Chương 36: Trở về

Nhóm quan văn vốn thích nói, vì vậy mắng rất hăng say. Bọn họ thay nhau mắng Đàm Đài Tẫn, mỗi lời mắng chửi đều không trùng lặp.

Đàm Đài Tẫn nghiêm túc ngồi trên ngai vàng tỏ ra chăm chú lắng nghe. Hắn vẫn chưa khuyên can đám quan văn và cũng không hạ lệnh cho người giết bọn họ.

Nhóm quan văn thấy vậy lập tức tự tin hơn. Đàm Đài Tẫn còn chưa đăng cơ, không được mọi người chấp nhận, hắn cũng chỉ là tên loạn thần tặc tử. Người muốn trở thành đế vương đều cần thanh danh. Đàm Đài Tẫn chắc chắn không dám làm gì đám lão thần bọn họ.

Sáu tuổi làm con tin, bây giờ lại làm bạn với đám dị tộc và yêu vật, Đàm Đài Tẫn căn bản không xứng làm hoàng đế nước Chu!

Lúc Dương Kị đi vào đã chứng kiến cục diện thế này.

Đàm Đài Tẫn ngồi dựa vào ngai vàng, quần thần bên dưới phẫn nộ mắng chửi, đã mắng đến "Đoạn tử tuyệt tôn, chết không được tử tế". Tiếng mắng chửi ồn ào, ai không biết đây là thành phủ của Mạc Hà, còn tưởng rằng là cái chợ bán thức ăn nào đó.

Dương Kị nhìn thoáng qua Đàm Đài Tẫn, ria mép giật giật vì hoảng sợ. Hắn ta nhỏ giọng hỏi Nhập Bạch Vũ ở bên cạnh: "Chuyện gì đang xảy ra thế, đám lão thần này không muốn sống nữa à? Điện hạ còn chưa nổi giận sao?"

Trước mắt, hai nước đang giao chiến nên không thể giết sạch văn võ cả triều, nhưng bọn họ mắng Đàm Đài Tẫn như vậy, điện hạ nhất định sẽ không bỏ qua.

Nhập Bạch Vũ là thủ lĩnh Dạ Ảnh vệ của tộc Di Nguyệt, hiện giờ đã được xuất đầu lộ diện, hắn ta khẽ nói: "Điện hạ đã nghe bọn họ mắng một canh giờ."

Diệp Trữ Phong cúi đầu đứng lặng thinh ở một bên.

Lại mắng thêm khoảng thời gian uống cạn một chén trà nhỏ nữa. Lúc này đã có người bí từ, âm thanh trong điện dần nhỏ xuống.

Cuối cùng, Đàm Đài Tẫn cũng có động tĩnh. Hắn ngáp một cái và hỏi các đại thần: "Mắng xong rồi?"

Giọng hắn bình tĩnh, không hề to hơn so với đám người mang lòng căm phẫn ở phía dưới, các đại thần lại càng thêm hăng hái: "Hôm nay cho dù bọn ta chết ở đây cũng sẽ không nhận cẩu tặc như ngươi làm tân quân."

Một thần tử có cốt khí phụ họa: "Đúng vậy! Cẩu tặc, muốn giết cứ giết. Quan mỗ ta tuyệt đối không cống hiến cho ngươi."

Nào ngờ người ngồi trên ngai vàng nghe thấy lời này lại đỡ trán, khẽ cười rộ lên.

"Các ngươi cho rằng ta gọi các ngươi tới là muốn chiêu hàng?" Đàm Đài Tẫn cổ quái nói.

Chẳng lẽ không đúng sao?

Đàm Đài Tẫn vỗ vỗ tay: "Bưng lên."

Đám người hầu khiêng một cái thùng gỗ đi vào. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý của Đàm Đài Tẫn.

"Cẩu tặc như ta không thích giết chóc." Đàm Đài Tẫn nói, "Chư vị mắng rất lâu rồi, chắc đã đói bụng. Thấy các ngươi trung thành với tiên đế như thế, ta rất cảm động. Do đó ta sẽ thành toàn cho các ngươi, lấy di thể tiên đế bảo quản rồi giao lại cho các ngươi."

Dương Kị có loại dự cảm xấu. Hắn ta nhìn Nhập Bạch Vũ, Nhập Bạch Vũ lại nghĩ đến gì đó bèn im lặng cúi đầu xuống.

Đám người hầu theo thứ tự từ trong thùng gỗ múc ra từng chén canh thịt.

Đàm Đài Tẫn cười nói: "Hãy thay tên loạn thần tặc tử là ta đây, chiêu đãi chư vị đại nhân cho tốt."

Đám người hầu nắm lấy cằm và đổ canh vào miệng đám thần tử. Trong lúc đó, có người thấy thịt trong chén, kinh hãi kêu to: "Đây là thịt tiên đế!"

Đàm Đài Tẫn vậy mà lại nấu Đàm Đài Minh Lãng chia cho các thần tử ăn.

Sắc mặt mọi người tái mét, liều mạng giãy giụa, nhưng một đám quan văn làm sao chống lại được thích khách tộc Di Nguyệt. Rất nhanh, trong điện liên tiếp vang lên tiếng nôn khan.

Đàm Đài Tẫn nghi hoặc nói: "Người các ngươi ủng hộ, bây giờ đang ở trong thân thể các ngươi. Các ngươi có thể vĩnh viễn trung thành với hắn ta, tại sao không ai vui thế?"

Dương Kị nghe thấy giọng nói ôn hòa của Đàm Đài Tẫn mà nổi da gà.

Đàm Đài Tẫn nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi ra vẻ bừng tỉnh: "À, chư vị không vui, chắc là vẫn chưa cố gắng. Thêm một chén canh thịt cho những đại nhân không vui đi."

Lời này vừa nói ra, không ai ngồi đây dám hé răng. Lại thấy có người trong mắt tỏ ra hoảng sợ nhưng vẫn nở một nụ cười tươi: "Vui chứ, lão thần vui chứ. Điện...không, đa tạ bệ hạ ban ân."

Hắn ta té ngã lộn nhào, cố gượng cười: "Có bệ hạ trấn thủ Đại Chu, Đại Chu ta nhất định lưu danh muôn đời, phúc trạch kéo dài."

Đàm Đài Tẫn bật cười ha hả.

Có một người mở đầu, đám thần tử mặt mày xám xịt cũng cười rộ lên theo.

Trong khoảng thời gian ngắn, quân cười mà thần cũng cười.

Lúc nãy Quan đại nhân mắng Đàm Đài Tẫn lợi hại nhất, khó tiếp thu sự thật bản thân ăn thịt tiên đế, cho nên liền đứng dậy lao đầu vào cây cột.

Đàm Đài Tẫn hứng thú quan sát, chờ đến khi Quan đại nhân vỡ đầu ngã xuống, hắn liền thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên tối tăm.

Lúc này không ai dám mắng hắn nữa, nơm nớp lo sợ quỳ xuống.

Hắn nhìn Quan đại nhân hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Đem di thể của hắn ta đưa về cho người nhà hắn ta đi."

Mọi người đều tái mặt.

Ai cũng hiểu ý của hắn. Đó tuyệt đối không phải ban ân. Quan đại nhân vừa chết, người nhà của hắn ta cũng sẽ gặp tai họa.

Mấy thần tử có cốt khí, sống lưng dần dần còng xuống.

Đối với bọn họ, thà bị chém giết còn tốt hơn nhiều so với tình cảnh trước mắt. Ăn thịt của Đàm Đài tiên đế, thanh danh của họ đã sớm dơ bẩn. Bất kể có tình nguyện hay không, hôm nay bước ra khỏi đại điện, bọn họ và Đàm Đài Tẫn đã là cá mè một lứa.

Chẳng ai dám phản kháng nữa, từng người cúi đầu xuống.

Chờ các đại thần hàng phục bị kéo ra ngoài, Dương Kị đứng dối diện với Đàm Đài Tẫn, chân trở nên mềm nhũn.

Hắn ta cho rằng mình còn có đường lui. Hiện tại xem ra, một khi đi theo Đàm Đài Tẫn, cho dù thịt nát xương tan cũng không dám nảy sinh ý định phản bội. Hắn ta lắp bắp bẩm báo: "Tiểu nhân đã thống kê lương thảo Mạc...Mạc Hà còn đủ cho đại quân ăn trong ba tháng. Yêu quái Đàm Đài Minh Lãng để lại...yêu quái..."

Đàm Đài Tẫn liếc mắt nhìn hắn ta.

Hai chân Dương Kị mềm nhũn, thiếu chút nữa khụy xuống. Nhập Bạch Vũ mặt không cảm xúc đỡ lấy hắn ta.

Đàm Đài Tẫn nghiêng đầu hỏi: "Ngươi sợ ta?"

Dương Kị đáp: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám!"

Đàm Đài Tẫn cười hiền hòa: "Dương Kị tiên sinh chớ sợ. Thịt bọn họ ăn không phải là Đàm Đài Minh Lãng, chỉ là thịt heo."

"Thịt heo?" Dương Kị theo bản năng nhìn về phía Nhập Bạch Vũ và Diệp Trữ Phong.

Diệp Trữ Phong không có phản ứng gì, Nhập Bạch Vũ lại gật đầu nhẹ đến mức khó phát hiện. Dương Kị thở phào, cảm giác gợn sóng trong lòng cuối cùng cũng phai nhạt đi một chút.

Đàm Đài Tẫn nói: "Ngươi xem, không đánh mà thắng, cũng không cần giết người. Cả đời này, bọn họ không thể lấy tên tuổi Đàm Đài Minh Lãng ra đối phó với ta."

Dương Kị nghĩ hình như cũng đúng. Nhưng dù đó là thịt heo cũng không thể khiến bóng ma của Dương Kị đối với Đàm Đài Tẫn giảm đi chút nào. Hắn ta miễn cưỡng bình phục cảm xúc, trôi chảy bẩm báo tình hình quân doanh.

Đàm Đài Tẫn hờ hững nghe, hắn rủ mắt nhìn ngón tay trắng nõn như ngọc của mình.

Có lẽ Kinh Lan An nói không sai. Mặc dù trong lòng không cho là đúng, nhưng hắn cần phải ngụy trang cho giống mọi người.

Hắn nghiền ngẫm từng chút một và học theo cử chỉ của người khác, ít nhất hắn đã thể hiện khá tốt.

*

Năm ngày sau khi tiên đế nước Chu qua đời, văn võ cả triều đều sẵn sàng góp sức cho tân quân.

Tô Tô ngồi trong quán rượu, khi nghe tin tức này liền lẩm bẩm: "Hắn đã làm gì?"

Không một ai có thể thuận lợi đến vậy.

Thay đổi triều đại, mưu triều soán vị, sao có thể thuận buồm xuôi gió như thế.

Chuyện này chưa hề truyền ra ngoài, Tô Tô nghĩ mãi không thông. Một đôi phu thê trung niên ngồi đối diện nàng, lên tiếng nhắc nhở: "Cô nương..."

Tô Tô có phản ứng, ngẩng đầu nói: "Đại thúc, đại nương, hi vọng hai người chăm sóc tốt cho Tiểu Sơn."

Đôi phu thê thật thà ở trước mặt vội vàng gật đầu, hiền từ nói: "Cô nương yên tâm. Chúng ta không có con nên sẽ đối xử với Tiểu Sơn như con trai ruột, sẽ không bạc đãi nó."

Nam nhân phụ họa: "Chúng ta sẽ đưa Tiểu Sơn rời khỏi nơi này. Mạc Hà và Vũ Châu không an toàn. Mấy năm nay ta và phu nhân có tiết kiệm được chút của cải, rời khỏi Vũ Châu cũng có thể sống tốt."

Tô Tô gật đầu: "Ta có thể nói với Tiểu Sơn mấy câu chứ?"

Hai vợ chồng hiền lành hiểu ý đi ra ngoài. Người phụ nữ liên tục quay đầu lại nhìn Tiểu Sơn, có thể thấy bà ấy rất thích Tiểu Sơn.

Tô Tô hỏi: "Đệ thích bọn họ không?"

Tiểu Sơn nhìn Tô Tô và gật đầu: "Thích."

Tô Tô thở dài, sờ đầu nó: "Phải làm gì mới tốt cho đệ đây."

Ngoan ngoãn đến vậy. Rõ ràng không muốn đi nhưng chẳng hề biểu hiện ra.

Tô Tô thật sự thương tiếc cậu bé. Đã rất lâu rồi nàng không thương tiếc một người như thế. Nhưng nàng thật sự phải đi, đôi phu thê kia là người tốt, gia cảnh giàu có, Tiểu Sơn đi theo bọn họ sẽ tốt hơn theo nàng.

Tô Tô nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Sơn. Mạch đập của cậu nhóc suy yếu, gần như không giống người sống. Đôi phu thê kia dù có tốt cũng không thể giúp Tiểu Sơn kéo dài sự sống.

Nàng vạch một đường trên cổ tay mình và đưa tới bên môi Tiểu Sơn. Tiểu Sơn nhìn nàng rồi nhẹ nhàng mút lấy máu nàng giống như hai ngày trước.

Hoa Khuynh Thế cải tạo thân thể thiếu nữ, máu chẳng những không có mùi tanh mà còn mang theo mùi hoa nhàn nhạt và thần lực rất lớn. Tiểu Sơn biết, nàng muốn cậu bé có thể sống lâu hơn một chút.

Cậu bé không dám dùng sức, cánh môi chỉ chạm nhẹ vào cổ tay nàng. Làn da thiếu nữ mềm mại, mùi hương dễ chịu khiến cậu bé luống cuống tay chân. Môi vừa khô, cậu bé liền xấu hổ đỏ mặt, song lại lặng lẽ nhìn nàng.

Nàng nhẹ nhàng cười nhìn cậu bé: "Sao thế?"

Tiểu Sơn vội vàng buông nàng ra.

"Cảm ơn!"

Cậu bé không chịu gọi Tô Tô là tỷ tỷ, Tô Tô cũng không thèm để ý. Đứa nhỏ này vừa ngoan ngoãn lại trưởng thành sớm, trong lòng ắt có suy nghĩ của riêng mình.

"Sau này hãy sống cho tốt. Nếu có cơ duyên, nhất định phải nắm lấy. Tiểu Sơn, làm người phải kiên cường, hi vọng có một ngày chúng ta sẽ gặp lại."

Tiểu Sơn trầm trầm nói: "Được, ta hiểu rồi."

Ta đồng ý với cô.

Tô Tô gật đầu, định rời đi. Tiểu Sơn mím môi, nhẹ nắm lấy tay áo nàng.

Cậu bé đặt một hộp ngọc lớn bằng ngón tay cái vào trong tay Tô Tô. Nàng cụp mắt nhìn, phát hiện một con cổ trùng màu trắng nhỏ xíu nằm ngủ trong hộp ngọc.

Tiểu Sơn nói: "Ta...ta chỉ có cái này tặng cho cô. Cô đừng sợ và cũng đừng vứt nó đi. Cô giữ nó bên mình, nó sẽ giúp cô không trúng độc."

Cậu bé sợ Tô Tô không nhận, vội lùi về sau vài bước: "Ta đi tìm bọn họ đây."

Không đợi Tô Tô lên tiếng, cậu bé đã chạy ra bên ngoài nắm lấy tay đôi phu thê kia, người phụ nữ mừng rỡ vô cùng.

Tô Tô mang theo tâm tình phức tạp cất kĩ hộp ngọc, nhìn bọn họ đưa Tiểu Sơn lên xe ngựa rời đi.

Trên xe ngựa.

Người phụ nữ nói: "Đừng nhìn nữa, tỷ tỷ của con đã đi xa rồi."

Tiểu Sơn khẽ nói: "Nàng ấy không phải tỷ tỷ của ta."

Người phụ nữ không nghe rõ cậu nói gì, cất tiếng hỏi: "Con chim trên vai con là thứ gì thế?"

Dứt lời, bà ấy muốn bắt lấy.

Tiểu Sơn bảo vệ con chim nhỏ vào lòng bàn tay mình: "Xin...xin đừng chạm vào nó."

Người phụ nữ che miệng cười nói: "Đứa nhỏ này, nương không giành với con."

Tiểu Sơn im lặng.

Cậu bé rất muốn nói mình không phải trẻ con. Tuy rằng trông cậu bé nhìn như thể sáu, bảy tuổi, nhưng thật ra đã mười hai tuổi.

Cậu bé là một thiếu niên và còn nhớ rõ mẫu thân của mình tên là Kinh Lan An.

Cậu bé là thiếu chủ của tộc Di Nguyệt, tên Nguyệt Phù Nhai.

*

Tô Tô đeo kiếm trên lưng, nàng bôn ba suốt mấy ngày, đi thuyền đến Mạc Hà.

Mạc Hà đã vào giữa hè, nắng chói chang. Tô Tô thay một bộ y phục gọn gàng, ở trong thành quan sát tình hình.

Trên thực tế, nàng cũng không biết cụ thể nên làm gì. Tắc Trạch nói ma thần không có tơ tình, vậy chắc chắn là kẻ lòng dạ sắt đá.

Sử sách ghi chép rằng tơ tình vẫn có khả năng sinh ra, nhưng phải trải qua quá trình gian khổ, cần phải dạy cho người đó biết yêu biết hận, nếm đủ cay đắng ngọt bùi.

Tình cảm là chuyện phức tạp nhất trên đời.

Theo hiểu biết của Tô Tô, Đàm Đài Tẫn chỉ có cảm giác nhớ mãi không quên với Diệp Băng Thường. Nếu cần chọn một người, có lẽ Diệp Băng Thường là thích hợp nhất.

Nhưng Diệp Băng Thường đã gả cho Tiêu Lẫm, phu thê người ta đang hòa hợp. Nếu bị chia cắt, hai người bọn họ sẽ đau khổ biết mấy.

Thảo nào Tắc Trạch chỉ cười bao dung, không cổ vũ mà cũng chẳng đả kích nàng. Bởi lẽ đó là một chuyện không có hi vọng.

Nàng còn đang mải mê suy nghĩ biện pháp, trên đường bỗng nhốn nháo khiến mọi người vội vã chạy loạn.

Một cô nương bị đám người xô đẩy ngã xuống bên cạnh Tô Tô, Tô Tô vội vàng đỡ nàng ta dậy: "Có chuyện gì thế?"

Cô nương kia vội nói: "Chiến hổ mà tiên đế nước Chu nuôi trước kia cứ cách vài ngày là đi chọn nữ tử hầu hạ. Nó là yêu quái, cho nên không ai sống sót trở về. Cô nương, cô mau chạy đi."

Quả nhiên cách đó không xa, một hàng binh sĩ dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám người.

Lúc trước Tô Tô từng nghe thợ săn nói rằng Đàm Đài Minh Lãng có nuôi một con hổ yêu cao như ngọn núi nhỏ, có thể giúp hắn ta đánh giặc.

Đàm Đài Tẫn giết Đàm Đài Minh Lãng, nhưng có lẽ hắn không nỡ giết con hổ yêu này. Bởi vậy mới tiếp tục nuôi hổ yêu, để nó ra trận đánh giặc cho hắn.

Người bình thường không đánh thắng được yêu quái lợi hại. Tô Tô nghiến răng, dù sao cũng không thể trông mong Đàm Đài Tẫn có cái nhìn khác.

Tô Tô thấy đám binh lính càng lúc càng gần, nàng không có ý định lẩn tránh. Hổ yêu ăn nữ tử đúng không? Xem nàng chuẩn bị đánh bể đầu nó đây!

Hiện tại nàng muốn đến bên cạnh Đàm Đài Tẫn, thuận tiện có thể xử lý hổ yêu vốn là mối đe dọa của Diệp tướng quân.

Theo Tô Tô thấy, dù Đàm Đài Tẫn muốn làm hoàng đế thì cục diện trước mắt vẫn còn tốt. Nếu hắn thật sự tiêu diệt nước Hạ, nhất định sẽ mang danh là một tên bạo quân vô pháp vô thiên.

Khi nàng vừa tự nhắc nhở mình cũng là lúc binh lính bắt được nàng, nàng làm bộ giãy giụa một chút rồi bị đưa đi.

Tô Tô bị bắt nhưng không phải trực tiếp bị đưa đến chỗ hổ yêu. Một ma ma híp mắt đánh giá nàng, cuối cùng nàng bị nhốt vào một gian phòng.

Trong gian phòng còn có thêm năm cô nương nữa.

Sắc mặt các cô nương tái nhợt, có hai người còn đang khóc. Thấy Tô Tô bị đẩy vào, bọn họ chỉ nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu lộ vẻ tuyệt vọng.

Một cô nương khó chịu cất lời: "Vân Nhi, không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nếu không nghĩ ra cách, chúng ta nhất định sẽ mất mạng."

Triệu Vân Nhi mang dáng vẻ tiều tụy mà nói: "Còn cách nào nữa đâu, Đàm Đài Minh Lãng giữ chúng ta lại chẳng phải vì đêm nay sao? Trước đây ta nghe cha nói, hắn ta tìm được một con đại yêu đang ngủ say, chờ đánh thức nó."

Yến Uyển nói: "Nhưng Đàm Đài Minh Lãng đã chết, Mạc Hà bây giờ do đệ đệ hắn làm chủ. Chúng ta...nói không chừng còn có cơ hội."

Yến Uyển nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Vân Nhi, nói tiếp: "Đúng rồi, Vân Nhi, cô xinh đẹp thế này mà. Đêm nay chúng ta còn một cơ hội nữa. Trước khi nghi thức bắt đầu, tân đế sẽ triệu kiến chúng ta, chỉ cần hắn...hắn nhìn trúng cô, chúng ta sẽ không cần đi đánh thức đại yêu."

Triệu Vân Nhi ngẩn ra, trong mắt toát lên vài phần mong đợi.

Tô Tô không ngờ ngoài hổ yêu, Đàm Đài Minh Lãng còn muốn đánh thức đại yêu khác.

So với Đàm Đài Minh Lãng, Đàm Đài Tẫn càng khát vọng củng cố sức mạnh hơn. Đã có cơ hội này, hắn nhất định muốn đánh thức yêu quái. Bất kể là lấy nội đan để nuốt hay dùng yêu quái để đánh giặc, Đàm Đài Tẫn đều sẽ làm.

Hoàng thất Đàm Đài đều là người điên.

Nhưng mấy vị cô nương này lại không hiểu gì về tân đế. Bọn họ còn dám dũng cảm đi quyến rũ Đàm Đài Tẫn.

Tô Tô: "..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top