "Diệp tam tiểu thư, mau đi thôi."

Ngay cả Quý sư thúc cũng thổi thổi râu mà nói: "Tiểu nha đầu, ngươi còn thất thần làm gì nữa? Tiểu tử kia là tên sát nhân cuồng ma, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi theo hắn?"

Diệp Băng Thường nghe thấy những lời mọi người vừa nói, ánh mắt lập tức u ám. Nàng ta ngẩng đầu, dịu dàng cười nói: "Đúng vậy, tam muội, mọi người sẽ không trách muội."

Tô Tô nhìn Diệp Băng Thường rồi xoay qua cười với mọi người. Nụ cười đó khiến vẻ mặt nàng bớt đi sự lạnh nhạt, thêm vài phần thuộc về gương mặt chất phác và ngây thơ của Diệp Tịch Vụ.

"Đa tạ mọi người, Tịch Vụ sẽ không quay về Đại Hạ cùng mọi người. Ta còn có chuyện quan trọng cần phải hoàn thành. Trời cao đất rộng, hẹn ngày gặp lại."

Tiêu Lẫm mím môi, khẽ nói: "Nếu đã vậy thì xin hãy bảo trọng."

Tô Tô vẫy vẫy tay với bọn họ.

Bàng Nghi Chi oán hận nhìn nàng, thầm mắng: "Nữ nhân ngốc không biết tốt xấu!"

Quý sư thúc tấm tắc thở dài: "Tiểu nha đầu này thật là!"

Tuy rằng tất cả đều không tán thành việc Tô Tô ở lại, nhưng mọi người không có ác ý với nàng. Nàng dũng cảm trượng nghĩa, nhiều lần cứu người. Mọi người ở đây đều từng được nàng giúp đỡ, vì vậy không có ai ghét bỏ nàng.

Diệp Băng Thường dựa vào xe ngựa, nhìn mặt trời bên ngoài đang dần lên cao, tay nắm chặt mành kiệu.

Sau một lúc lâu, nàng ta mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Từ lúc nào mà tam muội lại được mọi người tôn trọng như thế? Diệp Tịch Vụ năm trước còn ra vẻ ác độc đẩy nàng ta xuống nước hình như đã cách rất xa.

*

Đàm Đài Tẫn chìm vào đáy sông.

Nước sông Mạc Hà sâu thẳm, dòng nước mấy ngàn năm trước liên tục dâng lên, rất nhiều lần nhấn chìm thành trì ở vùng lân cận.

Nước sông lạnh băng vây quanh hắn. Ban đầu hắn còn giữ được bình tĩnh, nhưng khi thấy một con thi yêu chạy như điên đến chỗ hắn, hắn sờ bên hông, sắc mặt lập tức trở nên cực kì khó coi.

Miếng linh tinh trừ tà quý giá nhất của tộc Di Nguyệt không còn nữa!

Tốc độ của thi yêu nhanh nhẹn, đứng giữa dòng nước mãnh liệt mà không bị ảnh hưởng chút nào.

Người còn ở lại dưới nước cũng chỉ có mỗi mình hắn. Bản năng sinh tồn khiến hắn vốn đang kiệt sức cũng bắt đầu bơi ngược hướng thi yêu.

Thế mà nào ngờ bên kia cũng có thi yêu.

Hắn mím bờ môi tái nhợt, hiếm khi lộ vẻ hoảng loạn. Hắn vội vàng tìm kiếm đồ vật trên người, nhưng trên người hắn ngoài miếng linh tinh trừ tà thì không còn linh khí nào có thể đối phó với thi yêu.

Trước khi xuống nước hắn đã bố trí thế cục này với lão đạo.

Mặc dù không luyện ra được yêu giao, nhưng có thể tạo ra thi yêu cũng không tồi. Đây sẽ là đội quân không gì phá nổi, có thể giúp hắn đánh Đại Hạ. Nào ngờ người đầu tiên mà thứ yêu vật không có thần trí này đối phó lại chính là hắn.

Nhìn thấy cánh tay thi yêu sắp chạm vào mình, hắn lạnh lùng nhắm mắt lại. Hắn không có gì để hối hận, chỉ là không cam lòng vì không kéo theo được người nào chết chung.

Hắn cắn răng, nghĩ đến máu của mình có thể khắc chế yêu vật. Cùng lắm thì chờ thi yêu làm hắn bị thương, hắn sẽ liều chết với bọn chúng, cho dù hắn biết điều này là phi thực tế. Mạc Hà lớn như vậy, máu của hắn chỉ một lát đã tan ra, làm sao giết được đám thi yêu đông đảo này.

Ngay lập tức, thi yêu bị người khác đá văng.

Có người nhẹ nhàng nắm chặt vạt áo của hắn, hắn mở mắt nhìn thấy thiếu nữ đang bơi đến chỗ mình. Nàng dạt dòng nước, làn váy màu trắng tỏa ra ở dưới nước trông xinh đẹp vô ngần.

Thiếu nữ nhìn hắn như không muốn nói chuyện với hắn. Nàng nắm lấy y phục của hắn và giật nhẹ, ý bảo hắn rời đi cùng nàng.

Đàm Đài Tẫn quả thật không ngờ, trong tình huống này lại có người tới cứu mình, hắn lặng lẽ nhìn nàng và hỏi: "Sao cô lại đến đây?"

Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.

"Đương nhiên là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó rồi, cái tên khốn này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top