Chương 14: Tà cốt

"Ngươi đang làm gì vậy?" Tô Tô nghe thấy giọng nói run rẩy của mình.

Thiếu niên đứng ở hành lang lạnh lùng cong môi: "Chẳng phải cô thấy hết rồi sao?"

Hắn tuy đang cười nhưng giọng nói không có chút ý cười, ngược lại dùng ánh mắt đề phòng lạnh băng nhìn Tô Tô. Dường như đang đoán xem nàng đã thấy được nhiều hay ít.

Tô Tô chứng kiến toàn bộ, tâm tình vừa hoảng sợ lại vừa phức tạp. Tay cầm đèn của nàng hơi run run.

Ban ngày Diệp Triết Vân bị xử phạt quá nhẹ, lúc ấy tuy nàng bất bình nhưng cũng chẳng lên tiếng.

Cuối cùng lão phu nhân vẫn lựa chọn bảo vệ Diệp Triết Vân, đồng thời, lão phu nhân cũng từng bảo vệ nguyên chủ. Đối với lão phu nhân, bọn họ là cháu trai và cháu gái, còn Đàm Đài Tẫn chỉ là người ngoài. Bởi thế, dù có đối xử bất công cũng chẳng có gì đáng trách.

Người chứ nào phải thánh nhân. Tô Tô cũng tự vấn lòng mình, ngay cả đối với nàng, phụ thân và người đồng môn vẫn quan trọng hơn những người khác. Nàng không trách lão phu nhân, nhưng sẽ không dễ dàng buông tha cho tên Diệp Triết Vân chết tiệt kia.

Tô Tô nghĩ có lẽ giờ phút này, hẳn là hắn ta đang cực kì đắc ý vì tránh được một kiếp nạn. Trong khi đó Đàm Đài Tẫn phải bị nhốt ở đông uyển lâu đến như vậy. Vì thế nàng quyết định cho hắn ta một bài học.

Nửa đêm nàng thức dậy định đi đến từ đường hù dọa Diệp Triết Vân một phen. Hắn ta đã làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm ắt phải sợ quỷ gõ cửa. Nào ngờ lại bắt gặp một màn trước mắt. Nếu nàng đến chậm một chút thôi, Diệp Triết Vân sẽ bị mổ đến chỉ còn một bộ xương khô.

Nhìn quạ đen mắt đỏ bay đi tứ tán, trong lòng Tô Tô dâng lên nghi hoặc, chẳng lẽ ma thần đã thức tỉnh rồi ư? Liệu rằng kính quá khứ có nhầm lẫn gì chăng? Rõ ràng đã nói hắn chỉ là một người phàm thôi mà!

Trái tim nàng đập nhanh liên hồi, ép mình cố gắng hít vào một hơi thật sâu.

Khó khăn lắm đầu óc rối tung mới tỉnh táo lại, Tô Tô mới kịp nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, Diệp Triết Vân đang quỳ rạp trên mặt đất chẳng rõ sống chết. Đàm Đài Tẫn một thân gầy yếu đứng yên trong gió đêm giá rét, hình như không có ý muốn bước đến giết chết nàng.

Hả?

Nàng nhìn kĩ mới phát hiện, khuôn mặt Đàm Đài Tẫn trầm xuống, bộ dáng không ổn chút nào. Đôi môi hắn tái nhợt, nếu không phải vừa nãy suýt chút nữa chứng kiến hắn giết người, giờ này nàng còn tưởng rằng hắn là người vô tội, bỗng dưng mơ hồ xông vào trong từ đường.

Không có ánh mắt đỏ như máu và cũng chẳng có ma văn, trước sau chỉ là một người phàm.

Lại nghĩ đến bầy quạ đen mắt đỏ ban nãy đều là yêu vật cấp thấp, ngay cả hóa hình cũng làm không được, Tô Tô đã hiểu ra...

Vậy là còn chưa thức tỉnh, vẫn là người phàm như cũ.

Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, tâm tình căng thẳng cũng dần thả lỏng.

Tô Tô bước đến gần hắn.

Đàm Đài Tẫn dùng đôi mắt đen nhánh nhìn Tô Tô chằm chằm. Hắn không hề hối hận về ý định đêm nay muốn giết chết Diệp Triết Vân. Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối, đó là bất cẩn bị Tô Tô phát hiện chuyện mình có thể điều khiển yêu vật.

Đều bị nàng nhìn thấy...

Trong tay áo của Đàm Đài Tẫn âm thầm xuất hiện một thanh chủy thủ. Tô Tô phản ứng rất nhanh, nhấc mũi chân đá văng cây chủy thủ ra khỏi tay hắn, khiến nó rơi trên mặt đất đầy tuyết.

Thiếu niên âm trầm nhìn nàng.

Tô Tô: "..."

Hóa ra không chỉ chưa thức tỉnh mà còn là cọng bún thiêu có sức chiến đấu bằng năm.

Tô Tô hoàn toàn yên tâm, đi đến trói Đàm Đài Tẫn lại. Tay hắn bị dây áo choàng của Tô Tô buộc chéo sau lưng. Hắn liền cất giọng trầm thấp, vừa ác ý vừa không cam lòng: "Hoặc là cô giết ta, hoặc là tương lai ta sẽ giết chết cô!"

Tô Tô hừ một tiếng, vỗ vỗ mặt hắn: "Ngươi ngoan ngoãn chút đi."

Hắn nghiêng đầu né tránh, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tô Tô.

Tuyết trắng đầy trời đối lập với đôi mắt đen láy của thiếu niên, trông rất đáng sợ. Dù vậy, ngay khi nghĩ đến cảnh hắn bị một chiêu đá ngã, Tô Tô liền muốn bật cười. Nàng không nhịn được bèn phụt cười thành tiếng, hắn lạnh lùng nhìn nàng.

Tiếng cười của nàng vẫn chưa dứt: "Thật ngại quá..."

Từng thấy hắn hô mưa gọi gió, giết người chẳng phí sức. Nhưng hiện giờ hắn bị áo choàng của nàng trói lại, muốn băm thây nàng mà chẳng làm được gì, thật khiến người ta sung sướng.

Tô Tô không thèm để ý đến hắn, bước đến xem xét thương thế của Diệp Triết Vân. Nàng đỡ Diệp Triết Vân dậy và thăm dò hơi thở, cũng may hắn ta chỉ hôn mê bất tỉnh.

Trên người Diệp Triết Vân đầy máu, nhìn rất đáng sợ nhưng chỉ bị thương ngoài da, thậm chí vết máu đã khô. Hắn ta vì sợ hãi tột độ mà ngất xỉu.

Đàm Đài Tẫn vốn định từ từ tra tấn hắn ta đến chết, chỉ tiếc là chưa kịp.

Diệp Triết Vân tuy là đồ khốn kiếp nhưng tội không đáng chết.

Tô Tô ôm chăn trong từ đường ra ném lên người Diệp Triết Vân, nàng sợ hắn ta còn chưa bị Đàm Đài Tẫn giết chết thì đã bị đông lạnh chết. Xong xuôi, nàng không quan tâm đến Diệp Triết Vân nữa, cứ để như vậy, xem như dạy cho Diệp Triết Vân một bài học, cho hắn ta bớt đi khinh thường và ức hiếp người khác.

Tô Tô bận bịu một hồi, khẽ thở hổn hển. Nàng ngoái đầu nhìn lại liền thấy Đàm Đài Tẫn chẳng biết từ khi nào đã ngồi xếp bằng trên hành lang, dùng ánh mắt trào phúng nhìn nàng.

Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng Tô Tô lại cảm nhận được sự tàn bạo và lạnh lẽo từ trên người thiếu niên. Nàng chợt nhận ra, người trước mắt chẳng những không yếu ớt mà còn thích dùng thủ đoạn tàn nhẫn để giết người. Tâm tư trả thù của hắn cực mạnh, tính cách cũng hết sức cực đoan. Diệp Triết Vân hãm hại hắn, hắn liền muốn lấy mạng của Diệp Triết Vân.

Tô Tô thấy hắn đã thôi ngụy trang dáng vẻ nhu nhược, nàng cũng chẳng lấy làm lạ, bèn hỏi hắn: "Ngươi muốn tự đi hay để ta lôi ngươi về?"

Giọng hắn vừa lạnh vừa khàn: "Cô không gọi người đến sao?"

"Ta gọi ai bây giờ? À, ngươi sợ ta báo cho phụ thân chứ gì." Tô Tô ngồi xuống trước mặt Đàm Đài Tẫn, phút chốc đã hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng hắn.

Chuyện hai ngày trước ở phủ Tuyên vương đã khiến cho cả Đại Hạ hoang mang tột độ. Hoàng thượng bắt đầu triệu tập đạo sĩ và trừ yêu sư khắp thiên hạ, lùng bắt ong xích viêm và yêu vật ẩn nấp ở Đại Hạ. Nếu lúc này Đàm Đài Tẫn bị phát hiện chuyện hắn biết điều khiển yêu vật, nhất định tránh không khỏi cái chết.

Đàm Đài Tẫn trầm mặc không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Tô Tô. Ánh mắt hắn tựa như một con rắn độc, không hề có ý tốt.

Tô Tô chắc chắn bây giờ hắn đang nghĩ cách nên làm thế nào để âm thầm giết nàng diệt khẩu, trước khi bị người khác phát hiện bí mật của hắn.

Đáng tiếc, tất cả âm mưu quỷ kế trên đời khi đứng trước thực lực đều không có hiệu quả. Giống như năm trăm năm sau, giới tu tiên không có cách nào tiêu diệt ma thần, thì ở năm trăm năm trước, lúc Đàm Đài Tẫn còn chưa thức tỉnh cũng không thể giết chết Tô Tô.

Tất nhiên Tô Tô sẽ không tiết lộ bí mật của Đàm Đài Tẫn. Không những thế, tạm thời nàng còn phải bảo vệ hắn thật tốt nhưng không thể nói cho hắn biết lí do.

Nàng theo bản năng lắc đầu và nói: "Ta đương nhiên sẽ không nói chuyện này với người khác. Ta còn trúng kết xuân tằm, cho nên sẽ không để ngươi chết."

Hắn mấp máy đôi môi mỏng, lạnh lùng gằn từng chữ: "Không biết xấu hổ!"

Tô Tô cũng biết thứ dược kia sẽ biến nàng trở nên như thế nào, hai má nàng bất giác đỏ lên. Dẫu sao nàng vẫn chỉ là một cô nương mới thành niên ở giới tu tiên, nói đến chuyện giao hợp, đương nhiên sẽ có chút xấu hổ. Nhưng tóm lại nàng không lăn lộn trên giường cùng ma vật là được rồi.

Nàng bực mình trừng mắt với hắn: "Rốt cuộc ngươi có muốn đi hay không? Nếu không thì cứ ngồi ở đó luôn đi!"

Cùng tên Diệp Triết Vân ngu ngốc kia ngồi chờ đến khi trời sáng đi. Đến lúc đó, chẳng cần Tô Tô bán đứng, hắn cũng có thể thong dong chịu chết rồi.

Đàm Đài Tẫn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, tự giác đứng lên bước đi. Nhìn bóng dáng thiếu niên đi phía trước, Tô Tô nhẹ nhàng thở ra.

Cũng may, bất kể đã trải qua chuyện gì, thiếu niên ma thần vẫn muốn sống sót.

Tô Tô mếu máo, sống sót để làm hại mọi người.

*

Sáng sớm, Diệp Triết Vân cả người đầy máu được phát hiện ở bên ngoài từ đường.

Xuân Đào nói: "Tiểu thư, trong phủ đồn đại rằng tam công tử gặp yêu quái. Liên di nương khóc ngất, muốn đợi tướng quân hồi phủ mời đạo sĩ đến xem xét."

Quả nhiên, buổi chiều Diệp Khiếu trở về cũng nghe nói chuyện quỷ dị kia.

So với trưởng tử có tư chất thông minh, Diệp Khiếu rất chướng mắt Diệp Triết Vân ăn chơi trác táng này. Nhưng trong phủ xuất hiện yêu quái đã chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của Diệp Khiếu.

Diệp Khiếu hỏi Diệp Triết Vân: "Con thấy thật sao?"

Diệp Triết Vân gật đầu ra vẻ chắc chắn: "Phụ thân, con thề, con không gạt người. Những con quạ đen đó có đôi mắt đỏ như máu. Phụ thân nhìn xem, trên người con đều là vết thương..."

Diệp Khiếu nhíu mày: "Câm miệng đi! Mau gọi người đi tìm đạo sĩ hoặc trừ yêu sư, bớt ồn ào lại."

Dạo gần đây bên ngoài vốn đã bất ổn, nếu còn gây ồn ào quá lớn với Diệp Khiếu cũng không tốt.

Diệp Triết Vân đau đớn toàn thân, nghĩ đến mà sợ: "Con...con còn thấy một người điều khiển yêu vật."

Diệp Khiếu càng thêm nghiêm túc.

Người có thể điều khiển yêu vật, hiển nhiên còn khó giải quyết hơn yêu vật.

Tô Tô nghe thấy thế liền giật mình. Đừng nói đã bị Diệp Triết Vân chứng kiến hết rồi nha?

Nàng lặng lẽ nhìn Đàm Đài Tẫn, song thiếu niên vẫn bình tĩnh và tự nhiên.

"Hắn...thật đáng sợ...hình như là một bóng đen cao hơn xà nhà, giọng âm trầm, cái miệng to như bồn máu!" Diệp Triết Vân run run nói.

Đàm Đài Tẫn châm chọc cong môi.

Tô Tô: "..."

Lời khoác lác này không tồi, quả nhiên Diệp Triết Vân không bình thường. Nàng rất muốn bịt miệng Diệp Triết Vân lại, đã bị như thế rồi mà còn ăn nói hàm hồ, không biết xấu hổ sao?

Không lâu sau, phủ tướng quân mời tới một đạo sĩ râu tóc bạc phơ. Trông đạo sĩ có dáng vẻ đạo mạo như thần tiên, hành lễ với tướng quân và lão phu nhân rồi hỏi: "Công tử gặp yêu quái ở đâu?"

"Ở từ đường!" Lão phu nhân trả lời.

Đạo sĩ gật đầu: "Để bần đạo đi xem."

Lão phu nhân vội vàng nói: "Từ Hồng chân nhân, mời đi hướng này."

Tô Tô thân là người phàm nên nhìn không ra đạo hạnh của đạo sĩ. Nàng thật sự cũng khá tò mò, chẳng biết đạo sĩ phàm trần trừ yêu quái như thế nào.

Từ Hồng bước vào từ đường, người nhà họ Diệp khẩn trương đi theo sau. Ai cũng sợ phủ tướng quân thực sự có yêu quái sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình. Diệp Triết Vân nói khoa trương như vậy khiến mọi người đều hoảng sợ.

Từ Hồng lấy ra một cái la bàn, quay chung quanh từ đường hai vòng, trầm trọng nói: "Quý phủ đúng là có yêu quái tồn tại."

Tô Tô hoài nghi, lão đạo sĩ sẽ bắt được yêu quái thật sao?

Từ Hồng nói: "Mau chuẩn bị cho bần đạo máu chó đen, chu sa và y phục dính máu của tam công tử."

Có người vội vàng chạy đi chuẩn bị. Chốc lát sau, đạo sĩ bắt đầu hành pháp.

Đàm Đài Tẫn đứng trên nền tuyết, lạnh lùng nhìn Từ Hồng.

Ngày đông, y phục Diệp Triết Vân từng mặc qua bỗng nhiên bốc cháy.

Tro tàn bay lên trời.

"Xem ra yêu quái này có đạo hạnh rất thâm sâu, vẫn còn ẩn nấp trong phủ." Từ Hồng nói, "Hiện tại bần đạo muốn tìm ra người này, phiền chư vị tiến lên đây."

Đầu tiên là lão phu nhân, lòng bàn tay bị vẽ một kí hiệu phức tạp.

Đạo trưởng lắc đầu.

Tiếp theo là Diệp Khiếu cùng vài vị công tử. Tiếp sau đó, đến phiên Diệp Lam Âm và Tô Tô.

Nhị tiểu thư Diệp Lam Âm khẩn trương nuốt nước bọt.

Tô Tô vươn tay, lão đạo sĩ vẽ kí hiệu ở lòng bàn tay nàng, xong rồi vẫn lắc đầu.

Nói thật, Tô Tô chưa từng thấy qua nghi thức trang nghiêm như vậy, đạo tu tiên rất đơn giản.

Đến phiên Đàm Đài Tẫn, Tô Tô bước đến xem.

Đàm Đài Tẫn vươn tay, giọng nói hiền hòa: "Làm phiền đạo trưởng xem cho kĩ."

Từ Hồng vẫn vẽ kí hiệu giống như cũ.

Đàm Đài Tẫn nghiêng đầu, vô tội cười hỏi: "Đạo trưởng có nhìn ra gì không?"

Từ Hồng vẫn giữ bộ dáng trang nghiêm mà lắc đầu.

Đàm Đài Tẫn thu tay lại, trong mắt tràn đầy vẻ mỉa mai.

Từ Hồng càng tra xét, mồ hôi lạnh trên trán đổ càng nhiều.

Tới tối, Hỉ Hỉ chạy đến bẩm báo: "Đạo trưởng đã tìm được yêu quái!"

"Ở đâu?" Xuân Đào vội vàng hỏi.

"Sau núi. Nghe nói là một con báo đốm hoa trước kia tướng quân săn được quay về gây chuyện!"

Xuân Đào nhẹ nhàng thở ra, tươi cười: "Tìm được là tốt rồi!"

Tô Tô nằm gục trên mặt bàn, không còn gì để nói. Nàng thầm nghiến răng, tưởng là đạo sĩ có đạo hạnh cao siêu, nàng còn định nhờ Từ Hồng hỗ trợ đưa tin cho thần Quy, không ngờ Từ Hồng lại là tên lừa đảo.

Tà vật chân chính giờ phút này đang ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn hoa mai nở rộ bên ngoài.

Khuôn mặt hắn thanh tú, môi đỏ lạnh nhạt.

Tô Tô nghĩ đêm nay phải trói hắn lại!

Hai ngày qua đều thế này. Nửa đêm nàng bất chợt tỉnh lại, cảm thấy sau gáy lành lạnh, vừa mở mắt liền thấy một đôi mắt sắc bén và lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.

Cái gì là trời sinh tà cốt? Là thứ mà mấy vạn năm mới xuất hiện một lần. Vậy nên cho dù có thế nào, hắn nhất định sẽ đi trên con đường nhuốm đầy máu. Giết người và sỉ nhục là điều đã khắc sâu vào tận xương tủy của hắn. Không cách nào cảm hóa, cũng chẳng ai có thể xoay chuyển, chỉ còn cách loại bỏ.

Không quá hai ngày, phủ Tuyên vương lại xảy ra chuyện.

Triều đình Đại Hạ từ trên xuống dưới đều hoảng loạn.

Nghe nói hai ngày trước, vị trắc phi nương nương khuynh quốc khuynh thành của lục điện hạ lâm vào hôn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Tô Tô nghĩ đến vị thứ tỷ xinh đẹp đang bị bệnh kia cũng cảm thấy lo lắng cho nàng ta.

Nửa đêm, đột nhiên Tô Tô bất an bừng tỉnh, nàng nhìn về phía dưới giường. Quả nhiên, chẳng thấy bóng dáng thiếu niên đâu nữa, trên mặt đất chỉ còn một đống dây thừng hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top