Chương 132. Phiên ngoại 1 - Tiêu Dao tông
[Tiêu Dao tông - Gặp gỡ]
Đàm Đài Tẫn nhớ rất rõ, đó là một ngày bầu trời xanh thẳm, cơ thể chìm trong dòng sông đã bị ăn mòn đến thối rữa của hắn lại có cơ duyên hợp thể với ma khí, giúp hắn bò ra khỏi đó và kéo dài sinh mệnh.
Hắn đã tìm khắp sông Lệ Quỷ suốt năm trăm năm mà vẫn không tìm được hồn phách của Diệp Tịch Vụ. Thế là hắn càng muốn sống, bởi vì còn sống mới có hi vọng sẽ được gặp lại nàng.
Sau năm trăm năm vùi mình nơi dòng sông Lệ Quỷ, trông hắn chẳng khác gì một ác quỷ, cả người tái nhợt rách nát, bất lực ngã trên đám cỏ xanh.
Hắn không biết mình là thứ quái vật gì, toàn thân thối rữa như vừa ngoi lên từ trong vũng bùn. Hắn chỉ cố dốc hết sức bảo vệ đôi mắt để nhìn thấy màu sắc trên thế gian.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp Triệu Du tiên quân. Lão nhân ngồi trên một con lừa, đi về phía hắn.
Đàm Đài Tẫn dùng một đôi mắt lạnh như băng dò xét người đang đến gần. Rắn rết, côn trùng xung quanh hắn đều bỏ chạy, chỉ có mình lão nhân là đi tới.
Triệu Du đánh giá thiếu niên đầy khát vọng sinh tồn và ương ngạnh kia, thở dài nói: "Quẻ tượng chỉ ra hướng đông nam khác thường, không biết là phúc hay họa, hẳn là chỉ ngươi."
"Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, chúng sinh đều có linh hồn. Ngươi đến từ đâu, có nhà không?"
Những ngón tay lộ cả xương trắng của thiếu niên vô lực bám vào bãi cỏ, không nói một lời.
Bỗng dưng Triệu Du cảm thấy hắn cũng thật đáng thương. Đôi mắt của thiếu niên vốn tĩnh lặng và lạnh lẽo, thế nhưng khi ông nhắc đến chữ nhà, đôi mắt rướm máu của hắn lại trở nên mờ mịt.
Triệu Du biết, người tài sinh ra đã cô độc sẽ có ánh mắt như thế.
"Vậy từ nay về sau, Tiêu Dao tông sẽ là nhà của ngươi."
Đàm Đài Tẫn nghe ông nói như thế.
Hôm đó Triệu Du đưa Đàm Đài Tẫn cùng trở về. Biết người này định cứu mình, hắn ôm tâm tư muốn nhân cơ hội khi bọn họ buông lỏng cảnh giác sẽ ra tay giết người cướp của.
Hiện tại hắn đã quá suy nhược, còn không đủ sức để sử dụng nỏ Đồ Thần, vậy nên hắn cần phải tìm một nơi để tịnh dưỡng.
Lúc hắn còn nhỏ đã từng nghe qua câu chuyện về người nông phu và rắn. Nông phu cứu được rắn, lại bị rắn cắn trả. Hắn cảm thấy mình chính là con rắn trong câu chuyện xa xưa kia, ánh mắt âm u và lạnh lẽo luôn theo sát Triệu Du trên con đường băng qua từng vùng đất.
Đàm Đài Tẫn nằm trên con lừa, Triệu Du dắt lừa vừa đi vừa ca hát. Giọng hát thanh thoát và ung dung, mang theo sức mạnh xoa dịu lòng người. Đàm Đài Tẫn chống cự trong giây lát, cuối cùng ngủ thiếp đi trong tiếng ca dễ chịu này.
Triệu Du không quay đầu lại, bầu trời quang đãng như một tấm thảm xinh đẹp đắp lên người thiếu niên. Con lừa đưa bọn họ xuyên qua bờ sông bên rừng cây, bay đến Tiêu Dao tiên sơn.
"Đến rồi!"
Đàm Đài Tẫn mở mắt ra.
Năm trăm năm qua, đây là lần đầu tiên hắn có thể chìm vào giấc ngủ.
Đập vào mắt là một mảnh mây mù bao la hùng vĩ, phía dưới sơn môn có đồng ruộng rộng mênh mông, từng cánh đồng san sát nối tiếp nhau được trồng đầy thảo dược, làm nổi bật một màu xanh mơn mởn với sức sống dâng tràn.
Ngay trước mặt có một mảnh đất trồng rất nhiều cây hồng, quả hồng đã chín muồi nơi đầu cành mà vẫn chưa rụng xuống.
Triệu Du thấy hắn nhìn quả hồng, cười nói: "Trở về sẽ nhờ Tàng Hải hái cho ngươi hai quả nếm thử."
Đi tiếp về phía trước, đến cả trước cửa sơn môn cũng trồng thảo dược xanh um tươi tốt.
Có vài nam tử ra đón, vui mừng hớn hở gọi: "Sư tôn!"
"Sư tôn, người đã về rồi."
"Hắn...hắn là ai?"
Triệu Du mỉm cười nói: "Một kẻ đáng thương."
Mấy gương mặt to lớn đồng thời xông tới. Dẫn đầu là một nam tử hơi béo, bên hông có đeo hồ lô, hắn ta nhíu mày nói: "Bị thương nặng quá, chắc là đau lắm."
Trong mắt mấy đệ tử trẻ tuổi đều có vẻ thương cảm.
Tuy nhiên, Đàm Đài Tẫn lại hết sức đề phòng, lẳng lặng đánh giá bọn họ.
Trên đời này không có người nào tốt cả, lão nhân cứu hắn nhất định là có mưu đồ khác.
Triệu Du vung tay với mấy nam tử kia: "Đi đi, đi làm chuyện của mình đi, vây quanh hắn làm cái gì."
Đám người ôm quyền hành lễ, vui vẻ rời đi.
Triệu Du đưa Đàm Đài Tẫn vào trong phòng, phất tay biến ra một cái thùng gỗ lớn. Trong thùng gỗ bốc lên hơi nước mờ mịt, Triệu Du vừa kết ấn vừa niệm pháp quyết, thảo dược bên ngoài lập tức bay vào phòng, tan ra trong nước.
Triệu Du nói: "Sẽ rất đau đấy, giúp ngươi thanh tẩy thịt thối, hãy cố chịu một lát."
Đàm Đài Tẫn rơi vào trong thùng gỗ, kêu lên một tiếng đau đớn.
Triệu Du thở dài: "Đau quá thì cứ la lên đi, la lên sẽ dễ chịu hơn."
Đàm Đài Tẫn vẫn không chịu hé răng. Bên tai hắn truyền đến tiếng chim sơn ca đang ríu rít ngoài cửa sổ, còn có giọng nói của gã tu sĩ mập mạp vừa gặp ban nãy đang chỉ huy người khác...
"Tàng Lâm, đi đến chỗ sư thúc lấy linh đan đi."
"Tàng Thụ, y phục của đệ đâu? Dáng người của hắn cũng trạc cỡ đệ, đệ mau đem một bộ tới đây."
"Tàng Phong..."
"Biết biết, gian phòng kia của ta đủ linh khí, thích hợp để dưỡng thương. Ta đi dọn dẹp ngay đây, Tàng Hải sư huynh đừng đuổi ta."
"Tiểu tử thúi!"
Mọi người cùng nhau phá lên cười.
Triệu Du mỉm cười đi pha một bình trà đặt trong phòng, hương trà lượn lờ góp phần xua tan đi mùi thịt thối trên người Đàm Đài Tẫn.
Thiếu niên lõa thể ngồi trong thùng gỗ.
Nếu như là người khác, kiểu gì cũng sẽ bất an, nhưng hắn không thấy vậy. Hắn cũng không để ý mình lõa thể, một lòng cố gắng hấp thu dược lực trong thùng gỗ.
Từ một khắc này Triệu Du liền biết, thiếu niên có tâm tính cứng cỏi nhưng lại khuyết đi lòng xấu hổ mà thường nhân phải có, tương lai chắc chắn sẽ là một nhân vật tầm cỡ.
Nhưng tương lai là tốt hay xấu, tất cả đều phải xem tạo hóa thế nào.
Tiêu Dao tông thiên về bói toán, Triệu Du đi ngao du mấy năm, lịch luyện trở về thì nhặt được một thiếu niên. Ông quyết định thu nhận hắn làm đệ tử và đặt cho cái tên Thương Cửu Mân.
Cửu Mân nghĩa là khoảng không trên chín tầng mây.
Ngày Đàm Đài Tẫn kính trà là ngày vết thương của hắn đã tốt lên đôi chút.
Triệu Du ôn hòa tiếp nhận chén trà, ông sờ lên đầu hắn và hiền từ nói: "Số phận của mỗi người khi sinh ra đều khác nhau, nhưng Cửu Mân, thiện hay ác, thành hay bại, không ở thế nhân mà là ở bản tâm của con."
Đàm Đài Tẫn ngước lên, tuy trong lòng xem thường nhưng ngoài mặt lại cung kính đáp: "Đệ tử xin ghi nhớ."
Hắn bái lạy.
Thiên thượng Bạch Ngọc kinh
Thập nhị lâu, ngũ thành
Tiên nhân phủ ngã đỉnh
Kết tóc thụ trường sinh.
(Bài thơ của Lý Bạch)
Tiêu Dao tông trong mắt Đàm Đài Tẫn chỉ là một nơi đặt chân để dưỡng thương và gia nhập tiên đạo. Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nghĩ, bọn họ nuôi một con rắn độc mà không biết, chỉ là do họ gặp hắn trong lúc chật vật nhất, chờ đến khi con rắn độc hắn mạnh lên, ắt sẽ có năng lực giết chết tất cả bọn họ.
Lúc ban đầu, Đàm Đài Tẫn hoàn toàn nghĩ như thế, nhưng không hiểu sao càng đi càng lệch hướng.
[Tiêu Dao tông - Một đám học dốt và một kẻ học giỏi duy nhất]
Đàm Đài Tẫn luôn biết rõ bản thân mình muốn gì. Thời điểm còn là người phàm, hắn đã ngưỡng mộ tiên nhân có sức mạnh và cuộc sống trường thọ, vì vậy ngay khi cơ thể tốt lên, hắn nghĩ cơ hội dẫn khí nhập thể tới rồi.
Theo lý thuyết, nói không chừng môn phái còn phát mấy quyển sách nhỏ có ghi chép các loại phép tiên.
Thế là hắn đi tìm Tàng Hải.
Đàm Đài Tẫn nhìn thoáng qua Tàng Hải đang may vá y phục rồi lập tức dời tầm mắt, hắn khiêm tốn nói: "Tàng Hải sư huynh, sức khỏe của ta đã tốt hơn rồi, sư tôn cho phép ta đi theo các sư huynh học tâm pháp nhập môn trước."
Mấy ngón tay to béo của Tàng Hải giữ chặt y phục, dùng răng cắn đứt sợi chỉ rồi vui vẻ nói: "Không vội, không vội! Cơ thể của tiểu sư đệ vẫn còn yếu, việc tu luyện rất gian khổ, đệ cần phải tịnh dưỡng thêm."
Đàm Đài Tẫn im lặng nhìn Tàng Hải cắn đứt đầu sợi chỉ, nói: "Biết rồi."
Đợi ba ngày.
Đàm Đài Tẫn: "Sư huynh."
"Được được được, hôm nay sẽ dạy ngay, đệ nhớ cho kĩ nhé!"
Đàm Đài Tẫn rửa tai lắng nghe.
"Nhắm mắt ngồi minh tâm, tĩnh lặng nắm vững thần ý. Nghiến răng ba mươi sáu lần, hai tay ôm Côn Luân. Tả hữu minh thiên cổ, hai mươi bốn độ nghe thấy. Ve vẩy dao thiên trụ, dao thiên trụ..."
Đàm Đài Tẫn đang ngưng khí được một nửa thì dừng lại, mở mắt ra khẽ gọi: "Đại sư huynh?"
Tàng Hải gõ gõ đầu mình: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, để ta nghĩ lại xem. Dẫn khí nhập thể đã học lâu quá rồi, sư huynh quên mất cũng đúng."
Đàm Đài Tẫn kìm nén lửa giận, trên khuôn mặt thanh tú như ngọc nở một nụ cười: "Được!"
Một lát sau, mấy vị sư huynh Hải, Thụ, Lâm, Phong hợp lại dạy khẩu quyết cho tiểu sư đệ dẫn khí nhập thể.
Mấy vị sư huynh khó khăn chắp vá, đến khúc "Như thế ba độ tất, thần thủy chín lần nuốt, yết hạ vang ào ạt, trăm mạch tự điều hòa" thì lại nói khác nhau.
Tàng Hải: "Đúng là như vậy, năm đó ta nhớ là vậy đó nha!"
Tàng Lâm: "Không phải đâu sư huynh, ta nhớ câu này ở phía sau."
Tàng Phong: "Tàng Lâm sư huynh nói đúng. Tàng Hải sư huynh, huynh đã quên năm đó huynh học dẫn khí nhập thể đến tận ba năm rồi sao, sư tôn còn tưởng rằng linh căn của huynh bị đo sai nữa."
Tàng Hải toát mồ hôi lạnh: "Ha ha ha, tiểu sư đệ, đệ đừng vội."
Đàm Đài Tẫn vô cảm nhìn bọn họ, khi nghe thấy câu nói này liền mỉm cười: "Được rồi."
Một đám vô dụng rác rưởi.
Bọn họ chắp vá khẩu quyết mất ba ngày, cuối cùng vào ngày thứ ba đã chép ra một quyển sách nhỏ.
Mấy người vây quanh Đàm Đài Tẫn: "Tiểu sư đệ, lần này không sai, chắc chắn không sai đâu, bọn ta còn đi thỉnh giáo sư thúc và Lam sư tỷ nữa đó."
"Đúng đúng đúng, tiểu sư đệ mau học đi."
Đàm Đài Tẫn nghiêm mặt, rất muốn cười lạnh một tiếng. Cuối cùng nhịn lại, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười ngại ngùng: "Đa tạ các sư huynh, ta đã tự đi tìm hiểu."
Hắn đưa tay, một làn khí màu trắng mờ nhạt hiện ra trong lòng bàn tay.
Hải Thụ Lâm Phong cùng nhau tán thưởng.
"Sư huynh, ta đã đạt được trúc cơ."
Tàng Hải hớn hở khoác tay lên vai hắn: "Tiểu sư đệ, chúc mừng đệ, theo quy củ của môn phái, sau khi dẫn khí thành công thì có thể nghỉ ngơi ba tháng."
Đàm Đài Tẫn bắt gặp ánh mắt hâm mộ của bọn họ, lập tức dấy lên ý nghĩ muốn chém chết toàn bộ.
"Ha ha!"
Bọn họ không hề nhận ra sự khác thường trong tiếng cười của Đàm Đài Tẫn.
"Vốn dĩ các sư huynh còn đang lo lắng khi tiểu sư đệ nhập môn không đúng lúc, bởi vì hai tháng sau sẽ phải thi Tiêu Dao tâm kinh, đệ tử mới nhập môn cũng phải thi, không đạt sẽ bị phạt. Nếu đệ có thời gian thì nên học đi, có thể củng cố linh thể, an ổn đạo tâm."
Tứ sư huynh Tàng Phong ghé vào tai hắn mà nói: "Tiểu sư đệ đừng sợ, đến lúc đó các sư huynh sẽ lén truyền âm cho đệ, sẽ không để đệ bị phạt đâu."
"Đa tạ sư huynh!"
Tiêu Dao tâm kinh dày đến mấy trăm trang mà phải học thuộc không thiếu một chữ, đó là nỗi lòng đau đớn không diễn tả được bằng lời của tất cả đệ tử Tiêu Dao tông.
Đến ngày thi tâm kinh, trong đầu Đàm Đài Tẫn đã nhớ hết, hắn khoanh tay lạnh lùng xem xét nơi thi. Các đệ tử Tiêu Dao tông đều mặc y phục màu xanh trắng, ai nấy cũng đều vò đầu bứt tóc, ra vẻ cực kì đau khổ. Hắn bất giác nhận ra, bản thân hắn ở đây lại chính là một kì tài hiếm có của tông môn.
Tất cả đệ tử trong Tiêu Dao tông đều lười biếng nên linh căn cực kém, chỉ sống lay lắt cho qua ngày. Nếu đã vậy, chẳng bằng bị trục xuất khỏi sư môn, tìm một con đường khác.
Đàm Đài Tẫn giơ tay xóa đi Tiêu Dao tâm kinh vốn đã học thuộc trong đầu. Hắn cười giễu cợt, mãnh thú sao có thể làm bạn cùng bầy dê được?
Sau khi Hải Thụ Lâm Phong thi xong, len lén truyền âm cho Đàm Đài Tẫn. Hắn không thèm để tâm đến đám vô dụng này mà chỉ nhìn về phía bầu trời bên ngoài.
Nhân gian có lẽ đã vào đông, tiên môn vào mùa đông lại không có tuyết rơi, sau màn tiên khí lượn lờ là vùng núi non bao la trùng điệp.
Lại nói, người nào không qua được kì thi, năm ngày sau sẽ đến Tư Quá Nhai chịu phạt. Mặc dù Tiêu Dao tông rộng lượng, nhưng đối với đệ tử không học thuộc tâm kinh thường rất nghiêm khắc, sẽ phạt đủ tám mươi roi.
Đàm Đài Tẫn trút bỏ y phục màu xanh trắng có thêu hoa văn hình cá bạc của Tiêu Dao tông, thay bằng một bộ trang phục màu đen, chờ chấp pháp trưởng lão gọi đến.
Mùa đông ở Tiêu Dao tiên sơn vẫn ấm áp. Khi ánh trăng lên cao, Đàm Đài Tẫn tựa cửa nhớ về người năm trăm năm trước. Hắn không biết thế gian phải có sức mạnh cường đại cỡ nào mới đủ để phục sinh một người, nhưng chắc chắn không phải ở một nơi như Tiêu Dao tông.
Hắn chờ bị gọi đến trách phạt, nhưng từ khi ánh trăng mới xuất hiện cho đến khi nhạt dần, vẫn không có bất kì người nào đến xử phạt hắn.
Đàm Đài Tẫn đứng dậy đi đến Tư Quá Nhai.
Dưới thác nước chảy róc rách, bốn người dựa vào nhau cùng than ngắn thở dài. Trên lưng bọn họ đều có vết roi rướm máu, có người chậc lưỡi nói: "Tĩnh Tâm sư thúc ra tay vẫn tàn nhẫn như thế, đau chết mất."
Tàng Hải sờ sờ tấm lưng rỉ máu của mình rồi vỗ vỗ từng người: "Mỗi người chỉ chịu có hai mươi roi thôi mà, mau đứng lên thay y phục đi, đừng để tiểu sư đệ nhìn thấy."
"A, đau quá sư huynh."
Bốn người đứng lên và bấm niệm pháp quyết thay y phục.
Tàng Thụ nói: "May mà người bị đánh không phải tiểu sư đệ, đánh chúng ta thì không sao, dù gì cũng da dày thịt béo, năm đó bị đánh cũng quen rồi."
"Đúng đúng, tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ, vẫn là thân xác người phàm."
Tàng Hải uống một hớp rượu trong hồ lô: "Sức khỏe của tiểu sư đệ chỉ vừa mới hồi phục thôi. Trước đó do bị thương quá nặng phải nằm một chỗ, Tàng Phong nói đùa với đệ ấy mà đệ ấy còn không cười, luôn cắn răng cố nén nỗi đau. Bây giờ đã trở thành sư đệ của chúng ta rồi, tuy chúng ta vô dụng không giúp được gì, nhưng vẫn có thể bảo vệ cho đệ ấy."
Đàm Đài Tẫn lạnh lùng chứng kiến hết thảy rồi lặng lẽ trở về phòng mình, mất ngủ suốt cả đêm.
Đàm Đài Tẫn vẫn cần phải ăn cơm như người bình thường, ngày hôm sau là Tàng Hải bưng cơm tới cho hắn: "Đến rồi, sư đệ nếm thử món thịt viên kho tàu mà sư huynh mới học đi."
Tàng Hải nhìn y phục màu đen của hắn: "Ây da, tiểu sư đệ, sao đệ không mặc y phục của đệ tử?"
Đàm Đài Tẫn cầm lấy đũa, dầm nát viên thịt: "Không thích màu trắng."
Viên thịt nát bấy dưới chiếc đũa.
"Màu đen cũng được không sao cả, sư đệ mặc xiêm y màu đen nhìn rất đẹp." Tàng Hải vẫn cười ha hả như cũ, "Sau này sư huynh sẽ thêu hoa văn hình cá lên y phục cho đệ. Người của Tiêu Dao tông ta, dù sao cũng phải có một kí hiệu."
Đàm Đài Tẫn không nói gì, cụp mắt gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Thịt do Tàng Hải làm rất mềm, tan ngay trong miệng.
Đàm Đài Tẫn khẽ nói: "Được!"
Sau này Tàng Hải bổ sung thêm hoa văn hình cá màu bạc cho tất cả y phục màu đen của hắn, bao gồm cả giày.
Đàm Đài Tẫn năm trăm năm sau, lần đầu tiên nếm trải cảm giác được tôn trọng.
Năm thứ hai, hắn học thuộc lòng Tiêu Dao tâm kinh.
Đàm Đài Tẫn dù đã học thuộc, song khi ngước nhìn bầu trời bao la rộng lớn, trong tiềm thức vẫn nghe thấy âm thanh của các sư huynh líu ríu truyền tâm kinh chính xác cho hắn.
Đám vô dụng này, dường như cũng không đáng ghét đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top