Chương 45: Kết thúc Bàn nhược kiếp phù du

Khi đó, Minh Dạ không hiểu tại sao Tang Tửu lại hận hắn.

Khi hắn bị chủy thủ đâm vào bả vai, đạo tâm kiên cố cũng không đủ để chịu đựng nỗi đau này.

Thân thể thần tiên vốn mạnh mẽ, hắn chỉ cần giơ tay lên, thoắt cái đã xóa đi dấu vết chủy thủ để lại.

Nhìn đôi mắt hóa yêu của trai công chúa, hắn im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện."

Hắn vươn ngón tay điểm vào mi tâm của nàng.

Đôi mắt mông lung của trai công chúa dần dần sáng tỏ. Hắn vốn tưởng rằng cảm xúc của nàng sẽ ổn định, nhưng ngay khi nhìn rõ hắn, trong mắt nàng lại cuồn cuộn nỗi hận khắc cốt ghi tâm.

Nàng gạt tay hắn ra, giọng nói vừa nhẹ vừa lạnh: "Là ngươi à?"

Minh Dạ tiên quân luôn cao cao tại thượng, vậy mà lại có lúc tỏ ra luống cuống đến run tay. Hắn dùng giọng điệu như lúc dạy dỗ tiểu bối trên tiên giới trước đây để nói: "Mặc dù đôi mắt hóa yêu nhưng còn cứu vãn được, chỉ cần đạo tâm kiên định thì vẫn có thể đi theo chính đạo."

Trai công chúa như đang nghe thấy một câu chuyện hài, liền bật cười ha hả.

"Đạo tâm? Đạo tâm ư? Ngươi còn dám nhắc tới đạo tâm với ta."

Nàng đẩy hắn ra, tuy cười nhưng nước mắt lại tuôn trào: "Trăm năm trước, đạo tâm của ta là ngươi, nhưng ngươi không yêu ta, chê ta ti tiện. Sau khi ta từ bỏ ngươi, đạo tâm của ta là tương lai của tộc trai, nhưng tộc trai đã không còn, phụ vương ta chết rồi."

Nàng cười lớn và nói tiếp: "Ta bị tiên nhân ở Thượng Thanh gọi là yêu tinh hơn trăm năm. Cuối cùng ta cũng thành ma, vậy mà ngươi còn nhắc đến đạo tâm với ta."

Minh Dạ tái mặt, mấp máy môi nhưng chẳng thốt ra được lời nào.

Trai công chúa ngưng cười rồi lạnh lùng nhìn hắn, trên trán hiện lên ma văn màu đỏ.

Tang Tửu xoay người muốn đi vào trong bí cảnh nhưng bị Minh Dạ giữ lại.

Giọng điệu tiên quân tỏ ra cô đơn: "Nàng muốn cứu ai?"

Tang Tửu quay đầu lại cười nói: "Ca ca Tang Hữu của ta. Tiên quân, một trăm năm rồi, e là từ trước đến giờ ngươi không hề biết ta còn có một người ca ca nhỉ?"

Minh Dạ không đáp nhưng thật ra hắn biết.

Mấy năm sống chung với tiểu trai tinh, hắn đã bắt đầu thử tìm hiểu về nàng.

Tiểu trai tinh thích cười và cũng thích khóc. Nàng to gan lớn mật nhưng ở trước mặt hắn lại dè dặt giống như một đứa trẻ. Nàng thích đồ ngọt, thích ngâm mình trong suối nước. Nhân duyên của nàng rất tốt, bướm yêu và hoa yêu đều thích nàng.

Hắn biết rõ từng chút về nàng. Mặc dù ban đầu hắn không thích tộc trai nhưng về sau cũng muốn thử tìm hiểu về họ, chỉ là lệnh diệt trừ yêu ma được ban ra khiến tộc trai không còn.

Minh Dạ cụp mắt nói: "Để ta vào."

Vẻ mặt hắn vô cảm, vượt lên trước trai công chúa để đi vào bí cảnh.

Lúc Tang Tửu muốn vào trong lại phát hiện mình bị kết giới ngăn cản.

Không biết qua bao lâu, Minh Dạ đem theo một con trai sông chồng chất vết thương ra ngoài.

"Ca ca!"

Tang Tửu cẩn thận đón nhận Tang Hữu đã hóa thành nguyên hình. Tang Hữu bị thương quá nặng, tu vi toàn thân gần như mất hết. Nàng vội vàng đưa Tang Hữu rời đi, không thèm liếc mắt nhìn Minh Dạ ở phía sau lấy một lần.

Máu tươi chảy ra từ khóe môi của Minh Dạ, toàn bộ thần văn màu trắng giữa trán biến thành màu đen.

Minh Dạ nhìn nàng đưa Tang Hữu càng đi càng xa. Hắn vừa đi được vài bước lại ngã xuống ngay cạnh cửa vào bí cảnh. Một nửa nguyên thần của hắn đã vĩnh viễn ở lại bí cảnh.

Lúc Minh Dạ ngã xuống, hắn chợt nhớ tới rất lâu trước đây, trong mắt Tang Tửu chỉ có hắn. Khi hắn bị thương trở về, không ai phát hiện ra nhưng qua ngày hôm sau, bên cửa sổ sẽ xuất hiện linh dược an hồn. Dĩ nhiên hắn ghét mấy thứ linh dược kia nên sẽ lạnh lùng phân phó tiên tì đem vứt đi.

Mà lần này, trai công chúa đã không còn quay đầu nhìn lại.

*

Tháng mười hai, Minh Dạ nghe nói nhân gian xuất hiện một ma nữ. Nàng giết người, giết yêu và giết cả tiên nhân ở Thượng Thanh, cứ thế mà nuốt sống linh hồn của bọn họ.

Tu ma vốn không cần linh tủy, tu vi của ma nữ tăng lên nhanh chóng. Mãi cho đến khi hồn phách nữ tiên ở Thượng Thanh bị nàng bóp nát, Thiên Hoan đã không thể ngồi yên được nữa.

Ả đi vào động phủ, khẩn cầu nói: "Minh Dạ, tất cả mọi người đều nhìn thấy ma nữ kia là Tang Tửu. Chàng đã nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ Thượng Thanh mà."

Minh Dạ mở mắt ra. Hắn rời khỏi động phủ, men theo hơi thở để đi tìm.

Chính mắt Minh Dạ chứng kiến Tang Tửu giết người. Mái tóc đen của nàng tung bay, một đôi mắt hóa yêu tràn đầy vui sướng. Nhìn thấy hắn tới, nàng biết mình không phải đối thủ của hắn nên tức giận định rời đi.

Minh Dạ nhắm mắt lại và nói: "Nàng đã giết hai trăm ba mươi bốn mạng người."

Tang Tửu trào phúng hỏi: "Lần này tiên quân có thể rửa sạch nghiệp chướng thay ta, giúp ta quay lại chính đạo được hay không?"

Đại chiến thần ma kết thúc, hiện tại nàng lại hóa thành yêu ma bị chi phối bởi giết chóc.

Minh Dạ lặng im.

Tam xoa kích xuất hiện trong tay hắn, đến khi trai công chúa bị hắn vây trong tiên khí, hắn mới nói: "Ta sẽ nhốt nàng ở núi Vong Trần."

Dừng một chút, hắn bổ sung thêm: "Ta sẽ tự mình trông coi nàng."

Bất kể là trăm năm, ngàn năm hay vạn năm.

Tang Tửu nghe vậy liền kịch liệt giãy giụa, không màng sống chết muốn phá hủy tiên khí. Tay Minh Dạ run lên, mở tiên khí ra theo bản năng.

Nàng chạy trốn mất tăm không để lại dấu vết.

Minh Dạ đứng dưới ánh trăng hồi lâu.

Lần đầu tiên hắn nhận ra đã không thể quay đầu được nữa rồi.

Nàng như thế mà hắn cũng vậy.

Sau này, ma nữ càng thêm ngang tàn. Nàng đi tìm mảnh vỡ của thần khí, cuối cùng nghe nói hoa Khuynh Thế màu xanh đã bị nàng dùng hết. Ngoài ra, nàng còn tìm được đỉnh Hỏa Dương.

Tất cả mọi người đều biết sớm muộn gì ma nữ Tang Tửu cũng sẽ chết dưới lôi kiếp, nhưng nàng không quan tâm, đã sớm trở nên điên cuồng.

Ngoại trừ Tắc Trạch trấn thủ ở Hoang Uyên, thế gian đã không còn thần nên không ai trị được nàng. Người gần với thần nhất là Minh Dạ, trong khi đó, hắn lại bắt đầu bế quan, chẳng hề bận tâm.

Ngoại giới bắt đầu lan truyền tin tức Tang Tửu từng là thê tử của Minh Dạ. Do vậy, thanh danh lúc trước của Minh Dạ chân quân cũng dần trở nên hỗn tạp.

Năm thứ năm mươi, lôi kiếp không thể đánh chết ma nữ. Toàn thân nàng máu me đầm đìa, chạy đến Thượng Thanh giết thánh nữ Thiên Hoan và Thiên Hạo tôn giả.

Ở Thượng Thanh tiên cảnh, trai công chúa dùng đỉnh Hỏa Dương thiêu Thiên Hoan bảy bảy bốn mươi chín ngày.

Một ngày nọ, tất cả mọi người đều nhìn thấy Thiên Hoan từ tức giận mắng chửi đến khóc lóc cầu xin, cuối cùng vẫn bị thiêu thành tro bụi.

Tang Tửu mang theo đỉnh Hỏa Dương đi qua khắp chốn ở Thượng Thanh khiến Thượng Thanh không còn một ngọn cỏ, tất cả tiên nhân đều chạy trốn.

Kể từ đó đã không còn Thượng Thanh tiên cảnh.

Lang yêu Thiếu Sư ở đỉnh núi Không Hóa thương hại nhìn nàng. Bước chân nàng không hề dừng lại, trong mắt dâng tràn sự thích thú vì giết chóc.

Nàng đi đến bên ngoài động phủ của Minh Dạ tiên quân.

Thiếu Sư đuổi theo: "Tang Tửu, dừng lại đi, cô không phải là người như thế. Nếu cô cứ tiếp tục sẽ bị lôi kiếp đánh chết, vĩnh viễn không thể chuyển thế đầu thai, không có kiếp sau."

Tang Tửu đẩy Thiếu Sư ra. Ma văn giữa trán nàng hiện lên yêu dị, suýt chút nữa đã mất khống chế mà ra tay với Thiếu Sư.

Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lôi kiếp dày đặc. Thiếu Sư hoảng hốt vì nghĩ rằng đó là lôi kiếp của Tang Tửu, nào ngờ nó quanh quẩn ở động phủ mãi không tan.

Thì ra đó là lôi kiếp thành thần của Minh Dạ.

Tất cả mọi người trong tam giới đều kinh hoàng. Bọn họ vui mừng khôn xiết bởi vì Minh Dạ thần quân sắp độ kiếp, nếu độ kiếp thành công thì có thể giết ma nữ Tang Tửu.

Cửa động phủ được mở, tiên quân năm mươi năm chưa từng xuất hiện nay lại từ từ bước ra. Bộ dáng của hắn trước nay đều rất lạnh lùng và ít nói, lúc bấy giờ, hắn mặc xiêm y màu trắng trông càng thêm thánh khiết.

Hắn đi thẳng tới chỗ trai công chúa. Một người mặc y phục màu trắng, một người mặc y phục màu đỏ.

Nhìn thấy Minh Dạ, tất cả những người tu tiên đều trở nên tự tin.

"Tiên quân, không, thần quân, giết ma nữ này đi!"

"Đúng vậy, nàng ta sẽ chết không được tử tế, giết nàng ta đi!"

Trong tiếng hô vang dội của mọi người, Minh Dạ lại vươn tay nhẹ nhàng sờ lên mặt trai công chúa.

Tang Tửu sửng sốt.

Minh Dạ nói: "Bất luận nàng có tin hay không, nhưng ta thật sự biết rõ mọi chuyện trong bảy năm ở rừng trúc."

Biết nàng đã từng dè dặt và lo âu nhưng không màng tất cả để yêu ta. Nàng chắc chắn không tin, nụ hôn ở giữa trán nàng không phải vô tình mà là cố ý.

Trai công chúa lạnh lùng cười: "Vậy thì sao?"

Lôi kiếp quay cuồng.

Minh Dạ nhìn nàng rồi nói: "Tang Tửu, nàng từng hỏi rằng ta có thể rửa sạch tội nghiệt của nàng, giúp nàng quay lại chính đạo hay không. Bây giờ ta sẽ trả lời nàng là có thể."

Minh Dạ chợt mỉm cười.

Suốt một trăm sáu mươi năm qua, đây là lần đầu tiên hắn nở một nụ cười bất đắc dĩ như vậy.

"Dùng thần tủy của ta đổi lấy ma cốt của nàng."

Từ nay về sau, công đức của nàng càng thêm viên mãn, còn ta nhận hết tất cả tội nghiệt. Nàng muốn làm tiểu tiên tử hay trở thành thần đều được, đều không sao hết.

Khi lôi kiếp trút xuống, tam giới u ám vô cùng, duy chỉ có một chỗ sáng lên.

Bọn họ nhìn thấy Minh Dạ tiên quân ôm chầm lấy ma nữ. Hắn muốn mượn lôi kiếp để đổi thần tủy cho nàng. Một khi thành công, hắn sẽ là người chết dưới lôi kiếp.

Thần văn giữa trán Minh Dạ dần ảm đạm nhưng hắn vẫn ôm chặt người trong ngực, không cho nàng trốn thoát. Khi đó hắn khẽ nói: "Có một chuyện ta vẫn luôn muốn nói với nàng. Tang Tửu, lần đầu tiên ta làm phu quân của một người nên không biết cách yêu thương nàng. Bao nhiêu năm qua ta cũng chưa từng làm gì cho nàng, chưa từng tặng nàng một bông hoa hay một viên đá quý."

Trai công chúa ở trong ngực hắn cứ lặng yên, mặc cho nước mắt chảy dài.

"Chờ đến khi ta bắt đầu hiểu ra thì nàng đã không cần gì nữa. Xin lỗi nàng, bởi vì ta đã không bảo vệ cho nàng thật tốt."

Hắn sờ lên khuôn mặt đẫm lệ của người trong ngực. Dừng một chút rồi hắn lại dịu dàng nói tiếp: "Tang Tửu, nàng không phải là yêu, mà chính là tiên."

Là phu quân của nàng không tốt, đã khiến nàng đọa ma thành yêu.

Từng đợt lôi kiếp giáng xuống.

Trai công chúa kìm nén tiếng khóc để không một ai nghe thấy: "Nhưng ta không yêu ngươi, đã không còn yêu ngươi nữa rồi."

Thần văn trên trán Minh Dạ hoàn toàn biến mất, hắn bình tĩnh nói: "Ta biết."

"Ngươi không biết." Nàng thấp giọng.

Đỉnh Hỏa Dương trong tay rơi xuống, trai công chúa phun ra từng ngụm máu tươi.

Minh Dạ muốn ôm lấy nàng, lại phát hiện thân thể nàng mềm như nước.

Trai công chúa nhìn Minh Dạ đang lộ vẻ thảng thốt, nhẹ giọng nói: "Minh Dạ, ngươi chẳng biết gì cả."

Nàng nhìn lôi kiếp trên bầu trời, Minh Dạ đã mất đi một nửa nguyên thần nên không có khả năng thành thần. Hắn cực lực độ kiếp chỉ vì muốn hoán đổi thần tủy cho nàng, hắn có bao nhiêu liền cho nàng bấy nhiêu.

Nhưng rất lâu về trước, lúc nàng nhảy xuống nhược thủy, thân xác đã không còn nguyên vẹn, khi đó nàng nên chết đi rồi.

Có lẽ trước đó nữa, vốn dĩ chuyện nàng gặp hắn chính là một sai lầm.

Nàng đã giết quá nhiều người. Đến khi thiên đạo trút xuống từng trận lôi kiếp thế này, nếu không phải dựa vào hoa Khuynh Thế màu xanh thì nàng đã sớm hóa thành tro bụi, làm sao có thể chống đỡ được tới bây giờ.

Tuy vậy, cũng chỉ cầm cự đến lúc này thôi.

Thân thể trai công chúa tiêu tan từng chút một, nhưng trên mặt nàng lại không hề có chút đau khổ nào. Nàng giơ bàn tay lên hư không rồi nhẹ nhàng bật cười, vui vẻ nói: "Phụ vương, người đến đón con đấy sao!"

Chỉ trong nháy mắt khi Minh Dạ chạm tới ngón tay nàng, trai công chúa đã hóa thành tro bụi biến mất giữa đất trời.

Một cái vỏ trai xinh xắn màu trắng hồng rơi xuống, dễ dàng vỡ thành từng mảnh nhỏ.

*

Câu Ngọc ngưng tụ trên cổ tay Tô Tô, thấy Tô Tô sắp rời khỏi Bàn nhược kiếp phù du, nó lớn tiếng nhắc nhở: "Tiểu chủ nhân, nhanh lên! Bàn nhược kiếp phù du sắp kết thúc rồi."

Tô Tô cần phải làm gì đó.

Điều này ảnh hưởng đến việc theo chính hay tà của giao long ở nhiều năm sau dưới sông Mạc Hà.

Cuối cùng Tô Tô vẫn thoát khỏi dòng cảm xúc của Tang Tửu. Nàng hít vào một hơi thật sâu, nhanh tay túm lấy viên trân châu màu trắng trên cổ Tang Tửu đang dần tan biến rồi ném nó vào trong kẽ hở.

Từ trong kẽ hở lăn ra một viên trân châu màu trắng.

Câu Ngọc nhìn Bàn nhược kiếp phù du rung động mãnh liệt, vội vàng nói: "Chúng ta đi thôi."

Trước khi đi, Câu Ngọc quay lại và nhìn thấy "Minh Dạ" đang rơi lệ đầy mặt, bỗng trở nên vặn vẹo.

Là ý thức của Đàm Đài Tẫn thức tỉnh. Ý thức của hắn vừa thức tỉnh, biểu cảm đau khổ của Minh Dạ lập tức biến thành một loại cảm xúc khó tin.

Hắn thoáng ngập ngừng rồi lạnh lùng mở miệng: "Đồ vô dụng! Lại vì một nữ nhân mà vứt bỏ sức mạnh vô thượng."

Hắn cũng nhận ra quyết định của Minh Dạ liên quan đến giao long ngàn năm sau tại Mạc Hà.

Trước khi Bàn nhược kiếp phù du sụp đổ, Đàm Đài Tẫn vô tình lau đi nước mắt thuộc về Minh Dạ ở trên mặt, cười lạnh nói: "Thành ma có gì mà không tốt. Chỉ cần có sức mạnh, còn sợ không tìm được một nữ nhân sao?"

Câu Ngọc nhìn hắn mà lầm bầm lầu bầu.

Thật là quá đáng!

Giây tiếp theo, Bàn nhược kiếp phù du sụp đổ.

Chuyến này nhờ đi theo Tô Tô mà Câu Ngọc hiểu rõ Bàn nhược kiếp phù du là thế nào.

Thì ra không phải bọn họ lựa chọn trở thành người trong trí nhớ, mà ngược lại, người trong trí nhớ lựa chọn trở thành bọn họ.

Tang Tửu hi vọng mình cũng dũng cảm và kiên định như Tô Tô, không để tình yêu cản trở bước chân, một lòng bảo vệ tộc nhân. Vì vậy nàng lựa chọn để Tô Tô trở thành mình.

Ngay từ đầu Minh Dạ là một kẻ không hiểu gì về tình cảm. Hắn thấy Đàm Đài Tẫn không có tơ tình nên chọn Đàm Đài Tẫn trở thành mình. Hắn muốn xem Đàm Đài Tẫn cũng không hiểu về tình cảm giống như mình sẽ lựa chọn thế nào. Kết quả, Đàm Đài Tẫn lại là một tên điên chỉ biết đến sức mạnh.

Thiếu Sư là người lòng mang đại nghĩa, tính cách lại dịu dàng. Cho dù hắn ta có là người thuộc yêu tộc cũng sẽ lựa chọn một người đầy trách nhiệm như Tiêu Lẫm trở thành mình.

Tang Hữu tuy độc mồm độc miệng nhưng tâm địa lại mềm mại, tất nhiên là Bàng Nghi Chi, một kẻ không hiểu vì sao lại tiến vào.

Còn Thiên Hoan...

Cho đến hiện tại, Câu Ngọc vẫn không hiểu Thiên Hoan nghĩ gì.

Đây là người duy nhất nó không nhìn thấu.

Vậy còn Diệp Băng Thường, rốt cuộc nàng ta đã nghĩ gì vậy?

Tuy biết rằng Thiên Hoan và Diệp Băng Thường không phải cùng một người, giống như Tô Tô vĩnh viễn cũng không phải là Tang Tửu, nhưng Câu Ngọc vẫn âm thầm cảnh giác với Diệp Băng Thường.

Bên ngoài Bàn nhược kiếp phù du, Ngu Khanh, Quý sư thúc, Nhập Bạch Vũ và Diệp Trữ Phong đều ngẩng đầu nhìn hai món đồ vật đang tranh chấp trên không trung.

Vài người nối đuôi nhau rời khỏi Bàn nhược kiếp phù du.

Câu Ngọc trêu chọc tiểu cô nương nhà mình: "Tiểu chủ nhân cảm thấy thế nào?"

Tô Tô nghĩ ở trong Bàn nhược kiếp phù du, nước mắt của trai công chúa quá nhiều, khóc đến tê tâm phế liệt. Nàng bèn đưa tay dụi dụi đôi mắt có hơi chua xót.

Một tình yêu không đẹp đúng là khiến cho người ta khổ sở.

Trong lòng dường như còn sót lại chút cảm xúc tuyệt vọng của Tang Tửu, Tô Tô trả lời Câu Ngọc: "Cảm thấy không tốt lắm. Dù sau này ta có yêu một người, nhất định cũng sẽ không hèn mọn giống như Tang Tửu."

Nếu người ta đã vô tình thì ta sẽ bỏ đi. Trước tiên phải làm Tô Tô, sau đó mới làm một Tô Tô yêu người khác.

Có người xứng đáng được yêu, nhưng có người thật sự không xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top