Chương 130. Hôn lễ
Ở một tiểu trấn xa xôi mà có thể tích lũy tới năm trăm lượng bạc, thật không dễ dàng.
Tô Tô bật cười, số tiền này chắc là toàn bộ vốn liếng của hắn, cứ vậy mà cho một "quả phụ" vừa mới quen biết không lâu như nàng, quả nhiên là tính cách của hắn.
Dù hắn chưa nói xong nhưng Tô Tô có thể đoán được.
Đừng gạt ta, nếu không ta làm quỷ cũng không tha cho nàng.
Cái tính cách cố chấp đã khắc sâu trong người Đàm Tài Tẫn. Lừa tiền hắn còn dễ nói, nếu còn mang theo tình cảm của hắn mà chạy trốn, chỉ sợ trước tiên hắn sẽ giết nàng rồi tự sát luôn.
Đêm nay Tô Tô ôm A Mật ngủ rất ngon. Một ngàn năm qua kể từ ngày mất đi Đàm Đài Tẫn, đây là lần đầu tiên nàng có thể ngủ an yên như vậy. Bởi vì Đàm Đài Tẫn ở ngay sát vách, nàng mở mắt là có thể nhìn thấy hắn.
Ngược lại Bạch Tử Khiên thì không ngủ được.
Từ nhỏ hắn đã có trực giác nhạy bén hơn người bình thường. Năm đó khi vợ chồng Bạch gia sắp xảy ra chuyện, trong lòng hắn luôn có dự cảm bất thường, nghĩ đủ mọi cách để giữ họ lại, nhưng họ chỉ cho là hắn nói đùa, giả vờ đồng ý sẽ ở nhà để an ủi hắn, cuối cùng trong đêm mưa gió vẫn ra ngoài.
Hắn gối đầu lên tay, trằn trọc trở mình.
Bạch Tử Khiên biết Tô Tô và A Mật có lai lịch bất phàm. Nhớ lại lần đầu gặp A Mật, một cô bé nhỏ xíu mà leo được lên cây cổ thụ, đúng là rất bất thường.
Tối nay lúc Đàm Đài Tẫn cứu cục bột nhỏ thoát khỏi đám cháy, rõ ràng hắn thấy con bé đạp trên lửa, vậy mà váy lại không bị hư hại chút nào.
Cục bột nhỏ không sợ lửa.
Dung mạo xinh đẹp, lai lịch bí ẩn, nghĩ thế nào cũng không phải người phàm.
Bạch Tử Khiên không sợ yêu quái hay tu sĩ, điều hắn sợ nhất là cảm giác bất lực một khi hai người rời đi.
Có khi tối qua nàng say rượu nên mới thân mật ghé vào tai hắn nói đùa, rằng muốn cưới nàng chỉ cần một lượng bạc sính lễ. Sau khi tỉnh rượu, e là nàng hối hận rồi.
Sáng ngày hôm sau, Bạch Tử Khiên đi đến căn phòng sát vách, giơ tay lên rồi lại bỏ xuống.
Cửa mở ra từ bên trong.
Tô Tô sớm biết hắn đứng ở bên ngoài đã lâu, thấy hắn vẫn không gõ cửa nên đành tự mình mở cửa hỏi: "Sao vậy?"
Ánh mắt lờ đờ, mông lung lúc say tối qua của nàng biến mất tự bao giờ.
Bạch Tử Khiên hỏi: "Nàng có nhớ rõ những lời đã nói tối hôm qua không?"
Tô Tô tất nhiên nhớ rõ, cố ý trêu hắn: "Tối qua ta và Bạch công tử nói rất nhiều, không biết Bạch công tử muốn ám chỉ câu nào?"
Hắn nhìn nàng, nói: "Nếu như lời nói hôm qua của nàng chỉ là vô tình, hãy nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa. Nhưng nếu như nàng không hối hận, vậy thì cả đời này cũng đừng hối hận."
Tô Tô hỏi: "Nếu như ta đổi ý, chàng thật sự sẽ từ bỏ ta sao?"
Hắn im lặng không nói gì.
Tô Tô nhìn biểu cảm trầm xuống của hắn, biết chắc rằng nội tâm hắn đang hoạt động vô cùng phong phú. Rõ ràng không phải người rộng lượng, hết lần này tới lần khác lại muốn thể hiện mình là kiểu người rộng lượng.
Nàng đung đưa túi tiền trong tay, trịnh trọng nói: "Những lời đó không phải nói đùa, ta không hối hận, cũng không xem chàng trở thành người khác. Sính lễ đã nhận, sao có thể đổi ý. Ta và A Mật đời này đều trông cậy vào chàng, có được hay không?"
Bạch Tử Khiên miễn cưỡng giấu đi ý cười trên môi đáp: "Được!"
Cũng không lâu lắm, Tô Tô nhận ra hắn không chỉ có nói suông mà thôi. Hắn thay một bộ y phục màu trắng rồi bước ra cửa, chẳng nói với Tô Tô là muốn đi đâu và làm gì. Song, nhất cử nhất động của hắn không gạt được nàng.
Thứ mà Liễu Đông Nhạn muốn ở Bạch Tử Khiên, nàng ta cầu mà chẳng được, vậy mà lúc Bạch Tử Khiên gặp Tô Tô lại tùy tiện cho nàng.
Hắn đi báo danh thi Hương, muốn cho nàng và A Mật một cuộc sống tốt nhất.
Lúc Bạch Tử Khiên trở về đã thấy Tô Tô đứng trong sân đợi hắn.
Mùa hè ở trấn Thường Nhạc, hoa sắc vi trong sân trước đây không nở giờ lại nở rộ từng đóa lớn, sắc thái diễm lệ. Mấy con chim nhảy nhót đầu cành, Tô Tô ngồi dưới hàng cây, trông như một bức tranh được vẽ lại.
Khung cảnh trước mắt như một bức tranh ngập tràn sức sống khiến hắn thất thần. Một buổi chiều yên ả, có người ở trong sân chờ hắn trở về, giống như hắn đã đợi một màn này từ rất lâu.
Tô Tô đi đến bên cạnh hắn, nhón chân lên lau đi mồ hôi trên trán hắn, động tác nàng nhẹ nhàng: "Đây là công tử nhà ai, mặc y phục màu trắng thật là dễ nhìn."
Hắn mỉm cười, nắm chặt tay nàng: "Đừng nghịch nữa, đều là mồ hôi, rất bẩn."
Hôn ước đã định trong lòng hai người khiến cho khoảnh khắc giữa bọn họ càng thêm ý nghĩa.
Tô Tô nắm chặt tay hắn, nói khẽ: "Không đâu."
Trước đây rất lâu, trong Thiên Lý họa quyển nàng từng nói với hắn rằng, hắn mặc y phục màu trắng nhìn rất đẹp. Hắn nghe thế liền trút bỏ y phục màu đen, qua bao nhiêu năm vẫn luôn mặc trang phục màu trắng.
Trong bộ xiêm y màu trắng, những đớn đau trong lòng hắn vẫn không thể che lấp đi. Mà nàng lại từng nghĩ rằng là hắn cố làm ra vẻ trong sạch, cho dù khoác lên người y phục màu trắng cũng không thể che giấu sự thật hắn là một ma đầu.
Về sau khi nhập ma, hắn không nhúng chàm màu trắng nữa. Mãi cho đến khi hắn tự tay khắc bia mộ ở hoàng lăng, cuối cùng Tô Tô mới hiểu được, hắn hi vọng ở trong lòng nàng, hắn trong sạch.
Hắn trưởng thành chưa từng nhận được một lời tán dương, từ lúc sinh ra đã bị xem là một sai lầm, nàng nói với hắn một câu khích lệ nho nhỏ, hắn liền ghi nhớ rất nhiều năm.
"Buổi chiều ta giúp nàng tu sửa lại nhà." Bạch Tử Khiên nói.
Ngọn nguồn của việc đêm qua là bà Liễu đi tìm Tô Tô, trong nhà lại chỉ có A Mật, kết quả bà ta không cẩn thận làm ngã ngọn nến. Có A Mật ở đó căn bản là sẽ không có ngọn lửa nào bùng lên, nhưng vì muốn hù dọa bà Liễu, A Mật tạo thành một vụ cháy giả.
Có lẽ cô bé không biết rằng thuật che mắt không thể sử dụng trước mặt người phàm. Tô Tô đành phải tương kế tựu kế, làm cho nhà mình thật sự bị cháy.
Nghe Bạch Tử Khiên nói như vậy, đôi mắt nàng long lanh gợn sóng nhìn hắn: "Nếu sửa xong nhà, có phải chàng sẽ lập tức đuổi ta đi?"
Hắn khẽ đáp: "Sẽ không, nàng muốn ở đây bao lâu thì ở."
Tô Tô nói: "Vậy thì tốt nhất chàng đừng đuổi ta đi. Cái nhà đó cứ để hư luôn cũng được."
Lời này quá mức thẳng thắn, bên tai Bạch Tử Khiên nóng lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có cảm xúc thẹn thùng như lúc này, đây là lần đầu tiên.
Cho dù là yêu tinh cũng không bạo dạn như thế.
Nàng có biết hay không, người phàm trước khi thành thân, nàng ở nhà chồng là không hợp quy củ. Nhưng nàng không cần tuân thủ bất cứ quy củ gì, Bạch Tử Khiên cũng không muốn nàng rời đi.
Bạch Tử Khiên vén sợi tóc nàng ra sau tai: "Ta sẽ bắt bà Liễu trả lại công bằng cho hai người, còn hôn ước của ta và Liễu Đông Nhạn, ta cũng sẽ xử lý."
Tô Tô lắc đầu: "Không cần, chính bà Liễu đã bị dọa cho phát sợ rồi. Còn Liễu Đông Nhạn, chàng không cần đi tìm nàng ta, ta có dự tính khác, chàng có tin ta không?"
"Nàng dự tính thế nào?"
"Mấy ngày nữa chàng sẽ biết."
*
Trước giờ Liễu Đông Nhạn luôn quan tâm đến việc thi Hương. Vì thế, nàng ta vẫn một mực chú ý tới lần thi Hương này.
Bạch Tử Khiên đã mấy năm không tham gia, lần này là cơ hội cuối cùng của nàng ta, không thể chậm trễ hơn được nữa.
Liễu Đông Nhạn không cam tâm gả cho người bình thường. Nàng ta cắn răng thầm nghĩ, nếu như lần này Bạch Tử Khiên không thi nữa, nàng ta chỉ có thể nghe theo mẫu thân, gả cho Lý viên ngoại làm vợ lẻ.
Tuy nhiên, sau khi Liễu Đông Nhạn nghe ngóng mới biết được, năm nay Bạch Tử Khiên sẽ tham gia thi Hương. Nàng ta vui mừng vô cùng, tự cho rằng Bạch Tử Khiên sẽ chịu cưới mình.
Còn chưa vui mừng được bao lâu, nàng ta từ trong miệng bà Liễu biết được, A Mật và mẫu thân của cô bé đã ở trong nhà Bạch Tử Khiên.
Chuyện này sao có thể được, sắc mặt Liễu Đông Nhạn thay đổi, muốn đến tận nhà làm cho ra lẽ.
Bà Liễu có tật nên ấp úng ngăn nàng ta lại: "Được rồi, ta nghe nói nhà của hai mẹ con kia bị cháy nên mới ở tạm trong nhà của Bạch Tử Khiên."
Liễu Đông Nhạn làm gì chịu nghe, mặc kệ lời can ngăn, xông ra cửa tìm đến nhà Bạch Tử Khiên, xém chút nữa không thể giữ được tư thái hiền lương.
"Vậy mà huynh lại để hai mẹ con ti tiện kia ở trong nhà, huynh xem ta thành cái gì rồi?"
Bạch Tử Khiên thấy Tô Tô và A Mật đang ở trong phòng, xác định các nàng không nghe được, lập tức lạnh mặt, mở miệng chê cười: "Ngươi cho rằng ta xem ngươi là cái gì? Liễu cô nương, làm người thì phải tự mình hiểu lấy, hôn ước trong miệng ngươi là do mẹ ngươi lúc trước tự nhận định. Đó chỉ là lời nói đùa của mẫu thân ta, chỉ có ngươi tự mình cho là thật, còn cố ý đồn đại ra khắp trấn Thường Nhạc."
"Bạch gia sa sút, mẫu thân ngươi thấy khó không giúp, ngược lại còn đến vơ vét tài sản. Mấy năm nay mẫu thân ngươi luôn muốn đổi ý, vậy ngươi nói xem trong mắt ta, các ngươi là cái gì?"
Hắn hừ một tiếng: "Đừng để ta lại nghe thấy ngươi dùng loại giọng điệu kia nói về A Mật và Tô Tô. Hai người họ, một người là thê tử ta muốn cưới và sẽ cưới, một người là con gái của ta."
"Tử Khiên ca ca, huynh điên rồi sao? Nàng ta đã gả cho người khác, còn sinh con cho người khác, sao huynh có thể cưới người như vậy?"
Bạch Tử khiên hờ hững cười, tiến lên một bước dò xét Liễu Đông Nhạn, thấp giọng khẽ nói bên tai nàng ta: "Nhưng ta không để ý. Ngươi có biết cái người thích ăn vạ khóc lóc om sòm trong trấn chết như thế nào không?"
Liễu Đông Nhạn nghe xong liền biến sắc.
Thi thể của hắn ta rất thê thảm, cả trấn đều biết.
"Ngươi...ngươi..."
"Liễu cô nương, mau trở về nhà đi."
Khuôn mặt của Liễu Đông Nhạn trắng bệch, chạy thẳng một mạch về nhà, không dám quay đầu lại.
Trong phòng, A Mật chớp mắt hỏi mẫu thân: "Phụ quân cũng biết hù dọa người ta sao?"
Tô Tô bật người, đặt ngón tay lên môi và nói: "Đúng thế, nhưng A Mật phải làm như không nghe thấy."
Bằng không hắn sẽ bất an.
Dù hắn có xấu xa nhưng vẫn hi vọng ở trước mặt bọn họ, hắn là một người tốt.
A Mật vội vàng che miệng, ngoan ngoãn gật đầu.
Trong lòng cô bé, phụ quân là tốt nhất.
*
Mặc dù vậy, Liễu Đông Nhạn vẫn không chịu dễ dàng buông tha cho Bạch Tử Khiên.
Đối với nàng ta, lúc Bạch gia chưa suy sụp, Bạch Tử Khiên chính là ánh trăng trên trời. Hiện tại ánh trăng rơi xuống đất, ai nhặt được chính là của người đó.
Thiếu niên có dung mạo xuất chúng, chưa kể đến tài hoa nổi bật, trước đó còn có Bạch gia hậu thuẫn. Người như vậy sao có thể so sánh với Lý viên ngoại già nua sắp chết.
Liễu Đông Nhạn không cam lòng nhưng cũng không dám đi tìm Tô Tô gây sự. Nàng ta muốn đợi đến qua kì thi Hương rồi tính.
Nếu Bạch Tử Khiên đỗ đạt, nàng ta sẽ lan truyền việc hôn ước tới tất cả mọi người. Hơn nữa, Tô Tô và A Mật đang ở trong nhà hắn, chắc chắn hắn càng đuối lý. Còn nếu không đỗ, Liễu Đông Nhạn cũng chẳng muốn dính líu tới người đó nữa. Một người không có tiền đồ, đem tặng cho hồ ly tinh kia cũng được.
Kì thi Hương kết thúc và vẫn chưa có kết quả, song trong nhà Đàm Đài Tẫn rất vui vẻ hòa thuận.
Hôn lễ được định vào tháng mười.
Tô Tô và A Mật ở trong nhà hắn, hắn vẫn luôn cư xử rất quân tử, chưa từng làm gì vượt quá giới hạn.
Có một lần Tô Tô giả vờ ngủ trong đình viện, Bạch Tử Khiên đưa tay vuốt ve từ môi đến mi tâm của nàng hồi lâu, nàng thậm chí còn nghe thấy âm thanh hắn nuốt nước bọt, nhưng đợi rất lâu mà hắn vẫn không làm gì nàng.
Chờ sau khi hắn đi, Tô Tô lặng lẽ mở mắt ra.
Mấy cây lựu do Bạch mẫu trồng khi còn sống đang kết trái sum suê. Nhân lúc A Mật đã ngủ, Tô Tô cầm giấy bút đi tìm Bạch Tử Khiên, mỉm cười nhìn hắn: "Có thể dạy ta vẽ tranh không?"
Tất nhiên Bạch Tử Khiên không từ chối.
"Vẽ cái gì?"
"Vẽ cây lựu kia."
"Được!"
Tô Tô chống cằm, thất thần nhìn bức tranh sinh động như thật trong tay hắn.
Đàm Đài Tẫn đã gặp qua thứ gì là sẽ không bao giờ quên. Nếu không phải trời sinh hắn là tà vật, hắn nhất định sẽ là một người văn thao võ lược. Năm đó khi dạy hắn vẽ phù thương sinh, hắn cực kì thông tuệ.
Cây lựu cuối cùng cũng được vẽ xong, chỉ còn tô điểm thêm vài cái lá cây.
Bạch Tử Khiên đưa bút cho nàng: "Đến nàng."
Tô Tô cũng không chối từ: "Được!"
Tô Tô nhận bút vẽ lên vài lá cây ở giữa không có quy tắc. Nàng quan sát phản ứng của Bạch Tử Khiên, thấy hắn vẫn bình thản ôn hòa, giống như không nhìn thấy bút pháp tệ hại của nàng đang phá hoại bức tranh.
Tô Tô hỏi: "Đẹp không?"
Bạch Tử Khiên không chút nghĩ ngợi trả lời: "Đẹp!"
Tô Tô bật cười nhìn hắn: "Chàng biết không, ta không biết vẽ tranh, không am hiểu những chuyện nữ công, sẽ không làm thơ, càng không biết ca múa."
Bạch Tử Khiên cảm thấy hơi bất ngờ, thật sự tướng mạo của Tô Tô quá lừa gạt, vẻ ngoài hại nước hại dân này giống như sinh ra là đã biết những thứ đó.
"Ta chẳng biết làm cái gì cả, chàng có ghét bỏ ta không?"
Bạch Tử Khiên nói: "Sẽ không."
"Vậy tốt rồi!" Tô Tô cầm bút lên, "Ta dạy cho chàng cái này."
Nàng rút ra một tờ giấy, chấm mực vẽ lên.
Nàng không biết rất nhiều thứ, nhưng cũng có nhiều thứ nàng biết rất rõ. Chẳng hạn như biết các loại binh khí, biết vẽ bùa bắt yêu, biết trấn áp yêu ma và trị thương.
"Chàng có biết nếu dùng nó vẽ tranh thì sẽ xảy ra điều thần kì gì không?"
Bạch Tử Khiên khẩn trương nhìn bút pháp quỷ dị kia.
Nàng định nói rõ lai lịch với hắn sao?
Hắn đã quyết định, bất kể nàng là ai, hắn cũng sẽ không để nàng rời xa.
Bởi vậy, hắn ra vẻ bình tĩnh và hỏi lại: "Sẽ xảy ra chuyện gì?"
Hắn chờ đợi mặt giấy sinh ra hoa, những vật sống hiện ra, cùng lắm là những thứ quái đản.
Mấy thứ đó đối với hắn chẳng có gì đáng sợ. Bởi lẽ từ nhỏ, tính cách của hắn luôn lạnh nhạt, trong lòng là một mảnh hoang vu, không sợ quỷ thần.
Thế nhưng khi bút tích trên giấy vừa đặt xuống, điều hắn chờ đợi chính là một cái hôn rất nhẹ nhàng đặt trên khóe môi.
Đôi môi mềm mại của nữ tử đặt trên môi hắn, mang theo hương hoa quỳnh ngào ngạt.
Toàn thân hắn cứng đờ, Tô Tô đã lui ra.
Nàng nghiêm túc nói: "Biến thành một nụ hôn, chàng đã học được chưa?"
Nam tử trước mặt với đôi mắt đen nhánh, yết hầu lăn tăn, thấp giọng đáp: "Ừm."
Ban đầu Tô Tô chỉ hi vọng sẽ làm cho hắn vui vẻ, giờ phút này bốn mắt nhìn nhau, nàng cảm thấy gương mặt mình nóng lên.
Nàng vừa định đứng dậy, sau gáy đã bị người kia giữ lại.
Dưới tàng cây trĩu quả, đôi môi hắn nóng bỏng, ngày thu trở nên dài hơn.
Tô Tô không biết, từ giây phút đó trở đi, hắn ngày ngày chờ đợi đến hôn lễ vào tháng mười.
Nàng thích hắn, hắn cảm nhận được.
Thế gian này thật dịu dàng biết bao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top