Chương 34. Tơ tình
Đợi đến khi Phiên Nhiên khuất bóng, Tô Tô mới bước vào trong khe hở.
Trời đất quay cuồng, nàng bất thình lình bị rơi từ trên cao xuống.
Chẳng biết qua bao lâu, Tô Tô tiếp đất. Nàng từ dưới đất bò dậy, đau đến dở khóc dở cười. Vậy mà hồ yêu còn chơi nàng một vố cuối cùng như thế. Có lẽ là do ân oán lúc trước, nàng ta cố tình để Tô Tô nếm chút khổ sở, bởi vậy mới không nói cho nàng biết cách bình thường vào Hoang Uyên.
Nơi này giống như một nghĩa địa, tro tàn bay khắp nơi, trên trời lại có ánh trăng màu xanh.
Tô Tô ngạc nhiên nhìn vầng trăng kia, Câu Ngọc cất tiếng nói: "Đó là nguyệt yêu, ở Hoang Uyên mới có."
Tô Tô thắc mắc: "Sao ngươi lại tỉnh rồi?"
Câu Ngọc đáp: "Biết người muốn đi tìm thần Quy nên ta không yên tâm. Cố gắng hạn chế chạm vào tro tàn trong không khí, đó đều là yêu khí hóa thành. Bây giờ người là phàm nhân, tiếp xúc với nó nhiều sẽ chết sớm."
Nói xong mới nhớ tới hoa Khuynh Thế màu tím trong cơ thể Tô Tô, Câu Ngọc chợt nghĩ lời này vô ích mất rồi. Vận mệnh đã định sẵn một đời phàm trần của Tô Tô sẽ phải chết sớm, chỉ là không biết sẽ chết như thế nào thôi.
Tô Tô đưa mắt nhìn cửa vào Hoang Uyên, nơi đó hoang vu vắng lặng. Cỏ dại mọc rậm rạp, bùn trên đất bốc lên mùi tanh hôi. Rắn, chuột, kiến...bò qua bò lại, còn có mấy con dơi trốn trên tàng cây dùng con mắt đỏ như máu nhìn Tô Tô.
Câu Ngọc nói: "Bọn nó đều là yêu vật cấp thấp, không cần để ý. Chúng ta đi tìm thần Quy tiền bối là được rồi."
Tô Tô gật đầu, dạt cỏ dại ra đi vào trong.
"Tiền bối sẽ ở đâu?"
Câu Ngọc trầm ngâm một lát rồi nói: "Trận đại chiến thần ma lần trước đã trôi qua vài vạn năm. Thần Quy có huyết thống của huyền vũ thượng cổ, ngài ấy trấn thủ Hoang Uyên cũng đã vạn năm, nói không chừng ý thức đã sớm dung nhập vào Hoang Uyên. Ngài ấy là vị thần cuối cùng trên đời."
Thần sinh sôi vốn đã khó khăn, huyết mạch thượng cổ càng hiếm. Vốn dĩ, người phàm tu tiên là vì muốn theo đuổi mục đích trở thành thần.
Chỉ là huyết thống của thần đã vì tam giới mà hi sinh toàn bộ trong trận đại chiến thần ma, đồng thời cũng diệt trừ được ma thần và các đại yêu thượng cổ.
Sau đó, người tu tiên tuân theo giáo huấn của các vị thần thượng cổ, tiếp tục phong ấn những yêu ma còn lại vào trong Hoang Uyên. Nhưng bây giờ thiếu niên ma thần sắp thức tỉnh, người tu tiên và người phàm không có đủ năng lực để áp chế ma thần mới.
Câu Ngọc bi thương nói: "Tô Tô, người nhất định phải thành công."
Tô Tô nói: "Ta biết!"
Nàng lấy một cây đuốc ra rồi thắp sáng: "Ta còn hi vọng có một ngày đệ tử của Hành Dương tông có thể tự do xuống núi rèn luyện, người trong nhân gian không cần xem con mình là thức ăn."
Câu Ngọc nói: "Huyết mạch cuối cùng của thần tộc trấn thủ Hoang Uyên đã phải chịu vạn năm cô độc. Linh hồn của ngài ấy không chừng đã hóa thành một cái cây hoặc một bụi cỏ trong Hoang Uyên. Người cần lưu ý thêm."
Tô Tô nói: "Chẳng rõ tiền bối có biết những yêu quái như thất vĩ hồ đã chạy khỏi Hoang Uyên hay không nữa."
Câu Ngọc thở dài: "Cho dù ngài ấy có biết thì cũng không có cách nào ra khỏi Hoang Uyên bắt những yêu vật kia lại."
Dù sao vẫn còn hàng ngàn hàng vạn yêu ma đang bị trấn áp ở Hoang Uyên.
Hai người vừa nói chuyện, Tô Tô vừa quan sát bốn phía.
Hoang Uyên tựa như một nghĩa địa rộng lớn và âm trầm, bốn bề xung quanh hoang vu đến bất tận, không tài nào phân rõ được phương hướng. Những nơi Tô Tô đi qua còn nhìn thấy mấy bộ hài cốt.
Câu Ngọc nói: "Những tiểu yêu lúc trước bị phong ấn trong Hoang Uyên, bây giờ có lẽ đã trở thành đại yêu, mà đại yêu cũng có lúc phải chết già ở nơi này."
Tuy nhiên, yêu ma vốn quen thói phóng túng, ắt hẳn sẽ sinh ra nhiều tiểu yêu ma trong Hoang Uyên. Trong giới yêu ma, có loài sinh sôi yếu, cũng có loài sinh sôi mạnh.
Câu Ngọc không dám nói đến những yêu quái phóng đãng kia, sợ dạy hư đứa trẻ Tô Tô nhà mình.
Điều may mắn là ma thần không để lại hậu tự, bằng không thế giới sẽ loạn mất.
Câu Ngọc hèn mọn nghĩ rằng, cũng có khả năng ma thần không được việc thì sao. Sử sách ghi chép ma thần vốn tàn nhẫn, thích sát phạt, nhưng nghe nói không thích ngủ cùng nữ nhân, ngay cả Đàm Đài Tẫn cũng không ngoại lệ.
Chả biết hắn và hữu hộ pháp xinh đẹp trong truyền thuyết kia có làm gì hay không.
Tô Tô đột nhiên nói: "Có tiếng động."
Không cần Câu Ngọc dặn dò, Tô Tô lập tức tìm chỗ trốn đi. Nàng đẩy mấy bộ xương bên cạnh qua một bên rồi nín thở nấp sau tảng đá màu đen.
Tiếng bước chân khẽ truyền đến, Tô Tô lặng lẽ quan sát, phát hiện có mấy con rắn vây quanh một cái quan tài băng.
Một nữ tử có thân người đuôi rắn đứng cạnh quan tài băng, tức giận nói: "Bảo các ngươi đi tìm khe hở, các ngươi lại tìm cái thứ gì thế này? Đúng là một lũ vô dụng!"
Rắn nhỏ lè lưỡi: "Tự Nữ bớt giận. Bọn ta vừa mới nhìn thấy khe hở thì bị thứ này rơi từ trên trời xuống, đập bọn ta tới hôn mê. Khi bọn ta tỉnh lại đã không thấy tăm hơi của khe hở nữa."
Xà yêu được gọi là Tự Nữ kia nổi giận đùng đùng, đánh giá quan tài băng: "Đây là con người, các ngươi lại bị một đứa bé trai loài người đập cho bất tỉnh. Ta vất vả lắm mới tạo ra được ngọc Vô Giới, vậy mà lại giao vào tay mấy tên ngu xuẩn như các ngươi."
Ả cố nén giận, liếm môi nói: "Được rồi, cũng đã lâu ta chưa ăn thịt loài người, vậy ăn nó thôi."
Dứt lời, ả thử mở nắp quan tài.
Song một tia sáng bắn ra khiến Tự Nữ hét lên, tay ả bị thiêu đốt đến đỏ ngầu.
Ả khó tin nhìn đứa trẻ, nháy mắt càng hứng thú hơn.
"Nhược thủy ngưng tụ thành quan tài băng."
Nghe vậy Câu Ngọc cũng rất ngạc nhiên: "Sau đại chiến thần ma, nhược thủy từng chảy về thế gian. Tuy nhiên, trải qua quá nhiều năm, theo lí nhược thủy đã không còn tồn tại ở trần thế, dần dần biến mất. Nào ngờ có người góp nhặt được nhược thủy, lại còn nghĩ ra cách làm thành quan tài băng."
Tô Tô hỏi: "Nhược thủy ngưng tụ thành quan tài băng có tác dụng gì?"
Câu Ngọc trả lời: "Làm vậy có thể giữ được thân thể lâu dài, duy trì sinh mệnh. Quá trình ngưng tụ thành quan tài băng vô cùng khó khăn, người nằm trong đó nhất định rất được coi trọng."
Tô Tô suy một ra ba: "Tác dụng không khác với Minh La châu lắm."
Câu Ngọc nói: "Cũng không hẳn, Minh La châu chỉ có tác dụng bảo trì thi thể lâu dài. Trong khi quan tài băng ngưng tụ từ nhược thủy có thể chữa trị thân thể, hữu dụng hơn Minh La châu nhiều."
Trong lúc Tô Tô cùng Câu Ngọc trao đổi, trong tay xà yêu đầu đàn kia phát ra ánh sáng màu nâu, muốn hòa tan quan tài băng.
Câu Ngọc nhìn thấu ý đồ của ả nên nói: "Người phải cứu đứa trẻ kia! Đợi một lát xà yêu không hòa tan quan tài băng được sẽ rời đi, chỉ còn lại đám rắn nhỏ canh giữ thì người lén cứu đứa trẻ."
Tô Tô nói: "Được!"
Quả nhiên đúng như lời Câu Ngọc nói, xà yêu thử trong chốc lát thấy không được bèn rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại bầy rắn nhỏ trông coi quan tài băng.
Bầy rắn lít nha lít nhít nhìn rất đáng sợ.
Tô Tô vuốt vuốt da gà nổi trên cánh tay, nàng kéo vạt váy xuống rồi cắn ngón tay vẽ hai tấm phù. Máu thịt sau khi dung hợp với hoa Khuynh Thế còn dễ dùng hơn chu sa và máu của mãnh thú.
Tô Tô bấm quyết: "Đi!"
Phù chú hóa thành một con chim ưng mắt thần sắc bén, nó xông tới chỗ bầy rắn.
Chim ưng vốn là khắc tinh của rắn, bọn chúng hoảng loạn rồi chợt phát hiện, con chim ưng to này không ăn thịt bọn chúng mà chỉ dùng móng vuốt bắt lấy quan tài băng và bay đi.
Chim ưng bay đến trước mặt Tô Tô, nàng dán một lá phù khác lên quan tài băng, còn chưa kịp nhìn hình hài đứa trẻ bên trong đã nhanh chóng thu nhỏ người cùng quan tài lại.
Tô Tô nhét quan tài băng vào trong tay áo, co chân chạy mất.
Câu Ngọc nói: "Chạy mau, những con rắn kia đang đuổi theo."
Tô Tô không dám quay đầu, lúc này rất nhớ đôi cánh của mình. Nàng ở Hoang Uyên bỏ chạy thục mạng, dí theo sau là một bầy rắn.
Cũng may những yêu vật cấp thấp kia không đủ trí thông minh, Tô Tô sử dụng mấy cái chướng nhãn pháp khiến bọn nó không đuổi kịp.
Tô Tô vừa định thở phào, bất ngờ bị ai đó đánh một chưởng vào vai. Nàng không kịp phản ứng, bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu.
Tự Nữ uốn éo người, âm ngoan nhìn Tô Tô.
Câu Ngọc nói: "Xong rồi, đánh kẻ nhỏ thì kẻ lớn tới."
Tô Tô lau vết máu ở khóe miệng đi, nàng không có thời gian nói chuyện với Câu Ngọc, đứng lên muốn bỏ chạy. Một chưởng kia khiến nàng có cảm giác bả vai mình như sắp nát, nếu không có hoa Khuynh Thế thì nàng đã toi mạng rồi.
Câu Ngọc từ trong cái khó ló cái khôn, nói: "Tô Tô, hay là chúng ta ném quan tài băng cho ả rồi chạy đi."
Tô Tô nói: "Ném cho ả xong chúng ta cũng không chạy được."
Xà yêu sẽ không bỏ qua cho nàng.
Lúc bấy giờ nàng chợt nhớ đến Đàm Đài Tẫn. Tên biến thái đó đối phó với yêu quái rất giỏi nhưng đánh không lại mình. Hắn quả thật là một vũ khí giết yêu quái lợi hại.
Thân thể Tự Nữ biến hóa, rất nhanh một đầu rắn to màu xanh đen ngán đường Tô Tô.
Tự Nữ nheo mắt lại: "Tại sao trên người ngươi lại có mùi hương của ả tiện nhân kia?"
Ả lè lưỡi cảm giác hương vị trong không khí. Tô Tô yên lặng lùi lại, nhớ tới giọt máu từng bắn vào mi tâm của mình: "Ngươi nói Phiên Nhiên sao?"
Xà yêu hỏi: "Ngươi biết tiện nhân kia?"
Tô Tô thầm nghĩ, hóa ra là kẻ thù của Phiên Nhiên. Cũng khó trách, bọn chúng đều ở trong Hoang Uyên nên sớm chiều sẽ có va chạm.
Tuy nhiên xà yêu rõ ràng lợi hại hơn thất vĩ hồ rất nhiều, Tô Tô còn không đỡ nổi một chiêu của xà yêu.
Tô Tô đảo mắt một vòng: "Đúng, có quen biết. Ta là kẻ thù của con thất vĩ hồ kia."
Xà yêu quả nhiên không vội vã giết nàng, biểu lộ cổ quái: "Thất vĩ hồ? Tiện nhân kia không phải cửu vĩ hồ sao?"
Sau một lúc lâu, xà yêu cười ha hả nói: "Thì ra là thế, tiện nhân Phiên Nhiên kia cố xuyên qua khe hở, tự chặt đứt hai cái đuôi, hủy đi mấy ngàn năm đạo hạnh. Ngươi còn sống, vậy chắc ả ta đã chết rồi."
Tô Tô ngỡ ngàng, Phiên Nhiên vốn là cửu vĩ hồ ư?
Nghĩ đến chuyện xà yêu sai rắn nhỏ đi dò đường, nàng đã hiểu ra. Nếu yêu ma muốn xuyên qua khe hở trốn ra ngoài, hình như đều phải đánh đổi một cái giá rất lớn. Đó là mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm đạo hạnh bị hủy hoại.
Trước kia xà yêu hẳn không phải là đối thủ của Phiên Nhiên, nhưng Phiên Nhiên chạy khỏi Hoang Uyên đã trở nên suy yếu, ngay cả người phàm mà cũng đánh không lại.
Thảo nào xà yêu không tự mình chạy trốn mà chỉ dám quan sát.
Xà yêu lè lưỡi: "Dù ngươi là kẻ thù của ả thì ta vẫn muốn ăn thịt ngươi."
Dứt lời, đuôi rắn của ả lao tới. Tô Tô đã sớm có phòng bị, nàng né tránh rồi co giò bỏ chạy.
Tô Tô hoảng hốt chạy bừa, không thèm nhìn phía trước là nơi nào, cứ né trái né phải.
Xà yêu từ từ đùa bỡn Tô Tô, tay ả tóm lấy nàng rồi nhấc lên khiến nàng đau đớn giữ cổ mình.
Tự Nữ bật cười, siết chặt tay.
"Người phàm nhỏ bé mà cũng muốn đấu với ta."
Quan tài băng trong tay áo Tô Tô rớt xuống đất, hóa lớn về hình dáng ban đầu, máu trên người nàng nhỏ lên quan tài băng.
Tự Nữ đang tận hưởng khoái cảm giết chóc nên không chú ý tới, quan tài nhược thủy run lên như sắp hòa tan.
Câu Ngọc thấy tình cảnh nguy hiểm định liều mạng ứng cứu, nào ngờ quan tài băng đột ngột lượn một vòng đánh lui Tự Nữ.
Tự Nữ hét lên thảm thiết. Bị nhược thủy hòa tan trên người, ả biến thành một con rắn to, lăn lộn trên mặt đất.
Tô Tô rơi xuống đất, cùng lúc nàng thấy một đứa trẻ với khuôn mặt tái nhợt đang mờ mịt nhìn mình. Đứa trẻ có vẻ yếu ớt, Tô Tô nén đau ngồi xuống trước mặt nó: "Lại đây, tỷ tỷ cõng đệ chạy."
Đôi mắt long lanh của đứa trẻ nhìn nàng, sau đó nó dang hai tay ghé vào trên lưng nàng.
Tô Tô kìm nén mùi máu tươi dâng lên trong cổ họng, cõng đứa trẻ lảo đảo chạy. Đứa trẻ lặng yên nằm trên lưng nàng, nó quay đầu nhìn xà yêu, mím môi nói: "Yêu quái lại đuổi theo."
Đứa trẻ thấy nàng chạy có vẻ rất khổ cực nên nói: "Cô thả ta xuống, để ta tự đi."
Tô Tô nói: "Nếu đệ thật sự muốn giúp ta thì nhìn xem nên đi hướng nào."
Đứa trẻ sững sờ, cuối cùng do dự nói: "Bên trái hình như có một cái miếu."
Tô Tô cố hết sức chạy về hướng bên trái.
Tự Nữ đuổi theo, nhìn thấy cái miếu liền tái mặt. Ả không cam lòng nhìn Tô Tô cùng đứa trẻ rồi cắn răng rời đi.
Tô Tô chạy vào miếu, đứa trẻ quay đầu nhìn và nói: "Yêu quái không đuổi theo nữa."
Câu Ngọc ngạc nhiên nói: "Tô Tô, người nhìn bên kia đi."
Chỉ thấy ở một nơi hoang vu, có một nam tử tóc trắng đang nhắm mắt ngồi trên bồ đoàn.
Trên người nam tử không có yêu khí, xung quanh hiện ra ánh sáng màu trắng nhu hòa, quanh thân mang theo hơi thở thánh khiết kì ảo.
Cảm thấy kết giới của mình dao động, nam tử từ từ mở mắt ra. Một đôi mắt quạnh quẽ thê lương, vừa thản nhiên lại vừa thương xót.
Chớp mắt vạn năm, Tô Tô tựa như từ trong mắt của y nhìn thấy năm tháng chậm rãi trôi qua.
Nghĩ đến y rõ ràng là thần mà phải độc thủ ở Hoang Uyên, cùng mấy vạn yêu ma vĩnh viễn ở một nơi không nhìn thấy được ánh nắng, mũi Tô Tô bỗng thấy ê ẩm.
Tô Tô thả đứa trẻ xuống, kính cẩn dập đầu.
"Tiền bối, vãn bối Lê Tô Tô, bất đắc dĩ xâm nhập vào nơi đây, đã quấy rầy ngài, xin ngài tha thứ."
Đôi mắt màu bạc của nam tử nhìn nàng không có ý trách tội, ngược lại còn có vẻ vui mừng: "Rốt cuộc ngươi cũng đã đến."
Tô Tô ngạc nhiên ngước nhìn, đứa trẻ sau lưng cũng tỏ ra khó hiểu.
Nam tử im lặng, sau một khắc, đứa trẻ liền ngất đi.
Nam tử nói với Tô Tô: "Ngươi tiến lên đây."
Tô Tô vội vàng đi tới. Lúc nàng đến gần mới phát hiện thân thể nam tử đã gần như trong suốt.
Y giơ tay lên, ngón tay điểm vào mi tâm của Tô Tô, chính là vị trí bản thể chu sa của nàng.
"Ta tên Tắc Trạch." Y nhẹ nhàng nói.
Nội thương trên người Tô Tô do xà yêu gây ra dần dần khỏi hẳn. Nàng mở to đôi mắt trong trẻo nhìn Tắc Trạch.
Trong đôi mắt màu bạc của y mang theo ý cười, nhẹ nhàng sờ lên tóc nàng.
"Tiểu hữu rất kiên cường."
Tô Tô được vị thần cuối cùng trên đời khen ngợi, hiếm khi lộ vẻ trẻ con, chân tay luống cuống rồi lại nở một nụ cười ngượng ngùng. Ngay cả Câu Ngọc cũng ra vẻ kinh ngạc: "Tô Tô, vậy mà người cũng biết thẹn thùng nha!"
Tắc Trạch rủ mắt nói: "Cửu Thiên Câu Ngọc, chẳng trách."
Lần này đến phiên Câu Ngọc ngại ngùng. Bao nhiêu năm rồi không có ai biết nó là cái gì. Tắc Trạch gọi tên nó khiến nó cảm thấy nóng mặt.
Tắc Trạch không vạch trần suy nghĩ của Câu Ngọc, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng và từ tốn nói với Tô Tô: "Ta canh giữ ở Hoang Uyên quá lâu, thần lực dần dần biến mất, Hoang Uyên bắt đầu xuất hiện khe hở. Thế gian này sắp có yêu ma hoành hành."
Tô Tô nói: "Vãn bối cũng chính vì thế mới đến đây. Phụ thân và các trưởng lão hi vọng vãn bối thay đổi cục diện của năm trăm năm trước, rút tà cốt nhằm ngăn cản ma thần thức tỉnh. Xin tiền bối chỉ điểm!"
Tắc Trạch nói: "Rút tà cốt nào phải chuyện dễ dàng, bất luận trả giá thế nào ngươi cũng chấp nhận sao?"
Tô Tô trịnh trọng gật đầu.
Đôi mắt màu bạc của Tắc Trạch trong trẻo mà thuần khiết, y không lên tiếng cổ vũ cũng không phản đối, chỉ nói: "Nếu thế, tiểu hữu hãy thử đi."
Y mở tay ra, bên trong là một hạt châu hiện lên ánh sáng màu vàng.
Hạt châu từ trong tay Tắc Trạch bay đến tay Tô Tô.
Câu Ngọc tinh tế phân biệt: "Đây là...diệt hồn châu lệ. Ta nghe nói, diệt hồn châu lệ có thể hóa thành chín cái đinh thần đâm vào trong cơ thể tà ma, nhưng chưa có ai nhìn thấy diệt hồn châu lệ."
"Trước khi thần chết đi mới có thể hóa ra diệt hồn châu lệ."
Tô Tô ngẩng đầu, lúng túng nói: "Ngài...ngài..."
Tắc Trạch mỉm cười: "Ta sắp chết rồi."
Giọng y thong dong và bình thản, Tô Tô và Câu Ngọc không biết nên nói gì cho phải. Thật lâu sau, Câu Ngọc nhỏ giọng hỏi: "Diệt hồn châu lệ làm sao mới có thể biến thành đinh diệt hồn để tiêu diệt tà cốt?"
Việc này chưa ai thử qua nên không có kinh nghiệm.
Tắc Trạch nhìn Tô Tô.
"Phương pháp duy nhất muốn rút tà cốt là phải mở tâm của ma thần để châu lệ hóa thành chín cái đinh thần. Từ đó đâm từng cái đinh thần vào tim hắn."
Tô Tô lắp bắp, khó tin nói: "Đâm...mở tâm hắn ra?"
Không thể nào, không phải như vậy chứ?
Tắc Trạch mỉm cười: "Tiểu hữu thông minh, nhất định có thể lĩnh ngộ ý của ta. Phong ấn Hoang Uyên trong vòng ba năm sẽ bị phá, tiểu hữu chỉ có thời gian ba năm để thực hiện việc đâm đinh thần vào tim hắn."
"Nhưng..." Tắc Trạch nhìn nàng và khẽ nói, "Thế gian ít ai biết, ma thần vốn không có tơ tình."
Tô Tô nắm chặt diệt hồn châu lệ trong tay.
Lần này Câu Ngọc cũng sợ ngây người.
Tô Tô còn muốn nói gì đó, Tắc Trạch đã nhắm mắt lại, tóc trắng tung bay, thân thể dần dần trong suốt và biến mất ở không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top