Chương 23: Tàn nhẫn

Trước khi Tô Tô bị ném vào nhà kho, hai tấm phù cuối cùng trong túi cùng đinh định hồn, thậm chí chuông bạc bên hông đều bị tịch thu hết.

Chiếc thuyền này là thuyền đưa Đàm Đài Tẫn về nước Chu, không biết đang ở vị trí nào.

Chỉ biết ở đây cực kì lạnh.

Gió lạnh đêm đông lùa vào, tựa như xuyên qua xương cốt, mang đến cảm giác nhói nhói.

Tô Tô không có cách nào tháo miếng vải đen trên mắt, đành phải lần mò di chuyển, trốn sau mấy cái thùng gỗ nhằm tránh gió lạnh.

Thuyền đã rời bến.

Nhà kho cách tầng trên rất xa, từ âm thanh sóng nước có thể nghe ra gió đêm nay rất lớn.

Tô Tô run rẩy, tưởng mình sắp bị đông cứng. Đàm Đài Tẫn ném nàng tới đây, đương nhiên sẽ không quan tâm đến sự sống chết của nàng. Khi xác định xung quanh không có ai, nàng liền bật cười.

"Trọng hỏa, đốt!"

Một tấm phù cuối cùng từ trong cổ áo nàng bay ra, may mà không ai lục soát tới chỗ này.

Xung quanh được thắp sáng, trong nháy mắt liền trở nên ấm áp. Một đám lửa bay quanh Tô Tô vài vòng, cuối cùng thiêu đứt sợi dây thừng đang trói chặt tay chân nàng.

Tô Tô thở phào nhẹ nhõm. Bản thân ra ngoài mà có sự chuẩn bị sẽ tốt hơn. Dựa vào trời đất, không bằng dựa vào chính mình.

Nàng đưa đôi tay lạnh ngắt tới gần ánh lửa, cả người nhanh chóng trở nên linh hoạt. Nàng thở hắt ra, đứng dậy phủi phủi bùn trên người.

Nàng đương nhiên không thể đi theo Đàm Đài Tẫn đến nước Chu, chi bằng tranh thủ thời gian này tìm đường đến Hoang Uyên. Thân phận của Diệp tam tiểu thư không tiện đi xa nhà, vừa hay đây là một thời cơ tốt.

Tô Tô dự định đi thăm dò xung quanh một phen, tìm cơ hội rời khỏi thuyền. Không ngờ nàng mới đi tới cửa, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Tô Tô vội vàng trở lại chỗ cũ, buộc miếng vải đen lên mắt và dùng dây thừng trói chặt mình, chỉ là không thắt nút lại.

Tay nàng khẽ động, ánh lửa vây quanh nàng chợt tắt.

Có người đẩy cửa bước vào. Tiếng bước chân rất nhẹ, xen lẫn hơi thở gió tuyết bên ngoài, cuối cùng dừng lại bên cạnh nàng.

Một tiếng thở dài âm trầm vang lên.

"Đói bụng không? Ăn chút gì đi."

Tô Tô nghe ra là giọng của vị "phu nhân" kia.

Bà ta buông hộp cơm xuống, đưa đồ ăn đến bên miệng Tô Tô. Nàng quay đầu đi, hỏi: "Bà là ai?"

Bà ta nói: "Yên tâm, tạm thời ta sẽ không gây bất lợi cho cô. Cô vẫn còn tác dụng đối với điện hạ. Trước khi đến nước Chu, ta sẽ không để cô chết."

"Nước Chu xảy ra chuyện gì?"

Bà ta ngập ngừng giây lát: "Chuyện này ta không thể nói cho cô biết."

Gió lạnh ùa vào khiến bà ta khép áo khoác lông chồn lại. Tô Tô có cảm giác bà ta đang quan sát mình.

"Ta nghe nói ở nước Hạ có người mà điện hạ thích. Là một cô nương lương thiện từng giúp đỡ ngài ấy. Người đó chắc không phải Diệp tam tiểu thư chứ?"

Tô Tô thầm nghĩ đúng là không phải. Nguyên chủ chưa từng đối xử tốt với Đàm Đài Tẫn. Người trước mắt dường như hiểu rất rõ những mối quan hệ xung quanh Đàm Đài Tẫn.

Thấy Tô Tô không lên tiếng, bà ta nói tiếp: "Tuy cô là thê tử của điện hạ, nhưng cô từng vũ nhục và chà đạp điện hạ, cho dù cô không phải nữ nhi của Diệp Khiếu, cũng khó thoát khỏi cái chết."

"Bà đang bất bình thay hắn?" Tô Tô hỏi, "Ta dù có độc ác đến đâu cũng chẳng bằng điện hạ tôn quý của các người. Bà muốn đến đây để chứng kiến dáng vẻ hối hận của ta thì không thể nào. Nếu phu nhân không chịu nói cho ta biết tình hình hiện tại của nước Hạ cùng nước Chu, vậy mời phu nhân rời khỏi đây đi."

Tô Tô cười cười: "Ta không có khẩu vị nên chẳng muốn ăn gì cả. Phu nhân cũng nhìn thấy nhà kho này rất lạnh, trên người ta lại bẩn như thế. Nếu bà thương hại ta và sợ ta chết, chi bằng tìm cho ta một bộ y phục thật dày đi."

Đối phương thấy nàng tỏ ra ngang bướng, không chút hối cải, vì vậy không vui nói: "Quả nhiên là nữ nhi của lão thất phu Diệp Khiếu kia! Điện hạ đã giam cô ở đây, cô nên ngoan ngoãn sám hối đi."

Bà ta đứng dậy rời đi.

Tô Tô đợi bà ta vừa rời khỏi liền ném dây thừng cùng miếng vải đen đi. Nàng nhìn thấy đồ ăn trong hộp cơm đặt trên mặt đất cũng không tệ lắm, mặc dù vậy, nàng có đói cũng không dám ăn thứ bọn họ đem tới.

Đáng tiếc, nàng không nhìn thấy vị phu nhân kia.

Tô Tô ôm bụng mếu máo.

Không biết đối phương tới gặp nàng vì mục đích gì. Chẳng lẽ đến xem nữ nhân ác độc mà Đàm Đài Tẫn bị ép lấy ở Đại Hạ trông như thế nào? Đơn giản chỉ muốn chế nhạo nàng, bắt nàng sám hối vì trước kia đã ngược đãi Đàm Đài Tẫn sao?

Bất kể vì điều gì, Tô Tô đều không thèm nể mặt.

Nàng rón rén rời khỏi nhà kho, đi lom khom quan sát tình hình.

Tô Tô hành động rất cẩn thận. Bởi vì nàng nhận ra người của Đàm Đài Tẫn tuy không nhiều nhưng võ nghệ cao cường, có thể lấy một địch mười. Ngay cả tiểu tì nữ quét dọn cũng có thủ pháp rất nhẹ nhàng, hiển nhiên là người biết võ công.

Tô Tô không dám đi lên tầng trên, đành phải quanh quẩn ở tầng giữa. Nàng đói meo, bèn đi theo một tì nữ tìm tới phòng bếp. Nàng ẩn nấp hồi lâu, đợi mọi người trên thuyền ngủ say mới lấy chút thức ăn.

Tô Tô lấy thêm vài cây đuốc ở phòng bếp, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng không còn phù thần hỏa, không chừng sẽ có lúc cần dùng đến mấy cây đuốc này.

Tô Tô muốn tìm vũ khí, nhưng người của Đàm Đài Tẫn sẽ không vứt những thứ này lung tung. Nàng đành phải lui ra ngoài, đi đến cuối thuyền quan sát.

Con sông này rộng lớn, tuyết trắng phủ đầy hai bên bờ, thuyền đi ở giữa, cách bờ rất xa.

Tô Tô tính toán khoảng cách rồi buồn rầu phát hiện, bây giờ mình không thể ngự kiếm nên không thể vào bờ được. Nếu như bơi, nàng còn chưa lên bờ đã bị đông cứng chết ở trong nước.

Nàng rất đau đầu, làm sao để chạy thoát đây?

Tất cả đều do thất vĩ hồ. Không biết sau khi nhị ca trở về, thất vĩ hồ có tìm hắn ta nữa không.

Lần bắt yêu này, quả thật trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Không bay được cũng không bơi được, Tô Tô chỉ có thể lui về nhà kho. Trời đã sắp sáng, nếu bị người khác phát hiện nàng chạy khỏi nhà kho thì không hay.

Nàng chán nản ngồi co ro trong một góc, thầm nghĩ chỉ có thể chờ đến lúc thuyền đi qua mũi vịnh. Lúc đó thuyền cách bờ gần nhất, nàng sẽ thử nhảy khỏi thuyền chạy trốn xem sao.

*

Nữ tử chậm rãi đi tới, ngửi được mùi máu tanh trong không khí khiến bà ta nhíu chặt mày: "Có chuyện gì?"

"Phu nhân, sáng nay nô tì đến đưa y phục cho điện hạ." Vẻ mặt tì nữ hoảng sợ, "Nô tì thấy điện hạ..."

Nàng ta không dám nói ra mấy lời phía sau.

Phu nhân nói: "Ngươi đi đi!"

Tì nữ hành lễ, sợ hãi lảo đảo rời đi.

Phu nhân do dự một lát rồi đẩy cửa ra, bà ta thấy Đàm Đài Tẫn đang ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn có một chiếc lồng lớn, trong lồng nhốt một con lang yêu khổng lồ. Lang yêu bị xích sắt khóa lại không thể cử động, nó đang gào thét.

Bầu trời bên ngoài đã ngả màu xám xanh, trên mặt nước tràn ngập sương khói lượn lờ.

Thiếu niên đẹp đẽ đưa tay móc nội đan của lang yêu ra. Lang yêu run rẩy một hồi rồi tắt thở.

Đàm Đài Tẫn nuốt nội đan xong, dùng khăn lau tay, không ngẩng đầu nói: "Ngươi đến rồi, mau ngồi đi."

Ngón tay của hắn thon dài, khớp xương rõ ràng. Máu tươi dính trên tay bị lau đi, đầu ngón tay lập tức trắng bệch.

Trước mặt hắn có mấy cái lồng sắt như vậy, thậm chí có một bộ xương trắng vẫn còn vương máu. Dù trước đây phu nhân đã từng chứng kiến cảnh tượng này, nhưng vẫn cảm thấy buồn nôn như cũ.

Đàm Đài Tẫn xòe tay ra, một đám khí màu đen ngưng tụ trong lòng bàn tay. Trong mắt hắn phát ra ánh sáng, nhưng chỉ chốc lát sau, khí đen đã tiêu tán.

Ý cười trong mắt hắn biến mất hoàn toàn, trở nên băng lãnh.

"Còn chưa đủ sao?"

Phu nhân nhìn thi thể lang yêu, lên tiếng khuyên nhủ: "Điện hạ, cách này không được, chi bằng đổi cách khác."

"Cách khác?" Đàm Đài Tẫn từ tốn lặp lại mấy chữ này. Hắn nói: "Không thể tập võ, căn cốt cực kém, sinh ra đã tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, không biết sống được mấy năm. Lan An cô cô, ngươi nói xem còn cách nào khác nữa?"

Hắn vừa nói vừa che nửa bên mặt rồi cười rộ lên.

"Sắc mặt khó coi như thế làm gì? Lan An cô cô, chẳng lẽ ngươi cũng sợ ta? Cảm thấy phương pháp này táng tận lương tâm?"

Khuôn mặt ôn hòa của nữ tử tái nhợt, giống như năm đó Lan An vứt bỏ Đàm Đài Tẫn mà rời đi.

Lan An vội vàng nói: "Điện hạ, Lan An đương nhiên sẽ không sợ ngài. Ngài muốn làm gì, ta đều sẽ giúp ngài."

"Chỉ cần điện hạ muốn, đừng nói mấy con tiểu yêu, ngay cả đại yêu, Dạ Ảnh vệ cũng sẽ tìm về cho điện hạ."

Đàm Đài Tẫn hài lòng gật đầu, tiếp tục lau tay.

"Ta tin tưởng Lan An cô cô. Ngươi đã chứng minh lòng trung thành của mình, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cũng không cần thương tiếc thay cho bọn chúng." Hắn nói, "Vạn vật trên thế gian đều dơ bẩn như nhau. Yêu quái không có năng lực tự vệ, sớm muộn gì cũng rơi vào kết cục này. Ta chẳng qua chỉ đưa tiễn bọn chúng đi trước một đoạn đường thôi."

"Điện hạ nói chí lí!"

Đàm Đài Tẫn nhìn tay mình: "Đương nhiên ta cũng giống như bọn chúng. Hấp thu nhiều nội đan thế này khiến cho bản thân bẩn đến không có thuốc chữa."

Trong lòng Lan An vừa khổ sở, vừa thương xót.

Bao năm qua, thỉnh thoảng bà ta cũng tự chất vấn quyết định lúc trước của mình. Nhưng dù gì chuyện cũng đã rồi, không thể quay lại. Bà ta đã lựa chọn con đường dưỡng dục một tên đại ác ma, vậy không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi.

Mạng của bà ta thuộc về Nhu phi. Nương nương muốn hắn sống, Lan An nhất định sẽ làm được.

Ban đầu thái y nói tiểu điện hạ sống không quá mười tuổi. Nhưng hắn dựa vào nội đan của yêu ma đã sống đến tận bây giờ. Dù biết đó là một con đường sai trái nhưng vẫn phải đi.

Lan An chỉ cầu mong Đàm Đài Tẫn khỏe mạnh. Vô tình cũng được, ích kỉ cũng chẳng sao, bất luận thế nào, chỉ cần hắn được sống sót.

Lan An nhìn dung nhan tuấn mỹ của Đàm Đài Tẫn bên cạnh, đột nhiên nói: "Thuyền đã đi được hai ngày rồi, hôm nay là ngày thứ ba. Ta nghe nói lúc điện hạ ở nước Hạ, ngài và Diệp tam tiểu thư chung sống không được tốt cho lắm."

Động tác lau tay của Đàm Đài Tẫn thoáng dừng lại: "Ngươi có ý gì?"

"Ý của Lan An là những chuyện Diệp tam tiểu thư làm với điện hạ bấy lâu nay, đủ để điện hạ băm thây nàng ta. Nhưng điện hạ chỉ nhốt nàng ta ở nhà kho hai ngày nay mà chẳng làm gì."

Không khí chợt lâm vào yên tĩnh một cách kì lạ.

Đàm Đài Tẫn nói: "Nực cười! Lan An, ngươi sẽ không cho rằng ta nảy sinh tình cảm với nàng ta chứ?"

Lan An không đáp.

Mặc dù đó chỉ là một suy đoán hoang đường. Song, Lan An lại không kiềm lòng được mà nghĩ tới phương diện này. Bà ta là người nuôi lớn thiếu niên trước mắt, là người hiểu rõ hắn nhất trên đời.

Hắn sẽ dùng một đôi mắt đen nhánh hiếu kì hỏi bà ta: "Sống là gì, chết là gì? Nếu như có luân hồi, chết chính là sống."

"Chẳng qua ta chỉ đưa bọn chúng đi đầu thai, sao Lan An cô cô lại khóc?"

Đàm Đài Tẫn sinh ra đã tàn nhẫn mà không biết.

Khi Đàm Đài Tẫn còn bé, có con bướm làm bẩn thức ăn của hắn. Hắn bắt lấy con bướm nhưng không giết, chỉ siết chặt tay cho cánh của nó vỡ vụn. Con bướm mất đi đôi cánh, lại bị ngâm trong dòng nước đen sì, cuối cùng thoi thóp chết đi trong đêm.

Lúc Lan An bước vào, đứa bé trai đang ăn đồ ăn bị nhiễm bẩn, vừa ngây thơ vừa khéo léo chỉ vào con bướm và nói: "Ngươi nhìn xem, ta học được cách tha thứ rồi."

Thế nhưng, đó mà là tha thứ sao?

Không! Như thế đâu phải tha thứ, là khinh miệt đùa cợt đến mức tàn nhẫn.

Lan An không nhớ đã nói với hắn bao nhiêu lần là không được như thế, làm như vậy sẽ bị người ta xem như quái vật. Hắn ra chiều suy nghĩ rồi dần dần hiểu ra, dùng phương thức càng khôn ngoan và dối trá nhằm đạt tới mục đích cuối cùng.

Hai ngày trước, khi Lan An nhìn thấy Tô Tô, bà ta cho rằng nàng sẽ trở thành con bướm kia. Cuối cùng vào một đêm đông nào đó, tái nhợt và đau đớn biến mất khỏi thế gian này.

Nhưng cô nương kia vẫn sống sót như cũ.

Lan An: "..."

Buổi sáng, bà ta đến nhà kho và chứng kiến Diệp tam tiểu thư nằm co ro ở một góc, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu. Nàng dùng hai tay ôm lấy mình ngủ say sưa.

Thuyền đi suốt hai ngày, đã sắp rời khỏi lãnh thổ nước Hạ, Đàm Đài Tẫn vẫn không giết nàng, thậm chí còn không làm nhục nàng. Hắn bắt được con bướm, lại chỉ cất giấu nó đi, thậm chí không dám chạm vào cánh của nó.

Sự xuất hiện của Diệp Tịch Vụ khiến hắn thu lại vẻ tàn nhẫn. Nhưng đối với Lan An, đây không phải chuyện tốt.

Từ khoảnh khắc hoàng đế nước Chu băng hà, điều chờ đợi Đàm Đài Tẫn chính là sự giết chóc bất tận. Hắn không nên nảy sinh tình cảm vào lúc này.

Đàm Đài Tẫn nhíu mày nói: "Ta thật sự rất ghét suy nghĩ này của ngươi."

Hắn đè lồng ngực lại, nhịp đập trái tim dưới lòng bàn tay nhảy lên đều đặn, vừa cứng rắn lạnh lẽo, lại vừa vô tình.

Vì cớ gì mà Lan An lại có suy đoán buồn cười thế kia? Thật là ngu xuẩn không ai bằng!

"Ngày mai khi thuyền đi qua Gia Dự quan." Hắn cười, "Ta sẽ cho ngươi xem một trò hay."

Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, ta không thích nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top