Chương 42: Thần tâm

Nhưng muốn giết được Thiên Hoan đâu phải chuyện dễ dàng. Bởi ngay sau khi nhảy xuống nhược thủy, cơ thể của Tang Tửu đã gầy yếu đến độ không còn chút sức lực.

Vương cung của tộc trai có thể tồn tại giữa dòng thời gian hết mấy ngàn năm, tất nhiên thực lực trước kia của bọn họ cũng không yếu.

Tang Tửu nhặt tất cả ngọc trai lên và đi về hướng cổng vương cung.

Nước sâu vốn có màu xanh dương đẹp đẽ vô ngần, ấy thế mà vương cung trước mắt này lại bị bao trùm bởi một màn đen.

Nàng bơi xuống đáy sông, vừa dạt thủy thảo sang hai bên, tấm bia Vô Tự đã hiện ra trước mắt.

Ngay khi Tang Tửu đẩy bia Vô Tự ngã xuống, đáy sông đột nhiên dấy lên một làn sóng rung chuyển. Nàng bò dậy khỏi mặt đất, sau đó lại có hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi xuống khám phá.

Ấn Định Thủy nằm im dưới đáy sông.

Tang Tửu cầm ấn Định Thủy lên.

Lần nàng nhìn thấy nó khi còn bé, nó vẫn còn tỏa ra ánh hào quang màu tím thần bí. Lúc ấy nước của Mạc Hà trong veo, có cá tôm bơi qua bơi lại. Trai vương đã nói: "Tang Hữu, Tang Tửu, đây là ấn Định Thủy. Tộc trai như chúng ta có thể sinh ra được bình yên đều nhờ vào thần khí lợi hại này. Cũng bởi có nó mà Mạc Hà mới yên bình thịnh vượng, việc tu luyện của chúng ta càng thêm thuận lợi hơn."

Có ấn Định Thủy, Mạc Hà là sông tiên thanh khiết, nhưng nếu không có ấn Định Thủy, Mạc Hà chỉ là sông yêu cuồn cuộn nước bẩn mà thôi.

Tang Tửu xoay ngang ấn Định Thủy lại nhìn mới phát hiện, ấn Định Thủy nguyên vẹn của ngày xưa nay lại lõm đi một phần ở giữa.

Thần tâm của nó đã biến mất.

Nước mắt Tang Tửu rơi xuống ấn Định Thủy, thần ấn tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa tựa như muốn an ủi nàng. Dường như nó nhận ra nàng bị lạnh nên nhanh chóng phát ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp, thắp sáng lên cả vùng nước tối tăm.

Cảnh tượng này đã đâm một nhát thật sâu vào lòng trai công chúa. Bởi lẽ thần khí không trách nàng, nhưng chính nàng lại không có cách nào tha thứ cho bản thân.

Trăm năm trước, khoảng không bên trên Mạc Hà bị ma khí quấn lấy, nàng đã tận mắt chứng kiến Minh Dạ khoác chiếc áo bào trắng thêu họa tiết hình mây, bảo vệ nhân gian sau lưng như thế nào.

Trong khu vực được hắn bảo vệ lại có cả Mạc Hà.

Từ vùng nước cạn, trai công chúa lặng lẽ ngắm nhìn vị tiên quân đứng giữa không trung ấy. Dù vạt áo có tung bay cuồng loạn thế nào, nhưng cả người không hề lùi lại dù chỉ nửa bước.

Khi đó trùng hợp là ma thần cũng thức tỉnh, vô số đại yêu làm xằng làm bậy, trai công chúa sầu lo yêu ma sẽ đánh tới Mạc Hà. Thế nhưng từ đầu đến cuối, bóng lưng màu trắng kia vẫn luôn bảo vệ Mạc Hà.

Nàng không quen biết hắn, nhưng mỗi cái ngẩng đầu đều chỉ vì để ngắm nhìn hắn.

Sau đó yêu ma và cả hắn đều đi xa, nàng mở vỏ trai ra nằm giữa hồ nước phơi nắng.

Lại mấy ngày trôi qua, một nữ tử mặc váy màu xanh lam lảo đảo chạy đến Mạc Hà. Tang Tửu không quen nàng ta nhưng nàng nhận ra người nam tử đang nhắm mắt bên cạnh.

Là tiên quân đã bảo vệ bọn họ.

Khóe miệng nữ tử đang đổ máu, nàng ta vừa cảm nhận được tiên khí dao động, lập tức sáng mắt: "Phải chăng nơi này có vị tiên hữu nào đó? Cầu xin tiên hữu cứu lấy tính mạng của hai người bọn ta."

Đó là lần đầu tiên trai công chúa nhìn thấy Thiên Hoan.

Thiên Hoan khoác lên người một bộ váy màu xanh nhạt thướt tha, nhìn xinh đẹp cực kì.

Bởi vì nhận thấy được ma khí đang ngày càng dày đặc, trai công chúa do dự một lát, cuối cùng vẫn mở vỏ trai ra và dẫn hai người đi vào bên trong Mạc Hà.

Trên người bọn họ đã bị dán lên ấn kí truy tìm, trai công chúa giấu kĩ bọn họ, xong rồi lập tức chạy đi đánh lạc hướng ma quân.

Nàng biến thành hình người, nhờ đó mà tốc độ bơi trong Mạc Hà cũng tăng lên cực nhanh. Sau khi thành công khiến ma quân bị mất dấu, nàng mới lập tức trở về. Nhưng nàng không ngờ rằng lúc này dưới đáy sông lại bị ánh sáng chói mắt chiếu rọi.

Trai công chúa kinh hoảng vội vàng bơi xuống, nhưng chỉ kịp nhìn thấy cảnh tượng thần tâm của ấn Định Thủy hoàn toàn nhập vào trong người Minh Dạ đang ngủ say.

"Không được!"

Nàng chạy đến bên cạnh Minh Dạ nhưng đã không còn kịp.

Trai công chúa lắc mạnh Minh Dạ: "Trả lại cho ta, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi, trả thần tâm lại cho ta."

Quanh người Minh Dạ ánh lên hào quang nhàn nhạt, cả người đã mất đi tri giác. Ngay cả Thiên Hoan đang nằm trên mặt đất kia cũng lâm vào hôn mê.

Trai công chúa ngàn lần không ngờ rằng Thiên Hoan lại đưa Minh Dạ ra khỏi nơi ẩn náu, đi đến bên cạnh bia Vô Tự. Trong khi Minh Dạ lại có thể chất đặc thù, trời xui đất khiến dẫn đến hấp thu thần tâm của ấn Định Thủy.

Trai công chúa không biết mình nên trách ai. Minh Dạ không phải cố ý hấp thu thần tâm, người duy nhất biết chuyện là thánh nữ Thiên Hoan cũng đã hôn mê bất tỉnh.

Nàng dẫn bọn họ về nhà mình, với hi vọng sẽ bảo vệ được vị tiên quân đã vì nhân gian mà chiến đấu không ngừng nghỉ ấy, nào ngờ lại làm hại đến tộc trai.

Mất đi thần tâm, Mạc Hà bắt đầu rung chuyển, cả vương cung cũng bị kinh động. Trai vương tức giận đến nỗi muốn ra tay giết chết hai người Minh Dạ và Thiên Hoan.

Tang Tửu nhớ đến bóng lưng đứng giữa trời đất không chịu lùi lại nửa bước ấy, lần đầu tiên nàng quỳ xuống cầu xin phụ vương. Đó là sai lầm của một mình nàng, nàng không nên đưa Minh Dạ và Thiên Hoan về nhà.

Trai công chúa từ khi sinh ra đã có thể tinh lọc nguồn nước. Vì muốn bình định nước sông Mạc Hà, nàng đã chịu đựng nỗi đau giày xéo tâm can khi cạo đi lớp linh tủy của chính mình.

Trai vương im lặng hồi lâu, mãi cho đến khi ngay cả Tang Hữu cũng cho rằng trai vương sẽ giết Minh Dạ, ông lại thở dài một cách nặng nề.

Thần tâm đã hòa vào trong cơ thể Minh Dạ, có giết hắn cũng không thay đổi được gì.

Tang Tửu vì giúp hắn chuộc tội mà cạo đi linh tủy, cuộc đời này coi như chấm hết với đại đạo. Còn người có được thần tâm là Minh Dạ, sau này con đường tu luyện sẽ thuận lợi, thậm chí có khả năng thành thần.

Đương nhiên trai vương cũng đã từng nhìn thấy cảnh tượng Minh Dạ chiến đấu vì Mạc Hà và phàm nhân. Thế nên tộc trai không thể giết chết Minh Dạ, bọn họ không thể tàn sát một vị chiến thần.

Trai vương nhìn nữ nhi đang yếu ớt nằm trong vỏ trai, đành kìm nén nỗi xót xa trong lòng mà nói: "Con muốn cứu hắn cũng được. Hắn đến từ Thượng Thanh, sau này sẽ trở thành thần quân. Ta muốn hắn dùng sức mạnh của thần quân bảo vệ cho Mạc Hà ta vạn năm bình yên. Thượng Thanh có tiên khí xá lợi, nếu con có thể cứ cách mười năm mượn xá lợi về đây để nhánh sông được bình yên trở lại, ta sẽ thả họ đi."

Trai công chúa gật đầu.

Trai vương sờ tóc nàng và nói: "Đến trước bia Vô Tự quỳ đi, quỳ đến khi hắn tới đón con."

Nàng quỳ trước bia Vô Tự thật lâu, còn tự mình chôn ấn Định Thủy xuống dưới bia Vô Tự.

Cá tôm trong sông đến tìm trai công chúa, sau khi thấy nàng quỳ trước bia Vô Tự, sắc mặt liền xanh ngắt.

Vì cứu người mà nàng làm mất đi ấn Định Thủy.

Vì giúp tiên quân Minh Dạ sống sót mà nàng mất đi linh tủy, từ nay hết duyên với đại đạo.

Phụ thân uy hiếp Minh Dạ cưới nàng. Điều đó đã định trước rằng sau này phu quân của nàng sẽ không yêu nàng.

Nàng không thể nói hết mọi chuyện với Minh Dạ, không có cách nào nói cho hắn biết những ngày qua Mạc Hà đã mất đi bao nhiêu sinh linh.

Đại đạo gian nan, chỉ có người không biết mệt mỏi và không vướng bận mới đủ bình tĩnh để bước tiếp.

Minh Dạ cần phải thành thần mới có thể bảo vệ Mạc Hà vạn năm.

Mối tình này, từ lúc bắt đầu nàng đã đóng vai làm vật hi sinh. Trai vương biết mà chính bản thân Tang Tửu cũng rõ.

Trai vương nén đau đẩy nữ nhi vào cuộc, chờ đợi có một ngày bên cạnh Minh Dạ sẽ dành cho nàng công chúa nhỏ một vị trí. Hắn thành thần rồi, dù lâu lâu giúp đỡ tiểu công chúa không có linh tủy thanh lọc khí ô uế một lần cũng tốt.

Nhưng tộc trai tính sẵn đủ đường lại không tính tới Minh Dạ sẽ lạnh lùng đến thế. Trải qua trăm năm cũng không chịu đoái hoài đến trai công chúa dù chỉ một lần.

Cuối cùng vị thánh nữ Thiên Hoan "chí công vô tư" kia lấy lí do ở Mạc Hà đều là yêu quái, đã đem tiên binh đến tàn sát Mạc Hà.

Vì cứu ả và Minh Dạ mà Tang Tửu mất đi linh tủy, mất đi tôn nghiêm mà một vị công chúa của tộc trai nên có.

Đến cuối cùng còn mất đi cả người nhà và vương cung.

Khi nàng nép vào bên sông Mạc Hà ngắm nhìn hắn, cũng là khi nàng vừa sợ sệt lại vừa chân thành và tha thiết thích hắn. Thế nhưng nàng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tiếp cận hắn. Chính thần tâm của ấn Định Thủy đã trói chặt vận mệnh của hai người bọn họ vào nhau.

Nếu ngay từ đầu, có người nói cho nàng biết rằng cứu Minh Dạ và Thiên Hoan sẽ phải rơi vào vạn kiếp bất phục, lúc ấy nàng chắc chắn đã bỏ mặc bọn họ chết ở cạnh Mạc Hà.

Nàng hận mình thấu xương và cũng hận bọn họ đến tận xương tủy.

Tang Tửu bỏ từng viên ngọc trai dính đầy máu vào trong thần tâm bị mất của ấn Định Thủy.

Ấn Định Thủy nuốt lấy tất cả ngọc trai.

Hơn phân nửa ngọc trai của tộc trai ở cả Mạc Hà này đã được bỏ vào trong ấn Định Thủy. Vật vốn ảm đạm nay bỗng phát ra hào quang màu trắng chói mắt, dòng nước của con sông cũng dần trở nên trong trẻo dịu êm.

Tang Tửu ôm ấn Định Thủy vào lòng rồi đi ra ngoài vương cung.

Lúc này các tiên binh ở bên ngoài vương cung nghi hoặc không thôi. Bọn họ sớm biết nước của Mạc Hà đục ngầu, phía dưới còn có dòng chảy dơ bẩn, nhưng chỉ trong chớp mắt, nước sông đã trở nên tinh khiết êm đềm.

Vừa ngẩn người trong chốc lát, bọn họ nhìn thấy trai công chúa.

Tiên binh muốn ra tay bắt nàng, lại nghe thấy nàng nói một cách bình tĩnh: "Không cần, ta theo các ngươi về Thượng Thanh. Chuyện Mạc Hà bao che cho yêu quái, ta sẽ tự mình nhận tội với thánh nữ Thiên Hoan."

Hai tiên tử dùng biểu cảm khinh miệt nhìn nàng.

Sau khi trở lại Thượng Thanh, nàng nhìn về phía tiền điện. Nơi đó được sương mù nhẹ nhàng bao phủ, không hổ danh là tiên cảnh.

Nữ tiên cười khẩy: "Sao nào, ngươi vẫn còn si tâm vọng tưởng đấy à? Đã trăm năm trôi qua mà ngươi còn chưa nhìn rõ hay sao? So với thánh nữ Thiên Hoan, ngươi chẳng là cái thá gì đâu."

Tang Tửu nhìn hai bàn tay của mình, nhỏ giọng nói: "Ngươi nói đúng, ta chẳng là gì cả."

Đáng tiếc, nàng phải mất hàng trăm năm mới hiểu được điều này.

Nàng đã từng hi vọng biết nhường nào, rằng sẽ có một ngày Minh Dạ thử tìm hiểu về nàng, giống như nàng đã tìm hiểu về hắn vậy. Sẽ đi thăm Mạc Hà, sẽ biết con dân nơi đó không hề xấu. Nhưng hắn lại ghét tộc trai, ghét tộc người đã dùng cái cớ hiệp ân báo đáp để bắt hắn cưới tiểu trai tinh.

Nàng mong Minh Dạ sẽ yêu nàng, bởi như vậy, dù hắn có phi thăng cũng sẽ nhớ bảo vệ cho tộc trai. Nhưng Minh Dạ không yêu nàng, nàng chịu đựng sự cô độc cả trăm năm cũng chỉ là vô ích.

Nàng cố gắng dùng hết tất cả những thứ nàng có để bảo vệ hắn, bảo vệ đến mất đi linh tủy, vỏ trai sắp nát. Ấy thế mà đến cuối cùng, nàng ở dưới Mạc Hà ôm lấy thi thể phụ vương gào khóc, còn hắn vẫn cao quý không thể với tới, ở bên cạnh bảo vệ cho Thiên Hoan.

Nàng dành cho hắn cả trái tim chân thành, kết quả nàng chẳng là cái thá gì cả.

Vương cung tộc trai của nàng, phụ vương của nàng, cả đàn cá và san hô của tộc nàng đều đã dập nát trong nước sông dơ bẩn.

Tang Tửu sờ lên ấn Định Thủy trong ngực. Nó đang ở rất gần trái tim nàng, nhưng chân quân trong lòng nàng từ hôm nay đã chết, chết trong kí ức bị chôn vùi của nàng.

*

Sương mù quanh cung điện cả năm đều không tan.

Nam tử trung niên mặc y phục màu xanh mỉm cười nhìn Minh Dạ.

Minh Dạ nói: "Chúc mừng sư phụ trở về. Minh Dạ đã bảo vệ Thượng Thanh ngàn năm, không phụ sứ mệnh, nay trả lại tất cả cho sư phụ."

Thiên Hạo nói: "Minh Dạ, con đã làm rất tốt, không có con thì không có Thượng Thanh của ngày hôm nay. Nhớ đến năm đó khi ta gặp con, con vẫn là một con rắn đen nhỏ, thế mà bây giờ đã là chiến thần uy danh hiển hách rồi."

Minh Dạ rủ mắt, vẫn không có chút dao động nào mà tiếp tục hành lễ.

Thiên Hạo nói tiếp: "Trước khi ta tiến vào Mãng Thương đã giao phó Thiên Hoan cho con. Vậy mà ta lại nghe nói vào trăm năm trước, khi Thiên Hoan hôn mê, con lại cưới một tiểu trai tinh. Chuyện này là thật sao?"

Minh Dạ hơi ngập ngừng rồi mới nói: "Đúng vậy!"

Thiên Hạo phất tay: "Chỉ là một tiểu trai tinh không làm nên trò trống gì. Nếu các ngươi chưa lập khế ước, vậy tống cổ về lại nhân gian đi. Từ nhỏ Thiên Hoan đã có tình cảm với con, đừng làm nó bị tổn thương."

Minh Dạ nhíu mày, chưa kịp nói chuyện thì đột nhiên Dao Trì lại tỏa ra hào quang trắng xóa.

Tuy là hào quang màu trắng kia do thần khí phát ra nhưng lại có lực công kích mang tính hủy diệt. Nước trong Dao Trì bắt đầu tràn ra, thoáng chốc đã lan đến trước điện.

Trong lòng Minh Dạ chùng xuống, trực tiếp nói với Thiên Hạo: "Đệ tử đi xem thử."

Thoáng chốc, hình bóng của hắn trong điện đã biến mất.

Minh Dạ xuất hiện ở Dao Trì. Một tiên tì rỉ máu nơi khóe miệng, hoảng sợ nhìn hắn và nói: "Chân quân, chân quân cứu ta. Tang Tửu điên rồi, nàng ta muốn giết chúng ta, muốn giết cả thánh nữ Thiên Hoan."

Minh Dạ lạnh mặt đá văng nàng ta, tiếp tục đi vào trong điện.

Toàn bộ Dao Trì đã bị ngập nước, một bên tiên tì bỏ chạy tán loạn, một bên Thiên Hoan đã bị rút tiên tủy, trước ngực bị thủng một lỗ lớn đang trôi dạt trên mặt nước.

Ấn Định Thủy lơ lửng giữa không trung, Minh Dạ giơ tay bắt lấy nó một cách dễ dàng rồi giận dữ chất vấn: "Tang Tửu, cô đang làm cái gì vậy?"

Nàng mở to mắt.

Đôi mắt vốn trong trẻo xinh đẹp nay đã nhuộm lên màu đỏ yêu dị. Dù cho không có ấn Định Thủy, nàng vẫn cố chấp muốn giết Thiên Hoan cho bằng được.

Minh Dạ phóng một tia huyền quang đánh thẳng vào bả vai nàng khiến nàng hét lên một tiếng, sau đó văng ngược ra ngoài.

Minh Dạ bế Thiên Hoan đang nằm trong Dao Trì lên, phát hiện ra người nằm trong lòng đã không còn hô hấp. Hắn lạnh lùng nhìn Tang Tửu: "Nhốt lại, chờ tự ta đến thẩm vấn."

Tang Tửu bị những tiên binh vừa đuổi đến bắt lấy. Nàng bò dậy từ dưới mặt nước lăn tăn gợn sóng, cuối cùng chỉ kịp nhìn thấy hắn gấp gáp ôm Thiên Hoan biến mất ở giữa Dao Trì.

Nàng thầm nghĩ, đến nhanh thật đấy. Đáng tiếc Thiên Hoan đã chết rồi, hắn có đau lòng cũng vô dụng mà thôi.

Nàng vẫn nhìn đăm đăm vào Dao Trì.

Ấn Định Thủy bị cưỡng ép mở ra nên chỉ dùng được một lần là bỏ đi, nhưng giết được Thiên Hoan thì vẫn đáng giá.

Trước khi chết, Thiên Hoan không cam lòng trừng to đôi mắt nhìn nàng.

Tang Tửu nghĩ, thì ra thánh nữ cũng sợ chết. Vậy có khác gì với những tiểu yêu tinh ở nhân gian như bọn họ đâu.

Là ai cao quý hơn ai chứ?

Tang Tửu buông lơi để mình dần dần chìm xuống Dao Trì.

May thay, bây giờ nàng đã không còn sợ gì nữa.

Nàng bị người khác vớt lên và nhốt vào trong địa lao của Thượng Thanh.

Tang Tửu chưa từng nghĩ đến Thượng Thanh cũng có một nơi như thế, nước rơi tí tách không dứt bên tai, xung quanh lại yên ắng tối tăm. Nơi này chẳng phân biệt ngày đêm, Tang Tửu không biết mình đã bị nhốt vào đây bao lâu.

Có người đi vào địa lao.

Nàng co chân bó gối, yên lặng nhìn hắn.

Người đó mở miệng nói: "Thiên Hoan đã tỉnh, nhưng nàng ấy đã mất đi linh tủy."

Nghe mấy chữ đầu tiên, Tang Tửu không mấy vui vẻ nhưng nghe đến cuối lại nhếch miệng cười.

Minh Dạ vừa tiến lên phía trước hai bước, Tang Tửu nói với giọng khàn khàn: "Ngươi đừng tới đây!"

Hắn dừng bước, giọng nói vẫn lạnh lẽo tựa như tuyết rơi tháng mười hai: "Bây giờ ta sẽ thả cô ra ngoài, cô phải đến xin lỗi Thiên Hoan. Ta biết sau đại chiến thần ma, cô đã bị tà khí xâm chiếm, cô không cố ý giết nàng ấy."

Tang Tửu khẽ mỉm cười.

Hắn yên lặng bước đến muốn ôm nàng, nhưng còn chưa đụng đến tiểu trai tinh, một cái tát đã rơi thẳng vào mặt hắn: "Minh Dạ, ngươi có tỉnh táo không vậy? Ta cố ý muốn giết ả. Đáng tiếc là ta không có năng lực mới chưa kịp phá hủy hồn phách của ả."

Hắn nắm lấy cổ tay nàng, nói ra từng câu từng chữ vừa cố chấp vừa lạnh lùng: "Không, là tà ma nhập vào cơ thể cô, là cô bị khống chế mà thôi."

Khi nàng ở trong vòng tay hắn, hắn mới phát hiện nàng đã nhẹ đến thế. Thân thể mềm mại của ngày xưa, giờ phút này gần như chỉ còn lại xương cốt. Tựa như ánh nắng chỉ cần chiếu vào cũng có thể làm cho nàng tan biến ngay lập tức.

Minh Dạ không kiềm lòng được mà ôm nàng chặt thêm. Hắn thì thầm bên tai nàng những câu từ lặp đi lặp lại: "Nhớ kĩ, cô không cố ý giết Thiên Hoan, chỉ cần nói xin lỗi là sẽ không sao hết."

Nàng bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, trong khi sắc mặt hắn dần dần tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top