Chương 22: Tỏ tình

Tô Tô từng chứng kiến sự sắc bén của gai nga mi, nàng ngẩng đầu lên, phòng ngừa da thịt bị thương.

"Bây giờ ta rất mệt mỏi, không muốn đánh nhau với ngươi." Tô Tô nói, "Không chừng hồ yêu sẽ quay lại, ngươi định đợi ở đây sao?"

Dứt lời, nàng tính đẩy cây gai nga mi ra.

Đàm Đài Tẫn vừa muốn nói gì đó, bỗng nhiên thấy ánh mắt của Tô Tô thay đổi, vẻ mặt trở nên ngây ngốc. Đôi mắt của nàng vốn dĩ trong suốt, giờ phút này con ngươi lại ánh lên một màu tím yêu dị.

Đàm Đài Tẫn nhớ tới hồ yêu trước khi đi đã bắn vào mi tâm Tô Tô một giọt máu.

Đó rốt cuộc là thứ gì?

Trước nay Đàm Đài Tẫn luôn luôn cảnh giác với những thứ mình không biết. Hắn vừa định khống chế nàng, chợt phát hiện cây gai nga mi trong tay bị nàng nắm chặt. Ngay lập tức, một khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu áp sát vào bàn tay lạnh như băng của hắn.

Tuyết trắng ánh lên tia sáng giúp Đàm Đài Tẫn nhìn rõ đôi mắt nàng. Giờ khắc này, từ đôi mắt trong suốt của nàng phản chiếu bóng hình hắn.

Tô Tô chăm chú nhìn hắn, hiện lên nét dịu dàng và thành kính.

Đàm Đài Tẫn cười lạnh: "Trúng mị thuật trông thật buồn nôn!"

Máu của thất vĩ hồ ngàn năm có thể là thứ gì, nghĩ thôi cũng biết.

Đàm Đài Tẫn không muốn dây dưa cùng Tô Tô. Nàng đã tỉnh lại thì không có khả năng giết được nàng. Trời đã sập tối, dù gì cũng không lấy được yêu đan của hồ yêu, hắn nên mau chóng rời đi, nếu không đi sẽ không kịp. Còn với Tô Tô, nàng có thế nào cũng không liên quan gì đến hắn.

Hắn vừa muốn đứng dậy, cây gai nga mi trong tay bị thiếu nữ cướp đi. Sau một khắc, Tô Tô đẩy hắn ngã nhào xuống đất. Thiếu nữ đè bả vai hắn lại, đôi mắt màu tím nhạt gợi lên ý cười. Nàng trở tay dùng gai nga mi đỡ lấy hắn, ghé vào tai hắn nói khẽ: "Đàm Đài Tẫn, ngươi yếu đến vậy à? Hay là ngươi đối với ta không có chút phòng bị nào?"

Đàm Đài Tẫn: "Cô muốn chết sao?"

Ánh mắt hắn trở nên tĩnh mịch. Hắn cười lạnh nhìn một con rắn cạp nia nhỏ xuất hiện sau lưng nàng.

Rắn nhỏ yên lặng di chuyển về hướng Tô Tô.

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn. Nếu không chịu tỉnh táo, vậy thì đi chết đi. Khóe môi hắn nở một nụ cười khoái chí. Bất luận là ai, lúc cận kề cái chết đều sẽ hoảng loạn, biểu cảm rất ghê tởm, chắc chắn nàng cũng không ngoại lệ.

Tô Tô dường như không chú ý tới con rắn độc sau lưng. Nàng đè hai vai của thiếu niên, ý cười trong mắt càng thêm dào dạt. Trước cái nhìn lãnh đạm của hắn, nàng vội vàng bưng lấy gương mặt hắn và cúi đầu xuống.

Trên mặt bị thứ mềm mại chạm vào, Đàm Đài Tẫn còn chưa kịp thu lại vẻ ác ý.

Rắn nhỏ phía sau Tô Tô bất chợt cứng đờ. Không ai khống chế nó khiến nó rơi từ trên cành cây xuống, không hiểu vì sao mình đang ngủ đông mà lại xuất hiện ở đây, nó đành chạy thục mạng về hang động.

Tô Tô áp sát vào lồng ngực của Đàm Đài Tẫn, cười ra tiếng. Tiếng cười của nàng trong trẻo vô cùng. Trong đêm đông tháng giêng, tiếng cười ấy như khiến cả rừng trúc ấm áp hẳn lên.

Sắc mặt Đàm Đài Tẫn cực kì khó coi, trong mắt hắn tràn ngập sát ý. Nàng bỗng ôm chặt lấy cổ hắn, cả người nép vào lòng hắn.

"Ngươi yếu ớt cũng chẳng sao. Về sau ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Cút!" Hắn trở tay bóp gáy nàng, hận không thể bóp chết nàng.

Ánh sáng trong mắt thiếu nữ lay động. Rõ ràng là nhan sắc yêu dị, song trên mặt nàng lại chẳng chút tà ác, ngược lại còn thêm phần xinh đẹp một cách vô lí.

Tô Tô tựa cằm lên vai hắn, giọng nói của nàng vừa nhẹ nhàng vừa dịu êm. Trong đêm đông tĩnh mịch thế này, nếu để ý kĩ, còn có thể nghe ra chút xíu ngượng ngùng.

"Không cút, ta thích ngươi."

"Câm miệng!"

Đàm Đài Tẫn mím chặt môi, tay hắn dùng lực muốn ném nàng ra khỏi người mình. Trong lòng hắn chưa bao giờ có nhiều từ ngữ để mắng một người như vậy. Đồ vô sỉ! Tự cam hạ tiện! Hoang dâm dơ bẩn...

Nàng và con hồ yêu kia đều dơ bẩn như nhau!

Chẳng qua chỉ dính một giọt máu của hồ ly tinh mà đã biến thành bộ dáng thế này.

Tô Tô như sắp bị hắn bóp gãy cổ, nàng miễn cưỡng ngẩng đầu lên và ra vẻ bất đắc dĩ. Tuy vậy, nàng vẫn giữ nụ cười trên môi.

Hiện tại trên thân hai người đều dính bùn trong đầm lầy, nàng chống tay lên ngực Đàm Đài Tẫn, vừa thở hổn hển vừa trách cứ: "Ôi, ngươi còn bóp cổ ta như thế nữa, ta sẽ chết thật đấy!"

Bàn tay trên cổ nàng dừng một chút, nàng nhìn thấy khóe môi Đàm Đài Tẫn hiện ra một tia cười lạnh.

Tô Tô nhẹ nhàng sờ mặt hắn rồi hôn lên.

"Đàm Đài Tẫn, ngươi đừng thích Diệp Băng Thường nữa, ngươi thích ta đi." Nàng vô thức cười lên. Tiểu cô nương như lấy hết dũng khí, đỏ mặt nói.

"Tỷ ấy không yêu ngươi, hơn nữa tỷ ấy đã là thê tử của người khác. Ta sẽ yêu ngươi thật nhiều, sau này sẽ không để ngươi chịu khổ, không cho người khác ức hiếp ngươi, còn sinh cho ngươi thật nhiều em bé, ngươi có chịu không?"

Ngay lập tức, nàng bị thiếu niên xốc lên. Màu môi hắn tái nhợt, không biết là tức giận hay là hận.

"Nằm mơ!"

Tô Tô xoa xoa khuỷu tay bị đau. Nàng đưa tay che nơi trái tim lại, cảm giác yêu thương bất thình lình bị phóng đại quá mức khiến nàng không thể kiểm soát. Bộ dáng của nàng cứ như chưa từng thích người nào nhiều đến thế, tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn tới gần hắn.

Nhưng Tô Tô còn chưa bước tới, mấy mũi tên lạnh như băng đã cắm dưới chân nàng. Bản năng đối với nguy hiểm vẫn còn, nàng vội vàng lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên mặt tuyết.

Chỉ thấy trong rừng trúc lục tục xuất hiện mấy cái bóng áo đen. Bọn họ quỳ gối trước mặt Đàm Đài Tẫn: "Điện hạ, thuộc hạ tới trễ."

Người cầm đầu liếc Tô Tô một cái, hỏi: "Có giết không?"

Đàm Đài Tẫn lạnh nhạt nhìn Tô Tô. Trên mặt thiếu nữ mờ mịt, mang theo vài phần ủy khuất nhìn hắn. Lửa giận trong lòng hắn bốc lên, dứt khoát nói: "Dẫn đi!"

Kẻ mặc đồ đen kinh ngạc: "Điện hạ?"

Bọn họ trở về nước Chu, sao có thể dẫn một thiếu nữ lạ lẫm đi cùng?

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng cong môi: "Nàng ta là đích nữ duy nhất của Diệp Khiếu. Dẫn đi, đến lúc cần thiết có thể giết chết, khiến Diệp Khiếu phải kinh sợ."

"Điện hạ anh minh!"

Một mình Tô Tô không thể chống chọi với một đám người như thế. Hơn nữa bọn người mặc đồ đen này có võ công cao cường, rất nhanh Tô Tô đã bị trói lại. Mị thuật của hồ yêu tiêu tán, màu tím nhạt trong mắt nàng đã giảm đi, cuối cùng lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Đợi nhóm người biến mất trong rừng trúc, con hồ ly màu vàng cất bước đi tới. Nó liếm láp móng vuốt của mình, miệng nói tiếng người: "Thật thú vị!"

Giọt máu của nó sẽ khiến người dính phải nghĩ rằng người trước mắt chính là tình cảm chân thành, còn mang theo tác dụng dâm tà. Nhưng nha đầu kia chỉ hôn Đàm Đài Tẫn, còn vui vẻ tỏ tình, nói muốn bảo vệ hắn.

Tình yêu đơn giản mà lại hừng hực như vậy, đối với bất cứ ai, dù chỉ là giây phút giả tưởng ngắn ngủi cũng đều sẽ động lòng.

Đáng tiếc, đối mặt với nàng lại chính là thiếu niên mặc xiêm y màu đen kia.

*

Diệp Băng Thường nhìn thấy Tiêu Lẫm rơi xuống trong sân, vội vàng chạy tới: "Vương gia, chàng sao thế?"

Tiêu Lẫm mở to mắt.

Không trung có tiếng động nhỏ, Tiêu Lẫm đưa tay kéo Diệp Băng Thường ra sau lưng mình.

Ngay tức thì, Ngu Khanh từ trên không rơi xuống, cú tiếp đất rất mạnh khiến hắn ta đau đến mức tỉnh lại. Hắn ta than một tiếng: "Ôi, eo của ta!"

Diệp Băng Thường thấy Ngu Khanh rơi xuống từ trên không, giật mình nắm lấy y phục của Tiêu Lẫm, bất an hỏi: "Vương gia, xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiêu Lẫm áy náy nói: "Lúc hạ triều gặp chút chuyện, hại nàng lo lắng rồi."

Diệp Băng Thường khẽ cười: "Trưởng thị vệ có nói với thần thiếp, vương gia bình an là tốt rồi."

Nàng ta nhìn về phía Ngu Khanh: "Vị này chính là?"

Tiêu Lẫm nói thật: "Sư đệ của ta, Ngu Khanh."

Ngu Khanh vất vả lắm mới ổn định được thần thái. Nhìn thấy Diệp Băng Thường, hắn ta liền mở quạt xếp ra, khôi phục bộ dáng công tử văn nhã.

Hai người theo lễ nghi chào hỏi qua lại.

"Ngu Khanh, đệ đến đại sảnh chờ ta một lát." Tiêu Lẫm lên tiếng.

Ngu Khanh biết Tiêu Lẫm có chuyện muốn nói với mình. Trắc phi của sư huynh nhìn qua mỏng manh yếu đuối, chuyện yểm ma lần trước đã khiến nàng ta hoảng sợ. Tiêu Lẫm giấu chuyện thất vĩ hồ vì không muốn hù dọa nàng ta thêm.

Ngu Khanh vừa rời đi, Tiêu Lẫm nói với Diệp Băng Thường: "Nào!"

Tiêu Lẫm dắt tay nàng ta đi đến trong đình ngồi xuống.

Màn đêm buông xuống, trong phủ đã thắp sáng đèn lồng.

Tiêu Lẫm từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, dịu dàng nói: "Mở ra nhìn xem."

Diệp Băng Thường mở ra, trong hộp gấm xuất hiện một con chim nhỏ xinh xắn, đáng yêu. Con chim nhỏ vỗ cánh bay lên và ca hát líu lo.

Diệp Băng Thường sửng sốt nhìn Tiêu Lẫm. Tướng mạo và tính tình của Tiêu Lẫm tựa như thần tiên, thật khó tưởng tượng là hắn ta cũng có tâm tư thế này, muốn lấy lòng nàng ta.

Tiêu Lẫm ho khan một tiếng, nói: "Mấy ngày trước ta thấy cửu muội có mấy thứ đồ chơi nhỏ nhắn xinh xắn thế này. Muội ấy nói nữ tử đều sẽ thích, vậy nên ta cũng đi tìm một con, nàng có thích không?"

Diệp Băng Thường cười gật đầu.

Tiêu Lẫm tiếp tục: "Thật xin lỗi! Từ khi lấy nàng, ta đã không dành nhiều thời gian cho nàng."

"Tâm ý của vương gia, thần thiếp đều hiểu." Diệp Băng Thường nhẹ giọng nói, "Thần thiếp không mong muốn gì nhiều, chỉ cần ở bên cạnh vương gia lâu dài là đủ."

Phu quân của nàng ta là một người văn thao võ lược, tất nhiên không có khả năng ở lại hậu viện cả ngày. Mà trong hậu viện của Tiêu Lẫm không có thông phòng, cũng chẳng có thị thiếp. Trong kinh thành không biết có bao nhiêu nữ tử ghen tị với Diệp Băng Thường.

"Thường nhi..."

Tiêu Lẫm do dự một lát rồi vẫn lên tiếng căn dặn: "Thời gian này, nàng nên hạn chế ra ngoài. Nếu muốn đi ra ngoài, hãy để ám vệ đi theo."

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Hoàng đế nước Chu băng hà, người vừa đăng cơ là tam hoàng tử."

Diệp Băng Thường kinh ngạc.

Tiêu Lẫm nói tiếp: "Tân hoàng có dã tâm bừng bừng, đóng quân ở biên cảnh. E là không bao lâu nữa sẽ có chiến tranh."

*

Ngu Khanh nhấp một ngụm trà, nói: "Rốt cục cũng chịu đến nói chuyện cùng người cô đơn là ta đây. Lão tử đợi huynh đến mòn mỏi luôn rồi."

"Đã để sư đệ đợi lâu."

"Được rồi được rồi, đừng nói đến nữa. Trắc phi của huynh đã ngủ rồi sao?"

Tiêu Lẫm gật đầu.

Ngu Khanh đánh giá Tiêu Lẫm, cười xấu xa: "Huynh không phải ở trên giường cũng là bộ dáng cứng nhắc không thú vị này chứ?"

Tiêu Lẫm cười, liếc hắn ta một cái.

Ngu Khanh giơ tay lên: "Được rồi được rồi, ta không nói đùa nữa. Chẳng phải chúng ta ở trong đầm lầy sao, sao về được tới chỗ ở của huynh? Suýt chút nữa hôm nay ta phải chết ở nơi đó rồi."

"Không phải đệ đưa chúng ta trở về ư?" Tiêu Lẫm hỏi.

"Ta nào có bản lĩnh đó!"

Vậy người đó là ai, không cần nói cũng biết. Ngu Khanh hỏi: "Sao không thấy Diệp tam tiểu thư nhỉ?"

Tiêu Lẫm lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc.

Ngu Khanh đoán: "Có lẽ đã trốn thoát rồi! Nàng ta có bản lĩnh cứu chúng ta ra, chắc bản thân cũng có thể rời đi."

Tiêu Lẫm vẫn không yên lòng, hắn ta sai người âm thầm đi dò la xem Diệp tam tiểu thư phải chăng đã hồi phủ.

"Thất vĩ hồ phải làm sao bây giờ? Ta nói trước, ta không đối phó được. Ai thích đi thì đi, ta không đi nữa đâu!"

"Đương nhiên sẽ không cho đệ đi nữa." Tiêu Lẫm nói, "Bây giờ người có thể đối phó với hồ yêu chỉ có một. Sư đệ, làm phiền đệ đi tìm Quý sư thúc."

Ngu Khanh nghiến răng nói: "Quý lão đầu ở ẩn bao lâu nay, ta biết đi đâu tìm?"

Tiêu Lẫm nhấp một ngụm trà, cười ôn hòa.

"Chẳng phải Dung sư muội thích đệ sao? Muội ấy có thể dẫn đệ đi gặp phụ thân của muội ấy."

Ngu Khanh khinh miệt hừ một tiếng: "Còn lâu lão tử mới đi gặp trái ớt nhỏ kia."

Khó khăn lắm mới tránh được, chạy đến kinh thành làm khách của Triệu vương. Hắn ta không muốn cùng dã nha đầu kia chạy khắp núi bắt gà rừng đâu.

Tiêu Lẫm nhíu mày, không miễn cưỡng hắn ta nữa.

Tật xấu của sư đệ chỉ có Dung sư muội mới trị được. Dung sư muội chỉ cần đánh hai bữa là xong, nếu hai bữa chưa được, đánh thêm mấy trận là có thể trị được.

Ngu Khanh hỏi: "Thật sự phải đánh giặc sao?"

Tiêu Lẫm gật đầu.

"Tân hoàng của nước Chu rất có can đảm. Nhưng Đàm Đài Tẫn không phải vẫn còn đang làm con tin ở nước ta sao? Tân hoàng không sợ chúng ta giết đệ đệ của hắn à?"

"Nhà đế vương vốn dĩ vô tình." Tiêu Lẫm nói.

"Cũng đúng, nghe nói hoàng tử và công chúa nước Chu đều bị tân hoàng giết sạch rồi."

"Hôm nay phụ hoàng đã phái người đi bắt chất tử."

Ngu Khanh bắt chéo chân, nhớ tới thiếu niên suýt nữa chui qua háng Triệu vương, nói: "Người này rất thảm, cũng không có năng lực gì. Triệu vương căm ghét hắn đến mức muốn lấy mạng hắn. Tương lai, Triệu vương hận không thể tự mình chém đầu hắn xuống."

"Không, phụ hoàng không tìm được hắn." Tiêu Lẫm nghiêm túc nói, "Sư đệ, không thể khinh địch, Đàm Đài Tẫn là một nhân vật nguy hiểm."

"Ý huynh nói, hắn đã chạy thoát!" Vẻ mặt Ngu Khanh cổ quái như gặp quỷ. Rõ ràng hôm nay mới truyền đến tin tức nước Chu bên kia, vậy mà tin tức của Đàm Đài Tẫn còn nhanh hơn bọn họ.

Tiêu Lẫm gật đầu. Hôm nay lúc vô tình gặp Tô Tô, hắn ta định nói chuyện này với nàng, nào ngờ vẫn không kịp. Khi biết tin này, không biết nàng sẽ có cảm nghĩ gì.

"Hắn có thể rời khỏi nước Hạ sao? Một chất tử từ nhỏ lớn lên ở lãnh cung, hắn lấy đâu ra thế lực?"

Tiêu Lẫm đáp: "Ta cũng không biết!"

Cho nên, đây mới là người đáng sợ nhất.

*

Đêm đông, ở bến đò nổi gió rất to.

Tô Tô bị trói chặt. Lúc nàng tỉnh lại, trước mắt là một vùng tối tăm, người bên cạnh đẩy nàng một cái: "Ngoan ngoãn chút đi!"

Là giọng nói của nữ tử.

Tô Tô nhớ lại chuyện xảy ra sau khi trúng mị thuật của hồ yêu. Thật sự là chỉ muốn quên đi cho xong.

Nàng nghiến răng, cảm thấy ghê tởm thất vĩ hồ.

Nàng đã tỏ tình với Đàm Đài Tẫn, còn hôn hắn nữa chứ!

Bây giờ nghĩ lại cảm giác thích Đàm Đài Tẫn lúc ấy mà nổi hết da gà. Hậu quả nghiêm trọng hơn đó là bây giờ nàng bị trói chặt, bịt kín hai mắt, bị bắt tới đâu cũng không biết.

Tô Tô nghe được tiếng gió, hình như bọn họ ở nơi đầu gió, nữ tử kia đẩy nàng đi lên phía trước.

Đi chưa được bao xa, đoàn người dừng lại.

Chung quanh đồng loạt quỳ xuống, kích động hô lên: "Điện hạ!"

Tô Tô bị ai đó đá một cước, ép quỳ xuống. Mặc dù hiện tại nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ tình hình không ổn cho lắm.

Tô Tô cố gắng giảm bớt sự chú ý.

Tiếng bước chân quen thuộc bước trên tuyết, có người nói: "Điện hạ, phu nhân đang chờ ngài."

Không lâu sau, một giọng nữ kêu lên: "Điện hạ!"

Hình như bà ta đi ngược hướng gió, âm thanh bị gió thổi trở nên vụn vặt.

"Bao năm qua, ngài đã chịu khổ rồi."

Đàm Đài Tẫn lên tiếng: "Không có việc gì!"

Bà ta nhìn Tô Tô, thắc mắc: "Nàng ta là..."

Tô Tô nghe thấy ngữ điệu lạnh lùng của Đàm Đài Tẫn: "Đích nữ của Diệp Khiếu."

Bà ta lẩm bẩm: "Thì ra là nữ nhi của lão tặc kia. Đúng là một món quà lớn."

Như nhớ tới điều gì đó, bà ta phức tạp nói: "Ta nghe nói, hình như điện hạ và Diệp tam tiểu thư đã thành thân."

Nếu như thật sự dẫn Tô Tô về nước Chu, chắc chắn nàng không sống nổi, vấn đề là nàng sẽ chết trong tay người nào thôi.

"Chết có ý nghĩa là tốt rồi!" Đàm Đài Tẫn nói.

Tô Tô không nhìn thấy nét mặt hắn, chỉ cảm thấy giọng nói của hắn còn lạnh hơn so với gió đêm mùa đông. Nàng thở dài, may mà cảm giác do mị thuật của hồ yêu để lại chỉ tồn tại ngắn ngủi. Nếu nàng thật sự thích hắn, không biết bản thân phải trải qua bao nhiêu đau khổ.

Nàng gần như đã tỉnh táo, bắt đầu phân tích tình hình hiện tại.

Có rất nhiều người cung kính gọi Đàm Đài Tẫn là điện hạ, hẳn không phải người của nước Hạ, chẳng lẽ...là người nước Chu?

Nước Chu muốn làm gì?

Rất nhanh, Tô Tô bị đưa lên thuyền. Nàng chợt hiểu ra, trong lòng chìm xuống.

Đàm Đài Tẫn muốn về nước Chu, trong khi nàng là nữ nhi của đại tướng quân địch quốc, không thể đi theo hắn.

Ngoài ra, giọng nữ kia là ai?

"Điện hạ, nhốt Diệp tam tiểu thư ở đâu?"

Đàm Đài Tẫn dừng bước, quay đầu nhìn Tô Tô.

Gương mặt thiếu nữ trắng trẻo, băng gấm màu đen trên mắt càng làm nổi bật sự trầm tĩnh của nàng. Màu môi nàng vẫn hồng hào, trông chẳng giống như đang hoảng sợ, thật khiến cho người ta thấy ghét làm sao!

Hắn ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn nàng vài giây.

Đám thuộc hạ thấy Đàm Đài Tẫn thật lâu không lên tiếng, đành phải lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Điện hạ, tam tiểu thư..."

"Ở đâu cũng được!" Hắn phiền chán mở miệng, "Hỏi ta làm cái gì!"

Tô Tô nhận ra thuyền sắp nhổ neo rời bến, trước khi bị người khác kéo đi, nàng mở miệng nói: "Đàm Đài Tẫn, những lời ta nói lúc nãy, ngươi đừng cho là thật, ta cũng không biết mình bị làm sao."

Vẻ mặt hắn lãnh đạm, không nói một lời.

Tô Tô không nghe hắn nói gì, bèn cho là bản thân mình suy nghĩ quá nhiều. Ai cũng biết hồ yêu chuyên đi mê hoặc tâm trí người khác, chắc hắn cũng không thèm để ý đâu.

Khoảnh khắc vừa đi ngang qua cửa, Đàm Đài Tẫn bỗng lạnh giọng mở miệng: "Ném nàng ta vào nhà kho, chỗ nào bẩn nhất, lạnh nhất, thối nhất."

Tô Tô: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top