Chương 20: Chu sa
Tô Tô đi theo Diệp Trữ Phong đến một trạch viện khá yên tĩnh. Như tên tiểu ăn mày nói, trong sân có hoa mai nở rộ xinh đẹp, cành cây chìa ra bên ngoài trạch viện trông thanh nhã vô cùng.
Diệp Trữ Phong bước nhanh vào trạch viện và đóng cửa lại.
Tô Tô hít hít, hình như nàng lại ngửi thấy mùi hương như có như không kia.
Cửa đã bị đóng lại, nàng đi một vòng quanh trạch viện quan sát, sau đó quyết định xoắn tay áo trèo lên tường.
Lúc ngồi vững ở trên tường, nàng thấy Đàm Đài Tẫn đang nhìn mình.
Bấy giờ Tô Tô mới nhớ tới hắn: "Ngươi đi theo ta làm gì?"
Đôi mắt đen láy của Đàm Đài Tẫn nhìn vào trạch viện, im lặng không đáp. Tô Tô nhìn theo hướng mắt của hắn. Chẳng lẽ trong trạch viện có yêu quái gì khiến hắn thèm khát?
Nàng liếc hắn một cái: "Ta cảnh cáo ngươi, không được phép vào trong!"
Suýt chút nữa nàng đã bỏ mạng trong mộng cảnh của yểm ma. Giờ lại đến chuyện này, chắc chắn Đàm Đài Tẫn sẽ gây chuyện tiếp, thật là đau đầu.
Nhưng sự cảnh cáo của nàng hoàn toàn vô hiệu. Từ cái đêm Đàm Đài Tẫn bị nàng bắt gặp điều khiển quạ đen giết người, hắn hoàn toàn lộ rõ bản tính, chẳng thèm đóng kịch nữa.
Đàm Đài Tẫn trèo lên tường và nhảy vào trong trạch viện. Tô Tô đau đầu vội vàng đuổi theo. Nếu trong trạch viện này có cất giấu thứ gì, vậy nhị ca nho nhã kia của nàng xem chừng sẽ gặp nguy hiểm.
Đáng tiếc trong thân thể hiện tại của nàng không có linh lực. Lần trước nhờ quản gia mua chu sa và lá bùa, nàng đã vẽ được hai tấm phù hoàn chỉnh, một tấm phù bôn lôi và một tấm phù định thân, nhưng đã sử dụng hết ở chỗ yểm ma.
Càng đến gần căn phòng, mùi hương kì quái kia càng nồng đậm.
Trong trạch viện rất lớn, Diệp Trữ Phong đi thẳng đến gian phòng chính, còn Đàm Đài Tẫn đi về hướng căn phòng bên phải.
Động tác của hai người rất nhẹ nhàng, trạch viện không có người hầu và cũng không ai phát hiện ra họ.
Sát vách truyền đến giọng nói của nhị ca Tô Tô.
"Phiên nương, xin lỗi, hôm nay ta tới hơi muộn."
Một giọng cười nói uyển chuyển khác vang lên: "Không sao, trong phủ xảy ra chuyện gì ư?"
Diệp Trữ Phong đáp: "Lúc ta định rời phủ thì gặp đại ca nên cùng đại ca trò chuyện một lát."
"Đại ca nói gì với chàng?" Nữ tử nũng nịu hỏi, "Bảo chàng chuyên tâm đọc sách hay là theo hắn tập võ? Chẳng lẽ trên đời này, người thành đại sự chỉ có võ tướng và những kẻ mọt sách thôi sao?"
"Tất nhiên không phải!" Diệp Trữ Phong bất đắc dĩ, "Chỉ là kì thi khoa cử sắp bắt đầu, đại ca có dặn dò vài câu."
Nữ tử mất hứng nói: "Chàng muốn đi thi, vậy có phải sẽ không đến thăm ta nữa?"
Diệp Trữ Phong vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên sẽ không, nàng mới là quan trọng nhất. Nếu nàng không thích, ta sẽ không đi thi."
Tiếng cười của nữ tử giòn tan: "Chàng đúng là một tên ngốc!"
Tô Tô biết nhị ca của nàng rất có tài năng văn chương. Chính vì vậy, Diệp Trữ Phong thường xuyên bị tên vô dụng như Diệp Triết Vân nhắm vào.
Diệp gia có bốn người con trai. Lão đại giỏi võ, lão nhị tập văn hướng nội, chỉ có lão tam không nên thân, ăn chơi trác táng. Tứ đệ thì vẫn còn nhỏ, có chút điêu ngoa nhưng chưa rõ sau khi lớn lên sẽ thành người thế nào.
Tô Tô thật không ngờ nhị ca thích đọc sách của nàng lại vì một nữ tử mà bỏ thi khoa cử. Nếu tổ mẫu biết, hắn ta bị đánh gãy chân là còn nhẹ, bởi vì hắn ta không có mẫu thân như Liên di nương cầu xin giúp.
Sát vách truyền đến một tiếng hô to ướt át, không gian lập tức huyên náo hẳn.
Vào mùa đông, trạch viện hiu quạnh giống như một thế giới thu nhỏ, mọi âm thanh cũng trở nên rõ ràng hơn.
Dường như có thứ gì đó rơi xuống đất, tiếng cười của nữ tử càng vang dội.
Tô Tô nghe thấy tiếng thở hổn hển, ngay sau đó là tiếng thở dốc của nữ tử, nghe có vẻ như vừa đau khổ vừa vui sướng.
Trong mắt Đàm Đài Tẫn hiện lên sự chán ghét, trong khi vẻ mặt của Tô Tô hoàn toàn mờ mịt.
Từ lúc nàng được sinh ra từ linh tuyền cho đến giờ, chẳng có ai phổ cập kiến thức giới tính cho nàng. Càng không thể trông cậy vào nam nhân chưởng môn của chính phái Hành Dương tông, giảng dạy mấy thứ đồi trụy hủ bại này cho khuê nữ nhỏ tuổi như nàng.
Chuyện nam nữ điều hòa, âm dương song tu, nàng từng xem qua trong sách ở Tàng Thư các. Đáng tiếc thư tịch lấy việc tu luyện làm chủ, đều là văn tự tối nghĩa đứng đắn, sách giáo khoa cũng theo cấp bậc tu luyện mà viết ra.
Tô Tô nhớ khi còn bé, có một lần đại sư huynh dẫn nàng đến sau núi bắt linh thú. Vào mùa xuân, hai con linh thú kia gồm một cái và một đực đang thân mật cùng nhau. Tiểu Tô Tô với hai búi tóc tua rua trên đầu lần theo âm thanh tò mò quan sát.
"Đại sư huynh! Chỗ này có hai con!"
Công Dã Tịch Vô ngự kiếm tới, khi nhìn thấy cảnh tượng kia, khuôn mặt trắng trẻo nháy mắt liền ửng đỏ. Hắn ta che mắt tiểu cô nương lại: "Phi lễ chớ nhìn!"
Sau đó hắn ta cuống quít dẫn theo Tô Tô ngự kiếm chạy mất.
Đấy cũng là lần đầu tiên Tô Tô thấy đại sư huynh chạy nhanh như vậy, lỗ tai đều đỏ hết lên.
Từ đó về sau, hiếm khi đại sư huynh đến sau núi. Chuyện bắt linh thú dần dần giao cho tiểu sư đệ Phù Nhai.
Sau này Tô Tô mới lờ mờ hiểu ra, lúc ấy linh thú là đang giao hợp.
Nhưng phương thức nhân loại biểu đạt yêu thương khác với linh thú. Bởi vậy khi hương khí trong không gian càng lúc càng nồng nặc, Tô Tô vẫn không hề liên tưởng đến phương diện này.
Bất chợt ánh mắt nàng lóe sáng, rốt cuộc nàng đã biết điều kì lạ nằm ở đâu rồi!
Mị hương!
Chính xác là mị hương thuộc về hồ tộc. Nữ tử kia là một con hồ yêu!
Nhị ca của nàng!
Nàng nghe thấy tiếng thở thống khổ của nhị ca mà tự hỏi, hắn ta sẽ không bị hồ yêu sát hại chứ?
Tô Tô vừa muốn chạy đi cứu nhị ca, cánh tay lại bị Đàm Đài Tẫn giữ chặt. Hắn kì quái hỏi: "Cô định làm gì?"
Tô Tô hạ giọng: "Ngươi đừng có cản ta, sát vách là một con hồ yêu, chắc chắn nhị ca đã xảy ra chuyện rồi."
"Xảy ra chuyện?" Hắn khẽ lặp lại.
Đàm Đài Tẫn nhìn nàng, đột nhiên cười xấu xa: "Không hẳn vậy, bây giờ cô xông vào, nhị ca của cô có khi muốn tự tử luôn đấy."
Tô Tô khó hiểu nhìn hắn.
Đàm Đài Tẫn từ trong tay áo lấy ra một cây gai nga mi. Cây gai nga mi này nhìn rất kì quái, không lớn hơn vũ khí bình thường cho lắm, đến mức hắn giấu ở trong tay áo cũng không ai phát hiện ra. Không biết hắn dùng cây gai nga mi kia làm gì mà chỉ thấy bức tường giống như giấy, dễ dàng bị đâm thủng một lỗ.
Đàm Đài Tẫn quay đầu bắt gặp một đôi mắt trong suốt, tà ý trong lòng hắn liền dâng trào.
"Nhìn cho rõ đi!"
Tô Tô úp sấp trước cái lỗ nhìn chăm chú. Chỉ thấy sách bút và nghiên mực trên bàn rơi đầy đất, Diệp Trữ Phong ôm lấy một nữ tử, ép nàng ta trên bàn sách.
Hai mắt nữ tử mơ màng, đôi môi đỏ ngân nga, cái cổ thon dài ngẩng lên. Phía dưới y phục màu vàng, cặp chân trắng như tuyết của nàng ta quấn lấy Diệp Trữ Phong, giống như một bông hoa mảnh mai không nơi nương tựa.
Trong khi nhị ca luôn nho nhã của nàng có thái độ rất khác thường, cuồng si như dã thú, vùi mặt vào trong ngực của nữ tử.
"Phiên nương...Phiên nương, ta yêu nàng..."
Đàm Đài Tẫn cười lạnh nhìn Tô Tô. Hắn chờ đợi sự hoảng sợ và xấu hổ từ vẻ mặt của nàng. Cặp mắt sáng như lưu ly của nàng nếu nhiễm ô uế, nhất định rất đặc sắc.
Nhưng thiếu nữ ghé vào trước cái lỗ nhìn một lúc lâu mà thần sắc vẫn trấn định như cũ. Khi nàng ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đầy ác ý của Đàm Đài Tẫn.
Tô Tô kì quái hỏi: "Ngươi nhìn ta làm gì?"
Đàm Đài Tẫn nhìn nàng thật lâu. Dâm từ sát vách vẫn còn tiếp tục, vậy mà thiếu nữ lại thản nhiên như không, đôi mắt trong suốt tựa như một đóa hoa tinh khiết nở rộ trong bóng tối. Giống như trong mắt nàng, đây chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường.
Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nói: "Không biết xấu hổ!" Làm như phải lăng nhục nàng mới khiến hắn dễ chịu.
Tô Tô xem thường, nghiêm túc giảng giải cho hắn nghe: "Từ thuở hồng hoang đến nay, bất luận yêu ma, thần tiên hay người phàm, chuyện âm dương giao hợp nhằm duy trì nòi giống là chuyện quá bình thường. Như thế mới giúp sự sống trong tam giới sinh sôi nảy nở không ngừng."
Cho nên có gì đâu mà phải xấu hổ?
Nàng biết nhân gian đối với nữ tử rất hà khắc. Nếu đổi lại là một người bình thường nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ xấu hổ đến chết.
Trong nháy mắt, Tô Tô đã hiểu ra dụng ý của Đàm Đài Tẫn. Tên tà vật này muốn nhìn thấy mình xấu hổ đây mà!
Nàng nhìn hắn chằm chằm. Cho dù có thẹn thùng thì cũng nên thẹn thùng với nam tử mình yêu thương, còn đối với tà vật lạnh lẽo vô tình này, nàng có điên mới che mặt e thẹn với hắn.
Rõ ràng hắn là kẻ trời sinh không biết xấu hổ là gì.
Tô Tô đưa tay: "Cho ta mượn gai nga mi của ngươi dùng một chút."
"Cô muốn làm gì?"
Tô Tô nói thẳng: "Ta đi đâm chết con hồ yêu kia."
Vừa nãy không phải nàng nhìn bọn họ hoạt sắc sinh hương, mà là muốn nhìn xem hồ yêu có phải đang hại người không.
Tô Tô biết yêu quái tu luyện cũng rất gian khổ. Có một số yêu quái tốt, không làm hại con người. Bên cạnh đó cũng sẽ có yêu quái đi mê hoặc tâm trí người khác để hút dương khí, làm hại con người.
Hồ yêu mặc y phục màu vàng bên trong là dạng thứ hai.
Hồ yêu đang cướp đoạt linh khí, thậm chí là tuổi thọ của Diệp Trữ Phong. Nàng ta không phải một con yêu quái tốt.
Cứ theo cái đà này, không quá ba tháng, Diệp gia phải đi nhặt xác Diệp Trữ Phong.
Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nói: "Không cho mượn!"
Không biết tự lượng sức mình.
Con hồ yêu kia vừa nhìn đã biết không đơn giản, dù nàng có dùng gai nga mi cũng không làm được gì. Tuy không biết từ khi nào Diệp Tịch Vụ lại biết nhiều thứ như thế, nhưng chỉ với mình nàng, tuyệt đối không phải đối thủ của hồ yêu.
Thật ra Tô Tô cũng biết mình không làm gì được hồ yêu. Nếu tùy tiện kinh động đến nàng ta, chỉ sợ nàng ta càng làm tổn thương Diệp Trữ Phong. Như thế thì không đáng.
Chẳng qua nàng kiềm lòng không đậu khi thấy hồ yêu hút linh khí của Diệp Trữ Phong. Bởi vậy mới muốn mượn gai nga mi đi cứu người trước.
Bây giờ xem ra vẫn nên tính toán cho thật kĩ mới được.
Tô Tô nhẹ nhàng đi ra cửa, vẫy tay ra hiệu với Đàm Đài Tẫn: "Đi thôi!" Thừa dịp hồ yêu còn đang trầm mê giao hợp, chưa phát hiện ra hai người bọn họ.
Đàm Đài Tẫn thâm sâu nhìn vào bức tường. Tô Tô biết hắn đã chú ý tới nội đan của hồ yêu. Nàng níu lấy tay áo hắn và kéo hắn đi ra ngoài.
Được ma đan lại còn muốn yêu đan. Hắn thật sự không sợ tám mươi mốt đạo lôi kiếp đốt hắn thành tro bụi sao?
Hai người cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời, Tô Tô nhẹ nhàng thở ra.
Lúc đi ngang qua phủ Tuyên vương, Tô Tô lên tiếng: "Không biết Diệp Băng Thường đã tỉnh lại chưa nữa."
Đàm Đài Tẫn nhìn tấm bảng hiệu kia bằng một ánh mắt chăm chú.
Tô Tô cảm thấy hắn đối với Diệp Băng Thường rất đặc biệt. Nếu để Diệp Băng Thường cảm hóa hắn từ nhỏ, nói không chừng sau này hắn sẽ không biến thành ma thần.
Tuy nhiên, tuổi thọ của người phàm vốn ngắn ngủi, đợi hắn già rồi chết đi, tà cốt vẫn sẽ nhập vào linh hồn, hắn sẽ lặp lại vận mệnh thiên sát cô tinh và thức tỉnh ở kiếp sau.
Cho nên tốt nhất vẫn phải loại bỏ tà cốt.
Tô Tô bất chợt lên tiếng hỏi: "Tỷ ấy có biết ngươi thích tỷ ấy không?"
Đàm Đài Tẫn nhìn xuống đối diện với đôi mắt hiếu kì của Tô Tô, hắn mím môi đáp: "Không biết."
Tô Tô lại hỏi tiếp: "Ngươi nhất định phải là tỷ ấy sao?"
Hắn không đáp, song đôi mắt đen ánh lên nét u ám, Tô Tô liền biết rõ đáp án.
Đối với Đàm Đài Tẫn mà nói, vốn không hề có quan niệm thế tục. Đừng nói Diệp Băng Thường đã gả cho Tiêu Lẫm, cho dù Diệp Băng Thường đã có con cháu đầy đàn, trong lòng hắn vẫn không tồn tại khái niệm đó. Giống như lúc còn bé, hắn nghi hoặc hỏi Lan An rằng xấu hổ là cái gì.
Khi lớn lên, hắn học cách biểu lộ cảm xúc từ người khác, ngụy trang cho chính mình. Song, linh hồn hắn vẫn là thiếu niên ma thần ích kỉ và lạnh lùng như cũ.
Giảng đạo lí với hắn cũng vô dụng. Thậm chí trong tiềm thức hắn còn cho rằng, Diệp Băng Thường thuộc về hắn, cho dù đặt ở phủ Tuyên vương cũng chỉ là đang "gửi nuôi". Chờ hắn có đủ năng lực sẽ lập tức lấy lại đồ của mình.
Tô Tô ngăn cản ánh mắt đang nhìn phủ Tuyên vương của hắn, gằn từng chữ một: "Không được!"
Nàng nói rõ ràng với hắn: "Ngươi nên biết, nếu ngươi muốn ở cùng tỷ ấy, chỉ có một điều kiện."
"Trừ phi cả ta và Tuyên vương đều chết đi."
"Đương nhiên, dù Tuyên vương có chết, người tỷ ấy yêu cũng không hẳn là ngươi. Vì thế ngươi nên từ bỏ ý định này đi."
Đàm Đài Tẫn chuyển dời tầm mắt nhìn sang Tô Tô. Ánh mắt hắn lạnh lùng rồi bất chợt cười lên, tiếng cười kia tựa như trào phúng mà cũng giống như không thèm để ý chút nào.
Ngay cả Tô Tô cũng không biết rằng những lời nàng vừa nói ra, ban đầu chỉ muốn hắn biết khó mà lui, nào ngờ có một ngày trong tương lai lại vô tình trở thành một câu sấm.
Đàm Đài Tẫn muốn thứ gì, cho dù phải đạp lên hài cốt của tất cả mọi người trong thiên hạ, hắn cũng chẳng bận tâm. Càng đừng nói đến người đó là nàng hay Tiêu Lẫm.
Nhưng đợi đến khi nàng hiểu được đạo lí này thì đã quá muộn.
*
Không tới hai ngày đã qua tháng giêng.
Đại Hạ vào tháng giêng vẫn bị bao phủ bởi một màn tuyết dày đặc như trước.
Tô Tô bắt đầu âm thầm đi tìm trừ yêu sư và đạo sĩ.
Con hồ ly mặc đồ vàng kia là yêu quái có đạo hạnh cao thâm, trốn ra từ trong Hoang Uyên, vì vậy trừ yêu sư bình thường không đối phó được.
Bởi vì số tiền treo thưởng rất cao, trong phủ lục tục có trừ yêu sư và đạo sĩ kéo đến, nhưng khi Tô Tô xem xét thì rất thất vọng.
Những người này cũng giống như các đạo sĩ đến phủ lúc trước. Ngoại trừ mồm mép thì không có bản lĩnh gì. Trong số đó cũng có hai người không tệ, nhưng còn kém hồ yêu rất xa.
Tô Tô rất lo lắng, không biết Diệp Trữ Phong có thể chống chịu được bao lâu. Vừa hay chiều hôm nay nàng gặp Diệp Trữ Phong, màu môi của hắn ta đã trở nên tái nhợt. Nhìn thấy nàng, hắn ta chào hỏi một câu rồi định rời đi.
Nam tử trước đây mang theo khí chất nho nhã, trầm mặc ít nói, sau khi ở cùng hồ yêu như biến thành một người khác.
Tô Tô không trực tiếp khuyên hắn ta mà chỉ nói: "Nhị ca, gần đây trong phủ không ổn, tổ mẫu định đến chùa Lâm Viễn xin bùa bình an. Đại ca đã theo phụ thân đến quân doanh, tam ca đang dưỡng thương, tứ đệ tuổi còn nhỏ, cho nên tổ mẫu bảo huynh dẫn người đi theo hộ tống."
Diệp Trữ Phong lập tức sững sờ. Bởi lẽ xưa nay ở Diệp phủ, sự tồn tại của hắn ta rất mờ nhạt, bất kể chuyện lớn bé gì đều không dính dáng đến hắn ta.
Lần này Diệp lão phu nhân sao lại nghĩ đến hắn ta?
Nhớ đến cô nương trong trạch viện kia, Diệp Trữ Phong cảm thấy rất khó xử. Hắn ta chỉ đến trễ một chút thôi, cô nàng nũng nịu kia cũng nổi giận. Huống chi lần này còn phải hộ tống tổ mẫu đến chùa xin bùa bình an, không biết phải mất bao lâu.
Tô Tô không nói dối, Diệp lão phu nhân quả thật lo lắng chuyện yêu quái xuất hiện. Tuy Diệp Khiếu trên sa trường là một võ tướng rất dũng mãnh, nhưng dẫu sao cũng chỉ là người phàm, không thể đối phó với yêu quái. Vì thế lão phu nhân muốn đến chùa xin bùa bình an, Tô Tô chỉ khẩn cầu lão phu nhân dẫn Diệp Trữ Phong theo mà thôi.
Lão phu nhân đã hạ lệnh, Diệp Trữ Phong bắt buộc phải đi.
Tô Tô nghĩ có thể kéo dài thêm ngày nào hay ngày đó, đợi nàng tìm được trừ yêu sư đáng tin cậy tới giúp đỡ. Bằng không Diệp Trữ Phong sớm muộn gì cũng xong đời.
Lão phu nhân và Diệp Trữ Phong vừa đi, Tô Tô liền nhớ tới con bướm dẫn đường trong mộng cảnh của yểm ma lần trước.
Chắc chắn Tiêu Lẫm có quen biết trừ yêu sư đáng tin cậy.
Mắt nàng sáng lên, bèn viết ngay một phong thư cho Tiêu Lẫm.
"Xuân Đào, em mau đưa phong thư này đến phủ Tuyên vương."
Xuân Đào ra vẻ khó xử: "Tiểu thư, người còn thích Tuyên vương điện hạ sao..."
"Nói cái gì đó, lần này là chuyện nghiêm túc."
"Tiểu thư, lúc Tuyên vương còn ở trong cung, người thường xuyên gửi khăn, bánh ngọt, thư từ, toàn bộ đều bị Tuyên vương điện hạ cự tuyệt ở ngoài cửa. Trước đó điện hạ còn nói, phàm là thứ tiểu thư cho người đưa tới thì đều đem đốt hết."
Tô Tô không ngờ mình có nhiều đoạn lịch sử đen tối đến vậy.
"Nếu thế em đem phong thư này giao cho đại tỷ đi, nói là thư nhà."
Chỉ cần Diệp Băng Thường nhận được, Tiêu Lẫm sẽ biết. Hắn ta là đích hoàng tử của Đại Hạ, ắt hẳn sẽ coi trọng chuyện yêu quái hoành hành.
Lúc này Xuân Đào mới nhận thư, trịnh trọng gật đầu: "Tiểu thư yên tâm, nô tì nhất định sẽ đưa đến cho đại tiểu thư."
Tô Tô ngán ngẩm, dứt khoát đi vẽ phù. Sau này chắc sẽ gặp không ít chuyện, vẫn nên chuẩn bị một chút. Lần trước trong mộng cảnh của yểm ma, cũng may nhờ có lá phù kia. Thế nên Tô Tô lần nữa nhận ra tầm quan trọng của việc có sức mạnh tự vệ.
Chu sa và lá bùa mà quản gia đưa đến không nhiều, Tô Tô không dám lãng phí, bày trận pháp dẫn linh lực rồi dùng bút lông chấm chu sa để vẽ. Do linh lực không đủ, nàng thất bại hết lần này đến lần khác khiến chu sa rơi xuống, lá bùa tự bốc cháy.
Nàng không nhụt chí, cũng không vì thất bại mà chán nản, tiếp tục động tác vẽ phù.
Cảm giác có người đang nhìn mình, Tô Tô quay đầu liền bắt gặp Đàm Đài Tẫn. Sau lưng hắn là một bầu trời đầy tuyết trắng xóa, đôi mi thiếu niên lạnh lẽo, không biết đã đứng đó nhìn mình bao lâu.
Hai ngày nay Tô Tô ít gặp hắn, chẳng biết hắn có đi làm chuyện xấu gì không. Nàng cũng có chuyện khiến mình phải bận rộn, thí dụ như hồ yêu, thí dụ như nghĩ biện pháp tìm thần Quy trấn thủ Hoang Uyên.
Sau khi hắn xuất hiện, Tô Tô ngửi được mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Thâm tâm nàng không mấy vui vẻ, nhưng cũng biết rất khó ngăn cản hắn.
Tô Tô suy nghĩ rồi hỏi: "Ngươi muốn học vẽ phù sao?"
Nghe vậy, Đàm Đài Tẫn nhíu mày.
Tô Tô thầm đếm đến năm, quả nhiên thấy hắn bước tới.
Mộng cảnh lần trước giúp Tô Tô hiểu thêm nhiều thứ về hắn. Hắn không có lòng thương hại và tình cảm, chỉ thích sức mạnh và giết chóc. Hắn sẽ ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi Lan An nhiều vấn đề. Khi đó tiểu ma vật thậm chí trông có vẻ như khiêm tốn. Sau khi Lan An bỏ rơi hắn, chẳng biết hắn học được cách ngụy trang bản thân như thế nào.
Hai người ngồi đối diện nhau, Tô Tô nói: "Ngươi nhìn cho kĩ nha!"
Nàng chấm chu sa vẽ lên lá bùa, mỗi nét bút đều cực kì trôi chảy. Bởi vì chỉ vẽ phù chú đơn giản nên hoàn thành rất nhanh, chu sa tỏa sáng lấp lánh trên lá bùa.
"Ngươi có muốn vẽ thử không?"
Đàm Đài Tẫn nhận lấy bút lông và bắt đầu vẽ theo. Hắn rất thông minh, chỉ nhìn một lần mà vẽ rất giỏi. Nhưng chu sa không tỏa sáng, ngược lại chỉ ánh lên màu tối đen.
Tấm phù ở trước mặt hắn bốc cháy, tro tàn tung bay trong không khí. Hắn mím môi để bút xuống, trong mắt lạnh dần.
Tô Tô ngẩn người, nghĩ đến bản chất giữa tiên và ma không giống nhau. Sức mạnh của hắn vốn bắt nguồn từ bóng tối nên không thể sử dụng tiên chú, kể cả phù chú nàng đang dạy hắn không phải là phù chú công kích.
Có lẽ là do hắn luôn cố chấp ham muốn sức mạnh.
Tô Tô suy nghĩ một lát rồi đặt tấm phù mình vừa mới vẽ xong vào tay hắn.
"Lần đầu vẽ phù sẽ tương đối khó. Nhưng ngươi có thể sử dụng phù chú, muốn thử không?"
Đàm Đài Tẫn nhìn tấm phù trong lòng bàn tay rồi nhìn thiếu nữ mỉm cười trước mắt.
"Ừ"
Nàng dạy chú ngữ cho hắn.
Đàm Đài Tẫn nhìn Tô Tô, thầm ghi nhớ trong lòng. Hắn từng chứng kiến uy lực từ lá phù của nàng, nếu bị phù bôn lôi đánh trúng sẽ mất mạng.
Chẳng lẽ nàng không biết hắn không phải người tốt lành gì sao?
Vừa nghĩ tới đó khiến tâm tình hắn trở nên lạnh lẽo, căm ghét hết thảy mọi thứ trên đời. Trong lòng hắn tràn ngập sự độc ác, rất muốn sử dụng tấm phù này.
Nhưng tấm phù trong lòng bàn tay hắn không hề biến thành một tia sấm sét.
Ánh sáng ấm áp lan tỏa, tấm phù hóa ra một bức tranh xinh đẹp. Trong đó có đỉnh núi tuyết, chim trắng, thác nước cùng lá rụng, ánh nắng cùng dây leo uốn lượn...con thỏ nhút nhát vây quanh hắn, chuột chũi tò mò thò đầu ra. Suối nước chảy qua tay hắn, gột rửa đi mùi máu tanh. Hắn trông thấy người già và trẻ con hóng mát dưới tàng cây, trời xanh mây trắng, nhân gian mênh mông.
Hắn ngẩn ngơ.
Bên ngoài huyễn cảnh, đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ mang theo ý cười đang nhìn hắn. Giữa mi tâm của nàng có một nốt chu sa sáng lên.
Hắn nhìn nàng chăm chú, bàn tay siết chặt lại. Bởi vì hắn khẽ động nên khiến bức tranh lập tức tan biến trong khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top