Chương 2: Phạt quỳ

Về việc tại sao thiếu niên ma thần bị phạt quỳ thì Tô Tô nhận được kí ức là thế này.

Nửa tháng trước, nguyên chủ Diệp Tịch Vụ và thứ tỷ Diệp Băng Thường cùng rơi xuống hồ. Kết quả, lục hoàng tử nhảy xuống cứu thứ tỷ, Bàng trạng nguyên cũng nhảy xuống cứu thứ tỷ. Không chỉ thế, phu quân của Diệp Tịch Vụ là Đàm Đài Tẫn nhảy xuống hồ cũng bơi về hướng thứ tỷ.

Cuối cùng vẫn là một ám vệ của Diệp Tịch Vụ thấy tình hình không ổn nên đã cứu nàng ta lên.

Diệp Tịch Vụ suýt chết đuối, sau khi trở về liền nổi trận lôi đình. Nàng ta không thể phát hỏa với lục hoàng tử và Bàng trạng nguyên, cho nên trút hết lửa giận lên đầu Đàm Đài Tẫn.

Nàng ta nảy lên chủ ý bắt Đàm Đài Tẫn ra quỳ trên mặt hồ đã kết băng, phải quỳ đến khi nào nàng ta tha thứ mới được đứng lên.

Lệnh trừng phạt còn chưa thực thi thì Diệp Tịch Vụ bị cảm lạnh sinh bệnh. Tổ mẫu liền dẫn nàng ta và Đàm Đài Tẫn lên chùa dâng hương cầu phúc. Ai ngờ trên đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nguyên chủ bị sơn tặc bắt đi.

Bây giờ đã trở về phủ, tất nhiên phải thực hiện hình phạt.

Tô Tô vuốt vuốt ngực, muốn đi ra ngoài xem thiếu niên ma thần bị phạt quỳ. Đây nhất định là phúc lợi xuyên qua năm trăm năm thời không của nàng!

Nếu có tụ ảnh châu ở đây, nàng nhất định sẽ lưu lại hình ảnh này đem về cho các sư thúc và sư bá xem. Giới tu tiên bọn họ sẽ nở mày nở mặt!

*

Trước khi xuất phát, Diệp Tịch Vụ hung hăng cảnh cáo Đàm Đài Tẫn, sau khi hồi phủ nhất định phải quỳ, đừng mong thoát khỏi trừng phạt.

Việc này bị trì hoãn mất mấy ngày. Lúc Đàm Đài Tẫn hồi phủ vào hai ngày trước, quản gia phủ tướng quân liền cười nói: "Hi vọng chất tử điện hạ không quên lời căn dặn của tam tiểu thư."

Trên mặt quản gia toát lên vẻ khinh miệt.

Đàm Đài Tẫn lặng lẽ cụp mắt, dứt khoát ra mặt hồ đóng băng quỳ gối. Chỉ chốc lát sau, khí lạnh làm cho mặt hắn trở nên tái nhợt.

Mùa đông năm nay lạnh hơn nhiều so với năm trước, mấy nha hoàn đi ngang qua bên hồ khẽ bàn luận: "Tam tiểu thư lại trừng phạt chất tử à?"

"Sao mới từ chùa Thiên Hoa trở về mà tam tiểu thư lại phạt chất tử, lần này là vì chuyện gì?"

"Suỵt, nói nhỏ thôi, ngươi không sợ tam tiểu thư sao?"

Từ sau khi tam tiểu thư và chất tử điện hạ thành thân thì tam tiểu thư luôn thích trừng phạt hắn.

Ai cũng biết tam tiểu thư ái mộ lục hoàng tử, lại cực kì chán ghét chất tử điện hạ. Nếu không phải vì vết nhơ kia, còn lâu nàng ta mới thành thân với một con tin.

Tam tiểu thư là con gái mà Diệp đại tướng quân thương yêu nhất. Trong khi chất tử điện hạ Đàm Đài Tẫn lại là đứa con trai mà hoàng đế nước Chu căm ghét nhất. Hắn mang thân phận con tin sống ở Đại Hạ rất nhiều năm, đến ngay cả nô bộc cũng có thể khinh nhục hắn, huống chi là tam tiểu thư có thân phận cao quý.

Không thích một người là có thể tùy ý tra tấn sao?

Bọn họ nhìn Đàm Đài Tẫn, có người thương hại, cũng có kẻ hả hê.

Thiếu niên tuấn tú ngày thường tỏ ra khiêm nhường và hiểu lễ, chẳng chút kiêu ngạo. Thân thế của hắn vốn đã rất đáng thương, hiện giờ lại còn thường xuyên bị tra tấn.

Trong phủ dĩ nhiên có không ít chuyện xấu, nhưng hầu hết đều được che giấu. Đâu giống như tam tiểu thư ngang ngược kia, công khai giẫm đạp lên thể diện của phu quân nhà mình cho người ngoài xem.

Dù Diệp đại tướng quân biết rõ những chuyện này, nhưng cùng lắm chỉ giáo huấn ái nữ vài câu rồi đâu lại vào đấy.

Dần dà, bọn hạ nhân nhìn cũng thành quen. Có đôi khi chất tử bị phạt quỳ, có đôi khi bị quất roi.

Đàm Đài Tẫn nhìn trận tuyết lớn bao trùm hàng cây ở nơi xa, trong lòng không hề gợn sóng. Hai đầu gối trên lớp băng bị đông lạnh, đau thấu xương. Dẫu vậy, tư thế quỳ của hắn vẫn không hề thay đổi, giống như một khúc gỗ.

Trên mái tóc đen nhánh của thiếu niên đã kết thành một tầng sương lạnh.

Đàm Đài Tẫn quỳ lâu đến nỗi đầu gối đã mất đi cảm giác. Hắn kêu lên một tiếng, cố gắng chống đỡ mới ổn định được thân thể. Trên mặt băng phản chiếu gương mặt của hắn, một gương mặt thiếu niên suy nhược và vô hại.

Nhớ tới hai ngày trước, lúc hắn ôm tam tiểu thư từ trong hang ổ của sơn tặc trở về, Diệp lão phu nhân lạnh mặt nói: "Chuyện này không ai được phép truyền ra ngoài. Nếu để ta biết kẻ nào dám hé răng, Diệp gia nhất định không tha cho kẻ đó!"

Ánh mắt sắc bén của lão phu nhân tràn đầy tính uy hiếp.

Sau đó lão phu nhân lại nhìn hắn trấn an: "Ma ma trong phủ đã kiểm tra, quần áo trên người Tịch Vụ không có vấn đề gì, chắc chắn không phát sinh chuyện hổ thẹn với ngươi."

Lúc ấy hắn trả lời thế nào nhỉ?

"Tổ mẫu chớ lo lắng nhiều, tất nhiên ta tin tưởng Tịch Vụ."

Lão phu nhân nhìn hắn, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Đàm Đài Tẫn liếc nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu trên mặt băng, bóng người mơ hồ chẳng rõ thần sắc.

Chuyện Diệp tam tiểu thư bị sơn tặc bắt đi đã trở thành bí mật bị chôn giấu. Tuy nhiên, lão phu nhân vẫn tiếp tục âm thầm điều tra. Bởi lẽ, đội cận vệ của Diệp gia bao năm qua chưa từng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Lão phu nhân vô cùng hoài nghi, tại sao bọn sơn tặc lại theo dõi tam tiểu thư nhà họ? Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy bất hợp lý. Chỉ bằng năng lực của đám ô hợp kia hoàn toàn không thể bắt Diệp Tịch Vụ đi được.

Nhưng bất kể lão phu nhân điều tra thế nào cũng không có kết quả. Chuyện này chỉ có thể kết luận là ngoài ý muốn.

Tô Tô đi tới bên hồ liền thấy cảnh tượng kia, nhìn thấy tên đầu sỏ gây tội ở năm trăm năm sau.

Thiếu niên quỳ thẳng tắp trên mặt hồ kết băng, trông hắn như sắp chịu đựng hết nổi. Thế mà trên mặt hắn chẳng có chút cảm xúc tủi hổ vì bị làm nhục, ngược lại còn có vẻ bình thản đến bất ngờ.

Khuôn mặt của thiếu niên tái nhợt, màu môi đã trở nên tím tái.

Cảm thấy có người đang nhìn mình, thiếu niên nâng mắt lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tô Tô.

Thiếu nữ khoác áo choàng màu trắng mềm mại đang nghiêng đầu quan sát hắn. Hai người cách mặt hồ xa xa nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không gian như yên tĩnh lại.

Đàm Đài Tẫn thấy nàng bất chợt nở nụ cười. Hắn chưa bao giờ trông thấy nụ cười đơn thuần và trong trẻo như vậy từ trên khuôn mặt của Diệp Tịch Vụ. Chẳng biết là do thích cảnh mùa đông tuyết rơi trong phủ, hay là vui sướng vì bộ dáng chật vật quỳ trên hồ băng của hắn.

Xuân Đào đứng bên cạnh Tô Tô không đành lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, bèn lấy hết dũng khí cả đời để cầu xin: "Tiểu thư, chất tử điện hạ đã quỳ hai ngày nay rồi, nếu quỳ tiếp chỉ sợ sẽ không chịu nổi nữa. Có cần gọi ngài ấy đứng lên không?"

Tô Tô chỉ đang tiếc nuối vì không có tụ ảnh châu trong tay, khi nghe tiếng của Xuân Đào, nàng mới phản ứng lại mà nghiêm túc nói: "Hắn rất kiên cường, trông có vẻ còn có thể quỳ thêm mấy ngày mấy đêm nữa."

Xuân Đào: "..."

Tam tiểu thư nghiêm túc sao?

Tô Tô đương nhiên nghiêm túc, nàng sờ sờ đầu Xuân Đào.

Cô không hiểu, tiểu cô nương như cô nếu sinh ra trong tương lai, nghe tới tên hắn sẽ sợ đến ngất xỉu, sẽ không thương xót hắn đâu. Quỳ đến liệt nửa người thì càng tốt, để xem sau này tên tà vật kia biến thành ma thần kiểu gì!

Nàng nhìn Đàm Đài Tẫn rồi im lặng xoay người, phất tay áo rời đi.

Nhìn bóng dáng thiếu nữ mất hút trên hành lang dài, Đàm Đài Tẫn mím môi, lạnh nhạt thu hồi tầm mắt.

*

Tô Tô đi đến trước phòng của lão phu nhân. Lúc này, lão phu nhân vừa mới ngủ trưa dậy, bởi vì thờ phật nên trong phòng bà luôn có khói hương lượn lờ.

Lúc Tô Tô bước vào, trong phòng còn có một cô nương mặc y phục màu xanh đang tuổi dậy thì. Cô nương kia đang xoa bóp bả vai cho lão phu nhân, thấy Tô Tô tiến vào liền ngừng tay.

Tô Tô không nhận ra người này nên không lên tiếng, cô nương kia lại chủ động gật đầu với nàng, khẽ gọi: "Tam muội!"

Hóa ra là con gái của vợ thứ. Là nhị tiểu thư của Diệp gia, Diệp Lam Âm.

Tô Tô gật đầu chào hỏi lại: "Nhị tỷ!"

Diệp Lam Âm kinh ngạc nhìn Tô Tô vì không ngờ nàng đáp lời mình. Nàng ta quay sang hành lễ và nói với lão phu nhân: "Tổ mẫu, ngày mai Lam Âm lại đến lễ Phật cùng người."

Lão phu nhân gật đầu, vỗ vỗ tay nàng ta.

Tô Tô hiểu ra thân phận của nguyên chủ ở Diệp gia chẳng khác gì một tiểu bá vương. Nàng vừa tới, Diệp Lam Âm phải nhường chỗ cho nàng. Nàng gọi Diệp Lam Âm một tiếng "nhị tỷ" lại khiến cho người ta kinh sợ, lo lắng bất an.

Vậy thường ngày nguyên chủ đáng sợ đến mức nào?

Diệp Lam Âm vừa đi, vẻ nghiêm túc trên mặt lão phu nhân giảm đi nhiều: "Tam nha đầu, lại đây để tổ mẫu nhìn xem, thân thể đã khỏe lên chưa?"

Tô Tô bước tới, cười nói: "Đa tạ tổ mẫu quan tâm, Tịch Vụ không sao. Mấy ngày nay đã khiến tổ mẫu phải lo lắng."

Lão phu nhân yêu thương điểm trán nàng: "Tổ mẫu tuổi đã cao, không sống được bao lâu, nha đầu con đừng để cho tổ mẫu phải lo lắng nữa."

Tô Tô xoa bóp vai cho lão phu nhân, làm nũng nói: "Tổ mẫu vẫn còn khoẻ mạnh, người khác không biết còn tưởng là mẫu thân của con nữa đó. Tịch Vụ muốn được tổ mẫu thương yêu, che chở cả đời."

"Miệng chẳng nói được lời hay ý đẹp gì, chỉ biết ăn nói linh tinh." Lão phu nhân giả vờ trách mắng nhưng không giấu được ý cười trong mắt.

Chính thê của Diệp tướng quân vừa sinh ra nguyên chủ thì đã qua đời. Lúc đó Diệp tướng quân không cưới vợ khác, cho nên lão phu nhân tự mình nuôi nấng nguyên chủ. Đứa bé do chính mình nuôi lớn nên được lão phu nhân cưng chiều và thiên vị hết mực.

Nguyên chủ ngang ngược đến thế cũng là do ỷ lại được tổ mẫu yêu thương, chiều chuộng. Song, nguyên chủ cũng rất khôn khéo, dù bình thường có ác độc chua ngoa đến đâu, trước mặt trưởng bối lại rất biết cách lấy lòng.

Đại Hạ trọng hiếu đạo, Diệp tướng quân nổi tiếng là người có hiếu. Bởi vậy Diệp tướng quân cũng rất yêu thương nguyên chủ, vốn là đích nữ duy nhất này.

"Chuyện xảy ra trên đường đi dâng hương, tổ mẫu đã hạ lệnh phong kín miệng hạ nhân, con cũng đừng nhắc tới. Đối với một cô nương, danh tiết làm trọng..."

Tô Tô gật đầu: "Tổ mẫu, con đã biết."

Ở Diệp gia, lão phu nhân là người thật lòng yêu thương nguyên chủ. Nhớ tới nguyện vọng của nguyên chủ, về sau Tô Tô cũng sẽ hết lòng đối đãi với lão phu nhân.

Lão phu nhân lại nói: "Con cũng phải thông cảm cho tâm trạng của chất tử. Thê tử phát sinh chuyện thế này, trong lòng mỗi nam nhân đều sẽ có khúc mắc."

Tô Tô nhớ tới thiếu niên bị phạt quỳ trên hồ băng. Nàng không muốn làm phu thê thật sự với thiếu niên ma thần, cho nên không rảnh đi an ủi hắn. Nhưng trước mặt lão phu nhân, nàng không thể từ chối, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu: "Tịch Vụ đã biết."

Lão phu nhân cũng gật đầu.

"Tổ mẫu, đã tìm được Ngân Kiều rồi sao?"

Ánh mắt lão phu nhân hơi mất tự nhiên, cười nói: "Tìm được nha đầu kia rồi, nhưng nó không muốn ở lại đây nữa nên tổ mẫu đành cho đi. Ngân Kiều đã sớm tới tuổi lập gia đình, lần này nó dũng cảm bảo vệ chủ, vì vậy không thể để nó ở trong phủ mãi được."

Lão phu nhân thầm thở dài trong lòng: chuyện xấu này tốt nhất không nên cho Tịch Vụ biết.

Tô Tô không phát hiện sự bất thường nào từ biểu cảm của lão phu nhân. Nàng nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Vậy là tốt rồi!"

"Chuyện xảy ra trong cung lúc trước, tổ mẫu còn chưa nói với con. Đại tỷ của con cũng đã xuất giá, con đi làm khó nó làm gì? Còn hại cả hai rơi xuống nước khiến bản thân mình sinh bệnh."

"Tổ mẫu biết trước kia con nhìn trúng lục hoàng tử, nhưng bây giờ đại tỷ của con đã trở thành trắc phi của lục hoàng tử, bản thân con cũng đã gả cho Đàm Đài Tẫn rồi. Nghe lời tổ mẫu, về sau nên tránh xa lục hoàng tử đi!"

Tô Tô thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, trong lòng nàng vô cùng tuyệt vọng. Tính cách của nguyên chủ không những có vấn đề mà còn dám thích nam nhân của tỷ tỷ mình. Đôi bên đều đã thành hôn mà vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, cố ý gây khó dễ, hãm hại đủ kiểu.

Nguyên chủ thích lục hoàng tử, còn Đàm Đài Tẫn lại thích đại tỷ của nguyên chủ. Mối quan hệ này quá mức lợi hại. Phu thê nhà bọn họ ngày đêm tơ tưởng đến phu thê nhà người ta.

Lão phu nhân thấy nàng giữ im lặng, cho rằng nàng còn chưa nghĩ thông. Lão phu nhân tiếc rèn sắt không thành thép, chụp lấy tay nàng: "Trả lời tổ mẫu."

"Vâng, Tịch Vụ biết rồi. Sau này nhất định sẽ cách xa lục hoàng tử."

Cho dù lão phu nhân không nhắc nhở, Tô Tô cũng sẽ không đi tranh giành lục hoàng tử gì đó với đại tỷ.

Bởi vì Tô Tô đồng ý quá dứt khoát nên khiến lão phu nhân nghi ngờ. Tịch Vụ thích lục hoàng tử đến mức chịu đựng khổ sở nhiều như thế, sao có thể dễ dàng từ bỏ?

"Tiểu nha đầu, đừng có lừa tổ mẫu."

Tô Tô bật cười, trên mặt xuất hiện hai má lúm đồng tiền: "Đương nhiên là không."

Lão phu nhân nói: "Chứng minh cho tổ mẫu xem đi, đừng phạt chất tử nữa. Tổ mẫu nghe nói con bắt hắn quỳ trên hồ băng, bên ngoài trời đang rất lạnh đó. Đây là chuyện mà một tiểu cô nương nên làm sao? Truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của con."

"Mặc dù thân phận của hắn không được tốt, nhưng cũng đã trở thành phu quân của con rồi, sao có thể hành hạ hắn đến chết được? Sau này nên tu thân dưỡng tính, sống hòa thuận với nhau mới phải."

Tô Tô thấy lão phu nhân nhìn mình chăm chú, bắt nàng phải gật đầu mới chịu.

Nàng thở dài: "Vâng!"

*

Diệp Lam Âm đi ra khỏi phòng của lão phu nhân. Nha hoàn tên Xảo Nhi của nàng ta vội vàng chào đón: "Nhị tiểu thư, hôm nay sao lại ra sớm như thế?"

"Tam muội tới."

Xảo Nhi vừa nghe đã hiểu, chua chát nói: "Lão phu nhân cũng quá bất công."

Thấy Diệp Lam Âm không ngăn cản, Xảo Nhi tiếp tục nói: "Chuyện tam tiểu thư đẩy đại tiểu thư xuống nước ở trước mặt lục hoàng tử, vậy mà lão phu nhân cũng bao che."

"Trước kia mọi người đều cho rằng tam tiểu thư sẽ là chính phi của lục hoàng tử, không ngờ lục hoàng tử lại nạp đại tiểu thư làm trắc phi."

Mí mắt Diệp Lam Âm giật giật.

Đúng vậy, chẳng ai ngờ người lục hoàng tử cầu hôn lại là thứ trưởng nữ Diệp Băng Thường của Diệp gia.

Diệp Băng Thường đến cùng chỉ là thứ nữ nên không thể làm chính phi của hoàng tử, chỉ có thể làm trắc phi. Nếu đổi lại là đích nữ tam tiểu thư trong phủ, phỏng chừng sẽ trở thành chính phi thật.

Nhưng khi đó Diệp Lam Âm phát hiện, trong mắt lục hoàng tử, tất cả tình yêu đều dành cho đại tỷ.

Nghĩ đến đây, nàng ta nắm chặt khăn. Đều là thứ nữ, dựa vào đâu mà Diệp Băng Thường lại được hoàng tử như vậy ngưỡng mộ. Trong khi nàng ta chỉ có thể lấy lòng lão phu nhân, hi vọng tương lai được cất nhắc nhà chồng tốt một chút để nương nhờ.

Diệp Lam Âm tức nghẹn nơi lồng ngực, mãi cho tới khi thấy thiếu niên bị phạt quỳ trên mặt băng, sắc mặt nàng ta mới dịu đi đôi chút. Ngay cả trên mặt Xảo Nhi cũng để lộ ý cười vui sướng khi người khác gặp họa.

Tam tiểu thư là đích nữ duy nhất trong phủ tướng quân thì sao? Cuối cùng vẫn phải gả cho một con tin ti tiện như thế, nửa đời sau còn vinh sủng gì nữa chứ?

Mọi người đều biết Đàm Đài Tẫn đến Đại Hạ làm con tin lúc mới sáu tuổi, vẫn luôn bị giam cầm trong cung. Nghe nói hắn từng rửa chân cho thái giám, ngay cả thức ăn cho chó hắn cũng ăn qua.

Người ti tiện như thế, có lẽ đến một chữ bẻ đôi còn không biết, làm sao có thể so sánh với lục hoàng tử văn thao võ lược.

Tháng đầu gả cho Đàm Đài Tẫn, tam muội khóc rất lâu, vừa tức giận vừa chửi rủa. Hai tháng gần đây mới khá hơn đôi chút, nhưng vẫn không xem hắn như người.

Diệp Lam Âm dùng khăn che giấu nụ cười trên môi.

Đại Hạ vốn coi trọng võ đạo. Nghe nói khi Đàm Đài Tẫn còn nhỏ, căn cốt đã bị hủy, hiện tại yếu đuối đến mức trói gà không chặt. Thiếu niên gầy yếu như thế, làm sao lọt vào mắt xanh của tam muội không ai bì nổi của nàng ta được.

Ngay cả một cung điện mà tên chất tử kia còn không có. Thử hỏi nếu tổ mẫu mất đi, đến lúc đó hắn có thể cho Diệp Tịch Vụ cái gì?

Đời này của Diệp Tịch Vụ đã định là phải chịu khổ rồi.

Xảo Nhi lên tiếng: "Nghe nói chất tử đã quỳ trên nền băng hai ngày nay rồi. Nô tì sợ hắn sắp chịu không nổi nữa. Nhị tiểu thư, có cần cho hắn một cái áo choàng không?"

Thường ngày Diệp Lam Âm rất thích bố thí cho hạ nhân nên danh tiếng ở trong phủ rất tốt. Thanh danh dịu dàng lương thiện này tốt hơn nhiều so với tam tiểu thư Diệp Tịch Vụ.

Diệp Lam Âm động lòng trắc ẩn, nàng ta nhìn về phía Đàm Đài Tẫn. Hắn mang thân phận con tin ti tiện nhưng gương mặt kia thực sự không tồi, còn đẹp hơn cả một nữ tử như nàng ta.

Diệp Lam Âm gật đầu, đồng ý cho Xảo Nhi đi làm chuyện này. Nàng ta đứng ở trên đình hóng gió, dịu dàng gật đầu với chất tử.

Đàm Đài Tẫn cũng nhìn thấy nhị tiểu thư trong phủ.

Xảo Nhi cầm một cái áo choàng màu trắng, nhẹ bước giẫm lên mặt băng đi về phía hắn.

Tô Tô từ chỗ tổ mẫu trở về liền chứng kiến một màn này.

Nhị tỷ của nàng đang quan tâm thiếu niên ma thần.

Nàng dạo bước đi tới.

"Nhị tỷ, tỷ làm gì đó?"

Diệp Lam Âm hoảng hốt, không ngờ Tô Tô ra nhanh như vậy. Nàng ta bị bắt quả tang ngay tại trận, liền vội vàng giải thích: "Tam muội, muội đừng hiểu lầm. Ta nghĩ thời tiết lạnh thế này, chất tử quỳ trên băng tuyết ngộ nhỡ xảy ra chuyện ảnh hưởng đến tính mạng thì không hay. Vì thế mới bảo Xảo Nhi đưa cho hắn một cái áo choàng."

Tô Tô cười lạnh hỏi Đàm Đài Tẫn đang quỳ trên mặt băng: "Ngươi còn chịu đựng được không? Ngươi muốn nhận cái áo choàng nhị tỷ cho ngươi chứ?"

Tô Tô là hiện thân của ánh sáng chính đạo, nàng thật sự rất căm ghét cái người xấu xa trong tương lai khiến tam giới rung chuyển này.

Đàm Đài Tẫn liếc nhìn Tô Tô rồi trả lời Diệp Lam Âm: "Đa tạ ý tốt của nhị tiểu thư, ta không lạnh."

Đây là từ chối.

Diệp Lam Âm hơi xấu hổ.

"Nếu thế, ta không quấy rầy tam muội và chất tử nữa." Nàng ta liền dẫn Xảo Nhi rời đi.

Tô Tô khép áo choàng mềm mại lại, cụp mắt nhìn ma thần đang quỳ bên chân.

Giết chết hắn chắc chắn là nguyện vọng của toàn bộ giới tu tiên. Đó cũng là lời thề từ nhỏ của Tô Tô.

Hiện tại hắn dường như không chịu nổi một đòn tấn công. Ma thần khi còn niên thiếu trông yếu ớt như một đứa trẻ, toàn thân trên dưới đều như đang nói: ta rất dễ giết.

Thiếu nữ chính đạo lại rục rịch.

Tô Tô gian nan đè nén tâm tư đang trỗi dậy kia. Người tu tiên có linh căn, cũng giống như trời sinh ma vật có tà cốt. Các trưởng lão đã từng nói, nếu không loại bỏ tà cốt của ma thần thì cho dù có giết hắn, hắn vẫn sẽ hút oán khí của thiên hạ mà trùng sinh. Nói cách khác, giết hắn ngược lại sẽ làm cho hắn càng mạnh mẽ hơn.

Nàng muốn tìm được biện pháp loại bỏ tà cốt trước.

Đàm Đài Tẫn mơ hồ cảm nhận được sát khí, khi hắn ngước lên, thiếu nữ đã nhìn đi hướng khác.

Từ vị trí của hắn chỉ có thể thấy được nửa bên mặt và lỗ tai của nàng giữa trời đầy tuyết trắng. Môi nàng hồng hồng trông có chút đáng yêu, dường như đang bất mãn gì đó. Dáng vẻ này khác hẳn lúc nàng tỏ ra ác độc.

Đàm Đài Tẫn lạnh đến mất tri giác, cả người ngã gục trên mặt băng. Thiếu nữ cao quý ngập ngừng một chút, nàng không hề nhìn hắn, đi đến bên hắn.

Hắn nằm co quắp trên mặt đất. Trong tầm mắt, đôi giày màu phấn trắng của thiếu nữ tiến lại gần, từng bước đi của nàng tựa như có những đóa hoa âm thầm nở rộ.

Bừng bừng sức sống.

*

Buổi tối, Diệp đại tướng quân không hồi phủ. Lão phu nhân không có tinh thần nên cho mọi người ở sân của mình dùng bữa tối.

Tô Tô tắm gội xong, Xuân Đào hầu hạ nàng ngủ. Xuân Đào thả tóc nàng xuống, thấy khuôn mặt dưới ánh đèn của nàng thật đáng yêu nên cất tiếng khen ngợi: "Tóc của tam tiểu thư vừa đen lại vừa mềm."

Nàng ta khen xong lại hoảng hốt, sợ tam tiểu thư tức giận mắng mình không quy củ. Không ngờ tam tiểu thư cười đến mi mắt cong cong: "Tóc cô cũng đẹp."

Một tiểu nha đầu khác tên là Hỉ Hỉ chạy vào, dùng giọng điệu thì thầm như ruồi muỗi nói với Tô Tô: "Lão phu nhân bảo nô tì đến báo với tiểu thư rằng đã cho chất tử điện hạ trở về phòng."

Tô Tô giương mắt, quả nhiên thấy Đàm Đài Tẫn đi vào trong phòng.

Trên tóc của thiếu niên là sương lạnh, gặp phải không khí ấm áp trong phòng liền hóa thành bọt nước. Hắn mang theo hơi thở gió tuyết lạnh lẽo bên ngoài, mím môi nhìn Tô Tô.

Hiện tại còn chưa đến giờ dậu, nhưng bởi vì mùa đông nên trời nhanh tối, bên ngoài đã đen như mực.

Hắn vừa bước vào, bầu không khí dường như đã trở nên yên tĩnh.

Xuân Đào và Hỉ Hỉ vội vàng nói: "Tam tiểu thư, bọn nô tì cáo lui."

Xuân Đào và Hỉ Hỉ khép cửa lại.

Đàm Đài Tẫn cất giọng khàn khàn hỏi: "Tam tiểu thư hết giận chưa?"

Tô Tô không chút do dự lắc đầu: "Chưa."

Hắn nhìn xuống, lông mi đen nhánh như lông quạ che khuất đôi mắt. Nhiệt độ trong phòng chẳng khiến hắn dễ chịu hơn, ngược lại còn làm cho những vết thương trên tay chân vì giá rét đỏ lên và phát đau.

Tô Tô nhìn thoáng qua, trong lòng khẽ hừ một tiếng.

Ma thần không đáng thương.

Nàng đã từng chữa trị qua cho chim ưng non gãy cánh, trẻ con sinh bệnh, người già tóc bạc phơ. Nhưng theo quy tắc của tiên giới, người tu tiên không được thương xót tà vật.

Cho dù hắn có yếu ớt như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top