Chương 19: Đường đậu

Tô Tô lười đi tìm tòi nghiên cứu xem vì sao hắn tức giận. Bây giờ có con tin trong tay nên dễ hành sự hơn nhiều.

Nhưng không thể dùng phù định thân khống chế Đàm Đài Tẫn mãi được. Bởi vì phù định thân chỉ có hiệu quả trong vòng nửa canh giờ, tới lúc đó, nàng và Tiêu Lẫm sẽ xong đời.

Tô Tô từ trên người hắn bước xuống, bắt đầu tìm kiếm đồ vật của "Gia Xuân".

Đàm Đài Tẫn không cử động được, chỉ dùng ánh mắt âm trầm nhìn nàng.

Quả nhiên với thân phận "Gia Xuân" này, độc dược gì cũng có. Tô Tô cầm lấy một bình tuyệt mệnh tán và một bình lâm thời tán công, nàng bóp miệng Đàm Đài Tẫn rồi nhét vào.

"Giải dược ta giữ, ngươi cũng thấy mình vừa ăn cái gì rồi đó. Chút nữa khi ta giải phù chú, ngươi dẫn bọn ta ra khỏi mộng cảnh."

Nàng hừ một tiếng: "Đừng có giở trò! Nếu không muốn chết thì bớt làm chuyện xấu lại."

Đàm Đài Tẫn không lên tiếng.

Tô Tô giải phù chú cho hắn. Nàng đã trải qua mộng cảnh của Đàm Đài Tẫn, biết rõ người này rất sợ chết. Lúc bé, hắn còn nhờ vào một con chuột chết để tiếp tục sống, chắc chắn sẽ không cam lòng bỏ mạng trong một giấc mơ.

"Đi, cùng ta đi tìm Tiêu Lẫm." Nàng chọc chọc hắn.

Quả nhiên Đàm Đài Tẫn cử động.

Thật sự hắn không muốn chết, là do nhất thời thất thần gây ra hậu quả bất lợi nên đành phải chịu. Hắn âm thầm nghĩ cách khác.

Lúc Tiêu Lẫm trông thấy Tô Tô và Đàm Đài Tẫn thì rất bất ngờ: "Tam tiểu thư, cô không sao chứ?"

Tô Tô lắc đầu: "Không sao!"

"Hắn..." Tiêu Lẫm nhíu mày nhìn "Gia Xuân".

Tô Tô nói: "Hắn là Đàm Đài Tẫn. Trước đó có chút hiểu lầm do mọi người không nhận ra nhau. Bây giờ hiểu lầm đã hóa giải, Đàm Đài Tẫn quyết định cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực tìm cách thoát ra ngoài, ngươi nói có đúng không?"

Nàng vừa bịa chuyện vừa uy hiếp chọt chọt Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn cười lạnh đáp: "Đúng!"

Tiêu Lẫm nói: "Thì ra là chất tử điện hạ!"

Tiêu Lẫm thật không ngờ Tô Tô và Đàm Đài Tẫn đều xuất hiện trong giấc mộng.

Tiêu Lẫm đối với Đàm Đài Tẫn không hề có ác ý, hắn ta không phải Tiêu Thận. Thuở nhỏ Đàm Đài Tẫn sống trong hoàng cung Đại Hạ cũng chẳng dễ dàng gì, có vài lần Tiêu Lẫm còn giúp đỡ hắn.

"Vương gia, hiện tại tình hình thế nào?" Tô Tô hỏi.

"Thật ra tối hôm qua ta đã thành công. Lúc ám sát cố ý thất thủ để Băng Thường nhìn thấy tín vật của hoàng đế. Nàng ấy đã biết ta là người do hoàng đế phái tới rồi."

Tô Tô rất bất ngờ khi nghe Tiêu Lẫm nói thế. Nếu thành công sao Diệp Băng Thường vẫn chưa chịu rời đi? Chẳng lẽ bọn họ đã đoán sai, điều cố chấp nhất trong lòng nàng ta, không phải là tình yêu của Tiêu Lẫm sao?

Tiêu Lẫm nói: "Xem ra cách này không được."

Tô Tô nhớ tới gì đó, cười tủm tỉm nhìn về phía Đàm Đài Tẫn: "Cách của ngươi thì sao?"

Đàm Đài Tẫn nhìn nàng rồi cũng cong môi cười: "Đương nhiên có tác dụng hơn so với cách của các người rồi."

Có lẽ cách của hắn là dùng đến thân thể của "Gia Xuân". Tô Tô cảm thấy nụ cười của hắn chẳng có ý tốt gì cả. Nhưng con bướm chỉ còn lại một chút màu trắng chưa hóa đỏ, chứng tỏ trong thế giới hiện thực đã sắp sáng rồi. Bọn họ không có thời gian suy nghĩ biện pháp khác, chỉ còn cách tin tưởng Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn thong thả dạo bước đến ngự hoa viên.

Cung nữ đuổi theo một đứa bé trai, hô lên: "Thái tử điện hạ, chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã!"

Một cậu nhóc khoảng ba, bốn tuổi mặc cẩm bào, cậu bé trông trắng trẻo và kháu khỉnh đang đuổi bắt bướm trong ngự hoa viên.

Tiêu Lẫm thất thần khi trông thấy bé trai kia. Dẫu sao trong mộng cảnh này, đó là con trai của Diệp Băng Thường và hắn ta.

Bé trai lo đuổi theo con bướm, bất chợt va vào đùi Đàm Đài Tẫn. Kết quả cậu bé té ngã trên đất, đôi mắt ngân ngấn nước. Đàm Đài Tẫn im lặng nhìn xuống nó.

Sau đó, trong sự kinh hãi của tất cả mọi người, hắn dùng một tay xốc bé trai lên.

Cung nữ trông thấy động tác của Đàm Đài Tẫn liền quỳ xuống: "Gia Xuân đại nhân, thái tử không cố ý, xin để nô tì đưa thái tử trở về."

Đứa bé đung đưa hai chân trên không trung. Nó cũng ý thức được kẻ này không hề có ý tốt, bởi vậy hoảng sợ bật khóc oa oa.

Cuối cùng Tô Tô cũng biết Đàm Đài Tẫn đang muốn làm gì.

"Ngươi muốn giết đứa bé này?"

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nói: "Không phải các người muốn thoát ra ngoài sao? Dù gì nó cũng là giả, giết chết thì có sao đâu!"

Dứt lời, hắn quăng đứa trẻ tới chỗ Tiêu Lẫm, Tiêu Lẫm theo bản năng tiếp được. Tiểu thái tử ở trong lòng Tiêu Lẫm run rẩy không dám nhìn Đàm Đài Tẫn.

"Nếu là con của ngươi, tự ngươi ra tay đi."

Tiêu Lẫm cúi đầu nhìn tiểu thái tử trong lòng mình, tiểu thái tử sợ hãi ôm lấy hắn ta.

Tiêu Lẫm vô thức nói: "Không được!"

Tiểu thái tử khóc nức nở không ngừng, trông rất đáng thương.

Tô Tô cũng cảm thấy khó xử, nàng hỏi Đàm Đài Tẫn: "Không còn cách nào khác sao?"

Đàm Đài Tẫn dựa vào núi giả, từ trên cao nhìn xuống nàng: "Chỉ có cách này thôi. Sao nào? Không ra tay được à?"

Thấy Tô Tô và Tiêu Lẫm đều im lặng, Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nói: "Đúng là lòng dạ đàn bà!"

Đối với Đàm Đài Tẫn, chuyện này thật đáng buồn cười. Tại sao trên đời lại có người vì kẻ khác mà từ bỏ mạng sống của mình chứ?

Hắn bước đến ra tay bóp cổ tiểu thái tử. Đứa bé bị hắn nâng lên không trung, hắn lạnh nhạt không ngừng bóp chặt.

Tiêu Lẫm nhíu mày, nhưng hắn ta biết Đàm Đài Tẫn nói không sai. Đứa bé này là giả, là do yểm ma dùng ma khí biến thành. Nếu còn do dự nữa, tất cả mọi người sẽ chết ở đây.

Đàm Đài Tẫn dùng sức, mặt đứa bé trở nên xanh mét rồi hóa thành khói đen, biến mất trên không trung.

Tô Tô thoáng nhìn Đàm Đài Tẫn, hắn mang khuôn mặt của Gia Xuân trông vô cùng lạnh lùng.

Giết tiểu thái tử trong mộng cảnh của yểm ma xong, mấy người bọn họ đi đến cung điện của Diệp Băng Thường.

Tiêu Lẫm lặng lẽ đi phía trước. Sự biến mất của tiểu thái tử trong mộng cảnh khiến tâm tình của hắn ta trở nên nặng nề.

Tô Tô đi tới gần Đàm Đài Tẫn, nàng vừa định nói chuyện, Đàm Đài Tẫn đã lãnh đạm mở miệng trước: "Thế nào? Muốn trách ta ác độc, vô tình vô nghĩa chứ gì?"

Tô Tô hơi kinh ngạc, nàng lắc đầu rồi khẽ nói: "Không có! Ta chỉ muốn cảm ơn ngươi."

Nếu không có Đàm Đài Tẫn, nàng và Tiêu Lẫm nhất định không thể hạ quyết tâm phá mộng cảnh.

Đàm Đài Tẫn liếc nhìn nàng một cái rồi nói: "Nếu vậy thì mau đưa giải dược cho ta. Ta sẽ không giở trò, nhất định đưa các người ra ngoài."

Tô Tô ngẫm nghĩ rồi lấy một cái bình nhỏ từ trong túi ra và đưa cho hắn.

Đàm Đài Tẫn không ngờ nàng lại dễ dàng đưa thuốc giải cho mình như vậy. Hắn thầm nghĩ đúng là ngu ngốc không ai bằng, chờ hắn nuốt xong giải dược, chắc chắn sẽ...

Nhưng khi giải dược vừa vào miệng, hắn mới phát giác có gì đó không đúng.

Đường đậu màu đỏ tan ra ở trong miệng.

Tô Tô cười, ngẩng đầu lên hỏi hắn: "Ngọt không?"

"Cô đùa bỡn ta?"

Môi của hắn bị đường đậu nhuộm đỏ, gương mặt trắng bệch nháy mắt liền trở nên méo mó. Tô Tô buồn cười lắc đầu: "Ta đâu có nói thứ đưa cho ngươi là giải dược. Hơn nữa, sau khi ra khỏi mộng cảnh, chất độc trên người ngươi sẽ tự động được hóa giải. Bây giờ ngươi không đau, không ngứa, tạm thời chịu đựng một chút đi."

Thấy Đàm Đài Tẫn lạnh mặt, nghiến răng cắn đường đậu trong miệng như muốn giết người, Tô Tô nhịn cười nói: "Đừng phun ra nha, phun ra sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của ngươi lắm đó!"

Hắn tức giận đưa tay ném bình đường đậu đi, Tô Tô dễ dàng tiếp được cái bình. Nàng chạy đến phía trước, vui sướng hỏi: "Vương gia, ngài có muốn ăn kẹo đường không?"

Nàng muốn chia sẻ đồ tốt với mọi người.

Tiêu Lẫm bật cười. Thính lực của hắn ta tốt, tất nhiên đã nghe được đoạn hội thoại giữa Tô Tô và Đàm Đài Tẫn. Mặc kệ trước đây giữa bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng tam tiểu thư của hiện tại không hề khiến cho người ta ghét bỏ, ngược lại còn thêm phần đáng yêu.

Cảm xúc kìm nén vì tiểu thái tử trong mộng cảnh vừa bị giết chết ban nãy cũng biến mất.

"Không cần đâu, đa tạ tam tiểu thư!"

Đến trước cung điện của Diệp Băng Thường, Đàm Đài Tẫn suy nghĩ một lát rồi lấy ra một chiếu thư ném cho Tiêu Lẫm.

"Viết chiếu thư phế hậu đi!"

Tiêu Lẫm giương mắt nhìn, trên chiếu thư đã được đóng mộc tỉ ấn của hoàng đế.

Xem ra Đàm Đài Tẫn đã sớm có ý định rời khỏi. Dù không đi cùng bọn họ thì hắn cũng có thể tìm ra Diệp Băng Thường và đưa nàng ta thoát khỏi mộng cảnh.

Trong lòng Tiêu Lẫm dâng lên sự cảnh giác. Đàm Đài Tẫn này có tài năng và mưu trí không tồi, hành động lại sát phạt quả quyết. Nếu ngày nào đó hắn thuận lợi về tới nước Chu, có khả năng sẽ trở thành kình địch của nước Hạ.

Tiêu Lẫm cụp mắt, tự tay viết một chiếu thư phế hậu.

*

Diệp Băng Thường đang may y phục cho tiểu thái tử. Nàng ta thất thần nhìn hoa hải đường ngoài cửa sổ.

Cung nữ bên cạnh tức giận nói: "Nương nương, đêm qua hoàng thượng lại ngủ trong cung của tiện nữ kia. Người mới là chính cung, vậy mà hoàng thượng lại đối xử với người càng ngày càng lạnh nhạt. Đến chúng nô tì cũng cảm thấy khó chịu vô cùng."

Diệp Băng Thường bị kim đâm vào ngón tay, liền ngậm vào trong miệng.

"Nương nương!" Cung nữ bối rối kêu lên.

"Không sao!" Sắc mặt của Diệp Băng Thường tái nhợt, gượng cười, "Sau này không được nói những lời như thế về hoàng thượng. Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, cho dù có làm chuyện gì thì tất cả đều là hoàng ân."

Vết kim đâm trên ngón tay chảy máu, cung nữ xử lý giúp nàng ta, khẽ nói: "Nương nương lương thiện đến mức chẳng biết tức giận là gì."

Diệp Băng Thường im lặng nhìn vết máu trên ngón tay. Chuyện đêm qua bị ám sát, nàng ta không nói cho bất cứ ai biết. Tấm lệnh bài kia của "Tiêu Lẫm" vẫn còn nằm trong chiếc hộp mà nàng ta cất giữ.

Nàng ta khẽ cười, tiếp tục may y phục cho con trai.

Cung nữ cười nói: "Khi thái tử lớn lên nhất định sẽ hiểu nổi khổ tâm của nương nương, sẽ hiếu thuận với nương nương gấp bội."

Vừa dứt lời, một cung nữ hối hả chạy vào.

"Hoàng...hoàng hậu nương nương...thái tử điện hạ...bị người ta giết chết rồi!"

Diệp Băng Thường vừa nghe xong liền tái mặt, nàng ta ném y phục trong tay, ngơ ngác hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

"Nô tì tận mắt nhìn thấy ngay trong ngự hoa viên..."

Diệp Băng Thường nhấc váy đi ra ngoài, đúng lúc gặp đám người Đàm Đài Tẫn đi tới.

Cung nữ run rẩy nói: "Chính...chính là bọn họ..."

Đàm Đài Tẫn nhìn Diệp Băng Thường rồi dứt khoát nói: "Đọc đi!"

Một tiểu thái giám mở thánh chỉ ra, đọc chiếu thư phế hậu lên.

Chân Diệp Băng Thường mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt. Tiêu Lẫm khẽ nhúc nhích nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế không đi an ủi nàng ta.

Bị phế vị, phu quân thay lòng đổi dạ, con trai đã chết...Đối với bất kỳ một nữ nhân nào, đây cũng đều là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Diệp Băng Thường nhắm mắt lại, lông mi không ngừng run rẩy. Tô Tô vẫn chăm chú nhìn nàng ta, sợ nàng ta sẽ nghĩ quẩn tìm đến cái chết. Thế nhưng Diệp Băng Thường lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng, nàng ta tiếp chiếu thư, rưng rưng nói: "Thần thiếp...tuân chỉ!"

Tô Tô cảm thấy là lạ.

Trong mộng cảnh, khi nàng chứng kiến Phù Nhai hi sinh, môn phái cận kề nguy hiểm, suýt chút nữa nàng đã sụp đổ, muốn tự sát để dùng thân mình gia cố kết giới bảo vệ sư môn.

Nhưng Diệp Băng Thường gặp đả kích lớn như vậy mà còn có thể bình tĩnh tiếp chỉ. Giống như một nữ nhân phục tùng tuyệt đối. Bất luận hoàng đế có đối xử với nàng ta thế nào, nàng ta đều chấp nhận.

Tô Tô chưa từng gặp qua dạng nữ nhân mềm yếu thế này. Nàng nghĩ nếu con mình bị người khác làm hại, nàng nhất định sẽ liều mạng đánh chết tên khốn đó.

Con bướm màu đỏ bay đến trước mặt bọn họ. Lúc bấy giờ chỉ còn một chút phần trên cùng của đôi cánh chưa hóa đỏ, trời đã sắp sáng rồi.

Tiêu Lẫm đỡ Diệp Băng Thường dậy, dịu dàng nói: "Băng Thường, tỉnh lại đi. Đây là mộng, tất cả đều là giả."

Diệp Băng Thường đẩy hắn ta ra, lắc đầu nói: "Không, không phải là mộng, là sự thật!"

Tiêu Lẫm nhíu mày.

Tô Tô cảm thấy sai sai ở chỗ nào đó, vừa quay đầu lại liền hỏi: "Đàm Đài Tẫn đâu?"

Tiêu Lẫm cũng không nhìn thấy Đàm Đài Tẫn. Vốn dĩ Đàm Đài Tẫn đứng cách đó không xa, lúc này lại không thấy đâu nữa.

Tô Tô gạt chuyện của Đàm Đài Tẫn qua một bên, chạy đến trước mặt Diệp Băng Thường: "Tỷ mau tỉnh lại đi! Nếu không đi, tất cả mọi người đều sẽ chết ở đây. Chuyện đã đến mức đó, vì cớ gì tỷ còn muốn ở lại trong mộng cảnh hư ảo này? Chỉ cần rời khỏi mộng cảnh, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp. Lục điện hạ trong thế giới thật đang chờ tỷ!"

Diệp Băng Thường cắn môi không nói gì.

Năm năm qua, nàng ta là hoàng hậu của Đại Hạ được muôn dân kính yêu. Chuyện này sao có thể là một giấc mộng được?

Nàng ta được phu quân yêu thương, bọn họ còn có một hoàng nhi đáng yêu. Mặc dù tiểu thái tử đã xảy ra chuyện, nhưng mà...nếu lỡ bệ hạ hồi tâm chuyển ý, bọn họ sẽ còn có đứa bé khác.

Diệp Băng Thường cứ do dự không ngừng khiến Tô Tô rất lo lắng.

Mắt thấy phần màu trắng ít ỏi trên thân con bướm cuối cùng cũng hóa màu đỏ, sắc mặt của cả Tô Tô và Tiêu Lẫm đều nặng nề.

Chẳng lẽ tất cả mọi người đều phải bị giam lỏng trong giấc mộng này sao?

Ngay sau đó, một đám sương đen càn rỡ cười to xuất hiện sau lưng Diệp Băng Thường.

Đã đến giờ yểm ma đến thu hoạch thành quả sau cùng.

Sương mù vừa mới chạm đến Diệp Băng Thường, bỗng nhiên một nam tử có làn da trắng bệch xuất hiện ở sau lưng yểm ma.

Tay Đàm Đài Tẫn xuyên qua vị trí trái tim yểm ma, nắm chặt một viên ma đan màu đen.

Tô Tô trơ mắt nhìn ma đan rời khỏi thân thể yểm ma. Hắc khí trên thân yểm ma lập tức tranh nhau mạnh mẽ lao về phía Đàm Đài Tẫn. Hắn không tránh né mà tiếp thu toàn bộ.

Đàm Đài Tẫn cong môi đánh giá viên ma đan trong tay.

Tô Tô: "..."

Thì ra hắn muốn tiến vào trong mộng cảnh không hẳn chỉ vì người trong lòng, mà còn vì viên ma đan này. Chẳng trách hắn lại chịu phối hợp như vậy, hóa ra là vì muốn dẫn dụ bản thể của yểm ma xuất hiện.

Yểm ma không phải yêu vật tầm thường, cho nên ma đan của nó rất mạnh. Thứ mà Đàm Đài Tẫn muốn chính là sức mạnh tối cao. Từ nhỏ hắn không thể tập võ nên luôn bị người khác ức hiếp. Hắn thích thú cảm giác phụ bạc và giết người, nhưng thực lực của hắn không đủ mạnh.

Quả nhiên, hắn đã bắt đầu tu luyện từ khi còn là một người phàm đến lúc hóa điên!

Nếu như có người nói cho hắn biết, hắn vừa chết thì phong ấn sẽ được hóa giải, hắn nhất định không chút do dự mà chết đi.

Tô Tô cảm thấy không ổn. Nàng phản ứng rất nhanh, bổ nhào tới: "Đưa cho ta!"

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nàng. Lần này hắn đã có phòng bị, lui lại mấy bước, mộng cảnh liền vỡ vụn.

Tô Tô nhìn qua thấy hắn không chút do dự nuốt viên ma đan kia vào. Nàng tức muốn hộc máu, cuối cùng vẫn để cho hắn nuốt mất.

Nuốt, nuốt, nuốt!

Mau nhả ra cho ta!

Ác mộng vừa tan, sương đen bắn ra tứ phía khiến Tô Tô không chạm được tới hắn, nàng bị bắn ra khỏi mộng cảnh.

Trong rừng cây, trời sáng choang. Nhánh cây tối qua bị Tô Tô dùng phù bổ ra, bốc lên một mùi khét lẹt trong không khí.

Tô Tô từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Đàm Đài Tẫn té xỉu ở một chỗ khác. Nàng sờ sờ sau lưng, sau khi rời khỏi thân thể của Hồng Đậu, vết thương không còn nên không thấy đau nữa.

Tô Tô nắm lấy y phục của Đàm Đài Tẫn, nghiến răng nói: "Tên khốn kiếp này, ngươi mau tỉnh lại cho ta!"

Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, dần tỉnh lại dưới sự lay động của nàng. Lông mi hắn vừa dài vừa đen, trên mi còn đọng lại sương sớm khiến hắn nhìn có vẻ yếu ớt và vô tội, hoàn toàn mất đi khí chất khốn nạn khi còn ở trong mộng cảnh.

Tô Tô lay hắn: "Ma đan đâu? Ngươi nuốt thật rồi sao? Mau nhả ra đi, cái tên biến thái này!"

Đàm Đài Tẫn sờ lên chỗ da thịt vừa bị nàng chạm đến, cảm giác vô cùng kì quái. Thiếu nữ áp sát quá gần, mùi hương trên người quấn quanh khiến hắn khó chịu. Cái cảm giác buồn bực kia lại ập tới một lần nữa.

Hắn giơ tay lên.

Đúng...phải giết nàng, hắn hẳn là nên giết chết nàng. Hắn có dự cảm nếu như không giết nàng, tương lai nàng nhất định sẽ gây ra chuyện bất lợi với mình.

Lại nghĩ đến hiện tại hắn đã có được sức mạnh của yểm ma, hắn lạnh lùng giơ tay lên, sương đen xuất hiện trên đầu ngón tay.

Nhưng sương đen ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn chỉ tồn tại trong chớp mắt, còn chưa thành hình liền tan biến mất.

Tô Tô chứng kiến hết thảy: "A?"

Đàm Đài Tẫn sững sờ.

Sao có thể? Hắn rõ ràng đã hấp thu sức mạnh của yểm ma, sao vẫn còn là một kẻ vô dụng?

Tô Tô cũng mơ hồ theo.

Bất kể tu tiên hay tu ma, đều có thể đoạt lấy sức mạnh từ người khác và biến nó thành sức mạnh của chính mình. Tuy phương pháp này giúp bản thân tiến bộ nhanh chóng nhưng là bàng môn tà đạo, cho nên ít có người chọn, bởi vì khi độ kiếp sẽ bị trời phạt. Nhân quả luôn tuần hoàn, chỉ có ma tu điên cuồng, không tiếc đại giới, không sợ nhân quả mới đi theo con đường này.

Tô Tô vốn lo lắng hắn nuốt ma đan của yểm ma xong sẽ trở nên đáng sợ, không kiêng nể gì như trong mộng cảnh. Vậy mà sương đen trong tay hắn còn chưa ngưng tụ đã vội vàng tan biến.

Tô Tô nhìn đôi mắt u ám của thiếu niên mà bỗng cảm thấy buồn cười.

Chuyện này...

Trời sinh người mang tà cốt đã có sức mạnh vô thượng, nhưng có lẽ sức mạnh này đã bị phong ấn. Lúc ma thần chưa thức tỉnh thì không thể tu luyện, không thể tập võ, không có linh căn, cực kì vô dụng.

Đàm Đài Tẫn muốn tu luyện theo cách tà đạo, nhưng hắn không biết rằng trong thân thể mình đã có tà cốt mạnh nhất trên đời. Hắn vốn dĩ chính là sự tồn tại cường đại nhất trong mấy vạn năm qua. Sức mạnh của yểm ma tụ hợp vào thân thể hắn giống như một giọt nước hòa vào biển, chẳng có một chút gợn sóng. Chỉ cần một ngày tà cốt còn chưa thức tỉnh, hắn sẽ không có cách nào biến thành ma thần đáng sợ, dù có cướp đoạt bao nhiêu ma đan cũng vô dụng.

Tô Tô nở một nụ cười thanh thoát, nàng bóp lấy khuôn mặt hắn: "Chất tử điện hạ muốn giết ta có đúng không? Ngươi cứ ra tay đi!"

Hắn nắm chặt cổ tay nàng, sự tức giận dâng trào, đến mức cách một màn sương sớm mà nàng cũng có thể nhận ra. Nàng chẳng những không buông tay mà còn dùng bàn tay dính đầy bùn của mình điên cuồng bóp lấy mặt hắn.

Nàng vừa bóp mặt hắn vừa mắng: "Cho ngươi đòi vào trong mộng cảnh nè! Cho ngươi nhớ thương thê tử của người khác nè! Cho ngươi dám ngấp nghé ma đan nè!"

Ánh mắt của Đàm Đài Tẫn như sắp giết nàng đến nơi.

Thiếu niên khàn giọng hét: "Diệp Tịch Vụ! Cút khỏi người ta!"

Tô Tô tát một cái lên trán hắn: "Ngươi nói thì ta phải nghe theo sao? Hôm qua ta đã nói không muốn vào mộng cảnh, ngươi lại không chịu nghe. Ngươi có biết suýt chút nữa tất cả chúng ta đều bỏ mạng trong mộng cảnh của yểm ma rồi không?"

Hắn lạnh lùng nói: "Cô đã thành công rồi còn gì. Cho dù ta có chết thì liên quan gì đến cô?"

Tô Tô đang bóp mặt hắn bỗng dừng lại. Nàng buông tay ra, nụ cười trên mặt phai nhạt dần, bám víu thân cây đứng lên. Nàng không nói thêm gì nữa, cất bước đi ra ngoài bìa rừng.

Đàm Đài Tẫn mím chặt môi nhìn theo bóng lưng nàng.

Tô Tô không hề tức giận, chỉ là chợt cảm thấy so đo đúng sai cùng Đàm Đài Tẫn rất nhàm chán. Một kẻ sinh ra không biết phân biệt tốt xấu, vốn dĩ chẳng thể trông cậy vào.

Thời tiết sáng sớm rất lạnh khiến nàng ôm chặt cánh tay. Tiếng bước chân sau lưng báo hiệu cho nàng biết, Đàm Đài Tẫn đang đi theo phía sau.

Mất tích một đêm, nàng phải tranh thủ thời gian hồi phủ.

Hiện tại chắc hẳn Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm đã tỉnh lại. Lần này Tô Tô cũng có chút thu hoạch, được tận mắt chứng kiến một đoạn quá khứ của Đàm Đài Tẫn, và biết cả việc hắn không thể cướp đoạt sức mạnh của kẻ khác.

Đàm Đài Tẫn đi sau lưng Tô Tô, tâm tình cực kì khó chịu. Cái thân thể vô dụng này khiến hắn muốn hủy diệt tất cả.

Hừng đông, thiếu nữ đi phía trước mặc váy áo màu vàng, ánh mặt trời chiếu vào kim tuyến trên làn váy làm cho nó tỏa ra ánh sáng lung linh. Dường như nàng thấy lạnh nên ôm lấy cánh tay mình, vòng eo thon thả, tóc đen còn chật vật dính chút cỏ xanh.

Hắn vẫn một mực nhìn nàng, mà nàng lại chẳng một lần quay đầu nhìn hắn.

Hắn đưa tay sờ lên gương mặt bị vấy bẩn của mình, ánh mắt u ám. Chờ hắn tìm thêm mấy viên ma đan hoặc tiên đan, hắn nhất định sẽ khiến cho nàng biến mất!

*

Trên đường về phủ, Tô Tô nhìn thấy một dáng người rất quen. Nam tử mặc y phục màu trắng đang cúi đầu bước đi một cách vội vàng.

Diệp Trữ Phong? Sao hắn ta lại ở bên ngoài?

Tô Tô bất ngờ nhớ tới lời của tên ăn mày lúc trước...

"Mỗi buổi sáng, nhị công tử đều đi đến một trạch viện, tới chiều tối mới rời khỏi..."

Còn có mùi hương quen thuộc trên người hắn ta nữa, rốt cuộc là thứ gì?

Tô Tô ngẫm nghĩ rồi đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top