Chương 40: Trai công chúa
Câu Ngọc cũng không biết nhiều về Bàn nhược kiếp phù du.
Trong quyển "Tiên ma truyện" ghi lại, xà yêu tu luyện mấy ngàn năm mới biến thành giao, giao tu luyện cực khổ vạn năm hóa thành rồng.
Minh Dạ là một ví dụ điển hình. Hắn từ một con rắn đen khổ tu biến thành giao có năng lực mạnh mẽ, lại gặp được tiên duyên nên trở thành chủ nhân của Thượng Thanh tiên cảnh.
Lúc đầu, nếu cố gắng thêm ngàn năm nữa, bản thể của hắn có thể thật sự hóa thành thần. Nhưng không biết vì cớ gì mà sau trận đại chiến thần ma, hắn tự phong ấn mình vào trong Bàn nhược kiếp phù du.
Bàn nhược kiếp phù du...
Đốt cháy tu vi và tinh huyết của bản thân chỉ để dệt lên một giấc mộng. Hết lần này đến lần khác trải qua luân hồi, gặp gỡ cố nhân trong trí nhớ.
Minh Dạ tiêu hao hết tu vi, đắm chìm trong Bàn nhược kiếp phù du gần vạn năm. Người có năng lực suýt thành thần năm đó, bây giờ lại biến thành một con giao long mờ nhạt dưới đáy sông Mạc Hà, thật khiến cho người ta thổn thức.
Bàn nhược kiếp phù du là một đời chân thực nhất của Minh Dạ. Tất cả đều là kí ức hắn đã từng trải qua. Mặc dù có người đi vào Bàn nhược kiếp phù du và thay thế thân phận người trong đó, nhưng những chuyện lớn vẫn sẽ xảy ra như cũ, sẽ không vì thế mà thay đổi.
Ví như Tô Tô hóa thành Tang Tửu, tối nay đến gặp Đàm Đài Tẫn để đoạt xá lợi. Điều đó chứng minh, năm ấy Tang Tửu cũng đến gặp Minh Dạ đoạt xá lợi, hơn nữa còn thành công.
Tất cả mọi việc có lẽ sẽ có vài điểm khác nhau, nhưng chúng đều phát triển dựa theo kí ức của Minh Dạ, kết cục cuối cùng sẽ không thay đổi.
Tính cách trai công chúa Tang Tửu hiền lành. Nàng thích múa hát, mặc y phục vải lụa. Năm đó nàng quyết tâm cướp xá lợi, thật ra trong lòng đã cực kì tuyệt vọng.
Còn về Tô Tô...
Câu Ngọc nghĩ chờ tiểu chủ nhân tỉnh lại, chỉ sợ việc tối nay sẽ trở thành vết nhơ mà cả đời nàng không muốn nhớ tới.
Câu Ngọc nhìn "Minh Dạ" rồi lặng lẽ phong bế ngũ giác của mình. Nó là Cửu Thiên Câu Ngọc đã trưởng thành, hiểu rõ mọi thứ trong Bàn nhược kiếp phù du chỉ là kí ức của tiên giao, đó là một giấc mộng dài. Tình cảm và nỗi tuyệt vọng của trai công chúa ảnh hưởng đến Tô Tô, nhưng đây không phải hiện thực, tỉnh lại chắc sẽ tốt hơn.
*
Trăng sáng như gương, Tang Tửu khẩn trương tới gần người trước mặt.
Ở ngoài kết giới, cảnh đêm ở Thượng Thanh tiên cảnh đẹp như trong tranh, sương mù lượn lờ quanh năm bên ngoài cửa sổ.
Y phục của thiếu nữ rơi xuống, ngọc châu trên cổ rực rỡ lấp lánh. Tối nay nàng đến đây đã không nghĩ đến sống sót.
Tang Tửu xé một miếng vải trên áo bào màu đen của nam tử, che đi hai mắt của mình. Không nhìn thấy thần sắc lạnh lùng của hắn thì sẽ không sợ hãi và cũng sẽ không chùng bước.
Trước mắt chỉ còn một màu đen, nàng đánh bạo sờ lên mặt hắn. Tựa như trong giấc mộng, làn da hắn lạnh lẽo như sương mù không dính khói lửa trần gian ở Thượng Thanh. Tay nàng lướt xuống phía dưới và dừng lại trên môi hắn.
Nàng sợ hãi nâng mặt hắn lên, run rẩy hôn lên môi hắn. Hai bờ môi chạm vào nhau, trong bóng tối khuếch đại mọi giác quan.
Nàng không biết giờ phút này trong mắt hắn, bản thân mình biến thành kiểu người gì, có lẽ là rất khó chấp nhận.
Thân thể mềm mại của thiếu nữ nhẹ nhàng run rẩy, đến ngón chân cũng khẩn trương cuộn tròn lại. Làn da nàng trở nên hồng hồng, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy nàng là người không biết xấu hổ.
Nhưng bắt đầu từ ngày tiểu công chúa tộc trai cứu hắn, nàng đã sớm không còn gì cả.
Nam tử vẫn không nhúc nhích, hơi thở có đôi chút rối loạn.
Tang Tửu nghĩ, người bình tĩnh như hắn mà lúc này hơi thở lại rối loạn, nhất định là rất tức giận, tức giận đến nỗi sau tối nay sẽ giết chết nàng. Chờ Thiên Hoan tỉnh lại, hắn sẽ không còn gánh nặng mà ở bên Thiên Hoan.
Thiên Hoan không phải nàng, sẽ không ngu ngốc đến nỗi tu luyện một cách chậm chạp và chật vật như nàng. Nàng ta nhất định sẽ là nữ chủ nhân mà toàn bộ Thượng Thanh tôn sùng.
Tang Tửu vừa tuyệt vọng vừa lo sợ, nhẹ cắn từ môi xuống yết hầu của hắn.
Môi Minh Dạ lạnh băng, giống y như tim hắn vậy.
Nàng nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Ta hận chàng, hận chàng chết đi được."
Chỉ là lời nói giận hờn của thiếu nữ lại mang theo vài phần mong mỏi mà chính nàng cũng không biết. Một mặt nói hận hắn, mặt khác lại vụng về hôn hắn.
Nụ hôn của nàng ngọt ngào nhưng cũng cẩn thận vì sợ làm hắn bị thương.
Hắn là chân quân ở Thượng Thanh, cũng là người trấn thủ phía đông tiên vực. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn mạnh mẽ vô song, duy chỉ có thiếu nữ ái mộ hắn mới xem hắn như bảo bối trân quý.
Ở trên giường, hơi thở hai người đan chéo lên nhau.
Vải đen che khuất đôi mắt, nàng vẫn một lòng tìm kiếm hắn.
Khi chạm tới cơ thể nóng rực đó, Tang Tửu hoảng sợ, cổ tay nàng bị người kia nắm lấy.
"Cút!" Giọng hắn khàn khàn.
Sự tức giận bao trùm, đến nỗi sương mù bên ngoài Thượng Thanh cũng quay cuồng.
Nàng nửa tỉnh nửa mê, vốn dĩ khóe mắt đẫm lệ nhưng giờ lại bắt đầu mỉm cười.
"Minh Dạ, chàng cũng chẳng ghét ta lắm đúng không?"
Minh Dạ lạnh nhạt nói: "Phấn trân châu chưa đến nửa canh giờ sẽ mất đi tác dụng, đến lúc đó ta sẽ tự tay giết cô."
Nàng không hề tức giận, trái lại còn vui vẻ gối đầu lên vai hắn.
"Chết trong tay chàng cũng tốt, nhưng ta sợ đau, Minh Dạ, chàng đừng dùng tam xoa kích giết ta và cũng đừng dùng chân hỏa, mặc dù ta nghe nói hương vị trai nướng ở nhân gian cũng không tệ. Tốt nhất là đừng làm vỏ trai của ta vỡ vụn. Nếu vỏ của tộc trai bị nát sẽ đau hơn nhiều so với loài người bị gãy xương."
Người kia trầm mặc.
"Chàng không nói, ta sẽ xem như chàng đã đồng ý."
Nàng vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng vang vụn vặt, tiên tì nói: "Khởi bẩm chân quân, Dao Trì có động tĩnh."
Tang Tửu vội vàng che miệng Minh Dạ. Tiên tì không nhận được hồi âm, không dám tùy tiện bước vào nên đành phải rời đi.
Chờ nàng ta đi rồi, Tang Tửu mới nhẹ nhàng thở ra.
Lỗ tai nàng dán lên ngực Minh Dạ, cảm nhận rõ ràng khi tiên tì nhắc đến hai chữ "Dao Trì", tim hắn đập nhanh hơn rất nhiều.
Tang Tửu lẩm bẩm: "Thiên Hoan sắp tỉnh rồi."
Nàng cởi bỏ tấm vải trên mắt. Ngay khi Minh Dạ cho rằng nàng sẽ rời đi, nàng lại bất ngờ ôm lấy và hôn lên môi hắn.
Trai công chúa không mảnh vải che thân, cả người mềm mại. Nàng cởi bỏ búi tóc của hắn, ngón tay trắng nõn thon dài luồng vào trong tóc hắn, liều chết hôn lên môi đối phương.
Cuối cùng hắn cũng có thể cử động, nắm chặt lấy bả vai nàng và để lại một dấu vết xanh tím.
"Không biết xấu hổ!"
Nàng khẽ cười, vùi mặt vào cổ hắn.
Tay hắn dùng sức một chút liền nghe được tiếng xương gãy. Nàng kêu lên một tiếng rồi cắn nhẹ vào cổ hắn, nhưng nàng không nỡ làm mạnh vì sợ hắn đau.
Nàng yêu quý hắn, kính trọng hắn, lại đáng thương mà tới gần hắn. Nước mắt nàng rơi xuống tóc hắn nhưng hắn nào có thấy đâu.
Để được ở cùng hắn vài canh giờ ngắn ngủi, nàng dùng hết phấn trân châu được tỉ mỉ nuôi dưỡng trăm năm, nửa bên xương bả vai vỡ nát.
Tang Tửu đứng lên từ trên giường, đôi chân nàng trần trụi, bước qua người hắn. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, vải lụa màu trắng chớp mắt biến thành váy áo mặc lên người nàng.
Lục lạc ở mắt cá chân rung động.
Nàng ôm lấy vỏ sò, dịu dàng mỉm cười dặn dò: "Minh Dạ, ta phải đi rồi. Ngày mai lãnh binh xuất chiến, chàng phải cẩn thận."
Trước khi đi, nàng còn nhớ rõ hắn xem trọng quy củ nên cẩn thận đi giày vào.
Nàng đạp lên mảnh vụn của bộ váy màu vàng: "Chàng đừng trách ta không mặc cái này. Bởi lẽ đây là kích cỡ của Thiên Hoan, ta mặc không vừa."
Ở Thượng Thanh không ai quan tâm đến nàng, vì vậy sẽ không có người chuyên may y phục cho nàng.
Tiểu trai tinh càng đi càng xa, biến mất trong sương mù trắng xóa.
Minh Dạ nhắm mắt lại, hồi lâu, hắn mở mắt ra rồi xoa mạnh lên môi.
Hắn bật dậy từ trên giường và mặc y phục vào, định đi giáo huấn trai công chúa không biết trời cao đất rộng. Nhưng ánh sáng ở Dao Trì ngày càng lớn, hắn nhíu mày, cuối cùng đi về phía Dao Trì.
*
Tang Tửu ngồi bên bờ sông Mạc Hà.
Một nam tử đạp sóng đi tới. Hắn ta vươn tay, Tang Tửu đặt xá lợi vào tay hắn ta.
Mạc Hà gợn sóng dữ dội, xa xa có thể nhìn thấy tôm chết dưới dòng sông.
Tang Tửu gục đầu xuống, khẽ hỏi: "Ca ca, phụ vương sao rồi?"
Nam tử vốn định rời đi nhưng quay đầu lại, cười nói: "Muội còn có mặt mũi nhắc đến phụ vương à, không phải trong lòng muội chỉ có tên tiên quân bạc tình bạc nghĩa kia sao?"
Tang Tửu cúi đầu: "Thật xin lỗi!"
Câu Ngọc chết lặng nhìn khuôn mặt Bàng Nghi Chi ở trước mắt. Rốt cuộc có bao nhiêu người đi vào Bàn nhược kiếp phù du? Sắp tới còn có chuyện kinh thiên động địa gì chờ nó đây?
Nam tử đi được vài bước, thấy thiếu nữ còn ngồi lẻ loi bên bờ sông, hắn ta đạp nước quay lại rồi duỗi tay đặt lên đỉnh đầu nàng. Ngay lập tức, hắn ta vừa nghi hoặc vừa tức giận.
"Muội gả cho Minh Dạ, để rồi ngay cả yêu khí ở thế gian mà hắn cũng chưa từng thanh lọc giúp muội? Một trăm năm qua, tu vi của muội chẳng hề tiến bộ chút nào. Tang Tửu, muội ở Thượng Thanh làm cái gì chứ?"
Cứ mỗi mười năm, Tang Tửu sẽ cho người đưa xá lợi đến. Đây là lần đầu tiên trong vòng trăm năm qua, Tang Hữu gặp được nàng. Vốn nghĩ rằng tiểu muội đã sớm rút đi yêu thai, nhưng hắn ta không ngờ nàng vẫn giống hệt trăm năm trước.
Tang Tửu nói: "Không ai bắt nạt muội."
Nhưng cũng không có ai quan tâm nàng, không có ai để ý nàng, càng không có ai muốn nói chuyện với nàng.
Tang Hữu châm chọc: "Ở Mạc Hà vô pháp vô thiên, tới bên cạnh hắn lại chẳng dám làm gì. Hắn có biết muội vì hắn mà làm ra chuyện ngu ngốc gì không?"
Tang Tửu đề cao âm lượng: "Ca!"
Tang Hữu: "À, cũng đúng thôi, muội muốn tự mình gánh chịu mà. Nhìn dòng nước đen ngòm cuồn cuộn ở Mạc Hà này xem, đều tại tên sao chổi như hắn nên mới biến thành bộ dạng như thế. Tang Tửu, muội không gánh được, cũng không có cách nào thay hắn gánh được."
Tang Tửu nhẹ giọng nói: "Ca ca, sau này hắn phải thành thần."
Da mặt Tang Hữu giật giật, nhìn nàng cười như không cười, nhưng lần này lại không phản bác tiếp.
Thần ở trên thế gian này phải mất bao nhiêu năm mới có được một người phi thăng đây?
Khi đại chiến thần ma kéo đến, nếu tà ma hung tàn ngang ngược, không chỉ có Mạc Hà, ngay cả nhân gian cũng không thể giữ được.
Tang Hữu chỉ có thể tức giận nói: "Muội cút về Thượng Thanh đi, phụ vương không muốn nhìn thấy muội đâu."
Tang Tửu gượng cười rồi gật đầu: "Ta đi đây."
Tang Hữu không hề biết nàng không có chỗ để đi. Khi nàng quay đầu lại nhìn, dòng nước đen ngập trời dần ổn định dưới ánh sáng của xá lợi.
Tang Tửu thả lỏng tâm trạng, nàng lẩn quẩn ở nhân gian hồi lâu, cuối cùng nán lại một rừng trúc nhỏ.
Rừng trúc nhỏ cách Thượng Thanh tiên cảnh rất xa, là nơi được một tiểu địa tiên bảo vệ.
Nàng thay tiểu địa tiên gột rửa nước suối, để nó trở nên trong lành. Đổi lại, tiểu địa tiên cho nàng ở lại tu luyện trong rừng trúc.
Tang Tửu biết nàng cưỡng đoạt cướp đi xá lợi, Minh Dạ nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, nói không chừng còn đuổi tới đây bất cứ lúc nào.
Nhưng nàng trải qua mùa thu thứ nhất, mùa thu thứ hai, tới mùa hè thứ ba ở nhân gian, Minh Dạ vẫn không tìm tới. Ngoài ra, cũng chưa từng nghe nói một tiên phi ở Thượng Thanh tiên cảnh biến mất.
Ba năm trước, hoa hòe thành tinh, cây nấm nhỏ có thể biến thành một bé trai chạy khắp nơi, ngay cả con bướm đáp xuống dòng suối cũng vẫy cánh nói chuyện bát quái ở Thượng Thanh.
Bọn họ nói...
"Thánh nữ Thiên Hoan đã tỉnh. Minh Dạ chân quân tự mình hộ pháp cho thánh nữ, thanh lọc yêu khí trăm năm khi nàng ta ngủ say!"
Đêm đó Tang Tửu ngơ ngác nhìn ánh trăng suốt một đêm. Lúc gột rửa nước suối đã thất thần, bị tiểu địa tiên mắng cho một trận.
"Trong tiệc sinh thần của thánh nữ Thiên Hoan, Minh Dạ chân quân tặng nàng ta pháp khí bản mạng, váy gấm lộng lẫy. Nghe nói pháp khí kia được dệt từ vân cẩm, lấy sương mù làm chỉ, nhìn rất xa hoa lộng lẫy, dùng linh khí thiên địa để hộ thể, tà ma không thể xâm phạm."
Tang Tửu dùng giao tiêu che mắt, tự dặn mình không nên ghen ghét.
"Nghe nói sau khi đại chiến thần ma kết thúc, Minh Dạ chân quân sẽ cưới thánh nữ Thiên Hoan."
"Thật hay giả?"
"Đương nhiên là thật. Phụ thân Thiên Hoan có ân với Minh Dạ chân quân, mà Minh Dạ chân quân đã chăm sóc thánh nữ gần ngàn năm. Hai người bọn họ ở bên nhau không phải là lẽ thường à?"
Không ai nhắc đến Tang Tửu, Minh Dạ cũng không nói về nàng với bên ngoài, cho nên ngoại trừ Thượng Thanh, không ai biết Minh Dạ đã từng cưới một đạo lữ.
Đêm đó Tang Tửu không thẫn thờ nữa. Gần ba năm, nàng đã học được cách làm lơ lời đồn về hai người bọn họ.
Nàng chăm chỉ gột rửa nước suối rồi múc lên nếm thử, phát hiện tư vị khá ổn.
Không bao lâu sau, đại chiến thần ma bắt đầu.
Nhân gian rung chuyển, tiểu địa tiên thu dọn bảo bối của mình và nói với Tang Tửu: "Ta khuyên cô mau đi đi, nơi này không yên ổn nữa rồi. Rất nhiều vị thần đã ngã xuống, thấy ánh sáng màu vàng hôm qua không, đó là ánh sáng thần khí vỡ vụn. Chúng ta nên tìm nơi khác trốn đi. Trận đại chiến này, chúng ta không thể tham gia."
Tang Tửu hỏi: "Ngài nói...thần ngã xuống? Vậy nhóm tiên quân có xảy ra chuyện gì không?"
Tiểu địa tiên trả lời: "Tổ chim bị phá, không quả trứng nào lành. Đương nhiên tiên quân cũng không tránh được. Cô đã từng nghe qua chiến thần Minh Dạ của Thượng Thanh tiên cảnh chưa? Nghe nói hắn rơi xuống nhược thủy, sống chết không rõ. Ngay cả hắn còn không đánh lại ma thần, chúng ta vẫn nên chạy nhanh thôi."
Tang Tửu sửng sốt: "Ngài nói ai?"
Không đợi tiểu địa tiên trả lời, nàng đã vọt chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top