Chương 21: Yêu thương

Tô Tô cất tiếng hỏi: "Có thấy gì không?"

Khi còn bé, nàng luôn ấp ủ khát vọng khám phá thế giới bên ngoài. Chưởng môn phụ thân đã dùng loại pháp thuật nhỏ này để dỗ dành nàng, giúp nàng ngắm nhìn vạn vật sinh linh đẹp đẽ trên thế gian một cách dễ dàng, miễn cho nàng nghịch ngợm chạy ra khỏi sư môn.

Vốn dĩ không cần dùng đến phù chú, nhưng hiện tại trong cơ thể Tô Tô không có linh lực. Do đó muốn làm gì cũng phải dựa vào ngoại vật hỗ trợ.

Đàm Đài Tẫn không lên tiếng. Hắn nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn nàng. Không học được loại phù chú mình muốn, hắn liền đứng dậy bỏ đi.

Nhìn bóng lưng hắn hòa vào trong màn tuyết rồi biến mất, Tô Tô khẽ nói: "Không hiểu nổi!"

Đàm Đài Tẫn không muốn học thì thôi. Đợi hắn đi rồi, nàng mới vẽ tiếp phù chú công kích.

Tô Tô vẽ mấy chục tấm phù mới miễn cưỡng thành công hai ba tấm, nàng cất kĩ mấy tấm phù. Đúng lúc này Xuân Đào quay trở về, ánh mắt tiểu nha đầu lóe sáng: "Tiểu thư, nô tì đã đem thư giao cho đại tiểu thư rồi."

Tô Tô gật đầu. Việc bây giờ là chờ Tuyên vương điện hạ hồi âm.

*

Diệp Băng Thường mở thư của Tô Tô ra đọc.

Nha hoàn Tiểu Tuệ nói: "Nương nương, tam tiểu thư vẫn còn đưa đồ vào trong phủ, thật không biết liêm sỉ. Sức khỏe của người vẫn còn yếu, thứ này giao cho nô tì để nô tì đem đi đốt."

Diệp Băng Thường lắc đầu: "Trong thư, tam muội đề cập đến chính sự."

Tiểu Tuệ: "Chính sự? Tam tiểu thư nói dối hết lần này đến lần khác rồi. Theo nô tì thấy chắc là tam tiểu thư muốn tìm lí do để gặp vương gia. Người không được tin lời nàng ta."

"Nhỡ đâu...đó là sự thật thì sao?"

Tiểu Tuệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Người như tam tiểu thư làm sao có thể đặt suy nghĩ vào chính sự. Vương gia không mắc mưu nàng ta, vì vậy nàng ta mới chọn ra tay từ chỗ của người."

Sắc mặt của Diệp Băng Thường tái nhợt, che miệng ho khan.

Từ lần rời khỏi mộng cảnh của yểm ma, sức khỏe của nàng ta vẫn rất yếu. Tiêu Lẫm thương nàng ta, cho nên đặc biệt mời thái y từ trong cung đến chữa trị.

Bàn tay ngọc ngà thon thả của Diệp Băng Thường che lấy miệng, mày khẽ nhíu lại càng làm tăng thêm vẻ yếu ớt xinh đẹp.

Diệp Băng Thường rủ mi xuống: "Bất luận thế nào, vẫn phải đưa phong thư này đến cho vương gia, bằng không là ta không đúng. Tiểu Tuệ, ngươi đưa thư của tam tiểu thư đến chỗ vương gia đi."

Tiểu Tuệ không tình nguyện tiếp nhận thư, vừa muốn nói gì đó, bất chợt hai mắt sáng rực lên.

Đúng rồi! Đây là đồ của tam tiểu thư mà! Chỉ cần giao cho người của vương gia và nói là tam tiểu thư đưa đến, phong thư này sẽ bị xử lí giống như trước.

Vương gia sẽ không nhìn thấy.

Tiểu Tuệ đắc ý, không quấy rầy trắc phi nữa, cúi người nói: "Nô tì sẽ đi ngay."

Đợi nàng ta đi xa, Diệp Băng Thường nhẹ chống cằm nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, đôi mi như phủ lên một mảnh tối tăm.

*

Tô Tô đợi mãi mà chẳng thấy tin tức hồi âm từ Tiêu Lẫm. Trong khi ngày mai Diệp Trữ Phong sẽ trở về cùng lão phu nhân. Nếu Tô Tô muốn hành động, nhất định phải tiến hành trước khi Diệp Trữ Phong hồi phủ.

Tô Tô nhờ người chế tạo gấp một thanh kiếm bằng gỗ đào. Nàng cắt ngón tay vẽ lên trên thân kiếm vài đạo tiên pháp. Mặc dù nàng không có linh lực, nhưng làm như vậy còn đỡ hơn không.

Hồ yêu chạy khỏi Hoang Uyên, ắt hẳn đã bị trọng thương. Bởi thế, nó mới dựa vào việc hút linh khí của người khác để trị thương. Có lẽ mình vẫn còn chút cơ hội.

Tô Tô biết việc này nguy hiểm, cho nên nàng đặc biệt chuẩn bị phù truyền tống, lỡ đâu đánh không lại hồ yêu thì còn có thể chạy.

Sau khi Tô Tô chuẩn bị sẵn sàng, nàng hỏi Xuân Đào: "Đàm Đài Tẫn đâu?"

Xuân Đào đáp: "Nô tì không nhìn thấy."

Hỉ Hỉ nói: "Hình như sáng sớm chất tử điện hạ đã đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở về."

Tô Tô rất kinh ngạc: "Các người có biết hắn đi đâu không?"

Mấy ngày nay nàng bận chuẩn bị mấy món vũ khí và phù chú, nên không có giám sát động tĩnh của Đàm Đài Tẫn.

Hỉ Hỉ đáp: "Nô tì cũng không rõ. Tiểu thư có muốn hỏi quản gia không?"

"Được rồi, ta có việc phải ra ngoài trước. Nếu Đàm Đài Tẫn trở về, các người sai thị vệ trông chừng hắn, đừng để hắn đi ra ngoài nữa."

Ma đan bị Đàm Đài Tẫn nuốt rồi, coi như xong. Nếu như hắn còn muốn giở trò với yêu đan thì thật đau đầu.

Tô Tô một mình rời phủ. Nàng chọn lúc giữa trưa, tuy vào đông nhưng nắng lại gay gắt. Thời gian này, ít nhiều cũng có thể khắc chế yêu quái.

Nàng thay một bộ y phục ngắn gọn, trên lưng đeo kiếm gỗ đào, trong tay áo chứa một đống lá phù lộn xộn.

Trông rất gì và này nọ!

Ngay bên hông nàng có treo một pháp khí chuông bạc mua từ chỗ đạo sĩ. Chuông bạc cứ rung động không ngừng.

Tiêu Lẫm ngồi trong xe ngựa, lúc xe đi ngang qua Tô Tô, suýt nữa hắn ta không nhận ra nàng.

Thiếu nữ buộc tóc lên cao, quanh thân treo đầy thứ kì quái. Gương mặt kia dưới ánh nắng trông hết sức sinh động, toát lên hương vị xán lạn.

Ấn tượng của Tiêu Lẫm trước đây về tam tiểu thư là một người luôn chú trọng vẻ bề ngoài, nhưng tam tiểu thư bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Nàng không còn câu nệ vẻ bên ngoài, song như thế càng thêm phần hấp dẫn người khác.

Mặc kệ bộ y phục kì quái nàng đang khoác trên người, đôi mắt sáng quắc cùng gương mặt xinh đẹp của nàng lại thu hút rất nhiều công tử đang đi trên đường. Chính nàng cũng không thèm để ý, dáng vẻ như đang chuyên tâm suy nghĩ điều gì.

Tiêu Lẫm nhớ tới chuyện hôm nay ở trong triều, chỉ e là Đàm Đài Tẫn...

Tiêu Lẫm thầm thở dài.

"Tam tiểu thư!" Hắn ta lên tiếng gọi.

Tô Tô quay đầu nhìn thấy Tiêu Lẫm ngồi trên xe ngựa. Nàng không ngờ trên đường đi đối phó hồ yêu lại gặp được hắn ta. Trong lòng nàng dấy lên hi vọng, vui vẻ chào hỏi: "Vương gia!"

Tiêu Lẫm hỏi: "Sao tam tiểu thư lại ở đây?"

Hắn ta vừa mở miệng đã hỏi ngay vào trọng tâm, Tô Tô vội vàng kể chuyện hồ yêu cho hắn ta nghe.

Tiêu Lẫm vốn dĩ muốn nói với nàng về chuyện của chất tử. Bây giờ nghe được chuyện hồ yêu xuất hiện, hắn ta càng ra vẻ nghiêm trọng hơn.

"Sao lúc trước tam tiểu thư không nói với ta?"

Tiêu Lẫm trách cứ. Một tiểu thư khuê các mà tự tiện đi bắt yêu ma, nàng có biết nguy hiểm là gì không.

Tô Tô hơi ngạc nhiên. Rõ ràng nàng đã sai Xuân Đào đưa thư đến phủ Tuyên vương rồi, vậy mà Tuyên vương hoàn toàn không biết.

Trong lòng nàng thoáng qua một suy đoán nhưng vẫn không nói ra. Diệp Băng Thường không muốn mình tiếp xúc với Tiêu Lẫm cũng là điều hiển nhiên.

Tô Tô nói: "Là ta suy nghĩ không chu đáo. Vương gia, bây giờ ngài cũng biết rồi đó, ngài có quen trừ yêu sư nào không?"

Tiêu Lẫm nói: "Cô chờ một chút."

Hắn ta gọi một người hầu tới rồi nhỏ giọng nói mấy câu, người hầu gật đầu rời đi.

Tiêu Lẫm đưa Tô Tô đến một quán trà ngồi đợi. Chốc lát sau, một nam tử mặc xiêm y màu trắng xuất hiện.

"Tiêu Lẫm, lão tử muốn đánh chết huynh! Huynh xem lão tử là gì mà thích thì cứ gọi đến? Nói cho huynh biết, lão tử là người của Triệu vương! Là người của Triệu vương đấy!"

Tô Tô kinh ngạc nhìn Ngu Khanh.

Ngu Khanh trông rất nhã nhặn và dịu dàng, vậy mà vừa mở miệng lại táo bạo thế này. Trước đây nàng từng gặp Ngu Khanh ở bên cạnh Triệu vương, không ngờ người này cũng có qua lại với Tuyên vương.

Ngu Khanh chậm mất nửa nhịp mới chú ý tới Tô Tô, sắc mặt cứng đờ.

Tiêu Lẫm rót cho hắn ta một chén trà, bỏ qua những lời hắn ta vừa mắng mình, ôn hòa nói: "Sư đệ, mời ngồi. Để tam tiểu thư kể cho đệ nghe một chuyện."

Tô Tô khô khan lặp lại chuyện của hồ yêu một lần nữa.

Ngu Khanh nhíu mày: "Hồ yêu? Loại yêu quái chuyên hút linh khí con người như trong sách ư?"

Mặc dù Ngu Khanh học trừ yêu, nhưng toàn bộ yêu quái trong nhân gian trước đây đều bị phong ấn ở Hoang Uyên. Bởi thế, hắn ta học trừ yêu chủ yếu thông qua sách vở, thiếu kinh nghiệm thực hành.

Lần thâm nhập vào mộng cảnh của yểm ma khi trước, được xem là lần đầu tiên Ngu Khanh chân chính va chạm với yêu ma.

Tiêu Lẫm hỏi: "Đệ có đối phó được không?"

"Được hay không thì phải đi thử mới biết. Chờ ta trở về chuẩn bị vài ngày..."

Tô Tô vội vàng lên tiếng: "Không được!"

Ngày mai Diệp Trữ Phong sẽ trở về, nếu lỡ hồ yêu ra tay trước thì nhị ca sẽ gặp nguy hiểm.

Tiêu Lẫm nói với Ngu Khanh: "Ta cũng đồng ý đi trong hôm nay. Hồ yêu còn tồn tại ngày nào sẽ ảnh hưởng đến an nguy của bách tính ngày đó."

Ngu Khanh bắt chéo chân hỏi: "Lần này ta được cái gì?"

Tiêu Lẫm ném cho Ngu Khánh một thanh chủy thủ màu đen. Hắn ta nhận lấy cây chủy thủ, hai mắt liền sáng lên, vẻ mặt vẫn khó ưa như cũ: "Đi thôi, dẫn đường."

"Tam tiểu thư chỉ đường cho bọn ta là được rồi. Đừng lo, cô mau hồi phủ đi!" Tiêu Lẫm nói.

Không phải ai cũng biết trừ yêu. Chuyện này phải đi nhiều người để hỗ trợ nhau.

Tô Tô biết đại sư huynh là một người đặt nặng vấn đề trách nhiệm và bảo vệ người khác. Tuy nhiên, nàng thấy tên trừ yêu sư Ngu Khanh này mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng không có kinh nghiệm giao đấu. Nếu bọn họ cứ đi như thế, e là sẽ gặp khó khăn. Nàng kiên quyết muốn đi cùng.

"Hoặc là ta tự đi một mình, hoặc là các người dẫn ta theo cùng."

Tiêu Lẫm nhíu mày.

Ngu Khanh cười nói: "Ta đồng ý đi cùng cô."

Mấy người bọn họ cuối cùng cũng đi tới trạch viện của hồ yêu.

Hoa mai vẫn nở rộ như trước, trong khi mùi thơm lại nhạt đi nhiều. Ba người đề cao cảnh giác cùng tiến vào trạch viện, nhưng không phát hiện bóng dáng hồ yêu.

Ngu Khanh chợt nói: "Dạo gần đây, trong thành có rất nhiều người bị mất tích."

Lời hắn ta nhẹ nhàng bao nhiêu, nghe xong lại khiến lòng người nặng nề bấy nhiêu, đặc biệt là Tô Tô. Nàng đoán những người kia ắt hẳn đã bị hồ yêu bắt đi.

Không có Diệp Trữ Phong cung cấp linh khí, hồ yêu đi bắt những người khác.

"Bây giờ đi đâu để tìm hồ yêu?" Tiêu Lẫm hỏi.

Ngu Khanh từ trong tay áo lấy ra một cái la bàn, kim la bàn xoay tròn liên hồi. Ngu Khanh líu lưỡi nói: "Chà chà! Là một đại yêu..."

Cuối cùng kim la bàn cũng dừng lại.

Ngu Khanh nói: "Đi theo phương hướng của la bàn đi."

*

Cùng lúc đó, thiếu niên đứng trước cửa sổ chăm chú nhìn bọn họ rời đi. Kẻ mặc đồ đen đứng phía sau hắn do dự gọi: "Điện hạ?"

Đàm Đài Tẫn lên tiếng: "Ta biết rồi!"

"Vậy ngài chuẩn bị khi nào mới lên đường về nước Chu? Phu nhân đang đợi ngài ở bến đò, việc này không nên chậm trễ, thuộc hạ đề nghị đêm nay xuất phát." Giọng điệu của kẻ mặc đồ đen tỏ ra kích động, "Nếu còn chậm trễ, chỉ e ngài ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm."

Đàm Đài Tẫn nhìn chằm chằm bóng lưng bọn người Tô Tô, thì thầm một cách trào phúng: "Không biết tự lượng sức mình."

Kẻ mặc đồ đen nghe không hiểu, hỏi: "Điện hạ, ngài còn vướng bận chuyện gì sao?"

"Không có!" Đàm Đài Tẫn lạnh giọng nói, "Đêm nay lập tức lên đường!"

Kẻ mặc đồ đen vô cùng cao hứng: "Thuộc hạ nằm gai nếm mật mười bốn năm, cuối cùng cũng đợi được điện hạ."

Đàm Đài Tẫn cũng cong cong môi.

Mặt trời lên cao chiếu nắng chói chang. Trời vào đông hiếm khi có thời tiết tốt như vậy, chỉ đáng tiếc, bách tính nước Hạ sắp phải trải qua những tháng ngày khó sống.

Không biết máu của chiến thần Diệp Khiếu có nóng hơn so với người bình thường không? Cảm giác dòng máu đó bắn tung tóe vào mặt sẽ thế nào nhỉ?

Hắn chống cằm, khẽ cười ra tiếng, trên mặt tỏ ra khinh miệt rồi lại ghét bỏ.

*

Tô Tô nhận ra đi cùng trừ yêu sư là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Nếu nàng đi một mình, thật sự lúc này không biết tìm hồ yêu ở đâu.

Lúc bấy giờ, ba người đều nín thở ngồi xổm ở bên ngoài rừng trúc.

Bên trong một gian phòng làm bằng trúc tinh xảo tỏa ra một mùi hương nồng nặc.

Tô Tô nhỏ giọng nhắc nhở: "Đó là mị hương, ngửi ít thôi."

Ngửi nhiều mị hương của hồ yêu sẽ khiến tâm trí bị mê hoặc.

Ngu Khanh đổ ba viên thuốc ra và chia cho mọi người. Tô Tô nuốt xong, quả nhiên không ngửi thấy mị hương nồng nặc nữa.

Ngu Khanh bỗng lấy dây tơ màu hồng từ bên trong hộp ngọc ra. Hắn ta đưa một đầu dây tơ hồng cho Tiêu Lẫm, Tiêu Lẫm gật đầu ra vẻ hiểu ý.

Ngu Khanh di chuyển một cách nhẹ nhàng và linh hoạt, bắt đầu bố trí tơ hồng vây quanh phòng trúc.

Tô Tô khá ngạc nhiên. Vậy mà Ngu Khanh lại biết cách bày lạc hồn trận, một trận pháp có uy lực không nhỏ chút nào.

Lạc hồn trận là một trận pháp được trấn chủ bốn góc theo dạng hình vuông. Trận pháp này biến hóa khôn lường, một khi kẻ địch bị vây khốn bên trong sẽ không chịu nổi.

Ngu Khanh tính toán từng bước, bố trí cực kì chuẩn xác.

Tô Tô không ngờ năm trăm năm trước, Ngu Khanh chưa gia nhập tiên môn mà cũng biết đến trận pháp này.

Tiếc là bọn họ chỉ có ba người, không đủ người để trấn chủ bốn góc.

Ngu Khanh vòng trở về, giao cho Tô Tô nắm giữ một góc.

Hắn ta di chuyển vào trong trận pháp, trên tay bấm niệm pháp quyết, mấy thanh kiếm nhỏ màu bạc hiện ra sau lưng hắn ta và bay lên không trung.

"Diệt!"

Tiểu kiếm lập tức phóng về phía phòng trúc.

Sau một khắc, phòng trúc nổ tung, nữ nhân mặc y phục màu vàng không có chỗ trốn liền chạy ra ngoài. Quần áo trên người xốc xếch, nàng ta híp mắt nhìn về phía đám người Tô Tô.

Bên cạnh có vài tên nam nhân trần truồng, ánh mắt ngây ngốc, mặt ửng hồng. Trong số đó, có hai người đã tắt thở. Còn có kẻ chưa từ bỏ ý định sờ mó hồ yêu, tiến tới hôn nàng ta: "Mỹ nhân, mỹ nhân..."

Hồ yêu đá văng hắn ta, nhìn Ngu Khanh nói: "Thế nào, tiểu ca cũng muốn cùng nô gia điên loan đảo phượng sao?"

Nàng ta chẳng thèm mặc lại áo, Tiêu Lẫm nhíu mày quay đầu đi. Ngu Khanh lại nhìn nàng ta không chớp mắt, tặc lưỡi nói: "Quả nhiên là hồ yêu..."

Rất biết chăm chút dáng người.

Hồ yêu xinh đẹp quyến rũ, nhưng trông có vẻ hết sức ngây thơ. Nàng ta giậm chân, nũng nịu dựa vào lòng Ngu Khanh, lên tiếng phàn nàn: "Chàng vừa mới làm người ta bị thương."

Ngu Khanh cong môi: "Vậy tại hạ phải bồi thường cho mỹ nhân thật tốt..."

Hắn ta dang hai tay ra như muốn đón lấy hồ yêu.

Khoảnh khắc hắn ta giơ tay lên, Tô Tô và Tiêu Lẫm ngầm hiểu ý, đồng thời thu lưới. Dây tơ hồng sáng lên, nhanh chóng ngưng tụ thành hình một cái lưới đánh úp về phía hồ yêu.

Lạc hồn trận phát huy tác dụng, dây tơ hồng trói chặt hồ yêu vào trong trận pháp, khiến nàng ta không thể cử động. Hồ yêu lập tức ngưng cười, lạnh lùng nói: "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!"

Tô Tô cảm thấy không ổn, bèn nhìn Ngu Khanh và hét lên: "Mau tránh ra!"

Ngu Khanh phản ứng rất nhanh, nhào một cái về phía trước. Chỉ thấy sau lưng hồ yêu bỗng nhiên xuất hiện bảy cái đuôi màu vàng.

Tơ hồng không biết từ lúc nào bị đứt thành từng khúc.

Tô Tô kéo Ngu Khanh lên hỏi: "Tơ hồng này của ngươi không phải là tơ trói yêu sao?"

Ngu Khanh suýt nữa bị hương vị hồ yêu đánh trúng, miệng liền văng tục: "Lão tử lấy đâu ra tơ trói yêu? Đó là bảo vật chỉ phái tu tiên mới có."

Tô Tô tức nghẹn.

Lúc nhìn thấy thất vĩ hồ, nàng cũng rất tuyệt vọng. Trận này nên đánh thế nào đây?

Hồ yêu nhìn Tô Tô, nói: "Hóa ra còn có một tiểu nha đầu. Dám ám toán ta, thật đáng giận!"

Mấy cái đuôi của hồ yêu vọt lên đánh về phía bọn người Tô Tô. Tô Tô liền kéo theo Ngu Khanh lùi lại, tránh né một đòn tấn công của hồ yêu.

Nàng lấy kiếm gỗ đào ra. Phù trong tay áo bay về hướng hồ yêu, ba tấm phù màu vàng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hồ yêu khinh thường hừ một tiếng: "Đúng là có chút bản lĩnh..."

Đáng tiếc, không phải tiên thể, nàng có thể làm được gì?

Phù bôn lôi đánh về phía hồ yêu. Hồ yêu dùng móng vuốt ngăn cản làm cho da thịt bị bong tróc. Hai tia sét khác bổ xuống khiến cái đuôi của nàng ta cháy đen, trong không khí thoang thoảng mùi thịt khét. Nàng ta không ngừng tránh né sự công kích của kiếm gỗ đào.

Tiêu Lẫm xuất ra một sợi dây thừng màu vàng, quấn lấy tay chân hồ yêu, trói nàng ta trên cây.

Thừa dịp này, Ngu Khanh bất chấp tiền bạc, lấy đồ bên trong hộp ngọc ném về phía hồ yêu.

Hồ yêu bị tập kích đến ngã ập xuống, móng vuốt và bả vai bắt đầu chảy máu, khuôn mặt đỏ lên vì tức. Nàng ta hút linh khí lâu nay đều dùng hết ở đây.

Hồ yêu giận dữ mắng mỏ một tiếng, mở dây thừng ra nhào tới chỗ Tô Tô.

Tiêu Lẫm rút kiếm ra khỏi vỏ, thuận lợi đối mặt với hồ yêu.

Kiếm pháp của hắn ta quả thật rất cao siêu. Tuy chỉ là người phàm mà có thể cùng hồ yêu giao đấu mấy hiệp.

Ngu Khanh lôi kéo Tô Tô: "Mẹ ơi, thất thần làm cái gì nữa, còn không mau chạy đi."

"Tiêu Lẫm còn..."

"Hắn tự biết cách thoát thân!" Ngu Khanh vừa dứt lời liền dẫn đầu chạy trốn.

Tô Tô biết nếu hôm nay là hồ ly bốn năm đuôi, bọn họ còn có phần thắng. Đáng tiếc gặp phải hồ ly bảy đuôi thì chỉ còn cách tháo chạy.

Nàng lập tức chạy theo Ngu Khanh.

Không lâu sau, Tiêu Lẫm cũng bỏ chạy.

Hồ yêu bị chọc giận nên quyết không bỏ qua, nàng ta phi thân đuổi tới.

Mà giờ khắc này, phía trước mặt là một bãi đầm lầy khiến Ngu Khanh rất muốn chửi thề: "Thật quá mức xui xẻo!"

Hồ yêu bật cười ha hả.

Hồ yêu vuốt vuốt tóc mình: "Nếu đã thế, nô gia sẽ cho các ngươi được chết một cách thú vị."

Nàng ta nâng cái đuôi lên đánh ba người rơi vào đầm lầy.

Hồ yêu nằm trên bờ lắc lư bảy cái đuôi, nhìn ba người dần dần chìm xuống. Nàng ta nhìn Tiêu Lẫm và nói: "Đáng tiếc, nam nhân tốt thế này mà lại không thể vui vẻ cùng ngươi."

Tiêu Lẫm bình tĩnh ổn định thân thể, cố gắng không để bản thân chìm quá nhanh. Ngược lại, Ngu Khanh không giữ được bình tĩnh, điên cuồng mắng hồ yêu.

"Cái loại nam nhân thối như ngươi, ta thật sự không thích." Đôi mắt xinh đẹp của hồ yêu chớp chớp, "Dù sao các ngươi cũng sắp chết, để ta nhìn xem các ngươi thích dạng người gì, ta sẽ giúp các ngươi thỏa mãn một phen."

Nàng ta duỗi cái đuôi dài chạm vào người Ngu Khanh. Ngu Khanh lập tức ngừng chửi rủa, si mê nhìn hồ yêu.

Hồ yêu sờ sờ mặt mình, cười duyên nói: "À, hóa ra là thích nữ tử xinh xắn và hoạt bát."

Nàng ta chuyển hướng sang Tiêu Lẫm, Tiêu Lẫm trầm mặc.

Cái đuôi hồ yêu đảo qua: "Nữ tử này rất xinh đẹp, nàng ta là thê tử của ngươi sao? Có điều trong lòng ngươi, trách nhiệm và sự bảo vệ quá lớn. Địa vị của nàng ta có lẽ chẳng chiếm được bao nhiêu."

Cái đuôi của nàng ta đáp trên mặt Tô Tô.

Một lát sau, hồ yêu cười phá lên: "Thú vị, thật thú vị! Ngươi còn chẳng có người trong lòng. Bao lâu nay ta chưa từng gặp dạng người thuần khiết thế này. Đáng tiếc, hôm nay đã định ngươi phải chết ở đây."

Tô Tô cảm giác bản thân đang không ngừng chìm xuống, bùn lầy đã dâng tới cằm nàng. Nàng cắn răng, muốn ngưng thần dùng tiên thuật ngự phong. Nếu như thành công, ba người bọn họ sẽ có cơ hội sống sót.

Hồ yêu cảm thấy tẻ nhạt, liền biến thành Diệp Băng Thường đùa bỡn Tiêu Lẫm. Vẻ mặt Tiêu Lẫm dần dần hiền hòa lại, giọng nói của hồ yêu cũng trở nên dịu dàng, biến thành giọng nói của Diệp Băng Thường.

Hồ yêu đắc ý nhìn Tô Tô. Tô Tô muốn đánh thức Tiêu Lẫm nhưng vô dụng.

Rất nhanh, Tô Tô cảm thấy mình không thể hít thở được nữa. Sớm biết là thất vĩ hồ trốn thoát từ Hoang Uyên, có đánh chết nàng cũng không tìm tới. Diệp Trữ Phong trêu chọc thứ yêu quái gì thế này!

Tay nàng gian nan nhúc nhích, ngự phong!

Nhanh lên!

Hồ yêu đang chơi đùa vô cùng khoái chí, bất chợt "A" lên một tiếng.

Lúc đó, mặt trời vừa hạ xuống.

Trong rừng trúc, một thiếu niên mặc đồ đen từ từ bước ra, đôi môi hắn chuyển sang màu đỏ.

Tô Tô trừng mắt nhìn...

Là Đàm Đài Tẫn!

Hồ yêu nở nụ cười nhìn hắn.

"Thật là đẹp!" Nàng ta che vết thương trên vai mình, liếm liếm môi, "Ngươi tới đây trị thương giúp ta đi."

Đàm Đài Tẫn cong môi đáp: "Được!"

Tiếng nói của thiếu niên khàn khàn một cách quyến rũ khiến hồ yêu ngấp nghé muốn động thủ.

"Để ta nhìn xem, người trong lòng ngươi là ai nào?"

Nàng ta uyển chuyển đi từng bước về phía Đàm Đài Tẫn. Khi cái đuôi hồ yêu chạm đến gương mặt thiếu niên, liền bị hắn đưa tay giữ lại.

Hồ yêu cười duyên một tiếng, muốn nhìn xem người trong lòng hắn.

Một lát sau, nụ cười trên môi hồ yêu chợt tắt, ra vẻ nghi hoặc: "Ngươi..."

Thiếu niên lạnh lùng hỏi: "Thế nào, có nhìn thấy không?"

Hồ yêu sâu kín nhìn Đàm Đài Tẫn.

"Làm sao có thể..."

Nhìn cây gai nga mi trượt ra từ trong tay áo của thiếu niên, hồ yêu cười duyên nói: "Ta không chơi với ngươi nữa. Bọn họ cũng sắp chết rồi, trong ba người, ngươi chỉ kịp cứu một. Sau này sẽ còn gặp lại!"

Hồ yêu là kẻ có thù tất báo, nghĩ đến mấy tia sét khiến da thịt mình bị thương tổn, trước khi rời đi, nàng ta còn nhìn Tô Tô cười một tiếng, một giọt máu bắn vào mi tâm của Tô Tô.

Nàng ta muốn thiếu niên khiến nàng ta cảm thấy hiếu kì tận hưởng hương vị từ cô nương thuần khiết này.

Hồ yêu biến thành một con hồ ly màu vàng, thoắt cái đã biến mất trong rừng trúc.

Đàm Đài Tẫn bước tới gần đầm lầy.

Như hồ yêu nói, ba người đều trong tình trạng hấp hối, sắp chìm hẳn vào trong đầm lầy. Tiêu Lẫm và Ngu Khanh vẫn còn mang dáng vẻ si mê do trúng mị thuật của hồ yêu.

Thiếu niên ngồi xuống bên cạnh đầm lầy. Tô Tô nín thở, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn.

Đàm Đài Tẫn hoàn toàn không có ý định kéo bọn họ lên.

Tô Tô đoán, hắn muốn cướp đoạt nội đan của hồ yêu. Có lẽ, hắn vẫn luôn đi theo bọn họ, muốn làm ngư ông đắc lợi.

Đáng tiếc đó là một con thất vĩ hồ, hắn đành từ bỏ.

Miệng của Tô Tô đã bị chìm trong đầm lầy nên không thể nói chuyện, đành phải nhìn hắn chớp chớp mắt.

Tốt xấu gì ngươi cũng là người, mau kéo ta ra ngoài giùm đi!

Đàm Đài Tẫn nhìn nàng chăm chú, vẫn không nhúc nhích gì.

Tô Tô quyết định nhắm mắt lại. Sở dĩ nàng không hoảng loạn là bởi vì trong tay áo còn có một tấm phù truyền tống, nhưng phù truyền tống cần linh lực để hoạt động. Nàng vừa mới tích lũy được chút linh lực, có thể đưa hai người kia cùng rời đi.

Đàm Đài Tẫn không cứu thì thôi.

Phù truyền tống bay lên không trung, Tiêu Lẫm và Ngu Khanh trong đầm lầy dần dần biến mất. Tuy nhiên, sau một lúc lâu mà Tô Tô vẫn còn trong đầm lầy.

Tô Tô: "..."

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao nàng không thể rời khỏi?

Đột nhiên nàng nhớ đến lúc nãy, trước khi hồ yêu rời đi có bắn một giọt máu vào mi tâm của mình. Hiện tại nàng bị dính yêu khí, trong khi phù truyền tống không hề có tác dụng với yêu quái.

Nghĩ tới đây, Tô Tô lần nữa nhìn về phía Đàm Đài Tẫn. Trong mắt thiếu niên toát lên sự mỉa mai, nhàn nhã quan sát nàng.

Tô Tô nghĩ dù mình có chết cũng sẽ không cầu xin hắn. Bởi vì nàng biết cầu xin cũng vô dụng, cùng lắm thì nàng gọi Câu Ngọc tỉnh lại. Điểm cốt khí ấy vẫn có, trừ phi Tô Tô muốn chết, bằng không chẳng một ai có thể hại chết nàng.

Thiếu nữ không nói một lời, yên lặng mặc cho đầm lầy nuốt trọn lấy mình. Ý cười trong mắt Đàm Đài Tẫn từ từ biến mất, trong sự lãnh đạm còn xen lẫn vẻ tức giận.

Mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống. Đây là thời hạn cuối cùng bắt buộc hắn phải rời khỏi nước Hạ.

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn đỉnh đầu Tô Tô, xoay người rời đi.

Thật đáng ghét, cứ thích hi sinh bản thân đi cứu người khác, thà chết cũng không chịu cầu xin hắn.

Hắn đi được mấy bước, bất chợt sau lưng vang lên tiếng động.

Thiếu nữ chật vật bị một luồng sức mạnh đẩy ra từ trong đầm lầy.

Tô Tô nằm rạp trên mặt đất, không ngừng ho khan. Nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trong tình cảnh này, ngự phong quả nhiên thành công.

Tiềm lực của con người đúng là bất tận!

Khi Tô Tô ngẩng đầu lại nhìn thấy Đàm Đài Tẫn, nàng ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi còn chưa đi?"

Nàng chìm xuống đầm lầy một lúc lâu, vốn cho rằng hắn đã sớm rời khỏi.

Đàm Đài Tẫn biến sắc, hắn cười lạnh, dùng cây gai nga mi nâng cổ nàng và nói: "Cô chưa chết, sao ta có thể đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top