Chương 33. Trốn thoát

Trước khi ra cửa, Tô Tô nghĩ mãi vẫn cảm thấy không yên tâm. Nàng lấy tấm phù màu vàng ra nhìn một hồi.

Tên biến thái kia tính tình kì quái, lại còn đa nghi, nàng không thể khinh địch. Phù truyền tống là át chủ bài của nàng, nhất định phải bảo vệ cho thật kĩ.

Tô Tô ở bên trong lề mề thật lâu, lúc đi ra ngoài liền bị người khác ngăn lại.

Thị nữ lạnh lùng nói: "Cô nương, xin dừng bước, để bọn ta kiểm tra trước đã."

Nàng ta cũng không phải trưng cầu ý kiến của Tô Tô, Tô Tô đón đỡ cổ tay của nàng ta: "Đàm Đài Tẫn bảo cô kiểm tra?"

Mặt thị nữ không chút thay đổi nói: "Điện hạ bảo rằng cô nương quỷ kế đa đoan, phải loại bỏ hết chướng ngại vật rồi mới đưa đến."

Nàng ta kiểm tra rất cẩn thận, từ bên hông Tô Tô tìm ra một bao thuốc bột. Thị nữ hít hít, kinh ngạc nhìn Tô Tô, nói: "Mê hương của tộc ta."

Tô Tô xấu hổ cười với nàng ta một tiếng.

Tay thị nữ xuống chút nữa, vơ vét ra vài thứ vặt vãnh. Cuối cùng ngay cả mái tóc của Tô Tô cũng không buông tha, gỡ cây trâm trên đầu nàng xuống và nói: "Đây là vũ khí sắc bén, cô nương khiêu vũ buộc dây lụa là được rồi."

Nói xong, nàng ta vẫy vẫy tay, một thị nữ khác đến buộc lại tóc cho Tô Tô bằng dây lụa màu trắng.

Lúc nhìn thấy Câu Ngọc trong hình dáng vòng tay, thị nữ muốn tháo vòng tay ra. Câu Ngọc có thể biến hóa, vừa vặn dán chặt vào cổ tay Tô Tô.

Tô Tô nói: "Vòng tay này đã đeo từ khi còn bé, không tháo ra được. Cô cũng đâu thể chặt đứt tay ta, không có tay thì làm sao nhảy múa."

Thị nữ thử trong chốc lát, phát hiện đúng như Tô Tô nói, lại thấy vòng tay bóng loáng, chắc sẽ không có cơ quan gì nên đành phải từ bỏ.

Tô Tô nắm lấy cổ tay bị đau của mình, nói: "Điện hạ của các người sợ chết đến vậy thì còn thả ta ra làm cái gì?"

Thị nữ không dao động: "Cô theo ta đến tiền viện."

Tô Tô xốc tay áo màu trắng của mình rồi đuổi theo nàng ta. Thừa dịp thị nữ không chú ý, Tô Tô đưa tay về phía eo của nàng ta lấy tấm phù rồi giấu vào trong tay áo của mình.

Khóe môi nàng khẽ cong, cất kĩ tấm phù.

Trước kia, khi phụ thân ngao du thiên hạ từng tiếp xúc với ảo thuật ở nhân gian. Biết năm tháng trôi qua ở trong núi nhàm chán, ông bèn sử dụng những thứ mới lạ này dỗ dành Tô Tô.

Tô Tô thấy hay, mặc dù người phàm không có linh lực nhưng đầu óc rất thông minh và sáng suốt.

Thị nữ không thể ngờ lúc Tô Tô cố ý đỡ lấy tay nàng ta, đã thừa cơ giấu đồ trên người nàng ta.

Lúc sắp đến tiền viện, thị nữ hỏi Tô Tô: "Cô muốn nhạc khúc kiểu gì?"

Tô Tô trả lời mà không thèm bận tâm: "Tùy ý."

Thị nữ nhíu mày nghĩ rằng người này thật ngông cuồng, chẳng lẽ điệu gì nàng cũng có thể bắt nhịp được sao?

Trước khi đi vào một đình viện, thị nữ nói: "Điện hạ, đã dẫn người đến."

*

Dương Kị đang rót rượu cho Đàm Đài Tẫn. Hắn ta là người khéo đưa đẩy, biết Đàm Đài Tẫn thích nghe về chuyện cổ độc của tộc Di Nguyệt, bèn chọn những thứ này để nói cho hắn nghe.

Dương Kị biết rõ Đàm Đài Tẫn nán lại ở biên cảnh không lâu, đợi sắp xếp xong sẽ khởi hành về nước Chu.

Bên ngoài đã bắt đầu khai chiến, Đàm Đài Tẫn mang theo dã tâm bừng bừng muốn tranh đoạt thiên hạ.

Dương Kị lấy lòng Đàm Đài Tẫn cũng có cái lợi. Ví như Đàm Đài Tẫn thắng, hắn ta sẽ thành người thân của hoàng đế, còn nếu như bại, tộc Di Nguyệt cũng có thể ẩn mình tìm đường lui khác.

Tộc Di Nguyệt vốn quen ẩn mình. Bao nhiêu năm qua đi, triều đại thay đổi, sông núi biến ảo, chỉ có tộc Di Nguyệt ngoan cường mà kéo dài.

Chờ Đàm Đài Tẫn dẫn quân lính rời đi, Dương Kị sẽ hoá thành một phú thương gian xảo bình thường.

Đàm Đài Tẫn nâng chén rượu lên, nghe thấy thị nữ thông báo, động tác của hắn hơi dừng lại và nhìn về phía cửa.

Dương Kị cũng nhìn theo.

Phong thái và dung mạo của vũ cơ tộc Di Nguyệt đều thuộc hàng thượng đẳng, vì sao điện hạ phải chấp nhất để một tù nhân đến hiến vũ?

Rất nhanh, Dương Kị đã nhìn thấy "tù nhân" kia.

Thiếu nữ mặc vũ y màu trắng của tộc Di Nguyệt. Không biết ai tìm bộ xiêm y rộng như vậy cho nàng, đai lưng phác họa ra vòng eo tinh tế, cổ áo lỏng lẻo. So với những vũ cơ thành thục quyến rũ, đây chính là tiểu cô nương ngây ngô.

Dây lụa màu trắng rủ xuống sau đầu, điểm xuyết thêm mấy viên trân châu đơn giản.

Lần đầu tiên Dương Kị có cảm giác, thiếu nữ này rất thuần khiết, thuần khiết đến mức thanh lãnh.

Dương Kị không nhìn ra Tô Tô đặc biệt tới mức nào. Nói đến người đẹp thì dung mạo của Đàm Đài Tẫn đứng hàng nhất nhì, có thể nói là kinh diễm. Thiếu nữ trước mắt dù khuôn mặt cùng dáng dấp không tệ, làn da cũng trắng hơn người khác, nhưng đâu phải tướng mạo xuất chúng.

Dương Kị phát hiện, nàng vừa bước vào, Đàm Đài Tẫn liền ngồi thẳng người và nhìn nàng không chớp mắt. Bàn tay của điện hạ nắm thành quyền, bất giác đặt bên môi mà nhìn thiếu nữ kia.

Đó là một động tác biểu thị cho sự chán ghét và đùa cợt, nhưng Dương Kị lại nhìn ra vài tia chờ mong.

Dưới sức ảnh hưởng của hắn, Dương Kị cũng nảy sinh lòng hiếu kì. Hắn ta thầm nghĩ, chẳng lẽ thiếu nữ này khiêu vũ rất đặc biệt?

Ngoài bọn họ, mấy người hầu trong viện cũng lặng lẽ đánh giá Tô Tô. Tất cả mọi người đều đang mong đợi một màn nhảy múa kinh hãi thế tục của thiếu nữ.

Tô Tô bước tới, may mà không bị tay áo dài vướng ngã. Bởi vì không biết khiêu vũ, nàng miễn cưỡng kéo căng mặt, làm ra biểu lộ cao quý lạnh lùng, ánh mắt đối diện với mu bàn tay đặt bên môi của Đàm Đài Tẫn.

Khi bốn mắt giao nhau, Đàm Đài Tẫn nhìn nàng chăm chú, hắn chỉ vào vũ cơ bên cạnh và nói: "Không nhảy tốt như bọn họ thì kéo ra ngoài chém."

"Không thương lượng sao?" Tô Tô hỏi.

Đàm Đài Tẫn nhếch môi: "Người sai không có tư cách sống."

Tô Tô cảm thấy thiếu điều hắn còn muốn nhe răng cười ra mặt. Cố so sánh nàng với vũ cơ, tâm hắn đã rõ rành rành.

Rất tốt, vậy nàng cũng không cần khách khí.

Nhạc sư bắt đầu tấu nhạc, là một khúc nhạc nhẹ nhàng.

Ở tiên sơn, thỉnh thoảng Tô Tô có nghe người khác đánh đàn, cho nên cũng hiểu đôi chút về nhạc luật. Nàng dựa theo kí ức của nguyên chủ, bắt đầu tung tay áo ra.

Đàm Đài Tẫn ngồi dựa vào ghế, dùng ánh mắt giễu cợt nhìn nàng khiêu vũ.

Dáng người nàng linh động, lụa trắng trên thân tầng tầng lớp lớp tản ra, trông xinh đẹp thuần khiết đến chói mắt. Trong thời gian ngắn, dĩ nhiên không một ai nhìn ra nàng chẳng biết khiêu vũ.

Ria mép Dương Kị khẽ giật giật, hắn ta cảm thấy vũ đạo này hết sức mới lạ, chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Tô Tô lại cho rằng khiêu vũ với múa kiếm cũng không khác nhau lắm. Mũi chân nàng nhẹ điểm, đi theo nhịp xoay tròn mềm mại, bất giác tiến tới gần phía Đàm Đài Tẫn.

Rất nhanh, Dương Kị tỏ ra nghi hoặc, sao lại có cảm giác đây chẳng giống khiêu vũ mà giống như đang làm loạn hơn nhỉ? Nhưng điện hạ không lên tiếng nên hắn ta cũng không dám nhiều chuyện.

Dương Kị nhìn sang Đàm Đài Tẫn, phát hiện điện hạ vẫn đang miệt mài quan sát thiếu nữ kia.

Vũ y của Tô Tô xoáy tròn trông giống như một đóa hoa nở rộ. Nàng phân tâm nghĩ, một hồi sẽ dùng tay áo cuốn lấy ấm rượu trên bàn rồi đập vào mặt tên biến thái này.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Lúc nàng muốn cuốn lấy bầu rượu kia mới phát hiện không ổn, khiêu vũ và tu luyện hoàn toàn khác nhau.

Nàng xoay không biết bao nhiêu lần, đúng lúc này lại phát sốt, sau khi dừng lại liền chóng mặt đến không phân rõ phương hướng. Tay áo của nàng phất qua bầu rượu mà không cuốn lấy được, cả người đứng không vững rồi ngã về phía sau.

Dương Kị thấy nàng nhào tới, cho là nàng muốn hành thích, vội vàng hô: "Điện hạ cẩn thận!"

Không riêng gì Dương Kị, ngay cả khóe miệng trào phúng của Đàm Đài Tẫn cũng cứng đờ. Hắn nhìn lụa trắng tung bay trước mắt, gương mặt thiếu nữ ửng hồng rồi lảo đảo như muốn ngã gục xuống.

Dưới ánh mắt bối rối của Dương Kị, Đàm Đài Tẫn khẽ híp mắt nhưng không nghe được Dương Kị đang nói cái gì.

Trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ: nàng sao thế?

Dường như động tác còn nhanh hơn não, hắn bắt lấy ống tay áo của thiếu nữ, giữ lấy nàng khiến nàng ngã vào trong ngực hắn. Hai người quấn lấy nhau, thiếu nữ hất dây lụa cuốn lên ngón tay hắn, hương thơm trên người nàng vội vàng lan tỏa khắp bầu không khí xung quanh. Váy trắng của nàng phủ lên áo choàng màu đen của hắn, thiếu nữ giống như một con bướm không phân rõ được phương hướng, đầu óc choáng váng lọt thỏm vào lồng ngực hắn.

Dương Kị trợn tròn mắt, mấy chữ "bảo hộ điện hạ" cứ như vậy bị nghẹn trong cổ họng.

Đàm Đài Tẫn bị nàng kéo ngã xuống đất, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn nhìn khuôn mặt thiếu nữ áp sát mà cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Tô Tô cũng không ngờ tình huống lại thành ra như vậy. Nàng nằm sấp trên người thiếu niên thanh tú, khuôn mặt tái nhợt của hắn lộ vẻ hung ác nham hiểm, song trong mắt lại toát lên chút mờ mịt.

Trước khi hắn kịp phản ứng, Tô Tô cười cười với hắn.

"Thật ngại quá!"

Ngươi đã tự đưa thân tới cửa, vậy thì ta sẽ không khách sáo.

Nàng dùng tay áo siết chặt cổ Đàm Đài Tẫn. Quả nhiên, vẻ mơ hồ trong mắt hắn biến mất trong tích tắc, thay vào đó là sự tức giận.

Tô Tô giữ chặt tay áo, nàng ra tay đủ chuẩn xác và tàn nhẫn, siết đến sắc mặt tái nhợt của hắn trở nên đỏ ửng.

Đuôi mắt Đàm Đài Tẫn mang theo màu đỏ tuyệt đẹp, trong mắt lại giống như xuất hiện từng vụn băng, biểu cảm đã không thể dùng từ nổi giận để hình dung. Tô Tô cảm thấy nếu như giờ phút này nàng buông tay ra, hắn nhất định sẽ rút kiếm băm thây nàng thành trăm mảnh.

Tô Tô cười cười với hắn, cao giọng nói: "Cái đồ bạch nhãn lang, dám lợi dụng ta hả!"

Vẻ mặt Đàm Đài Tẫn âm tàn, không nói một lời. Hắn nắm chặt cổ tay nàng, không cho nàng siết chết hắn.

Biến cố ập đến quá bất ngờ, Dương Kị vội vàng nói: "Yêu nữ, thả điện hạ ra."

Tô Tô kéo Đàm Đài Tẫn cùng đứng lên. Nàng biết con tin là một tên điên bất chấp nên dứt khoát siết chặt tay áo, cố gắng không cho hắn nói chuyện.

Tô Tô nói với Dương Kị: "Ngươi mới chính là yêu nghiệt. Các ngươi đem nhốt thất vĩ hồ ở đâu? Không nói thì ta sẽ giết hắn."

Dương Kị quan sát sắc mặt của Đàm Đài Tẫn, thấy hắn bị siết mạnh đến mức không nói được liền biết Tô Tô ra tay cực kì tàn độc.

Dương Kị vội vàng nói: "Đưa hồ yêu tới đây."

Không lâu sau, có người đem ra một cái lồng sắt, bên trong có một con hồ ly màu vàng đang co ro.

Tô Tô hỏi nó: "Hoang Uyên ở đâu?"

Thật ra nàng cũng chẳng hi vọng gì nhiều, dù sao hồ yêu cũng có thù với nàng, nhưng chỉ có đại yêu mới biết được con đường đi đến Hoang Uyên. Mỗi lần gặp đại yêu, chưa nói được lời nào là đã đánh nhau, Tô Tô không muốn phải đi tìm yêu quái khác.

Trên thân hồ yêu tỏa ra tử khí nồng đậm. Nghe được hai chữ "Hoang Uyên", lỗ tai của nàng ta giật giật rồi ngẩng đầu lên.

Trong tất cả yêu vật, hồ yêu thông minh nhất. Nàng ta nhìn Tô Tô rồi nhìn sang Đàm Đài Tẫn, bỗng nhiên khàn khàn lên tiếng: "Ngươi dẫn ta theo cùng, ta sẽ chỉ đường cho ngươi vào trong Hoang Uyên."

Tô Tô hơi do dự. Cho dù nàng rất muốn đi đến Hoang Uyên, nhưng hồ yêu đã giết rất nhiều người, nàng không thể thả hồ yêu đi được.

Dường như hồ yêu đọc được suy nghĩ của nàng nên nói: "Ta sẽ không trốn. Bây giờ ta chỉ muốn chết, ngươi có thể dẫn ta đi theo rồi giết ta."

Rơi vào tay Đàm Đài Tẫn, nàng ta có muốn chết cũng không thực hiện được.

Tô Tô nói: "Được!"

Nàng cưỡng ép Đàm Đài Tẫn để cho người mở chiếc lồng ra.

Dương Kị hầu như không dám nhìn tới sắc mặt của điện hạ, thật là đáng sợ. Nhưng Đàm Đài Tẫn đang ở trong tay Tô Tô, nàng nói cái gì, bọn họ chỉ có thể làm theo cái đó.

Hồ yêu máu me bê bết khắp người, đi đến bên cạnh Tô Tô.

Tô Tô hỏi nàng ta: "Ngươi có cách che giấu yêu khí trên người mình không?"

Hồ yêu trả lời: "Có!"

Tô Tô gật đầu: "Ngươi bám chặt vào ta."

Hồ yêu nắm lấy váy của Tô Tô. Không biết Đàm Đài Tẫn đã giở trò gì mà bây giờ nàng ta không thể biến hóa được.

Tô Tô buông Đàm Đài Tẫn ra và đẩy hắn về phía Dương Kị.

Trong khoảnh khắc, thiếu niên cố níu lấy xiêm y của nàng.

Tô Tô ngẩng đầu nhìn thấy đuôi mắt đỏ ửng của hắn, còn có ánh mắt căm hận muốn giết chết nàng. Cổ họng của hắn bị nàng siết đến tổn thương, chẳng nói được lời nào.

Tô Tô cười nói: "Tạm biệt nha!"

Cái đồ biến thái, ai mà thèm chơi với ngươi chứ!

Phù truyền tống được khởi động, Tô Tô nhấc hồ yêu lên rồi biến mất giữa luồng ánh sáng trắng. Đàm Đài Tẫn vẫn một mực níu lấy tay áo nàng, cố kéo một dải lụa mỏng, nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy khuôn mặt đang cười của nàng biến mất ngay trước mặt mình.

Hắn bị hất ra khỏi trận pháp. Thị nữ xung quanh chứng kiến sắc mặt đáng sợ của hắn, sớm đã quỳ đầy đất.

Dương Kị nghiêm mặt bước tới, xấu hổ cười nói: "Điện hạ không sao là tốt rồi."

Đàm Đài Tẫn hung hăng đạp một cước vào người hắn ta.

Ngu xuẩn! Vậy mà lại để cho nàng chạy mất, tại sao lại thả nàng chứ?

Hắn rút kiếm ra chém về phía Dương Kị.

Dương Kị chưa từng thấy bộ dáng điên cuồng thế này của hắn, vội vàng quỳ xuống hô to: "Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng!"

Một Dạ Ảnh vệ mặc đồ đen bước ra, ôm quyền quỳ gối trước mặt Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn hồi phục hô hấp, dần lấy lại sự tỉnh táo rồi ném thanh kiếm đi. Hắn trưng ra một nụ cười ôn hòa và áy náy, đỡ Dương Kị dậy.

Hai chân Dương Kị run run. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Đàm Đài Tẫn, lần đầu tiên hắn ta cảm thấy mong muốn tộc Di Nguyệt có thể trở mình là ngây thơ đến cỡ nào.

Đàm Đài Tẫn sờ lên vết hằn trên cổ mình và nhìn theo phương hướng Tô Tô biến mất.

Đời này đừng để hắn gặp lại nàng, nếu không...

*

Xuân đi hạ đến. Không lâu sau, đất trời Trung Nguyên đã bước vào đầu xuân. Vùng cực bắc vẫn là những ngọn núi băng tuyết trùng trùng điệp điệp.

Một thiếu nữ mặc váy màu tím khép kín áo choàng, ôm một con hồ ly trong ngực, từ không trung nhìn xuống.

Thiên nga hạ cánh để Tô Tô và hồ yêu bước xuống.

Tô Tô sờ sờ đầu nó: "Cảm ơn ngươi!"

Thiên nga thu nhỏ thân hình rồi bay lên không trung.

Tô Tô nhìn nó bay xa. Nàng cũng không ngờ rằng sau ngày chạy trốn lại gặp được con thiên nga này.

Nàng có ấn tượng với nó, một con chim ngốc nghếch bị thần khí và thụ yêu hấp dẫn đến. Lúc trước, khi nàng thả nó đi có đút nước phù cho nó uống, thiên nga gặp lại nàng bèn đưa nàng đi một đoạn đường.

Phiên Nhiên trong ngực chua ngoa nói: "Nhân duyên của ngươi thật không tệ."

Tô Tô không để ý tới lời của nàng ta, hỏi: "Cửa vào Hoang Uyên ở đâu?"

"Không có cửa vào nhưng mười năm trước, phong ấn đã xuất hiện lổ hổng."

Những yêu ma bị phong ấn như bọn nó chạy ra ngoài thông qua lổ hổng này.

Phiên Nhiên nói: "Ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao để đi vào trong từ khe hở đó, ngươi giết ta đi."

Tô Tô phức tạp nhìn nàng ta: "Ngươi..."

Trong mắt Phiên Nhiên mang theo sự tự giễu: "Khương Nhiêu chết rồi, ta hút linh khí của con người còn có tác dụng gì nữa đâu. Lúc ở Thanh Khâu, bà ngoại đã từng nói rằng đi theo con đường ma tu, hút linh khí thì sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới lôi kiếp."

"Ngươi biết rõ đó là một con đường không thể quay đầu mà vẫn cố đi. Ngươi có biết, cho dù Khương Nhiêu biến thành hạn bạt, ngươi cũng chẳng thể nào ở bên cạnh hắn ta không?"

Phiên Nhiên không lên tiếng. Nàng ta đương nhiên biết, nhưng khi yêu một người, dù chỉ là một sớm một chiều cũng phải cố gắng vô điều kiện.

Tô Tô nhớ tới Diệp Trữ Phong: "Nhị ca ta còn đang chờ ngươi."

Phiên Nhiên nói: "Hắn giết Khương Nhiêu, ta hận hắn."

Nàng ta gục đầu xuống.

Tô Tô không có cách nào nhìn ra cảm xúc từ trên mặt một con hồ ly. Nàng không biết Phiên Nhiên có yêu nhị ca của nàng hay không, cũng chẳng biết khi Diệp Trữ Phong hay tin Phiên Nhiên chết đi sẽ có tâm trạng thế nào.

Phiên Nhiên nhìn núi tuyết: "Tiểu nha đầu, ngươi biết dẫn nghiệp hỏa sao?"

Tô Tô do dự một lát rồi gật đầu.

Phiên Nhiên nói: "Sau khi ngươi vào trong Hoang Uyên, cứ cho ta một trận nghiệp hỏa đi. Nếu như ngươi gặp lại Diệp Trữ Phong, nhắn với hắn giúp ta rằng ta chưa từng yêu hắn, hắn cũng không yêu ta. Tất cả chỉ là bởi vì hắn trúng mị thuật của ta."

Tô Tô sững sờ.

Phiên Nhiên đang nói dối, dù là cửu vĩ hồ cũng chỉ có thể mê hoặc tâm trí người khác, không thể khiến cho người ta sinh ra cảm giác yêu.

Tình yêu và tình dục vốn là hai thứ mà pháp thuật cũng không thể chi phối. Nhị ca thật sự yêu Phiên Nhiên, yêu đến ngu ngốc chẳng bận tâm điều gì.

Tô Tô hiểu rõ, nàng sờ sờ đầu Phiên Nhiên rồi nói: "Được!"

Phiên Nhiên vừa khóc lại vừa cười: "Nghiệp hỏa đốt xong tất cả, ta có thể đi tìm Khương Nhiêu rồi. Ngươi kề sát lại đây..."

Dựa theo cách mà Phiên Nhiên nói, dưới chân núi tuyết có một khe hở màu đen trong không trung từ từ mở ra.

Tô Tô có chút cảm khái, cuối cùng nàng cũng tìm được Hoang Uyên.

Trước khi tiến vào Hoang Uyên, Tô Tô quay đầu nhìn hồ ly trong tuyết.

Phiên Nhiên và Tô Tô đi về hai lối ngược nhau. Phiên Nhiên bước về phía có một đám nghiệp hỏa rất nhỏ, nhưng chỉ như thế là đủ rồi, đủ để Phiên Nhiên hồn phi phách tán.

Trên người nàng ta là nghiệp hỏa nhưng vẫn một mực đi về phía trước, không quay đầu lại.

Trên nền băng tuyết, nước mắt hồ ly rơi xuống từng giọt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top