Chương 32: Thành toàn
"Nhị ca, huynh có biết mình đang làm gì không?" Tô Tô lo lắng hỏi.
Bây giờ hai nước Chu và Hạ đang giao chiến, Diệp Trữ Phong là con trai của tướng quân, thế mà đi quỳ lạy van xin kẻ địch. Hắn ta chẳng những đánh mất khí khái của người đọc sách mà còn không màng đến Diệp gia.
Diệp Trữ Phong vẫn quỳ ở đó không đứng dậy, nước mắt thấm đẫm vạt áo. Hắn ta còn hiểu rõ hậu quả của việc này hơn Tô Tô. Biết hồ yêu làm hại rất nhiều người, hắn ta cũng từng nghĩ phải đoạn tuyệt mối nghiệt duyên này.
Thế nhưng khi nhìn thấy từng cái đuôi của hồ yêu bị chặt đứt, sắp bị Đàm Đài Tẫn hành hạ đến chết, hắn ta không chịu được nữa mà chạy ra can ngăn.
Y phục trên người Diệp Trữ Phong rách nát tả tơi, không quản ngàn dặm xa xôi đi tìm một yêu tinh. Hắn ta không dám nhìn tiểu muội ở trong lồng sắt. Rõ ràng bản thân còn tỉnh táo hơn bất kì ai nhưng cũng tuyệt vọng hơn bất cứ người nào.
Hồ yêu ở sau lưng lâm vào tình cảnh bi đát, máu nhuộm ướt cả vạt áo của Diệp Trữ Phong. Hắn ta đã từng thích, từng quý trọng nàng ta đến vậy, ngay cả khi nàng ta thút thít cũng cảm thấy thương.
Nước mắt của Diệp Trữ Phong chảy xuống, lần nữa đờ đẫn dập đầu: "Cầu xin điện hạ tha cho nàng ấy một mạng!"
Đàm Đài Tẫn nói: "Diệp nhị công tử là người thông minh, muốn cầu xin thì ắt phải có thứ để đánh đổi. Nàng ta có thể sống hay không, vậy phải xem ngươi sẽ đánh đổi thế nào?"
Diệp Trữ Phong nói: "Tại hạ không còn gì nữa, đời này nguyện vì điện hạ xông pha khói lửa, chết chẳng từ nan."
Diệp Trữ Phong nhắm mắt lại, né tránh ánh mắt khiếp sợ của Tô Tô: "Chỉ xin điện hạ chớ để...thuộc hạ phải đối phó với Diệp gia."
Đàm Đài Tẫn nói: "Đối phó với Diệp gia còn chưa tới lượt ngươi."
Hắn cầm một cái hộp ngọc, ra lệnh với Diệp Trữ Phong: "Đưa tay ra."
Diệp Trữ Phong nhận lấy hộp ngọc. Một con cổ trùng màu xanh chui ra từ trong hộp ngọc rồi tiến vào trong cơ thể của hắn ta.
Màu môi Diệp Trữ Phong trắng bệch, run rẩy rồi kêu rên một tiếng. Cổ trùng biến mất không thấy nữa, Đàm Đài Tẫn lạnh giọng nói: "Nhớ kĩ lời thề của ngươi hôm nay. Nếu phản bội sẽ bị vạn trùng vào tim."
Diệp Trữ Phong lặng lẽ ôm lấy hồ yêu đẫm máu trên mặt đất.
Hồ yêu tên Phiên Nhiên, lúc này đã biến thành một con tiểu hồ ly màu vàng, ba đuôi sau lưng bị chặt đứt khiến máu chảy ồ ạt.
Đàm Đài Tẫn rút kiếm của Dạ Ảnh vệ ra, ánh sáng lạnh lẽo của thanh kiếm chiếu vào mặt hắn, hắn mỉm cười hỏi: "Diệp Trữ Phong, từng thấy máu chưa?"
Tô Tô mím chặt môi, nàng biết Đàm Đài Tẫn hỏi thế không phải chỉ đơn thuần muốn hỏi Diệp Trữ Phong có thấy máu chưa, mà là hỏi hắn ta đã từng giết người chưa.
Diệp Trữ Phong lắc đầu.
"Thế à!" Đàm Đài Tẫn nói, "Vậy chuyện đầu tiên, giết thi yêu này đi."
Đàm Đài Tẫn ném thanh kiếm tới bên chân Diệp Trữ Phong, Diệp Trữ Phong khó tin ngước nhìn: "Điện hạ!"
Hồ yêu ở trong lòng Diệp Trữ Phong giãy giụa, khuôn mặt hắn ta trắng bệch.
Hôm nay, nếu như hắn ta giết cương thi Khương Nhiêu trước mặt Phiên Nhiên, Phiên Nhiên sẽ hận hắn ta đến chết.
Đàm Đài Tẫn không lên tiếng mà chỉ nhìn Diệp Trữ Phong cười như không cười. Trong mắt hắn vô cùng lạnh lẽo, chẳng ai cảm thấy hắn đang nói đùa.
Diệp Trữ Phong cụp mắt, cứng nhắc nhặt thanh kiếm kia lên. Phiên Nhiên vốn đang yên tĩnh bỗng rít lên, cắn vào cánh tay của Diệp Trữ Phong.
Diệp Trữ Phong không hề dao động, giơ kiếm chém Khương Nhiêu.
Không có Minh La châu, Khương Nhiêu chỉ là một bộ thi thể bình thường bất động. Đầu của hắn ta lăn xuống, thậm chí không có một giọt máu.
Hồ yêu vừa khóc vừa căm hận cắn Diệp Trữ Phong. Diệp Trữ Phong ôm chặt lấy nó, trong mắt trống rỗng.
Tô Tô rưng rưng, nàng không biết nên hận Diệp Trữ Phong hay là nên thương hại hắn ta. Hắn ta vứt bỏ hết thảy dùng thân nuôi yêu quái, vậy mà yêu quái lại hận hắn ta vô cùng.
Diệp phủ có bốn công tử, trong đó Diệp Trữ Phong có cuộc sống khó khăn nhất. Tô Tô vốn trông mong sau khi Diệp Trữ Phong rời khỏi hồ yêu, sẽ có thể đề tên trên bảng vàng. Từ đó sẽ không bị người trong phủ đối xử lạnh nhạt nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn ta quỳ xuống trước mặt Đàm Đài Tẫn, đời này đã định sẽ không còn lối thoát.
Đàm Đài Tẫn dường như không cảm giác được nỗi đau của bọn họ, hắn vuốt ve Minh La châu và nói: "Bên cạnh ta không cần phế vật, đến Thương Châu chứng minh bản lĩnh của ngươi đi, sẽ có người nói cho ngươi biết ta cần ngươi làm gì. Ngươi làm tốt, nghiệt súc này sẽ sống tốt. Nếu ngươi vô dụng, ta còn thiếu một cái áo lông chồn dành cho mùa xuân."
Dạ Ảnh vệ nhận lấy hồ yêu đang thoi thóp từ trong tay Diệp Trữ Phong. Toàn thân Diệp Trữ Phong đều là máu, không biết là máu của hắn ta hay hồ yêu. Hắn ta bi thương nhìn hồ yêu rồi cười một tiếng.
Hồ yêu lại không nhìn hắn ta mà chỉ nhìn chằm chằm đầu lâu của Khương Nhiêu, trong miệng trào ra từng ngụm máu.
Diệp Trữ Phong thu hồi tầm mắt, nói: "Thuộc hạ tuân mệnh!"
Trước khi rời đi, hắn ta cúi đầu thật sâu với Đàm Đài Tẫn: "Tam muội tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, trước kia có đắc tội với chủ nhân, mong chủ nhân khoan dung bỏ qua cho muội ấy."
Đàm Đài Tẫn ý vị không nói rõ: "Đương nhiên."
Diệp Trữ Phong đi đến trước lồng sắt nói với Tô Tô: "Tiểu muội, Diệp Trữ Phong bất trung bất hiếu bất nghĩa, sau này trên đời không còn Diệp Trữ Phong nữa."
Hắn ta tháo miếng ngọc bên hông xuống và đặt vào tay Tô Tô. Đây là ngọc bội đại diện cho thân phận nam nhi của Diệp gia, mỗi con cháu Diệp gia đều có.
Tô Tô cắn môi ném ngọc bội lại cho hắn ta, vừa đau khổ lại vừa phức tạp: "Ngươi cút đi, nhị ca của ta đã chết rồi!"
Miếng ngọc vỡ nát trên mặt đất, hai mắt Diệp Trữ Phong đỏ hoe, cứ thế bước đi không quay đầu lại.
Tô Tô nhìn theo bóng lưng của Diệp Trữ Phong. Lần ra đi này, có lẽ ngày sau Diệp Trữ Phong chính là kẻ địch đứng sau màn đối phó với Đại Hạ và Diệp phủ. Hắn ta là người tài hoa xuất chúng, về sau nhất định là lưỡi dao hướng về Diệp gia.
Người đi rồi, Tô Tô mới che ngực khẽ ho khan, trong miệng nàng toàn là mùi máu tanh. Ban nãy đánh nhau với thất vĩ hồ và cả Khương Nhiêu khiến nàng cũng bị thương.
Dạ Ảnh vệ nắm cổ hồ yêu, xin chỉ thị của Đàm Đài Tẫn: "Điện hạ, xử lý yêu nghiệt này thế nào?"
Đàm Đài Tẫn nhìn Tô Tô, hờ hững trả lời Dạ Ảnh vệ: "Tìm một chỗ giam lại, không cho chết là được. Nếu Diệp Trữ Phong vô dụng, trực tiếp giết rồi lột da nấu canh."
Hồ yêu bị đưa đi.
Đàm Đài Tẫn chạm tay vào song sắt, ngồi xuống nhìn Tô Tô.
Thiếu nữ cuộn mình trong lồng, hung hăng lườm hắn. Hắn lãnh đạm nhìn nàng.
Tô Tô nói: "Mấy ngày nay ngươi biến mất chính là vì liên hệ với thuộc hạ của ngươi?"
Đàm Đài Tẫn trả lời: "Đúng!"
"Ngươi đã sớm phát hiện ra thất vĩ hồ?"
"Đúng!"
"Ngươi cũng biết Diệp Trữ Phong đi theo?"
"Không sai!"
Tô Tô nói: "Ngươi cố ý lừa ta cứu ngươi?"
Đàm Đài Tẫn không đáp.
Không, chỉ có điều này là ngoài dự liệu của hắn. Khóa bình an mở ra trận pháp truyền tống, địa điểm cuối cùng chỉ có Kinh Lan An biết, Dạ Ảnh vệ cũng mất mấy ngày mới tìm được hắn.
Hắn không nói gì, chỉ vươn tay chạm đến vết máu ở khóe miệng của Tô Tô. Tô Tô khẽ giật mình, vội vàng lùi lại mấy bước: "Ngươi muốn làm gì?"
Đáng tiếc sau lưng nàng cũng là song sắt, cả người bị giam trong lồng sắt không có chỗ trốn.
Đúng lúc này, Dạ Ảnh vệ lấy ra một cái chìa khóa: "Điện hạ, thứ này được tìm thấy từ trên người thi yêu, chắc là chìa khoá mở lồng sắt."
Đàm Đài Tẫn nhận lấy, chìa khoá của lồng cũng rèn đúc từ sắt, có thể thấy hồ yêu vì sự an toàn của Khương Nhiêu mà tốn không ít tâm tư.
Hắn thăm dò đút chìa khóa vào ổ, Tô Tô nhìn chằm chằm vào ổ khóa.
Tiếng động vang lên, chiếc lồng được mở ra, nhưng ngay lập tức hắn trở tay vặn lại, khóa kín chiếc lồng một lần nữa. Thậm chí hắn còn vặn thêm vài vòng như muốn khóa lồng sắt cho chặt hơn. Hắn nhìn thiếu nữ bất lực phản kháng trong lồng, ánh mắt toát lên tia sáng kì dị.
Đàm Đài Tẫn đứng dậy và nói với Dạ Ảnh vệ: "Đưa đi."
Mặt Tô Tô không có chút cảm xúc, cũng may là nàng chả chờ mong gì. Giờ phút này ở trong lòng không ngừng chửi rủa hắn.
Nàng âm thầm thử phù chú chạy trốn, nhưng phát hiện không có phản ứng. Cái lồng này tốn rất nhiều công sức tạo ra nhằm giam giữ đạo sĩ, nàng không có cách nào để thoát thân.
Trừ phi Đàm Đài Tẫn chịu mở lồng ra.
*
Tô Tô bị đưa tới một trạch viện.
Thân phận của Đàm Đài Tẫn bây giờ cũng chẳng tốt đẹp gì. Ca ca của hắn là hoàng đế nước Chu, mà chính hắn là tội phạm bỏ trốn của nước Hạ. Bất kể nước Chu hay nước Hạ đều sẽ không tha cho hắn.
Tô Tô nghe thấy một đám người ở sát vách đàm luận.
"Đàm Đài Minh Lãng...yêu vật...đánh lén...thắng, Tuyên vương...quận Cam Nhuy...xuất chinh...hoàng đế Đại Hạ..."
Tô Tô nghe không rõ, nàng căn cứ vào tin tức vụn vặt để phỏng đoán.
Đại khái là Đàm Đài Minh Lãng dùng yêu vật đánh lén biên cảnh Đại Hạ. Bởi vì xuất binh bất ngờ nên giành được thắng lợi, sau đó Tiêu Lẫm tự mình xuất chinh tiến về quận Cam Nhuy nghênh chiến.
Nếu như Tiêu Lẫm đích thân ra chiến trường, chứng minh Diệp Khiếu không địch nổi trận chiến này, phải cầu cứu triều đình.
Tô Tô cảm thấy nặng lòng.
Tiếng thảo luận nhỏ lại.
Đàm Đài Tẫn đẩy cửa tiến vào. Hắn thay y phục nông dân trước đó bằng một bộ áo bào màu đen có hoa văn đám mây, toát lên vẻ cao quý không thể tả.
Hắn ngồi xuống trước bàn.
Đám thị nữ ở bên cạnh hâm rượu cho hắn. Tô Tô thấy y phục và trang sức trên người những thị nữ này khá đặc biệt, ắt hẳn là nữ tử thuộc tộc Di Nguyệt.
Một lát sau, trong phòng tỏa ra hương rượu ấm.
Lúc bấy giờ còn chưa đến đầu xuân, không khí se lạnh. Đàm Đài Tẫn chống cằm, lạnh nhạt uống rượu, làm như không thấy Tô Tô bên trong lồng.
Trông hắn rất thoải mái, Tô Tô đoán cái trạch viện này nằm trong địa bàn của tộc Di Nguyệt.
Hầu hạ bên cạnh còn có một tên nam nhân có ria mép rất dài, hắn ta lấm lét, nịnh nọt nói: "Điện hạ, có cần truyền ca múa không?"
Người này tên Dương Kị, là lãnh sự biên cảnh của tộc Di Nguyệt. Hắn ta là người biết ăn nói, giỏi a dua nịnh hót và làm ăn.
Tập tục của Đại Chu xa hoa lãng phí, thích tận hưởng đàn ca nhảy múa. Trước kia Dương Kị chưa từng tiếp xúc với Đàm Đài Tẫn nên không rõ về bối cảnh của hắn. Bây giờ biết hắn là chủ tử mới liền đối đãi với hắn như một vị hoàng tử tôn quý nhất Đại Chu, bởi vậy đã sớm chuẩn bị kĩ càng tiết mục ca múa góp vui.
Vẻ mặt Đàm Đài Tẫn cổ quái nhưng không cự tuyệt: "Truyền!"
Tô Tô thầm nghĩ hắn giả vờ giống như thật, ai không biết còn tưởng rằng hắn là hoàng tử lớn lên ở nước Chu.
Một lát sau, nhóm nữ tử thướt tha nối đuôi nhau đi vào.
Rõ ràng là mùa đông mà y phục trên người vũ cơ lại cực kì mỏng. Váy lụa dài màu trắng mỏng tang, vòng eo nửa kín nửa hở nhìn xinh đẹp vô cùng.
Nhóm nữ tử hành lễ với Đàm Đài Tẫn, nhạc sư tấu nhạc, bọn họ bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa.
Tô Tô ngồi trong góc quan sát tình hình một lát. Nàng đang bị thương, tim hơi nhói nên dựa vào lồng sắt mơ màng thiếp đi.
Dương Kị đánh nhịp theo khúc nhạc, say mê nhìn nhóm vũ cơ.
Đàm Đài Tẫn chống cằm, dời tầm mắt từ trên người vũ cơ sang chỗ khác. Xuyên qua váy áo màu trắng của nhóm vũ cơ, hắn nhìn thiếu nữ bên trong lồng sắt.
Sau lụa trắng, Tô Tô ôm lấy đầu gối và nhắm mắt lại. Rõ ràng đã rơi vào tình cảnh này mà nàng vẫn không hề ra vẻ khuất nhục. Không cầu xin, không sợ hãi, thậm chí vẫn không thèm để hắn vào mắt.
Đàm Đài Tẫn phiền muộn uống rượu.
Dương Kị không nhận ra sự khác thường của Đàm Đài Tẫn, còn phấn khởi nói về phong tục của tộc Di Nguyệt với hắn. Hắn nghe rất nhập tâm, dù gì sau này cũng sẽ hữu dụng.
*
Ngày hôm sau, Tô Tô phát sốt.
Một thị nữ tộc Di Nguyệt đi đưa cơm cho thiếu nữ trong lồng sắt như thường lệ mới phát hiện tình trạng của nàng không ổn lắm.
Thị nữ vội vàng đi thông báo cho Đàm Đài Tẫn.
Lúc đó Đàm Đài Tẫn và Dương Kị đang dùng bữa ở trong sân.
Dương Kị nghe xong liền cười hỏi: "Điện hạ, tiểu nhân vẫn chưa hỏi, không biết vị cô nương kia là nữ tử nhà ai?"
Dương Kị hoàn toàn không đoán ra được thân phận của Tô Tô. Bị nhốt trong lồng sắt, bộ dáng lấm lem và không có tinh thần, giống như điện hạ rất chán ghét nàng.
Hắn cho nàng ăn cơm nhưng lại không chữa thương cho nàng.
Nếu nói chán ghét thì nào có đạo lí giam giữ người chán ghét ở bên cạnh? Chẳng lẽ nhìn nàng ngày ngày chịu khổ mới thoải mái?
Đàm Đài Tẫn không để ý tới Dương Kị, hỏi thị nữ: "Bệnh à?"
Thị nữ đáp: "Vâng!"
Dương Kị hỏi: "Điện hạ, có cần mời vu y đến xem bệnh không?"
Đàm Đài Tẫn lãnh đạm nói: "Không cần, nàng ta cũng không phải khách quý gì."
Đầu óc Dương Kị xoay chuyển nhanh: "Có phải trước kia nữ tử này làm chuyện gì khiến điện hạ không vui, đắc tội với điện hạ?"
Đàm Đài Tẫn nói: "Không khác biệt lắm."
Hôm nay vẫn truyền ca múa như cũ, khí hậu biên cảnh trở nên ấm áp, hoa trong trạch viện lại nở rực rỡ. Đàm Đài Tẫn im lặng uống rượu, khi nhìn đến vũ cơ thì bỗng mở miệng: "Đến hỏi nàng ta có đồng ý khiêu vũ góp vui cho ta hay không, làm tốt sẽ trị bệnh cho nàng ta."
Mặc dù hắn không nói rõ "nàng ta" là ai, nhưng trong lòng mọi người đều sáng tỏ.
Dương Kị thầm nghĩ đây là có ý gì? Hắn ta hiểu biết nhiều nhưng nhất thời cũng chẳng đoán được tâm tư của Đàm Đài điện hạ.
Chốc lát sau, thị nữ đến hồi bẩm: "Vị cô nương kia đồng ý, chỉ là..."
"Sao?"
"Vị cô nương kia cần thay một bộ y phục mới."
Đàm Đài Tẫn cong cong môi, hắn ném chìa khóa cho thị nữ và nói: "Tìm người trông chừng, không được để nàng ta chạy. Nếu nàng ta trốn thoát, sẽ dùng các ngươi đốt đèn trời."
Lúc hắn nói ba chữ "đốt đèn trời", ngữ điệu rất dịu dàng nhưng lại khiến cho thị nữ run lên, nhận lệnh rời đi.
*
Tô Tô tắm rửa và thay quần áo xong, nàng soi gương thấy khuôn mặt mình đỏ ửng, biết là bệnh không nhẹ.
Hiện tại, nàng cảm thấy đầu óc mơ hồ và lộn xộn, bèn xoa xoa mặt muốn làm cho mình tỉnh táo hơn. Bản thể của nàng sẽ không mắc bệnh, thân thể Diệp Tịch Vụ cũng không tệ, hiếm khi sinh bệnh.
Đối với nữ tử quý tộc ở Đại Hạ, từ thơ ca thi phú đến âm nhạc vũ đạo, mọi thứ đều có học qua. Nhưng Diệp Tịch Vụ biết khiêu vũ, Tô Tô lại không, một chút kí ức kia căn bản không được việc.
Lúc mặc y phục vũ cơ của tộc Di Nguyệt, nàng đã đoán ra đôi chút tâm tư của Đàm Đài Tẫn.
Hắn muốn trả lại những gì nguyên chủ và nàng đã làm nhục hắn trước đó. Thân phận của vũ cơ thấp kém, hắn muốn nàng khiêu vũ cho hắn xem, muốn nhìn nàng cúi đầu quy phục hắn giống như Diệp Trữ Phong.
Hắn muốn nhìn nàng làm hắn vui lòng.
Địa vị của Đàm Đài Tẫn lúc trước vô cùng hèn mọn, bất kể ở trong lãnh cung hay Diệp phủ, mọi người đều xem thường hắn. Bởi vậy một khi chuyển mình, hắn phải dùng loại phương thức này mới có thể giải tỏa nỗi buồn bực trong lòng.
Để giải thích cho loại tâm tính này, Tô Tô cảm thấy chính là vặn vẹo đến biến thái.
Dù sao thực chất con người của Đàm Đài Tẫn vẫn luôn ngang ngược, tàn bạo, cẩn trọng, ngờ vực vô căn cứ, lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho mình. Người khác không đau khổ, hắn cũng sẽ khiến cho người ta phải đau khổ.
Tô Tô thắt đai lưng, nhét tấm phù truyền tống vào ngực rồi thở hắt ra. Chắc sẽ không có ai đi kiểm tra nơi này.
Nàng cười cười, trước khi đi nàng sẽ thành toàn cho thiếu niên vừa đáng hận lại vừa tự ti kia một phen. Cứ nhảy lung tung cho hắn nhìn một lát, đợi đến lúc tâm tình của hắn tốt nhất, nàng muốn hắn trơ mắt nhìn nàng chạy trốn.
Không biết hắn có tức giận đến hộc máu hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top