Chương 137. Phiên ngoại 6 - Tiểu Tô Tô và ma thần Đàm Đài Tẫn
[Tiểu Tô Tô và ma thần Đàm Đài Tẫn - Có bản lĩnh thì hãy khiến cho ta yêu cô...]
Hắn nhớ rõ mình đã chết như thế nào.
Cuộc đời làm người phàm đó vô cùng ngắn ngủi, hắn chết ở tuổi hai mươi hai, binh bại tại sông Nhạc.
Quân của Tiêu Lẫm áp sát dưới chân tường thành, hắn không muốn bị bắt làm tù binh của người kia nên đã thả mình nhảy vào trong biển lửa.
Đàm Đài Tẫn vốn không hề để tâm đến cốt khí, chỉ cần có một tia hi vọng, hắn sẽ không chọn cái chết. Nhưng hắn biết mình không còn đường sống, thay vì để Tiêu Lẫm ra tay thì chi bằng để hắn tự lựa chọn, ít nhất còn có chút tôn nghiêm.
Mặc dù tôn nghiêm trong mắt hắn, chẳng là gì cả.
Ngẫm lại, cả đời này trôi qua thật không dễ dàng. Sinh ra đã mất mẹ, lúc còn nhỏ ở trong cung lăn lộn để sinh tồn, vất vả lắm mới trở lại nước Chu đoạt quyền từ tay hoàng huynh, đến cuối cùng lại bại dưới tay đứa con cưng của trời - Tiêu Lẫm.
Đàm Đài Tẫn nằm trong biển lửa chứng kiến vô số bách tính hô vang vạn tuế, nữ tử yếu đuối xinh đẹp kia nắm chặt tay Tiêu Lẫm, sánh vai bên hắn ta.
Trong thoáng chốc, Đàm Đài Tẫn nhớ ra nàng ta tên là Diệp Băng Thường, là thê tử của Tiêu Lẫm.
Hắn từng muốn giành lấy mọi thứ của Tiêu Lẫm, bao gồm cả Diệp Băng Thường. Nhưng đến khi thật sự mất hết tất cả, hắn cũng không có nhiều tiếc nuối.
Hắn đau đến mức co ro thân thể, ánh mắt toát ra vẻ oán độc và không cam lòng. Quyền lực của hắn đã trôi theo dòng nước, nhưng đối với Diệp Băng Thường, hắn cũng chẳng có bao nhiêu chấp niệm.
Có được, chỉ là chiến thắng Tiêu Lẫm; mất đi, tựa hồ lại hoàn toàn không cố chấp.
Bắt chước người khác cả một đời, vào giây phút sau cùng của sinh mệnh, thiếu niên lại trở nên mông lung.
Lúc ngọn lửa nuốt chửng cả người hắn, hắn đã nghĩ, hắn vẫn luôn học theo yêu hận tình trường của người khác, vậy rốt cuộc hắn có thật sự thích nữ nhân tên Diệp Băng Thường kia không?
Đáp án là không biết được.
Một trận lửa lớn ở nhân gian đã đốt sạch thi hài của hắn. Không còn ai nhớ rõ tiểu hoàng tử cuối cùng của hoàng thất Đàm Đài trong lịch sử nữa.
*
Hạn bạt đưa hắn trở về, tà cốt trùng sinh, từ đó ma thần giáng thế.
Rất lâu về sau Đàm Đài Tẫn mới biết được, thì ra ma thần tới thế gian này đã định sẵn là sẽ cô độc. Hắn mang theo một tâm hồn cô độc nhập ma đạo.
Hắn không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người. Khi nỏ Đồ Thần được giương ra, từng tiên nhân yếu đuối ngã xuống trước mặt hắn, hắn hứng thú chất thi thể bọn họ thành một cái mộ vạn tiên.
Nam tử mặc xiêm y màu đen ngồi phía trên cao của mộ vạn tiên, hít thật sâu mùi máu tanh nồng trong không khí, cái mùi vị khiến hắn thật mê muội.
Các tiên nhân cao cao tại thượng ngày xưa, giờ chẳng qua chỉ là những con sâu kiến nhỏ bé dưới chân hắn.
Máu tươi chảy dọc theo đầu ngón tay hắn, ấm áp vô cùng.
Sau bốn trăm ba mươi lăm năm thoát khỏi thân phận người phàm, Đàm Đài Tẫn gặp được chuyển thế của Tiêu Lẫm.
Thời điểm Công Dã Tịch Vô chỉ còn một hơi thở, Đàm Đài Tẫn dùng chuôi kiếm chọc chọc vào người hắn ta: "Nói cho ta biết, người mà ngươi từng thích kia, sau này thế nào?"
Hắn đã quên đi họ tên và cả hình dáng của Diệp Băng Thường, chỉ nhớ rõ khi mình còn là một thiếu niên người phàm vẫn chưa học được chữ tình.
Công Dã Tịch Vô không nói gì, thần hồn tiêu tán.
Đàm Đài Tẫn vô cảm quan sát Công Dã Tịch Vô một lát rồi thu hồi kiếm Trảm Thiên, sau đó ném thi thể hắn ta vào mộ vạn tiên một cách nhục nhã.
Ngày qua ngày, tu sĩ không còn chỗ để sinh tồn, chỉ có thể giống như chuột trong khe cống ngầm, trốn dưới đất để tìm đường sống.
Dần dần, máu tươi không còn khơi dậy sự ham muốn trong hắn. Hắn cũng chẳng còn hứng thú bắt những con chuột hôi đó nữa, thà nằm ngủ say trong ma vực.
Hạn bạt và Kinh Diệt vì thế mà lo lắng, bắt đầu đưa nữ nhân đến cho hắn.
Hắn cảm thấy buồn cười, biết rõ ma thần không có tơ tình, dâng nữ nhân cho hắn để làm gì? Dù họ có cởi hết y phục ra, trong mắt hắn cũng chỉ là một đống thịt chết trắng bóng.
Bọn họ đưa tới rất nhiều nữ nhân, có ma cơ xinh đẹp yêu kiều, có nữ tu sĩ run lẩy bẩy, thậm chí có cả những nữ tử người phàm không biết tìm ở đâu ra.
Hắn bước tới, sự áp bức khiến những người kia không dám ngẩng đầu lên.
Hắn dùng mũi chân nâng cằm bọn họ lên: "Nói chuyện."
"Ma thần tha mạng, ma thần tha mạng!"
Hắn xùy cười giễu cợt, trong lòng chẳng mảy may gợn sóng, sự tò mò chưa được bao lâu liền phai nhạt.
Vô tình vô ái chính là sự trừng phạt tốt nhất mà thiên đạo dành cho ma thần.
Hắn tội ác ngập trời, vĩnh viễn không còn cách nào nếm được mùi vị động lòng vì một ai đó. Trên thế gian này sẽ không có ai yêu hắn, thậm chí có lẽ đến lúc hắn chết đi, cũng chẳng có người nào chịu nhặt xác cho hắn, cả lục giới sẽ chỉ có tiếng reo hò.
Thẳng đến một ngày, Kinh Diệt nói cho hắn biết: "Không nhìn thấy thi thể của Công Dã Tịch Vô trong mộ vạn tiên nữa."
Đàm Đài Tẫn chợt nổi lên hứng thú: "Ồ?"
Hắn biến thân, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh mộ vạn tiên. Lần theo dấu vết hương thơm thoang thoảng kia, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, một tiểu nữ tử ngự kiếm, trộm lấy thi thể Công Dã Tịch Vô chạy trốn.
Nàng quẹt nước mắt, không chê thi thể Công Dã Tịch Vô sắp hư thối mà ôm lấy.
"Sư huynh, Tô Tô đưa huynh về nhà."
Đàm Đài Tẫn thản nhiên quan sát, hắn búng tay một cái, tiểu nữ và thi thể kia cùng nhau rớt khỏi tiên kiếm, rơi xuống phàm trần.
Lá gan cũng lớn thật, không một tu sĩ nào dám bén mảng đến địa bàn của hắn, vậy mà một tiểu cô nương còn chưa đủ lớn lại ăn gan hùm mật gấu, đến đây trộm thi thể Công Dã Tịch Vô.
Tiểu nữ từ dưới đất bò dậy, kinh ngạc nhìn khắp bốn phía. Nàng cắn răng cố chịu đựng cú ngã khiến bản thân bầm xanh, biến ra một con ngựa gỗ nhỏ và đặt Công Dã Tịch Vô lên. Nàng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định đưa hắn ta theo.
Ngón tay dưới áo choàng của Đàm Đài Tẫn khẽ nhúc nhích, con ngựa gỗ kia liền biến thành một tờ giấy rơi xuống đất, không còn đủ sức cõng người.
Tiểu nữ buồn bực không lên tiếng, quyết định ngồi xuống cõng Công Dã Tịch Vô tiếp tục chạy trốn.
Đàm Đài Tẫn đột nhiên nổi giận, lật bàn tay một cái. Dưới tác dụng của chân hỏa, ngọn lửa nổi lên vây quanh bọn họ.
Tiểu nữ ở trong biển lửa vẫn một lòng muốn bảo vệ thi thể của Công Dã Tịch Vô, nhưng không được. Cho dù nàng đã ôm rất chặt nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sư huynh dần hóa thành tro tàn.
Qua hồi lâu, nàng bò ra từ trong biển lửa và òa khóc.
Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn tiểu nữ không hề bị thương vì chân hỏa. Đây đúng là đứa trẻ chưa thành niên của thần tộc phượng hoàng?
Trong một khoảnh khắc, hắn có ý nghĩ thừa dịp thần tộc còn chưa trưởng thành sẽ giết chết nàng. Nhưng khi hắn chứng kiến sự nỗ lực bảo vệ Công Dã Tịch Vô của nàng, hắn bỗng nhớ đến cảnh tượng mình chết đi khi còn là một phàm nhân.
Biển lửa kia gần như thiêu đốt hết cả một thành trì, người người vỗ tay hoan hô, không ai bảo vệ hắn và bầu bạn cùng hắn.
Đã qua nhiều năm, Đàm Đài Tẫn lại lần nữa cảm nhận được nỗi oán hận cùng ghen ghét ấy. Hắn không giết Tô Tô mà chỉ nhìn nàng lâu thật lâu, đến nỗi chính hắn cũng không biết bản thân muốn nhìn thấy điều gì từ nàng.
*
Lại hơn mười năm nữa trôi qua.
Lâu đến mức Đàm Đài Tẫn đã sắp quên mất chuyện đó.
Một ngày nọ, thuộc hạ bẩm báo rằng có một tên phản đồ trong đám tu sĩ đang giữ một tiểu tiên tử trời sinh linh thể, muốn hiến dâng cho hắn.
Hắn lần nữa gặp lại tiểu nữ kia. Nàng bị một tên phản đồ lừa gạt ra khỏi tông môn, dẫn tới trước mặt hắn.
Kinh Diệt đặt tay Tô Tô lên trên đá linh hồn, đá linh hồn lập tức phát sáng.
Chỉ có linh hồn thuần túy thanh khiết mới có thể khiến đá linh hồn tỏa sáng.
Kinh Diệt thể hiện sự tán thưởng làm cho tên phản đồ hết sức vui mừng.
Trong cung điện ma thần đầy máu tươi, âm trầm và tăm tối, Đàm Đài Tẫn ngồi trên vương tọa, toàn thân quanh quẩn khói đen. Áo choàng màu đen quấn lấy thân thể, chỉ để lộ ra một đôi mắt không hề có cảm xúc.
Hắn lạnh lùng đánh giá mọi thứ trong ma cung, bao gồm cả bóng dáng nhỏ bé màu trắng kia.
Tiểu nữ bị đám yêu quái xung quanh trêu đùa, nàng đưa tay kết ấn muốn công kích bọn họ. Nhìn nàng rất hung dữ, nhưng tiếc là nàng vẫn còn nhỏ tuổi chưa trải sự đời, làm sao có thể đánh thắng được đám người Kinh Diệt!
Tô Tô định ngự kiếm bay ra ngoài, bị ma tộc canh cửa tát một cái bay trở lại.
Ma tộc đều là những kẻ tinh quái, thấy ma thần ngồi trên vương tọa không nói gì mà chỉ nhìn bọn chúng trêu đùa tiểu nữ, hiển nhiên là ngầm chấp nhận cách làm của bọn chúng, thế là được nước lấn tới.
Váy trắng của Tô Tô bị vấy bẩn, nàng lăn vài vòng trên mặt đất, bất kể thế nào cũng đều không trốn thoát được. Cuối cùng Tô Tô gấp đến độ hóa thành nguyên hình, dùng cánh che mặt mà bật khóc.
Đèn đuốc trong ma cung rực cháy vang lên tiếng động. Ánh đèn càng làm cho làn da của Đàm Đài Tẫn nổi bật vẻ nhợt nhạt. Hắn chống cằm, mỉa mai nhìn nàng.
Tiểu Tô Tô khóc thút thít đến nấc lên.
Tên phản đồ chỉ vào Tô Tô, nịnh nọt nói: "Ta đến là để nương nhờ ma tôn, đây là lễ vật ta dâng lên cho ma tôn."
Ngay lập tức, tên phản đồ trợn trừng mắt, trong cổ họng phát ra âm thanh, dòng máu uốn lượn chảy ra từ khóe miệng.
Tên phản đồ cứ chết đi một cách dễ dàng như vậy.
Tất cả mọi người đều đồng loạt giữ im lặng, sau khi suy nghĩ kĩ càng mới sợ hãi phát hiện, hình như ma thần không được vui.
Đàm Đài Tẫn bất ngờ duỗi ngón tay tái nhợt ra xách nàng lên.
Trong mắt Tô Tô chỉ toàn là nước, Đàm Đài Tẫn thấy nàng nghẹn đến đỏ mặt, cho là nàng muốn nói gì đó rất hay ho, nào ngờ nàng lại nói: "Ta không sợ ngươi đâu!"
Khóe môi của Đàm Đài Tẫn giấu trong lớp mặt nạ khẽ cong lên, tầm mắt quét qua cặp đùi đang phát run của nàng.
Đôi chân của tiểu phượng hoàng lúc chưa thành niên thật trắng trẻo và mềm mại.
Tộc phượng hoàng khi trưởng thành có khả năng thiêu đốt cả núi Bất Chu thời thượng cổ, nghiệp hỏa từ Xích Vũ có thể thiêu trụi tất cả tội ác trên thế gian.
Liệu rồi một ngày nào đó có thiêu cháy một kẻ đầy tội ác như hắn không?
Hắn nhìn vào đôi mắt trong sáng kia.
Thượng cổ đã diệt vong, cho đến bây giờ, thứ thuộc về thượng cổ chỉ còn sót lại một vị thần cuối cùng này và cả hắn – một ma vật sinh ra vì cô độc.
Hắn chạm nhẹ lên nhúm lông mang màu sắc chu sa giữa mi tâm nàng, sau đó bất chợt vung tay ném nàng trở về Hành Dương tông.
Tự Anh chạy tới chau mày nói: "Ma thần đại nhân, ngài cứ tha cho nàng ta như vậy sao?"
Giọng hắn lạnh lùng: "Nếu không thì thế nào?"
"Nàng ta là tu sĩ." Sắc mặt Tự Anh phức tạp, "Sao ngài lại tha cho tu sĩ?"
Đôi mắt màu đen của hắn đánh giá lông phượng hoàng trong lòng bàn tay: "Tự Anh, ngươi có tin vào vận mệnh không?"
Tự Anh cả kinh, thật lâu không đáp.
Ma thần thượng cổ cũng từng hỏi nàng ta vấn đề này. Sau đó không lâu, ma thần thượng cổ với thân thể bất tử bị chúng thần bao vây diệt trừ, bị yêu vương phản bội và cuối cùng là tan biến khỏi đất trời.
*
Ma thần có khả năng dự báo cho chính mình, đây là chuyện không một ai biết.
Ma thần thượng cổ dự đoán được cảnh tượng chết đi của mình, vì thế mới tìm cách phá giải. Hắn ta tạo ra đạo Đồng Bi nhằm mục đích muốn thoát khỏi thiên đạo và vận mệnh, nhưng tiếc là đã thất bại.
Điều buồn cười nhất chính là, ma thần thượng cổ lại chết trong đạo Đồng Bi.
Ngay khi Đàm Đài Tẫn thoát khỏi thân xác người phàm và trở thành ma thần, năng lực dự báo của hắn cũng đã cho hắn biết mình sẽ chết. Thân thể dung nhập cùng đạo Đồng Bi, vĩnh viễn cô độc chìm trong bóng tối lạnh lẽo.
Yêu ma vốn ích kỉ, Đàm Đài Tẫn cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ yêu bản thân, dù cho lục giới có hóa thành bụi trần thì hắn cũng chẳng buồn để ý.
Cho nên khi Tự Anh và Kinh Diệt khẩn cầu hắn mở đạo Đồng Bi, hắn chỉ mỉm cười vuốt ve mấy viên thần châu kia mà không nói gì.
Bọn họ sai rồi, Đàm Đài Tẫn hắn vĩnh viễn sẽ không hi sinh bản thân vì người khác. Hắn thà phụ hết người trong thiên hạ cũng sẽ không làm như thế.
Người cuối cùng của thần tộc ư? Đàm Đài Tẫn nghĩ, thần tiên vốn yêu chúng sinh, vậy có thể cứu lấy một yêu ma ti tiện như hắn không?
Hắn chơi đùa lông vũ trong tay, bỗng nhiên nở nụ cười với một ý nghĩ táo bạo.
Vết xe đổ của thượng cổ trước đây vẫn còn đó, chuyện khởi động đạo Đồng Bi là không thể nào, chi bằng cứ thoải mái đánh cược một lần.
Lông vũ trong tay hắn nhẹ nhàng bay lên không trung cùng bốn viên thần châu. Thần châu xoay tròn theo ngón tay tái nhợt của hắn, chúng tụ hợp lại với nhau rồi tạo thành một khối lưu ly trong suốt, bao trùm lấy lông phượng hoàng.
Một giọt máu bắn ra từ đầu ngón tay hắn, giao phó sức mạnh cho tượng thần lưu ly.
Dần dần, tượng lưu ly xuất hiện hình dáng.
Thiếu nữ mảnh mai trong làn váy tung bay, gương mặt thánh khiết từ từ xuất hiện, cuối cùng là một nốt chu sa trên mi tâm nàng. Nàng lơ lửng giữa không trung, đôi mắt trong vắt kiên nghị, thẳng lưng mà cầm kiếm.
Nụ cười trào phúng trên môi Đàm Đài Tẫn lập tức cứng lại, hắn nhìn nàng bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Trong cuộc đời hắn, đây là lần đầu tiên biết ngưỡng mộ và trông mong một người.
Tựa như có một bàn tay nhẹ nhàng khuấy đảo lòng hắn, khiến hắn nảy sinh chút cảm giác kì diệu.
Đó chính là hình dáng khi trưởng thành của tiểu phượng hoàng, cứ như thế bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn.
Đàm Đài Tẫn vươn tay, tượng thần nữ rơi vào lòng bàn tay hắn.
Tượng thần nữ toát lên dáng vẻ vừa băng lãnh, vừa cao xa vời vợi không thể chạm tới. Dẫu cho nàng ở rất gần nhưng vẫn mang lại một cảm giác xa cách đến vậy.
Hắn nhìn nàng, một cái nhìn vừa quái lạ vừa vặn vẹo.
Đàm Đài Tẫn bỗng nhớ tới người không chịu từ bỏ kia, lớn mật đến trộm thi thể của Công Dã Tịch Vô, muốn giúp cho sư huynh ra đi một cách đường hoàng.
"Lê Tô Tô sao?"
Ma thần vốn không có tơ tình, hắn không biết cảm giác kì quái trong lòng mình là gì. Nhưng chỉ vỏn vẹn một pho tượng thần nữ mang hình dáng của nàng sau khi lớn lên, không thể phá vỡ kế hoạch ban đầu của hắn được.
Đàm Đài Tẫn không dùng bốn viên thần châu để mở đạo Đồng Bi, mà dùng thần châu tạo thành tượng lưu ly thần nữ, đưa về thời không trong quá khứ và đặt bên cạnh mình lúc còn nhỏ.
Biết được tin tiên môn dự định đưa Tô Tô quay về năm trăm năm trước, toàn bộ tộc yêu ma đều lâm vào thế rối loạn.
"Ma thần đại nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta phải ngăn cản bọn chúng!"
Đàm Đài Tẫn phất tay áo một cái, thủy kính trên không trung hiện ra toàn cảnh tiên giới.
Hắn không hề ngạc nhiên hay lo sợ, bởi vì đây hết thảy đều là cục diện hắn thiết lập. Không muốn chấp nhận vận mệnh, hắn bèn đánh cược một lần cùng lục giới chúng sinh.
Nếu như thua, hắn sẽ chết cùng vận mệnh. Nếu như thắng, hắn sẽ thoát khỏi vận mệnh, lục giới sẽ phải trải đường cho hắn.
Thiếu nữ Tô Tô ngồi trong pháp trận, hai tay kết ấn, trước mặt là thần khí kính quá khứ miễn cưỡng đã được chắp vá lại.
Kính quá khứ chiếu rọi ra dáng dấp của nàng, không khác biệt mấy so với tượng thần nữ hắn từng gửi đi.
"Muốn trở về năm trăm năm trước hủy đi tà cốt của ta sao?" Hắn chống cằm quan sát cảnh tượng trong thủy kính, đột nhiên dấy lên đôi chút chờ mong lạ kì, "Muốn hủy tà cốt thì cần phải khiến cho ta động tình, vậy một ngày nào đó, cô cũng sẽ bảo vệ ta giống như bảo vệ hắn sao?"
Hắn chợt mỉm cười, khẽ nói với thiếu nữ bên trong thủy kính: "Có bản lĩnh thì hãy khiến cho ta yêu cô. Bằng không, trận này lấy vận mệnh lục giới ra đánh cược, cô nhất định sẽ thua."
Khi đó, ma thần hô mưa gọi gió không cảm thấy mình sẽ thua, hắn chỉ muốn lợi dụng thần nữ nhằm thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng hắn mãi mãi cũng không ngờ tới, câu chuyện bắt đầu bằng âm mưu cùng ích kỉ, cuối cùng lại kết thúc bằng tình yêu và sự nỗ lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top