Chương 18: Sự phẫn nộ của hắn
Tô Tô nói: "Yểm ma bố trí mộng cảnh chỉ có hai loại. Một là ác mộng, cần vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng và tiêu trừ chấp niệm. Nếu như lún sâu trong mộng sẽ bị dẫn đến con đường tự sát."
"Loại thứ hai là mộng đẹp, khiến cho người ta sa vào đó và không muốn thức tỉnh, càng lún càng sâu. Hiện tại, Diệp Băng Thường đang rơi vào trường hợp này."
Tiêu Lẫm gật đầu.
Tô Tô tiếp tục nói: "Muốn thoát khỏi mộng đẹp cần khiến cho tỷ ấy nhận ra đây không còn là mộng đẹp nữa, mà là một cơn ác mộng. Nhưng cách này tương đối tàn nhẫn, cho nên ngài hãy suy nghĩ cho thật kĩ."
Tiêu Lẫm phất tay, trên không trung xuất hiện một con bướm. Hơn phân nửa thân của con bướm đã chuyển sang màu đỏ, chỉ còn lại đôi cánh vẫn mang màu trắng ban đầu.
"Thời gian không còn nhiều nữa." Tiêu Lẫm nhìn con bướm và nói, "Đợi đến khi con bướm hoàn toàn biến thành màu đỏ thì trời đã sáng rồi. Cứ theo lời cô nói mà làm, nhanh chóng chấm dứt mộng cảnh này thôi."
Tô Tô nhìn con bướm hư ảo kia, hiển nhiên là đồ mà trừ yêu sư cho Tiêu Lẫm để dẫn đường. Không ngờ hắn ta còn quen biết trừ yêu sư.
Tiêu Lẫm suy nghĩ rồi đồng ý với phương án của Tô Tô, song không cần Tô Tô nghĩ kế, hắn ta nói: "Đêm nay ta sẽ ngụy trang thành thích khách, mang theo tín vật đi ám sát Băng Thường. Ta đã ở đây một thời gian, thân phận bây giờ là tì nữ của hoàng đế."
Nói đến hai chữ "tì nữ", Tiêu Lẫm có hơi bất đắc dĩ, nhưng tính hắn ta luôn ôn hòa, bởi vậy rất nhanh đã điều chỉnh cảm xúc.
"Ta sẽ giả vờ bị thất thủ, bại lộ thân phận, khiến nàng ấy tưởng rằng hoàng đế muốn giết nàng ấy."
Tô Tô gật đầu, ý nàng cũng giống như thế. Diệp Băng Thường không chịu đi, nhất định là cho rằng hoàng đế Tiêu Lẫm trong mộng vẫn yêu nàng ta, sẽ trở về bên cạnh nàng ta. Muốn để Diệp Băng Thường rời khỏi mộng cảnh, cần phải khiến cho nàng ta khổ sở tuyệt vọng.
Tô Tô hiếu kì hỏi: "Điện hạ, ngài bây giờ là nữ tử thật sao?"
Chớ trách nàng hoài nghi, bởi vì Tiêu Lẫm nhìn quá cao, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều không phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp này. Nàng còn nghi ngờ hắn ta là nam giả nữ.
Tiêu Lẫm nhìn đôi mắt trong veo đang tò mò quan sát mình. Trong đôi mắt đó hoàn toàn không còn dáng vẻ ái mộ của ngày xưa, trái lại có chút ý cười nghịch ngợm.
Bỗng nhiên, Tiêu Lẫm cảm thấy tâm tình có chút phức tạp, hắn ta nói như thật: "Thân thể ta phụ thuộc vào đúng là nữ tử."
Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Dẫu sao trong mộng cảnh của người khác, không thể lựa chọn thân phận cho mình. Nếu có thể, Tiêu Lẫm càng muốn thân thể mình phụ thuộc vào giống hoàng đế kia như đúc. Như thế chỉ cần trực tiếp nói với Diệp Băng Thường, bảo nàng ấy tỉnh mộng là được rồi.
Tô Tô gật đầu ra vẻ đã hiểu. Thân thể nàng từng nương nhờ còn loạn hơn nhiều, khi là mèo con, lúc lại là y nữ.
Trời sụp tối, Tiêu Lẫm thay y phục dạ hành. Thân thể hiện tại của hắn ta vừa cao vừa gầy, rất dễ vào vai một "kiếm khách cô nương".
Tô Tô cũng nhanh chóng thay y phục khác: "Ta đi cùng với ngài. Nếu xảy ra chuyện gì, ta còn có thể tiếp ứng."
"Nhưng cô đang bị thương."
Tô Tô nghiêm túc nói: "Ta không đau! Dù sao cơ thể này cũng là của người khác, ta không cảm giác được nhiều đau đớn."
Nghe nàng nói vậy, Tiêu Lẫm liền gật đầu. Mộng cảnh biến ảo khó lường, lúc này có người đồng hành sẽ tốt hơn.
Đợi hắn ta quay người đi, Tô Tô đau đến nhăn mặt, nhưng nàng cố chịu đựng, vội vàng đuổi theo. Thời điểm này không thể gây cản trở được.
Khi đến trước cung điện của hoàng hậu, Tiêu Lẫm đột nhiên xoay người lại, Tô Tô nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"
Tiêu Lẫm nói: "Tam tiểu thư, cô đã đau đến vậy rồi, đừng giả vờ mạnh mẽ nữa."
Tô Tô lắc đầu: "Không đau, thật sự không đau, không tin thì ta cho ngài xem..."
Tiêu Lẫm thở dài: "Nếu vậy cô hãy ở bên ngoài cung điện canh gác cho ta. Nếu xảy ra chuyện gì, cô lập tức báo cho ta biết, được không?"
Giọng điệu của hắn ta tuy ôn hòa nhưng không nhượng bộ. Tô Tô như lại nhìn thấy đại sư huynh của năm trăm năm sau. Một ngày sư huynh còn sống sẽ không để tiểu sư muội là nàng đi mạo hiểm.
Về sau huynh ấy thật sự vì bảo vệ bọn họ mà hi sinh.
Tô Tô dụi dụi mắt, đáp: "Được!"
Tiêu Lẫm âm thầm lẻn vào trong cung điện của Diệp Băng Thường.
Tô Tô cảm thấy khó hiểu, nàng lộ sơ hở chỗ nào nhỉ?
Nàng cúi đầu xuống và bắt gặp cái bóng của mình dưới ánh trăng. Lúc bấy giờ mới phát hiện mình đã sai sót ở đâu. Tâm tư của Tiêu Lẫm thật sự chu đáo, Tô Tô không ngờ hắn ta lại chú ý tới chi tiết này.
May mà Tiêu Lẫm là quân tử, không vạch trần khiến nàng xấu hổ.
Tô Tô nghe lời ngồi nấp trong đống cỏ khô, đề cao tinh thần canh gác.
Nàng vốn cho rằng mộng cảnh có rất nhiều sơ hở, kế hoạch của bọn họ hẳn sẽ phải thành công tốt đẹp mới đúng. Nhưng ngay lúc này, nàng thấy một bóng người đang đi tới, sự cảnh giác của nàng dâng lên.
Người vừa đi tới có dáng dấp cao ráo, gương mặt thon gầy, hai má hơi hóp vào. Trên mặt hắn ta trét một lớp phấn rất dày, đôi môi đỏ chót, trông hết sức ẻo lả.
Tô Tô có ấn tượng với người này!
Ở hiện thực, hắn ta là Tây Hán xưởng công Gia Xuân. Phụ thân Diệp đại tướng quân thường xuyên mỉa mai hắn ta là thiến tặc gian thần.
Nhưng tại sao một Hán đốc lại xuất hiện ở đây vào lúc nửa đêm?
Tô Tô hồi hộp vì nghĩ đến Tiêu Lẫm còn ở bên trong. Nàng vừa định truyền tin tức cho Tiêu Lẫm, đôi mắt hẹp dài của Gia Xuân liền liếc tới.
Tô Tô cảm thấy không ổn, nàng nhanh chóng trốn đi, vừa vặn tránh khỏi một chưởng của Gia Xuân. Nàng nấp đằng sau cái cây mà run lẩy bẩy như sắp ngã xuống đất.
Công phu của Gia Xuân cao cường, trong khi Tô Tô còn đang bị thương. Nàng biết mình không phải đối thủ của hắn, cho nên quyết định cầm mấy cục đá ném về phía cửa sổ nhằm thông báo tình hình cho Tiêu Lẫm.
Gia Xuân lợi dụng sơ hở này, nhanh chóng tiến đến giữ chặt bả vai Tô Tô. Nàng linh hoạt nhấc chân đá một cái, nhanh nhẹn thoát khỏi tay hắn.
Lúc đầu Tô Tô nghĩ động tác giả này có vẻ trốn không thoát, nào ngờ vị Hán đốc trước mắt hình như cũng chẳng có kinh nghiệm giao đấu nhiều, hắn vô thức né tránh cú đánh trả của nàng, do đó nàng đã nhanh chóng thoát ra được.
Đôi mắt Hán đốc khẽ híp lại toát ra sát ý. Lần này hắn không định bắt người, dứt khoát bắn một mũi tên về hướng Tô Tô.
Tô Tô né tránh không kịp, trơ mắt nhìn mũi tên kia bắn tới bả vai mình.
Ngay lập tức, một bàn tay xuất hiện nắm chặt mũi tên.
Tô Tô nhìn sang, phát hiện Tiêu Lẫm mặc y phục dạ hành đã chạy ra khỏi cung điện từ bao giờ, tay nắm chặt mũi tên bảo vệ nàng.
Tô Tô thở phào nhẹ nhõm.
"Chạy nhanh đi!"
"Muốn chạy ư?" Tiếng nói vừa ẻo lả vừa lạnh lẽo vang lên. Ngay sau đó, Gia Xuân nở một nụ cười ác ý, vỗ tay một cái.
Rất nhiều bóng đen lặng yên xuất hiện dưới ánh trăng.
Gia Xuân nhìn Tô Tô và hô lên: "Bắt lại!"
*
Tô Tô bị trói chặt rồi ném xuống đất. May mà cuối cùng Tiêu Lẫm cũng trốn thoát.
Tiêu Lẫm vốn muốn cứu Tô Tô, nhưng Tô Tô quả quyết đẩy hắn ta ra. Nếu như Tiêu Lẫm ở lại, cả hai người đều không thoát được.
Để Tiêu Lẫm ở bên ngoài nghĩ cách phá tan mộng cảnh, vẫn tốt hơn cùng nhau bị giam trong ngục.
Trước bàn, Gia Xuân đang ngồi uống trà. Tiếng nói của hắn mang theo âm thanh bén nhọn chỉ thuộc về bọn hoạn quan. Có điều lúc hắn nói chuyện lại rất nhỏ, nghe không rõ cho lắm: "Nói đi, các ngươi định làm gì hoàng hậu?"
Tô Tô tức giận nhìn hắn chằm chằm. Hắn nhấc Tô Tô lên rồi bóp chặt cổ nàng, lạnh nhạt hỏi: "Các ngươi định giết nàng ấy?"
Ý định của bọn họ cũng gần như thế. Song chỉ là hù dọa thôi, miễn sao không phải giết thật là được rồi.
Tô Tô không thở nổi, liền cắn vào bàn tay của Gia Xuân, nhưng hắn vẫn không buông tay, để mặc nàng cắn.
Ngay khi Tô Tô cảm thấy mình sắp tắt thở, Gia Xuân buông tay ra, nàng trượt xuống bên chân hắn mà ho khan kịch liệt.
Trong tầm mắt nàng là một đôi giày thêu hoa văn hình đám mây.
Tô Tô từ từ hít thở, không thể nhịn được nữa, trực tiếp vạch trần thân phận của hắn: "Đàm Đài Tẫn! Nếu tỷ ấy không tỉnh lại, tất cả chúng ta đều không ra ngoài được."
"Gia Xuân" trước mắt làm như nghe được một câu chuyện cười gì đó.
"Không, chỉ có các ngươi không thoát được."
Chỉ cần hắn muốn, cái chỗ âm tà này chẳng thể giam cầm được hắn.
Nghe hắn nói vậy, Tô Tô càng thêm chắc chắn người trước mặt chính là Đàm Đài Tẫn. Không biết hắn nhận ra nàng và Tiêu Lẫm từ lúc nào, nhưng nghe ý tứ của hắn, ắt hẳn là định giam nàng và Tiêu Lẫm trong giấc mộng, còn hắn dẫn theo Diệp Băng Thường ra ngoài.
Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?
Tô Tô và Tiêu Lẫm trở thành đồng minh, Đàm Đài Tẫn dự định giam chết bọn họ.
Vết thương ở sau lưng Tô Tô vẫn chưa lành hẳn, bây giờ còn bị dây thừng siết chặt khiến nàng rất đau. Nàng co người lại mong giảm bớt đau đớn.
Đàm Đài Tẫn không nhìn nàng, dùng ngón tay gõ lên bàn một cái, lập tức có vài bóng người tiến đến.
"Đi, tìm cho ra tên thích khách còn lại, giết."
Những người đó nhận mệnh lệnh xong liền biến mất.
Đôi giày kia bước đến trước mặt Tô Tô rồi dừng lại hồi lâu. Nàng còn nghĩ, kế tiếp liệu hắn có ra tay giết nàng không?
Cằm của nàng bị hắn nâng lên. Trước mắt xuất hiện một gương mặt trắng bệch cách rất gần.
"Hắn ta đã bỏ rơi cô, cô không tức giận sao?" Đàm Đài Tẫn hỏi xoáy.
Tô Tô bị hắn bóp cằm, nàng cười lạnh đáp: "Dù sao cũng tốt hơn tên biến thái nhà ngươi."
Nói xong lời này, nàng rõ ràng cảm giác được bầu không khí quanh thân Đàm Đài Tẫn trở nên băng lãnh.
"Ta không bằng hắn ta ư?"
Giọng hắn thều thào nghe không rõ. Một lát sau hắn mấp máy môi: "Không đâu!"
Hắn lạnh nhạt nói tiếp: "Cô hãy chờ xem!"
Tô Tô bị hắn ôm lấy, dây thừng siết chặt khiến nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Người ôm nàng chợt dừng bước, hắn cầm dao găm cắt đứt dây thừng, chỉ giữ một đoạn trói hai tay nàng lại. Kế tiếp, hắn dùng dao găm cắt rách y phục phía sau lưng nàng.
"Đàm Đài Tẫn! Ngươi muốn làm gì?"
Đàm Đài Tẫn quan sát vết thương chằn chịt trên lưng nàng, máu đã dính vào y phục. Nàng cảm thấy việc lộ thân thể trước mặt hắn là điều hết sức sỉ nhục, vậy nên mới tức giận đến đỏ cả mặt.
Đàm Đài Tẫn nắm chặt cây dao găm, dò xét tấm lưng đẫm máu của nàng.
Tô Tô thừa dịp hắn thất thần, âm thầm đọc chú ngữ. Một tấm phù màu vàng nhanh chóng xuất hiện trên không trung, nàng hét lên: "Định!"
Tấm phù màu vàng định trên mặt Đàm Đài Tẫn, trong chớp mắt, Tô Tô nhanh chóng xoay người. Nàng dạng chân ngồi lên người hắn, hung hăng bóp cổ hắn: "Muốn giết ta à? Ngươi cho rằng thân thể ngươi nương nhờ là Gia Xuân thì ngon lắm sao? Ngươi chỉ là cọng bún có sức chiến đấu bằng năm, còn không đánh nổi ai đâu!"
Hắn lạnh lùng nhìn nàng, trong đôi mắt đen ánh lên sự tức giận vô ngần, lọ thuốc trong tay nháy mắt khiến hắn cảm thấy cực kì nhục nhã.
May mà ở cái tư thế này nên nàng không nhìn thấy thứ đó trong tay hắn. Hắn muốn bóp nát nó, nhưng đáng tiếc không cử động được.
Đôi mắt đang đến gần của thiếu nữ trông vô cùng rực rỡ, tựa như đang chế giễu hắn vừa mới thất thần. Mắt nàng màu hổ phách, sáng tỏ như muốn bùng cháy. Bởi vì tập kích thành công nên đắc ý, làm cho hai mắt nàng cong lên thành hình trăng non xinh đẹp.
Tô Tô ăn miếng trả miếng, cắn răng nghiến lợi bóp cổ Đàm Đài Tẫn cho hả giận. Sắc mặt hắn đỏ lên, hô hấp dồn dập.
Hắn nhìn nàng không chớp mắt. Không lên tiếng và cũng chẳng cầu xin.
Ngay lúc sắp chết, lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, trong khi đôi mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm như cũ, không chịu rời một giây.
Tô Tô đối diện với ánh mắt của hắn mà nổi da gà. Nàng sực nhớ tên điên này không sợ đau nên buông tay ra, sau đó đoạt lấy con dao găm để đối phó với hắn.
Lá phù màu vàng vốn khắc chế tà vật mà Tô Tô đem theo bên người, may là cũng theo nàng vào trong mộng cảnh, bằng không lần này chỉ e lành ít dữ nhiều.
Tô Tô dùng hai tay chụp lấy khuôn mặt hắn và nói: "Nè, lên tiếng đi! Phù định thân chỉ khống chế không cho ngươi cử động thôi, chứ không phải không cho ngươi nói chuyện."
"Ta muốn giết cô!" Hắn lạnh giọng nói.
Nàng cười đáp: "Được thôi, tới đi."
Hắn im lặng, mặt mày u ám.
Tô Tô nhạy bén nhận ra hắn đang rất tức giận. Tên điên này không phải luôn có tố chất tâm lý vững vàng sao? Đàm Đài Minh Lãng giẫm lên mặt hắn mà hắn còn chẳng thèm tức giận, bây giờ lại đang giận vì cái gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top